Xem nhẹ trần đời, nhìn thấu chính mình,
Mỗi một con người:
Ai cũng có vị trí riêng,
Ai cũng có giá trị khác,
Ai cũng có lý tưởng sống,
Ai cũng có thế giới quan,
Ai cũng có nhân sinh quan,
Ai cũng có giá trị quan.
Nên
Không tùy tiện khắt khe yêu cầu người khác,
Càng không vô cớ làm khó chính mình,
Giữ vững thiện lương, chân thành khiêm hạ,
Khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân,
Cuộc đời rất công bằng,
Chúng ta nhận được luôn bằng những gì chúng ta mất đi.
Cuộc sống đâu có chuyện dễ dàng,
Nếu như ai không vượt qua nổi khi khó khăn,
Đâu xứng đáng để nhận lấy những gì tốt đẹp hơn nữa.
Đừng nên lấy cuộc sống của mình so sánh với người khác,
Bởi vì bạn đâu có biết người khác đã trải qua cuộc sống ra sao.
Cũng không ai làm chủ được hạnh phúc của bạn,
Ngoài chính bản thân bạn ra.
Nếu như đó là niềm vui, mà bạn không vui,
Thì ai đồng tình sự đau thương đó của bạn?
Nếu như cần kiên cường, còn bạn lại không kiên cường,
Thì ai đồng cảm sự yếu đuối đó của bạn?
Ai hay đợi bạn ở nơi chốn cũ?
Nếu như cần trân trọng, bạn lại không trân trọng,
Thì ai sẽ cùng bạn hướng đến huy hoàng?
Nếu như cần kiên trì, bạn lại không kiên trì,
Thì ai cùng bạn xông pha hay thoái lui?
Điều đạt được, chưa chắc đã vui,
Cái mất đi, chưa chắc là họa,
Xem nhẹ là Hạnh, nhìn thấu là Phúc.