• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Andrés Iniesta The Artist – Khi bóng đá là nghệ thuật
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 30
  • Sau

Chương 8Đau đớn

“Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, Pep đã nói với chúng tôi:

Chúng ta hãy chiến đấu để trả thù cho cái chân phải của Andrés!”

- Carles Puyol, Copa del Rey, năm 2009

Mario húng hắng chất giọng khàn của anh vào một tối tháng 5 năm 2009. “Tôi phải im lặng trong vòng sáu mươi ngày, nếu không cổ họng của tôi sẽ lại bị tổn thương.” Từ đầu đến chân Mario đều đậm một màu Barça, đặc biệt là hình xăm huy hiệu của đội bên cánh tay. Anh chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc sau trận đấu ở Stamford Bridge. Mario đã thể hiện sự vui sướng và tự hào của anh qua những tiếng thét dữ dội sau bàn thắng ấn định tỉ số. Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, Mario có thể cảm thấy một khối u trong cổ họng. Anh sợ hãi và cố gắng tự chẩn đoán bằng những thông tin tìm kiếm được trên mạng. Ngay sau đó, Mario phải tới gặp bác sĩ và mô tả lại chính xác những gì đã xảy ra trong trận đấu giữa Chelsea và Barça.

“Đêm qua anh đã la hét rất nhiều đúng không?”

“Tôi có hò hét nhiều không á? Tôi hét như điên dại ấy. Ông không xem trận đấu đó à? Ông không thấy bàn thắng của Iniesta sao?” Mario tới tấp hỏi bác sĩ như thể tất cả mọi người trên hành tinh đều đã theo dõi trận đấu đó.

Bác sĩ chẩn đoán dây thanh quản của Mario đã bị tổn thương do hò hét quá nhiều sau trận đấu đưa Barcelona vào chung kết Champions League. “Tôi phải xét nghiệm máu, mổ cổ họng, bị tiêm và cắt bỏ khối u. Thật tồi tệ nhưng không tệ bằng việc phải xem Eto’o và Messi ghi bàn thắng đem lại chức vô địch cho Barça mà không được hé một lời.”

Người hâm mộ Barcelona xôn xao những câu chuyện về trận bán kết đêm đó và bàn thắng của Andrés Iniesta. Thống kê thậm chí còn cho thấy tại các bệnh viện ở Barcelona, tỷ lệ sinh tăng vọt sau khi trận đấu diễn ra chín tháng. Nhiều người hâm mộ đã mất giọng trong nhiều ngày dù không quá trầm trọng như Mario. Andrés cũng đã phải kiểm tra dây thanh quản của mình sau bàn thắng đánh bại Petr Cech với màn ăn mừng cởi áo và chạy một mạch 50 mét dọc theo đường biên trên sân vận động Stamford Bridge. Trợ lý huấn luyện viên Aureli Altimira theo ngay sau Andrés, sát nút là Pinto và Bojan. Tất cả đều đuổi theo Iniesta, tạo nên một tháp người để ăn mừng chiến thắng của Barcelona.

“Lúc ngồi trên xe buýt để tới sân vận động”, Bojan nhớ lại, “tôi đã thách Andrés ghi bàn để giành tấm vé vào trận chung kết cho đội”. Thật ngược đời khi một tiền đạo lại yêu cầu một tiền vệ ghi bàn để hạ gục Chelsea.

Barcelona dưới thời đại của Guardiola vừa hoàn thành tác phẩm nghệ thuật đầu tiên tại Santiago Bernabeu với chiến thắng 6-2 trước Real Madrid ở La Liga. Và giờ mọi người đang mong đợi điều kỳ diệu để giành được tấm vé vào chung kết Champions League đầu tiên của đội. Trận bán kết không phải là một trận đấu quá hấp dẫn. Thời gian cứ trôi qua và Barcelona không thể vượt qua thủ thành Cech. Với chiều cao 2 mét, bàn tay to và một cơ thể lực lưỡng chắn trước khung thành, anh ta sừng sững như một bức tường mà Barcelona khó lòng vượt qua được. Thời gian đang chống lại họ và ủng hộ Chelsea.

Bất chấp tình trạng khẩn cấp, Barcelona không từ bỏ cách tiếp cận đối phương. Họ không cố tạo nên những đường chuyền dài để treo bóng vào khu vực cấm địa. Họ cố gắng gạt bỏ lối chơi rườm rà, mạo hiểm và luôn giữ bóng trong chân của từng cầu thủ. Vài người hâm mộ hiểu điều đó, vài người không đủ kiên nhẫn để quan sát bóng di chuyển thật chậm từ bên này sang bên kia sân để tìm một khoảng trống. Huấn luyện viên Guardiola đã gieo vào các học trò của ông sự kiên nhẫn đó. Iniesta hiểu điều ấy và Mario cũng vậy.

Quả bóng chậm rãi lăn khi cả đội đồng loạt dâng cao. Xavi trở thành hoa tiêu của đội. Anh là người đã chuyền bóng cho Alves với một đường chuyền sang cánh phải. Hàng phòng vệ của Chelsea xuất hiện lỗ hổng khi tất cả đều vây lấy Piqué, người đứng trong khu vực cấm địa của Cech, trong khi Piqué đang chơi ở vị trí của một tiền vệ trung tâm. Lối chơi của Barça cho phép sự nhượng bộ trong các tình huống cần bàn thắng trong vài phút cuối cùng của trận đấu và cố gắng ép sân đối phương.

Đội hình chữ thập từ vị trí của Alves được dâng cao và uốn cong. Phải mất một thời gian dài để bóng xuống được chỗ Terry, chàng cầu thủ dẫn đầu hàng rào phòng ngự đã từng vô hiệu hóa vô số trái bóng lọt khu vực cấm địa của Chelsea trong sự nghiệp bóng đá của mình. Anh có mặt trong khu vực cấm địa trước cả Piqué và Bojan. Một cách thật lén lút, anh ta sẵn sàng xông ra và phá bóng bất cứ lúc nào chứ không cố gắng chơi trong đội hình cố định.

Đối thủ xứng tầm cho một hậu vệ như Terry là một tiền đạo như Eto’o. Không ngừng di chuyển, Eto’o đã tìm thấy khoảng trống ở hàng tiền vệ nhưng khi bóng đến chân, anh lại chần chừ. Eto’o luôn giỏi trong việc tấn công sau khi cướp được bóng hơn là khởi động lại một đường bóng và hẳn anh đã rất ngạc nhiên khi quả bóng sượt ngay trên đỉnh đầu của Terry.

“Tôi đã không kiểm soát bóng tốt”, tiền đạo xứ Cameroon thừa nhận. “Không ổn chút nào và điều đó có nghĩa là bóng cần được chuyền tới Leo.”

Thời gian cho Barça đã gần hết và trận chiến không hồi kết giữa hàng công của Barcelona với hàng phòng ngự của Chelsea vẫn tiếp tục diễn ra. Bất kỳ sai lầm nào tại thời điểm này cũng có thể để lại hậu quả và đội hình sẽ trở nên rối loạn.

Đội hình của Alves không hiệu quả, Eto’o không kiểm soát được bóng. Nhưng Chelsea cuối cùng cũng đã mắc một sai lầm. Essien không thể phá bóng. Anh có cơ hội để đưa bóng xa khỏi khu vực cấm địa nhưng quả bóng lại dừng ngay dưới chân của Messi. Số 10 của Barça đã có một quyết định táo bạo, ngay cả Andrés cũng không lường trước được tình huống này. Andrés đã đẩy cao vị trí sau đường chuyền của Xavi cho Alves và giờ đang ở rìa khu vực cấm địa, ngay trước cửa khung thành của Cech. Anh ở đó và chờ đợi.

Messi chế ngự quả bóng với một cú chạm chân trái. Anh không có nhiều không gian và sức lực sau cuộc đấu tranh dữ dội. Cầu thủ người Argentina chạm bóng thêm một lần nữa để bảo vệ nó khỏi ba chiến binh áo xanh đang nhào tới; ngay trước khi vấp ngã, Messi đã thực hiện một đường chuyền bằng chân phải tới mép của vòng cấm.

Và Andrés đang ở đó. Quả bóng vượt qua Alves với lối chơi thụ động. Bojan với vẻ mặt căng như dây đàn đã thực hiện một cú nhảy cao để đón bóng bằng đầu cùng lúc với Terry. Andrés ngạc nhiên khi hàng phòng ngự của Chelsea mắc quá nhiều sai lầm sau một đường bóng nhưng anh cũng hiểu rằng, vào những phút cuối cùng của trận đấu, đôi chân của họ không còn nghe theo sự chỉ đạo của cái đầu nữa.

“Theo một cách bản năng nào đó, tôi đã thấy mình sừng sững ở đó. Tôi đang một mình một bóng”, Andrés nhớ lại. Anh đang đứng trước thềm giành lấy chiến thắng và ghi một bàn để đời - một cú sút mà chưa ai từng thấy kể cả trước đây cho tới mãi sau này.

