“Vài giây trước khi bóng lọt lưới, tôi biết anh ấy sẽ ghi bàn.
Tôi đã khóc ngay trước khi anh ấy ghi bàn.”
- Jessica, vợ của Dani Jarque, nói về Andrés
“Thật khó để tôi cởi bỏ chiếc áo này nhưng tôi nghĩ đây là nơi tốt nhất cho nó. Tôi đã ghi bàn thắng nhưng Dani cũng sẽ được tưởng nhớ mãi mãi”, Andrés trầm ngâm khi nhớ lại những kỷ niệm về người bạn đã mất trước khi anh đem chiếc áo trắng lịch sử với dòng chữ viết trên thân trước đến sân vận động Espanyol - “ngôi nhà” của cựu cầu thủ Dani Jarque.
Andrés ghi bàn thắng một lần duy nhất nhưng tất cả mọi người đã nhìn thấy nó rất nhiều lần kể từ đó, nhiều đến mức họ cảm thấy như thể họ đã tự ghi bàn vậy. Nhưng lại có một người biết trước bàn thắng lịch sử ấy. Một người cảm nhận được những gì sắp xảy ra vào cái khoảnh khắc Iniesta lùi lại vài bước để chắc chắn rằng anh không việt vị khi nhận bóng.
Jessica, vợ của Dani Jarque, người vừa vượt qua tận cùng của nỗi đau, theo dõi trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Hà Lan tại Soccer City ở Johannesburg (trận chung kết diễn ra chưa đầy một năm kể từ khi chồng cô chết; anh đã ra đi trong lúc đang luyện tập trên sân vận động Espanyol, Italia). Phải mất mười một tháng để cô có thể xem bóng đá một lần nữa. Đây là trận đấu đầu tiên cô theo dõi kể từ khi chồng cô qua đời. Đó là trận đấu đầu tiên của cô và cũng là trận đấu đầu tiên cô con gái Martina được xem.
“Tôi không xem bóng đá kể từ khi chồng chết. Tôi thậm chí còn không bao giờ bật ti vi lên. Tôi chỉ cần sự yên tĩnh, sự im lặng cùng với nỗi đau của tôi. Nhưng đêm đó, tôi quyết định xem trận chung kết. Tôi cũng không biết tại sao. Tôi đang ở nhà với mẹ và Martina. Khi đó, con bé mới mười tháng tuổi. Tôi nhớ sau khi tắm, tôi đã cuộn tóc trong một chiếc khăn và ngồi xuống, theo dõi màn hình ti vi một cách lo lắng. Dù sao đó cũng là trận chung kết World Cup.”
“Đó là điều mà Dani thích, được bao quanh bởi bạn bè của anh ấy. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi tự thuyết phục mình xem trận chung kết. Mẹ nhìn tôi với nét mặt lo lắng, bà cứ hỏi đi hỏi lại là liệu tôi có thực sự muốn xem trận đấu đó không. Bà biết đó là trận đấu đầu tiên tôi xem kể từ khi Dani rời bỏ chúng tôi và bà biết nó sẽ khó khăn với tôi đến nhường nào.”
“Xem một trận đấu mà không có anh ấy, đó là dấu mốc cho sự chấp nhận cuộc sống mới đối với tôi - một cuộc sống không có Dani.
- Có chứ mẹ, con muốn xem.
Và tôi ngồi lên ghế sofa. Đúng là tôi không biết nhiều về bóng đá. Tôi nhớ nhiều lần Dani hỏi:
- Anh chơi thế nào?
Đó là lý do tại sao nếu anh ấy đi đá ở xa nhà, tôi sẽ có công việc của riêng mình. Tôi sẽ ở một mình, bật ti vi lên và thắp vài ngọn nến. Tôi yêu những ngọn nến. Nó luôn mang đến sự bình yên và thanh thản, đồng thời, nó giống như ánh sáng giữ gìn sự kết nối. Tôi sẽ trả lời chồng rằng:
- Anh đã chơi rất tốt, Dani.
Và anh sẽ càu nhàu:
- Nhưng anh đã mắc quá nhiều lỗi hôm nay, chẳng có gì suôn sẻ với anh cả.
Tôi sẽ đánh trống lảng:
- À, dù gì thì em cũng thấy anh lên hình rất nhiều.
