“Hugo, làm ơn đi mà…”
- Andrés khẩn khoản, một tiếng trước trận chung kết
World Cup 2010
Andrés luôn đợi cho đến khi mọi người ở Johannesburg đều đã say giấc rồi mới tìm kiếm một không gian yên tĩnh để lắng nghe cơ thể mình, và giờ đây, khi cuối cùng cũng được rời khỏi bàn điều trị của Raúl, anh đang muốn làm điều đó. Anh cẩn thận mở cánh cửa phòng khách sạn và bắt đầu chạy. Anh chạy từ đầu hành lang bên này sang đầu hành lang bên kia như thể đang chạy thoát thân vậy. Anh đã thực hiện bài kiểm tra thể lực của riêng mình khi không ai xem và mặc dù không có bóng. Sẽ là một chặng đường dài để được quay lại sân nhưng điều này là cần thiết để biết rằng anh đã hoàn toàn bình phục. Nó là quá đủ để thuyết phục anh. Anh muốn hét lên, “Tôi đã sẵn sàng, sự đau đớn đã kết thúc”. Iniesta cuối cùng đã có thể chạy, anh đã có thể tham gia World Cup.
Những chấn thương cơ bắp cuối cùng cũng đã hồi phục một cách thần kỳ. Sau rất nhiều thất bại, Andrés và cơ thể của mình một lần nữa lại đồng bộ như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Anh đã hoàn toàn bình phục nhờ vào sự chăm sóc của Raúl Martínez và lời khuyên của Emili Ricart - hai người đàn ông cách xa nhau hàng ngàn cây số được kết nối bởi Iniesta.
“Tôi không thể có mặt bên cạnh Andrés”, Raúl xác nhận. “Tôi cũng không biết khi nào cậu ấy bắt đầu chạy. Cậu ấy không hề nói với tôi. Đôi khi một số vết thương không thể lý giải bằng khoa học. Tôi chưa bao giờ hoàn toàn hiểu điều này. Sau nhiều lần kiểm tra, chúng tôi đã tìm thấy một phần của sợi cơ mà trước đó chúng tôi đã bỏ qua, dường như đang kích thích một loại rối loạn ở chân. Tôi nghĩ đó có thể là điểm mấu chốt của vấn đề.”
Raúl đã giải phóng cái chân còn Emili thì cố giữ cho đầu óc Andrés tỉnh táo bằng một đoạn video mỗi đêm trước khi đi ngủ, như thể anh đang đọc “Lời cầu nguyện của Chúa” khi còn là một cậu bé ở Fuentealbilla vậy.
Sở trường của Pep Guardiola là truyền lửa cho các cầu thủ. Cũng giống như video Gladiator ông làm cho các cầu thủ Barcelona trước trận chung kết Champions League ở Rome năm 2009, trước trận bán kết Champions League năm 2010, với sự trợ giúp của Emili và Santi Padró, ông cũng đã chuẩn bị một video để truyền cảm hứng cho Barça trong trận lượt về trước Inter của huấn luyện viên José Mourinho.
Video đó kể lại nhiều thất bại và sau đó là một số chiến thắng vĩ đại, những khoảnh khắc thất vọng và sự hưng phấn của các vận động viên nổi tiếng như Roger Federer, Fernando Alonso, vận động viên bơi lội Gemma Mengual, đội bóng rổ Tây Ban Nha, đội bóng ném Tây Ban Nha và không thể thiếu “Iniestazo” - bàn thắng huyền thoại ở trận bán kết của Iniesta trước Chelsea năm 2009. Và đương nhiên là cả trận chung kết ở Rome, trên nền nhạc một vài vở opera cùng hình ảnh Bocelli, một tiêu đề nổi tiếng về Leo Messi và khoảnh khắc khi tấm hình của Leo được treo trên bầu trời sân vận động Olympic lúc anh ghi bàn thắng thứ hai trong chiến thắng 2-0 đêm đó.
Bộ phim bắt đầu với sự hưng phấn, những cái ôm thật chặt, những cái đập tay và sự đoàn kết trong chiến thắng. Rồi màu sắc rực rỡ của những chiến thắng vụt mất, nhường chỗ cho những đoạn phim đen trắng lưu lại những khoảnh khắc thất bại. Trong vòng ba mươi giây cuối, các cầu thủ đã phải trải qua những nốt trầm của sự nghiệp, khi Puyol và Estiarte đã phải than vãn trước bàn thắng tuyệt phẩm của Essien từ khán đài chính của Stamford Bridge ở London vào năm 2009, khi Laporta lo lắng vò đầu bứt tai, tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất. Sau đó, màu sắc trở lại khi thất bại trở thành chiến thắng và kết thúc bằng hình ảnh Barça vây lại thành một vòng tròn để ăn mừng cúp vô địch châu Âu thứ ba của câu lạc bộ tại Rome. Đó cũng sẽ là một cảnh tượng tuyệt vời nếu họ đánh bại đội của Mourinho.
Huấn luyện viên Guardiola đã không tiết lộ về chiếc đĩa DVD trong phòng thay đồ Camp Nou trước trận đấu với Inter. Ông để dành nó cho những giây phút hưng phấn trong cuộc hành trình đến sân vận động, khi chiếc xe buýt đi xuống từ khách sạn trên núi Tibidabo, vượt qua một biển người hâm mộ Barcelona đang chờ đợi trên các đường phố. Ông không muốn tăng hàm lượng adrenaline của các chàng trai lên cao hơn nữa và do đó, đoạn băng dài bốn phút bốn giây luôn nằm trong tay Emili cho đến khi ông quyết định đưa nó cho Iniesta tại World Cup 2010.
Emili nhắn tin với Andrés mỗi ngày và ông biết những tin nhắn ấy đã có tác dụng ngay sau khi phát hiện ra vòng chạy thử nghiệm của Andrés dọc hành lang khách sạn tại Tây Ban Nha. Raúl thậm chí không cần nói chuyện với Andrés. Khuôn mặt của anh sáng rực với ánh mắt tươi tỉnh. Đã quen phải sống chung với chấn thương, cuối cùng bây giờ anh đã có thể cảm thấy tự do và tập trung vào trận chung kết tại sân vận động Soccer City ở Johannesburg – thứ đang chờ anh ở phía bên kia của vùng ngoại ô Soweto.
“Bạn sẽ không thể tìm được ai trung thực, tận tâm và hết lòng vì công việc như Emili”, Andrés nói. “Lần đầu tiên tôi gặp ông ấy là khi Guardiola giới thiệu ông với đội bóng chính thức. Kể từ đó chúng tôi đã luôn sát cánh bên nhau. Chỉ có ông ấy mới có cách suy nghĩ và làm việc như vậy.”
“Ông ấy rất đặc biệt đối với tôi”, Andrés cũng dành cho Raúl một vị trí quan trọng. “Tôi biết rằng Raúl là một thiên tài trong lĩnh vực của ông ấy và ông ấy đã thể hiện điều đó tại World Cup. Tôi có thể thành thật nói rằng ông ấy đã cứu mạng tôi và sự nghiệp thể thao của tôi. Ông ấy hiểu cơ thể của tôi và cách nó hoạt động như thể ông ấy đã sinh ra tôi vậy. Tôi không thể được như bây giờ nếu thiếu ông ấy.”
Một người “đặc biệt” và một người “không thể thiếu”, cả hai đều luôn có mặt để giúp đỡ Andrés. Họ hiểu những lo lắng và bất an của một cầu thủ khi phải tự kiểm tra thể lực của mình. Đó là khi anh cần lắng nghe cơ thể mình và đảm bảo rằng mọi thứ đều đã ổn. “Chính là nó”, tiếng hét của Andrés vang lên trong hành lang khách sạn ngay trước đêm diễn ra World Cup.
