“Kể từ khi có con, Andrés nhìn cuộc sống theo một cách khác. Những đứa con đã làm anh ấy thay đổi hoàn toàn.”
- Anna, vợ Andrés nói
“Đêm đó, chúng tôi đã gặp nhau. Có lẽ đó là số phận hoặc đơn giản chỉ là sự trùng hợp trong cuộc sống. Tôi thực sự không biết tại sao nhưng vào tối ngày 23 tháng 6 năm 2007, tất cả mọi thứ đã đến với tôi. Tôi không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào. Điều tôi biết là bản thân không hề tìm kiếm hay mong đợi tình yêu, nhưng vào chính lúc đó, tôi đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình, bạn đồng hành của tôi, người bạn tâm giao của tôi và cha của các con tôi. Anh ấy là một người cha tuyệt vời, một người đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ vì con cái. Anh ấy luôn dành thời gian cho Valeria và Paolo Andrea. Và chúng cũng đã trao một cái gì đó cho anh ấy - một cách nhìn khác về cuộc sống.”
Đó là Anna, vợ của Andrés, một nhân viên trang trí nội thất và tư vấn hình ảnh, một người yêu thích những bãi biển và những hồ bơi xung quanh cô - không có gì đáng ngạc nhiên đối với một cô gái trẻ đến từ Maresme. Bây giờ cô chỉ bơi để giải trí nhưng cô đã từng là một vận động viên bơi lội đầy triển vọng trong câu lạc bộ bơi lội của Mataró. Cô bắt đầu bơi lội khi còn rất trẻ nhưng giải nghệ khi mới 18 tuổi, sau khi bị đột quỵ. Bơi lội đã để lại cho cô nhiều kỷ niệm tuyệt vời. Cô đã kết bạn với rất nhiều người trong thời gian tham gia giải bơi lội Catalonia và Tây Ban Nha. “Họ là những người bạn mạnh mẽ và chân thành bởi họ được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt của thể thao”, Anna nói.
“Mọi người đều biết mọi chuyện khó khăn như thế nào khi một đứa trẻ tham gia thi bơi lội. Tôi phải dậy rất sớm, lúc 5 giờ 30 sáng, để luyện tập, sau đó, tôi lại phải đi học, ăn trưa, trở lại lớp học và đến hồ bơi một lần nữa trước khi về nhà làm bài tập, ăn tối và ngủ. Lịch trình lặp đi lặp lại mỗi ngày, kín mít và tôi gần như không có thời gian cho bất cứ việc gì khác. Nhưng mỗi lần nhìn lại, tôi biết đó là một trong những thời điểm hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Nó làm nên con người tôi và dạy cho tôi nhiều điều rồi đây sẽ theo tôi cả cuộc đời.”
“Tôi muốn trở lại Llavaneres, nơi cha mẹ tôi - Vicenç và Pili - sống, dù chúng tôi vẫn ở rất gần. Tôi có thể gặp bạn bè và những người thân trong gia đình thường xuyên hơn. Mặc dù từ nơi Andrés và tôi sống tới đó cũng không quá xa nhưng mỗi lần trở về Llavaneres, tôi đều cảm nhận được không khí trong lành của biển, sự yên bình, sự bình thản và những kỷ niệm. Đó là một cảm giác buồn vu vơ nhưng lại rất dễ chịu. Giống như mọi người trong thị trấn đều là người thân của tôi, đó là nơi tôi sinh ra. Mỗi lần trở về, tôi lại có cơ hội được gặp chị gái Marta dù chị cũng đã chuyển tới nơi khác. Chị có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi. Ở đó, tôi còn có những người bạn, nhóm bảy cô gái đã bơi cùng nhau. Họ đều sống ở đó và vẫn rất thân thiết.”
Đó là thế giới của Anna. Vậy còn thế giới của Andrés thì sao? “Anh ấy cảm thấy thoải mái nhất trong nhóm bạn hồi nhỏ của mình. Nếu bất cứ ai nhìn thấy tất cả họ ở cùng nhau, họ sẽ không nhận ra Andrés mất. Nhưng đó chính là anh ấy, đó là lúc Andrés mà tôi yêu đã xuất hiện”, Anna nói. “Một người thú vị, thông minh và bí ẩn. Bạn không cần phải nói chuyện quá lâu để nhận ra anh ấy tuyệt vời đến thế nào.”
