• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Andrés Iniesta The Artist – Khi bóng đá là nghệ thuật
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 30
  • Sau

Chương 7Frank

“Frank, ông nên nói chuyện với Andrés đi…”

- Txiki Begiristain, Paris, tháng 5 năm 2006

Khói thuốc bảng lảng quanh điếu xì gà của Frank. Nếu thiên đường có thật thì hẳn đó là nơi dành cho ông hoặc ít nhất thì ông cũng được Chúa trời cất nhắc. Frank nghiện thuốc lá. Ông luôn lẩn vào những góc khuất để hít lấy vài hơi, nhưng chẳng mấy ai biết cách thưởng thức một điếu xì gà đúng kiểu như ông. Chưa bao giờ như đêm hôm đó, ông tự thu mình vào thế giới nhỏ bé và bình yên của riêng mình.

Ông bén duyên với sân vận động Camp Nou một cách tình cờ - chỉ là một giải pháp ứng phó sau một thời kỳ dài tự hủy hoại bản thân. Nhưng Frank Rijkaard có đủ sự tinh tế, bình tĩnh và đủ mạnh mẽ để sống sót ở một câu lạc bộ đang dần tiến đến diệt vong. Thậm chí ông có thể đưa nó tới đỉnh vinh quang ấy chứ. Và Barcelona đã bay thẳng tới vinh quang với Ronaldinho dưới thời của Frank. Chặng đường đó đã đưa ông tới nơi đây, thiên đường của riêng ông - khoảnh khắc ông được tách khỏi đám đông tiệc tùng ngoài kia để thưởng thức một điếu xì gà Cuba chính hiệu. Đúng là thiên đường.

Một cách thật thư thả, ông tựa lưng vào ghế, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời nhất kể từ khi làm huấn luyện viên: Mới hai giờ trước thôi, ông và đội Barcelona vừa giành được cúp vô địch châu Âu lần thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ. Khói thuốc bay cuộn lên không trung, ông nhớ lại từng khoảnh khắc trên chặng đường ấy. Ông không bao giờ quên được điểm khởi đầu của hành trình đó. Cũng như Barcelona, ông đã vượt qua một sa mạc rộng lớn. Chính nhờ giám đốc thể thao của câu lạc bộ - Txiki Begiristain - và lời khuyên của Johan Cruyff, Rijkaard đã trở thành ứng cử viên cho cái ghế huấn luyện viên của câu lạc bộ, mặc dù trước đó ông đã bị sa thải ở Sparta Rotterdam, Hà Lan. Và giờ nhìn xem, ông là nhà vô địch châu Âu.

Đám đông tụ họp ở một quán rượu mang đậm phong cách disco của Paris nằm ngay phía công viên Bois de Boulogne. Phải tới gần nghìn người tụ tập ở đó. Tất cả đều đang lắng nghe bài L’Estaca của Lluis Llach. Ông còn nghe thấy Chủ tịch Joan Laporta, người được chứng kiến sự hồi sinh của Barcelona, hát những bài của Sopa de Cabra và nhảy điên cuồng trên sàn nhảy như thể ông là bá chủ của thế giới. Rất nhiều người đã đổ về đây để ăn mừng sự phục hưng của câu lạc bộ ở một giải đấu mà dường Barcelona luôn gặp dớp. Nhưng Frank lại ở trong xe một mình, ngả người thư giãn trên băng ghế sau của một con Rolls Royce thay vì ở trong một quán rượu tại Paris. Những tiếng ồn bên ngoài chẳng thể làm phiền ông cho tới khi Txiki bước đến.

Giữa đám người đang ăn mừng ấy, Txiki nhận ra một điều vô cùng quan trọng - điều không chỉ quan trọng trong đêm ấy mà còn có thể ảnh hưởng tới tương lai phía trước của câu lạc bộ. Ông đã luôn nghĩ về điều ấy kể từ giây phút ông thấy đội hình thi đấu của Barcelona. Txiki bước tới bên Frank.