Chelsea có lẽ đã quá tự tin với hàng phòng ngự của mình. Eto’o đã mất bóng và họ đã bao vây Messi, buộc số 10 không thể giữ bóng trong chân nhưng có một cầu thủ áo vàng đã có bóng ngay trước khung thành của Cech. Andrés chỉ cách tấm vé vào chung kết khoảng 18, 19 mét.

Anh đứng đó thật bình tĩnh như thể đang chơi ở một trận đấu khác, xa rời khỏi trận bán kết rực lửa ấy. Dưới chân phải của anh là năng lượng của Barcelona, là “Barcelonismo” theo cách gọi của Guardiola sau này. Iniesta đã có bóng một cách thật… lén lút. Anh đứng im như tượng sáp trong một cuộc biểu tình đường phố vậy.

Từ chân phải của Messi, quả bóng bay tới chỗ Andrés. Ngay trước khi bị đốn ngã bởi ba hậu vệ của Chelsea, thiên tài người Argentina chỉ có vừa đủ thời gian để ngẩng đầu quan sát và đưa ra lựa chọn đúng đắn trong thời khắc quyết định. Messi vẫn luôn kiên quyết và thông minh, ngay cả trong bốn mươi ba giây cuối cùng của trận bán kết mà Barça ở cửa dưới.

Messi chuyền bóng cho Andrés. Và chàng trai tới từ La Mancha đã rút lại chân phải, dồn lực vào chân trái để nó mạnh mẽ và vững chắc như một trong những cột trụ của đấu trường La Mã anh sẽ ghé thăm vài tuần sau đó. Và rồi anh đã phóng đi một quả tên lửa theo cái cách không thể ngăn chặn được, ngay cả đối với Cech.

Cú sút thành công bằng chân phải đó có một chìa khóa bí mật. Michael Ballack đã cúi người thấp xuống và nghiêng sang một bên khi quả bóng bắt đầu bay mà không hề hay biết rằng sự chần chừ của anh sẽ làm Chelsea thất bại trong trận bán kết. Cech vươn người chậm hơn một nhịp. Không có ngạc nhiên khi Chelsea biết rằng Iniesta không giống như Piqué, Bojan và Messi, những người bị vô hiệu hóa bởi hàng phòng ngự của họ. Trong mắt họ, Iniesta là một cầu thủ với những đường bóng bổng và những cú xoay mình lừa bóng chứ không phải là một chân sút uy lực.

Đó là sai lầm của hàng phòng ngự. “Khi Andrés sút, tôi nghe thấy rõ mồn một âm thanh của quả bóng”, Eto’o tự hào kể lại. Quả bóng đi qua Ballack, Cole, Terry và cuối cùng là vượt qua cánh tay dang rộng của Cech. Cú sút mạnh hơn những gì Chelsea tưởng. Đó là một tia chớp lấy đi giọng nói của Marco và hơi thở của một triệu người hâm mộ Barça.

Rất ít người phát hiện ra rằng Andrés đã tạo ra khoảng không cho mình ngay trước khi Messi chuyền bóng tới. Anh đã di chuyển về phía trước rồi sau đó quay lại một vài bước để cú sút được chính xác hơn. Một số khán giả đã bỏ lỡ khoảnh khắc đó khi chứng kiến hàng công của Barça từ Bojan, Eto’o và Messi đều không kiếm được một cơ hội để thực hiện một cú dứt điểm hay một cú đánh đầu. “Ngay sau khi cậu ấy ghi bàn, tôi chạy ngay tới góc sân”, Eto’o kể lại. “Tôi không biết tại sao tôi lại chạy tới đó nhưng tôi tin rằng mình đã quá ngạc nhiên.”

Ngược lại, Iniesta còn không để ý tới bất cứ thứ gì khác, kể cả Cech. Anh di chuyển về phía trước rồi lại bất giác lùi về hai hoặc ba bước trước khi sút thẳng bóng vào góc trên cùng. “Đương nhiên là tôi còn giữ cuộn phim ghi lại khoảnh khắc đó, tôi và hàng triệu người hâm mộ Barça, cũng như hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Đó là siêu phẩm, siêu phẩm, siêu phẩm. Không có từ ngữ nào có thể mô tả cảm xúc của tôi trong khoảnh khắc đó”, Andrés như được sống lại trong trận đấu ở Stamford Bridge một lần nữa.

“Đầu óc tôi lúc đó thực sự trống rỗng. Tôi thậm chí còn không biết Leo có định chuyền hay không nữa. Mọi thứ đều không còn quan trọng. Tôi những tưởng giành chiến thắng trong trận đấu hôm đó là điều không thể khi cả đội chả có nổi một cú sút tới khung thành. Quá nhiều bất ngờ đã xảy ra trong trận đấu đó. Essien đã ghi một bàn thắng tuyệt vời từ bên ngoài vòng cấm với bên chân không thuận của anh ấy. Chúng tôi chỉ phải đấu với mười người nhưng vẫn không thể ghi bàn. Mọi thứ dường như đều bất lợi cho chúng tôi. Tôi buộc phải đẩy cao vị trí. Ép sân là sự lựa chọn cuối cùng cho chúng tôi. Tôi đã di chuyển tới tận mép khung thành nhưng không có cơ hội thực sự nào được tạo ra. Tôi nhớ rằng chúng tôi đã tấn công bên cánh phải và Leo đã lấy được bóng trong vòng cấm địa. Nhưng các hậu vệ của Chelsea đã sớm đốn ngã cậu ấy và ngay giây phút đó, cậu ấy đã nhìn thấy tôi. Cậu ấy biết mình không thể dứt điểm. Cậu ấy chuyền. Và sau đó…”, Andrés chia sẻ vào đêm trước trận chung kết.

Khi những cổ động viên nhận thấy giây phút lưỡng lự của Andrés, họ đã nghĩ rằng Iniesta sẽ không thể dứt điểm. Huấn luyện viên của Chelsea, Frank Lampard, là một trong số đó. Ông quan sát trận đấu từ ngoài sân, chỉ cách Andrés có ba mét. Nhưng ông không hề ra hiệu cho bất cứ ai ngăn cản. Tại sao vậy? Bởi vì ông và các học trò đều tin rằng cú sút từ Andrés sẽ chẳng thể gây khó khăn cho khung thành của họ. Đó là một sai lầm. Andrés không chỉ sút mà đó còn là một cú dứt điểm mạnh mẽ và không thể ngăn cản nhắm vào góc trên cùng.

“Quả bóng đã bay vào góc chết”, Andrés kể lại. “Đó là một cú sút má ngoài, bay thẳng lên trên và hoàn toàn ngoài tầm với của Cech dù thân hình lực lưỡng của anh ta đã che gần hết cầu môn. Đó là định mệnh. Mọi người hỏi tôi rằng liệu có phải tôi lưỡng lự để tìm cách dứt điểm hay không. Nhưng không đời nào! Tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ xem mình nên sút bằng mu bàn chân, má ngoài hay má trong. Nếu tôi tốn quá nhiều thời gian để cân nhắc, cơ hội sẽ vuột mất. Đó hoàn toàn là bản năng. Tôi có chút bất ngờ khi nhận được bóng, vì vậy tôi lùi lại một bước để có một cú dứt điểm hoàn hảo nhằm đúng góc chết của khung thành - vị trí mà không thủ môn nào có thể với tới. Tôi cũng không có thời gian nghĩ xem liệu bóng có lọt lưới không hay thủ thành sẽ lại tiếp tục cản phá thành công. Tôi chỉ sút theo bản năng và rồi quả bóng bay thẳng vào góc trên cùng của cầu môn.”

Và rồi cả đội đã vỡ òa trong hạnh phúc. Andrés cởi phắt chiếc áo của mình, chạy đến chỗ lá cờ ở góc sân. Lampard biết rằng ông đã sai lầm khi không điều người theo sát Andrés. Sau bàn thắng, ông chỉ cúi xuống, chỉnh lại đôi tất trắng như một cử chỉ đầu hàng tuyệt đối. Bojan đuổi ngay sau Andrés nhưng không tài nào theo kịp. Eto’o là người đầu tiên chạm tới người hùng của trận bán kết. “Tôi chưa từng thấy ai chạy nhanh như vậy trong tất cả các màn ăn mừng. Điều này chỉ có thể là Andrés. Nó thật phi thường. Tôi không thể nhớ những gì tôi muốn nói với cậu ấy. Nhưng có hàng triệu điều mà tôi muốn nói.”

