• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Andrés Iniesta The Artist – Khi bóng đá là nghệ thuật
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 30
  • Sau

Chương 11Mười một mét

“Huấn luyện viên, tôi muốn đá penalty…”

- Andrés nói với Del Bosque ở trận bán kết giải vô địch châu Âu năm 2012

Hầu hết các huấn luyện viên đều bị áp lực kinh khủng trong những hiệp phụ tại các giải đấu bóng đá. Không dễ dàng gì để đưa ra những chỉ đạo từ ngoài đường biên và trên thực tế, họ không thể kiểm soát tất cả những diễn biến trên sân. Thời gian sắp hết và một mẩu giấy được chuyền đi. Trên đó ghi tên những cầu thủ được chọn để đá luân lưu.

Viết tên quá dễ dàng nhưng vấn đề là khi tiếng còi cuối cùng vang lên, huấn luyện viên vẫn không thể quyết định năm người sẽ thực hiện đá phạt. Một số cầu thủ từ chối, một số người đề nghị được đá dù họ không có khả năng ấy và huấn luyện viên cũng không thể từ chối thẳng thừng hoặc nói họ đợi cho đến lượt đá tiếp theo nếu kết quả vẫn hòa sau năm cú sút. Không dễ để giữ bình tĩnh trong những tình huống như thế, trừ khi bạn là Vicente del Bosque.

Huấn luyện viên đã đưa ra quyết định. Ông biết ai có thể đá luân lưu khi ông nhìn thấy Iniesta. “Huấn luyện viên, tôi muốn đá penalty.” Del Bosque không thể tin vào tai mình. Ông cùng tất cả các cầu thủ cũng như khán giả không thể quên được hình ảnh của Andrés trên chấm phạt đền. Đá penalty chỉ dành cho những cầu thủ có khả năng sút cực hiểm hoặc có cái đầu lạnh trước mọi áp lực - những người không bao giờ cảm thấy lo lắng. Cảm tưởng máu lạnh như những tay súng bắn tỉa không phải là những gì thuộc về chàng trai thiên thần như Andrés - kiệm lời, nhút nhát, hiếm khi tham gia những vụ ẩu đả. Không ai có thể ngờ, anh sẽ đứng đó và xin được đá luân lưu, đặc biệt là trong một trận đấu căng thẳng và đầy rủi ro ở Donetsk, Ukraine.

“Điều tồi tệ nhất không phải là khi tôi xin huấn luyện viên được đá penalty”, Iniesta nhớ lại. “Tệ hơn là đằng sau tôi, Sergio Ramos cũng xin được đá.”

Del Bosque như bị đóng băng. Ông biết rằng Ramos đá penalty rất khác mọi người. Anh là người cuối cùng được ông chọn đá luân lưu vài tuần trước tại Champions League trong trận bán kết gặp Bayern Munich. Bóng đã vọt xà ngang đến cả dặm. Mục tiêu giành cúp vô địch châu Âu đều phụ thuộc vào lượt đá này và ông phải chọn Andrés hay Sergio, hai cầu thủ Del Bosque không ngờ sẽ đề nghị được đá luân lưu.

“Được rồi, cậu đá đi”, ông nói.

“Trên thực tế, tất cả những người đề nghị đá penalty sẽ được lựa chọn”, Del Bosque nói. Sẽ không hay chút nào khi nói không với một cầu thủ tự tin, đã sẵn sàng đứng lên và nhận đá vào thời khắc khó khăn, đặc biệt khi Iniesta nghiêm túc, vị tha lại không được trao cơ hội để nổi loạn hay được trở thành nhân vật chính ngay cả khi không ai có thể nhớ rằng cậu ấy đã từng đá penalty cho Tây Ban Nha và Barcelona.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần cuối Andrés đá luân lưu là khi cậu ấy còn ở tuổi vị thành niên, khoảng 17 tuổi”, Jordi Mesalles - một trong những đồng đội cũ của Iniesta tại La Masia nói đùa. Mesalles đã đi từ sốc đến sợ hãi khi anh nhìn thấy Iniesta vào vị trí. Cậu ấy đang làm gì ở đó? Từ khi nào cậu ấy được đá penalty? Và Mesalles, giống như những người khác, đã quên mất điều gì đó - điều khiến việc Iniesta đá penalty lại đem đến bất ngờ cho tất cả mọi người: Anh đã từng đá penalty trong trận ra mắt tại Barcelona trước câu lạc bộ Terrassa, trong giải đấu Copa Catalunya khi anh mới 18 tuổi… và anh đã đá trượt.