“Frank, ông nên nói chuyện với Andrés đi.”

***

Tất cả bắt đầu từ vài giờ trước đó. Txiki đã nhìn đi nhìn lại đội hình như muốn cố gắng tìm ra cậu ấy. Iniesta không được chơi. Giống như hàng ngàn người hâm mộ Barcelona khác, ông không thể hiểu được điều đó. Ông không thể tin đó là sự thật. Ông kiểm tra lại một lần nữa. Không có Iniesta. Cầu thủ chủ chốt trong trận tứ kết gặp Benfica ở vị trí tiền vệ trung tâm, người tỏa sáng trong trận bán kết với Milan ở vị trí cánh trái ngay sau hàng tiền đạo, đang ngồi trên băng ghế dự bị.

Rijkaard đã cho Edmílson, Deco và Van Bommel ra sân. Xavi không thể đá do chấn thương. Iniesta ở băng ghế dự bị. Phong cách Barcelona đâu rồi? Không có chút dấu hiệu nào của Barcelona ở đây. Bản chất của Barcelona? Nó không còn rõ rệt nữa. Chỉ có ba cầu thủ của La Masia được ra sân trong trận gặp Arsenal và tất cả đều chơi ở phía sau - Valdés ở vị trí thủ môn, Puyol đeo băng đội trưởng và Oleguer ở vị trí hậu vệ cánh phải.

Txiki không thể bình tĩnh được. Trên chiếc xe buýt chạy tới sân vận động ở Paris, cha của Iniesta - José Antonio - đã không thể tin nổi khi biết đội hình ra sân. Ông đã rất giận dữ. “Chiquillo không được chơi?!” Ông hét lên. “Tại sao? Tại sao không?” Ông ái ngại liếc nhìn gia đình và những người hâm mộ câu lạc bộ Fuentealbilla. Họ đến để chứng kiến một trận đấu để đời, trận đấu của Andrés. Nhưng không. Khi họ nhìn xuống sân, Andrés không ở đó.

Mario, người đã đá cặp với Iniesta nhiều năm trước ở quê nhà, cũng ngồi trên chiếc xe buýt đó. Chàng trai đó đã rất mong chờ trận đấu này sau khi nhận được tin nhắn của Iniesta vài ngày trước trận chung kết. “Này, ông bạn. Cậu có đến xem trận chung kết Champions League không?” Mario đọc kỹ tin nhắn một lần nữa. Đúng là Andrés. “Tôi muốn những người bạn lâu năm của tôi chứng kiến trận đấu này” - Andrés không hề biết mình sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị.

“Tôi đã thực sự phấn khích”, Mario hồi tưởng. “Thật không thể tin được. Tất nhiên, Andrés là bạn của tôi, tất nhiên rồi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ cậu ấy lại muốn tôi chứng kiến trận đấu vĩ đại nhất trong cuộc đời của cậu ấy.”

“Tôi đã cảm thấy thế nào ư? Tôi đã mất ba ngày để trả lời tin nhắn đó của cậu ấy. Ba ngày! Tôi đã bị sốc.” Trong số tất cả bạn bè ở Albacete của Andrés, Mario là người duy nhất có thể tới Paris sau vài ngày nhận được tin nhắn. Và rồi tin nhắn lại tới khi Mario ở trên chiếc xe buýt đó. Thật đau lòng khi phải thấy José Antonio nổi trận lôi đình. Andrés, con trai của ông, không được chơi ngày hôm đó.