Messi dang rộng cánh tay như thể muốn ôm lấy tất cả những người hâm mộ Barça tụ tập ở góc sân vận động cũ đó. Andrés trượt trên sân cỏ, Bojan cũng trượt tới, ngay sau đó là Messi và cuối cùng là Eto’o sau màn ăn mừng với những người hâm mộ. Leo nhảy đè lên người của Iniesta và tất cả đồng đội cũng bắt chước theo, tạo nên một tháp người. Cầu thủ gia nhập màn ăn mừng cuối cùng là Víctor Valdés, cậu bạn thân thiết của Andrés trong những ngày ở La Masia. “Điều đó thật kỳ diệu. Tất cả những người hâm mộ của Barça đều phát cuồng khi bóng lọt lưới. Một số người kể với tôi rằng họ thậm chí còn phá hỏng đồ đạc trong nhà vì quá phấn khích”, Andrés phát biểu khi đang được bao bọc trong vòng tay của tất cả đồng đội, thậm chí là cả Emili Ricart.

“Thật tuyệt vời”, Bojan hồi tưởng. “Khi cậu ấy ghi bàn, tôi đã cố chạy tới để ôm lấy cậu ấy nhưng tôi không thể đuổi kịp. Lúc tôi đến thì cậu ấy đã nằm dưới đáy của tháp người rồi, vì vậy tôi đã quăng mình vào cái tháp đó. Tôi nhớ rằng Leo là người nằm ngay trên Andrés nhưng sự thật là chúng tôi chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của bất cứ ai. Rồi đột nhiên Andrés ngước lên và hét lớn:

- Vé, Bojan! Tấm vé!

Tôi không thể tin được, ở góc sân vận động Stamford Bridge, sau khi lập công với một trong những bàn thắng quan trọng nhất lịch sử Barça, điều đầu tiên cậu ấy làm là nhắc tôi về tấm vé. Cậu ấy có thể nhắc tôi trong phòng thay đồ, trên chuyến bay về nhà hoặc khi quay trở lại Barcelona. Nhưng không, cậu ấy đã nhắc nhở tôi vài giây sau bàn thắng lịch sử của mình, bàn thắng khiến hàng triệu người vỡ òa trong hạnh phúc.”

Cách xa London cả ngàn dặm, một bữa tiệc ăn mừng cũng được tổ chức ở Sant Feliu, một thành phố gần Barcelona, nơi mà José Antonio Iniesta chắc hẳn cũng đang hò hét vui sướng sau khi tận mắt chứng kiến siêu phẩm của con trai mình.

“Bàn thắng của Essien không hề khiến tôi lo sợ”, José Antonio khẳng định. “Tôi biết rằng mọi người sẽ đến Rome. Tôi đã nói như thế với tất cả những người đến nhà tôi ở Sant Feliu de Llobregat để xem trận đấu. Đội đã chiến thắng ở Bernabéu với tỉ số 6-2, không có lý do gì có thể khiến Barça thất bại tại Stamford Bridge trước Chelsea.”

“Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng các bình luận viên đã khiến tôi lo lắng đôi chút. Họ cứ lặp đi lặp lại rằng đội không có cơ hội để dứt điểm lấy một lần nào. Mỗi khi họ nhắc lại điều đó, tôi sẽ lại hét lên.

- Cú dứt điểm đầu tiên của chúng tôi đã rất sát rồi! Barça sẽ ghi bàn.

Họ vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại và rồi tôi lại phải hét lớn.

- Barça chỉ cần một cơ hội duy nhất thôi.

Và nhờ có Valdés, nhờ có tất cả bọn họ, điều đó đã trở thành sự thật.”

“Chúng tôi chỉ dứt điểm duy nhất một lần nhưng đó là một siêu phẩm! Khi tôi nhận thấy đội hình của Andrés dàn trận và Eto’o mất kiểm soát bóng, tôi nghĩ tất cả đã kết thúc. Nhưng một khi bóng chạm chân Messi, điều kỳ diệu đã xảy ra. Ban đầu, tôi tưởng rằng cậu ấy sẽ để mất bóng. Cậu ấy bị bao vây bởi ba hậu vệ nhưng vẫn giữ bóng thành công. Cậu ấy đánh lạc hướng đối phương, ép họ áp sát cậu ấy và sau đó chuyền bóng cho Andrés. Cậu ấy đã quá xuất sắc khi chuyền bóng đi với lực hoàn hảo. Bởi Andrésito thuận chân phải, nếu bóng tới từ phía bên phải, sẽ không có vấn đề gì, nó có thể dứt điểm nhanh gọn. Nhưng nếu bóng đến từ bên trái và thiếu đi chút lực, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Bóng chạm chân Andrés và… BÙM! Nó đã có một cú sút tuyệt vời từ má ngoài chân phải với tốc độ và tầm cao hoàn hảo. Cho dù Cech có độ rướn tốt đến thế nào đi chăng nữa, tôi biết không ai có thể ngăn cản cú sút đó. Quả bóng dần tăng tốc và rung lưới của Chelsea.”

“Chúng tôi hò hét. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Tôi nằm úp mặt xuống đất. Tôi bắt đầu khóc và đập tay chân liên hồi xuống đất. Một vài người bạn đã nằm chồng lên tôi. Một, hai, rồi ba. Rồi tôi bắt đầu nghe tiếng kèn và tiếng la hét. Tôi mở cửa nhà và chứng kiến câu lạc bộ những người hâm mộ Andrés đang diễu hành ngoài đường. Những người đã theo dõi trận đấu trong quán rượu đang ăn mừng. Toàn bộ thị trấn đang phát điên, gia đình tôi và cả đại gia đình Barcelona. Sau đó, điện thoại di động của tôi đổ chuông. Đó là Andrés! Đó là Andrés! Tôi hét vào điện thoại.

- Tuyệt lắm, Andrés. Tuyệt vời!

- Đã đến lúc rồi. Bố ơi, chính là lúc này.

Thật tuyệt vời. Andrés đã đưa tất cả chúng tôi đến Rome.”

José Antonio nhớ như in giây phút ấy, như thể ông đang viết lại câu chuyện ngay trước mắt Emilio Pérez de Rozas, người đã công khai tài khoản của mình trên các trang báo Catalan El Periódico vậy. Trong khi đó, ở Barcelona, Guardiola đã tâm sự với người bạn thân của mình - Manel Estiarte: “Với đà này, chúng ta sẽ viết lại lịch sử 5-0 của Barça tại Bernabéu, Kaiserslautern...” Và đúng là lịch sử đã lặp lại. Chiến thắng 5-0 từ năm 1974 với màn lập công của Johan Cruyff - một biểu tượng của cho sự vùng dậy của câu lạc bộ trong những ngày cuối cùng đương nhiệm của huấn luyện viên Franco, giờ đã được thay thế bởi chiến thắng 6-2 ở thế kỷ XXI. Và bàn thắng để đời của Bakero vào năm 1992 trước Kaiserslautern đã mở cánh cửa tới Wembley cũ cho Johan Cruyff, lúc đó đã là huấn luyện viên dẫn dắt Barcelona tới chiếc cúp vô địch châu Âu đầu tiên, cũng đã bị lãng quên bởi bàn thắng siêu phẩm của con trai José Antonio. “Quả tên lửa của Iniesta đã phá tan giấc mơ La Mã của Chelsea” trở thành tiêu đề trang nhất của tờ Independent Newspaper. “Miraculés” (Điều kỳ diệu) là những gì tờ L’Equipe của Pháp bình luận về chiến thắng vang dội của Barça.

***

Andrés đã đặt trái tim và linh hồn của mình vào bàn thắng ấy, nhưng đồng thời anh cũng đã đặt sức khỏe của mình vào tình trạng đáng báo động sau một mùa dài đầy những chấn thương nghiêm trọng - từ cơ đùi bị rách ở chân phải đến chấn thương gân kheo ở chân trái. Mỗi lần ghé phòng khám của bác sĩ vật lý trị liệu là một lần khổ sở, không chỉ vì anh không thể tham gia những trận đấu sau mà đó còn là dấu hiệu của sự bất an anh tưởng đã biến mất vĩnh viễn.

Đó là thời điểm khi anh phải chơi ở cả hai bên cánh, cánh phải trong trận đối đầu với Chelsea vào ngày 6 tháng 5 năm 2009 và cánh trái trong trận đấu với Villarreal tại Camp Nou bốn ngày sau đó. Sân vận động chật kín người mỗi khi Barcelona cùng huấn luyện viên Guardiola xuất hiện và tên của Iniesta được hô vang mỗi khi anh chạm vào bóng. Người hâm mộ vỗ tay từng tràng lớn. Họ trông đợi vào chiến thắng dành cho nhà vô địch. Tuy nhiên, màn ăn mừng đã phải ngưng lại sau bàn thắng vào phút chót của Llorente và đó không chỉ là tin xấu duy nhất.

Trận đấu trước Villarreal kết thúc với tỉ số 3-3 nhưng màn ăn mừng chức vô địch vẫn tiếp diễn. Andrés phải rời sân do chấn thương ở chân phải - bên chân đã làm nên lịch sử tại sân vận động Stamford Bridge. Anh sợ điều tồi tệ nhất đã đến. Anh biết mình đã bị thương một lần nữa. Đó là chấn thương cơ thứ tư trong bảy tháng vừa qua, trong đó có chấn thương ở đùi vào tháng 11, gân kheo vào tháng 2, cơ bàn chân bên phải vào tháng 3 và giờ thêm một chấn thương nữa vào tháng 5 - tháng Năm kỳ diệu ấy. Và giờ lại thêm một chấn thương ở bắp đùi phải.