Câu chuyện của Anna được viết bằng chính nét chữ của cô. “Anh ấy rất trìu mến, lịch thiệp, chu đáo và luôn chăm sóc những người xung quanh. Nhưng điều tốt nhất về Andrés luôn được giấu kín. Đó là những thứ mà mọi người không thấy, những điều mà chỉ những người gần gũi với anh mới biết và điều đó khiến chúng ta cảm thấy may mắn khi được quen biết anh. Anh ấy luôn xuất hiện trong nhóm bạn với những câu chuyện cười (tôi thích khiếu hài hước của anh ấy) và nó làm mọi người ngạc nhiên, bởi vì chúng tôi đã quen với tông giọng nghiêm túc của anh ấy. Nhưng sau đó, khi bạn thực sự hiểu Andrés, bạn sẽ nhận ra ở anh có điều gì đó đặc biệt. Tôi không biết nó là gì nhưng nó thu hút tôi, cho đến khi nhận ra thì tôi đã yêu anh chàng ấy mất rồi. Và kể từ đó, chín năm trôi qua, Andrés dường như đã thay đổi, trở thành một con người khác hoàn toàn. Nhưng không, anh vẫn là anh, anh là độc nhất. Tôi không thể chỉ ra lý do, chỉ là tôi biết điều đó.”
“Trên đoạn đường mà chúng tôi chia sẻ cùng nhau, chúng tôi đã hiểu về nhau nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã học được rất nhiều từ nhau. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng tôi không cần phải nói nhiều. Tôi chỉ cần nhìn anh ấy thì sẽ biết rằng có điều gì đó khiến anh ấy phiền muộn dù cho anh ấy không nói gì.
- Anh ổn chứ, Andrés?
- Đừng lo. Chỉ là, hôm nay là một ngày tồi tệ.
Anh không giải thích nhiều hơn và tôi cũng không hỏi thêm nữa. Nếu muốn kể nhiều hơn về chuyện ấy, anh sẽ tự kể. Trong sâu thẳm, tôi biết điều đó. Anh ấy không phải là người thích nói về mọi thứ hoặc để mọi người hỏi anh ấy quá nhiều câu hỏi. Nếu muốn, anh ấy sẽ tự đào sâu. Anh ấy biết rằng tôi ở đây để giúp anh ấy và cho anh ấy một quan điểm khác.”
Đó là Andrés của ngày xưa. Bởi vì, như Anna nói, có điều gì đó xảy ra đã khiến Andrés thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống.
“Andrés thường có xu hướng giữ lại mọi chuyện cho riêng mình cho đến khi tìm được khoảnh khắc phù hợp; khi đã sẵn sàng, anh sẽ kể mọi thứ. Tôi cho rằng tất cả đều có căn nguyên từ những mối quan hệ khi còn nhỏ. Andrés chưa từng cảm thấy dễ dàng trong bất cứ mối quan hệ nào. Thời thơ ấu của anh khác với hầu hết những đứa trẻ khác. Thật không thể dễ dàng khi phải sống xa cha mẹ lúc bạn chỉ mới 12 tuổi, khi tính cách của bạn đang được định hình. Tôi nghĩ rằng mọi thứ anh ấy trải qua đã ảnh hưởng đến anh ấy rất nhiều, và cùng với những lý do khác nữa, tất cả đã khiến anh ấy trở thành con người ngày hôm nay. Chúng tôi hơi khác biệt ở điểm này. Tôi và gia đình luôn chia sẻ kinh nghiệm, những lo lắng và chúng tôi luôn bên nhau. Tôi đã may mắn được sống với cha mẹ và em gái nhưng Andrés thì không. Bây giờ, chúng tôi đã ở bên nhau và cùng nhau chia sẻ cuộc sống, chúng tôi đã học được từng chút, từng chút một để hòa hợp với nhau. Đó là điều không dễ dàng cho bất cứ ai.”
