Thường nghe, có người hỏi: “Vì sao chúng ta phải sống trên thế giới này? Rốt cuộc, ta sống vì điều gì, sống có ý nghĩa gì?” Vấn đề này có thể giải đáp như sau: “Con người sống trên thế giới này đều vì sứ mệnh! Chúng ta sống là để gánh vác sứ mệnh ấy!”
Có người, từ nhỏ đã lập chí phải báo đáp đất nước, vậy thì báo đáp đất nước chính là sứ mệnh của họ. Có người, từ ấu thơ đã có tâm nguyện vun đắp gia đình, xây dựng sự nghiệp, đây là sứ mệnh mà họ phải gánh vác cho gia tộc! Có người xem trọng việc xây trường mở lớp dạy học, vậy thì giáo dục, đào tạo chính là sứ mệnh của họ. Có người nghĩ tới tầm quan trọng của việc sản xuất phục vụ đời sống, vậy sản xuất chính là sứ mệnh của họ.
Những đấng sinh thành vì nuôi dạy con cái mà cố gắng chịu đựng vất vả. Bởi họ cho rằng, đây chính là sứ mệnh của mình.
Người vợ hiền muốn giúp đỡ sự nghiệp của chồng, không tiếc nhịn ăn bớt mặc, vất vả chăm lo việc nhà. Bởi họ cho rằng, đây cũng chính là sứ mệnh của người làm vợ.
Người chiến sĩ tòng quân, tình nguyện hy sinh nơi chiến trường. Bởi họ cho rằng, đây là sứ mệnh của họ.
Thân làm nghề giáo, bồi dưỡng đào tạo người tài trí, gắn bó một đời bên bục giảng, bầu bạn cùng bảng đen phấn trắng. Bởi họ cho rằng, xây dựng nền giáo dục tốt đẹp chính là sứ mệnh của họ.
Nhân viên y tá, bác sĩ hành nghề y giúp đời, xem người bệnh như chính người thân của mình. Bởi vì họ gánh vác sứ mệnh cứu người.
Nhà tôn giáo, hoằng pháp lợi sinh, một đời tình nguyện sống đạm bạc, truyền bá chân lý đến muôn nơi. Bởi vì cứu giúp chúng sinh chính là sứ mệnh của họ!
Nhiều bác tài xế làm việc chuyên chở, đón người đưa khách, bất kể sớm tối nắng mưa, cũng vui vẻ cống hiến những năm tháng của cuộc đời mình. Bởi họ cho rằng, đây chính là sứ mệnh của mình.
Người phóng viên ưu tú không màng khó khăn, vất vả, phỏng vấn, tìm tin tức, cung cấp thông tin chính xác. Cũng bởi họ tự nhận thấy rằng, đây chính là sứ mệnh đời mình.
Diễn viên nghệ sĩ biểu diễn khắp nơi cũng chỉ mong thấy được nụ cười của người trong thiên hạ, diễn đến tận cùng những nỗi buồn, vui, tan, hợp. Bởi họ nhận ra rằng, đây chính là sứ mệnh của cuộc đời mình.
Con người phải sống có tinh thần “sứ mệnh”! Thế nhưng xã hội chúng ta cũng còn rất nhiều người không có tinh thần sứ mệnh, chỉ biết ăn uống hưởng thụ, giả danh lừa bịp, chơi bời lêu lổng, không lo làm việc đàng hoàng, chính đáng. Họ chẳng khác nào trâu ngựa, chỉ cần nước và cỏ, chẳng có hy vọng mong muốn nào khác, những hạng người này đã đánh mất đi ý nghĩa cuộc đời rồi.
Thật ra, các loài động vật cũng có sứ mệnh của riêng mình: Sứ mệnh của chó là trông nhà; sứ mệnh của mèo là bắt chuột; sứ mệnh của gà là báo thức; sứ mệnh của ong là làm mật; sứ mệnh của trâu là cày bừa, chở nặng; sứ mệnh của ngựa là ngày chạy vạn dặm đường.
Chúng ta sinh ra làm người, lẽ nào lại không có sứ mệnh dành cho riêng mình sao?