***
“Ngày 13 tháng 4 năm 2010, tôi bị chấn thương gân kheo khi đang tập luyện tại sân vận động Cuidad Deportiva của Barcelona”, Andrés nhớ lại. “Tôi tưởng rằng nó đã bị rách và chỉ còn hơn một tháng trước khi Vicente triệu tập đội hình cho World Cup. Thời gian rất gấp và tôi thực sự đã tưởng rằng mình không thể hồi phục kịp thời.”
Khoảnh khắc đau đớn đó vẫn được ghi lại tại sân tập của Barcelona ở Sant Joan Despí. Mọi người đều bị sốc khi thấy Andrés bỏ dở buổi tập trong nước mắt cùng với Emili và cuối cùng Carles Puyol cũng đã xuất hiện ngay sau khi ông nhận ra vết thương đó nghiêm trọng như thế nào.
“Lạc quan lên, Andrés, mọi thứ sẽ ổn thôi”, anh chàng hậu vệ thì thầm vào tai anh khi họ rời sân cùng nhau. Andrés không nghe thấy bất cứ điều gì trên quãng đường trở lại phòng thay đồ. Anh bị tê liệt bởi nỗi sợ rằng mình sẽ trở lại vực thẳm, nơi mà anh tưởng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tất cả những gì anh có thể nghe thấy là tiếng nức nở của chính mình.
“Tôi đã an ủi cậu ấy rằng không có gì phải lo lắng và rồi cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup nhưng cậu ấy đã khóc rất nhiều, tôi không nghĩ cậu ấy còn tâm trí để nghe những lời tôi nói”, Paco Seirulo cho hay. “Dĩ nhiên tôi nghe thấy những lời của Paco. Nhưng tôi không thể đáp lại”, Iniesta nhớ lại khung cảnh bên trong phòng thay đồ trước khi Puyol, đội trưởng, bạn bè và bác sĩ tâm lý bước vào để tìm ra giải pháp cho vấn đề. “Cậu phải nói chuyện với Raúl, được chứ? Mọi thứ sẽ ổn nhưng cậu phải nói chuyện với Raúl.”
“Tim tôi như ngừng đập. Tôi đã phải chịu đựng những chấn thương trong một năm trời nhưng giờ đây tôi đang ở trong thể trạng tốt nhất và tinh thần đầy phấn khích, sẵn sàng cho World Cup. Nhưng bây giờ tôi đã một lần nữa đứng trước nguy cơ phải bỏ lỡ giải đấu”, Andrés nói. “Và đương nhiên tôi đã nói chuyện với Raúl.” Andrés có thể không lắng nghe, nhưng anh luôn được bao quanh bởi những chuyên gia giỏi nhất và họ quyết định đưa cậu bé từ Fuentealbilla trở lại một lần nữa.
Điều đầu tiên Raúl nói với Andrés là: “Đừng lo, cậu sẽ được triệu tập cho World Cup! Và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng cậu sẽ bình thường trở lại.”
“Bình thường?” Nghe như một từ để chữa cháy trong tình huống tuyệt vọng vậy - một cầu thủ bóng đá trước nguy cơ bỏ lỡ World Cup. “Đó là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất mà tôi phải trải qua. Nhưng cuộc sống đã cho thấy rằng tôi không bao giờ được phép từ bỏ” - những dòng tâm sự của Andrés vào thời điểm đó, khi còn chưa đầy hai tháng trước trận đấu đầu tiên của đội tuyển Tây Ban Nha ở Durban.
“Trước khi giải đấu bắt đầu, chúng tôi dành cả một tháng để điều trị vào buổi tối. Sau bữa tối sẽ là thời gian dành cho Raúl. Tôi sẽ nằm trên bàn điều trị và phó mặc cơ thể của tôi cho ông ấy”, Andrés nói.
“Tôi đã làm gì với cậu ấy ư?” Raúl mất vài giây để trả lời câu hỏi mà ông tự đặt ra. Làm sao ông có thể thay đổi cơ thể của Andrés? Đoạn video Emili cung cấp đã giúp Andrés ngủ ngon mỗi đêm nhưng chính bàn tay ma thuật của Raúl đã giúp anh tồn tại trong cuộc đấu tranh hằng ngày để có thể ra sân lần nữa. Cả hai người đàn ông đều biết rằng Andrés không ổn. Có cái gì đó mà thậm chí cả những lời trấn an của Vicente del Bosque cũng không thể khiến tình hình khá hơn.
“Đừng lo, tôi sẽ đợi anh đến”, huấn luyện viên Del Bosque đã nói với anh. Vicente đến từ Salamanca. Ông là người công bằng và nhạy cảm hơn bao giờ hết, một người đàn ông luôn giữ lời. Sự kiên nhẫn của huấn luyện viên đã quyết định nhiệm vụ của hai nhà vật lý trị liệu và thái độ của Iniesta.
Một tuần trước trận đấu ra mắt với đội Thụy Sĩ tại World Cup, đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha đã chơi trận giao hữu cuối cùng của họ với Ba Lan ở Murcia.
Andrés đã trở lại. Chàng tiền vệ từ La Mancha nhận bóng ở cánh trái, nơi mà anh luôn tìm kiếm không gian và đưa bóng vào bên trong bằng chân thuận của mình. Động tác đặc biệt này kéo dài mười sáu giây và đưa anh đến rìa khu vực của Kuszczak. Anh đã đổi chỗ với Xavi và Silva trước khi nhận bóng lần nữa với cú chạm lưng đón bóng và làm thủng lưới của Ba Lan. Anh kiểm soát bóng bằng chân trái, chuyền nó qua chân phải và xoay lưng lại với năm hậu vệ Ba Lan lừng lững trước gôn. Trước mắt công chúng Murcia, anh lốp bóng lên cao, vượt qua hàng phòng ngự của Ba Lan và thay vị trí của Xavi, chuyền bóng cho Silva ghi bàn. Họ thấy trái bóng rồi lại không thấy nó nữa và tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt.
“Đó là một đường chuyền kiến tạo kỳ diệu. Anh ấy tự tạo ra không gian, Xavi dâng cao để hỗ trợ và David dứt điểm. Họ thực sự là một đội ăn ý.” Đó là bình luận của Andoni Zubizarreta về bàn thắng. Lúc đó, Zubizarreta là một bình luận viên của đài TVE1 và sau này trở thành giám đốc thể thao cho Barcelona. Đó là biểu hiện của một sự ngưỡng mộ lâu dài và ông sẽ nói y hệt những lời đó mỗi khi trái bóng tới từ bên phải của Iniesta. Trận đấu chưa đầy mười bốn phút nhưng Raúl và Emili - những người ngồi trên băng ghế dự bị của sân vận động Nueva Condomina - đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ ở Cộng hòa Dominica. Họ cười thật tươi, hòa chung với hạnh phúc của Andrés sau cú chuyền kiến tạo bằng chân phải làm nên bàn thắng mở tỉ số và giờ đang thế chỗ của Xavi trong hiệp hai.
Sự phấn khích vỡ òa trên khán đài và các thành viên trong đội đều ăn mừng sự hồi phục của Iniesta cho đến khi anh bước tới băng ghế dự bị, yêu cầu Del Bosque đưa mình ra sân. “Tôi đã học được một bài học đắt giá rồi”, anh biết mình nên khôn ngoan rời sân dù chỉ cảm thấy một cơn đau cực nhẹ như những gì đã làm ở Murcia. Del Bosque bất an và các bác sĩ bắt đầu lo lắng vì đây là phút thứ 38 của một trận đấu giao hữu đang diễn ra chỉ một tuần trước trận đấu mở màn tại World Cup.