Cũng không hẳn là một cú đá trượt. Thủ môn của đội Terrassa, José Morales, đã phá bóng ra ngoài trong đêm mưa tháng 5 năm 2002. Barcelona, một câu lạc bộ được tái thiết sau nhiệm kỳ của Tổng thống Joan Gaspart, đã thua trận chung kết trên chấm phạt đền. Và Iniesta là một trong những người thất bại trong việc ghi bàn từ chấm phạt đền 11 mét.

Xavi, một cầu thủ kỳ cựu, người luôn sẵn sàng can thiệp vào những khoảnh khắc tồi tệ đã an ủi anh. “Đừng lo, Andrés. Bất cứ ai cũng có thể đá trượt trong lượt đá luân lưu… Ngoại trừ những người không dám đá.” Iniesta hầu như không nghe thấy những gì Xavi hay huấn luyện viên Charly Rexach nói dù ông luôn truyền cảm hứng để nhanh chóng giảm áp lực và tránh những rủi ro trong trận đấu. Thay vào đó, anh về nhà và khóc một mình. Cha anh, José Antonio, không thể an ủi anh và mẹ Mari cũng vậy. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ như in sự việc ngày hôm đó. Anh cũng nhớ bản thân đã vượt qua khoảnh khắc đó như thế nào.

Một thập kỷ sau, năm 2012, Iniesta đã đủ tự tin để yêu cầu huấn luyện viên Del Bosque cho anh đá luân lưu. Mesalles đã ôm lấy đầu khi nhìn thấy hình ảnh đó trên ti vi: “Nhìn kìa, bố. Xem ai sẽ đá phạt kìa.” Không ai trong số họ có thể tin vào mắt mình.

Ở Donetsk, mẹ Mari của anh, em gái Maribel và bạn trai của cô - Juanmi - cũng theo dõi trận đấu. Nhưng khi trận bán kết trước đội Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo bước vào hiệp phụ với tỉ số vẫn là 0-0, Mari và Maribel đã rời khỏi khán đài. Họ không thể chịu nổi sự căng thẳng thêm nữa. Họ sao có thể xem tiếp được chứ? Trái tim không cảm thấy những gì mắt không chứng kiến. Nhưng lần này, biện pháp ấy không phát huy tác dụng.

Juanmi cũng rất lo lắng nhưng anh không thể rời khỏi nơi này. “Có thể tôi sẽ rất thất vọng nhưng tôi không thể ngừng xem, ngay cả khi chúng tôi có thể thua”, anh nói. “Tôi là người thích những vết thương.” Vì vậy, anh đã ở lại để xem đến cùng. “Hai người không xem sao, anh sẽ ở lại”, anh nói với Mari và Maribel như thế. “Có thể mình sẽ không bao giờ có cơ hội được xem một lượt đá luân lưu như thế này nữa”, anh tự nhủ.

Còn José Antonio thì sao? Bố của Iniesta ghét máy bay. Ông ít khi đến tận nơi xem trận đấu. Ukraine quá xa đối với ông nên ông quyết định ở lại Fuentealbilla và thưởng thức trận đấu một mình, đúng như cách ông thích. Bằng cách đó, không ai có thể biết được những giây phút yếu đuối của ông. Ông cũng không thể chịu được áp lực. Khi hiệp phụ đi đến những giây phút cuối cùng và đá luân lưu là điều không thể tránh khỏi, José Antonio tắt ti vi, rời khỏi nhà, khóa cửa, đi dạo quanh thị trấn. Và đương nhiên, ông cũng không mang theo điện thoại, tuyệt giao với tất cả. Ông không biết chuyện gì đang diễn ra ở phía bên kia châu Âu. Hy vọng, kỳ vọng và nỗi sợ hãi của người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha đang nuốt chửng lấy ông. Cho dù ở sân vận động hay đi bộ một mình ở Fuentealbilla, sự căng thẳng đều như nhau.