Lần khác, khi anh ấy hỏi:
- Hôm nay anh chơi thế nào?
Tôi sẽ nói:
- Khủng khiếp, Dani, em hầu như không thấy anh đâu cả.
Và anh sẽ đáp:
- Nhưng hôm nay anh đã rất xuất sắc, mọi thứ đều thuận lợi mà.”
“Thành thực mà nói, tôi chỉ theo dõi bóng đá bởi vì đó là điều tôi có thể chia sẻ với anh – sự lo lắng, sự phấn khích, sự kiên trì và cả giấc mơ bóng đá thời thơ ấu của anh ấy nữa. Tôi cũng cố gắng truyền tải năng lượng tích cực theo cách của mình. Vì tất cả những lý do đó, tôi đã không xem một trận đấu nào kể từ khi anh ấy ra đi. Không còn ai để chia sẻ nữa. Và tôi chợt nhận ra mình đang xem trận chung kết World Cup cùng với Martina và mẹ tôi - Maria. Chúng tôi cùng nhau ngồi theo dõi trận đấu bóng đá quan trọng nhất.”
“Tôi biết điều gì đó sẽ xảy ra chỉ vài giây trước khi anh ấy ghi bàn. Tôi đã khóc trước khi Andrés ghi bàn. Tôi nhớ khoảnh khắc anh ấy nhận được đường chuyền và một mình một bóng trước khung thành. Anh ấy ghi bàn nhưng lúc đó tôi không dám xem. Tôi đã lấy tay che mắt.”
Jessica ngừng kể và không gian rơi vào im lặng. Hai tay cô che mắt lại. Cảm tưởng cô lại trở vào trong bóng tối một lần nữa, giống như khoảnh khắc cuối cùng khi bóng đến chân Andrés trong trận chung kết.
“Tôi thấy anh ấy sút nhưng sau đó đôi mắt của tôi đã bị che khuất bởi hai bàn tay. Sau đó, tôi không thấy gì khác. Cả bàn thắng và thậm chí cả màn ăn mừng sau đó đã khiến mẹ tôi hét lên.
- Nhìn kìa! Nhìn! Nhìn kìa!
Nhưng tôi không thể nhìn bởi vì tôi biết rằng Dani sẽ ở đó. Tôi không biết chính xác anh ấy sẽ xuất hiện như thế nào, nhưng tôi biết. Tôi biết bàn thắng đang đến, tôi biết Andrés sẽ ghi bàn và tôi cảm thấy Dani cũng sẽ ở đó. Andrés có thể đã dành bàn thắng đó cho bất cứ ai trong số những người thân yêu của anh ấy - vợ, con cái, cho rất nhiều người khác nhưng anh ấy đã dành nó cho Dani.”
Jessica, mẹ của cô bé Martina, đang nỗ lực xâu chuỗi lại những câu nói vỡ vụn. Cô ấy nói rồi lại khóc. Cô ấy khóc và sau đó lại nói nhiều hơn một chút.
“Tại sao anh ấy lại dành bàn thắng đó cho Dani? Tôi nghĩ điều đó nói lên rất nhiều về con người Andrés nhưng cũng về Dani nữa - về ý nghĩa của anh ấy và rằng anh ấy sẽ luôn có ý nghĩa với những người đã chia sẻ cuộc sống của họ với anh ấy. Nó nói lên điều gì đó về những giá trị mà anh ấy đã dạy chúng tôi và món quà không thể nào quên của anh ấy – một cuộc sống trọn vẹn tuyệt đối.”
“Khi ngước lên, tôi thậm chí không thể thấy chiếc áo mà Andrés đang mặc. Mẹ tôi cứ gọi.
- Nhìn này, nhìn kìa...
Nhưng vào thời điểm tôi ngẩng đầu lên lần nữa, tất cả bọn họ đều đã nằm đè lên Andrés và tôi không còn thấy gì nữa. Chỉ sau đó, khi xem phát lại, tôi mới thấy thông điệp anh ấy viết cho Dani. Tôi đã nghĩ về nó nhiều lần kể từ đó. Tại sao Andrés lại viết tên Dani lên áo ngày hôm đó? Tại sao tôi lại theo dõi bàn thắng đó sau một thời gian chạy trốn khỏi bóng đá? Chúng tôi tuy không ở cùng một chỗ nhưng tất cả lại cùng hướng về Johannesburg. Tất cả hội tụ lại trong bàn thắng đó.”