“Chúng tôi đã đưa cậu ấy ra sân ngay khi cậu ấy cảm thấy khó chịu ở sau đùi”, bác sĩ Óscar Celada nói với các nhà báo sau trận đấu. “Nó không phải là một vết rách và cũng không có dấu hiệu xấu. Chỉ là cậu ấy cảm thấy khó chịu nên chúng tôi thay người. Đó là một chấn thương nhỏ. Chúng tôi sẽ làm một số xét nghiệm nhưng ban đầu chúng ta có thể chắc chắn rằng không có gì nghiêm trọng cả. Chúng tôi chỉ thận trọng thôi.” Ông trấn an báo chí và cả Andrés, chàng cầu thủ đang bị mắc kẹt giữa những cảm xúc trái ngược về sự hưng phấn trong lối chơi và suy nghĩ tiêu cực vì dấu hiệu không lành.
Đùi phải đã suýt… bị gãy. Theo kết quả kiểm tra ở Barcelona, có một vết rách gân nhỏ và viêm tấy cần thời gian để lành lại. “Cơ sau bên đùi phải bị sưng tấy. Theo chẩn đoán ban đầu thì không có gì đáng lo do không bị rách cơ. Chúng tôi sẽ không để cậu ấy ra sân trong trận đấu với Thụy Sĩ”, Juan Cota, một bác sĩ khác của đội cho biết.
Những chẩn đoán ban đầu cho thấy không có gì đáng lo. Nhưng từ “ban đầu” đã để lại một ký ức tàn nhẫn với Andrés trong quá khứ. Anh đã phải chịu đựng những chấn thương có chẩn đoán “ban đầu” thuận lợi nhưng rồi điều đó lại trở nên tồi tệ hơn nhiều, giống như lần bị rách cơ đùi và chấn thương ở háng đã làm hỏng mùa giải của anh tại Barcelona. World Cup sắp bắt đầu và Del Bosque thậm chí còn lo lắng hơn vì ông biết tinh hoa bóng đá Tây Ban Nha đều nằm trong Iniesta. Andrés cảm thấy ngột ngạt, bực bội vì đã phải chịu đựng quá nhiều chấn thương.
Iniesta đã trở lại sân trong trận đấu với Thụy Sĩ tại World Cup một lần nữa, anh lại bị thương sau một tiếng đồng hồ, sau cú đốn ngã của hậu vệ cánh phải Lichtsteiner. Anh mất một lúc mới có thể đứng lại được trên đôi chân của mình. Bị ám ảnh bởi những chấn thương, anh đã mất hẳn một phút kiểm tra cơ sau đùi phải - đó là gốc rễ của tất cả các vấn đề. Anh lo lắng đến mức không thể nhớ được liệu Pedro có phải là người đã thay thế anh như thường lệ hay không. Hành động đó luôn lặp đi lặp lại bất kể đối phương là ai và kể cả là ở World Cup. Del Bosque bắt đầu kiểm tra và rồi Pedro thay anh. Có vẻ như anh chơi càng hay thì khả năng chấn thương lại càng cao. Andrés đã kiến tạo hai đường chuyền xỏ lỗ tăm giữa các hậu vệ trung tâm của Thụy Sĩ cho một đồng đội trong khu vực. Piqué luôn biến mình thành một tiền vệ khi Tây Ban Nha tìm kiếm một bàn thắng. Andrés đã thực hiện một cú gảy gót ma thuật, sở trường của đội tuyển Tây Ban Nha. Anh vẫn rất sung sức khi thực hiện một cú sút xoáy từ mép khu vực cấm địa, giống như vị trí mà anh đã thực hiện bàn thắng huyền thoại trên sân Stamford Bridge. Và ngay sau đó là pha phạm lỗi của Lichtsteiner.
Cơn đau lần này có vẻ nghiêm trọng hơn. Trong một giây, có vẻ như Andrés muốn bị nuốt chửng bởi sân cỏ Nam Phi, một khoảnh khắc không thể vượt qua con mắt của bình luận viên đài Canal +, Michael Robinson. “Tôi không thích cái nhìn của Iniesta”, cựu tiền đạo của Liverpool nói với bình luận viên Carlos Martinez. Có vẻ như những giờ điều trị và mát-xa với Emili và Raúl sắp quay trở lại. Anh sẽ lại cần tới liệu pháp tâm lý và vật lý, và anh sẽ lại phải tự lừa dối mình rằng những chấn thương này sẽ không bao giờ tái phát.
“Tôi đến và thấy anh ấy đang chạm vào đùi sau.
- Có vẻ như đùi sau của cậu đi tong rồi.
- Không, không bác sĩ, chỉ là chuột rút ở bắp sau thôi.
Đó là một tiếng chuông báo động.
- Lạy Chúa tôi! Hãy đi thật cẩn thận ra khỏi sân và đừng vội vã, được không, Andrés?
Tôi phải càu nhàu khi rời khỏi sân Durban.”
Các trợ lý huấn luyện viên cho rằng anh sẽ không thể chơi trong trận đấu trước Honduras diễn ra sau năm ngày nữa nhưng họ tin tưởng anh sẽ sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng có nhiều khả năng phải đối đầu với Chile. Huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha, một người đặt nhiều niềm tin vào anh, giờ đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về thất bại 1-0 trước Thụy Sĩ. “Chúng tôi sẽ không thay đổi quan điểm, chúng tôi sẽ giữ nguyên lối chơi”, Del Bosque nói. “Đó là một rủi ro khó giải thích”, Xavi nói.
Sự thất bại và những biểu hiện tái phát khác biệt của các chấn thương cũ làm cho thất vọng nhân đôi trong Andrés. Tình hình khẩn trương đến nỗi họ quyết định không thực hiện các xét nghiệm nữa và thông báo với mọi người rằng đó chỉ là một va chạm nhỏ ở đùi sau, không có gì đáng lo ngại. Họ không muốn tiếp tục xét nghiệm vì nếu họ cho Andrés xem thêm một hình ảnh nào về chấn thương thì có thể mùa World Cup sẽ kết thúc với anh. “Bạn không thể điều trị cho một cầu thủ bằng cách cho anh ta xem phim chụp x-quang”, Raúl nói. “Đôi khi bạn dự đoán, hoặc liều lĩnh, hoặc sử dụng trực giác để đảm bảo rằng anh ta không bị ám ảnh về chấn thương của mình nữa.”
“Trước trận đấu với Honduras, tôi đã có một khoảng thời gian rất tồi tệ”, Andrés nhớ lại liệu trình phục hồi khi xem video của Emili trước giờ ngủ vào mỗi đêm và tất nhiên là cả cái bàn điều trị của Raúl nữa. Nó đã có tác dụng khi anh phó mặc số phận của mình vào bàn tay của chuyên gia vật lý trị liệu. Anh đã nhận thấy những thay đổi rõ rệt, một sự thay đổi cần phải được kiểm tra ở hành lang của khách sạn Johannesburg vào đêm trước trận đấu với Honduras.
“Raúl đã đúng, tôi chỉ biết có vậy”, anh nhớ lại.
