Once there was a hare who could run very fast and a tortoise who could only go very slowly – plod, plod, plod...
One day they met in a meadow.
“I can run much faster than you,” said the hare to the tortoise.
Xưa kia có một con thỏ chạy rất nhanh và một con rùa di chuyển rất chậm - nó lê bước, lê bước, lê bước...
Một hôm, chúng gặp nhau trên một đồng cỏ. “Tôi có thể chạy nhanh hơn cậu rất nhiều”, thỏ nói với rùa.
“Maybe you can,” said the tortoise. He was tired of being teased about being slow, but he knew one day he would teach the boastful hare a lesson. “Let’s have a race and see,” he said.
“How could a plodding tortoise win a race against me?” said the hare, laughing.
“Có lẽ cậu có thể”, rùa nói. Nó đã quá mệt mỏi với chuyện bị chòng ghẹo về sự chậm chạp, nhưng nó biết một ngày nào đó nó sẽ dạy cho con thỏ huênh hoang này một bài học. “Hãy cùng đua một chuyến xem nào”, nó nói.
“Một con rùa ì ạch thì làm thế nào có thể thắng một cuộc đua với tôi cơ chứ?”, thỏ vừa nói vừa cười.
All the animals came to watch the race. They put up a starting line and a finishing post and told the hare and the tortoise to stand side by side on the starting line.
The fox called out, “Ready, steady, go!”
Tất cả loài vật khác cũng đến xem cuộc đua. Chúng đặt một vạch xuất phát và một điểm đích, bảo thỏ và rùa đứng cạnh nhau trên vạch xuất phát.
Cáo hét lớn: “Sẵn sàng, đứng vững, chạy!”.
The hare ran fast – hop, hop, hop – for he was the fastest animal in the forest. He ran so fast that he was soon out of sight.
The tortoise crawled slowly – plod, plod, plod – for he was the slowest animal in the forest.
Thỏ chạy rất nhanh - nó phóng, phóng, phóng - bởi vì nó là loài vật chạy nhanh nhất trong rừng. Nó chạy nhanh đến nỗi chẳng mấy chốc đã khuất tầm mắt. Rùa bò rất chậm - nó lê bước, lê bước, lê bước - bởi vì nó là con vật chậm chạp nhất trong rừng.
The hare was so far ahead that when he looked round he could not see the tortoise at all.
“He will never catch up with me,” he thought.
It was a hot day and the hare came to a big shady tree. “I have lots of time,” said the hare. He stopped for a rest and lay down to sleep – snore, snore, snore.
Thỏ đã chạy quá xa về phía trước đến nỗi khi quay lại nó không nhìn thấy rùa đâu cả.
“Cậu ta sẽ chẳng bao giờ bắt kịp mình”, nó nghĩ. Đó là một ngày nóng nực và thỏ đi đến một bóng cây lớn. “Mình có khối thời gian”, thỏ nói. Nó dừng lại nghỉ ngơi và nằm xuống ngủ - khò, khò, khò.
Meanwhile, the tortoise plodded on steadily. When he came to the big shady tree he saw the hare fast asleep.
“I must keep going,” said the tortoise and on he crawled – plod, plod, plod. He didn’t stop or look round and soon he saw the finishing post ahead.
Cùng lúc đó, rùa vẫn chậm chạp lê bước một cách kiên định. Khi nó đi đến bóng râm lớn, nó nhìn thấy thỏ đã ngủ say. "Mình phải tiếp tục thôi", rùa nói, và nó bò đi - lê bước, lê bước, lê bước. Nó không dừng lại hay nhìn ngó xung quanh và không lâu sau nó đã nhìn thấy điểm đích trước mặt.
At last the hare woke up, but it was too late. He jumped up and ran as fast as he could to the finishing post. When he got there he saw the tortoise crawling past the post with a big smile on his face.
The tortoise had won the race. All the animals were cheering.
“I hope you’ve learned a lesson,” said the tortoise to the hare. “Slow and steady wins the race.”
Cuối cùng thỏ cũng thức dậy, nhưng đã quá muộn. Nó vừa nhảy vừa chạy nhanh nhất có thể về phía điểm đích. Khi đến nơi, nó nhìn thấy rùa đang bò qua vạch đích với một nụ cười rạng rỡ trên mặt.
Rùa đã thắng cuộc đua. Tất cả con vật khác đều hoan hô nó.
“Tôi hy vọng cậu đã học được một bài học”, rùa nói với thỏ. “Chậm mà chắc sẽ thắng cuộc đua”.