A poor country mouse lived in a ditch. It was just an -ordinary ditch, but he had made it quite comfortable.
Có một con chuột đồng đói khổ nọ sống trong một cái hang. Đó chỉ là một cái hang bình thường, nhưng con chuột đã biến nó thành nơi khá thoải mái.
He enjoyed the peace of the countryside all around him, because he was just an ordinary country mouse.
One day he wrote to the rich town mouse and asked him to dinner. It would be nice to see his old friend again, he thought, and he was sure the town mouse would enjoy the peace and quiet of the countryside. So he tidied up the ditch, prepared a dinner and waited for his friend to arrive.
Nó tận hưởng sự yên bình của vùng quê xung quanh mình, bởi vì nó chỉ là một con chuột đồng bình dị.
Một ngày nọ, nó viết thư cho con chuột phố giàu có và mời con chuột kia đến cùng ăn tối. Gặp lại người bạn cũ thì cũng hay lắm, nó nghĩ vậy, và nó chắc rằng chuột phố cũng sẽ thích thú sự yên bình và tĩnh lặng của vùng quê. Vậy là nó dọn dẹp cái hang, chuẩn bị bữa tối và đợi bạn mình tới thăm.
The town mouse came. He was very rich and dressed in expensive clothes.
The town mouse and the country mouse sat down to eat a dinner of barleycorn and roots. The town mouse tried a few nibbles but he did not like the dinner and he did not like the country.
Rồi chàng chuột phố cũng đã đến. Nó giàu có và ăn vận quần áo đắt tiền. Chuột phố và chuột đồng cùng ngồi xuống và ăn bữa tối với hạt lúa mạch và rễ cây. Chuột phố cũng thử gặm một chút nhưng nó không thích bữa ăn này và nó không thích vùng quê.
At last the town mouse said, “The country is dull. My poor friend, you only eat roots and corn. You should see how I live! You must come to my house in town.”
The country mouse had heard exciting tales about town life and the wonderful food to be found there.
Cuối cùng, chuột phố nói: “Thôn quê tẻ nhạt quá. Người bạn tội nghiệp của tôi, anh chỉ ăn rễ và bắp thôi. Anh nên thấy tôi sống thế nào! Anh nên đến thăm nhà tôi ở phố thị đi”.
Chuột đồng đã nghe những câu chuyện hấp dẫn về cuộc sống ở phố thị và về những loại thức ăn tuyệt vời ở đó.
The country mouse said, “Thank you for your invitation. I would enjoy the town for a change.”
So the town mouse and the country mouse went to town.
Chuột đồng nói: “Cảm ơn lời mời của anh. Tôi sẽ tận hưởng chuyến thăm phố thị để thay đổi một chút”.
Vậy là chuột phố và chuột đồng cùng đi về phố thị.
The country mouse had never seen so many houses before. They hurried past many fine buildings until they came to the largest house in the street.
“This is my house,” said the town mouse proudly.
Trước giờ chuột đồng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều ngôi nhà như vậy. Chúng đi vội vã qua nhiều tòa nhà đẹp đẽ cho tới khi đến căn nhà lớn nhất con phố.
“Đây là nhà tôi”, chuột phố tự hào nói.
The town mouse took his friend into the larder. The country mouse saw at once that there was plenty of food in the house. He had never seen anything like it. There was cheese and honey, figs and apples, nuts and dates.
Chuột phố dẫn bạn mình vào chạn thức ăn. Chuột đồng thấy ngay là trong nhà có rất nhiều thức ăn. Nó chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào như vậy cả. Có pho mát, mật ong, quả sung và táo, mấy quả hạch và quả chà là nữa.
“This is better than barleycorn and roots,” thought the country mouse.
The town mouse and the country mouse sat down to dinner. The country mouse was very hungry and he reached out for a piece of cheese.
“Thứ này ngon lành hơn hạt lúa mạch và rễ cây nhiều”, chuột đồng nghĩ.
Chúng ngồi xuống cùng ăn bữa tối. Chuột đồng rất đói và nó với lấy một miếng pho mát.
