One day, two friends were travelling together on a lonely road. The road led into a big, dark wood near the tall mountains in India. The two friends were completely alone in the silent wood. They were silent, too, as they walked along.
Một ngày nọ, có hai người bạn đi du ngoạn cùng nhau trên một con đường vắng vẻ. Con đường dẫn vào một khu rừng tăm tối rộng lớn nằm cạnh một ngọn núi cao ở Ấn Độ. Hai người bạn hoàn toàn bơ vơ trong khu rừng tĩnh mịch. Họ cũng giữ im lặng khi bước đi cùng nhau.
One of them was young and the other was old. At last the young man spoke.
“I don’t like this place. It feels dangerous. But never mind. We are good friends and if we stick close together, nothing can hurt us.”
Hai người họ một già, một trẻ. Cuối cùng người trẻ lên tiếng. “Tôi không thích nơi này. Nó có vẻ nguy hiểm. Nhưng đừng lo lắng. Chúng ta là bạn tốt và nếu chúng ta luôn ở cạnh nhau thì không gì có thể hại chúng ta được.”
The old man agreed with his friend and they continued on their journey.
Suddenly a brown bear came out of the woods. He was huge and fierce. He looked straight at the two travellers, with a wicked grin on his face.
Người già hơn đồng ý với bạn mình và họ tiếp tục hành trình. Đột nhiên một con gấu nâu xuất hiện từ trong rừng. Nó to lớn và hung tợn. Nó nhìn thẳng vào hai lữ khách, với một nụ cười quỷ quyệt trên mặt.
“Ah-ha!” he growled. “Here comes my dinner!”
He grinned even more, showing his big, sharp teeth and began lumbering towards the two travellers.
“À ha!”, nó gầm lên. “Bữa tối của ta đây rồi!”
Nó mở rộng miệng cười hơn nữa, khoe ra hàm răng lớn sắc nhọn của mình và bắt đầu lao về phía hai lữ khách.
The men were afraid and ran away. They had no guns and the old man was too weak to fight the bear with his stick.
The young man was stronger, but he was so frightened that he ran for his life.
Hai người hoảng sợ và bỏ chạy. Họ không có súng và người lữ khách già thì quá yếu để có thể đánh con gấu bằng cây gậy của mình.
Người trẻ thì mạnh hơn, nhưng anh ta quá hoảng loạn đến nỗi bỏ chạy thục mạng.
The bear chased after them. His big paws churned up the dust and as he drew nearer and nearer.
The old man knew that he could not run fast enough to get away from the bear, so he called out to his young friend, “Take my stick and fight the bear!”
Con gấu đuổi theo sau bọn họ. Bàn chân to lớn của nó khuấy tung bụi mù và nó đuổi đến ngày một gần hơn, gần hơn.
Người lữ khách già biết ông ta không đủ nhanh để thoát khỏi con gấu, nên ông bảo bạn mình: “Cầm cây gậy của tôi và đánh con gấu đi!”.
But the young man ran fast and climbed up a tall tree to hide. He was safe.
Nhưng người trẻ kia chạy rất nhanh và đã leo lên một cái cây cao để trốn. Anh ta đã an toàn.
The old man was slow and could not climb. Then the old man suddenly remembered that people said a bear will not touch someone who is dead.
Người lữ khách già quá chậm và không thể leo cây. Khi đó, ông chợt nhớ ra người ta vẫn nói gấu thường không động đến người chết.
So he lay down and pretended to be dead. He hoped that what people had said about bears was right, because he knew his friend was not going to help him.
Vì vậy ông ta nằm xuống giả chết. Ông hy vọng những gì mọi người nói về loài gấu là đúng, bởi vì ông biết bạn mình sẽ không giúp mình.
The big brown bear came up and walked all around him. “At least I have half my dinner!” The bear said.
Con gấu nâu to lớn đi đến và nó bước vòng quanh người lữ khách già. "Ít nhất ta cũng còn nửa bữa tối!", con gấu nói.
The bear sniffed the old man’s feet, then his legs and then his back.
The old man stayed very, very still. He shut his eyes tight and held his breath.
The bear thought that there was something wrong, so he went on sniffing. He sniffed the old man’s hands, his head and his nose.
Con gấu ngửi bàn chân ông ta, rồi đến chân, đến lưng. Ông vẫn nằm bất động. Ông nhắm mắt thật chặt và nín thở. Con gấu cho rằng có gì đó không ổn, nên nó tiếp tục ngửi. Nó ngửi tay, rồi đến đầu và mũi ông ta.
Then the bear sniffed at his ear.
Rồi con gấu ngửi cả tai ông ta nữa.
“He must be dead,” the bear growled. “I never eat dead people.” The bear was very cross. Half his dinner was up in a tree where he could not reach it, and the other half lay dead front of him.
“Ông ta hẳn đã chết rồi”, con gấu gầm lên. “Ta không bao giờ ăn thịt người chết.” Con gấu rất bực mình. Một nửa bữa tối của nó đang ở trên cây, chỗ mà nó không với tới, còn nửa kia thì nằm chết trước mặt nó.
So the bear went away without his dinner. “I am certainly out of luck today,” he thought. The old man opened his eyes and saw the bear into the big dark wood, but he lay very still until it was gone.
Thế là con gấu bỏ đi mà không có bữa tối nào cả. “Chắc hôm nay mình không gặp may rồi”, nó nghĩ. Người lữ khách già mở mắt ra và nhìn thấy con gấu đã đi về phía khu rừng tăm tối, nhưng ông vẫn tiếp tục nằm im cho đến khi nó đi khỏi hẳn.
When it was safe, the young man in the tree came down. He had seen everything from his hiding place and he wanted to know why the bear had gone away without eating his friend.
He had also seen the bear mutter something before it went away.
Khi đã an toàn, người lữ khách trẻ trên cây leo xuống. Anh ta đã chứng kiến mọi thứ từ nơi ẩn nấp của mình và anh ta muốn biết tại sao con gấu bỏ đi mà không ăn thịt bạn mình.
Anh ta cũng thấy con gấu đã lẩm bẩm điều gì đó trước khi bỏ đi.
“What did the bear say when he sniffed at your ear?” the young man asked his friend. The old man sat up and got to his feet. He looked sternly at the young man.
“Con gấu đã nói gì khi nó ngửi tai của ông vậy?”, người lữ khách trẻ hỏi bạn mình. Người lữ khách già ngồi dậy, rồi đứng lên. Ông nghiêm nghị nhìn người bạn kia.
“That I should never again travel with a friend who leaves me in danger!” said the old man.
Then he turned, and as he walked away he said, “Remember, a true friend will never let you down.”
“Rằng tôi không bao giờ nên đồng hành cùng một người bạn bỏ rơi tôi trong lúc nguy hiểm thêm lần nào nữa!”, người lữ khách già đáp.
Sau đó ông quay người đi, và khi bỏ đi ông nói: “Nhớ lấy, một người bạn đích thực sẽ không bao giờ khiến ta thất vọng”.