• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Andrés Iniesta The Artist – Khi bóng đá là nghệ thuật
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 30
  • Sau

Chương 6Đội hình chính thức

“Cậu bé nên chơi ở vị trí nào ư? Andrés có thể chơi ở bất cứ đâu.

Cậu bé là một thiên tài.”

- Lorenzo Serra Ferrer nói với Louis Van Gaal

Những cầu thủ nhí luôn có mặt ở cái sân quen thuộc nơi họ có thể xem đội hình Barcelona trong mơ của huấn luyện viên Van Gaal với những chân sút hàng đầu tới từ Hà Lan, như Cocu, Overmars, anh em nhà De Boer, Bogarde, cùng với Guardiola, Figo, Luis Enrique. “Chúng tôi sẽ ngồi ngay giữa biên dọc hướng bắc và khán đài cánh, ngay bên cạnh khán đài chính, gần cột cờ góc. Tất cả chúng tôi đều có mặt ở đó”, Jordi Mesalles vẫn xúc động khi nhớ lại những ngày đó, ngay cả khi anh không bao giờ có cơ hội trở thành một cầu thủ thực thụ như Andrés và Jorge Troiteiro.

Jorge Troiteiro vẫn nhớ rất rõ trận đấu với câu lạc bộ cùng thành Espanyol: “Chúng tôi đã có một trải nghiệm hơi tệ một chút. Khán giả cứ liên tục ném bật lửa và mọi thứ xuống sân, và khi đó, chúng tôi mới chỉ là những cậu bé, đứng ngay trong tầm ném của họ. Chúng tôi đứng ngay phía sau các bảng quảng cáo và phải kiễng chân hết cỡ để có thể xem được trận đấu. Hầu như chẳng thể nhìn thấy gì.”

Đó là những đứa trẻ đã đến từ mọi vùng đất khắp Catalonia và Tây Ban Nha với giấc mơ một ngày nào đó chúng sẽ được đứng trên sân cỏ. “Tôi dán mắt vào Cocu. Andrés thì thích Michael Laudrup nhưng vì anh ấy đã chuyển sang đá cho Real Madrid nên Guardiola là ngôi sao của cậu ấy trong trận đấu đó. Cậu ấy không thể rời mắt khỏi Guardiola”, Mesalles nhớ lại trận đấu giữa Barcelona và Espanyol. Các cậu bé ấy không hề biết rằng mình sẽ sớm được trải nghiệm cảm giác đứng trên sân khi giải Nike Cup diễn ra. Đó là giải đấu quốc tế dành cho đội tuyển U15 được tổ chức tại Camp Nou. Barcelona đã đá trận chung kết ở đó với Andrés, Troiteiro, Jordi, Rubén… Huấn luyện viên cho mùa giải đó là Ángel Pedraza, cựu học viên tốt nghiệp La Masia đầu tiên được chơi cho đội hình chính thức, trong mùa giải UEFA Cup diễn ra vào tháng 9 năm 1980.

“Thật tuyệt vời khi được đá trận chung kết tại Camp Nou”, Mesalles hồi tưởng. “Khán đài đông nghẹt người, phải có tới 20.000 người ở đó. Chúng tôi đã từng ngồi ở góc đó để xem đội hình chính thức và bây giờ, đột nhiên, chúng tôi được ra sân trước ánh mắt dõi theo của hàng nghìn người. Khi đến sân vận động, chúng tôi còn lạc đường trong lúc tìm phòng thay đồ. Dường như mọi ngóc ngách trên hành lang đều có ngã rẽ. Chúng tôi bước vào, thay đồ, đi bộ một lúc và rồi sân bóng bỗng nhiên hiện ra trước mắt. Nơi này quá rộng lớn. Thậm chí tôi còn nghĩ mình không thể chơi bóng ở đây được. Nó quá to và chúng tôi chỉ là những đứa nhóc con.”

“Tôi luôn mơ ước được chơi tại Camp Nou nhưng tôi chưa bao giờ thực sự tưởng tượng ra điều đó. Đang ngồi thấp thỏm trong góc, tôi đột nhiên cảm thấy mình giống như một cầu thủ của đội hình chính thức. Tất nhiên, chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội đó. Chúng tôi muốn thắng trận chung kết. Tất cả những người mà chúng tôi đã luôn dõi theo giờ lại đang quan sát chúng tôi. Tôi nhớ rằng huấn luyện viên Van Gaal đã tới ngày hôm đó cùng với Guardiola, Figo và Chủ tịch Núñez…”

Trận chung kết bắt đầu không tốt cho lắm. “Chúng tôi đấu với cậu lạc bộ Rosario của Argentina. Chúng tôi đã thắng đậm ở vòng bảng nhưng lại bị dẫn trước một bàn khá sớm trong trận chung kết. Tôi cho rằng đó là do căng thẳng; hơn nữa ý nghĩa của trận đấu này gây ra áp lực tinh thần cho chúng tôi. Sân vận động, sân cỏ, tất cả đều quá rộng lớn, giống như nó kéo dài vô tận vậy.”

