Sóng nhỏ: “Bực mình ghê, con sóng cao lớn bên cạnh lại lấn lướt mình, mà sao mình lại yếu đuối thế này?” Con sóng nhỏ bức xúc.
Con sóng to thấy vậy an ủi: “Vì bạn không nhận ra gốc gác của mình nên mới cảm thấy tủi thân như thế”.
Sóng nhỏ bực mình hỏi: “Tôi không là sóng, thế là cái gì?”
Sóng to: “Sóng chỉ là khoảnh khắc tuyệt đẹp của bạn, nhưng bản chất của bạn là nước mà và tôi cũng vậy”.
Con sóng nhỏ liền vui vẻ: “À, bây giờ thì tôi đã hiểu. Bạn và tôi tuy hai mà một”.
Đức Phật từng dạy: “Trong thế giới vật chất và tinh thần này, chúng ta sống hỗ trợ, nương tựa lẫn nhau, nên chỉ có an lạc và trân trọng, chứ không tồn tại sự hơn thua, ganh tỵ, ghen ghét...”