Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu?
Mẹ không ngủ trong cuộc đời mất ngủ
Ngày mai tôi lên đường nhập ngũ
Nối tiếp đêm dài mẹ mất ngủ chờ tôi
Gió quẩn quanh giằng kéo sau đồi
Không muốn vắng thêm một người xóm vắng
Ba chàng trai, đã hai ra trận
Hai tấm Bảng vàng “Tổ quốc ghi công”
Thắng1 bạn trai chích tay giọt máu hồng
Rồi viết tên tôi lồng vào tên Thắng
Liên2 bạn gái thêu đôi bồ câu trắng
Vừa níu vừa bay một góc mùi soa…
Đừng có dối lòng bằng những lời ca
Đừng có dối lòng bằng hoa trăm sắc
Nước có giặc, phải đi đánh giặc
Chấp nhận hy sinh! Ai thích, ai vui?...
Nước mắt mẹ rơi đừng bảo mẹ cười
Tình yêu lứa đôi chớ chê chật hẹp
Ta phải rất người thì ta mới đẹp
Khi Tổ quốc cần mới chị Sáu3, anh Xuân4
Sương lạnh về thêm trĩu màn đêm
Từng con chữ trĩu dòng lưu bút
Tôi thầm hỏi nơi nào trên trái đất
Lắm cuộc chia ly như Việt Nam mình?
Mấy nghìn năm lửa cháy, đao binh
Thời hiện đại ngạt đất trời khói súng
Ngọt lịm lời ru đưa con vào mộng
Cũng “…Ơi à… Cha đánh giặc đường xa…”.
Chiến tranh làm buồn làn điệu dân ca
Phả vào ca dao, ngấm vào tục ngữ
Biết bao Thành hoàng dân làng thờ tự
Là những tướng quân đuổi giặc, diệt tà…
Chào bạt ngàn chè cọ quê ta!
Tuổi thơ tung tăng hái hoa, bắt bướm
Tím nụ cười khi mùa sim chín
Khi gió đông về bên nồi cọ mới om5
Oằn cánh đồng làng hai vụ mùa, chiêm
Đàn cá đói quẫy hờ ao rau muống
Bìm bịp nhát gừng gọi hoàng hôn xuống
Gầy rạc thân cò chân chôn ruộng chờ nhau…
Chào dãy An Đô suối mát, rừng sâu!
Cơm nắm muối vừng thơm đường hái củi
Đêm về mơ giấc mơ của núi
Cùng Thắng bồng bềnh bơi lội sông mây
Đầm Chính Công mỏi cánh vạc bay
Khản đêm gọi đàn điểm danh từng xóm
Bọn trẻ rủ nhau rước đèn đom đóm
Đi đón Bụt, Tiên mang áo đẹp về…
Chào những cánh diều bay bổng ven đê!
Thả bớt lo toan, nhọc nhằn vào gió
Ngòi Đồng Sâu uốn mềm dải lụa
Con hến, con trai ngọt bát canh hè
Ga tàu tiễn đưa bao chuyến người đi
Xốn xang tiếng còi gọi miền ký ức
Ai đó liếc ai, không lời hẹn ước
Gieo nỗi bâng khuâng, thầm nhớ bao ngày…
Chào quê hương! Chào tất cả sáng nay!6
Ba đưa tôi lên đường nhập ngũ
Mẹ chạy theo: “Con ơi! Nhanh về nhé!”
Tiếng gọi níu lòng, nghẹn gió trời đông…
***
Ba tháng tân binh lại xóm, lại đồng
Mỗi mái nhà dân mấy chàng lính trẻ
Xoắn xuýt sớm chiều “Thưa cha! Thưa mẹ!...”