“Dani không giữ một chiếc áo nào của Andrés. Họ thường đổi áo bất cứ khi nào họ chơi cùng nhau nhưng sau đó nó cứ tự nhiên biến mất. Không còn chiếc nào ở nhà nữa. Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ giữ rất nhiều áo của Dani nhưng đó có lẽ là lẽ thường bởi vì chúng là những vật báu không dễ dàng cho đi.”
“Ai cũng muốn có một chiếc áo Barça của Andrés. Bạn bè thăm nhà chúng tôi hay hỏi xin một chiếc áo của Andrés hoặc áo của Barça và Dani sẵn sàng tặng cho họ một cái. Anh rất hào phóng và không bao giờ quá coi trọng những thứ vật chất đó. Đối với anh, chúng chỉ là những chiếc áo và nếu có thể làm cho ai đó hạnh phúc bằng cách cho họ một chiếc áo của Andrés thì điều đó sẽ có ý nghĩa hơn với anh ấy. Anh ấy không phải là kiểu người cứng nhắc trong chuyện tình cảm. Chiếc áo thuộc về Andrés nhưng chúng chỉ là chiếc áo. Ngược lại, tình cảm và sự ngưỡng mộ mà Dani dành cho Andrés sẽ luôn ở lại với Dani cho dù bao nhiêu chiếc áo của anh đã rời khỏi. Tình cảm của anh không bị trói buộc trong một thứ vật chất.”
Jessica mỉm cười nhưng rồi cô lại khóc mỗi khi cất lời. Người ta nói thời gian chữa lành tất cả nhưng điều đó không đúng. Nó không chữa lành gì hết.
“Andrés là biểu tượng của sự dịu dàng và mến mộ. Thỉnh thoảng khi tôi đi dạo với Martina và bắt gặp hình ảnh của Andrés ở nơi công cộng, con bé sẽ ngay lập tức quay sang chỉ cho tôi với một nụ cười thật tươi trên gương mặt.
- Mẹ, nhìn kìa, chú Andrés!
Tôi không quan tâm anh ấy nổi tiếng tới nhường nào. Điều quan trọng là những gì anh ấy thể hiện. Nhìn thấy anh ấy hạnh phúc, tôi cũng như vui lây vì anh ấy xứng đáng có nó. Anh ấy rất thông minh và là một người rất tốt bụng. Anh ấy có rất nhiều điểm chung với Dani. Trong thế giới lạnh lùng và coi trọng vật chất, anh ấy vẫn luôn là một anh chàng khiêm nhường và giản dị.”
“Tôi không muốn câu chuyện của tôi khiến cuốn sách của anh ấy u ám. Thực sự tôi không muốn điều đó một chút nào. Những chuyện mà chúng ta trải qua sẽ làm nên con người của chúng ta. Và tất cả những khó khăn mà chúng ta vượt qua trong cuộc sống đã nhắc nhở rằng chúng ta có thể sống và chúng ta có thể hạnh phúc. Anh ấy ở Johannesburg, tôi ở Castelldefels nhưng tôi biết anh ấy sẽ ghi bàn. Tôi chỉ đơn giản là linh cảm thấy điều đó. Có một số thứ bạn không thể giải thích được. Khi bạn yêu một ai đó thực sự, sẽ luôn luôn có một sự kết nối giữa hai người. Tôi không biết nó là gì nhưng đó không chỉ là đoán mò.”
Đột nhiên, nhờ vào trận chung kết đó, Jessica đã phát hiện ra một khía cạnh khác của bóng đá trước khi trở về với hiện thực cô đơn và đau xót. Cô khóc ở nhà và Andrés cũng khóc trên sân cỏ. Họ được kết nối và họ vẫn luôn vậy.
***
Trận đấu kết thúc nhưng những giọt nước mắt vẫn tuôn trên gương mặt của những cầu thủ với nắm đấm siết chặt, nằm đè lên nhau giữa sân bóng của Soccer City. Andrés nằm gọn trong vòng tay của cậu bạn Víctor Valdés.
