“Tôi muốn con trai tôi trở thành những gì tôi đã từng mơ ước: một cầu thủ bóng đá.”
- José Antonio, cha của Andrés
Andrés Iniesta trở thành một cầu thủ bóng đá bởi vì José Antonio đã không thể thực hiện ước mơ ấy. Không có ai nỗ lực biến đội trưởng của Barcelona thành một cầu thủ chuyên nghiệp hơn cha của anh, người đàn ông có biệt danh trên sân cỏ là Dani - được đặt theo tên cầu thủ chạy cánh khôn khéo, xảo quyệt từng chơi cho Athletic Club Bilbao. José Antonio đã mạo hiểm sự ổn định của gia đình và sự nghiệp của chính mình vì Andrés. Lúc nào ông cũng theo dõi mọi cử động và mọi khoảnh khắc trong sự nghiệp của con trai mình, từ ngày đầu tiên ông đưa anh đi tham gia các cuộc thi tại Albacete và từ đó tới Barcelona, lúc nào ông cũng muốn chắc chắn rằng các huấn luyện viên luôn giúp đỡ anh như ông vậy. Mùa hè nào cũng vậy, cùng một cảm giác, cùng một hoài nghi, cùng những hy vọng đó.
“Từ ngày đầu tiên Andrés gia nhập Barcelona, tôi đã quen sống chung với những nỗi bất an, với việc không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Andrés trong mùa giải sau, ngay cả khi nó đã ký hợp đồng đầu tiên của mình”, José Antonio nói. “Nếu nó không được ở lại thì sao? Nếu họ không muốn giữ nó nữa thì sao? Chuyện gì xảy ra nếu…? Các câu hỏi tương tự luôn xuất hiện, bất chấp việc nó ngày càng tiến bộ qua từng mùa giải. Đầu tiên là khi tôi đưa nó đến những cuộc thi thử đó, tôi nghĩ rằng nó sẽ không gặp vấn đề gì. Nhưng tôi không biết gì cả. Giống như chơi xổ số. Bạn không bao giờ chắc chắn, bạn không bao giờ thực sự chắc chắn rằng nó sẽ xảy ra nhưng bạn không bao giờ mất hy vọng. Tôi đã luôn luôn thận trọng, có thể là quá thận trọng. Tôi đã luôn nhìn thấy mặt khó khăn, mặt cạnh tranh khốc liệt của bóng đá, những thách thức để vươn tới thành công. Tôi chưa bao giờ chắc chắn về những gì sẽ xảy ra như những người xung quanh. Tôi không bao giờ nói trước về những chiến thắng. Nhưng tôi đã hy vọng, tất nhiên. Tôi hy vọng rằng con trai của tôi có thể trở thành điều mà tôi không thể: một cầu thủ bóng đá. Và hy vọng đó, ý nghĩ đó, chi phối cuộc sống của tôi. Nó là lý do để tôi sống.”
Không phải tất cả mọi người trong Fuentealbilla đều nhìn nhận việc đó như vậy. Nhưng bất cứ khi nào có ai nghi ngờ nhiệt huyết của Andrés đối với bóng đá chuyên nghiệp, José Antonio đều trả lời: “Anh muốn nó làm gì? Một cầu thủ bóng đá? Một người đấu bò? Một bồi bàn? Không ai có câu trả lời cho điều đó, họ chỉ nhìn tôi vẻ khó chịu. Tôi chắc chắn họ nghĩ rằng cậu bé này nói muốn trở thành cầu thủ bóng đá chỉ bởi vì tôi đã nói như vậy, không phải vì nó thực sự muốn thế. Đó là niềm đam mê của tôi, đó là sự thật và điều đó khiến Andrés được tiếp xúc với nhiều trận đấu nhưng đó cũng là niềm đam mê của nó, ngay từ khi còn rất nhỏ. Lúc đầu, tôi chỉ xem nó chơi, sau đó tôi thấy nó chơi tốt, rồi sau đó, tôi sẽ giúp nó sửa lỗi trong mỗi trận đấu. Thằng bé đã xuất sắc ngay từ đầu.”
