It was a hot day. Lion felt too tired to hunt for his dinner. He was getting old and hunting was becoming more and more difficult, especially on a day like this. But he was hungry so he sat down and began to think.
Đó là một ngày nóng nực. Sư tử cảm thấy quá mệt mỏi không thể đi săn cho bữa tối. Nó đang già đi và việc đi săn trở nên ngày càng khó khăn hơn, đặc biệt là trong một ngày như thế này. Nhưng nó đang rất đói, vậy nên nó ngồi lại và bắt đầu suy tính.
“How can I look for my dinner without all that running about?” he asked himself. He spent a while deep in thought, and suddenly he had an idea. Lion grinned a very wicked grin.
“Làm sao mình có thể tìm được bữa tối mà không cần đến mấy vụ chạy đuổi nhỉ?”, nó tự hỏi. Nó trầm tư một lúc, và đột nhiên nó nảy ra một ý tưởng. Con sư tử nở một nụ cười nhăn nhở hết cỡ.
“I know,” he said. “My dinner can come to me.”
He went into his den and when he came out again he was wearing his pyjamas. Soon all the animals in the forest came to see what was wrong with lion. They were careful not to get too close to him because lions are dangerous animals.
“Mình biết rồi”, nó nói. “Bữa tối của mình có thể tự đến với mình.” Nó đi vào hang và khi trở ra nó đã mặc lên mình một bộ py-ja-ma. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ thú rừng kéo đến để xem chuyện gì đã xảy ra với con sư tử. Họ rất cẩn thận không đến gần nó, vì sư tử là loài vật nguy hiểm.
Lion began to limp. Then he began to shiver, and then he mopped his brow. When he was sure that all the animals were watching him, he turned away. He pretended to be sick and went to bed in his den.
Con sư tử bắt đầu ra dáng đi khập khiễng. Rồi nó bắt đầu run rẩy, và sau đó nó đưa chân lên lau trán. Khi đã chắc rằng toàn bộ thú trong rừng đều đang nhìn mình, nó liền quay đi. Nó giả vờ bị bệnh và quay trở lại chiếc giường trong hang.
The other animals felt sorry for him. “We must go and visit him,” they said. They thought that a sick lion would not be so dangerous. But clever fox had spied on lion and seen him grin his wicked grin.
Những con vật khác cảm thấy thương xót cho nó. “Chúng ta phải đến và thăm hỏi anh ta”, chúng bảo. Chúng nghĩ rằng một con sư tử đang bệnh sẽ không quá nguy hiểm. Nhưng con cáo thông minh đã theo dõi con sư tử và nhìn thấy nụ cười xảo quyệt trên mặt nó.
“Take care”, warned fox. “He might eat you.”
“Perhaps he’s right. Maybe we should not visit lion,” said the others. Rabbit, who was the most timid of all, scampered away and some of the others ran after him.
“Cẩn thận đấy”, con cáo cảnh báo. “Hắn ta có thể ăn thịt các ngươi.”
“Có lẽ cáo nói đúng đấy. Có lẽ chúng ta không nên đi thăm sư tử”, những con thú khác nói. Thỏ, con vật nhút nhát nhất trong cả đám, bèn chạy vụt đi và một số con vật khác cũng bỏ đi theo nó.
But cow was very brave. “You are such cowards,” she said. “Poor lion is sick and I want to cheer him up.”
Nhưng chị bò thì rất dũng cảm. “Các ngươi thật quá nhát gan”, bò nói. “Sư tử đáng thương kia đang bệnh và tôi muốn động viên anh ta.”
So she went first and knocked at the den door. “Come in, come in!” called lion from his bed. He made his voice sound feeble, and the darkness hid his wicked grin.
Vậy là chị ta xung phong đi trước và gõ cửa hang. “Vào đi, vào đi!”, sư tử nằm trên giường lên tiếng. Nó làm ra giọng yếu ớt, và sự ám muội ẩn giấu trong nụ cười quỷ quyệt của nó.
So cow went in, but she never came out. All the other animals said how brave cow was, and did not notice that she never came out of the den.