“Không dễ dàng để có thể điều trị cho cậu ấy. Cậu ấy rất khó hiểu và đôi khi tôi nghĩ là tôi chả biết gì về cậu ấy cả”, Raúl nói. “Nhưng khi bạn bắt tay vào việc, bạn sẽ thấu hiểu được sự bí ẩn của cậu ấy. Cậu ấy sống trong thế giới riêng của mình, bạn không bao giờ biết cậu ấy đang nghĩ gì, như thể cậu ấy không thích làm thân và dường như không quá tin tưởng lúc ban đầu. Thật khó để thâm nhập vào đầu của cậu ấy. Và khi cậu ấy bị thương, điều đó thậm chí còn khó khăn hơn vì những lo lắng.”
Nhưng bằng cách nào đó, Raúl đã hiểu được Andrés. Cặp đôi này đã thực sự hòa làm một. “Tôi biết rõ cách cậu ấy suy nghĩ như chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trên tay tôi vậy, cậu ấy phản hồi với những gì và chúng tôi đã học được thứ khiến cậu ấy tiếp tục vận động”, Raúl nói. “Cậu ấy nhạy cảm như một cỗ máy. Chúng tôi đã phải điều chỉnh lại cơ thể của cậu ấy một lần nữa. Và đó là những gì chúng tôi đã làm.”
Nhưng nếu sau những gì đã xảy ra ở Nam Phi, cậu ấy vẫn trở lại trong trận đấu với Honduras thì đó sẽ lại là một bài học đắt giá như lúc còn ở Barcelona. Đó là những lời anh đã nghe rất nhiều lần trước khi nó vang vọng trong đầu. “Andrés, cậu phải tôn trọng đồng hồ sinh học. Cậu phải luôn luôn nhớ đến nó.” Emili không bao giờ quên thông điệp đó. Thời gian cần phải được tôn trọng.
Chín ngày sau, ngày 25 tháng 6, Andrés cuối cùng cũng có thể ăn mừng một chiến thắng đúp sau trận thất bại trước Thụy Sĩ và chấn thương của anh - Tây Ban Nha đánh bại Chile và anh đã ghi bàn từ một pha kiến tạo của Villa; thế giới như đảo ngược, nhưng ai mà quan tâm chứ? Anh kết thúc trận đấu với nụ cười như một cậu học sinh vừa mới được giải phóng khỏi điều gì đó hoặc ít nhất, anh đã được chứng kiến những gì mình dự đoán.
***
Andrés yêu cái cảm giác chạy xuống đường hầm khi đã hoàn toàn kiệt sức nhưng lại hạnh phúc bởi một chiến thắng tuyệt đối và thậm chí nhiều hơn thế khi dự đoán trước trận đấu nổi tiếng của anh đã trở thành sự thật. “Víctor, hôm nay tôi sẽ ghi bàn và tôi sẽ dành nó cho cậu”, anh lẩm bẩm với đồng đội kế bên trên chiếc xe buýt đến Pretoria.
“Mọi người đều có một linh cảm xấu và tâm trạng của họ đang không tốt”, Del Bosque biết rằng đội bóng đang dốc hết lực vì sự sống còn tại World Cup. Sự im lặng căng thẳng kéo dài suốt chặng đường, thỉnh thoảng có vài tiếng thì thầm, như lời hứa lầm bầm của Iniesta dành cho Víctor Valdés - cậu bé đã bảo vệ anh ở La Masia, người vừa được trao cơ hội chơi cho Tây Ban Nha vì ảnh hưởng của Barça với huấn luyện viên Del Bosque.
Bàn thắng được khởi động bởi Iniesta và dứt điểm cũng bằng đôi chân ấy. Anh đã kiểm soát được thế trận khi kết hợp với Torres và Villa trước khi làm rung lưới Chile. Một cú sút bằng chân phải, cái chân thuận giờ đã hoàn toàn được chữa khỏi. Cú sút ấy là không thể ngăn cản ngay cả đối với Claudio Bravo, một trong những thủ môn xuất sắc nhất sau này và là đồng đội của anh ở Camp Nou trong tương lai. Nó không chỉ là một bàn thắng. Anh chỉ ghi một bàn trong bốn mươi hai trận thi đấu cho Barcelona trong mùa giải 2009 - 2010 đầy kịch tính nhưng chỉ sau năm phút ở trận đấu cuối cùng, khi đội của Guardiola đánh bại Valladolid để giành chiến thắng tại Camp Nou, anh cũng đã phải rời sân.
Andrés đã ngừng chạm vào bắp đùi sau và giờ đang dán mắt vào đôi giày của mình. Anh không còn nghĩ về những trận đấu đã chơi, thay vào đó, anh tập trung vào các trận đấu sắp tới. Không còn bất cứ dấu vết nào của vết rách ở chân phải.
“Tôi đã gặp rất nhiều vấn đề với gân kheo từ sau chấn thương mà tôi đã duy trì trong trận chung kết Champions League ở Rome”, Andrés thú nhận. Anh không phải là bác sĩ nhưng anh biết cơ thể của mình như thể anh là một sự hợp nhất của Raúl và Emili. “Tôi đã phải trải qua nhiều tháng khó khăn nhưng khi Raúl tìm ra gốc rễ của vấn đề và giải phóng cơ bắp, mọi thứ bắt đầu hoạt động trở lại”, Andrés không có thói quen thể hiện bản thân qua lời nói hay cử chỉ; anh sẽ dùng đôi chân của mình để nói lên tất cả. Khi cơ thể của anh ổn định và hòa hợp, đó là khi anh có thể để trái bóng kể nốt câu chuyện.
“Khi tâm trạng của tôi tốt lên thì mọi thứ cũng trở nên suôn sẻ.” Không hề có sự lưng chừng trong bóng đá, anh ấy không thể bị cản phá khi đã hoàn toàn hồi phục nhưng cũng rất mong manh khi bị thương. “Tại sao điều này lại xảy ra bây giờ, ngay lúc tôi đang rất ổn?”, anh luôn tự hỏi mình sau mỗi lần bị chấn thương dù đó là những vết thương nhỏ hay nghiêm trọng và đòi hỏi nhiều nỗ lực từ cơ thể.
Nhưng bây giờ anh đã trở lại ngay trước hành trình từ vòng bảng ở Pretoria đến trận đấu vòng loại ở Johannesburg. Vết rách đã biến mất. Cơ bắp tuy còn sẹo nhưng đã được chữa lành. Những ký ức về nó cũng đã biến mất. Ở Cape Town trong mười sáu năm trước, các trang nhất đã nhai đi nhai lại chiến thắng của Tây Ban Nha trước Bồ Đào Nha và Ronaldo đã thất bại như thế nào. Ở Johannesburg, trong trận tứ kết gặp Paraguay, Casillas đã cứu một quả phạt đền quyết định với những lời khuyên từ thủ môn dự bị Pepe Reina, người trước đây đã phải đối mặt với cú đá phạt từ Óscar Cardozo. Và ở Durban, trong trận bán kết gặp Đức, họ đã giành chiến thắng để đáp trả tất cả những bất trắc trong trận đấu đầu tiên. Nó đã diễn ra ở Durban vào ngày 16 tháng 6 khi anh bị chấn thương trong trận đấu với Thụy Sĩ. Nhưng cũng ở Durban, vào ngày 7 tháng 7, anh đã có thể tận hưởng khoảnh khắc vinh quang khi Puyol mở cánh cửa vào chung kết World Cup.
“Làm ơn đi, Xavi. Hãy để bóng ở vị trí đó trong cú đá phạt tiếp theo nhé?”, đội trưởng Barcelona - Puyol - van nài đồng đội cùng câu lạc bộ của mình.