“Gilberto, một cậu bé người Brazil khỏe khoắn và mạnh mẽ chơi ở vị trí cao nhất, Troiteiro chơi bên cánh, Andrés ở vị trí trung tâm của hàng tiền vệ, tôi đá ở ngay cạnh cậu ấy. Chúng tôi đã thực sự bế tắc cho đến khi Andrés dâng cao hơn và chơi ở ngay sau hàng tiền đạo. Cậu ấy luôn ghi rất nhiều bàn thắng dù những người hâm mộ bóng đá bây giờ khá xa lạ với điều đó. Cậu ấy luôn phải dâng cao hơn. Cậu ấy thường đột nhập vào khu vực khung thành đúng lúc. Andrés và Troiteiro luôn chơi ngay sau Gilberto. Troiteiro chơi rất tuyệt, rất mạnh mẽ. Và ở cánh bên kia, chúng tôi có Alfi. Andrés là chân sút đa năng, cậu ấy thay đổi vị trí liên tục. Chúng tôi chơi với đội hình 3-4-3 theo phong cách của Cruyff. Tôi nhớ rằng tất cả các đội bóng thanh thiếu niên của Barcelona đều có lối chơi này. Tôi nhớ rằng đội hình của Juvenil A với Arteta, Valdés, Reina, Nano và Trashorras cũng chơi với cùng một đội hình như vậy. Đó là một chiến lược mạo hiểm, rất táo bạo, lợi cho tấn công, nhưng rất thú vị mặc dù nó đòi hỏi nhiều thể lực vì bạn phải chạy trên khoảng sân rộng hơn. Người quan trọng nhất có lẽ là người đứng ngay khu vực giữa sân, nơi bạn có thể kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội tấn công. Chúng tôi đã có lúc gần như kiểm soát bóng hoàn toàn. Và đó là cách chúng tôi lội ngược dòng.”

“Alfi ghi bàn gỡ hòa từ một cú đá phạt của Andrés, rồi đến lượt Andrés ghi thêm một bàn thắng sau một pha đi bóng và kiến tạo tuyệt vời từ Gilberto. Khi ghi bàn, giày của cậu ấy đã văng lên không trung. Trong khi chúng tôi đang ăn mừng bàn thắng thì cậu ấy lọ mọ đi tìm lại chiếc giày của mình. Đó là một bàn thắng vàng, một bàn thắng tuyệt vời để kết thúc trận đấu. Đó là một bàn thắng mang đậm chất Andrés - di chuyển từ phía sau tới ngay sau hàng tiền đạo và ghi bàn.”

Sau trận chung kết, Pep Guardiola đã tận tay trao cúp cho Andrés - người được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ngày hôm đó. Guardiola gật đầu và đưa ra một lời phán quyết định mệnh. “Mười năm nữa, tôi chắc chắn sẽ đứng trên khán đài xem em chơi ở Camp Nou.” Lời tiên tri gần như hoàn toàn chính xác, chỉ khác có một điều: chín năm sau, Andrés đã được đá trên sân vận động Camp Nou và Pep cũng không đứng trên khán đài, ông ngồi trên băng ghế dự bị với tư cách là huấn luyện viên của Iniesta. Vẫn là cậu bé Iniesta, người đã được trui rèn và dẫn lối bởi Pedraza qua những thời điểm quan trọng trong sự nghiệp nhưng Andrés khi đó là một cầu thủ thực thụ với lối chơi quyến rũ thuộc đội U16 B.

“Ángel Pedraza là một trong những huấn luyện viên giỏi nhất mà tôi từng biết”, Mesalles tiết lộ. “Ông yêu những buổi dạy và huấn luyện. Ông giải thích tất cả mọi thứ cho chúng tôi và để chúng tôi được thể hiện khả năng một cách tuyệt đối. Những cuộc trò chuyện riêng với ông đã cho tôi một cái nhìn đa chiều về bóng đá và cuộc sống. Ông luôn trung thực và ngay thẳng. Ông có mọi tố chất mà bất cứ cầu thủ thực thụ nào cũng trân trọng, ngay cả khi chúng tôi mới chỉ là những đứa trẻ. Ông đã dạy cho chúng tôi rất nhiều thứ.”

