1 Nghịch tăng thượng duyên: Là duyên do gặp nghịch cảnh thúc đẩy, khiến cho “nhân” mau chóng kết thành “quả”.
Một người thành công, ắt hẳn sự nghiệp của họ phải nhờ sự đóng góp từ nhiều nhân duyên. Như cây cỏ hoa lá nhờ ánh sáng, không khí, nước, phân bón và nhiều nhân duyên khác mới có thể đơm hoa kết trái. Tòa nhà cao ốc cần phải có mặt bằng, gỗ, cát, đá và nhiều vật liệu xây dựng khác mới được xây cất hoàn thành. Nhân duyên thuận đương nhiên dễ thành; nếu nhân duyên không thuận, bất kể con người hay công việc, khắp nơi sẽ đều là chướng ngại ngăn trở, khó khăn trùng trùng.
Thế nhưng, gian nan khốn khó chỉ có thể hạ gục một người tầm thường, chứ chẳng thể đánh bại được một thanh niên đầy khí chất, với bao hứa hẹn triển vọng. Bởi vì, nhân duyên thuận giúp người thành công, nhân duyên nghịch lại kích thích năng lực tiềm ẩn của con người, trở thành nghịch tăng thượng duyên dốc lòng hướng thượng. Như ta đổ bệnh, mới biết phát đạo tâm, chú ý sức khỏe; ta chịu khổ thì mới biết cải thiện hoàn cảnh, quyết chí vươn lên.
Trong giới tự nhiên, sở dĩ hoa mai được thiên hạ ca tụng là bởi nó chịu đựng được băng tuyết giá lạnh, mới có thể càng lạnh càng ngát hương. Tùng bách được người người ưa chuộng, vì nó vượt qua được sương tuyết rét thấu thịt da, mới có thể càng lạnh càng tốt tươi, xanh biếc. Chẳng phải quả bóng càng lớn, càng căng thì nó càng bay cao hay sao? Đá vôi nếu không chịu lửa dữ thiêu đốt, sao có thể lưu giữ sự thanh khiết ở mãi nhân gian?
Chúng ta thấy đó, trong cơn mưa gió cuồng phong, một cội tre đơn độc cũng có thể ngẩng đầu đứng vững, sừng sững bất động. Chúng ta cũng thấy, trong cảnh băng tuyết ngập trời tại Nam cực Bắc cực, vẫn có rất nhiều loài động vật dũng cảm mà sinh tồn.
Cây cối bị bão tố quật ngã, chúng ta lại dựng chúng lên, vực sống thêm một lần nữa. Trải qua trận động đất dữ dội, những ngôi nhà đổ nát điêu tàn, chúng ta lại xây dựng nhà cửa khang trang mới mẻ. Một người trẻ đầy triển vọng, càng gặp sự kỳ thị xem thường, họ sẽ càng nỗ lực, sẽ đạt được thành tựu vĩ đại. Càng bị người khác bắt nạt, chúng ta càng phải phấn đấu, cố gắng vươn lên.
Người ta thường bảo “nhà nghèo sinh con hiếu”, đôi khi bị cha mẹ dạy dỗ nghiêm khắc, cũng có thể trở thành “tăng thượng duyên”, tạo ra người con ưu tú. Nhà Thiền khích lệ con người lúc lạnh thì đến nơi lạnh lẽo, khi nóng thì đến chỗ nóng bức, có thể thấy trong nghịch cảnh đôi khi cũng tự sinh ra một mảnh trời khác.
Nếu như không có nạn tàn phá Phật giáo “Tam Vũ nhất Tông1”, sẽ không xuất hiện thời thịnh vượng, rực rỡ, huy hoàng trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Nếu không có sự bức ép của uy quyền chuyên trị, ắt sẽ không có kiến giải độc đáo của Đại sư Huệ Viễn: “Sa môn không kính lễ vương giả”. Nếu Jesus không bị người Do Thái phản bội, thì một đức Chúa Jesus được người đời ca tụng sẽ không xuất hiện. Không có sự bức hại của Đề Bà Đạt Đa và sự chỉ trích của nhóm ngoại đạo, sẽ chẳng thể thành tựu nên một Đức Phật cao cả và vĩ đại.
1 Tam Vũ nhất Tông: Họa tam Vũ hay tam Vũ Diệt Phật là ba cuộc đàn áp chống lại Phật giáo trong lịch sử Trung Quốc. Nó được đặt tên như vậy bởi vì các thụy hiệu hay miếu hiệu của cả ba hoàng đế thực hiện vụ đàn áp đều có chữ Vũ (武): Bắc Ngụy Thái Vũ Đế, Bắc Chu Vũ Đế, Đường Vũ Tông. Nhất Tông là Hậu Chu Thế Tông.
Cho nên nói, con người đừng nên sợ hãi nghịch cảnh. Trên đường đời, đá lớn cản đường, bạn có thể bị nó làm vấp ngã nhưng bạn cũng có thể biến nó trở thành hòn đá lót chân, để rồi nâng mình lên, nhìn xa trông rộng hơn. Thành công và thất bại của con người, phải xem bạn có thể hóa nghịch cảnh thành “tăng thượng duyên” hay không, bởi vì:
Không có đêm tối, làm sao có bình minh? Không có tội ác, làm sao có thiện mỹ? Không có nhơ uế, làm sao có sạch sẽ? Không có khác biệt, làm sao có đồng nhất?