Các nước như Việt Nam, Trung Quốc từ lâu vốn đã coi nông nghiệp là gốc để phát triển đất nước, vậy nên việc “cày cấy” có liên quan vô cùng chặt chẽ với đời sống của từng người dân. Cày ruộng, xới đất, làm cỏ, trồng trọt, v.v. bất kể chuyện gì cũng phải dựa vào cày cấy thì mới thu hoạch được.
Thực chất, cày cấy không chỉ gắn liền với nông nghiệp mà trên mọi lĩnh vực, con người ngày nay cũng cần phải “cày cấy”. Từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, chúng ta cày cấy được bao nhiêu mảnh ruộng của tri thức thì sẽ thu hoạch được bấy nhiêu quả ngọt trí tuệ. Thậm chí ta còn có thể cày cấy, gieo trồng đạo đối nhân xử thế cho xã hội, bạn gieo trồng được bao nhiêu thiện duyên thì xã hội sẽ trả lại cho bạn báo đáp tương xứng. Hơn thế nữa, việc khởi nghiệp càng cần phải siêng năng cày cấy, những thành tựu trong các lĩnh vực sĩ, nông, công, thương cũng đều dựa vào từng nhát cuốc, nhát xẻng của chính mình, từ từ cày bừa, gieo hạt mới thu hoạch được quả lành.
Cuộc đời có rất nhiều thứ cần ta “cày cấy, gieo trồng”. Nhà văn, nhà thơ nếu muốn kiếm sống bằng ngòi bút của mình thì cũng cần phải cần cù, chịu khó viết ra những con chữ, sáng tác những tác phẩm nêu lên quan điểm, học thuyết của mình, dùng những tư tưởng tốt đẹp tô điểm cho cuộc sống tươi mới này.
Người đang “cày cấy” trên chính trường có thể làm quan; người đang gieo trồng trong lĩnh vực học thuật thì làm nghề giáo; người gieo những hạt giống tình cảm, những cảm xúc tích cực vào mảnh đất tình người được người đời gọi là “người truyền cảm hứng”, v.v. Và thành quả của mỗi người thu được đều có giá trị quan trọng ngang nhau!
Có người cho rằng tin tưởng vào tôn giáo chính là gieo trồng ruộng phúc, có người coi đọc sách là cày cấy mảnh ruộng tri thức. Cho đến câu: “Trong tám mảnh ruộng phúc thì chữa bệnh là mảnh ruộng đầu tiên”, vì vậy, các việc làm thiện nguyện, gieo duyên từ bi như chữa bệnh, cứu tế, cũng đều nhờ vào con người cày cấy, vun trồng thì mới gặt hái được thành quả.
Nói về mối quan hệ giữa cày cấy và ruộng đồng, bởi ruộng có mảnh màu mỡ, cũng có mảnh khô cằn cho nên thành quả cũng khác nhau. Với mảnh ruộng màu mỡ thì một mẫu đất có thể thu hoạch được một ngàn cân hoa màu, còn với mảnh ruộng khô cằn, bạc màu thì dù ta có siêng năng cày cấy, vun trồng bao nhiêu cũng sẽ không có năng suất cao. Vì vậy Phật giáo có nói: “Nuôi dưỡng một trăm người thường không bằng nuôi dưỡng một người thiện, nuôi một ngàn người thiện không bằng cúng dường một người giữ ngũ giới; cúng dường một vạn người giữ ngũ giới không bằng cúng dường một vị Tu đà hoàn; cúng dường trăm vạn vị Tu đà hoàn không bằng cúng dường một vị Tư đà hàm; cúng dường ngàn vạn vị Tư đà hàm không bằng cúng dường một vị A na hàm; cúng dường một trăm triệu vị A na hàm không bằng cúng dường một vị A la hán; cúng dường một tỷ vị A la hán không bằng cúng dường một vị Bích chi Phật; cúng dường mười tỷ vị Bích chi Phật không bằng cứu độ cha mẹ đời này của mình bằng giáo nghĩa Phật pháp; chỉ dạy Phật pháp cho một trăm tỷ người thân không bằng cúng dường một vị Phật Đà”. Có thể thấy được chúng ta cần cày cấy, gieo trồng, làm mới và vun đắp cho cuộc đời của mình. Chúng ta thử tính xem, cày bừa trồng trọt thế nào mới phù hợp với chi phí mình bỏ ra đây?
“Cày cấy bao nhiêu thì sẽ gặt hái được bấy nhiêu”, có rất nhiều người chỉ biết cày cấy trên mảnh ruộng ở thế giới bên ngoài mà quên đi mảnh ruộng trong tâm mình; báu vật trong tâm rất phong phú, tại sao ta lại không cày cấy để gặt hái thành quả nhỉ?
Người xưa có câu: “Trong sách tự có lầu son gác tía, trong sách tự có mỹ nhân dung mạo tựa ngọc”, ngày nay người ta lại nói: “Trong ruộng tự có thóc vàng, trong ruộng vốn có vạn loại ngũ cốc”. Thực ra nếu chỉ dùng những mồi nhử của thế tục để cổ vũ người ta phấn đấu, rốt cuộc cũng chỉ thu hoạch được chút ít mà thôi. Nếu chúng ta có thể cày cấy mảnh đất “vô tâm” như các thiền sư chốn thiền môn thì thành quả của ta sẽ càng thêm phong phú, viên mãn hơn.