“Nhưng tại sao lại đặt nó ngay giữa trung tâm chứ? Anh không thấy người Đức to lớn cỡ nào sao?”, Xavi thắc mắc.
“Thôi nào, Pelopo! Cậu chỉ cần đặt bóng ở vị trí đá phạt cho tôi thôi. Cậu không thấy họ giống như những bức tượng sao?”, Puyol năn nỉ.
“Được rồi, được rồi! Nhưng nó sẽ không dễ dàng chút nào đâu” - Xavi còn có biệt danh là “Pelopo” kể từ những ngày ở La Masia, một cái tên thú vị xuất phát từ lông trên cơ thể của anh.
“Nếu cậu không đặt bóng ở đó thì sẽ không còn quả phạt góc nào đâu”, Puyol đáp lại.
Các camera truyền hình đã bắt được cuộc thảo luận nóng bỏng này trong giờ nghỉ giữa hiệp khi cả hai đội rời sân với tỉ số 0-0. Xavi lẩm bẩm cụm từ đó với chính mình: “Rõ ràng là nó quá khó”.
Nó chắc chắn không dễ dàng, đặc biệt là với Jabulani, quả bóng bãi biển được chuyển đổi thành quả bóng chính thức của trận đấu World Cup. Sự đa nghi của Xavi chỉ có thể kéo dài cho đến khi Tây Ban Nha giành chiến thắng sau cú đá phạt góc giữa hiệp hai. Bị thuyết phục về khả năng của chính mình hơn bao giờ hết, anh lướt qua góc bên phải khung thành của Neuer. “Puyi, đến lúc rồi, đón bóng đi.” Chạy ngay bên cạnh anh là Iniesta, không quá năm, sáu mét. Iniesta không biết đó là thời điểm Xavi chuyền bóng; công việc của anh là đánh lạc hướng đối phương: cặp đôi Xavi và Puyol cần một mồi nhử. Xavi muốn các hậu vệ Đức nghĩ rằng Tây Ban Nha sẽ đá quả phạt, vì họ đang chuẩn bị cho một cú đá như vậy, cố gắng thu hút những người khổng lồ Đức ra khỏi vị trí. Đá phạt góc là những kỹ năng cơ bản của Barça và Tây Ban Nha nhưng giờ lý thuyết không còn quan trọng với sự bướng bỉnh của Puyol và sự tinh tế của Xavi.
Quả bóng chính thức của mùa giải tuân theo chân phải của nhạc trưởng và bay trực tiếp trên chấm phạt đền, nơi Puyol có thể đón bóng bằng đầu mà không bị ai làm phiền. Trung vệ người Catalan nhanh hơn một nhịp khi nhảy cao hơn một xen-ti-mét so với bất kỳ ai trong số tám hậu vệ người Đức đang vây lấy năm cầu thủ Tây Ban Nha trong khu vực cấm địa. Bóng đá của cả Tây Ban Nha và Barcelona là sự chính xác về thời gian và không gian, trong đó một xen-ti-mét và một giây có thể tạo nên sự khác biệt. Cầu thủ phải suy nghĩ nhanh chóng và đến trước đối thủ của họ, thậm chí là cả đồng đội của họ, và sự thật là Puyol đã có bóng trước Piqué. “Tôi định đánh đầu nhưng ngay lúc đó cậu ấy đã xuất hiện trước mặt tôi, tôi còn tưởng đó là một chiếc máy bay chứ”, Gerard nói đùa sau đó. Cái đầu của Puyol mạnh mẽ, chính xác và bóng chỉ có thể kết thúc ở một nơi. Chỉ mất hai giây để đội trưởng Barça ghi được bàn thắng lịch sử - từ đường bóng kiến tạo của Xavi tới lưới của Neuer. Đó là một chiến thuật cho những tình huống bóng chết tại Barcelona và là một trong những bàn thắng trong trận đấu trước Real Madrid với tỉ số 6-2 huyền thoại năm 2009. Nhưng đội tuyển Tây Ban Nha thì chưa từng có một bàn thắng như vậy tại World Cup, kể cả trước đây và bây giờ.
Đó là bàn thắng huyền thoại trong lịch sử Tây Ban Nha.
***
“Các người đã làm gì với đất nước của chúng tôi vậy? Tại sao? Chúng tôi đã làm gì các người chứ?”
Một câu hỏi không mấy thân thiện hay không giống như một câu đùa mỉa do một người qua đường bất mãn quẳng về phía bàn nơi Puyol, anh trai Josep, người bạn Javi, Iniesta và đại diện của hai người - Ramon Sostres đang ngồi. Nó thô lỗ và thật khó chịu. Năm người họ ngước nhìn về phía người đàn ông nói giọng Đức đang hét lên với đội trưởng của Barcelona.
Đó là Lothar Matthäus, một người Bavaria tự hào đã từng có lịch sử gây hấn tại không ít hơn năm World Cup và hăm dọa đội tuyển Italia, đội vô địch năm 1990.
“Tôi chẳng làm gì cả. Chỉ chạm đầu một chút xíu thôi”, Puyol đáp lại, mỉm cười. Phản ứng của anh nhanh như khi ghi bàn vậy.
“Thư giãn đi! Tôi hy vọng anh sẽ gặp may mắn trong trận chung kết!”, người đàn ông Đức nói.
Matthäus mỉm cười và bước đi. Và những người khác cũng mỉm cười, cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi sự khiêu khích nhưng sau đó lại trở thành những lời chúc mừng nhẹ nhàng… Vậy là người Latin đã mở khóa sự hài hước của người Đức.
“Anh có nhận ra mình đã làm gì không, Carles? Anh vừa ghi được bàn thắng quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha và mọi người đều biết điều đó”, đồng đội vây quanh chiếc bàn của anh.
“Hãy hy vọng cho Chủ nhật tới đi”, Puyol đáp. “Đến Chủ nhật!”
“Thư giãn đi, Carles. Tôi sẽ lo chuyện đó. Đừng lo gì cả.”
Đột nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Andrés. Mọi người đều ngạc nhiên bởi lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột và tràn đầy hy vọng của anh, bởi vì bất cứ khi nào anh đưa ra những dự đoán táo bạo thì đó đều là lúc anh đã nhìn thấy những gì sắp xảy ra. Khi mọi thứ dường như có vẻ đơn giản, anh là giọng nói cảnh báo sự tự mãn và khi mọi thứ dường như khó khăn, anh là tiếng nói công bố về một tương lai tốt đẹp hơn.
“Cậu có tin vào số phận không, Andrés?”
“Số phận là một từ rất phức tạp… Tôi đang ở đúng nơi và thời điểm số phận sắp xếp rồi.”
Và nếu anh ở Nam Phi thì chắc chắn đó không phải ngẫu nhiên. Sự nhẹ nhõm khi được tới Nam Phi sau nỗi sợ hãi có thể bỏ lỡ World Cup do chấn thương là lời lý giải cho tâm trạng thoải mái của anh trước trận chung kết. Đó là điều cho phép anh tham gia vào các cuộc thảo luận sau trận đấu này, để thưởng thức video trị liệu của Emili mỗi đêm và nâng ly vì cái bàn điều trị của Raúl.