Andrés sẽ đá thứ hai. Người đầu tiên là Xabi Alonso, một chuyên gia. Người đầu tiên và người cuối cùng thường có khuynh hướng là người kỳ cựu nhất, bản lĩnh thép nhất, để có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối khi cần thiết. Andrés theo dõi Alonso từ giữa sân cùng với các đồng đội của anh. Họ khoác vai nhau. Bên phải anh là Jesús Navas và Sergio Busquets, “Busi” ở bên trái. Alonso đá về bên trái và Rui Patricio đã phá được bóng. Ngay cả người giỏi nhất cũng có thể đá trượt.

Cầu thủ đầu tiên của Bồ Đào Nha, Moutinho, cũng không ghi bàn. Casillas thực hiện một cú đá sang bên phải thật uyển chuyển như mọi khi.

Và rồi cũng đến lượt Andrés. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt anh, ánh mắt chăm chú, tập trung. Tất cả những gì tồn tại trong đầu Andrés lúc đó là cú đá. Anh đi ngang qua Moutinho trên đường tới chấm phạt đền nhưng thậm chí còn không để mắt tới đối thủ, như thể cầu thủ người Bồ Đào Nha vô hình vậy. Anh tới nhặt quả bóng mới bị bắn ra cách khung thành mười lăm mét, nhấc nó lên và kẹp nó bằng tay phải. Sáu giây tới sẽ quyết định tất cả.

Casillas nhìn xuống đất. Anh không thể chứng kiến cảnh tượng này. Trên khán đài, Juanmi thì khác. “Đó là cú đá penalty đầu tiên của Andrés mà tôi chứng kiến và trời đất ơi, áp lực đó! Nếu anh ấy sút trượt…”

Ở Fuentealbilla, José Antonio thậm chí còn không biết rằng con trai mình sẽ đá luân lưu - một điều tốt cho sức khỏe của ông. Mari và Maribel cũng vậy. Không ai trong gia đình Iniesta biết về cú sút của anh, ngoài Juanmi. Em gái và mẹ của anh đã rời khỏi chỗ ngồi của mình để giải tỏa căng thẳng và chờ tin tức từ bạn trai của Maribel. Arian nói với họ rằng Andrés sẽ đá. “Phải, đúng vậy. Cậu ấy sẽ đá luân lưu.”

Mesalles cũng ngạc nhiên dù ngồi sau màn hình nhỏ. Không ai trong số các nhà bình luận có thể giải thích được. Không ai có thể nhớ anh đã từng có lần đá penalty.

Andrés từ từ đặt bóng xuống sân, cẩn thận, nhẹ nhàng nhưng không có cảm xúc, giống như mọi ngày. Anh ngẩng đầu lên, nhìn Rui Patricio và lùi lại vài bước. Andrés lùi xa đến mức anh gần như ở bên ngoài khu vực đá phạt, gần như thể anh muốn tránh xa mọi thứ. Trong hai giây rưỡi, anh trở lại thời thơ ấu của mình.

“Đúng vậy, tôi đã sút bóng như khi tôi còn ở Brunete, phải không?” Iniesta nói. “Tôi đã không nhận ra điều đó. Tôi không hề nghĩ về nó.”