Hai tiếng mười lăm phút trước trận đấu, nhà báo Gemma Nierga đã chờ tại sân vận động Saint-Denis và bắt đầu phỏng vấn gia đình của các cầu thủ cho chương trình La Ventana trên đài phát thanh Cadena SER. Anh trai của Messi nói, “Tôi hy vọng em trai của tôi được tham gia trận đấu dù chỉ là một vài phút.” Chưa bình phục hoàn toàn sau chấn thương, Messi đã không được chơi một trận nào trong suốt mùa giải. Rồi đến lượt ông của Andrés, “Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng rằng cháu trai tôi sẽ chơi trong trận chung kết cúp châu Âu”. Và đúng là Andrés đã được chơi nhưng đó là sau khi hiệp một kết thúc. Ông của Iniesta không thể ngờ rằng cháu của mình đã bị loại khỏi đội hình mười một người thi đấu chính thức.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Óscar - anh trai của Xavi - đã tiết lộ về vị trí thực sự của Iniesta. Ban đầu, anh kể về em trai mình và hành trình trở lại sau một chấn thương nghiêm trọng. “Xavi đã nói chuyện với quản lý và em ấy sẽ không nằm trong đội hình ra sân. Các cầu thủ hay xuất hiện trong những trận gần đây sẽ thay thế vị trí của em ấy.” Xavi không được chơi một phút nào. Các cầu thủ hay xuất hiện trong những trận gần đây là ai? Gemma Nierga đoán đó là Deco, Van Bommel và Iniesta. Nhưng đó không phải là những người Oscar ám chỉ. Frank và trợ lý của ông - Henk Ten Cate - đã có những ý tưởng mới. Óscar tiết lộ. “Không. Iniesta sẽ không chơi. Deco, Edmílson và Van Bommel sẽ ra sân.”

Và giờ mọi người đều biết điều đó. Điều Rijkaard không thể tưởng tượng được là đội của ông sẽ phải vật lộn trong hiệp một với Sol Campbell chơi ở vị trí trung phong và kế hoạch ban đầu đã bị phá vỡ. Ông có thể thấy rằng Barcelona không thể làm chủ trận đấu, kể cả khi đội đối phương chỉ còn mười người sau khi thủ thành Jens Lehmann của Arsenal bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 18. Họ không thể kiểm soát thế trận. Họ thậm chí còn không thể lấy bóng. Valdés là cầu thủ nhanh nhẹn và mạnh mẽ duy nhất giữ được bóng.

Trên khán đài, những người hâm mộ Barcelona bắt đầu tuyệt vọng. Không một cầu thủ dự bị nào được tung vào sân. Arsenal dẫn trước, Barcelona chơi không hiệu quả và tỉ số 1-0 ấn định sau hiệp một có thể rồi sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Ngay cả đồng đội của Iniesta cũng rất ngạc nhiên. Tiền đạo Samuel Eto’o nhớ lại, “Khi chúng tôi thua ở Paris, tôi nhớ mình đã đi tới băng ghế dự bị và đề nghị ông Ten Cate cho Andrés vào sân. Ông ấy đang cân nhắc. Chúng tôi đều biết trận đấu sẽ thay đổi thế nào nếu có Andrés.”

Cuối cùng, Iniesta cũng được vào sân ở đầu hiệp hai. Anh đã mang đến một tia hy vọng cho người Tây Ban Nha. Xavi chỉ ngồi trên băng ghế và quan sát. Anh ấy trông rất buồn vì không thể chiến đấu với đồng đội. Nhưng ít nhất, anh biết rằng với sự có mặt của Andrés ở ngoài kia, trận đấu sẽ khác. “Andrés đã chơi rất tốt trong suốt giải đấu Champions League. Cậu ấy xứng đáng được triệu tập cho World Cup. Cậu ấy xứng đáng với điều đó. Một anh chàng tuyệt vời”, cảm nhận của Xavi đêm hôm đó.

“Tôi đã không còn bận tâm tới sự vắng mặt của mình trong đội hình thi đấu chính thức của trận chung kết ấy nữa”, Iniesta bộc bạch. “Tôi thậm chí còn không nghĩ tới nó như một chướng ngại mình cần vượt qua. Đó là đội của tôi, câu lạc bộ của tôi và tôi rất mừng khi Barcelona vô địch châu Âu. Nhưng ở phương diện cá nhân mà nói, đó là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi.”