Mọi thứ tồi tệ đã dồn dập ập đến ngay trước sinh nhật thứ 25 của anh. “Điều đó thậm chí còn tệ hơn nhiều so với việc không giành được chức vô địch ngày hôm nay. Đó là một tin tệ, rất tệ”, huấn luyện viên Guardiola ủ rũ khi phải thông báo Andrés sẽ không góp mặt ở trận chung kết Copa del Rey Champions League hai tuần sau đó (trước đó, Andrés đã không thể ra sân trong trận đấu với Athletic và thậm chí còn không thể tới sân để quan sát trận đấu tại Mestalla). “Tôi không nghĩ cậu ấy là người dễ bị chấn thương nhưng cứ ba ngày chúng ta lại có một trận đấu rất khó nhằn”, huấn luyện viên Guardiola nhớ đến trận đấu ở Bernabeu, Stamford Bridge và Villarreal. “Khi cơ thể nói không thì đó là lúc phải dừng lại. Andrés rất quan trọng. Andrés đã cống hiến rất nhiều cho đội bóng.”

Andrés cảm thấy tuyệt vọng. “Thật tồi tệ! Tôi đã bị thương ngay trong những phút cuối của trận đấu, khi tôi cố thực hiện một cú lốp bóng. Có vẻ như nó đã kết hợp với những chấn thương tích lũy suốt mùa giải và tạo ra một chấn thương trầm trọng.” Một cầu thủ bình thường sẽ lựa chọn từ bỏ, có lẽ thế. Nhưng anh coi những gì mọi người cho là nỗ lực cuối cùng chỉ là một trở ngại khác để vượt qua. Anh đã lạc ở đường hầm tối tăm trong vài giờ nhưng chẳng mấy chốc, anh đã tìm được ánh sáng phía cuối con đường. “Tôi sẽ chơi trong trận chung kết, kể cả khi hai chân không thể cử động được nữa”, anh tự nhủ. Đó là khi Óscar Celada, một trong những bác sĩ người Tây Ban Nha xuất hiện để kiểm tra những chấn thương của Andrés một lần nữa. Ông đi cùng các bác sĩ của Barcelona ở đó và người bạn thân Dani Medina của Andrés. “Tâm trạng của Andrés đang rất tệ”, Medina nói với bác sĩ Celada. Bác sĩ Celada luôn chú ý tới thể trạng và tâm lý của các cầu thủ và ông hiểu cả hai đều có tác động như nhau. Cho dù vậy, ông cũng không thể nhận ra Andrés đã cảm thấy tồi tệ như thế nào.

“Họ nói với tôi là cậu ấy cảm thấy rất khó chịu. Đó là chấn thương ở bắp đùi phải. Cậu ấy biết đó là một vấn đề nghiêm trọng. Cơ thể đã phản bội cậu ấy và cần rất nhiều thời gian để chữa lành nó”, bác sĩ người Tây Ban Nha rất quan tâm đến Andrés và Vicente del Bosque vì Confederations Cup, giải đấu lớn đầu tiên do ông phụ trách, đã gần tới. Ông ấy sẽ cần Andrés để tạo nên một đội hình tuyệt vời nhất được thừa kế từ Luis Aragonés, sau Euro 2008.

Andrés đã dành ngày sinh nhật thứ 25 của mình, ngày 11 tháng 5 năm 2009, trong bệnh viện ở Barcelona, trong một buổi kiểm tra thể trạng cùng với bác sĩ Ricard Pruna của Barça. “Đó chỉ là một chấn thương nhỏ so với những gì tôi phải trải qua vào tháng 11. Chấn thương không cùng một chỗ. May mắn thay, vết thương ở thấp hơn một chút và cũng không quá rộng, chỉ khoảng 2 cm.”

Hai xen-ti-mét có nghĩa là hai tuần hồi phục, và trận chung kết Champions League chỉ còn cách mười sáu ngày nữa. Những giọt nước mắt đã khô và không có dấu hiệu của tuyệt vọng trên gương mặt Andrés vào cái hôm anh nằm thẳng đuột trên bàn điều trị trong phòng thay đồ của huấn luyện viên thể lực Emili Ricart sau chấn thương thứ ba ở cùng bên chân phải trong tổng số bốn vết thương anh phải chịu đựng ở mùa giải đó.

Khi Andrés rời sân, anh đã khẩn thiết nói với Pruna rằng: “Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ tới Rome. Tôi chắc chắn sẽ tới đó.” Anh bắt đầu tập trung điều trị từ giây phút đó. Sự hồi phục trở thành nỗi ám ảnh trong anh. Ai có thể bỏ cuộc nhưng không phải Andrés. Anh luôn bướng bỉnh và không bao giờ đổi ý.

“Đó là một cú sốc lớn. Andrés xứng đáng được chơi trong trận chung kết”, Puyol nhớ lại. Dù không nói thành lời nhưng dường như anh đang ám chỉ trận chung kết tại Paris ba năm trước. Đó là trận đấu Andrés phải chiến thắng để được rời khỏi băng ghế dự bị.

“Trong các trận đấu quyết liệt, bạn phải chấp nhận rủi ro. Kể cả tôi cũng vậy. Andrés là một siêu sao. Cậu ấy tạo nên sự khác biệt trong những trận đấu. Không ai có thể phủ nhận tài năng của cậu ấy”, anh chàng đội trưởng biết rằng không gì có thể ngăn cản Andrés chơi trong trận chung kết. Andrés sẽ làm được. Dù lo lắng, Celada cũng biết Andrés chắc chắn sẽ vẫn đá. “Họ đã nói với tôi rằng tôi sẽ chơi trong trận chung kết”, Andrés kể lại. Đó cũng là những gì Celada đã nói với Pruna.

Nhưng Pruna cũng nói với Andrés rằng chuyến đó sẽ thực sự khó khăn. Bác sĩ nói thật với Andrés về tình trạng của cái chân phải. “Không, nó không chỉ là một vết rách nhỏ. Andrés, cậu có một cái lỗ hổng ở bắp đùi phải.”

Sự thật luôn tàn nhẫn. Bác sĩ Pruna vẫn nhớ như in phản ứng của anh. “Tôi nhớ cái nhìn tuyệt vọng của Andrés khi đối diện với sự thật rằng mình có thể bỏ lỡ giấc mơ được đá trong trận chung kết.”

Andrés chắc chắn sẽ phải bỏ lỡ trận chung kết Copa del Rey tại Mestalla trước Athletic, trận chung kết đầu tiên của Barcelona dưới sự dẫn dắt của Guardiola, người đã cách mạng hóa mọi thứ để chuẩn bị cho những trận đấu như vậy.

Guardiola đã từng bị chỉ trích là không bảo vệ cầu thủ khi để Andrés chơi trong suốt mười sáu trận đấu ngay sau chấn thương. “Iniesta? Có thể là tôi đã sai khi không đưa cậu ấy theo”, Guardiola thừa nhận. “Nhưng trong trận đấu ở London, nếu tôi rút cậu ấy ra khỏi sân chỉ sáu phút trước khi tiếng còi vang lên thì Barça sẽ chẳng có cơ hội có mặt ở trận chung kết.” Iniesta không tham gia chuyến bay đến Valencia. Anh ở lại Barcelona, vẫn hy vọng vào khả năng phục hồi cấp tốc. Anh đếm ngược từng phút tới trận chung kết ở Rome. Anh cần phải đến Valencia. Cả đội đều đã tới đó, tất cả, ngoại trừ anh.

Trận chung kết đầu tiên dưới thời Guardiola đã có một khởi đầu không thuận lợi cho Barça sau bàn thắng đầu tiên cho Athletic với màn lập công của Toquero, nhưng Yaya Touré đã san bằng tỉ số với một cú sút từ vòng cấm địa sau màn tăng tốc từ giữa sân. Trận đấu mang đậm dấu ấn của những tinh chỉnh chiến thuật mà Guardiola đã thay đổi trong lối chơi của Barça trong mùa giải đầu tiên ông đảm nhiệm. Pinto là thủ môn chính thức của trận đấu hôm đó (“Anh ấy xứng đáng được lựa chọn và anh ấy cũng đã được giữ gôn trong những trận đấu trước”, thủ môn đội hình chính thức Víctor Valdés thừa nhận). Barça đẩy thấp đội hình với Piqué và Touré chơi sát hai góc sân của Mestalla. Barça kiên nhẫn xây dựng đội hình từ sân nhà trong trận chung kết gây tranh cãi khi không ai có thể nghe được bài quốc ca Tây Ban Nha do tiếng huýt sáo của những người hâm mộ xứ Basque và Catalan.

Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-1. Đã đến lúc vai trò của Andrés phát huy tác dụng, ngay cả khi anh không thể trực tiếp thi đấu. Trong phòng thay đồ, cả đội đã lắng nghe giọng nói đầy uy lực và mạnh mẽ của Guardiola. Đội trưởng Puyol khắc cốt ghi tâm những lời của huấn luyện viên. “Vào giờ nghỉ giữa hiệp, Pep nói với chúng tôi rằng:

- Andrés bị chấn thương vì cậu ấy đã đặt toàn bộ tinh thần của Barcelona trong cú sút ở Stamford Bridge. Chúng ta hãy chiến đấu để trả thù cho cái chân phải của Andrés! Hãy cố lên, hãy làm điều này vì cậu ấy.”

Puyol vẫn rùng mình mỗi lần nhớ lại những lời động viên đầy xúc cảm đã làm nên lịch sử của ông Guardiola trong giờ nghỉ giữa hiệp, dù chỉ một năm trước đó, ông mới được thăng chức thành huấn luyện viên hạng ba cho đội B. Barça quay trở lại sân cỏ và trong vòng chưa đầy hai mươi phút, họ đã khép lại trận chung kết với ba bàn thắng liên tiếp của Messi, Bojan và Xavi từ cú đá phạt trực tiếp. Athletic đã bị đánh bại và Fernando Llorente cùng những đồng đội chẳng thể làm gì hơn. Tiền đạo Fernando Llorente thừa nhận: “Chúng tôi đã không may mắn khi phải đối đầu với đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử.” Sớm hay muộn, điều đó cũng trở thành sự thật.

Barça đã giành chiến thắng ở trận chung kết dù không có Iniesta trên sân nhưng lần thứ hai chắc chắn sẽ không diễn ra. “Không sao đâu bố. Con sẽ vẫn chơi trong trận đấu ở Rome”, Andrés hứa chắc nịch với José Antonio. Anh lặp lại gần như chính xác những lời đã nói với bác sĩ Ricard Pruna trên sân Camp Nou khi trái tim của những người ủng hộ Barcelona lỡ một nhịp sau chấn thương của anh.

Bác sĩ Ricard, Emili và Ramón thường chăm sóc cho mọi cầu thủ. “Đó là thời điểm khi cầu thủ và bác sĩ hòa thành một”, ông Pruna nói. Bàn tay ma thuật của Emili Ricart vượt qua những kiến thức về vật lý trị liệu và khoa học của Ramón Cugat. Ông là bác sĩ mà mọi cầu thủ Barcelona đều tìm đến (thậm chí Guardiola cũng đã nhờ tới ông khi còn là một cầu thủ). “Bắp đùi là một nhóm gồm bốn cơ liên kết. Đó là một bộ phận rất rắc rối”, Emili nhớ lại những ngày mùa xuân đầy khó khăn vào năm 2009, khi thời gian cứ trôi qua mà không có dấu hiệu tương ứng sự hồi phục ở Andrés.

“Những chấn thương này có thể cực kỳ phức tạp”, bác sĩ Cugat từng giải thích rằng bắp đùi có hai tuyến cơ mà bất kỳ cầu thủ bóng đá nào cũng cần có. “Chúng tôi đã rất thận trọng khi điều trị cho Andrés. Cứ ba hoặc bốn ngày, bác sĩ Marta Ruis sẽ tiến hành chụp x-quang để theo dõi một cách chính xác tốc độ hồi phục của vết thương.”

“Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, hoặc ít nhất biểu hiện cũng khá lạc quan, nhưng thời gian không đứng về phía chúng tôi”, Cugat thừa nhận. Ông biết rằng Andrés chưa hoàn toàn bình phục. “Chúng tôi thống nhất tìm kiếm phương pháp để giúp đỡ cầu thủ trong những mốc thời gian cần thiết.” Chúng tôi nghĩ rằng chấn thương sẽ không ngăn cản cậu chơi, Andrés. Chúng tôi sẽ cố gắng bám sát mục tiêu đó”, Pruna nói.

Cả đội bác sĩ đã thề sẽ đánh bại thời gian và dĩ nhiên cơ bắp đùi thường xuyên bị rách của Andrés không có lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải lành lại. Các bác sĩ vật lý trị liệu, huấn luyện viên và cầu thủ đều phải chiến đấu mỗi ngày. Trong khi đó, Vicente del Bosque của Tây Ban Nha đang chờ đợi một cách lo lắng ở Madrid.

“Cậu sẽ chơi cho đến khi cậu không thể chơi nữa. Cố gắng hết sức, được chứ?” - đó là những gì Emili thì thầm mỗi ngày để khích lệ tinh thần Andrés. “Nghe này, Andrés. Cậu có thể chơi bao lâu cũng được nhưng không được sút, không đươc sút” - đó là lời khuyên của Pruna dành cho Iniesta trong trận chung kết. Ban đầu, Andrés đã thực sự choáng váng nhưng ước mơ chơi trong trận chung kết đã át đi nỗi lo lắng. Anh cảm thấy mình là một cầu thủ quan trọng dù có bị thương đi chăng nữa, không giống trận đấu ở Paris khi anh phải ngồi trên ghế dự bị theo quyết định của huấn luyện viên.

***

“Trận đấu khởi đầu khá suôn sẻ: video giới thiệu, bàn thắng mở tỉ số của Samuel, mọi thứ đều tuyệt”, Emili nhớ lại thời điểm ngay trước trận chung kết Champions League 2009 khi Guardiola bất ngờ quyết định cắt ngắn màn khởi động trước trận đấu và tập trung đội tuyển sớm hơn thường lệ, để mặc Manchester United của Sir Alex Ferguson và Cristiano Ronaldo trên sân.

Cả đội bước vào trong và đèn vụt tắt. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ vài phút trước trận chung kết Champions League đầu tiên với tư cách là một huấn luyện viên, Guardiola, anh hùng thời thơ ấu của Iniesta cùng với Michael Laudrup, đã phá vỡ lịch trình thường lệ trước mỗi trận đấu. Trong bóng tối của phòng thay đồ thuộc sân vận động Olympic ở Rome, ông đã cho phát một video. Nó không dài, chỉ tầm tám phút, nhưng vậy là đủ để những hình ảnh ấy đi sâu vào tâm trí của các cầu thủ.

“Tên tôi là Gladiator…” - đó là những lời đầu tiên họ nghe thấy khi xem bộ phim cùng tên. Bộ phim là tổng hợp những cảnh quay ghi lại hình ảnh sân vận động nơi họ sắp chơi trận chung kết từ trên không với âm thanh của máy bay trực thăng đang rung chuyển bầu trời đêm La Mã. Kế đó là những đoạn phim ghi lại cú đúp của Valdes trong trận bán kết tại Camp Nou trước Drogba, quả phạt đền của Pinto trong trận bán kết tại Copa del Rey. “Tôi thường treo bóng như vậy đó”, Guardiola nhắn nhủ với cầu thủ đá phạt đền Martí ngồi bên tay trái. Mallorca đặt bóng vào bên chân trái của Pinto và Pinto đã ghi bàn. Pinto đập tay với Martí trước khi anh đá như một lời hứa rằng họ chắc chắn sẽ là người chiến thắng vậy. Rồi từng thành viên trong đội lần lượt xuất hiện trong đoạn phim. Những bàn thắng làm nên tên tuổi Andrés không xuất hiện ngay ban đầu. Thay vào đó, là những hình ảnh anh đang tập chuyền bóng với Emili, như thể họ ở cùng nhau trong sân trường, trong những bài tập phục hồi chức năng hằng ngày của anh. Theo sau đó là cú sút chân phải cực chính xác từ bên ngoài khu vực cấm địa trong trận đấu trước Sevilla, một pha lừa bóng sát đường biên khi đối đầu với Athletic và màn ăn mừng đổ nước lên đầu. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong khoảng mười giây.

Mỗi cầu thủ đều được nhắc đến với những khoảnh khắc thăng hoa của mình ngay cả khi họ không được ra sân nhiều như hậu vệ người Argentina - Gabi Milito. Anh là người luôn được tôn trọng và có tiếng nói bên trong phòng thay đồ nhưng lại bị chấn thương trong hầu hết mùa giải. Đôi khi đội trưởng không phải là người chơi tài năng nhất hay thường xuyên được ra sân. Thật khó để kiếm được cảnh quay của thủ môn dự bị Jorquera, người đang bị chấn thương nghiêm trọng nhưng anh cũng xuất hiện trong đoạn phim đó. Thật khó để Barcelona giữ im lặng khi họ xem những đoạn phim tư liệu mang tên Gladiator của ông Guardiola. “Chỉ cần chúng ta chiến đấu cùng nhau, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng”, tiếng khóc bật lên đằng sau cái mũ bảo hiểm che lấp khuôn mặt của Russell Crowe. Giọng của anh vang vọng trong bóng tối nơi góc phòng thay đồ ở Rome.