***
Sân vận động Soccer City, ngày 11 tháng 7 năm 2010 - ngày diễn ra trận chung kết World Cup mà cả thế giới theo dõi. Một thế giới bị hấp dẫn bởi một đội bóng Hà Lan hiện đang chơi theo lối cũ của đội bóng Tây Ban Nha khốc liệt trước đây đối đầu với một đội bóng Tây Ban Nha của thời hiện tại với lối chơi giống các bậc thầy người Hà Lan cổ điển khi vuột mất World Cup trong tay người Đức và Franz Beckenbauer năm 1974 nhưng đã giành chiến thắng trong trái tim của những người hâm mộ môn thể thao vua. Phong cách của hai đội bóng đã được đảo ngược từ sau sự xuất hiện của Luis Aragonés và Del Bosque. Cả hai đều khuyến khích đội bóng tìm cách kiểm soát trận đấu thông qua sở hữu bóng và xây dựng đội hình xung quanh tiền vệ người Tây Ban Nha tài năng Iniesta.
Andrés bước vào phòng thay đồ và bước sâu hơn vào thế giới của chính mình, chỉ để nói chuyện với Hugo Camarero. Anh có điều gì đó muốn nói với một trong những trợ lý của La Roja, một thành viên trong nhóm bác sĩ vật lý trị liệu của đội tuyển Tây Ban Nha, một người có bàn tay bằng lụa luôn làm dịu đi những cơ bắp mệt mỏi và đau đớn. Hugo đang ở trong phòng thay đồ khi ông nghe thấy Iniesta. “Làm ơn đi, Hugo…”
Hugo thường phải hối hả và vội vàng để chuẩn bị trước mỗi trận đấu, thậm chí lần này ông phải làm nhiều hơn thế bởi đây là trận chung kết World Cup. Nhưng ông đã dừng tất cả mọi việc lại để lắng nghe Andrés.
“Đầu tiên, Jesús Navas gửi tặng tôi một chiếc áo”, Hugo nhớ lại. “Rồi Andrés đến gặp tôi. Lúc đó, cậu ấy đang điều trị với Raúl. Tôi không biết liệu cậu ấy có nhìn thấy những gì tôi đã làm cho Jésus hay không. Trong phòng thay đồ trước một trận đấu xảy ra rất nhiều điều. Trước trận chung kết của World Cup là trị liệu, băng bó, mát-xa.”
Andrés lại gần. “Này, Hugo, ông đưa cho tôi một cái áo được không?”
“Áo cỡ nào? Lớn, nhỏ, ngắn tay, dài tay hay áo gi lê? Ngắn tay nhé, được rồi, đừng lo, khi cậu khởi động xong, tôi sẽ chuẩn bị xong áo.”
“Làm ơn, viết giúp tôi dòng chữ: Dani Jarque, cậu sẽ mãi mãi ở đây với chúng tôi thật lớn ở đằng trước nhé!”
“Đừng lo, khi nào cậu quay lại, chiếc áo sẽ sẵn sàng.”
Andrés đi ra ngoài để khởi động. Hugo cũng phải ra sân bóng để hỗ trợ bác sĩ Javi Miñano. Nhưng trước đó, ông còn có việc phải làm.
“Tôi ngay lập tức chạy đi tìm Joaquín, một trong những người chuyên lo hậu cần cho đội tuyển Tây Ban Nha”, Hugo nhớ lại.
“Đây rồi, Hugo. Cái áo anh cần đây.”
Nhưng ai đã cho ông mượn bút đánh dấu? “Là Joaquín. Họ luôn luôn có bút để đánh dấu các góc và những tờ giấy xác định vị trí đá phạt trực tiếp được trao cho các cầu thủ trước mỗi trận đấu. Không hỏi tôi lý do nhưng Joaquín có vẻ như đã nghi ngờ điều gì đó. ‘Đừng dùng quá nhiều mực. Chúng ta sẽ cần bút đánh dấu đó. Anh sẽ biết tại sao’, anh ta dặn dò tôi.”
Hugo viết từng chữ, dù đã cố nắn nót, ông vẫn cảm nhận được ánh mắt của Joaquín từ phía sau. Có đủ mực không nhỉ?
“Tôi rất tỉ mỉ và tôi đã ấn thật mạnh khi viết từng chữ cái. Có vẻ như tôi đã sử dụng nhiều mực hơn Joaquín muốn. Tại sao ư? Bởi vì tôi muốn mọi người có thể đọc được từng từ một. Tôi muốn nó trông thật hoàn hảo.”
Hugo có một niềm tin vững chắc rằng chiếc áo này sẽ được cả thế giới nhìn thấy.
Andrés vẫn đang khởi động trên sân và Miñano đang chờ Hugo nhưng ông vẫn chưa xong.
“Thôi nào, Hugo, thôi nào!” Trước áp lực từ Joaquín và thời gian, ông đã cố hoàn thành nhanh nhất có thể. “Khoảng sáu hoặc bảy phút nữa thôi. Không lâu đâu.”
Khi Andrés quay lại, chiếc áo đã sẵn sàng. “Tôi nhớ không nhầm thì cậu ấy chẳng nói gì với tôi cả”, Hugo nhớ lại. “Có lẽ cậu ấy đã giơ tay lên và tôi biết là cậu ấy thích nó. Cậu ấy thường giao tiếp bằng những cử chỉ hoặc ánh mắt nhiều hơn là bằng ngôn ngữ.”
Phòng thay đồ lại trở về trạng thái yên tĩnh sau màn khởi động. Andrés đã thu mình vào thế giới riêng của anh. Đó là sự bình tĩnh trước cơn bão - một sự pha trộn rất tinh tế của những cử chỉ, ngoại hình và những lời thì thầm - trước trận đấu lớn nhất trong cuộc đời họ. Không ai thấy anh mặc thêm một lớp áo phía trong chiếc áo đấu màu đỏ - xanh của Tây Ban Nha. Cũng không ai để ý rằng Andrés với một chút mê tín và không cảm thấy thoải mái với áo dài tay đã cắt ngắn bớt tay áo.
“Tôi nhớ rằng đường hầm từ phòng thay đồ đến sân rất dài và dốc”, Andrés nói. “Khi bạn nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, nó cho bạn cảm giác bước vào đấu trường La Mã. Bạn không nhìn thấy khán đài cho đến khi bạn đã bước ra khỏi đó.”
Trong đường hầm đó, Andrés, với chiếc áo phông trắng không tay cùng tuyệt tác của Hugo ở thân trước, phía trong chiếc áo số 6 của chính mình, bắt đầu cảm nhận sự khác biệt trong nội tâm. Nó không phải là sợ hãi hay lo lắng. Căng thẳng ư? Một chút bất an? Anh quay trở lại đường hầm, nép sát vào mép.
“Mỗi lần những hình ảnh đó xuất hiện trở lại, tóc tôi vẫn dựng đứng”, Hugo nói. “Hãy tưởng tượng xem cậu ấy đã cảm thấy như thế nào! Tôi nhìn thấy thông điệp đó và tâm trí của tôi đầy ắp những hồi tưởng. Và tôi nghĩ về tất cả những gì cậu ấy đã trải qua trong mùa giải World Cup đó.”
Anh ấy đã phải chịu đựng những gì? “Đúng vậy, cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều”, Hugo nói. “Đó là năm mươi ngày từ lúc chuẩn bị cho đến khi giải đấu khai mạc. Ngày và đêm điều trị, đôi khi đến tận bốn giờ sáng. Hãy xem những gì đã xảy ra ở Murcia trước chuyến đi đến Nam Phi. Cậu ấy đang chơi rất tốt nhưng chấn thương lại đeo bám cậu ấy. Hãy nhìn những gì đã xảy ra ở trận đấu với Thụy Sĩ. Cậu ấy gần như phải bắt đầu lại từ đầu sau chấn thương. Mỗi buổi sáng, cùng một lịch trình, cùng một thói quen. Và hãy nhìn ngay bây giờ khi bạn nhận được lời chào buổi sáng tốt lành từ Andrés… Mọi chuyện thế nào rồi? Chúng tôi không thực sự cần những từ ngữ. Tôi nghĩ cậu ấy đã dành nhiều thời gian để trị liệu với tôi hơn là với những người còn lại trong nhóm. Nếu cậu ấy mỉm cười với tôi thì đã quá đủ rồi. Một cử chỉ đơn giản, thế là đủ rồi. Có những đêm tôi dành nhiều thời gian cầu nguyện hơn là ngủ. Cầu nguyện cho sáng hôm sau lại thanh thản nhận nụ cười và lời chúc buổi sáng tốt lành của cậu ấy.”