Trận đấu hôm đó đã không còn là mối bận tâm của Iniesta. Nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình không được lựa chọn cho đội hình thi đấu chính thức. “Thú thật thì tôi vẫn luôn nghi ngờ sự xuất hiện của mình ngày hôm đó. Có thể mọi người không lấy làm lạ nhưng tôi thì khác. Trong trận bán kết ở Seville, cả tôi và Van Bommel đều phải ngồi trên băng ghế dự bị.” Điều khác biệt là Iniesta đã được ấn định để chơi trong một đội hình dự bị với Jorquera, Belletti, Rodri, Sylvinho, Guily, Gabri, Motta, Larsson, Montanés, Maxi López, Ezquerro, trong khi Van Bommel vẫn phải ngồi trên băng ghế dự bị để giữ sức cho trận chung kết sẽ diễn ra sau đó chỉ bốn ngày.

“Tại sao tôi lại nghi ngờ ư? Bởi vì trong suốt quãng thời gian tôi chiến đấu cùng đội, có những sự việc khiến tôi nghĩ rằng huấn luyện viên đã không hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi không thường xuyên được xuất hiện ở đội hình ra sân và cũng không được chơi liên tục. Tôi không thể có niềm tin vào trận chung kết.” Thực tế, trong trận bán kết ở Seville, đội đã thắng với tỉ số 3-2 dù không có Andrés và kết quả đó chỉ khiến Andrés nghi ngờ nhiều hơn vào quyết định của huấn luyện viên ở trận chung kết. Barcelona đã giành chiến thắng trong trận đấu với đội hình đó, Andrés ít nhiều đã cảm nhận được điều không hay trong trận đấu ở Paris. Tuy nhiên, anh đã chơi rất tốt trong những trận đấu ở Lisbon và Milan. “Đó là tia hy vọng của tôi. Trong trận tứ kết với Benfica và trận bán kết gặp Milan, tôi đã chơi rất tốt. Có lẽ bởi vậy, tôi đã nuôi hy vọng…”

Không có Xavi, Andrés đã phải đảm nhận một vị trí khác: người điều khiển trận đấu. Khi đó, Iniesta đã chơi ở vị trí của Sergio Busquets. Hoặc có lẽ Busquets đã học theo lối chơi của Iniesta. Ở Lisbon, Iniesta chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm cùng với Van Bommel và Edmílson chạy hai bên cánh. Anh đã xuất sắc đưa bóng từ sân nhà tới khung thành của đối thủ và chơi đùa với trái bóng một cách dễ dàng. Ở Milan, anh lại chạy cánh trái ở tuyến ba khu vực giữa sân cùng Edmílson và Van Bommel. Họ có khả năng dứt điểm và thể lực còn Andrés thì có bóng. Cuối trận đấu, anh đã được điều đến vị trí của số 10 ngay sau Eto’o và Maxi López trong khi Rijkaard củng cố hàng tiền vệ cùng với Motta. Điều đó đã kiến tạo nên pha bóng kết hợp huyền thoại giữa thiên tài Ronaldinho và tiền vệ có phần thô bạo Guily. Đó là khi họ giành được tấm vé tới Paris với chiến thắng 1-0. “Iniesta và Ronaldinho là linh hồn của Barcelona. Luồn lách như một con rắn, Andrés luôn lén lút tấn công. Không ai có thể đánh bại con quỷ nhỏ đó”, L’Equipe khẳng định ngay sau trận đấu.

Con quỷ nhỏ đã hy vọng và đồng thời cũng nghi ngờ. Trong bất kỳ trò chơi nào, khi đồng hồ điểm tròn sáu mươi phút, ông Rijkaard sẽ có sự thay đổi người. Đúng thời gian đó, đúng con người đó, đều như vắt chanh. Khi sáu mươi, bảy mươi phút trôi qua, Iniesta sẽ được tung vào sân để thay thế cho Guily. Điều đó liên tiếp diễn ra trong mười bảy trên tổng số mười tám trận đấu. Sau sáu mươi phút, Iniesta sẽ được tung vào sân. Dưới sự chỉ huy của huấn luyện viên Rijkaard, Andrés với số áo 24 chỉ được đá hai mươi lăm trên tổng năm mươi bảy trận đấu. Và cuối cùng, hy vọng của anh đã bị dập tắt.