Pedraza có ảnh hưởng rất lớn đến Andrés. Những bài học của ông không bị lãng quên một giây phút nào. “Ông ấy là một người tốt. Trước ngày ông qua đời, tôi đã tới bệnh viện để gặp ông lần cuối. Có những khoảnh khắc trong cuộc sống mà bạn không bao giờ có thể nắm bắt, không bao giờ có thể thấu hiểu được. Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà trong một quãng thời gian dài, chúng tôi đã thắng giải đấu đó cùng nhau nhưng nó còn hơn thế nữa. Ông ấy là một người trên cả tuyệt vời. Tôi luôn nhớ tới ông với một hình ảnh đầy sức sống và năng lượng. Một người đàn ông tốt.” Pedraza qua đời năm 2011 bởi căn bệnh ung thư khi ông mới 48 tuổi. Ngày ông mất, Iniesta có một trận đấu với Deportivo ở Riazor. Barcelona thắng 4-0 với một bàn thắng đến từ Iniesta. Cả đội vẫn đứng trên sân vận động khi họ nghe tin một trong những anh hùng vô danh của La Masia đã qua đời. “Nếu tôi biết đó là ngày định mệnh, tôi sẽ dành tặng bàn thắng đó cho ông ấy”, Iniesta nói.

“Andrés nổi bật giữa đám đông với trí thông minh và đẳng cấp của mình. Cậu ấy là thủ lĩnh của cả bên cánh lẫn khu vực trung tâm. Cậu ấy kiểm soát tốc độ của trò chơi và sở hữu kỹ thuật tuyệt vời”, Pedraza đã từng khẳng định với El Mundo Deportivo như thế; khi đó, Andrés thậm chí còn chưa tròn 16 tuổi.

***

Jordi Mesalles và Andrés đã cùng nhau giành chức vô địch Nike Cup tại Camp Nou vào đúng cái năm Barcelona tròn 100 năm tuổi. Tuy nhiên, mọi người đã biết đến Andrés rất lâu trước chiến công đó. Carlos Martínez, sau này trở thành một trong những người bạn thân nhất của Iniesta, đã biết đến anh từ trước đó. Carlos cũng được huấn luyện trong học viện đào tạo tài năng trẻ của Barcelona và khắp nơi đều có những lời đồn về một nhà ảo thuật bé nhỏ. “Andrés hơn tôi hai tuổi. Tất cả mọi người đều nhắc tới anh ấy và Troiteiro nhưng lúc đó tôi chưa từng gặp anh ấy”, Carlos Martínez bộc bạch. “Mười năm sau, tôi mới gặp mặt anh ấy lần đầu tiên và cuộc gặp đó chẳng liên quan gì tới bóng đá cả. Tôi học luật tại trường đại học Barcelona cùng với Anna, còn anh ấy thì tới đó chỉ để gặp cô ấy.

- Xin chào, tôi là Andrés. – Anh ấy nói.

- À vâng. Tôi nhận ra anh rồi.”

Carlos không hề hay biết đó là sự khởi đầu của một tình bạn bền chặt. Họ luôn ganh đua với nhau trong mọi trò chơi. “Chúng tôi giống như những đứa trẻ to xác vậy. Và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nhau. Chúng tôi kể với nhau về mọi thứ cho dù đó là những bí mật thầm kín nhất.”

Pep Alomar là huấn luyện viên đội U16 A của Barcelona, người đã kế thừa Pedraza, người luôn tuân thủ những nguyên tắc được đặt ra bởi Johan Cruyff và Oriol Tort. “Pedraza đã làm rất nhiều cho những cậu bé ấy. Ông ấy có một đội bóng đáng kinh ngạc, đầy tài năng nhưng lại trong một giai đoạn phát triển phức tạp khi cả thể chất và tâm lý đều thay đổi, khi cơ thể phát triển quá nhanh và kích thích tố thì vượt ngoài tầm kiểm soát. Tuổi 15 là thời điểm có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng của một cầu thủ sau này và ông ấy đã huấn luyện họ quá tuyệt vời.”

Alomar đã luôn sát cánh cùng Lorenzo Serra Ferrer, huấn luyện viên tài ba thiết kế nên quy trình đào tạo tài năng trẻ của câu lạc bộ. “Vào thời điểm đó, Barcelona đang thực hiện lý tưởng của Rinus Michels và Stefan Kovacs với ảnh hưởng to lớn của Cruyff nhưng cũng áp dụng những ý tưởng và phương pháp của các trung tâm đào tạo bóng đá xuất sắc nhất châu Âu, từ Ajax đến Clairefontaine và Coverciano.”

