Trường trung học thành phố
Giờ ăn trưa
Chuông vừa reo, bảy bạn trẻ từ những phòng học khác nhau chạy ùa đến căn-tin trường để gặp nhau tại chiếc bàn nơi chúng thường cùng ăn trưa. Chúng đều đã nghe thông báo mới về sự thay đổi lớn tại trường, và chúng không thể chờ thêm phút nào để bàn với nhau về vấn đề này.
Chris và Melanie có mặt ở đó đầu tiên.
- Cậu nghĩ sao? - Chris hỏi. Melanie đảo mắt, không đáp.
Peter, Kerry, Ana, Carl và Josh đến ngay sau đó, và họ cũng có cùng câu hỏi. Thầy hiệu trưởng vừa mới thông báo một thay đổi lớn trong lịch học của trường. Bây giờ chúng sẽ phải học ba học kỳ vì trường bị quá tải học sinh.
- Tớ nghĩ là thay đổi này quá tệ hại. - Ana tức giận la lên và thả ba-lô của mình xuống sàn. - Tớ thích chương trình học cũ hơn. Tại sao chúng ta phải thay đổi chứ?
- Đúng vậy, điều này thật điên rồ. - Peter nhất trí. - Giờ thì vài đứa tụi mình sẽ phải đổi giáo viên.
Chris hỏi:
- Chuyện đó thì ảnh hưởng gì?
Josh càu nhàu:
- Vừa mới làm quen với mọi thứ xong thì họ lại thay đổi quy định. Tớ biết ngay mà!
- Thôi nào mấy cậu. - Chris nói. - Biết đâu tình hình sẽ tốt hơn trước, vì bây giờ trường cũng đông quá rồi mà.
Carl, cậu bạn đang phải học đúp tận ba môn từ năm ngoái, đáp:
- Tớ chẳng quan tâm. Tớ vẫn không muốn thay đổi.
Kerry cười:
- Dù thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn cậu cũng phản đối à?
Carl chẳng buồn cười theo:
- Ở cái trường này thì có điều gì tốt đẹp lên cơ chứ.
- Sao cậu nói chắc thế? - Melanie đáp từ phía bên kia bàn. - Ta chưa thử mà.
- Cuộc đời tớ thay đổi đủ rồi. - Josh cắt ngang. - Tớ chẳng muốn thêm tí nào nữa đâu.
Tất cả đều hiểu ý Josh. Bố cậu ấy đã bỏ rơi cậu ấy từ khi còn nhỏ, và cậu ấy chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi đau đó. Từ đó về sau, cậu ấy luôn ngấm ngầm bực bội về mọi thay đổi trong cuộc sống của mình.
- Tuyệt! - Carl vừa nói vừa thả mình xuống ghế. - Cứ đà này tớ sẽ phải đi học cả hè mất.
Nghe vậy, Chris bật cười rồi lắc đầu. Josh cau mày hỏi:
- Cậu thấy buồn cười lắm à?
Chris trả lời:
- Tớ có cười cậu đâu. Tớ cười tớ đó chứ. Nghe các cậu bàn luận làm tớ nghĩ tới mình hồi xưa, cũng y hệt các cậu vậy.
- Ý là bây giờ cậu không thế nữa sao? - Josh phản pháo.
Kerry nhìn Chris một cách nghi hoặc:
- Cậu là người duy nhất ở đây có vẻ không thất vọng về vụ thời khóa biểu mới này. Cậu biết điều gì mà tụi này không biết hả?
- Đúng đấy. - Melanie nói, nhìn đăm đăm vào bạn mình. - Dạo gần đây trông cậu rất vui vẻ. Đang để ý nhỏ nào hả?
- Không phải vậy đâu. - Chris nói. - Tớ nghĩ có lẽ tớ khác đi từ khi nghe chú tớ kể câu chuyện mà chú nghe được ở chỗ làm. Nó làm tớ thấy bản thân mình thật nực cười và khiến tớ có cái nhìn khác về mọi thứ xung quanh.
- Câu chuyện gì cơ? - Melanie hỏi.
- Câu chuyện tên là Ai lấy miếng pho mát của tôi?.
Cả nhóm cười ồ.
- Tên kỳ lạ thật. - Kerry nói. - Mà tớ nghĩ tớ sẽ thích câu chuyện này. Thế nó nói về cái gì vậy?
- Đó là câu chuyện về bốn nhân vật chạy trong một Mê Cung để tìm miếng Pho Mát. - Chris giải thích. - Miếng Pho Mát đại diện cho những gì quan trọng đối với các cậu, ví dụ như là vào đội tuyển, kiếm người yêu, vào được trường đại học mình mong muốn, hay chỉ là tốt nghiệp và tìm một công việc để bản thân có thể tự do tự tại và độc lập. Nói chung là bất cứ thứ gì. Và Mê Cung là nơi các cậu tìm kiếm thứ đó, như trường học chẳng hạn.
Josh chế giễu:
- Nghe sến nhão như miếng Pho Mát chảy ấy! - Rồi cả bọn cười lớn.
Carl liếc nhìn đồng hồ:
- Giờ mình có thời gian nghe kể chuyện không? - Cậu hỏi.
- Tớ muốn nghe. - Melanie nói.
- Được, vậy tớ sẽ cố gắng kể theo đúng cái cách mà chú tớ kể cho tớ. Câu chuyện cũng không dài lắm đâu. - Chris nói với các bạn. - Bây giờ kể luôn thì sẽ kịp trước khi hết giờ ăn trưa.
- Ừ, vậy cậu kể trong lúc tụi tớ ăn vậy. - Josh vừa nói vừa cắn miếng bánh kẹp. - Nhưng phải bảo đảm là chuyện hay đấy nhé.
- Chuyện hay hay không còn tùy thuộc vào bản thân các cậu và điều các cậu muốn rút ra từ nó nữa. - Chris nói.
Rồi cậu dặn thêm:
- Trong lúc nghe, hãy tự hỏi bản thân rằng miếng Pho Mát của các cậu là gì và các cậu là ai trong câu chuyện này nhé.
Và Chris bắt đầu kể…