Trong trận bán kết Champions League với Chelsea, Valdés là người cuối cùng chạy tới tháp người ăn mừng bàn thắng ghi vào phút chót của Iniesta. “Khi cậu ấy dứt điểm ở Stamford Bridge, tôi đã chạy như bay tới”, anh nói. Ở Nam Phi, do đã được rút ra khỏi sân, Valdés trở thành người đầu tiên chạy tới. “Tôi ngã xuống sân cỏ và đã nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu ấy. Cuối cùng thì tôi cũng đã khóc theo”, cựu thủ môn Barcelona vẫn luôn nhắc đến Andrés như một cậu em trai.
“Tôi không biết làm thế nào để diễn tả niềm hạnh phúc ấy”, Andrés nói. “Nó đơn giản chỉ là cảm giác vô cùng vui mừng khi một thứ gì đó mà bạn luôn nghĩ là ngoài tầm với đột nhiên nằm trong tay bạn, sau rất nhiều thất bại và thử thách chắn ngang trên con đường bạn đi. Nhưng cuối cùng, bóng đá cho bạn mọi thứ. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, tin tưởng và sống hết mình vì môn thể thao ấy, nó sẽ báo đáp lại bạn.”
Bóng đá đã cứu vớt anh vào mùa hè khủng khiếp năm 2009 khi Dani ra đi và sau đó nó lại kết nối anh với người bạn của mình một lần nữa. “Tôi nợ anh ấy chiến thắng đó. Tôi chưa bao giờ có cơ hội để tỏ lòng biết ơn với anh ấy dù anh ấy xứng đáng với điều đó. Tôi muốn chia sẻ tất cả những ký ức hạnh phúc của tôi với anh ấy và với những người thân yêu của anh ấy. Đó là lý do tại sao trước khi trận đấu bắt đầu, tôi đã mặc chiếc áo đó.”
Đó là lý do tại sao anh đi tìm Hugo và nhờ ông viết những dòng chữ đó với hy vọng chiếc cúp vô địch World Cup, được rất nhiều huyền thoại hôn lên, sẽ sớm nằm trong vòng tay của anh. Có lẽ anh không thể ngờ mình lại ghi được bàn thắng, cho dù lời tiên tri ghi bàn dành tặng Carles Puyol đã từng thành hiện thực, nhưng giờ anh chính là cầu thủ ghi bàn thắng quan trọng thứ hai trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Chỉ khi ghi được bàn thắng đó, anh mới có thể từ từ cởi chiếc áo đấu của đội tuyển Tây Ban Nha và tiết lộ dòng chữ ghi trên áo lót: “Dani Jarque, siempre con nosotros” (“Dani Jarque, cậu sẽ luôn ở bên chúng tôi”).
Anh ấy đã chiến đấu vì Dani, người bạn chí thân của mình. Và những hành động đó thay cho lời nói: “Tôi rất tiếc vì chúng ta đã không gặp nhau nhiều hơn và nói chuyện thường xuyên hơn nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng rằng cuộc sống sẽ bất công với tôi đến vậy khi mang cậu đi khỏi thế gian này.”
Tuy sống trong cùng một thành phố nhưng hai người lại rất khác nhau. Một người là biểu tượng và đội trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha, và người còn lại là đội trưởng của Barça. Họ gặp nhau, trong một phòng thay đồ khi cả hai ở đội U15 và U17. Sau đó, họ đã giành chức vô địch châu Âu khi ở đội U19 và chơi cùng nhau lần nữa trong đội U21.
Bệnh tim của Dani không cho phép anh được chơi trong đội tuyển chính thức nhưng anh sẽ luôn xuất hiện trong bàn thắng lịch sử của đội tuyển Tây Ban Nha. Trên con đường vươn tới đỉnh cao, Dani và Andrés đã trở thành những người bạn thân dù là trên sân cỏ hay trong cuộc sống. Họ luôn sánh bước ở sân bay Barcelona bất cứ khi nào họ về nước. “Anh ấy hơn tôi một tuổi nhưng chúng tôi luôn hợp nhau. Hơn nữa, anh ấy luôn là người đưa đón tôi. Anh ấy có xe ô tô còn tôi thì không”, Andrés nhớ lại. Bóng đá đã mang họ lại với nhau kể từ trận đấu ở Oslo vào tháng Bảy năm 2002 - trận đấu quyết định tương lai của họ.