“Đội bóng đã phá vỡ mọi kỷ lục, chiến thắng giải đấu hạng Nhất, giành hàng loạt cúp vô địch mặc dù đã thất bại trong trận bán kết giành chức vô địch Tây Ban Nha trước đội Sporting Gijón vì tại thời điểm đó, Liên đoàn bóng đá không cho phép cầu thủ nước ngoài chơi. Chúng tôi đành phải bỏ lại Gilberto và Goran. Tôi nhớ chiều nào Andrés cũng đến văn phòng của chúng tôi ngay trong sân vận động để mượn điện thoại gọi về nhà ở Albacete. Lúc đó, điện thoại di động vẫn chưa ra đời. Cậu ấy là một đứa trẻ trầm tĩnh và rất lịch sự. Cậu ấy chưa từng bỏ một buổi học nào. Mỗi năm, chúng tôi đều trao giải cho người đồng đội xuất sắc nhất trong phòng thay đồ. Và đương nhiên, người chiến thắng luôn là Andrés.”

Vào cuối mùa giải đó, Alomar rời đội U16 A để trở thành trợ lý cho huấn luyện viên Lorenzo Serra Ferrer tại đội hình chính thức. Cả hai đều để mắt tới Andrés.

“Cậu ấy là cầu thủ tài năng nhất tôi từng biết”, Alomar công nhận. “Khi còn ở đội U16, cậu ấy đã chơi bóng với nhận thức chiến thuật và trí thông minh giống như bây giờ vậy. Đó là bẩm sinh. Cậu ấy nắm rõ thế trận tốt hơn bất cứ ai. Cậu ấy thực hiện mọi chuyển động một cách nhanh chóng và không bao giờ mắc lỗi. Andrés mặc áo số 4 nhưng cậu ấy có thể tỏa sáng ở bất kỳ vị trí nào. Với đội hình 3-4-3, thật thú vị khi xem cái cách cậu ấy di chuyển vào khu vực cấm địa để dứt điểm. Tôi đã từng hỏi Andrés xem cậu ấy muốn chơi ở vị trí nào và câu trả lời của cậu ấy là bất cứ vị trí nào tôi muốn. Cậu ấy có thể chơi tốt với cả hai chân, đổi hướng rất nhanh và xử lý mọi trường hợp trong chớp mắt nhưng luôn luôn đưa ra những quyết định chính xác. Tôi có thể dạy cậu ấy điều đó không? Chắc chắn là không. Không phải ai cũng có thể xử lý tình huống tốt như Andrés. Cậu ấy luôn nghĩ ra những giải pháp hiệu quả nhất và tiết kiệm thời gian nhất.”

Serra Ferrer thường xuyên tản bộ tới sân bóng số 3 để xem đội trẻ chơi. Ông không nhận xét gì về Andrés, rõ ràng là ông có thể nhìn thấy tài năng của cậu bé. Tất cả mọi người đang nhắc tới cậu bé ấy, chính là cậu bé mà Jaume Olivé gọi là ‘El sabio’, cậu bé thông minh.”

“Khi tiếp quản đội hình chính thức, Lorenzo khăng khăng muốn Andrés học hỏi từ những cầu thủ vĩ đại, những huấn luyện viên tốt nhất trong đội tuyển vào thời điểm đó: Guardiola và Xavi. Đó là điều tốt nhất cho sự phát triển của cậu ấy, vì vậy, ông đã triệu tập Andrés”, Alomar kể lại.

“Không, tôi chẳng phát hiện ra bất cứ tài năng ẩn giấu nào trong cậu ấy cả”, Serra Ferrer thú nhận. “Andrés là một thiên tài. Cậu ấy có thiên phú để trở thành một cầu thủ và một người tốt. Tôi chưa từng nghi ngờ cậu ấy.”

Carlos Naval, một thành viên của Barcelona và là biểu tượng của câu lạc bộ trong nhiều năm, vẫn nhớ ngày hôm ấy. “Tôi gọi tới La Masia và thông báo rằng bắt đầu từ ngày hôm sau, Andrés sẽ luyện tập cùng với đội hình chính thức.”

“Ban đầu, tôi còn tưởng đó là một trò chơi khăm”, Andrés thừa nhận. Anh đi từ La Masia đến cổng chính của sân vận động chỉ cách đó 300 mét. Anh dừng lại ngay trước cánh cổng. Anh không dám vượt qua rào cản đó. Nhân viên bảo vệ không biết đứa trẻ nhút nhát này là ai nhưng Andrés đã gặp may mắn. Ngay lúc đó, Luis Enrique lái xe tới và ông nhận ra Andrés tức thì.

- Lên xe đi. Tôi sẽ đưa cậu đến phòng thay đồ.

Và rồi mọi thứ bắt đầu.”