“Kể cả đối với tôi thì chuyện có nhiều thay đổi đột ngột khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ cũng không hề dễ dàng. Đầu tiên, đó là sự thay đổi nơi ở. Tôi không thể ở gần gia đình và bạn bè nữa nhưng tôi vẫn chấp nhận vì tôi muốn ở cạnh Andrés. Anh ấy là người luôn ủng hộ tôi và giờ vẫn vậy. Đó là lý do tại sao trong khoảnh khắc lo lắng tột cùng, khi mọi thứ đều mơ hồ và chúng tôi đang trải qua rất nhiều điều mới mẻ, anh ấy cho tôi thấy rằng những đánh đổi ấy đều đáng giá. Và cùng nhau, chúng tôi đã tạo ra điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống - những đứa con.”
Anna phát hiện ra nhiều điều về thế giới cũ của mình khi cô bước vào một thế giới mới. “Mặc dù gia đình tôi chỉ cách ba mươi cây số, cũng có những lúc tôi nhớ họ và khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau. Đột nhiên cuộc đời tôi đổi khác. Nhưng từng chút một, với sự giúp đỡ của Andrés, gia đình của anh và tất nhiên là cả gia đình tôi nữa, tôi đã thích nghi với những thay đổi. Tôi nghĩ rằng nếu bạn hỏi Andrés, anh ấy cũng sẽ trả lời như vậy. Cuối cùng, cả hai chúng tôi đã vượt qua những khó khăn. Chúng tôi kiên nhẫn và cuối cùng mọi thứ đã vào đúng vị trí của nó. Sau cùng, chúng tôi ngày càng gắn bó với nhau hơn. Cuộc sống của cả hai đã thay đổi rất nhiều trong những năm đầu chúng tôi ở bên nhau. Đã có rất nhiều thay đổi và trải nghiệm mới. Chúng tôi đã học được rất nhiều về bản thân và trưởng thành như một cặp vợ chồng thực sự.”
“Anh ấy đã nói với tôi rằng thời gian trôi qua, tôi ngày càng hoàn thiện con người anh! Đó là điều mà Andrés đã tiết lộ với tôi. Tôi đã ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy và anh ấy cũng rất quan trọng với tôi. Chúng tôi đều cố gắng hoàn thiện bản thân để được ở bên nhau. Đó chính là tình yêu, bạn không nghĩ vậy sao? Học hỏi, ngưỡng mộ, tôn trọng, chắc chắn đó là những gì chúng tôi có.”
Đột nhiên, Anna trở lại thời khắc khởi đầu của mọi câu chuyện. “Andrés trông như thế nào vào lần đầu tiên tôi gặp anh ấy ư? Tôi chỉ có thể nói rằng tôi có cảm giác đã quen anh ấy từ rất lâu rồi. Cái cách anh ấy có được tôi và cách tận hưởng niềm vui đó cũng như bây giờ vậy. Anh ấy rất giỏi trong việc chuẩn bị những điều bất ngờ. Anh ấy sẽ xuất hiện ở cửa nhà tôi mà không có bất kỳ thông báo nào rồi đưa tôi tới một địa điểm nào đó. Tôi vẫn còn giữ những đoạn ghi chú, rằng anh sắp phải xa tôi. Những chi tiết này rất quan trọng đối với tôi. Không phải lúc nào bạn cũng nhận ra điều ấy nhưng anh luôn ở đó và làm cho mọi khoảnh khắc thật đặc biệt. Chúng tôi có khác nhau không? Có chứ, rất nhiều là đằng khác! Mặc dù anh không nghĩ vậy. Nhưng chúng tôi đã tìm ra một điểm chung kể từ ngày đầu tiên. Có rất nhiều điều về anh ấy mà tôi vẫn phải khám phá. Và tôi thích điều đó. Tôi luôn cho rằng điều tuyệt vời nhất vẫn chưa đến.”
