Con người, không thể không có bạn bè, bởi lẽ “ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài cậy bạn bè”. Lúc nhỏ ở nhà, chúng ta có thể xem hàng xóm là bạn. Sau khi lớn lên và đi học, chúng ta xem bạn cùng lớp là bạn. Ra ngoài xã hội làm việc, chúng ta xem đồng nghiệp, đồng hương, người cùng chí hướng với mình là bạn. Có thể nói, trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta đều cần bạn bè. Bạn không phải người thân trong gia đình, nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với chúng ta.
Bạn bè, có thân mật, có lạnh nhạt, có tốt, có xấu; có bạn bè chỉ là xã giao hời hợt; cũng có bạn bè cùng ngồi hàn huyên suốt đêm, thân thiết hết mực. Nếu đời người mà tìm được một tri kỷ, thì quả thật “đủ để thấy an ủi đời này, không còn gì phải nuối tiếc”. Bởi vì “quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người”!
Trên thế gian này, có nhiều người có thể vì bạn mà “rút đao tương trợ”, “đem tài sản ra giúp đỡ”; có người lại “thấy lợi quên nghĩa”, “bán bạn cầu vinh”. Có những người bạn có thể đồng cam cộng khổ, chịu chung khó khăn, gánh cùng hoạn nạn. Có những người bạn chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, nhưng chẳng thể cùng hưởng vinh hoa. Có người lại chỉ cùng hưởng vinh hoa, nhưng lại không thể cùng nhau vượt qua hoạn nạn.
Cấp Ảm, Trịnh Phú triều nhà Hán là hai vị hiền thần được dự chức Cửu Khanh1. Trong thời gian họ tại chức, mỗi ngày đều có khách đến thăm hỏi, chúc mừng nườm nượp. Khi hai người mất chức, vì trước giờ họ vẫn một mực liêm khiết, nhà không có vật báu, tài sản gì, nên từ đó chẳng còn ai đến thăm viếng nữa. Tư Mã Thiên trong Sử ký đã thở dài trích dẫn lời của Địch Công rằng: “Một người sang một kẻ hèn, mới thấy được tình bằng hữu”. Ôi thật khiến người ta khó lòng chịu nổi!
1 Cửu Khanh: Là chín chức quan chủ yếu trong triều đình trung ương. Vào đời Tần Hán gồm có Phụng Thường, Lang Trung Lệnh, Vệ Úy, Thái Phó, Đình Úy, Điển Khách, Tông Chính, Trị Túc Nội Sử, Thiếu Phủ.
Kết bạn ắt sẽ “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Nghiêm Tử Lăng triều nhà Hán từng dạy con cháu phải gần gũi bạn hiền, chớ thân cận bạn ác, “vẽ thiên nga không thành lại ra vịt, vẽ hổ không xong lại giống chó”. Do đó, chúng ta phải biết chọn bạn mà chơi, phải chọn bạn biết hổ thẹn khi làm điều ác, kết giao với bạn có tình có nghĩa, giao lưu với bạn giữ chữ tín, chơi với bạn có đạo đức, phẩm hạnh tốt.
Có lần nọ, Khổng Tử hỏi môn đồ rằng, chí nguyện cả đời của họ là gì? Tử Lộ đáp: “Nguyện chia sẻ xe ngựa, y phục với bạn hữu, như vậy đời này dẫu có nghèo hèn trò không cũng hối tiếc!” Có thể thấy Tử Lộ là một người biết giúp đỡ, chia sẻ với bạn bè, hào phóng mà nghĩa khí.
Tăng Tử cũng từng nói: “Bậc quân tử lấy văn chương, học thức để kết giao bạn bè, nhờ bạn bè để bồi dưỡng nhân đức của mình”. Thậm chí, mỗi ngày, ông đều lấy đề tài “ta đã giữ chữ tín với bạn hay chưa?” để ngày ngày đều tự phản tỉnh lại mình. Có thể thấy, Tăng Tử là một người vô cùng tôn trọng, đề cao chữ tín đối với bạn bè, ông lấy việc đối đãi bạn bè để mài giũa đạo nghiệp, lấy bạn bè làm đối tượng để học tập, giúp tăng thêm những phẩm hạnh tốt đẹp cho bản thân.
Chữ “bằng”(朋), tức là hai mặt trăng (月) cùng chiếu sáng! Cho nên bằng hữu nên cùng học hỏi điều hay của nhau, cùng bù đắp khuyết điểm cho nhau, cùng nhau hợp tác, dìu dắt nhau tiến bộ, thành công. Xem bạn bè là một tấm gương, để “thấy bạn hiền đức thì học hỏi, thấy bạn sai lầm thì tự phản tỉnh mình”. Giữa bạn bè với nhau cần phải “nhìn điều tốt, chớ nhìn lỗi”, “điều tốt thì lấy làm phép tắc, điều xấu thì lấy để ngăn cấm”, mới có thể phát huy công năng của bạn bè.
Có một ngày nọ, Tư Mã Ngưu nói với vẻ đau buồn “mọi người đều có huynh đệ, chỉ có tôi là một mình!” Tử Hạ an ủi ông: “Quân tử làm việc nghiêm túc chăm chỉ, không để sai sót; đối xử có lễ nghĩa với người khác, thì người trong bốn biển đều là anh em!”
Chỉ cần chúng ta thành thật đối đãi, lấy nhân đức ứng xử với người khác, giữ chữ tín, bao dung với mọi người, thì trong bốn biển há chẳng phải đâu đâu cũng có bạn bè của chúng ta sao!