Đó là trận chung kết giải vô địch châu Âu của U19. Đội tuyển Tây Ban Nha, dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Iñaki Sáez, đối đầu với đội tuyển Đức được huấn luyện bởi cựu cầu thủ Uli Stielike của Real Madrid. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 với bàn thắng của Fernando Torres. Sáu năm sau, lịch sử đã lặp lại lần nữa khi Tây Ban Nha vô địch Euro 2008 tại Áo với cùng tỉ số và cùng một người lập công. “Tôi thực sự thích xem Iniesta chơi bóng, anh ấy rất giỏi”, huấn luyện viên đội tuyển Đức phát biểu trước trận chung kết. Đó là một trong những điều đáng tự hào mà Dani và Andrés luôn chia sẻ với nhau. Họ luôn ở bên nhau trong chuyến đi đến Na Uy khi Torres ghi bàn thắng cho đội U19 được đặt biệt danh “Van Basten của Manzanares” theo tên con sông chạy dọc sân vận động Vicente Calderon của Atletico Madrid.
Stielike đã đúng khi để Andrés vào sân. Ở phút thứ 54, anh nhận được bóng bằng má trong. Bóng vẫn còn cách khung thành của Đức 60 mét, được bảo vệ bởi Haas, một thủ môn đầy hứa hẹn chưa bao giờ đạt được giấc mơ tại Bundesliga. Sau hai pha chạm bóng tinh tế, Andrés đẩy bóng qua đường biên giữa sân và thực hiện một đường chuyền hoàn hảo cho Torres, người đã lẻn vào lỗ hổng trong hàng phòng thủ của Đức. Đó là một đường chuyền mạo hiểm mà huấn luyện viên Stielike đã cảnh cáo anh trước trận đấu. Torres đang có bóng với hai hậu vệ người Đức kẹp hai bên, cả hai đều nghĩ rằng họ đã kiểm soát được tình hình nhưng họ không ngờ cú dứt điểm bằng chân phải của Torres là đủ để giành chiến thắng trong trận đấu.
Mối liên hệ giữa số 8, số áo của Andrés khi anh gia nhập đội tuyển quốc gia chính thức ba tháng sau ở Bruges, và số 14 Torres là hoàn hảo, cũng giống như đường chuyền từ số 8 Xavi Hernandez dành cho số 9 Torres để một lần nữa tạo nên cú ăn ba bất thường cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.
Huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha U19, Iñaki Saéz, nhớ lại: “Lần đầu tiên tôi gặp Andrés là khi tôi tới huấn luyện câu lạc bộ Albacete trong mùa giải 1995 - 1996.” Đó là khi trợ lý mới được bổ nhiệm Ginés Meléndez tới gặp Saéz. “Iñaki, chúng ta sẽ tới gặp một đứa trẻ. Thử đánh giá thằng bé xem.” Sáez gật đầu và đi cùng trợ lý Ginés trong chuyến đi trinh sát.
Sáez nhớ lại ấn tượng đầu tiên của mình với Andrés. “Cậu bé khá thấp, nhỏ bé, thực sự rất nhỏ. Nhưng bạn biết không? Cậu bé không bao giờ đánh mất bóng, điều khiển trận đấu theo cách mình muốn, luôn luôn biết ai đang đứng trước mặt và ai đứng sau. Khi đó tôi đã nói với Ginés rằng:
- Thằng bé có thiên phú.”