“Tôi không thích bóng đá. Tôi không quan tâm tới môn thể thao đó một chút nào. Nhưng mọi người trong gia đình tôi đều là fan của Barça. Chúng tôi luôn theo dõi các trận đấu của Barcelona nhưng tôi không để ý lắm. Các trận đấu đối với tôi đều như nhau. Nhưng bây giờ, tôi không bỏ lỡ một trận đấu nào của Andrés. Tôi thích xem anh ấy chơi. Tôi thích điều đó. Nó khiến tôi cảm thấy rất tự hào và ngưỡng mộ. Tôi cũng cảm thấy phấn khởi và buồn bã. Mọi thứ đã thay đổi như vậy đó! Khi nói với bố rằng tôi sẽ hẹn hò với Andrés, tôi hơi ngạc nhiên trước phản ứng của ông. Ông là một người rất cởi mở nhưng một ngày, ông bỗng tâm sự với mẹ tôi - người thường lo lắng nhiều hơn trong gia đình.
- Này, Pili! Em nghĩ gì về chuyện Anna hẹn hò với cầu thủ của Barcelona?
Đó là khoảnh khắc bản năng bảo bọc của người cha trỗi dậy, nhưng tất cả chỉ gói gọn trong một lời bình luận. Từ đó trở đi, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.”
***
“Đúng là vào thời điểm đó, tôi có hơi sợ hãi”, Vicenç, bố của Anna cho biết. Ông và vợ Pili - mẹ của Anna, vẫn còn nhớ khoảnh khắc khi con gái họ về nhà từ lễ ăn mừng giữa mùa hè của Barcelona - lễ hội San Juan - và nói với họ: “Hôm qua, con đã gặp Iniesta.” Đương nhiên, họ biết anh. “Iniesta? Iniesta đến từ Barça?” Cô phải khẳng định ngay lập tức. “Vâng, đúng là người đó.” Mọi người trong gia đình Oritz có phần lo lắng.
“Pili, em có thấy Anna hẹn hò với một cầu thủ bóng đá của Barça không?”, Vicenç hỏi. “Đừng lo, em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi”, Pili đáp. “Đúng vậy, nhưng… em biết đó.”
“Sau khi gặp Andrés thì chúng tôi đã hoàn toàn yên tâm. Đó chính là Andrés dành cho con gái tôi”, Pili nói. “Mọi người vẫn hỏi tôi rằng Iniesta là một cậu con rể như thế nào. Nhưng tôi không coi thằng bé là Iniesta, tôi chỉ biết đến Andrés. Trong thực tế, khi ai đó nói ‘Iniesta’ với tôi, nó luôn có vẻ kỳ lạ. Tôi thường xúc động mỗi lần nói về thằng bé.”
“Đối với chúng tôi, anh ấy là Andrés”, Marta, cô em gái vô tư của Anna, một thành viên trong gia đình không hề quan tâm đến bóng đá. Ngược lại, chuyện đó lại là một sự may mắn lớn cho người bạn thân nhất của cô - Sergi, một anh chàng cao to với gần hai mét chiều cao, một người hâm mộ cuồng nhiệt của Barça. Xavi, bạn trai của Marta, cũng là một người không đam mê môn thể thao này. Marta và Xavi giống như người ngoài hành tinh trong thế giới xoay quanh bóng đá của Andrés vậy. “Bạn trai của tôi cũng không phải là một người hâm mộ bóng đá, nhưng luôn yên tâm về Andrés. Anh ấy hết lòng với bóng đá và đòi hỏi rất nhiều ở bản thân. Mỗi lần bật ti vi lên, tôi chẳng hiểu chút nào về những gì đang diễn ra trong thế giới bóng đá. Andrés và tôi nói chuyện về rất nhiều thứ khác nhau nhưng hầu như không khi nào đề cập đến bóng đá. Anh ấy luôn kín đáo kể từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Lần đầu tiên anh ấy đến nhà chúng tôi, tôi đã bí mật làm một bài kiểm tra”, Marta tiết lộ. Họ hoàn toàn trái ngược về tính cách. Một người luôn cười nói vui vẻ và lan truyền niềm vui tới những người xung quanh và người còn lại thì kiệm lời, kín tiếng, thậm chí còn có phần bí ẩn. “Anh rể, anh biết em phải học gì từ anh không? Em đã học được cách im lặng. Đôi khi bạn không cần phải nói quá nhiều về những điều bạn đang cảm nhận thấy. Đột nhiên, bạn sẽ chỉ hỏi một câu và với điều đó, bạn đã nói lên mọi thứ rồi”, cô ấy nói.
