Con người phải có lý tưởng, có lý tưởng mới có mục tiêu, có mục tiêu mới từng bước thực hiện được lý tưởng.
Thế nhưng, con người cũng có những mơ mộng hão huyền, thậm chí là ảo tưởng. Vì không biết tự lượng sức mình, cứ mãi theo đuổi những mục tiêu mà mình vốn không thể hoàn thiện được, đây chính là vọng tưởng. Tất nhiên, những chuyện ta theo đuổi không thể nào thành hiện thực, không có lấy một chút “nhân duyên”, không có khả năng xảy ra, chỉ là hoang tưởng hão huyền, thì đương nhiên không thể thành công rồi.
Có người hoang tưởng “trăm ngày thăng thiên”, cũng có người muốn “không làm mà có ăn”, có người lại hoang tưởng “chỉ đá thành vàng”, thậm chí có những người tu hành ảo tưởng “chứng quả ngay trong đời này”. Những loại hoang tưởng này đều không thể nào trở thành hiện thực, trừ phi bạn là “Quốc vương một ngày” trong câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, còn nếu không, làm sao có thể thành công được?
Đại đế Alexander muốn thống nhất toàn thế giới nên ngày đêm hành quân không mỏi mệt, cuối cùng khi đến bên bờ biển, ông mới phát hiện ra đây vốn chỉ là một giấc mộng hão huyền, chẳng thể nào thành hiện thực được.
Tần Thủy Hoàng thôn tính sáu nước, thống nhất thiên hạ. Ông vọng tưởng muốn được trường sinh bất lão, nên sai sứ ra biển cả tìm thuốc trường sinh, lại tự xưng là Thủy Hoàng đế (ông vua đầu tiên), hoang tưởng con cháu của mình đời thứ hai, đời thứ ba, đời đời kéo dài làm vua mãi mãi. Nhưng trên thực tế, chẳng hề phù hợp với chân lý “việc đời vô thường”, cuối cùng vẫn chỉ là hoang tưởng, vọng cầu mà thôi!
Nếu con người sống trên thế gian không tự mình nỗ lực, không chịu chăm chỉ làm việc, chỉ muốn ngày mai có thể phát tài ngay, thì đây chính là hoang tưởng. Không tự bồi đắp nhân duyên, không chịu chuẩn bị tốt mọi thứ, chỉ mong muốn tự nhiên xuất hiện trước mặt những điều may mắn, tốt lành, đây cũng là hoang tưởng. Chúng ta cần có lý tưởng nhưng không thể vọng tưởng, càng không thể hoang tưởng.
Hoang tưởng không ăn cơm cũng no, không học hành cũng có đầy tri thức, không làm việc cũng có thể phát tài, không bắt đầu cũng có thể thành công. Những chuyện hoang tưởng này, xét cho cùng, không thể có ngày thành hiện thực được.
Hoang tưởng không xem trọng thực tế là vấn nạn chung của giới trẻ hiện đại. Thanh thiếu niên ngày nay thường có những ý nghĩ viễn vông, hằng ngày chỉ biết hoang tưởng: “Tương lai tôi làm sao để được giàu có”, “Tương lai tôi làm sao để được vinh hoa”, v.v. Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn, một người nếu không gieo trồng hạt giống vinh hoa phú quý, thì làm sao có thể gặt hái được kết quả phú quý vinh hoa chứ?
Muốn thành tựu tất cả mọi việc trên đời, hành động thiết thực chiếm tới tám, chín phần mười. Cho nên nghĩ thôi thì chẳng thể làm tốt được việc gì, nhất định phải làm đến nơi đến chốn, mới có thể thành việc một cách trọn vẹn, nếu không cũng chỉ là giấc mộng Nam Kha1, rồi lại tỉnh giấc mộng kê vàng2, cũng chỉ tăng thêm nỗi thê lương và bi ai cho kiếp người mà thôi!
1 Giấc mộng Nam Kha: Chỉ giấc mộng, ước mơ hão huyền. Theo điển tích, Thuần Vu Phần uống rượu say, nằm mơ được hưởng vinh hoa phú quý ở nước Hòe An. Tỉnh giấc, chén thừa còn đó, nhìn thấy tổ kiến ở dưới cành nam cây hòe, chính là quận Nam Kha trong mộng. Cung oán ngâm khúc có câu:
Giấc Nam Kha khéo bất bình,
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không.
2 Giấc mộng kê vàng: Giấc mộng hoàng lương. Trong truyện Chẩm trung ký thời Đường có kể về một chàng trai gặp một đạo sĩ trong một quán trọ. Đạo sĩ cho chàng trai một chiếc gối bảo ngủ đi. Bấy giờ, chủ quán đang nấu một nồi kê vàng, chàng trai nằm mộng thấy mình được làm quan, hưởng phú quý, nhưng khi tỉnh dậy, cơm kê vàng vẫn chưa chín. Cũng chính từ điển tích này mà sau này, giấc mộng kê vàng thường được ví với sự vỡ mộng.