Đội hậu cần đã nỗ lực hết mình để đảm bảo rằng Andrés có tất cả những gì anh muốn. Trước khi đến Nam Phi, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha thậm chí còn xây dựng một phòng tập thể dục tại sân tập ở Las Rozas với các máy móc đặc biệt phù hợp với nhu cầu của Andrés. “Chúng tôi mang theo những cỗ máy mà Xavi và Iniesta đã sử dụng ở Barcelona”, Hugo nói. “Và sau đó, chúng tôi buộc phải chuẩn bị những cỗ máy tương tự ở World Cup, bao gồm cả một cỗ máy chạy cho Ramos.”
“Andrés rất mê tín”, Hugo nói. “Nhưng rất nhiều cầu thủ khác cũng vậy.” Một ngày nọ, khi Hugo đang tập luyện với hậu vệ người Tây Ban Nha Raúl Albiol, bác sĩ của đội đã chạy đến và hét lên: “Anh phải ra tập với Andrés các bài tập như mọi khi. Ra đó trước đi rồi hãy quay lại với Albiol.” Andrés tin rằng với những bài tập lặp đi lặp lại mỗi ngày, cơ thể sẽ đồng bộ. Đó là lý do tại sao Hugo bỏ dở tất cả những gì đang làm, chạy ngay tới chỗ Andrés Iniesta. Những thói quen không nên bị phá vỡ.
“Chúng tôi phải tuân thủ lịch trình rất khắt khe với Andrés”, Hugo nói. “Các bài kiểm tra mà chúng tôi cho anh ấy thử, thông tin mà chúng tôi thông báo tới anh ấy, mọi thứ phải luôn luôn tích cực. Tôi nhớ Raúl luôn lặp đi lặp lại một câu nói mà chúng tôi đều thuộc lòng: Thư giãn, Andrés, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Thư giãn.”
“Thực tế thì chẳng có chuyện gì đang diễn ra suôn sẻ cả. Mọi thứ đều rất tệ. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, chúng tôi phải luôn lạc quan.”
Rảo bước trong đường hầm của sân vận động Soccer City, Hugo lướt lại từng chi tiết nhỏ của năm mươi lăm ngày vừa qua. Ông cảm thấy hạnh phúc vì Andrés đã có được những gì anh muốn khi quay lại phòng thay đồ. Tất cả mọi thứ đang diễn ra đúng như những gì được mong đợi. Hugo bước ra đường biên, mang theo niềm hy vọng về một World Cup chiến thắng.
“Tôi không biết tại sao chiếc bút đánh dấu đó lại quan trọng đến vậy. Tôi nhớ là mình hơi khó chịu khi trả lại nó. Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ”, Hugo nói.
Chiếc áo của Jesús Navas năm đó cũng có một dòng chữ tương tự dành cho người bạn Antonio Puerta, người đã qua đời thảm khốc trên sân khi đang chơi cho Sevilla. Chiếc áo họ mặc cũng khác nhau. Trong khi chiếc áo của Jesús là áo cộc tay màu xanh dương thì cả thế giới đều đã được chiêm ngưỡng chiếc áo không tay màu trắng của Andrés. Cả hai đều là tác phẩm nghệ thuật của Hugo Camarero.
“Tại sao trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ về việc làm một chiếc áo như vậy ư? Tôi không biết. Tôi không nghĩ quá nhiều về nó. Có lẽ tôi lấy cảm hứng từ thứ gì đó”, Andrés nói.
Trước trận chung kết, Iniesta bận lo lắng cho những người bạn đồng hương nhiều hơn. Anh phải đảm bảo rằng những người bạn thân nhất của mình - Jordi, Joel, Sesi và Alexis - đã kịp đến Johannesburg để xem trận chung kết.
“Tôi không hề nghĩ về chiếc áo khi tôi ghi bàn. Nó giống như bản năng vậy. Khi bạn ghi bàn, bạn sẽ ngay lập tức cởi áo ra. Nếu tôi nghĩ về nó quá nhiều thì có lẽ nó sẽ không có hiệu ứng lớn như vậy. Tôi cởi phăng áo đấu ra một cách dễ dàng. Tôi cũng không ngã lấy một lần. Thật đáng kinh ngạc.”
Dòng chữ viết tay của Hugo đã không còn được giấu phía sau tấm áo của đội tuyển Tây Ban Nha nữa. Dòng chữ ấy đã khuấy động hàng triệu trái tim khi lưới của đối thủ rung lên sau bàn thắng siêu phẩm.
“Đối với tôi, đó không chỉ là một bàn thắng”, Andrés nói.
Cảm giác của người hùng ghi bàn thắng đưa đội tuyển đến huy chương Vàng World Cup và chôn vùi những thất vọng về bóng đá của một quốc gia như thế nào? “Khi nhận bóng, tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì”, Andrés nói. “Khi tôi điều khiển quả bóng, cả thế giới như ngừng hoạt động vậy. Thật khó để lý giải cảm giác đó. Tôi không cảm thấy gì trong khoảnh khắc đó, chỉ có sự im lặng, quả bóng, khung thành và tôi. Đúng là ngay trước khi quả bóng được chuyền cho tôi, tôi đã lùi lại một bước để chắc chắn rằng mình không phạm lỗi việt vị. Tôi biết rằng tôi không hề việt vị. Nó giống như bản năng vậy. Giống như đó là chế độ tự động trên cơ thể tôi. Và sau đó… sau đó sự im lặng bủa vây.”
Quả bóng được gửi đến đúng địa chỉ, một vị trí hoàn hảo để Iniesta có thể kiểm soát và ghi bàn. “Tôi đã mất một lúc để kiểm soát nó hoàn toàn. Tất cả nằm trong tay tôi, tôi, và chỉ tôi. Nếu quả bóng là trái táo của Newton, thì tôi chính là nhà bác học vĩ đại. Tôi chỉ cần đợi trọng lực giúp tôi phát hiện ra nó thôi. Tôi kiểm soát tình hình, quyết định độ cao và điểm đến của quả bóng trước khi sút. Trong khoảnh khắc đó, chỉ có tôi và quả bóng.”
Tôi cần phân tích tình hình để tạo ra tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất. “Tôi tính sút nó vào một góc thật sâu để thủ môn không tài nào với tới nhưng rốt cuộc bóng lại đi gần như vào giữa khung thành. Nhưng tôi đã dồn hết lực vào cú sút ấy, đó là điều chắc chắn. Sự thật là tôi không thích suy nghĩ quá nhiều về quãng thời gian trước khi dứt điểm. Khi cân nhắc, có thể bạn sẽ chỉ mất một phần mười giây nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để bỏ lỡ cơ hội.”