Andrés biết cứ vào xe ô tô sau mỗi trận đấu là anh sẽ phải trả lời hàng tá câu hỏi của bố, và lắng nghe bố khen ngợi cách anh chơi ngày hôm đó. “Đều là vì tốt cho nó”, José Antonio nói. “Nó rất may mắn: nó yêu bóng đá, điều đó thuộc về bản chất của nó, sâu sắc hơn tôi nhiều và nó rất thông minh. Nó biết, không phải vì tôi luôn nhắc nó, rằng bất kể tôi nói gì thì cũng phải nghe lời huấn luyện viên. Tôi luôn nói với nó.
- Nhớ nhé, Andrés, huấn luyện viên luôn nắm quyền chỉ đạo. Con có thể rất giỏi, nhưng nếu con làm trái lời người đó, thì sẽ rất tệ đấy. Hiểu không nào?
Tôi chưa bao giờ là kiểu người cha nuông chiều con trai mình khi nó bất đồng quan điểm với huấn luyện viên, làm nó mơ mộng với suy nghĩ huấn luyện viên đã nhầm. Tôi là bố nó và là huấn luyện viên của nó, nhưng tôi luôn cương quyết giữ một quan điểm.
- Nếu huấn luyện viên của con nói trắng và bố con nói đen, thì nó là trắng.”
Trong một thời gian dài, José Antonio là cha, là huấn luyện viên, người cố vấn và người quản lý cho con trai của mình. Nhưng gia đình không phải lúc nào cũng hiểu. Một ví dụ là khi Barcelona muốn ký hợp đồng với Iniesta sau giải Brunete. “Họ nói chuyện với tôi hôm Chủ nhật trong giải đấu, rồi sang thứ Hai, Oriol Tort lại gọi tôi và tôi đã nói với Andrés rằng nó có cơ hội tới Barcelona. Nó nói không, nhưng tôi cứ khăng khăng:
- Andrés, nhưng cơ hội như thế này cần phải được chớp lấy ngay; cơ hội này có thể không bao giờ đến lần hai.
Nhưng nó rất quyết tâm:
- Không, bố ạ. Con muốn ở lại nơi này với mọi người; con hạnh phúc khi ở đây. Con không đi đâu.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài gọi cho ông Tort và thông báo rằng:
- Nghe này, tôi xin lỗi, nhưng lúc này thì nó không đi đâu. Không phải năm nay.
Andrés đang chuẩn bị cho mùa giải với Albacete và trong thời gian đó, tôi không ngừng thuyết phục nó; mỗi chuyến đi đều bắt đầu bằng đoạn hội thoại đó. Tôi sẽ nói:
- Nếu con nói không thì sẽ là không. Nhưng con nên suy nghĩ kỹ về chuyện đó, Andrés. Có thể họ không gọi lại nữa đâu.
Và mọi chuyện cứ như thế cho đến hai tháng sau, khi cuối cùng Andrés nói:
- Bố, bố có thể gọi ông Tort không?”
“Bởi vì nó được trao danh hiệu cầu thủ chơi hay nhất ở Brunete, họ đã tặng nó một chuyến đi tới công viên PortAventura”, José Antonio tiếp tục. “Tôi đã bảo nó từ chối ký hợp đồng với Albacete và chúng tôi tới Tarragona, nơi PortAventura tọa lạc. Đó là tháng 9, năm học đã bắt đầu và mùa giải mới cũng thế, nên tôi hỏi ông Tort.
- Còn chỗ cho con trai tôi không?
- Dĩ nhiên. Luôn có chỗ cho Andrés.