“Tôi muốn cậu ấy gia nhập đội hình chính thức vì nhiều lý do nhưng trên hết, đó là phần thưởng cho những biểu hiện tốt của cậu ấy, vì sự lãnh đạo của cậu ấy và vì thái độ của cậu ấy đối với các đồng đội”, Serra Ferrer bộc bạch. “Cậu ấy luôn học tập rất chăm chỉ, luôn luôn là người tới đầu tiên vào mỗi buổi sáng và không bao giờ bỏ lỡ buổi học nào. Cậu ấy luôn có mặt sớm để chờ xe buýt trong khi xe buýt luôn phải đợi những người khác.”

“Tôi nhớ Guardiola đã rất vui vì sự xuất hiện của Iniesta ngày hôm đó, đương nhiên là cả Rivaldo nữa. Hãy tưởng tượng cái cảm giác một đứa trẻ phải vào phòng thay đồ cùng với hàng loạt ngôi sao ở đó. Những gì tôi có thể khuyên Andrés là thư giãn, làm những gì cậu ấy biết và tận hưởng khoảnh khắc này. Sau đó, khi chúng tôi ra ngoài sân tập bên cạnh La Masia, cậu ấy đã sải những bước dài thật tự nhiên. Nếu phải đẩy nhanh tốc độ trận đấu, không thành vấn đề với Andrés. Nếu trận đấu cần chậm lại một chút, cậu ấy có thể điều khiển. Cậu ấy làm mọi người ngạc nhiên. Điều duy nhất cậu ấy không làm hôm đó có lẽ là đứng ở vị trí huấn luyện viên. Các cầu thủ đều ngước nhìn cậu ấy chứ không phải tôi. Andrés là một ngôi sao nhưng cậu ấy luôn tỏ ra rất tự nhiên, rất khiêm nhường. Cậu ấy nắm bắt được trận đấu và triết lý của Barcelona. Cậu ấy không hề mắc sai lầm. Cậu ấy biết mình sẽ thành công.”

Iniesta đã không để bất cứ ai thất vọng, đặc biệt là Louis Van Gaal, huấn luyện viên quyết định cho anh ra mắt và mở cánh cửa để Andrés trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ. Van Gaal đã nói chuyện với Serra Ferrer trước khi cho phép Iniesta ra mắt nhưng ông không cần tốn quá nhiều công sức để thuyết phục.

“Van Gaal hỏi tôi Andrés có thể chơi ở vị trí nào. Tôi nói Andrés có thể chơi ở bất cứ đâu, là một tiền vệ trung tâm, người điều khiển trận đấu hay đột nhập sâu hơn vào hai bên cánh, phía sau hàng tiền đạo, hay khoác lên mình chiếc áo số 10. Và nếu bạn cần một người đi bóng gọn gàng, chính xác từ phía dưới sân thì Andrés thậm chí có thể chơi như một hậu vệ cánh dù cậu ấy không quá mạnh về phòng thủ.”

***

Tuy nhiên, hành trình của Andrés không hề dễ dàng. Iniesta đã luyện tập với đội hình thi đấu chính thức và chơi trong các đội bóng thanh thiếu niên. Anh tiến bộ qua các cấp bậc nhưng có những lúc anh nghi ngờ khả năng của mình, khi sự tiến triển của anh chậm lại. Đặc biệt là khi anh chơi cho đội Barcelona B, mặc dù anh đã có một năm hoàn hảo với đội U19 A dưới thời Juan Carlos “Chechu” Pérez Rojo - huấn luyện viên được mệnh danh là cầu thủ U19 xuất sắc thứ hai, chỉ sau Diego Maradona tại Giải vô địch thế giới U19 tổ chức tại Nhật Bản năm 1979.

“Tôi nhớ Guardiola đã tới buổi tập của đội chúng tôi”, Rojo hồi tưởng.

“- Này, Chechu, tôi nghe nói đội của anh có một đứa nhóc rất giỏi… Thằng bé nhỏ người và hơi xanh xao đằng kia, đúng không?

Chúng tôi tập luyện tại sân bóng số 3 còn Pep thì ngồi và xem toàn bộ buổi tập hôm đó. Cuối cùng ông ấy thừa nhận với tôi rằng cậu bé ấy còn tài năng hơn chính bản thân ông nữa.”

“Tôi nhớ trận đấu ở Mallorca. Thời tiết hôm đó nóng kinh khủng và ở phút cuối của hiệp một, Dani ở vị trí hậu vệ đã bị đuổi khỏi sân. Tôi trở về phòng thay đồ ở sân bóng Sitjar cũ, bước lên những bậc cầu thang hẹp đó và tự hỏi mình sẽ phải nói gì với những thành viên còn lại của đội. Chúng tôi đang thua 1-0, chúng tôi đang bị dẫn trước… Tôi đã từng nghĩ chúng tôi sẽ thua bốn bàn ngày hôm đó. Nhưng sau khi hiệp hai bắt đầu, Andrés xuất hiện. Thật ngoạn mục. Thật không thể tin được. Tôi thậm chí không biết cậu ấy đang chơi ở vị trí nào nữa. Về lý thuyết, cậu ấy là một tiền đạo lai tiền vệ, liên tục di chuyển ở hai tuyến. Nhưng thực tế cậu ấy xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tôi còn nhớ khi cậu ấy xuất hiện ở bên cánh, tôi đã buộc phải hỏi ý kiến Rafel Magrinyà, trợ lý của tôi.