Cú sút y hệt lúc anh còn nhỏ, cùng động tác, cùng cử chỉ, cùng chuyển động, như thể mười sáu năm chưa bao giờ trôi qua. Chỉ có một sự khác biệt. Tại sân vận động Los Arcos de Brunete khiêm tốn với sân bóng AstroTurf, Andrés mặc áo trắng số 5. Còn lúc này, trong nhà thi đấu Donbass Arena vĩ đại ở Donetsk, trên sân cỏ hoàn hảo, anh mặc chiếc áo đỏ của Tây Ban Nha với số 6 ở phía sau và một ngôi sao khâu trên ngực – biểu tượng của nhà vô địch thế giới. Anh sút sang trái, bình tĩnh, tập trung và chính xác. Không quá gần với cột dọc nhưng cách xa thủ môn. Ngay cả cách ăn mừng cũng rất giống nhau. Ở Brunete, vóc dáng bé nhỏ của anh đã bị nhấn chìm trong một chiếc áo khổng lồ, anh giơ cánh tay trái của mình lên thật cao, đồng đội nhảy lên trên anh rồi không ai thấy anh nữa. Và ở Ukraine, anh siết nắm tay trái liên tục. Rui Patricio đã đoán sai hướng bóng. Tây Ban Nha dẫn trước 1-0.

Juanmi kể lại: “Khi Andrés ghi bàn, tôi đã quay sang những người hâm mộ Bồ Đào Nha để ăn mừng bàn thắng, nhưng sau đó tôi nghĩ lại rằng lượt đá vẫn chưa kết thúc, vẫn còn ba quả đá phạt nữa và nếu họ mới là người chiến thắng thì tôi sẽ bị ăn tươi nuốt sống.”

Bất chấp những cảm xúc đang rạo rực trong anh, Juanmi cố kìm chế màn cổ vũ. “Nhưng tôi không sợ và tôi không hề sợ hãi. Tôi chỉ có một mình nhưng tôi đã xem từ đầu đến cuối lượt đá luân lưu. Tôi không hề che mắt lại.”

Juanmi đã được chứng kiến bàn thắng mà José Antonio, Mari và Maribel bỏ lỡ. Sara Carbonero, phóng viên thể thao cho Tele5 - kênh truyền hình phát lại trận đấu ở Tây Ban Nha và đồng thời là vợ của Iker Casillas, cũng không được chứng kiến khoảnh khắc ấy.

“Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ là người đá penalty ngày hôm nay không? Hay huấn luyện viên đã quyết định điều đó? Anh đã đề nghị được đá luân lưu hôm nay à?” Cô hỏi Andrés dồn dập sau trận đấu, khi đội tuyển Tây Ban Nha đi qua cửa an ninh cuối cùng. Đội tuyển quốc gia đang trên đường tới trận chung kết thứ ba liên tiếp và giải vô địch châu Âu lần thứ hai, từ Vienna đến Kiev qua Johannesburg. Andrés, kiên nhẫn hơn bao giờ hết, nhìn Sara, bẽn lẽn. Anh cúi đầu một cách ngại ngần và trả lời: “Phải. Đáng lẽ tôi phải là người đá thứ hai. Khi hiệp phụ kết thúc, chúng tôi quyết định ai sẽ là người đá luân lưu và may mắn là mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp.”

Sự dịu dàng của câu trả lời không khiến cho câu hỏi trở nên ít ngạc nhiên hơn. Nhận ra những gì mình đã làm, Sara biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. “Cảm ơn, Andrés. Và cú đá phạt của anh chắc chắn sẽ được lan truyền trên khắp Twitter vào ngày mai. Tôi đã rất lo lắng…”

Cô ấy rất lo lắng, nhưng Andrés thì không. Không phải trước cú sút, không phải khi anh đá và đương nhiên là không có chút lo lắng nào sau đó. Chỉ anh biết mình sẽ thực hiện cú sút đó và anh nghĩ rằng có thể bố, mẹ, em gái anh không theo dõi giờ phút ấy. Anh thậm chí còn nghĩ rằng Mesalles và những người bạn khác của anh sẽ thực sự ngạc nhiên khi họ thấy anh trên chấm phạt đền.

“Có những khoảnh khắc trong cuộc sống, bạn gánh áp lực trên vai và tôi luôn muốn làm như vậy, hơn bao giờ hết”, Andrés nói, hạnh phúc rằng anh đã làm cho Rui Patricio và kể cả những người hiểu anh nhất phải ngạc nhiên. Không một ai mong đợi Andrés đá luân lưu hay ghi bàn.

Kể từ hôm đó, anh không bao giờ đá penalty nữa.