Do đó, chúng tôi từ PortAventura tới thẳng Barcelona. Họ dẫn chúng tôi đi thăm xung quanh và họ đồng ý đề nghị của tôi, rằng Andrés nên đá thử với mấy cậu bé đến từ La Masia. Tôi muốn biết là nó có khả năng hay không, chỉ để chắc chắn. Chúng tôi về nhà ngay sau đó và vài ngày sau, Andrés nói với tôi:
- Bố, con muốn đến đó. Con có thể đến Barcelona nữa không? Bố có thể gọi họ không?”
Vai vế bây giờ đã thay đổi. Bây giờ lại là cậu con trai thuyết phục, trong khi ông bố bắt đầu cảnh báo về những mặt trái của việc này.
“Tôi nói với nó:
- Hãy nhớ rằng nếu con đi, đó không phải là vài tháng, ít nhất con cũng phải ở đó từ một năm trở lên.
Và nó đáp là:
- Vâng, một năm thì một năm. Con sẽ trụ được một năm, con hứa.
Thế là chúng tôi chuyển nhà, tìm trường học nhưng chúng tôi không chính thức rời khởi Albacete để nó có thể chơi không chuyên cho Barcelona. Nhưng chính nó là người đã tự đi những bước đầu tiên. Nó đã làm thế, kể cả chỉ vì muốn làm tôi hài lòng. Nó làm điều đó khi còn là một cậu nhóc và cho đến bây giờ, khi đã là một ông bố, cũng vẫn vậy. Tôi chắc thằng bé đã tự nói với mình rằng nếu nó không đi, nó sẽ làm bố thất vọng, nếu bố nói rằng chuyến tàu chỉ đến một lần thôi, thì điều đó đúng là thế. Nó rất dũng cảm. Vô cùng dũng cảm. Tôi không biết có bao nhiêu đứa trẻ 12 tuổi có khả năng làm điều đó. Tôi có thể hy sinh cánh tay phải chỉ để nó được chơi cho Barcelona, vì tôi muốn nó được chơi cho câu lạc bộ tốt nhất. Nhưng quyết định là ở nó.”
Thật khó để quyết định ai đã phải trải qua nhiều khó khăn hơn: Andrés hay José Antonio. Cả hai đều đã tổn thương, cả hai đều trăn trở với thương tổn của người kia, cả hai đều phải chịu áp lực. José Antonio nghĩ cho con trai mình… và con trai của ông ấy, một cầu thủ bóng đá. Con trai của ông, cầu thủ bóng đá của Barcelona.
Có những ngày, kể từ ngày đầu tiên ở Barcelona, José Antonio đã nghĩ đến việc lái xe qua đó và đón con trai về, đưa con trai ông về căn nhà ở Fuentealbilla. Mari, vợ ông, đã thuyết phục ông chấm dứt những suy nghĩ đó, nhưng chính bà lại có lúc buồn đến mức cũng gần như bỏ cuộc. “Có một thời gian, khi Andrés đã ở đó được một vài tuần, tôi đã nói với vợ mình rằng: Nếu cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ đi đón con về. Em sẽ bị trầm cảm mất.”
“Thời gian đó thật khó khăn. Chúng tôi đi thăm nó đều đặn vào cuối tuần và không khác gì tra tấn mỗi khi chúng tôi phải nói lời tạm biệt. Mari cảm tưởng gần như đã mất con trai, bà ấy không thể ngủ được, bà ấy đi đi lại lại và ngồi trong căn phòng trống của Andrés. Tôi thường hay an ủi:
- Rồi sẽ ổn thôi… Những đứa trẻ khác cũng vậy. Nó giống như một cậu học sinh bị điểm kém. Nếu nó đến Murcia để học thì nó cũng sẽ không ở đây. Và nghe anh nói này, nếu nó ở lại đây, sau quầy bar này, sẽ có một buổi sáng lúc sáu giờ, nó vẫn rời khỏi nhà với một điếu xì gà trong tay. Đó là những gì diễn ra với những người sống ở đây. Nếu nó đang ở đó thì ít ra em cũng biết là nó đang được chăm sóc, biết là nó đang được học và đang chơi bóng đá. Anh không biết điều gì là tốt hơn nữa: em hãy tự quyết định đi thôi. Nếu nó may mắn, nếu mọi việc suôn sẻ, biết đâu nó có thể thực sự mang gia đình gần lại bên nhau mãi mãi.”