- Tôi có nên nhắc nhở cậu ấy không?

- Đừng. Cứ để cậu bé chơi

Magrinyà đã đúng. Chúng tôi thắng với tỉ số 2-1. Khi bị dẫn trước bàn, Andrés có mặt ở khắp mọi nơi.”

“Sau đó, huấn luyện viên Mallorca Tomeu Llompart hỏi tôi đầy nhạc nhiên.

- Đứa nhóc đó là ai vậy? Nếu anh đang tìm người để thay thế Pep Guardiola thì chính là cậu bé ấy.

Ông ấy đã đúng”, Rojo thừa nhận. “Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở Andrés là cách cậu ấy bao quát trận đấu. Cậu ấy mới 16 tuổi nhưng cậu ấy xuất sắc hơn tất cả những cầu thủ 18 hay 19 tuổi khác. Cậu ấy luôn nắm bắt được trận đấu, cậu ấy biết cách để thay đổi nhịp độ trận đấu. Khi đội phải chịu áp lực, cậu ấy sẵn sàng nhận lấy gánh nặng, luôn yêu cầu ‘Chuyền bóng cho tôi’. Tôi không thể tin vào mắt mình, làm thế nào mà đứa nhóc nhỏ bé và yếu đuối này lại có thể kiểm soát mọi vị trí trên sân một cách dễ dàng tới vậy!”

Nhưng Rojo không thể giữ Iniesta mãi trong đội của mình. Serra Ferrer đã có kế hoạch để phát triển tài năng của Andrés và cậu bé nhanh chóng được chuyển đến đội Barcelona B do Josep María Gonzalvo huấn luyện. “Lần đầu tiên nhìn thấy Iniesta, tôi đã ngưỡng mộ cậu bé rồi”, Gonzalvo hồi tưởng. “Tôi không nhớ chính xác thời điểm nhưng hình như đó là khi cậu ấy còn chơi ở đội U12, rất lâu trước khi Andrés được chuyển đến đội B. Một ngày nọ, Serra Ferrer gọi tôi và nói rằng Andrés cần được chuyển sang đội B ngay lập tức. Đó là mùa giải 2000 - 2001. Ban đầu, tôi đã từ chối. Tại sao ư? Bởi vì tôi muốn bảo vệ thể lực của cậu bé. Ở độ tuổi đó, thể lực rất dễ bị tổn thương và tôi đã nghĩ rằng việc nhảy đúp lên đội ở lứa tuổi cao hơn có thể sẽ không tốt cho cậu bé. Tôi tranh luận với Serra Ferrer một hồi nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý để Andrés chuyển vào đội B. Nói cho cùng thì Serra là sếp của tôi và tôi vẫn luôn biết ơn vì anh ấy đã lắng nghe ý kiến của tôi. Cũng chẳng dễ dàng gì đối với Andrés khi phải nhảy đúp như vậy. Sau khi chúng tôi bàn bạc, Serra Ferrer đã cử tôi tới gặp Andrés, đích thân thông báo cho cậu bé.”

Gonzalvo tới dãy ký túc xá đối diện La Masia. “Tôi gõ cửa và Andrés chạy ra. Tôi đã cực kỳ ấn tượng bởi những gì tôi thấy bên trong. Biểu tượng của các vị thánh ở khắp nơi. Căn phòng giống như là một nhà nguyện nhỏ.

- Andrés, em sẽ được chuyển đến đội B.

Cậu bé đã rất ngạc nhiên. Andrés không mảy may hay biết về chuyện này. Tôi khuyên cậu bé đừng lo lắng về bất cứ điều gì và rằng chúng tôi sẽ luôn ở đó để hỗ trợ. Tôi thông báo rằng cậu ấy sẽ khoác áo số 4, một vị trí được chơi bởi rất nhiều cầu thủ tài năng của La Masia - Milla, Guardiola, Xavi - những cầu thủ mà tôi đã huấn luyện năm trước. Nhưng tôi đã quan sát Andrés chơi ở vị trí cao hơn, ở cả hai bên cánh của trung tâm sân bóng. Cậu ấy chơi rất ngoạn mục. Vì vậy tôi đã ghép cặp Andrés với Thiago Motta. Họ gần giống một cặp nhưng thật ra đó là cách để cho Andrés nhiều khoảng không để chơi cao hơn.”