Vậy là chị bò đi vào, nhưng chị chẳng bao giờ trở ra. Tất cả con vật tán dương chị bò quả thật là dũng cảm, và đã không để ý là chị ta đã chẳng bao giờ trở ra khỏi cái hang.
The next day pig said, “I will copy cow and show that I am brave,” and he followed cow’s footprints into lion’s den.
The others saw pig go in through the den door, leaving his own footprints in the sand. The rest of the animals wondered who else would be as brave as pig.
Ngày hôm sau, lợn nói: “Tôi sẽ làm theo chị bò và cho thấy là tôi cũng dũng cảm”. Và nó theo dấu chân chị bò đi vào hang sư tử. Những con vật khác nhìn thấy lợn đi qua cửa hang, để lại dấu chân của chính nó trên nền đất. Những con vật còn lại tự hỏi còn có ai can đảm giống như lợn.
Goat went in next, to copy pig. But neither goat nor pig came out again. Only their footprints remained in the sand.
Rabbit and duck were still afraid to go into lion’s den but rabbit said, “I am not really a coward. I will copy goat and go in, but I will wait until tomorrow.”
Tiếp theo là dê đi vào hang, làm theo lợn. Nhưng cả dê và lợn chẳng con nào trở ra lại. Chỉ có dấu chân chúng còn lưu lại trên mặt đất. Thỏ và vịt vẫn e ngại đi vào hang sư tử, nhưng thỏ nói: “Tôi không hẳn là một kẻ hèn nhát. Tôi sẽ làm theo dê và đi vào hang, nhưng tôi sẽ đợi đến ngày mai đã”.
The next day, rabbit went into the den to copy goat, and duck waddled after to copy rabbit. Nobody saw them again.
Hôm sau, thỏ bắt chước dê đi vào hang, và vịt lạch bạch theo sau bắt chước thỏ. Không ai còn nhìn thấy họ lần nào nữa.
Clever fox was watching everything from a distance. He had seen all the animals go into the den to cheer up the sick lion.
“Lion must be feeling very cheerful by now”, he thought, “with all his dinners walking in like that.”
Cáo thông minh quan sát tất cả từ xa. Nó nhìn thấy tất cả những con vật đi vào hang để động viên con sư tử bệnh.
“Lúc này thì sư tử hẳn đang cảm thấy vô cùng khoái trá”, cáo nghĩ, “khi tất cả bữa ăn của nó tự động đến như thế”.
Fox stood by the door and called, “How are you, lion?” Lion was delighted to hear the voice of another visitor. He licked his lips and grinne his wicked grin, but he made his voice sound very feeble.
Cáo đứng trước cửa và gọi: “Anh thế nào rồi, sư tử?”. Con sư tử phấn khởi khi nghe giọng của một khách viếng khác. Nó liếm mép và nở nụ cười quỷ quyệt của mình, nhưng nó giả vờ làm giọng yếu ớt.
“Very poorly,” said lion. “Why don’t you come in, my friend?” Lion hoped that fox would copy all the other animals and come in to be eaten, but fox was too clever for that. He stood by the door and looked at the footprints in the sand.
“Tệ lắm”, sư tử nói. “Sao anh không vào đây đi, bạn thân mến?” Sư tử hy vọng cáo sẽ làm theo những con vật khác và bước vào để bị ăn thịt, nhưng cáo quá thông minh để không làm vậy. Nó đứng ngoài cửa và nhìn những dấu chân trên nền cát.
Fox said, “Because I am not a copycat! I see all these footprints going in, but none coming OUT!”
Fox was too clever to follow all the other animals into the den to be eaten by the lion, and he went away.
So lion had no dinner that day.
Cáo nói: “Bởi vì tôi không phải là một kẻ bắt chước! Tôi nhìn thấy tất cả những dấu chân đi vào nhưng không hề đi ra này!”.
Cáo quá thông minh nên không làm theo những con thú khác đi vào trong hang và bị sư tử ăn thịt, và nó bỏ đi.
Vậy là hôm đó sư tử không có bữa tối nào cả.