“Một trong những điều tốt nhất về Andrés là nó nhìn mọi thứ thông qua gia đình”, José Antonio nói. “Khi căng thẳng, nó sẽ cố gắng làm nhẹ đi bầu không khí; khi có vấn đề, nó tìm cách giải quyết. Tất cả chúng tôi đều bị thằng bé thay đổi, mọi thứ đều như bị nó tác động. Nó luôn đế ý đến từng chi tiết nhỏ, luôn chắc chắn rằng chúng tôi đang có mọi thứ chúng tôi cần; nó quan tâm đến những vấn đề của người khác như thể những vấn đề đó là của chính nó vậy. Tôi thức dậy vào một buổi sáng và sẽ luôn có một tin nhắn chưa đọc trong điện thoại: “Bố có khỏe không?” Nếu tôi có một đứa con trai khác thì tôi không biết mình sẽ làm gì nữa; liệu tôi có lặp lại những gì tôi đã làm với Andrés không? Tôi không bao giờ muốn Andrés phải chịu khổ khi còn bé và cả bây giờ cũng vẫn vậy.”
Thật không dễ dàng để Andrés đối phó với người cha yêu bóng đá của mình. Andrés sẽ không bao giờ nói ra như vậy, tất nhiên rồi, nhưng cha anh lại thừa nhận điều đó. “Có một lần tôi đã hơi quá đáng… tôi đã đi quá xa”, José Antonio nhớ lại. “Đó là năm đầu tiên của Andrés tại La Masia. Huấn luyện viên của nó, Ursicinio López, không có mặt ở đó và Roca đã tiếp quản một vài trận đấu. Andrés 12 tuổi, sắp lên 13. Tôi đã đi đến Barcelona với Mari vào cuối tuần, chỉ trong vài ngày, và tôi đã thấy Andrés chơi bóng. Tôi gần như phát điên. Nhìn nó cứ như một con gà mái, chỉ đứng ở giữa sân, trong khi tất cả lũ gà con chạy quanh nó. Sau trận đấu, chúng tôi đón Andrés và khi đến khách sạn, tôi đã nói với Mari.
- Em ra ngoài một phút đi. Anh muốn nói chuyện riêng với Andrés.
Tôi không thể quên được ngày hôm ấy. Tôi vẫn không thể tin được những gì tôi đã thấy - nó không chạy, nó hầu như không chuyển động, đó không phải là con trai tôi. Và tôi bắt đầu trút giận lên Andrés…”
“Tôi đã rất bất công với nó. Tại sao tôi lại làm vậy chứ? Đâu cần phải làm vậy. Vấn đề là tôi đã rất kích động. Việc xảy ra trên sân không phải là lỗi của nó. Sau này, tôi nhận ra điều đó, nghĩ nhiều về nó, và cuối cùng đã nói xin lỗi. Tôi đã ích kỷ. Nhưng hôm đó khi chúng tôi nói chuyện, hai cha con đã khóc rất nhiều. Tôi lau nước mắt không ngừng và Andrés thì chỉ im lặng, cố gắng kìm tiếng khóc. Có lẽ nó đã rất thắc mắc, tại sao tôi lại nói với nó những điều ấy.”
“Khi thấy nó như thế, tôi đã không biết phải làm gì. Tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Tôi không biết có phải rút lại những lời mình đã nói hay không… và rồi dĩ nhiên tôi lại cãi nhau với Mari. Andrés còn quá nhỏ. Dần dần khi lớn lên, nó cũng đã hiểu rằng điều tôi nói với nó cũng là muốn tốt cho nó cả thôi. Tôi vẫn luôn luôn thẳng thắn với nó như vậy. Tôi muốn nó học tập. Nó luôn nhớ những lời tôi nói, rằng để trở thành một cầu thủ bóng đá, nó sẽ phải chăm chỉ và phải luôn trung thực. Năng khiếu là bẩm sinh, nhưng tất cả những thứ còn lại đều phải được rèn giũa. Nếu không luyện tập, nó có thể sẽ làm cho công việc của đồng đội trở nên khó khăn. Có mười một người đứng trên sân, không phải một người. Nó biết điều đó. Nhưng tôi cũng biết rằng tôi đã đi quá xa ngày hôm đó. Thật sự là như vậy.”