Just then a man came in. He was carrying a broom and he was about to sweep up the food when he saw the two mice.
He shouted out: “Rover! There are some mice in this larder! Come on, boy! Catch them!”
Vừa lúc đó một người đàn ông bước đến. Ông ta cầm theo một cây chổi và ông chuẩn bị quét chỗ thức ăn đi thì nhìn thấy hai con chuột.
Ông ta hét lên: “Rover! Có mấy con chuột trong chạn thức ăn này! Đến đây đi, nhóc! Bắt chúng đi!”.
The town mouse and the country mouse ran off to hide in a hole. What a huge man! What a nasty lot of noise! The town mouse and the country mouse kept as quiet as mice in their hole. It was dark and cramped but at least it was safe.
Hai con chuột bỏ chạy đến trốn trong một cái lỗ. Một con người to lớn làm sao! Tiếng ồn mới đáng sợ làm sao! Chúng hết sức giữ im lặng trong cái lỗ của mình. Đó là cái lỗ tăm tối và chật chội, nhưng ít nhất nó cũng an toàn.
When the house was silent again, they came out to eat their dinner. Luckily it was still there, and by now they were very hungry. The town mouse took some nuts and dates, and the country mouse helped himself to cheese and apple.
Khi ngôi nhà yên ắng trở lại, chúng trở ra ngoài để tiếp tục ăn bữa tối của mình. May mắn là bữa tối vẫn còn đó, và lúc này thì chúng đã đói bụng lắm rồi. Chuột phố nhón lấy mấy quả hạch và chà là, còn chuột đồng thì tự phục vụ mình pho mát và táo.
Then they saw a dog. Its big wet nose came sniffing round the door. It was Rover! He had come to catch them!
The town mouse and the country mouse were frightened and lost their appetites at once. So they ran off to hide again.
Lúc đó, chúng trông thấy một con chó. Cái mũi lớn ướt nhẹp của nó mò tới hít ngửi quanh cánh cửa. Đó là Rover! Nó tới để bắt chúng!
Chuột phố và chuột đồng kinh hoảng và ăn cũng mất cả ngon. Thế là chúng lại chạy đi tìm chỗ trốn.
Poor country mouse! Every time he started eating, someone came along to frighten him away. He could not eat his dinner and he did not like the town.
The town mouse and the country mouse waited until the house was quiet again, and then crept out of the hole. The country mouse decided that he would go home.
Chuột đồng đáng thương! Mỗi khi nó bắt đầu ăn, sẽ có ai đó đến và dọa nó chạy mất. Nó không thể dùng bữa tối và nó không thích phố thị chút nào.
Chúng đợi đến khi căn nhà yên ắng trở lại, rồi rón rén bò ra khỏi cái lỗ. Chuột đồng quyết định nó sẽ về nhà.
“My good friend,” said the country mouse, “so much happens in this town. You have lots of food but you can never eat it in peace! There are men and dogs coming and going all the time. This town is too exciting for me! I shall be on my way.”
The country mouse ran all the way back home.
“Bạn thân của tôi ơi”, chuột đồng nói, “nhiều thứ xảy ra ở thị trấn này quá. Anh có rất nhiều thức ăn nhưng anh chẳng bao giờ có thể ăn chúng trong yên bình! Luôn có con người và lũ chó cứ đến đến đi đi. Phố thị này quá náo động với tôi! Tôi nên ở chỗ của mình thôi”.
Chuột đồng chạy một mạch về nhà.
There was his comfortable ditch, and there was the peaceful countryside all around him. He had a meal of barleycorn and roots, and then lay down to rest.
Đó là cái hang ấm cúng của chuột đồng, và phong cảnh thôn quê thanh bình vây quanh nó. Nó thưởng thức bữa ăn với lúa mạch và các loại rễ, rồi nó nằm xuống nghỉ ngơi.
“I may be poor and dull, but at least I can live here in peace,” he said happily.
“Mình có thể nghèo và buồn tẻ, nhưng ít nhất mình có thể sống ở đây trong yên bình”, nó hạnh phúc nói.