Người đến tuổi trung niên, lúc nào cũng bước đi trong sự giằng xé. Cái giằng xé họ, một bên là sự thành công khi nhập thế, tìm niềm vui trong xã hội nhân quần; một bên là mong mỏi xuất thế, theo con đường tâm linh thành tựu đạo quả.
Nhưng khi xem những ví dụ so sánh đó, luôn cảm thấy như nó không xa gì với mình.
Một bên là tỷ phú Mã Vân, một bên là đại sư Tinh Vân.
Một bên là những câu chuyện khởi nghiệp của nhân vật như: Mã Vân, Mã Hóa Đằng, Mark Zuckerberg với tài sản, giấc mơ, cùng lòng nhiệt huyết muốn thay đổi thế giới.
Nếu không có sự nghiệp thì giá trị của đời người là ở đâu? Một bên là những lời cảnh tỉnh nhân thế của đại sư Tinh Vân, pháp sư Tịnh Không, đời người vốn là nơi để tu hành, mọi thứ đều là vật ngoài thân sao phải khổ sở mà tranh giành?
Nhiều tác phẩm văn chương đều nhắc nhở chúng ta: Hãy bầu bạn với con trẻ và cùng chúng lớn lên, đây là cơ hội cả đời người chỉ có một lần. Nhưng cũng có vô số tác phẩm khác lại nói đời người nhất định phải có địa vị, phải biết leo lên bậc cao hơn, muốn cho gia đình có cuộc sống sung túc thì bạn phải giành được vị trí cho mình.
Một bên là siêu nhân, một bên là lão nhân. Đôi khi trong giấc mộng, bạn sẽ mơ thấy những người già trong gia đình bỏ bạn mà đi, sau khi tỉnh dậy, nước mắt đẫm gối. Bạn giận mình không thể bầu bạn bên cạnh họ, cùng họ đi đến cuối cùng của cuộc hành trình. Nhưng khi lau xong nước mắt, bạn lại nhớ rằng hôm nay phải sắp xếp hàng loạt công việc. Bạn muốn làm siêu nhân, chứng minh năng lực của mình với tất cả mọi người. Việc gọi điện cho cha mẹ, thôi thì hẹn đến tối cũng được.
Một bên là thượng lưu, một bên là theo trào lưu.
Bạn ghét sự tham nhũng; bạn khinh thường quyền lực; bạn cười cợt sự nịnh bợ, trong lòng bạn là một người thanh cao và thượng lưu. Nhưng mỗi khi có cơ hội, bạn lại vắt óc ra ngồi suy nghĩ làm sao có thể sử dụng các mối quan hệ để biểu thị lòng tôn kính đối với những người tốt với mình, muốn dùng phương pháp an toàn nhất để “giải quyết” vấn đề. Bạn phát hiện ra rằng con người thượng lưu kia đang nhắm mắt dưỡng thần, không hỏi không nghe.
Một bên là họp lớp, một bên là đám tang. Ý nghĩa thật sự của việc họp lớp không phải là gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm xưa mà là so sánh và kích thích. Những người bạn cùng bàn ngày xưa, nay đã chia thành nhiều tầng lớp khác nhau. Có người thì dương dương tự đắc như gió xuân, có người thì thất ý rầu rĩ. Tốt nhất là khi cuộc đua vẫn chưa kết thúc, hãy mau hướng về phía trước mà nỗ lực, lần sau nhất định phải áo hoa xe tốt, phải hơn những kẻ lắm tiền nhiều của nhưng nhân phẩm thấp mới được. Chỉ khi đến lễ tang, bạn mới giật mình rằng, cuộc sống mong manh, tiền vàng bạc triệu cuối cùng cũng chỉ là một nắm tro. Ý nghĩa cuộc sống lại trỗi dậy trong lòng, mình có cần phải vất vả như vậy hay không?
Một bên là dưỡng già, một bên là sợ già.
Bạn thường vẽ ra cuộc sống tốt đẹp sau khi về hưu, trồng hoa nuôi cá, du lịch thế giới. Nhưng bạn lúc nào cũng lo lắng tiền có mất giá hay không? Tài sản có bị hao mòn? Kế hoạch mùa đông đi đảo Tam Á, mùa hè đi New Zealand có thực hiện được hay không? Quan trọng hơn, nếu thật sự già đi, người ta có ghét mình hay không? Bị người khác chê già rất đau khổ đúng không? Vậy thì để có thể an hưởng tuổi già thôi thì ta phải nỗ lực hết sức, thể hiện ra bộ dạng sức lực còn sung mãn, trẻ trung!
Một bên là biệt thự, một bên là ruộng vườn ở quê.
Bạn mong mỏi thú vui ruộng vườn nơi trời xanh mây trắng. Bạn muốn giống như một bác nông phu sống hoài với thiên nhiên, hòa mình với sinh thái. Mỗi khi thấy ai ẩn ý hay rõ ràng kể những câu chuyện mong mỏi về với thiên nhiên đều khiến cho bạn dâng trào cảm xúc. Nhưng đồng thời bạn cũng muốn sở hữu những ngôi biệt thự, những vườn hoa riêng, những tòa nhà núp sau rặng cây xanh với hàng xóm là minh tinh nổi tiếng, sống như vậy thật không uổng đời mình. Cho nên vẫn phải tiếp tục bán mạng để kiếm tiền.
Một bên là đang trên đường đi, một bên là cố hương.
Tất cả những người khởi nghiệp, trong số những bài hát mà họ yêu thích, nhất định phải có những bài như: “Đang trên đường”, “Nỗ lực thì mới thắng lợi”, “Bay càng cao hơn”, những bài hát đó thường khiến cho một trái tim vốn đã không an phận nay bỗng nhiên lại đập càng dữ dội. Nhưng những bài hát khác có thể là về đề tài cố hương hoặc là các bài liên quan đến trăng sao, có một chút thương cảm, một chút mơ hồ, một chút chán chường. Thế nhưng, cố hương ở đâu, bao giờ mới có thể trở về?
Chớp mắt đã đến tuổi trung niên, hướng bên trái là nhập thế, đạt đến đỉnh cao của đời người; hướng bên phải là xuất thế, “ruộng vườn cỏ mọc đầy sao anh chưa về”. Đó chính là bức tranh phác họa chân thật nhất cuộc sống sau tuổi bốn mươi của con người.