José Antonio Iniesta muốn mọi người biết rằng ông có ý tốt; đó chỉ là con người ông thôi - một người thợ nề kiếm sống nhờ làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, ngày này qua ngày khác, trên các công trường xây dựng ở Fuentealbilla, hàng giờ dành sức lực và thời gian trên những giàn giáo. Một người đàn ông mà “sẽ mạo hiểm mọi thứ vì Andrés”.
“Tôi thật may mắn vì mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp”, ông nói. “Nếu không, tôi không biết mình sẽ thành ra như thế nào nữa. Tôi đã có thể mất tất cả. Nguy cơ là rất lớn, cơ hội để thành công là một trên một trăm hoặc một phần nghìn. Con trai tôi rời đi lúc mới 12 tuổi. Mọi người sẽ hỏi tại sao chúng tôi không đi cùng với nó. Họ đã cấp cho tôi một ngôi nhà ở Barcelona và công việc ổn định cho vợ chồng tôi nhưng tôi đã không muốn đi. “Cảm ơn, nhưng ngày tôi đến đó phải là ngày tôi được chiêm ngưỡng trận đấu mà con trai tôi chơi. Đương nhiên là phải có một chút may mắn. Nếu không, tôi sẽ ở lại thị trấn cũ và chăm chỉ làm việc. Tôi nói: Tôi đến đó làm gì chứ? Và nếu lỡ cuối năm họ cho Andrés đi, thì sao? Tôi sẽ mất việc ở đó và cả ở đây. Chúng tôi sẽ thành trò cười. Đó không phải là cách làm việc đúng đắn. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ phải hy sinh nhiều trong bốn hoặc năm năm, rằng chúng tôi sẽ phải đấu tranh rất nhiều; kỳ thật, cảm giác lúc đó tồi tệ như thể chúng tôi vừa bị cướp mất con của mình vậy. Nhưng bất cứ thứ gì đáng để theo đuổi đều sẽ khó khăn cả thôi.”
***
Andrés sớm làm quen được với La Masia nhưng nỗi lo của José Antonio vẫn không chấm dứt. Bây giờ ông lo lắng ít hơn về Andrés Iniesta con trai mình nhưng lo lắng nhiều hơn cho cầu thủ Andrés Iniesta - cầu thủ của Barcelona và cầu thủ của Tây Ban Nha. Ông đã có một cuộc tranh luận với người quản lý đội bóng thanh thiếu niên, Joaquím Rifé, trong giải vô địch U16 châu Âu khi Andrés bị thương trong lúc đang chơi tốt ở giải đấu và phải trở lại Barcelona để điều trị.
Các cuộc đàm phán liên quan đến hợp đồng đầu tiên của anh với câu lạc bộ đặc biệt phức tạp. “Một tối nọ, họ gọi tôi đến tham dự một cuộc họp tại khách sạn Rallye”, ông nói; đó cũng là khách sạn họ đã ở lại trong đêm đầu tiên đau đớn ấy, đêm đã khiến Andrés rơi nước mắt ở La Masia.
Charly Rexach, Joan Lacueva và Rifé - những người phụ trách đội bóng thanh thiếu niên đã có mặt ở đó. Cuộc họp đáng ra phải được giữ bí mật nhưng tôi vừa mới đến thì tình cờ gặp cựu cầu thủ Salvador “Magico” González ở quầy tiếp tân và anh ấy nói:
- Họ đang chờ ông đó!