“Cậu ấy đã tiến bộ rất nhanh và thích ứng tốt với thử thách mới”, Gonzalvo nói. “Không kể đến tài năng, điều mà tôi thích nhất về cậu ấy là sự khiêm nhường. Bất cứ khi nào tôi góp ý, cậu ấy đều thực hiện đúng như cách tôi nói, như thể những lời phê bình là điều tích cực, là một bài học để tiến bộ. Cậu ấy luôn giúp đỡ mọi người. Đội hình năm đó của Barcelona có Valdés, Arteta, Motta, Trashorras - một đội hình trong mơ…”

Tuy nhiên, đó không phải là một đội dễ quản lý. Đây là đội bóng của những cầu thủ trẻ khao khát được nhìn thấy Camp Nou mãnh liệt hơn bao giờ hết. Có một sự khác biệt rất lớn về mức lương giữa một số người và đương nhiên là cả “cái tôi” nữa. Cái tôi quá cao. Tháng 12 năm đó, Barcelona B đứng đầu bảng xếp hạng ở giải hạng Hai của Tây Ban Nha, nhưng nội bộ lục đục, các thành viên khủng hoảng và kết cục là đội tụt xuống vị trí thứ mười. Một số cầu thủ kiếm được gấp mười lần những người khác và mọi người đều biết điều đó. “Andrés là một trong số những cầu thủ khiêm tốn và kiếm được ít tiền hơn”, Gonzalvo hồi tưởng lại. Ông cũng phải thừa nhận rằng quá trình trưởng thành từ trẻ em lên người lớn thật không dễ dàng gì. Cả đội đang tiến gần hơn đến một thế giới mà họ không thực sự hiểu rõ.

“Với tài năng của mình, Andrés đã có những màn trình diễn ngoạn mục đúng như mong đợi. Nhưng sự tiến bộ qua mỗi năm cho thấy tinh thần và ý chí của cậu ấy sắt đá đến nhường nào. Cậu ấy đã có thể bị ảnh hưởng bởi những thói quen xấu, bởi những thế lực xấu xa. Nhưng cậu ấy không bao giờ lạc lối. Thái độ của cậu ấy rất tốt, rất giống với Carles Puyol. Bên ngoài, họ dường như rất khác nhau nhưng trên thực tế, họ giống nhau lạ kỳ, nhiều đến mức họ cũng không thể nhận ra điều ấy. Andrés giống như một thủ lĩnh nổi dậy, một chiến binh dù ít người biết đến điều đó. Cậu ấy không hay để lộ sự rắn rỏi và ganh đua ra mặt nhưng nó vẫn tồn tại. Cậu ấy cũng có những khoảnh khắc khó khăn khi phải nghiến răng để chiến đấu, ngay cả khi mọi người không thể thấy được điều đó. Cậu ấy cần những yếu tố đó. Một số người thích được nổi bật bằng những hành động phô trương và những tràng la hét nhưng Andrés hoàn toàn khác. Cậu ấy nổi bật với lối chơi của mình, với cách liên tục vượt qua các chướng ngại vật chắn đường. Cậu ấy có thể làm tất cả với quả bóng dưới chân. Đó là khi tính cách của cậu ấy tỏa sáng”.

“Không ai khám phá ra tài năng ẩn sâu bên trong Andrés cả. Cậu ấy đã tự làm điều đó. Cậu ấy quá tuyệt vời”, Quique Costas, huấn luyện viên cuối cùng của Iniesta trước khi anh được chuyển tới đội hình chính thức dưới thời Van Gaal, nói. Tuy nhiên, ít ai nhớ rằng Charly Rexach đã có cơ hội để triệu tập Andrés, được trở thành huấn luyện viên của Iniesta nhưng ông đã từ chối cơ hội đó. Andrés xuất hiện lần đầu tiên như một cầu thủ dự bị. Đó là tháng 12 năm 2001 khi Barcelona đối đầu với câu lạc bộ cùng thành Espanyol tại Montjuic. Xavi bị đình chỉ thi đấu còn Gerard López bị chấn thương. Rexach đã công khai tuyên bố về tài năng của Iniesta, “Iniesta là người kế nghiệp của Milla, Guardiola và Xavi”. Costas cũng khẳng định, “Iniesta biết cách để thoát khỏi áp lực, Iniesta có tầm nhìn, Iniesta biết cách để xâm nhập vào khu vực cấm địa của đối thủ và luôn luôn chọn đúng vị trí. Người hâm mộ của Barcelona có thể yên tâm rằng nếu Iniesta được chơi, cậu ấy sẽ chơi một cách xuất sắc. Iniesta luôn tập trung cao độ và sở hữu kỹ thuật rất tốt.”

