Có rất nhiều quốc gia trên thế giới từng phát hành xổ số, cá cược, như phương Tây có Lotto; còn ở châu Á thì có Mark Six, đua chó, đua thuyền, v.v.
Nếu ngày xưa có “Xổ số yêu nước” thì ngày nay lại có chương trình “Mọi người cùng vui” rút thăm vào chiều thứ sáu hàng tuần. Thật ra, “Xổ số yêu nước” hay “Mọi người cùng vui” chỉ là cách nói hoa mỹ mà thôi bởi có mấy ai vì yêu nước mà mua xổ số? Lúc rút thăm trúng thưởng thì có được mấy người vui vẻ?
Niềm vui là điều mà ai ai cũng muốn! Con người vì niềm vui, hạnh phúc mà hưởng thụ cuộc sống, nhưng nơi nơi đều cầu hạnh phúc, an lạc mà có mấy ai thực sự hạnh phúc đâu? Có người lầm tưởng rằng ăn ngon mặc đẹp là hạnh phúc nhưng trên thực tế thì “bệnh từ miệng vào”, chẳng phải vì hàng ngày ta ăn phải những chất độc hại mà sinh bệnh tật ư? Cũng có người cho rằng danh lợi, tài phú là hạnh phúc nhưng “leo càng cao thì ngã càng đau”, chính vì thế nên mới có người nói: “Không còn tiền thì thân mới an lạc!” Lại có người cảm thấy đọc sách, ca hát mới là niềm vui nhưng đọc sách nhiều để thành kẻ mọt sách, hát ca đến nỗi nước mắt lưng tròng thì liệu đó có được coi là vui vẻ, hạnh phúc không?
Muốn “mọi người cùng vui” thì đòi hỏi xã hội phải yên ổn, nền chính trị phải trong sạch, con người đề cao đạo đức, gia đình hòa thuận, anh em bạn bè tôn trọng lẫn nhau, già trẻ lớn bé kính nhường nhau, đối xử với nhau bằng lễ. Có như vậy thì mới hình thành nên xã hội “mọi người cùng vui” được.
Trên thế gian này, có người bằng lòng với số mệnh của mình, có người thích giao tiếp với người khác, có người vui với công việc, lại có người biết tự tìm niềm vui trong khó khăn, gian khổ. Như chúng ta thường nhắc đến Nhan Hồi1: “Nhà trong ngõ hẻm, chỉ một giỏ cơm, một bầu nước uống, người khác sống thế, ắt lòng lo buồn, ấy vậy mà Nhan Hồi lại chẳng đổi chí, vẫn ham thích học đạo”. Có thể nói, ông là người hiểu được cuộc sống thanh bần, vui đời đạo hơn bất kỳ ai.
1 Nhan Hồi (521 - 481 TCN): Là đồ đệ yêu quý của Khổng Tử và là một trong những nhân vật Nho giáo được tôn kính nhất.
Tóm lại, con người nên sống để tận hưởng niềm vui. Có người coi ngũ dục: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng địa vị, ăn uống thoải mái và ngủ nghỉ tự do làm nguồn gốc của niềm vui. Còn có người cảm thấy có “khách từ phương xa tới” là niềm vui. Lại có người rong chơi nơi sông nước nhằm tìm kiếm niềm vui cho mình như câu: “Người thông minh thích nước, kẻ nhân đức thì yêu núi”. Có người lại tự cảm thấy mình còn trẻ nên phải vui chơi hết mình.
Thực ra dù có là niềm vui gì đi chăng nữa thì cũng không thể lâu dài được vì “vui quá hóa buồn”, lạc thú lớn nhất của đời người chính là có thể “vui một mình không bằng mọi người cùng vui”. Vui vì kết giao được nhiều bạn, vui vì làm được việc thiện, vui vì bố thí, vui vì hòa hợp với đoàn thể, vui vì giúp đỡ được cho người khác, đem niềm hạnh phúc chia sẻ cho mọi người, gieo niềm an lạc trải khắp nhân gian, đây mới là niềm vui chân chính.
Nói đến “mọi người cùng vui”, các bậc làm cha mẹ trong gia đình nên biết cách giúp cho những đứa con của mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Đối với đất nước thì những người làm chính trị cần ra sức nỗ lực để mang lại hạnh phúc đến muôn dân. Còn trong đoàn thể tôn giáo, các vị chức sắc cũng đừng suốt ngày rao giảng “đời là bể khổ” mà hãy lan tỏa niềm an lạc, bình an cho tâm hồn của những tín đồ đi theo mình. Những người lãnh đạo cũng nên để nhân viên cấp dưới của mình cảm thấy thoải mái, được tôn trọng để hết mình cống hiến. Một xã hội có thể khiến mọi người cảm thấy vui vẻ, hòa thuận, ấm áp trên tất cả các phương diện từ công việc cho tới đời sống, chẳng lẽ lại không đáng yêu ư?
Chúng ta muốn vui vẻ thì chính mình cũng phải đề xướng, phát huy đời sống an vui, hòa đồng, lạc quan; và nếu ai ai cũng làm được như vậy thì thế gian này sẽ như thế giới Cực lạc trong A Di Đà kinh, một thế giới mà “mọi người cùng vui”.