Sau đó, Sáez mất liên lạc với Andrés trong một vài năm. “Tôi biết đến Andrés thông qua Ginés, tất nhiên là sau khi Barcelona ký hợp đồng với cậu ấy và sau đó tôi bắt đầu gặp cậu ấy thường xuyên trong đội tuyển thanh thiếu niên Tây Ban Nha, thế rồi cuối cùng tôi lại trở thành huấn luyện viên của cậu ấy ở Oslo. Tôi nhớ rất rõ. Hơn thế nữa, rất nhiều người khuyên rằng tôi không nên nhận vị trí đó sau khi tôi được đề cử làm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia chính thức. Nhưng tôi đặt rất nhiều niềm tin vào những đứa trẻ đó. Tôi tin tưởng vào Fernando, Andrés, Jarque và thủ môn Moyà. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ đưa những đứa trẻ này đến Na Uy dù cho bất cứ điều gì xảy ra. Và sau đó, chúng tôi đã đánh bại Đức trong trận chung kết. Đó là đội được đánh giá là khó khăn nhất của mùa giải. Đó là một cuộc thử nghiệm thực sự. Nhưng chúng tôi đã có một đội tuyệt vời. Một đội hoàn hảo.” Ông Sáez biết rất rõ đội bóng trẻ tuổi ấy. Ông cũng huấn luyện đội U20 và giành World Cup ở Nigeria năm 1999 với Iker Casillas và Xavi là những tài năng mới nổi.
Andrés không hề hay biết về tương lai của mình nhưng Sáez thì khác. Giữa những đứa trẻ đó, ông biết anh là làn gió mới cho bóng đá Tây Ban Nha. Một Tây Ban Nha hoàn toàn khác biệt dưới sự lãnh đạo đầy cảm hứng của Luis Aragonés, người đầu tiên tin vào “những chàng trai nhỏ bé” ở hàng tiền vệ, và sau đó là sự khôn ngoan của Vicente del Bosque.
“Đội có một thủ môn tốt, một vài trung vệ rất khá, Andrés đã phát huy năng lực quá rõ ở hàng tiền vệ và cả bàn thắng của Fernando nữa. Đội hình ấy có mọi thứ”, Sáez nói. “Bàn thắng có một chút kỳ lạ, một chút hoang mang nhưng quan trọng là nó đã đem đến chiến thắng. Đường chuyền của Andrés đã làm nên một nửa bàn thắng rồi.” Nói tới đây, Sáez nhớ về “anh chàng trung vệ luôn bình tĩnh, giải quyết mọi việc thật dễ dàng và luôn giúp đỡ đồng đội. Dani là một đứa trẻ phi thường. Các chàng trai của đội thanh thiếu niên Tây Ban Nha đều là những cậu bé tốt bụng.”
Chiến thắng đó chỉ là khởi đầu cho Fernando Torres và Andrés Iniesta, hai chàng trai vô danh đến từ Fuenlabrada và Fuentealbilla, Tây Ban Nha.
***
“Từ khi 5 tuổi, tôi bắt đầu chơi bóng cho đội Parque 84”, Torres hồi tưởng. “Tôi tham gia một giải đấu bóng đá được tổ chức tại Trung tâm Thể thao Fuenlabrada. Trận đấu thật điên rồ - khoảng mười lăm hay hai mươi cậu bé miệt mài đuổi theo quả bóng.” Trong khi Torres đuổi theo quả bóng trong cuộc chạy đua ở Madrid, Iniesta cũng đã bắt đầu niềm đam mê ở một góc khác của Tây Ban Nha bằng bài tập lừa bóng xung quanh bàn và ghế trong nhà. Torres bắt đầu chơi ở vị trí thủ môn nhưng cuối cùng lại trở thành vua phá lưới; anh mài giũa kỹ năng của mình mỗi ngày trong khu phố hoặc vào các kỳ nghỉ hè ở Galicia. Còn đối với Iniesta, mùa hè có nghĩa là chơi bóng và chơi bóng nhiều hơn nữa, từ sân chơi trường học đến các con phố xung quanh nhà.
Cậu bé đến từ Madrid sinh vào tháng 3 năm 1984 và cậu bé La Mancha sinh sau đó chỉ hai tháng, vào tháng 5 năm 1984 - cả hai cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình chinh phục thế giới tại giải vô địch châu Âu U16 ở Anh năm 2001.
Torres bị chấn thương đầu gối trong một trận đấu giao hữu hồi tháng Tư năm đó, ngay trước khi giải đấu bắt đầu. Anh đã e rằng mình sẽ bỏ lỡ những trận đấu đầu tiên của giải đấu Euro U16, giải đấu bóng đá quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của anh nhưng cuối cùng, anh vẫn đạt được thứ mình muốn. Khi đó, Iniesta đã bắt đầu ngừng khóc ở La Masia. Chỉ bốn tháng trước, Serra Ferrer, huấn luyện viên của đội Barça, đã đề nghị anh tập luyện với đội hình chính thức. Chỉ trong vòng chưa đầy bốn năm, anh đã vươn tới tận vị trí này và giải đấu châu Âu U16 lúc bấy giờ là một phần thưởng cho sự tiến bộ vượt bậc của anh.