“Khi huấn luyện viên gọi tên từng thành viên trong đội mà không có tôi, tôi đã có một cảm giác kỳ lạ. Tôi cảm thấy như bị phản bội, giống như ông ấy đã tước đoạt một thứ gì đó của tôi. Tôi cũng không hiểu. Tôi nghĩ mình không đáng bị bỏ lại trên băng ghế dự bị, nhưng… một lần nữa, tôi phải chấp nhận sự thật. Tôi buộc mình phải nhìn thẳng về phía trước và quên đi cảm giác đó. Không chỉ mình tôi phải trải qua cảm giác đó. Họ cũng giống như tôi. Tôi không có quyền đánh giá năng lực của mình trong trận chung kết ngày hôm đó nhưng tôi biết mình xứng đáng được ra sân.”

Bị quật ngã, tổn thương và mất tinh thần nhưng Andrés quyết định rằng anh sẽ dành tất cả cho những phút trên sân cỏ.

“Tôi luôn mạnh mẽ hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng. Khi tôi biết rằng mình không được chọn để ra sân, tôi chỉ tập trung vào ước muốn duy nhất - tôi muốn có cơ hội ra sân, sát cánh cùng đồng đội và mang lại chiến thắng ở trận chung kết. Tôi thực sự, thực sự muốn chơi và tôi cho rằng mình đã chơi tốt. Càng nhiều thách thức, quyết tâm của tôi càng được đẩy cao.” Andrés cẩn thận quan sát trận đấu từ băng ghế dự bị - Lehmann bị đuổi khỏi sân, Henry có quá nhiều cơ hội nhưng Campbell là người đã ghi bàn. Anh ta là người duy nhất có thể đánh bại Valdés. Thời gian tiếp tục trôi qua, nỗi đau của Andrés và cha của anh ngày càng lớn. Andrés đã gom hết nỗi đau đó và biến nó thành sức mạnh của mình.

Nỗi đau đó, sức mạnh đó như được thể hiện hết trên khuôn mặt của José Antonio. “Chiquillo không chơi, thằng bé không được chơi…” Iniesta có thể cảm nhận được nỗi đau đó. Anh sử dụng nó như động lực và rồi trận đấu đã rẽ sang một hướng khác.

“Tôi thực sự không nhớ bất cứ điều gì huấn luyện viên nói với tôi trước khi vào hiệp hai”, Iniesta thừa nhận. “Và cho dù có nghe đi chăng nữa thì tôi cũng không chắc mình sẽ thực hiện đúng những gì ông ấy nói. Vào những lúc như vậy, với tất cả cảm xúc đó, các chiến thuật chỉ lọt tai này và ra ngay tai kia. Tất cả những gì tôi biết, đó là, đây là trận chung kết Champions League và chúng tôi phải thắng. Đáng lẽ tôi đã làm được điều ấy trong bốn mươi lăm phút trước.”

“Tôi quyết tâm chứng minh cho huấn luyện viên thấy ông ấy đã sai.”

***

Edmílson buộc phải ra khỏi sân. Và chú quỷ nhỏ được tung vào sân trong hiệp hai. Barcelona trong chớp mắt đã hoàn toàn thay đổi. Và rồi Larsson, Belletti cũng rời khỏi băng ghế dự bị. Thierry Henry và Arsenal hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên sân. “Tôi chưa từng quên trận chung kết với Barcelona năm 2006 dù chỉ là một ngày”, Henry chia sẻ trên BarcaTV. “Tại sao ư? Bởi vì Arsenal chưa bao giờ thắng ở trận chung kết. Họ thậm chí còn chưa bao giờ lọt vào chung kết. Đó là lần duy nhất, tới giờ họ cũng chưa có cơ hội thứ hai. Tôi đã chơi trên sân nhà, ở quê hương của tôi, nơi cách nhà tôi gần ba mươi ki-lô-mét. Cả gia đình tôi đều tới sân vận động. Và trên hết, tất cả mọi người đều khuyên tôi chuyển sang đá cho Barcelona mùa giải sau. Vì vậy, đó là một ngày thật kỳ lạ đối với tôi. Cả hai đội đều xứng đáng được đá ở chung kết. Đội tuyệt nhất đã thắng, nhưng…”