Quê hương lớn dần đâu chỉ nơi sinh
Đã quen rồi lối ngõ Thanh Vân
Những ngày thao trường xen ngày đội ngũ
Thương các anh bữa sáng ăn không đủ
Sao vẫn đầy trời, em gái dậy luộc khoai
Bến Hà Châu nắng cháy bờ vai
Lính hóa công nhân công trường đãi sỏi
Sỏi đo mỗi ngày quy ra thành khối
Sức lính quy thành những đợt pháo tay
Luyện tập hành quân mang nặng đường dài
Dưới đáy ba lô thêm hàng gạch đá
Cụ Đề Thám gọi về Yên Thế
Thử sức cháu con luyện chí anh hùng
Bờ đê sông Cầu trận giả tiế́n công
Vang vọng thơ Thần7, bến sông Như Nguyệt
Bao thế kỷ nay đất, trời đều biết
Vẫn lắm kẻ thù giả điếc xâm lăng
Núi Voi hai lần ăn tối cùng trăng
Lần bắn AK, lần tung lựu đạn
Hoa kết vội tặng mình, tặng bạn
Bài “Trước ngày hội bắn” ngân nga
Chật ních tiếng cười dãy phố Cầu Ca
Lính trẻ tốp năm, tốp ba chụp ảnh
Kiểu thì tô màu, kiểu nguyên đen trắng
Mai mốt đạn bom chẳng biết thế nào…
Đêm sân kho bốn phía gió gào
Tiểu đoàn tập trung lên đường ra trận
Vội vàng lời chào, lỡ quên lời hẹn
Phía Sen Hồ thưa thớt mấy vì sao
Người người hai bên nón, mũ vẫy chào
Đoàn tàu đi Nam cờ bay phấp phới
Trăm cánh tay trên tàu vẫy lại
Thư gửi chưa tem thả xuống trắng đường…
Ôi những chàng trai chưa một nụ hôn
Lớn lên từ quê nghèo đứt bữa
Mang sáng trong, vô tư vào lửa
Để lại sau mình nỗi nhớ rạc ngày đêm
***
Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình
Tàu dừng chút để lính còn kịp nhớ
Thanh Hóa, Nghệ An trăng sao đã tỏ
Miên man nhìn ngỡ tàu ngược về quê
Ga Vinh nối dài một đoàn ô tô
Lâng lâng hồn Người giữa thành phố Đỏ
Đêm Hà Tĩnh trong căn nhà nhỏ
Cụ Nguyễn Du về tặng lính chữ “Tâm”
Cự Nẫm đây rồi nức tiếng sông Son
Làng chiến đấu xưa, nay làm Binh trạm
Nghỉ dưỡng mấy ngày tiếp thêm gạo, đạn
Tiếp thêm hào hùng sáng thuở cha anh
Ca nô kéo thuyền đêm ngược sông Gianh
Tiếng vỗ áo quần bến sông quen quá
Lính ấm giọng hò rót vào trong dạ
Bến nước giọng hò neo cả đoàn quân
Man mác vầng trăng phía núi hạ tuần
Đêm nay trăng quê có ai thức ngắm?
Ước chi vầng trăng hóa gương lóng lánh
Để mọi phương trời ta được nhìn nhau
Những chiếc xe từ trong rừng sâu
Đón đưa chúng tôi thêm vài đoạn nữa
Phía xa xa ì ùng chớp lửa
Pháo sáng, đèn dù nham nhở trời khuya
Một sáng đau lòng chát chúa bom bi
Năm chàng tú tài hy sinh một lúc
Có Phương biệt danh là nhà toán học
Cùng giọng ca vàng Đại đội Kim Quy
Sốt rét tăng dần theo mỗi bước đi
Vừa trĩu ba lô vừa khiêng đồng đội
Nhiều lúc không còn biết đau, biết mỏi
Tự bấm vào tay xem có là mình?
Thêm sáng, thêm chiều đồng đội hy sinh
Rắn cắn, vấp mìn, đổ cây, lũ quét…
Đủ mọi nguyên nhân hiện về thần chết
Tiếp tục hành quân bằng những phi thường…
Đỉnh Một Nghìn Lẻ Một mờ sương
Đội hình giải lao gần như thẳng đứng
Đu từng bậc, hàng dây song nhẵn bóng
Chạm bàn tay bao đồng đội từng qua
Đêm vượt sông trôi dạt khá xa
Nước chảy xiết kéo dòng người đứt, gãy
Đồng đội thương nhau người dìu, người đẩy
Tang tảng sáng rồi chưa hội đủ bờ Nam
Thực phẩm hết dần còn ít gạo rang
Gạo trạm giao liên để lâu ẩm mốc
Đến bữa vội vàng lùa xong mấy bát
Bụng cơm đầy mà vẫn thèm cơm
Ngã ba, ngầm, đèo… những tọa độ bom
Có chặng hành quân buộc ta phải vượt
Địch đánh bất ngờ không phòng tránh kịp
Đồng đội hy sinh khiêng mấy dặm đường…
Càng tiến sâu càng hiểu Trường Sơn
Cuộc chiến này đâu chỉ vui phơi phới
“Độc lập, tự do” triệu triệu người mong đợi
Cũng triệu triệu người đau đáu nỗi đợi riêng
Bãi khách đêm đêm trăm cánh võng nghiêng
Nghiêng nhớ, nghiêng thương, nghiêng giận hờn, khát vọng…
Sau cuộc chiến những người còn sống
Mong một lần nghiêng phía Trường Sơn