Tôi vừa mới đến, vẫn còn mệt mỏi sau buổi làm việc và chuyến đi vất vả trên chiếc Ford Orion ngu ngốc đó, chiếc xe mà đã đi hàng ngàn dặm từ Albacete đến Barcelona và ngược lại, cửa sổ xe thì phải mở vì trong xe không có điều hòa và nhiệt độ ngoài trời thì ngày càng tăng lên, tôi cứ phải nơm nớp sợ rằng chiếc xe sẽ hỏng giữa đường. Và tôi nghĩ: ‘Đây không phải là một khởi đầu tốt.’ Cuộc họp diễn ra và chúng tôi cứ tranh cãi lòng vòng mãi cho đến khi tôi nói rằng chúng tôi nên tạm dừng việc bàn bạc lại.
- Hãy soạn một hợp đồng, theo một cách chuẩn mực, sau đó đưa nó cho tôi, rồi chúng ta dựa vào đó và nói chuyện!”
“Tôi đã thực sự lo lắng”, José Antonio tiếp tục. Ông biết rằng Barcelona vừa trả xấp xỉ 30 triệu USD cho tiền đạo người Argentina Javier Saviola và giờ họ đang có vẻ không muốn đưa ra một hợp đồng tốt cho con trai mình. “Nó có thể đã đi đến Real Madrid bất cứ khi nào nó muốn, bất cứ lúc nào trong sự nghiệp của nó, nhưng nó lại chưa bao giờ làm vậy. Và tôi cũng chưa bao giờ ép nó điều gì cả. Thực ra, dù người ta nói gì đi nữa, tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với bất cứ ai ở đó. Đã ba lần có người từ Madrid tiếp cận chúng tôi thông qua những người khác. Tôi chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với bất cứ ai ở câu lạc bộ đó. Carlos Sainz, tay đua công thức một đang muốn trở thành chủ tịch câu lạc bộ Madrid, đã gọi tôi nhưng tôi chưa bao giờ trả lời điện thoại của anh ta. Tôi cũng không trả lời José Antonio Camacho, khi ông ta còn là huấn luyện viên của Madrid. Trợ lý của ông, Pepe Carcelén, đã gọi cho tôi và nói:
- Andrés có sẵn sàng đến Madrid nếu chúng tôi trả tiền hợp đồng mua lại không?
- Không, không bao giờ! Andrés đang rất hạnh phúc ở đây và trừ khi mọi thứ thay đổi, nếu không, nó sẽ vẫn ở lại.”
“Đúng là vậy thật, có một hôm tôi đã nói chuyện với Jesús Farga, người phụ trách đội bóng thanh thiếu niên tại Barcelona.
- Con trai tôi không thể ở lại đây nữa sau tất cả những gì đã xảy ra liên quan đến hợp đồng. Chúng tôi sẽ tới Madrid!”
Tất nhiên, Andrés đã không bao giờ gia nhập Madrid, cả khi anh ấy còn là một đứa trẻ và khi đã là một cầu thủ đẳng cấp, và đó là nhờ Jesús Farga. José Antonio nhớ lại.
“Jesús muốn ký với Andrés. Anh ấy nói:
- Đừng lo, tôi sẽ nói chuyện với Joan.
Joan Gaspart là chủ tịch Barcelona vào thời điểm đó. Và ba tháng sau, cuối cùng bản hợp đồng cũng nằm trước mặt chúng tôi. Một hợp đồng rất tốt.”
“Chúng tôi đã gặp một vài vấn đề vì hồi đó tôi không muốn ký hợp đồng tiêu chuẩn mà tất cả các cầu thủ trẻ khác đều ký. Tôi không muốn thế. Tôi vẫn còn nhớ Lorenzo Serra Ferrer gọi tôi vào văn phòng của anh ấy, mời tôi ngồi xuống và nói:
- Tại sao cậu bé vẫn chưa ký?
Và tôi trả lời:
- Anh đã đọc hợp đồng chưa? Tôi không thể ký một thỏa thuận sẽ trói chặt một đứa trẻ đến hết 22, 23 tuổi.