Fernando và Andrés gặp nhau ở Durham, miền Bắc nước Anh và sẵn sàng khám phá một thế giới mới: thế giới của chàng tiền vệ bé nhỏ với gương mặt tàn nhang và thiên tài trung vệ tí hon bị nuốt chửng trong chiếc áo đấu của đội tuyển Tây Ban Nha.
Andrés đã kết bạn với một hậu vệ khác tại giải đấu đó, anh chàng Carlos García hoàn hảo, người đã tạo ra khá nhiều ấn tượng với Andrés khi họ đụng độ lần đầu. “Tôi đã làm cậu ấy bị thương”, Garcia nói. “Cậu ấy chơi cho Barcelona và tôi đang chơi cho Fundación Ferran Martorell XI. Tôi chặn cậu ấy từ phía sau và đốn ngã cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy đã bị trật khớp gối. Lúc đó, chúng tôi mới 13 hay 14 tuổi và tôi cảm thấy xấu hổ về điều đó hơn bất cứ điều gì. Tuần sau đó, khi tôi đang đi dọc Travessera de les Corts, tôi đã chạm mặt cậu ấy. Chúng tôi đứng ở hai bên đường. Cả hai đều cảm thấy ngại ngùng và chỉ chào hỏi qua loa.”
Họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn trong những trận đấu cùng thành phố và họ bắt đầu kết nối. Andrés thậm chí còn ở cùng nhà với Carlos. Họ trở thành bạn bè và cuộc đụng độ đầu tiên đã bị lãng quên từ lâu. Sau đó, họ đã cùng nhau tận hưởng giải đấu châu Âu đầu tiên của mình với tư cách là đồng đội.
Với sự chỉ đạo của huấn luyện viên Juan Santisteban, đội đã khởi động giải đấu bằng chiến thắng 3-0 trước Romania và 5-0 trước Bỉ. Sau đó, họ phải đối mặt với Đức - nước Đức mà cả Iniesta và Garcia sẽ đánh bại vào năm sau. Người Đức đã chuẩn bị để ngăn chặn Andrés bằng cả năng lực và tiểu xảo. Nhưng năng lực của họ là không đủ, vì vậy họ đã chọn phạm lỗi và với mười phút còn lại, Iniesta cuối cùng cũng bị hạ gục, phải rời sân vì chấn thương.
“Họ cố tình làm Andrés bị thương”, Garcia nói. “Chúng tôi có thể nghe thấy những chỉ đạo nhằm ngăn chặn Andrés từ băng ghế dự bị của Đức - ‘Đá cậu ta đi. Đá đi!’ Và họ phạm lỗi với cậu ấy nhiều đến nỗi cậu ấy đã phải rời sân. Đó là một đòn đau đối với chúng tôi vì cậu ấy có ý nghĩa rất lớn với đội, kể cả trong bóng đá lẫn đời sống.”
“Andrés nhận được rất nhiều tình cảm từ đồng đội của mình. Bóng đá của cậu ấy ở một đẳng cấp cao hơn những người xung quanh nhưng cậu ấy chưa bao giờ khoe mẽ về điều ấy. Đó là lý do cậu ấy trở nên nổi tiếng”, Garcia công nhận.
Tây Ban Nha bị đánh bại 2-0 nhưng họ vẫn vào tứ kết sau khi tính hiệu số bàn thắng - bàn thua. Rắc rối của họ là Iniesta không thể chơi được nữa. Anh không thể chơi thêm một trận nào trong giải đấu đó. Torres bị bỏ lại một mình, Garcia cũng vậy.
Iniesta buộc lòng trở lại Barcelona với bên đầu gối phải bị bong gân và sưng tấy. Anh thất vọng và lo lắng cho đội Tây Ban Nha khi Gorka Larrea cũng bị thương sau một pha va chạm trong trận tứ kết trước Ý. Nhưng may mắn thay, với Diego León tài năng, đội vẫn vào được chung kết và chiến thắng với một quả penalty từ Torres. Iniesta muốn có mặt trong trận đấu đó để hỗ trợ các đồng đội, những người đã dành tặng chiến thắng đó cho anh nhưng Barça lại không cho phép.