Trên khán đài của sân vận động Olympic là hàng ngàn người hâm mộ Barça, hàng ngàn người ủng hộ United và trước màn hình ti vi là hàng triệu người hâm mộ bóng đá toàn thế giới; tất cả họ đang chờ đợi sự khởi đầu của trận chung kết mở ra một kỷ nguyên mới. Trong khi đó, các chàng trai Barcelona đang nhìn lại mùa giải với bàn thắng của Messi, cú đá phạt của Xavi, màn tăng tốc thoát khỏi các hậu vệ của Eto’o và cuối cùng là bàn thắng của Iniesta - một bàn thắng được những người hâm mộ Barça ghi lại từ trên khán đài của Stamford Bridge. Cả đội chạy theo Andrés; Messi và Bojan nằm chồng lên người anh, tạo thành một tháp người. “Có một giấc mơ tên là Rome”, là câu nói nổi tiếng của Crowe - một chiến binh của Ridley Scott trước khi xung trận ở đấu trường La Mã. Nó cũng giống như khi Andrés xuất hiện trên màn hình - anh đặt tay lên Xavi khi bước đi trong đường hầm tiến ra sân cỏ và nở một nụ cười chiến thắng. Bộ phim kết thúc với âm thanh thiên đường của ‘Nessun Dorma’ từ vở opera Turandot. Nó có vẻ giống như một dấu hiệu tiên đoán vậy.

Santi Padró, một nhà báo của kênh truyền hình tiếng Catalan TV3, đã biên tập những hình ảnh đó để đáp lại yêu cầu của Pep và Pere Guardiola. Santi không hề biết trước điều đó và bạn có thể tưởng tượng được áp lực mà ông cảm thấy khi nhận một tin nhắn từ người bạn là huấn luyện viên của Barcelona: “Giúp tôi một chuyện, Santi. Giúp tôi giành cúp vô địch châu Âu.” Ông đọc đi đọc lại tin nhắn đó. “Chân tôi run lẩy bẩy”, ông thừa nhận. “Bất cứ điều gì, Pep” là câu trả lời của Santi.

“Tôi cần một video tổng hợp hình ảnh của tất cả các cầu thủ. Cậu làm nó thế nào cũng được nhưng tất cả các thành viên đều phải xuất hiện”, huấn luyện viên Barça yêu cầu. Mọi người đều xuất hiện. Tất cả mọi người, ngoại trừ Pep. “Chính Pere đã đề nghị tôi đặt tên đoạn phim là Gladiator”, Santi kể lại. Pere Guardiola là anh trai của huấn luyện viên Barcelona và đồng thời là người đại diện của Iniesta.

“Thật may mắn khi Joan Buixeda và Ángel Muñoz, đồng nghiệp của tôi ở TV3, đã chuẩn bị một video đặc biệt về ba trận đấu tử thần trong giải đấu Champions League của Barcelona ở London, Paris và Rome, sử dụng nhạc từ Gladiator và một số bàn thắng của đội. Vào thứ Sáu, tôi đã mua một chiếc đĩa DVD phụ bản phim Gladiator. Vào Chủ nhật, ba ngày trước trận đấu, chúng tôi đã nhốt mình trong một căn phòng với Jordi Gayà, một trong những nhà sản xuất hàng đầu, một người đàn ông luôn nghĩ ra những ý tưởng tuyệt vời và thể hiện nó tốt nhất có thể.”

“Chúng tôi bắt tay vào biên tập lúc 11 giờ đêm Chủ nhật và kết thúc lúc 8 giờ sáng thứ Hai. Phải mất tám giờ làm việc để tạo ra một bộ phim dài bảy phút mười giây. Santi tới gặp Pep vào thứ Hai tại khu phức hợp huấn luyện Sant Joan Despí của Barça, bốn mươi tám giờ trước trận chung kết. Cả hai lặng im xem video trong văn phòng của Guardiola. Sau đó, vị huấn luyện viên gọi các trợ lý của mình vào. Khi Santi rời sân tập, huấn luyện viên gọi vọng theo, ‘Này Santi! Nếu chúng tôi thắng Champions League, hãy chiếu đoạn băng đó trên TV3’. Santi thậm chí còn chưa từng nghĩ đến điều đó. Khi đoạn băng được phát sóng, đó là chương trình đạt tỷ lệ người xem cao nhất của ngày hôm ấy. Hơn 1.375.000 người đã theo dõi những gì được chiếu cho các cầu thủ Barça trước trận chung kết. Thật đáng kinh ngạc khi đoạn băng đó thu hút 42,3% khán giả xem truyền hình.

Đó là điều xa vời nhất trong tâm trí của Santi Padró khi anh được Pep và Pere giao phó nhiệm vụ. “Tôi đang xem trận chung kết trên truyền hình và khi đội bóng xuất hiện trên sân, bài hát vang lên là Nessun Dorma. Tôi không thể tin được! Tôi đã nổi hết cả da gà khi xem đội hình xếp hàng với vở opera được hát bởi Andrea Bocelli.” Đó là bài hát được sử dụng trong video truyền cảm hứng mà tôi đã dựng và Andrés đang nở một nụ cười chiến thắng.

“Tôi muốn một cái gì đó có thể lay động lòng người, cái gì đó thực sự chạm đến tâm hồn họ. Ý định là vậy nhưng tôi không chắc liệu nó có hiệu quả như mong muốn bởi trong mười phút đầu tiên của trận đấu, chúng tôi gần như không để lại dấu ấn nào”, Guardiola nhớ lại khởi đầu tồi tệ của Barcelona trước đội bóng hùng mạnh Manchester United. Đó là đội bóng của cầu thủ trẻ Cristiano Ronaldo, người đã giành chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa giải trước đó ở Moscow trước Chelsea, sau khi John Terry sút hỏng quả đá phạt lịch sử. Đó cũng là đội của Tevez, của Rooney và Giggs. Họ thậm chí còn có Berbatov dù sau này anh thường xuất hiện trên băng ghế dự bị.

Chỉ trong chín phút, Ronaldo đã tung ra ba cú sút, càng về sau càng nguy hiểm hơn. Barcelona bị buộc phải trông cậy vào thủ môn Valdés nhưng Andrés luôn có linh cảm rằng Barça sẽ thắng dù khởi đầu không mấy tốt đẹp. Anh đã chiến thắng trong cuộc chiến của riêng mình, bất chấp lẽ tự nhiên rằng không ai có thể hồi phục một chấn thương nghiêm trọng chỉ trong mười sáu ngày.

Ronaldo đang tung hoành và Barça đang khốn đốn. Sir Alex nhai kẹo cao su mạnh hơn bao giờ hết trong khi Guardiola đi đi lại lại, bối rối. Nhưng Andrés vẫn tuân thủ lời khuyên “chơi cho đến khi nào cậu không thể chơi nữa”, chạm bóng ở vị trí giữa sân vào phút thứ 10 và thay đổi thế trận. Đoạn video đó không còn lưu lại tâm trí anh khi xung trận. Anderson và Carrick đuổi theo Andrés. Cả hai đều có lợi thế về chiều cao và thể lực so với đối thủ của Barcelona. Họ ở đó, sẵn sàng kiểm soát tiền vệ để đảm bảo rằng Andrés không thể tiến xa hơn nữa nhưng anh đã xuất sắc bỏ xa cả hai người, quả bóng dường như được khâu vào giày của anh. Carrick kiên trì bám đuổi và gần như đã chặn được Andrés nhưng cuối cùng, khi Carrick tưởng rằng đã giành được bóng thì Iniesta lại nhả bóng cho Eto’o, người ở ngoài tầm với của Evra và các đồng đội. Và Barça đã có bàn thắng mở tỉ số.

“Chỉ có Andrés mới có thể tạo ra đường chuyền siêu phẩm đó ở Rome. Quả bóng đến với tôi thật hoàn hảo. Nó giúp tôi qua mặt hậu vệ đầu tiên. Tôi thực sự chỉ cần lách người vượt qua anh ta và quả bóng đã đến đúng địa chỉ”, Eto’o kể về trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo câu lạc bộ, dù anh ấy không hề hay biết điều đó vào lúc này. “Tôi không hề biết trước. Rõ ràng là mùa giải rất khó khăn nhưng mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ nhờ có đồng đội và Andrés. Chính họ đã nói với tôi rằng:

- Cậu phải ở lại. Cậu phải ở lại đây với chúng tôi. Cậu biết mình là người tạo ra sự khác biệt cho đội trong những khoảnh khắc quan trọng mà.

Khi được sống giữa những người bạn như vậy, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn. Đó là lý do tôi ở lại. Họ không chỉ khiến tôi yêu lối chơi của mình mà còn đối xử với tôi như những người anh em thực thụ. Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng trận chung kết ở Rome sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi cho Barcelona. Tôi thực sự không tưởng tượng nổi.”