Tới cuối cuộc họp, cả hai chúng tôi đều không vui, nhưng đó là cuộc sống mà.”
“Tôi đang đi về phía chiếc xe thì ông Tort đến và nói:
- Đừng lo, ông Iniesta, con trai của ông sẽ không rời khỏi đây đâu. Tôi sẽ làm mọi việc để đảm bảo điều đó! Nếu cần thiết thì tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Josep Núñez.
Điều đó giúp tôi tự tin hơn. Và hai tháng sau, Serra Ferrer đã cho Andrés một cơ hội được đứng ở đội hình chính thức. Ông ấy luôn có mắt nhìn các cầu thủ trẻ.
“Có một ngày, chúng tôi đang xem một trận đấu của đội thanh thiếu niên và tôi đã để ý đến một đứa trẻ đến từ Andalucía - cao lớn, vạm vỡ. Tôi nói với Serra Ferrer:
- Giá mà Andrés to con thêm một chút thôi! Thật đáng tiếc!
Và anh ta nói với tôi:
- Đừng nhầm lẫn, José Antonio, thằng bé không cần phải như vậy. Thằng bé rồi sẽ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Tây Ban Nha… Còn đứa trẻ đó ư? Đứa trẻ đó sẽ không vượt qua nổi cả Segunda B. Không có cơ hội đâu. Tại sao ư? Bởi vì từ cổ trở lên, tất cả những gì cậu ta có là không khí thôi! Andrés chỉ cao 1m72 mét nhưng đó là 1m72 của tài năng và chất bóng đá, ngay cả khi có rất nhiều người trong Barcelona không muốn công nhận điều đó đi chăng nữa.”
“Serra Ferrer đã đủ can đảm để đưa Andrés lên tập luyện cho đội hạng nhất khi nó mới 16 tuổi. Tôi không thể tin được khi Andrés kể điều đó. Nó không bao giờ nói dối nhưng tôi vẫn không dám tin cho đến khi tôi nhìn thấy nó trên truyền hình. Tôi đã thấy con trai mình chạy ra sân để luyện tập với đội hình chính thức. Tôi biết đó là nhờ Serra Ferrer, người đã nói chuyện với Louis van Gaal về Andrés. Họ đã đi đến một khán đài nhỏ để cùng xem một trận đấu và Serra Ferrer nói với anh ta:
- Hãy nhìn số 10 kìa, anh có thích cậu bé ấy không?
Và sau đó là Van Gaal, người đã đưa nó đến đội hình hạng nhất mỗi ngày. Cả hai đều đã góp một phần rất lớn để tạo nên sự nghiệp của Andrés.”
***
Mặc dù nó có thể rất cứng đầu, nhưng Andrés luôn ngoan ngoãn lắng nghe bố và huấn luyện viên. Anh biết tôn trọng bề trên, điều mà bạn vẫn có thể nhìn thấy ở anh bây giờ, mặc dù bây giờ bản thân anh cũng đã có vị trí của riêng mình. “Tôi nghĩ đó là một trong những đức tính tốt nhất ở nó… nhưng cũng là một trong những khuyết điểm khi nó cần phải biết giành lấy những sự công nhận mà nó xứng đáng có được trong bóng đá”, José Antonio nói. “Nhưng đó là kiểu của nó. Tôi vẫn luôn là người tự cao và nổi loạn hơn nó. Tôi không nói nó là người thụ động hay phục tùng, nhưng đúng là nó luôn cúi nhường quyền lực. Nó chấp nhận cả những quyết định không phải lúc nào cũng có lợi cho nó. Cuối cùng thì dù sao mọi việc cũng đã diễn ra không quá tệ. Nó lúc nào cũng hào phóng và điều đó rất ít thấy trong bóng đá. Tôi nhớ khi còn nhỏ, nó đã từng ghi nhiều bàn thắng. Nó có những kiểu rê bóng tuyệt vời và nó có thể thấy mọi động thái trước bất cứ ai khác và nó sẽ nhanh chóng tăng tốc. Nó cũng xâm lấn vào vùng cấm địa rất nhiều lần. Khi chơi cho đội thanh thiếu niên, nó đã có thể làm mọi thứ, nó đã có tất cả rồi.”
