Một chiếc lá rơi, rơi bất kỳ nơi đâu, cũng là quay về với đất mẹ.
Một đóa hoa nở, nở bất kỳ nơi đâu, nơi đó cũng ngát hương thơm.
Một con người sống ở bất kỳ nơi đâu, nơi đó luôn có sự sống.
Tùy duyên thì tự tại, tâm an là chốn quay về.
Ngày hôm qua càng lúc càng nhiều, còn ngày mai lại càng lúc càng ít.
Con đường đi qua đã dài hơn, đã gặp được nhiều người hơn,
Cũng là khi ta nhận ra phong cảnh đẹp nhất của cuộc đời chính là lúc nội tâm an nhiên tự tại, trí tuệ minh mẫn, tỉnh táo.
Thời gian chỉ cho chúng ta cảm thấy vấn đề trước đây được xem là rất quan trọng, giờ đã trở nên nhẹ nhàng hơn.
Trong hành trình của cuộc đời, chúng ta bôn ba, lăn lộn rồi tự cho mình có được cuộc sống phong phú, đa dạng.
Nhưng điều giá trị nhất lại là: bất chợt trong một khoảnh khắc nào đó, bạn gặp lại chính mình, lúc đó mới hiểu, chúng ta đi khắp thế gian cũng không bằng tìm ra con đường trở về nội tâm.
Nếu không có sự tĩnh lặng bên trong thì không có sự bình yên bên ngoài.
Vận mệnh cho chúng ta thành đạt thì cũng mang đến khó khăn trắc trở, đó là quy luật.
Cho bản thân một phương hướng, không lạc lối lầm đường,
Cho bản thân một niềm tin, không hoang mang mơ hồ.
Tâm yên thì thần định.
Không cần mong đợi,
Không quá ảo tưởng.
Không muốn quá mức,
Thuận theo tự nhiên.
Nếu đã tạo nhân thì nhất định có kết quả. Tâm an là trạng thái tốt nhất của chúng ta.