“Tôi sẽ không bao giờ quên những gì anh ấy đã làm cho chúng tôi trong quãng thời gian tồi tệ nhất, khi cha tôi phải phẫu thuật hay khi Anna mất đi đứa con”, Marta nói. “Những gì Andrés làm cho chúng tôi thật tuyệt vời. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ anh ấy đều ở đó, sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi. Anh ấy cũng ở đó khi tôi gặp khó khăn. Andrés không cần những lời nói để tình yêu của anh được mọi người biết đến. Tôi biết rằng anh ấy là một cầu thủ rất nổi tiếng. Tôi biết anh ấy là một cầu thủ rất giỏi và anh ấy rất được yêu mến nhưng anh ấy cũng là một người tuyệt vời. Khi anh ấy mở cửa cho bạn, thật tuyệt vời khi được ở bên anh ấy. Anh ấy thật tuyệt. Anh ấy dành tất cả những gì mình có cho gia đình.”
***
“Tất nhiên, khi tôi chia sẻ cuộc sống với Andrés, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi”, Anna thừa nhận. “Đó là một lối sống hoàn toàn khác. Lịch trình hằng ngày của tôi đã thay đổi hoàn toàn nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã trở thành một con người khác. Tại sao tôi lại phải thay đổi chứ? Tôi là vợ của Andrés nhưng tôi vẫn là Anna trước khi tôi biết anh. Tôi vẫn còn lo lắng về những điều tôi từng lo lắng và tôi vẫn thích những điều tôi từng thích. Tôi vẫn giữ tình bạn với những người bạn chí cốt. Trên tất cả, tôi trân trọng và cảm thấy tự hào về chính mình, cũng như về quê hương của tôi.”
Anna cho rằng mọi thứ càng thay đổi thì lại càng giống như cũ. “Thực tế là cả Andrés và tôi đều không thay đổi và thế giới của chúng tôi cũng vậy. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là cụm từ hai người đã đổi thành chúng tôi mà thôi.”
“Tôi vẫn có những người bạn giống như trước, mặc dù giờ tôi sống xa nhà hơn. Tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì và cũng không có lý do gì để tôi phải làm vậy. Tôi đã nói Andrés thích gây bất ngờ rồi nhỉ? Thỉnh thoảng sẽ có một phong bì xuất hiện trong nhà bếp, hoặc trong phòng tắm, hoặc trong phòng ngủ. Trên phong bì ghi rõ ‘Gửi mẹ nó’ (đó là biệt danh anh ấy gọi tôi từ khi chúng tôi trở thành cha mẹ và dĩ nhiên tôi cũng gọi anh ấy là ‘bố nó’). Bên trong bức thư sẽ gợi ý một kế hoạch nào đó để tôi lựa chọn. Và lá thư luôn luôn có chữ ký của anh ở cuối. Tôi yêu những dòng ghi chú đó! Thời gian trôi qua, những chuyến đi bất ngờ ít dần và kém ngạc nhiên hơn, có lẽ bởi tôi quá để ý và tò mò về kế hoạch của anh ấy. Tôi là một người thích lên kế hoạch. Tôi không thể thay đổi điều đó. Nhưng những gì anh ấy mong muốn là làm tôi ngạc nhiên. Lúc đầu, khi anh ấy nói với tôi:
- Anna, chuẩn bị hành lý đi, chúng ta sẽ đi du lịch.
- Andrés, em muốn biết chúng mình sẽ đi đâu.
Nhưng anh ấy sẽ nói với tôi:
- Đó là một điều bất ngờ, Anna, nhưng nếu em muốn biết chúng ta đang đi đâu và chúng ta sẽ làm gì thì đây lại là một kế hoạch mất rồi.
Và tất nhiên, bây giờ, chúng tôi cần lên kế hoạch kỹ càng hơn một chút vì con cái. Chúng tôi rất hạnh phúc khi có lũ trẻ ở bên và chúng tôi luôn cố gắng dành tất cả thời gian có thể cho gia đình. Andrés thích chơi với lũ trẻ; chúng cũng yêu mến anh ấy và thể hiện tình yêu với anh ấy mỗi ngày, ngay khi anh ấy về nhà.”
