Ngày xưa, có một anh chàng mù bẩm sinh đến nhà bạn chơi tới tối muộn mới từ giã bạn mình. Người bạn cho anh một chiếc đèn lồng. Anh chàng mù bất bình giận dữ nói:
“Anh sỉ nhục tôi sao, anh biết tôi mù mà còn cho tôi đèn lồng. Với tôi, sáng hay tối có gì khác nhau đâu?”
“Tôi biết chứ sao không. Nhưng nếu bạn không mang nó theo, trong bóng tối tôi sợ người khác đâm vào bạn”.
Thế rồi, anh chàng mù cầm đèn ra về, nhưng trong lòng đầy ấm ức.
Đi được một quãng đường, bất ngờ anh chàng mù bị người khác đâm sầm vào. Bực mình, anh ta quát lớn:
“Bộ đui mù hay sao không thấy đèn hả?”
Người đi đường mới nói: “Đèn của ông đã tắt từ lúc nào rồi, ông bị mù thì có”.