“Larrea phải về San Sebastián và Andrés cũng về Barcelona. Liên đoàn muốn cả hai trở lại để họ có thể sát cánh cùng chúng tôi trong trận chung kết. La Real cho phép Gorka nhưng Barça thì không”, Garcia nhớ lại.
Barcelona đang sục sôi vào thời điểm đó. Joan Gaspart là chủ tịch, Rexach là huấn luyện viên thay thế cho Serra Ferrer và Pep Guardiola đã rời khỏi Camp Nou. Đối với họ, ký kết với Riquelme đến từ Argentina quan trọng hơn tương lai của Andrés.
“Cậu không thể đi. Các bác sĩ sẽ không cho phép điều đó” - đó là quyết định lạnh lùng của câu lạc bộ. Andrés đã rất đau lòng. “Tôi cảm thấy bất lực. Tôi rất hào hứng được trở thành một nhà vô địch châu Âu và tôi muốn ở cùng các đồng đội của mình.” Các đồng đội của anh đã cố hết sức để đảm bảo Andrés được hiện diện bằng cách nào đó ở trận chung kết. Sau khi ghi bàn, Fernando Torres đã cởi chiếc áo đấu của Tây Ban Nha và để lộ một thông điệp rất đặc biệt.
“Fernando đã viết một cái gì đó cho Andrés và Gorka. Một cái gì đó tương tự như những gì Andrés sẽ làm cho Dani tại World Cup năm 2010”, Garcia biết cả hai đồng đội của anh đã rất đau khổ vì không thể chơi trong trận chung kết đó. Gorka ở trên khán đài, Andrés thì ở nhà. “Tôi cảm thấy chấn thương không làm cậu ấy đau đớn bằng việc không thể tham gia trận chung kết. Khi bạn là một đứa trẻ và bạn có cơ hội lần đầu tiên trở thành nhà vô địch châu Âu, đó là điều tuyệt vời nhất đối với bất kỳ cầu thủ nào ở độ tuổi đó và chúng tôi đã có một đội tuyệt vời. Trong vòng một năm trời, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian bên nhau trong các chuyến đi đến Madrid và bây giờ Andrés - chàng trai giống như một huấn luyện viên đối với tôi mặc dù cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi - không thể ở bên chúng tôi”, Garcia nói.
“Khi trận chung kết kết thúc tại Anh, người đại diện của đội đã giữ huy chương của Andrés. Mọi người đều biết phải làm gì với nó. Không một ai phải lên tiếng.”
Vì vậy, khi đáp xuống sân bay Barcelona, Garcia hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong giải đấu bằng cách trao huy chương cho Iniesta. “Nó là của cậu”, anh nói khi đeo huy chương lên cổ Andrés như thể cả hai đang ở trên bục trao giải của nhà vô địch.
“Mọi người đều biết rằng tôi rất ngưỡng mộ Carlos Garcia. Chúng tôi là những người bạn tốt và chúng tôi không phải giấu giếm chuyện đó dù vẫn có sự cạnh tranh nhất định giữa hai câu lạc bộ cùng thành.”
Nó cũng giống như tình bạn giữa Andrés và người bạn Perico của mình, Dani Jarque. Tình bạn ấy đã được anh tiết lộ cho thế giới vào một tối tháng 7 năm 2010. “Dani luôn cởi mở và thậm chí hơi nóng tính. Cậu ấy có cá tính rất giống tôi. Lúc ở ngoài sân, cậu ấy luôn vui vẻ và thoải mái nhưng khi trên sân, cậu ấy là một cầu thủ luôn làm điều đúng đắn và rất ít khi phạm sai lầm. Cậu ấy là một trung vệ có tiềm năng của đội tuyển Tây Ban Nha nhưng...”
Andrés không thể nói hết câu. Tình bạn của họ được xây dựng bởi bóng đá trên đường đến Johannesburg, nơi mà Andrés là tiền vệ và Dani là trung vệ. Họ đã chơi trận chung kết với nhau khi Jessica theo dõi trong nước mắt.