“Sự xuất hiện của chàng hoàng tử và cô nàng công chúa nhỏ bé của chúng tôi đã giúp anh ấy nhìn cuộc sống khác đi. Trước đây, nếu thua một trận đấu, anh ấy sẽ về nhà trong tâm trạng tồi tệ và không ai có thể đưa anh ấy ra khỏi đó. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy lũ trẻ là nét mặt của anh ấy thay đổi hoàn toàn. Bóng đá vẫn rất quan trọng, đó là công việc của Andrés nhưng con cái là cuộc sống và chúng quan trọng hơn rất nhiều. Anh ấy đã thay đổi. Bây giờ nếu thua một trò chơi, anh ấy vẫn có thể ngủ ngon hoặc ít nhất, anh ấy cũng cố gắng để ngủ. Vẫn có những đêm anh ấy trằn trọc nhưng đó chính là Andrés và điều đó sẽ không thay đổi. Điều quan trọng là anh ấy đã tìm được cách thoát ra khỏi đám mây u tối sau trận đấu. Tất cả đều xuất phát từ kinh nghiệm, tôi cho là vậy.”
Nếu có một điều tôi chắc chắn thì đó là tôi đã tìm thấy người bạn đồng hành của mình và với mỗi trải nghiệm trong quãng thời gian chúng tôi sống cùng nhau, tôi ngày càng chắc chắn hơn về điều đó. Anh ấy là NỬA KIA của tôi, mãi mãi.”
Anna đã cố tình viết hoa những từ đó. Cô đã gặp nửa kia của mình một cách tình cờ ngay trong lễ kỷ niệm San Juan, trong một quán rượu ở Mataró có tên gọi là El Teatre (Nhà hát). Andrés đến đó cùng một người bạn và anh không thể rời mắt khỏi cô gái phục vụ đồ uống phía sau quầy bar. Anh theo đuổi cô từ đêm đó và không bao giờ từ bỏ cô cho đến khi họ kết hôn, kỷ niệm tình yêu của họ bằng một đám cưới lớn - đó là cách tốt nhất để chia sẻ hạnh phúc của họ.
***
“Ngay từ giây phút đầu tiên gặp cô ấy, tôi biết Anna sẽ là vợ tôi”, Andrés nói. Và anh đã kể lại chính xác khoảnh khắc đầu tiên đó. “Một vài ngày trước lễ San Juan vào năm 2007, Jordi - một người bạn học cùng lớp với tôi ở trường Cao đẳng Sant Ignasi thuộc Sarrià, hỏi tôi có muốn đi dự buổi tiệc mà anh ấy tổ chức ở Mataró không. Lúc ấy, tôi nói:
- Anh biết tôi không phải người hay tiệc tùng mà. Tôi sẽ xem lại lịch của mình. Tôi sẽ báo trước một vài ngày nếu có thể đi nhé.
Và rồi tôi đã cố thuyết phục anh bạn Mesalles đến đó cùng. Vấn đề là tôi đã quên không lưu số điện thoại của Jordi, người đã mời tôi đến bữa tiệc ở Mataró. Tôi thường xóa tin nhắn trên điện thoại vì không có bộ nhớ nào đủ cho tất cả các tin nhắn tôi nhận được, ngoại trừ những tin nhắn mới nhất. Vì vậy, khi Mesalles và tôi đến khu vực bãi biển của Mataró, chúng tôi không biết phải làm gì. Chúng tôi cũng không thể tìm địa điểm tổ chức tiệc, vì vậy sau khi tìm kiếm mà không thành, chúng tôi quyết định quay lại Barcelona. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị lên đường thì điện thoại của tôi reo lên và, bất ngờ thay, người gọi là Jordi. Đó là một cái gật đầu từ số phận. Chúng tôi đến gặp Jordi và một anh chàng tên là Joel.”