Nhưng Iniesta đã không được chơi một phút nào trong trận đấu đó. Rexach đã để số 4 ở băng ghế dự bị và thay vào đó là Christanval, một hậu vệ người Pháp cao to, cơ bắp chơi ở hàng tiền vệ cùng với Philippe Cocu. Espanyol thắng 2-0 với hai bàn thắng đều của Raúl Tamudo. Rexach thậm chí còn không sử dụng bất cứ cầu thủ dự bị nào. Andrés đã quan sát tất cả từ băng ghế dự bị. Lẽ ra, cậu ấy đã có thể trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ra mắt tại Barcelona. Mười tháng và bảy ngày sau đó, Luis Van Gaal đã làm những gì Charly Rexach không thực hiện. Ông đã để Iniesta chơi trận đầu tiên như một cầu thủ của Barcelona.

***

“Louis Van Gaal và Ursicinio là huấn luyện viên có nhiều ảnh hướng nhất đến tôi kể từ khi gia nhập đội U12 B cho đến khi được đá trong đội hình chính thức”, Andrés thổ lộ. “Tôi nhớ đó là khi tôi vừa mới kết thúc mùa giải với đội Barcelona B, ngay trước thềm kỳ nghỉ, huấn luyện viên Van Gaal đã gọi cho tôi và nói rằng ông muốn tôi tập huấn trước giải đấu cùng với đội bóng chính thức. Mùa hè năm đó, đội của tôi cũng tham gia giải vô địch châu Âu U19. Nếu tham gia giải U19, tôi sẽ không kịp tham gia toàn bộ đợt tập huấn trước mùa giải trên đội hình chính thức. Tôi đã băn khoăn không biết phải làm gì. Tôi tự nhủ với mình rằng, nếu tôi đá giải Euro và vắng mặt ở đợt tấp huấn trước mùa giải của Barcelona, tôi có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt. Nhưng Van Gaal đã cho phép tôi tham gia đợt tập huấn muộn hơn những người khác. Đó là một nghĩa cử tuyệt vời. Tôi trở lại sau mùa giải và được tập luyện với đội hình chính thức nhưng tôi vẫn chơi với đội B cho đến khi đá trận ra mắt ở Bruges.”

Van Gaal tin tưởng Iniesta, cũng giống như Serra Ferrer vậy. Carlos Naval nhớ những gì Van Gaal đã từng nói với Andrés trước trận đấu ngày 29 tháng 10 năm 2002, “Sân bóng là của cậu. Chơi đi.” Và Andrés được ra sân ngay từ đầu trận, anh chơi trọn vẹn chín mươi phút với số áo 34. Barcelona thắng 1-0 trước Riquleme.

“Van Gaal luôn có niềm tin vào các cầu thủ trẻ”, Iniesta thổ lộ. “Ông luôn có cách nhìn và cách riêng để làm mọi thứ khác biệt và ông luôn có chỗ ở trong tôi. Tôi nợ ông ấy rất nhiều và tôi biết ơn vô cùng vì những điều ông đã làm cho tôi. Câu lạc bộ vào thời điểm đó rất rối loạn và phức tạp nhưng ông ấy luôn tin tưởng vào chúng tôi, những đứa trẻ được đào tạo từ học viện thanh thiếu niên. Tôi xuất hiện lần đầu vào tháng 10 và tháng 1 năm sau, tôi đã được tham gia sáu trận đấu như một cầu thủ mới ngay cả khi cái ghế huấn luyện viên của ông ấy đang lung lay. Khi đó tôi mới 18 tuổi! Ông ấy để Riquelme trên băng ghế dự bị và cho tôi vào sân. Đó là vì ông ấy tin tưởng chúng tôi. Và ngay sau đó, ông đã bị sa thải. Đầu tiên là Toño de la Cruz và sau đó Radi Antic tiếp quản đội bóng. Tôi đã không được chơi trong suốt thời gian đó. Và điều tương tự cũng xảy ra trong mùa giải đầu tiên với Frank Rijkaard. Vì vậy, tôi đánh giá cao những gì Van Gaal đã làm. Ông ấy là người rất quan trọng đối với tôi. Ông đòi hỏi khắt khe hơn và nghiêm khắc hơn bất cứ ai nhưng ông luôn đối xử công bằng với tất cả cầu thủ. Không quan trọng dù bạn 18 hay 28 tuổi, nếu bạn thể hiện tốt, bạn sẽ được chơi.”

“Tôi vẫn nhớ những gì ông đã với tôi ở Bruges, khi tôi ra mắt lần đầu: Ra ngoài đó và tận hưởng trận đấu đi. Hãy làm việc mà em giỏi nhất. Hãy đá bóng.”