Sau khi nhận được đường chuyền từ Andrés – “Những gì tôi phải làm đã quá rõ ràng” – Eto’o đã làm những gì tốt nhất có thể, vượt qua hai đối thủ và lừa hai trung vệ rắn rỏi, Vidic và Ferdinand, trước khi dứt điểm một cú sút trong vòng cấm của Van der Sar ngay khi người thủ thành này lao ra. Thủ thành Van der Sar đã không kiểm soát được khung thành và bóng lọt lưới. Ferguson bắt đầu hiểu rằng trận chung kết không còn nằm dưới sự kiểm soát của họ cho dù Ronaldo đã cố gắng trấn an đồng đội và những người ủng hộ United ngay sau bàn thua. Trên băng ghế dự bị của Barcelona, Emili không theo dõi trận đấu, ông chỉ dán mắt vào cái chân phải của Andrés Iniesta.

Tuy nhiên, Iniesta đã không mảy may suy nghĩ về điều đó. Ít nhất không phải khi anh bắt đầu cuộc rượt đuổi điên rồ khiến những người hâm mộ United im bặt, khi anh đang mang theo quả bóng tiến về phía trước như thể cả hai đang bay trên không trung vậy. Andrés đang bay với quả bóng dưới chân. Anh bảo vệ nó như thể đó là kho báu duy nhất trong cuộc đời vậy. Đó là quả bóng mà anh đã mang từ Fuentealbilla đến Rome, qua Paris.

“Hãy thận trọng. Những cử động mạnh sẽ khiến căng cơ và cậu có thể làm rách thêm cái gì đó đấy, Andrés”, Emili từng dặn dò. Trò chơi đã bắt đầu, những bất ngờ khi xem đoạn video đã trôi qua và tất cả mọi thứ đang vận động như chân phải của anh chưa từng bị thương chỉ hai tuần trước trận chung kết.

“Tôi thậm chí còn không thể theo dõi trận đấu. Tôi không thể rời mắt khỏi Andrés - những cử động của cậu ấy, sự kiểm soát của cậu ấy, đường chuyền của cậu ấy và những bước chạy của cậu ấy”, Cugat ngồi trên khán đài, trong khi Pruna và Emili đang ngồi trên băng ghế dự bị. Họ đều đang tham gia vào một trận đấu khác giữa Andrés và chấn thương của anh. “Khi Samuel ghi bàn, tôi đang đứng ở đầu bên kia và tôi chỉ nhận ra bàn thắng vì phản ứng của mọi người. Tôi đang theo dõi mọi động thái của Andrés. Tôi tìm mọi cách để xem cậu ấy có gặp khó khăn hay liệu cậu ấy có bắt đầu chạy không thoải mái hay không”, Cugat chỉ muốn trận đấu kết thúc càng nhanh càng tốt và ông muốn đảm bảo rằng Andrés sẽ không làm gì điên rồ như dứt điểm về phía khung thành chẳng hạn.

“Tôi không muốn cậu ấy sút bởi vì cử động đó đòi hỏi dồn lực nhiều nhất ở cơ bắp đùi.” Cugat ngồi trên khán đài và cầu nguyện cho những điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra. “Chơi bóng thôi, Andrés. Đừng sút!” “Cũng may Andrés không phải là chân sút của đội. Và hơn thế nữa, cậu ấy càng mạnh mẽ cho đến những phút cuối, khi cậu ấy dứt điểm về phía khung thành ngay trước mặt tôi. Cậu ấy đã thực hiện một cú lừa bóng mang dấu ấn của riêng mình để vượt qua ba cầu thủ của United trước khi sút. Một linh cảm tồi tệ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi toát mồ hôi lạnh vì cú sút đó.

- Trời đất ơi! Cậu đang làm gì vậy, Andrés! Vậy là xong. Cậu đã giết bắp đùi của cậu.

Nhưng may mắn thay, cậu ấy đã trụ được đến cuối trận đấu. Tôi lao ngay đến chỗ José Antonio để chúc mừng ông và luôn miệng nói.

- Bác có thấy cú sút cuối của Andrés không? Cậu ấy đâu nhất thiết phải làm vậy. Tôi đã sợ chết khiếp.

Nhưng cha cậu ấy đã nói với tôi rằng:

- Thằng bé có thể làm gì khác chứ? Quả bóng đến chỗ nó thật gọn gàng và nó phải sút thôi. Nó không thể làm gì khác.”

Với chiến thắng ở trận chung kết, Andrés cảm thấy như được giải thoát khỏi những lo lắng. “Cậu ấy đã chơi rất tốt trong trận đấu đó. Nhưng sự hy sinh của cậu ấy quá lớn. Sau trận đấu, chúng tôi đã phải điều trị chấn thương trong mười tuần liên tiếp”, Pruna nói.

Andrés đã có linh cảm về một trận chung kết thắng lợi ngay từ đầu và thậm chí linh cảm đó còn mạnh mẽ hơn nữa sau bàn thắng của Eto’o, tiền đạo mà Guardiola muốn loại khỏi đội khi ông tiếp quản vị trí huấn luyện viên lần đầu tiên vào năm 2008 nhưng anh vẫn được giữ lại do sự can thiệp của những đồng đội. “Eto’o, chúng tôi yêu cậu và chúng tôi muốn cậu ở lại đây” là thông điệp từ những người anh em. Anh ấy là số 9 của họ dù tới cuối cùng, anh đã phải chơi ở phạm vị rộng hơn vì sự bùng nổ của Messi. Guardiola đã loại Ronaldinho, một biện pháp cần thiết để mở ra sự phục hưng cho Barcelona và ông cũng đã loại bỏ Deco. Ông đã có những quyết định thay đổi lịch sử của câu lạc bộ không chỉ vì năng lực của họ. Eto’o được ở lại vì Guardiola hiểu được những lý do mà đồng đội của anh đã đưa ra. Dù được giữ lại khi ấy nhưng một năm sau, anh vẫn phải ra đi.

Nhưng đó là một năm tuyệt vời. Đó là năm của cú ăn ba: cúp C1, cúp châu Âu và cúp vô địch giải đấu hạng Nhất. Và nó sẽ trở thành năm của cú ăn sáu nếu họ giành được cúp vô địch Tây Ban Nha, cúp vô địch châu Âu và cúp vô địch thế giới – đó là điều không thể và chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử. Mặc dù vào lúc đó, Eto’o không còn là số 9 của Barça để nhận những đường chuyền của Andrés nữa.

“Tôi yêu cậu ấy vô cùng. Tôi đã luôn coi cậu ấy như con trai mình, như máu mủ của chính tôi. Và cậu ấy là một người tuyệt vời. Họ đã loại cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn là người nói xin lỗi. Điều đó không chỉ tồn tại trong bóng đá. Có những cầu thủ đạt điểm 10/10 thì cậu ấy là 20/10 và nếu xét về nhân cách thì cậu ấy đáng đạt được 2.000 điểm. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy, tôi thực sự ngưỡng mộ cậu ấy.” Một người Cameroon đã nói như thế về Eto’o. Còn Eto’o, lúc ấy, khua tay loạn xạ, trong khi Andrés, người đầu tiên nhảy lên lưng anh, có thể nghe thấy Samuel hét lên những câu ăn mừng theo phong tục của người châu Phi bản xứ. Mọi người nhảy ra khỏi băng ghế dự bị để ăn mừng bàn thắng, ngoại trừ Emili, người vẫn ngồi yên với những ngón tay đan chặt. “Bạn không bao giờ có thể biết được khi nào may mắn sẽ từ bỏ bạn. Tôi đã thấy Andrés trên sân và tôi cảm thấy may mắn vì ít nhất cậu ấy vẫn còn ở đó.” Andrés đã thi đấu đến phút cuối cùng như thể đang đánh lừa cơ bắp của mình, Emili cười gượng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

United không hay biết rằng Andrés đã thi đấu khi vẫn đang bị chấn thương. Họ cũng không biết về chấn thương của Thierry Henry sau một cú va chạm ở đầu gối phải trong cuộc đụng độ với Sergio Ramos tại Bernabéu. Đó là một cú va chạm lớn nhưng không thể ngăn một trong những đêm tuyệt vời nhất của anh trong màu áo Barcelona. Anh đã ghi được hai bàn trong chiến thắng 6-2 nổi tiếng đó, cả hai đều đã nâng chiến lược phòng ngự - phản công của huấn luyện viên Guardiola lên một tầm cao mới. “Thật đáng tiếc khi tôi đã gia nhập đội muộn màng”, Henry than thở. Dù những gì Guardiola nhắm tới là cúp vô địch châu Âu, ông đã cố gắng xóa bỏ lối chơi cũ trong trận chung kết năm 2006 khi Barcelona phải đưa Iniesta vào sân trong hiệp hai để đánh bại Arsenal.