“Tại bữa tiệc, cũng giống như lúc bắt đầu của những bữa tiệc khác khi bạn không thực sự biết phải làm gì, chúng tôi lại tiếp tục nghĩ về việc quay trở lại Barcelona. Rồi, ai đó đã nói rằng có một quán rượu tên là El Teatre mới mở ở Mataró và chúng tôi quyết định đến đó uống. Đằng sau quầy bar là một cô gái tuyệt đẹp với mái tóc đen dài. Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Đó là tình yêu sét đánh. Đó là Anna. Thật ra Anna không làm việc ở quán rượu, nhưng đúng tối hôm đó, cô ấy lại đến làm giúp Silvia - bạn của cô ấy; đó gọi là hữu duyên thiên lý.”
“Đó là câu chuyện của chúng tôi. Tôi đã yêu cô ấy điên cuồng nhưng lúc đầu tôi không thể tìm ra cách để gặp lại cô ấy. Jordi, anh chàng đã mời tôi tới bữa tiệc, đã mất khoảng một tuần để tìm số của cô ấy dù tôi hỏi anh ấy khoảng hai hoặc ba lần một ngày. Tôi không thể hiểu tại sao Jordi, người tự nhận là bạn của Anna, lại không thể lấy số của cô ấy cho tôi. Vì vậy, tôi đã gửi cho anh ấy một tối hậu thư.
- Hãy cho tôi số của Anna hoặc tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.”
Andrés thường giải quyết mọi việc theo cách đó. Anh không chấp nhận cái gì nửa vời hay dối trá: Jordi có số điện thoại của cô ấy và có thể đưa nó cho anh. Nếu anh không thể có số điện thoại thì câu chuyện khép lại. Anh muốn mọi người thẳng thắn với mình và đổi lại, họ sẽ có sự chân thành của anh. Jordi cuối cùng cũng phải đưa số của Anna cho Andrés.
“Tôi đã gửi tin nhắn cho cô ấy. Tôi đã không nhắn bất cứ điều gì đặc biệt trong tin nhắn đầu tiên. Tôi chỉ gửi cho cô ấy một lời chào và không có gì khác. Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến cô ấy trả lời nhưng nó không có tác dụng.” Andrés không biết Anna không quan tâm đến bóng đá hay những cầu thủ chơi cho Barcelona. “Tôi phải thay đổi chiến thuật. Tôi kết bạn với người bạn thân nhất của cô ấy là Silvia, cô gái mà Anna đã đi làm thay vào đêm đó tại El Teatre. Tôi đã bịa ra một vài chuyện về việc cần phải hoàn thành một số bài tập cho khóa học đại học của tôi và tôi không bao giờ ngừng hỏi Silvia thông tin về Anna mỗi ngày. Câu chuyện kéo dài một thời gian và vài tháng sau, chúng tôi chính thức là một cặp đôi. Tôi sẽ chờ cho đến khi điều đó trở thành sự thật. Hãy nhớ rằng tôi thuộc cung Kim Ngưu bướng bỉnh và cứng đầu!”
“Kể từ khi hẹn hò, chúng tôi quấn lấy nhau rất nhanh. Mọi thứ đều rất dễ dàng. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung trong suy nghĩ và cách cư xử. Chúng tôi là cùng một người trong phiên bản nam và nữ. Anna đã đưa tôi về cuộc sống của chính mình. Tôi đã trải qua một thời gian khó khăn và cô ấy đã giúp tôi tìm thấy sự hồi hộp trong cuộc sống một lần nữa. Không có từ ngữ nào có thể miêu tả ý nghĩa của cô ấy đối với tôi.”
“Tôi tin rằng trong công việc hay cuộc sống, bạn đều phải trải qua những thăng trầm để phát triển và cải thiện; đó chính xác là những gì đã xảy ra với tôi và Anna. Chúng tôi đã hoàn thiện bản thân rất nhiều khi trở thành một cặp vợ chồng, chúng tôi hiểu nhau và tôn trọng lẫn nhau. Cô ấy luôn xuất hiện vào đúng thời điểm để dẫn lối cho tôi. Tôi tin chắc rằng nếu như không có Anna, tôi sẽ không thể hạnh phúc như bây giờ và sẽ không có bất cứ điều gì khiến tôi vui vẻ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng cô ấy luôn ở đó để giúp đỡ tôi.”