Những bàn thắng cũng nhiều, nhưng rồi sau đó… “Mọi thứ đã thay đổi khi nó tới Barcelona B ở tuổi 16 và họ cho nó chơi ở vị trí số 4, vị trí của những tiền vệ lâu đời như Guardiola, Milla, Xavi, Celades, De la Pena… Điều đó khiến nó khó có cơ hội ghi bàn hơn”, Jóse Antonio nói. “Tôi nhớ mọi người gọi thằng bé là Guardiola thứ hai. Họ để nó chơi theo cách không hoàn toàn phù hợp với tính cách của nó. Nó không bao giờ để mất bóng và dự đoán tình hình tốt nhưng nó không còn thực hiện đường chuyền cuối cùng hoặc ghi bàn thắng nữa. Nó buộc phải chơi vì người khác. Và khi Van Gaal gọi nó lên đội hình hạng nhất, anh ta đã để Rivaldo, Kluivert, và Riquelme lấp đầy vị trí. Không dễ để một cậu chàng 17 tuổi tập luyện với những cầu thủ như thế và càng không dễ cho một người như nó - rất nhút nhát và vâng lời. Những người khác bắt đầu tự cao và không chuyền bóng cho ai, thậm chí không chuyền cho cả Rivaldo. Và rồi một năm sau đó, Eto’o và Ronaldinho đến. Nó luôn ở đó, sẵn sàng chuyền bóng cho người khác, nó luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình.”
José Antonio nghĩ rằng Andrés không chơi được cho Barcelona như cách anh ấy chơi cho Tây Ban Nha, như thể với Tây Ban Nha, anh ấy cảm thấy mình là nhân vật chính, chứ không giống như một cầu thủ luôn có mặt ở đó chỉ để hỗ trợ người khác. Giống như là một ngôi sao bóng đá hơn. Và đó là cách cha anh ấy thích xem anh ấy chơi. “Nó được tự do hơn nhiều, nó có lối chơi hoàn toàn khác. Và thỉnh thoảng nó cũng ghi điểm nữa, chỉ để nhắc mọi người rằng nó cũng có thể làm điều đó, anh biết đấy”, ông nói đùa. “Tôi vẫn còn nhớ chiến thắng 2-1 trước Chile tại World Cup 2010 và bàn thắng trước Paraguay được kiến tạo bởi đường chạy tuyệt vời của nó, vượt qua hết cầu thủ này tới cầu thủ khác. Họ đã cố gắng hạ gục nó ít nhất ba lần nhưng nó vẫn cứ tiếp tục chạy, rồi chuyền bóng cho Pedro, cầu thủ này đá trúng cột dọc và sau đó Villa ghi bàn. Nó chơi rất tốt ở World Cup đó mặc dù trước đấy là một mùa giải khó khăn. Tôi thường nhắc mọi người nhớ rằng nó luôn chơi hết mình cho Tây Ban Nha. Luis Aragonés và Del Bosque luôn luôn tin tưởng con trai tôi và họ đã khiến nó tự tin. Cả những cầu thủ khác cũng cảm thấy điều đó.”
Có lẽ huấn luyện viên tin tưởng Andrés nhiều nhất là Guardiola. “Tôi không bao giờ có thể bày tỏ hết lòng cảm kích của mình đối với ông ấy, vì tất cả những gì ông ấy đã làm cho con trai tôi”, José Antonio nói. “Không bao giờ. Không chỉ là về bóng đá mà còn về tất cả mọi thứ: Về con người của ông ấy. Vào những lúc khó khăn nhất, ông đã ở đó với Andrés, giúp nó giải quyết mọi vấn đề.”