Quả bóng, hơi lệch một chút vào giữa khung thành so với kế hoạch nhưng nó đã bay ngay dưới tay phải của Stekelenburg. Thủ môn người Hà Lan quỳ gối sau cú rướn người cản bóng không thành. Andrés quay ngoắt về phía trọng tài, hy vọng sẽ không có tiếng còi hay lá cờ việt vị được phất lên vì rõ ràng là anh đã đứng trên hàng phòng ngự. Anh cũng ngoái lại khu vực giữa sân, nhớ lại cuộc tấn công mình đã tham gia từ đầu đến cuối để ghi bàn.
Với niềm kiêu hãnh, Andrés hào hứng kể lại mình đã phối hợp tấn công như thế nào để đưa bóng từ vị trí của hậu vệ cánh phải Sergio Ramos đến vị trí của tiền đạo trung tâm Fernando Torres trước khi anh bị thương trong hiệp phụ thứ hai. Cú dậm gót đẩy bóng cho Navas, những cú chuyền bổng, những pha dừng đột ngột, tất cả đã làm nên giây phút lịch sử cho bóng đá Tây Ban Nha. Andrés có mặt trong tất cả những pha bóng đó.
Andrés không hề kiệt quệ dù là sức lực hay tâm trí, dù đó là những phút cuối cùng của hiệp phụ và khung thành Tây Ban Nha đã nhiều lần gặp nguy hiểm. “Khi tôi thấy Robben chạy về phía Casillas, tôi chỉ còn biết cầu nguyện. Tôi không thể làm gì khác. Cuối cùng, tất cả những gì bạn có thể làm là tin tưởng thủ môn. Đơn giản chỉ có vậy. Sau này, khi tôi xem lại màn tấn công đó, tôi nghĩ Robben có đủ khoảng trống để đi bóng qua Iker. Nhưng may thay, anh ấy đã quyết định dứt điểm vội và bóng đã không thể qua được Casillas khổng lồ. Anh ấy đã cứu một bàn thua trông thấy. Thật kỳ lạ khi trận đấu càng kéo dài, tôi lại càng cảm thấy thoải mái. Tôi có linh cảm rằng chúng tôi sẽ thắng. Cả đội đã trở nên mạnh mẽ hơn, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là điều tôi có thể cảm nhận. Tôi có thể cảm nhận nó bằng cái cách tôi đón bóng. Và tôi muốn lập công. Tôi muốn thay họ giành chiến thắng và tôi biết mình còn đủ sức lực để làm điều đó. Tôi không cảm thấy sợ hãi. Khi bóng chạm chân, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Không chỉ vì tôi đã ghi bàn thắng, mà vì đó là công sức của tất cả chúng tôi.”
“Trước bàn thắng ấn định tỉ số, tôi nhớ mình cũng đã có một cơ hội khi kiểm soát bóng rất tốt nhưng lại không thể dứt điểm. Có những cơ hội đã bị Heitinga chặn đứng, hai hoặc ba cơ hội gì đó. Tôi có cảm giác mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để giành chiến thắng. Tôi cũng không biết tại sao nữa, đó chỉ là linh cảm của tôi”, Andrés nói.
Hơn thế nữa, đó không phải là một trận chung kết dễ dàng, không chỉ thuần túy vì lối chơi của mỗi đội hay bởi vì họ phải đá thêm hiệp phụ. Ngay từ cú đá đầu tiên, Andrés đã biết trận đấu này sẽ khó khăn hơn bất cứ trận đấu nào. Trận đấu này giống với những gì đã diễn ra vào năm 2006.
“Tất nhiên, tôi nhớ Van Bommel đã khiến trận đấu trở nên khó khăn như thế nào. Làm thế nào tôi có thể quên được chứ! Anh ta đã đạp lên tôi có chủ đích hẳn hoi và sau đó còn phạm lỗi với tôi hai lần nữa. Anh ta đáng lẽ phải nhận một thẻ đỏ. Nhưng tôi lại là người suýt bị đuổi ra khỏi sân! Hãy tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu tôi phải nhận thẻ đỏ? Tôi quệt hông của mình qua người anh ta khi tôi chạy vượt lên và anh ta ngã xuống như thể tôi đã giết anh ta vậy. Tôi đã thực sự giận dữ khi anh ta cố tình dẫm lên người tôi. Tôi biết trong khoảnh khắc đó, đúng là tôi đã suýt nhận thẻ đỏ…”
Andrés bỏ dở câu nói. Những ký ức về trận đấu đó ùa về một cách tự nhiên, đến mức anh cũng không nhận ra điều đó.
“Họ đã phạm lỗi rất nhiều lần trong trận chung kết. De Jong đã phạm lỗi với Xabi Alonso và cả tôi nữa. Và tôi không phải kiểu người hay mất bình tĩnh như vậy.”
Andrés đã không thể giữ bình tĩnh thêm nữa, anh suýt bị cuốn vào cuộc xung đột với Van Bommel. Andrés không còn là chính mình nữa.
Xung đột đã không xảy ra nhưng bàn thắng thì có. “Những gì mọi người nhìn thấy trên truyền hình không phải là tất cả. Nó không chỉ có vậy. Qua con mắt của tôi, đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Cảm giác mà tôi có khi trên sân là thứ mà tôi không thể diễn tả được. Đó là một bàn thắng siêu phẩm và tôi chưa từng ghi được bàn thắng nào như vậy. Tôi không biết giải thích thế nào nữa. Tôi không biết bằng cách nào mình đã có thể làm điều đó. Mọi thứ xung quanh tôi như ngưng chuyển động trong vài giây. Tôi nghe thấy sự im lặng. Nghe có vẻ như mâu thuẫn nhưng tôi không thể nghĩ ra cách diễn tả cảm giác ấy tốt hơn: Đó là sự im lặng có thể nghe được.”
Chiếc áo phông không tay màu trắng với nét chữ của Hugo hiện đang nằm trong nhà truyền thống của Daniel Jarque - sân vận động Cornellà-El Prat. Đó là nơi đám đông luôn dành một tràng vỗ tay cho cựu đội trưởng vào phút thứ 21 - số áo của Daniel Jarque - trong mỗi trận đấu. Trận đấu vẫn diễn ra nhưng người hâm mộ tạm quên bóng đá trong một phút và dành tặng Dani - bạn của Andrés - một tràng pháo tay. Tục lệ đó được duy trì trong cả những trận đấu và những mùa giải sau này.
Chiếc áo đấu của đội tuyển Tây Ban Nha với hai bên tay áo được cắt vội trong phòng thay đồ Soccer City cũng được lưu giữ như một vật phẩm khác và cũng không thuộc sở hữu của Andrés. Vậy nó thuộc về ai? “Báu vật đã nằm ở một nơi an toàn”, Andrés đáp. Emili vẫn không hết bàng hoàng về món quà mà Andrés đã tặng cho ông khi anh trở về từ Nam Phi - chiếc áo đấu màu xanh của Tây Ban Nha với một dòng chữ rất đặc biệt được viết trên đó.
“Vũ khí bí mật của chúng ta đã có ích. Chúng ta đã trở thành nhà vô địch! Cảm ơn ông vì đã ở bên cạnh tôi! Với tất cả tình cảm, A. Iniesta 6”. Lần này, những dòng chữ đó không phải của Hugo mà là của Andrés. Anh đã tặng chiếc áo nguyên bản còn chưa kịp đính huy hiệu của đội tuyển vô địch World Cup.
Mọi người đều nhớ mãi bàn thắng ấy. Không ai có thể quên nó nhưng ít người nhớ rằng Andrés đã chơi sáu trong bảy trận đấu tại World Cup và được bầu chọn là cầu thủ chơi hay nhất trong ba trận đấu, đương nhiên bao gồm cả trận chung kết.