“Tôi luôn nghĩ rằng bóng đá là cuộc sống của tôi, rằng chúng nuôi dưỡng nhau và tôi cần cả hai để có thể hạnh phúc. Nhưng thời gian trôi qua, tôi đã học được rằng cuộc sống quan trọng hơn rất nhiều. Ngay lúc này, nếu mọi chuyện trên sân cỏ diễn ra suôn sẻ nhưng gia đình tôi không hạnh phúc thì nó cũng không có nghĩa lý gì. Và tương tự, tôi có thể hạnh phúc với cuộc sống ngay cả khi tôi trải qua những khoảnh khắc tồi tệ của một cầu thủ dù đó là thất bại hay chấn thương. Valeria con gái tôi và cả cậu con trai Paolo Andrea đã thay đổi những suy nghĩ của tôi. Bằng chứng là mỗi lần về nhà sau một trận đấu, ngay sau khi tôi nhìn thấy chúng, bất kỳ sự giận dữ nào liên quan đến trái bóng tròn đều bốc hơi. Trong những khoảnh khắc đó, bạn nhận ra những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống. Tại sao tôi lại suy sụp chỉ vì một trận đấu không tốt trong khi có nhiều người còn phải đấu tranh với bệnh tật? Tại sao tôi lại nổi giận nếu không được chơi? Ai lại đi đánh giá tôi khi tôi đã cố hết mình trên sân? Ban đầu là Anna, sau đó là Valeria, và giờ là Paolo Andrea, họ đã thay đổi quan điểm sống của tôi.”
“Nhiều lần tôi đã nghĩ, liệu điều gì sẽ xảy ra nếu Jordi gọi cho chúng tôi muộn hơn một chút, khi chúng tôi đang trên đường trở về Barcelona. Định mệnh đã đưa Anna và tôi đến với nhau. Cô ấy thậm chí không làm việc trong quán rượu đó và tôi không sống ở Mataró, nhưng…”
Không phải ngẫu nhiên mà bữa tiệc trước đám cưới của họ diễn ra ở El Teatre và không phải ngẫu nhiên mà Andrés và Anna đã đề nghị quán rượu, giờ đã được cải tạo và thay tên, bài trí lại không gian giống như cái đêm họ gặp nhau lần đầu. “Chúng tôi đã nghĩ về nó rất nhiều lần.”
Tuy nhiên, Andrés vẫn còn một bất ngờ lớn hơn dành riêng cho Anna.
***
“Sau tám năm, không, gần chín năm ở bên nhau, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, anh cảm thấy thật khó để bày tỏ tất cả cảm xúc chỉ trong một vài dòng anh viết cho em. Anna, em đã đánh thức con người bên trong anh. Anh muốn em biết rằng có rất nhiều điều mà anh chưa từng nói nhưng anh luôn tự hào, tôn trọng và yêu em như một người bạn thân, bạn đời, vợ và mẹ của lũ trẻ. Đó là một số trong vô vàn những điều đặc biệt mà chúng ta đã chia sẻ cùng nhau. Gặp gỡ lần đầu tiên, làm quen với nhau, những chuyến đi, tuần trăng mật như một cặp vợ chồng, sự ra đời của những đứa con, đám cưới của chúng ta… Tất cả đều kỳ diệu. Chúng ta đã tận hưởng tất cả. Em cũng đã cho anh thấy vị trí đặc biệt của em trong những khoảnh khắc tồi tệ. Em là duy nhất. Em dũng cảm và thật nhân hậu. Em đã cho anh thấy rất nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta. Anh cảm ơn em vì sức mạnh to lớn của em khi chúng ta mất đi đứa con. Dù đã cố gắng hết sức, chúng ta không thể bảo vệ được con và em đã rất mạnh mẽ. Không phải ai cũng có thể vượt qua những khoảnh khắc như vậy, Anna. Nhưng em đã làm được. Anh đã ở bên cạnh em. Bố con anh đã ở bên cạnh em. Nhưng Anna, chính em đã vượt qua được những khó khăn đó. Nó làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn và giờ sẽ luôn luôn có một thiên thần dõi theo chúng ta. Kinh nghiệm đã giúp chúng ta hoàn thiện mình hơn. Và nếu có một điều anh chắc chắn thì đó là chừng nào còn ở bên em… điều tốt nhất vẫn còn ở phía trước.
Bố nó.”