Mùa hè năm 1970, chúng tôi tạm biệt mái trường mà ngỡ chưa tạm biệt. Chẳng còn nhớ phượng có đỏ nhức trời, ve có ca da diết? Chẳng rõ ai có liếc trộm ai cùng ngập ngừng lời hò hẹn?... Đất nước đang chiến tranh! Những thuật ngữ “hậu phương, tiền tuyến, chiến đấu, chiến thắng…” đang ngự trị. Mùa đông năm ấy, gửi lại những mộng mơ, lãng mạn cùng cái tôi nhỏ nhoi của những chàng, những nàng sĩ tử vào trang lưu bút, chúng tôi khoác lên mình cái ta lớn lao “người chiến sĩ”… Thử sức đầu tiên là vượt Trường Sơn, đêm mơ đứt hơi ngỡ đang vượt dốc. Tiếp đến là chiến trường lửa đạn, sống - chết đan xen thấy bình thường hơn xem phim chiến đấu. Không thể quên: Mùa mưa rừng Lào, cái đói gọi thần chết về cận kề từng số phận; mùa khô Đông Bắc Cam-pu-chia, nắng rang cả cánh rừng bạc phếch; Tây Nguyên ngút ngàn nắng gió, trận đánh chồng lên trận đánh, bom đạn cháy sém chiều máu đỏ…
Ngày lên đường ào ạt như gió lốc, ngày trở về thưa thớt, lẻ loi. Giữa xóm thôn, phố phường hao khuyết. Niềm vui vỡ òa đan xen buồn đau xa xót. Mẹ đón con mừng rơi nước mắt… Mái nhà bên người cha già nấc nghẹn, hai con trai hai tấm Bảng vàng “Tổ quốc ghi công”... Tiếp cuộc hành trình không đạn, không bom. Cuộc hành trình rèn “khuôn vàng thước ngọc”. Bốn năm Trường Sĩ quan oanh liệt. Bốn năm Trường Nguyễn Ái Quốc sáng ngời. Ngày xưa ngước nhìn bục giảng thương thầy bụi phấn rơi rơi. Nay là người thầy tâm huyết từng nét phấn. Bao chuyến đò đưa ta cập bến? Nay chèo đò đưa lớp lớp học viên… Chút năng khiếu thơ văn tít tắp thuở thiếu niên, bỗng trỗi dậy tuổi trung niên mãnh liệt. Gom nắng giữa hè làm hành trang về cơ quan chiến lược tháng ngày chìm, nổi trang báo trang văn. Ôi! Âm vang, âm vang mãi mãi những miền xanh nên “Giữa dáng chiều lấp lánh ánh ban mai…”.
Những sợi tóc đã, đang ngả về Tây nhưng những miền xanh đã nhuộm xanh thăm thẳm cuộc đời. Đất nước mãi mãi là vành nôi lớn. Quá khứ, hiện tại, tương lai luôn vời vợi hình dáng mẹ và thiêng liêng dịu ngọt tiếng ru hời.
TÁC GIẢ