Alex Ferguson không bao giờ có thể tưởng tượng rằng chấn thương của Barça lại nghiêm trọng đến vậy. Guardiola đã từng sắp xếp Keita chơi ở vị trí hậu vệ trái chỉ để hỗ trợ tiền vệ một cách hoàn hảo. “Tôi không nên làm huấn luyện viên chính. Có những cầu thủ xứng đáng hơn cho vị trí đó.” Điều đó có nghĩa là Sylvinho, cầu thủ chơi bên cánh trái phải kết hợp với một hàng phòng ngự hoàn toàn mới. “Chúng tôi đã bị chấn thương rất nhiều”, Eto’o nhớ lại. Khung thành của Valdés đã được Puyol bảo vệ ở vị trí hậu vệ cánh phải (vị trí mà anh từng đảm nhiệm trong đội hình của Barça B), Piqué (người duy nhất được chơi ở vị trí sở trường), Yaya Touré (một hậu vệ trung tâm trong hai tuần kể từ trận chung kết Copa del Rey) và Sylvinho (người giữ vị trí hậu vệ trái trong suốt sự nghiệp nhưng hầu như không được ông Guardiola cho vào sân). Đó là một hàng phòng ngự cho tình huống khẩn cấp. Ít nhất hàng tiền vệ cũng được lấp đầy bởi Busquets, Xavi và Iniesta cùng với hàng tiền đạo mạnh mẽ Eto’o, Messi và Henry (trong đó hai trung vệ đẳng cấp thế giới đã phải chơi ở phạm vi rộng để hỗ trợ cho số 9).

Với đoạn video in sâu trong tâm trí các cầu thủ trước trận đấu, mọi chuyện bắt đầu trở nên có lợi cho Barcelona khi Valdés phá bóng với bàn tay, chân và đầu gối để ngăn chặn những cú sút của Ronaldo và khi Andrés bay về phía trước với quả bóng dưới chân, khiến trận đấu cuối cùng của Eto’o vỡ òa trong hạnh phúc. Sau đó, Messi đã treo bóng trên bầu trời Rome, trên những đám mây, ngay trên đầu Rio Ferdinand để ghi một bàn thắng với tốc độ siêu chậm. Có vẻ như chỉ có Xavi, trong vị trí cầu thủ chạy cánh phải của Barcelona, đã sử dụng thân hình nhỏ bé của mình để khéo léo kiến tạo những đường chuyền chính xác nhất trước khung thành của thủ môn Van der Sar. Chiếc giày bên chân phải của Messi đã bay lên trời sau bàn thắng. Anh đã dồn hết sức vào cú sút ấy. Anh đã đi nhặt lại chiếc giày và hôn lên nó trong khi các đồng đội đang ăn mừng bàn thắng thứ hai. Andrés gần như đã hoàn toàn quên thương tích của mình.

Dẫn trước 2-0 với chiến thắng trong tầm tay, Guardiola đã có một sự thay đổi người được xem là khá quen thuộc và được đánh giá cao vào thời điểm đó. Andrés ra sân, thay vào đó là Pedro. Đó là phút thứ 92 của trận chung kết. Cuối cùng, Emili cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cúp vô địch châu Âu lần thứ ba thuộc về Barça, Pruna cũng được thả lỏng. Ngồi trước màn hình nhỏ, Padró không hề hay biết về tác động tâm lý mà bộ phim ngắn của ông đã đem đến cho các cầu thủ. Trên khán đài, đôi mắt của Cugat cũng sáng trở lại khi nhìn xuống sân vận động Olympic. “Tôi thực sự rất thích trận đấu đó. Tôi đã phải rất vất vả với cậu ấy khi biết về những rủi ro. Cậu ấy đã rất may mắn. Tôi thích xem phát lại trận đấu đó hơn khi biết trước là cậu ấy đã chơi được hết chín mươi phút và giành chiến thắng trong trận chung kết. Tôi đã xem đi xem lại trận đấu đó”, Cugat chia sẻ.

Paco Seirulo, bác sĩ vật lý trị liệu giám sát phần khởi động của các cầu thủ ở Rome, cũng cảm thấy như được giải phóng sau khi trận đấu kết thúc, khi chàng trai yêu bóng đá Andrés vẫn có thể trụ tốt với chấn thương của mình. “Mọi người không đánh giá cao khả năng thay đổi tốc độ của cậu ấy. Có vẻ như cậu ấy đang kéo lê chân dọc theo sân cỏ và đột nhiên biến mất, để lại sự bất ngờ. Đối thủ có thể bị lừa khi nghĩ rằng cậu ấy không thực sự tham gia trận đấu nhưng cậu ấy vẫn luôn tập trung.”

Đó là những gì đã xảy ra ở Rome. “Cậu ấy luôn có mục đích di chuyển rõ ràng. Cậu ấy luôn dõi theo đôi chân của đối thủ. Thật tuyệt vời khi được xem buổi biểu diễn của Andrés”, Paco - người luôn theo dõi các trận đấu và thể trạng của các cầu thủ - cho hay.

“Sức bền của cậu ấy vượt trội hơn sức mạnh. Thể lực của cậu ấy có sự đàn hồi. Cậu ấy luôn lựa chọn hành động vào đúng thời điểm với những quyết định chính xác. Trong khi những người khác chạy vòng quanh sân thì Iniesta như đang bay vậy.” Ở Rome, cả Iniesta và Messi đều lướt đi trên sân cỏ.

“Andrés giống như các cơ bắp vậy”, ông Paco trầm ngâm. “Với những mô màu trắng, kích cỡ nhỏ gọn và không thể đoán trước, bạn sẽ không bao giờ biết điều gì xảy ra với chúng. Cậu ấy là một thiên tài.”

Điều không ai có thể ngờ tới là sự vắng mặt của Andrés trong một khoảng thời gian dài sau trận chung kết ở Roma. Andrés cần bốn tháng và hai ngày để phục hồi hoàn toàn và có thể tiếp tục chơi. Trong khoảng thời gian đó, anh đã thất bại bốn lần trong nỗ lực trở lại sân cỏ. Anh đã bắt đầu một cuộc hành trình không hồi kết, rời xa khỏi Rome và tới với hỗn loạn.

“Đáng lẽ đó phải là mùa hè tuyệt vời nhất cuộc đời tôi nhưng không ngờ lại là khoảng thời gian tồi tệ nhất”, Andrés thú nhận. Nhưng anh vẫn không hề hối hận về quyết định của mình. Anh đã đúng.

“Nếu được lựa chọn một lần nữa thì câu trả lời của tôi vẫn thế. Tôi làm điều đó vì câu lạc bộ của tôi, vì bản thân tôi, vì đồng đội của tôi, vì bạn bè và gia đình tôi, và vì những người hâm mộ. Các vận động viên luôn có một nguồn năng lượng đặc biệt trỗi dậy trong những tình huống khó khăn. Tôi đã được thúc đẩy bởi sự khao khát, niềm đam mê, cảm xúc và niềm tự hào của một cầu thủ bóng đá. Nó không hề dễ dàng. Chúng tôi đã chiến đấu với thời gian khi trận chung kết đến rất gần. Nhưng tôi sẽ không bỏ lỡ nó vì bất cứ điều gì. Đó là phần thưởng dành cho tôi sau tất cả những gì tôi đã phải chịu đựng ở trận chung kết Champions League tại Paris. Nhiệm vụ của tôi là chơi ở Rome. Tôi nợ bản thân mình một trận chung kết. Tôi chỉ muốn ra sân và chơi trận đấu đó. Tôi không thể cho phép mình bỏ lỡ nó. Nó có ý nghĩa rất lớn với tôi trên cả phương diện sự nghiệp và cá nhân. Nó quá quan trọng để tôi bỏ lỡ giấc mơ Rome.”

Không có lựa chọn nào khác. Andrés phải chơi trong trận chung kết đó. “Tôi nhớ khi tôi phải rời sân Villarreal với vết rách cơ đó, tôi đã rất giận dữ, nhưng sự thật là cơn giận dữ kéo dài không quá đêm đầu tiên. Ngày hôm sau, trên đường đến bệnh viện, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Tôi hầu như không thể đi lại mà không khập khiễng nhưng tôi đã quyết định mình sẽ chơi ở Rome. Và tôi sử dụng từng phút để thực hiện mục tiêu đó. Đó là một thách thức. Tôi đã làm việc với Emili mỗi sáng, chiều và tối. Rome đang đợi chúng tôi. Những gì tôi không biết là cái giá mà tôi sẽ phải trả. Tôi không hề biết. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được. Sự nghiệp của tôi không bị gián đoạn nhưng tôi đã đẩy cơ thể đến giới hạn cuối cùng và điều đó đã được thể hiện qua tất cả những gì xảy ra trong những tháng tiếp sau hai tuần lễ hy sinh đó. Cái giá rất đắt nhưng tôi vẫn sẽ chọn con đường đó nếu được quay lại một lần nữa.”

“Nó rất đáng để hy sinh.”