Henry bỏ dở câu nói. Ký ức ùa về, nhức nhối trong anh. “Tôi luôn phân vân một điều. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đội tôi có đủ người? Kể cả khi Guily ghi bàn nhưng thủ môn của Arsenal không bị đuổi thì sao? Chúng tôi dẫn trước 1-0 nhưng nếu có thể đá với đủ mười một người…”, Henry khựng lại như thể anh đang phải trải qua ngày hôm đó một lần nữa. Như thể anh đang quan sát khoảnh khắc đó, khi Guily vọt đi trước mắt anh và Lehmann bỗng xuất hiện. “Tôi nhớ rằng chúng tôi chơi tốt trong một giờ đầu dù phải đá thiếu mngười. Nhưng sau đó Barcelona đã kiểm soát bóng rất tốt và điều đó khiến trận đấu trở nên khó khăn. Càng đá, thế trận càng khó kiểm soát.”

Henry vẫn nhớ Valdés, thần hộ mệnh của Barcelona ngày hôm đó. Những đường chuyền dài, những khoảnh khắc chạm trán trực tiếp, những cú dứt điểm bất cứ khi nào có khoảng trống… tất cả những nỗ lực của Arsenal đều kết thúc trong bàn tay của Víctor. “Đúng vậy. Nhưng Andrés mới là người thực sự tạo ra sự khác biệt trong lối chơi. Khi anh ấy vào sân, mọi thứ đã thay đổi. Chúng tôi có thể vô hiệu hóa Edmílson và Van Bommel nhưng Andrés thì…”

Giọng của Henry phảng phất một sự bất lực. “Anh ấy cướp được bóng, mang nó đi, xoay người để giấu nó, dừng lại đột ngột rồi lại mang nó đi xa hơn… Sau một giờ chạy trên sân, bạn không thể theo kịp Andrés nữa. Chúng tôi chỉ có mười người. Tôi phải chơi ở cả hai vị trí, số 9 và số 10, vừa ở hàng tiền đạo vừa đồng thời hỗ trợ hàng tiền vệ. Chúng tôi không thể theo kịp cậu ấy nữa. Andrés đã tra tấn thể lực của tôi. Anh ấy sẽ xoay mình để giấu quả bóng và rồi bắn đi như tên lửa. Anh ấy quá nhanh so với tôi. Chúng ta đều biết Larsson và Belletti. Đương nhiên tôi biết họ nhưng người thực sự đã khiến tôi phải bó tay lại là Andrés.”

Chàng trai “sát thủ” đã đạt được những gì anh muốn và chứng minh quyết định của huấn luyện viên là hoàn toàn sai lầm. “Tôi đã hạnh phúc biết nhường nào”, Andrés tự hào. Đội của anh đã chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1 cùng những bàn thắng của Eto‘o và cầu thủ thay thế Belletti với những đường kiến tạo của Larsson. “Cuối cùng, trận đấu đã kết thúc hoàn hảo. Tất cả là nhờ anh bạn Víctor của tôi… và những lời huấn luyện viên đã nói với tôi khi chúng tôi bước xuống xe để tiến vào phòng thay đồ trước trận đấu. Tôi sẽ giữ những lời nói đó cho riêng mình. Khi nghe những lời đó, tôi càng không thể hiểu nổi quyết định của ông.”

Txiki không biết Rijkaard đã nói gì với Iniesta trước trận chung kết và Frank cũng không bao giờ tiết lộ những lời đó.