• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Andrés Iniesta The Artist – Khi bóng đá là nghệ thuật
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • Sau

Chương 20Thiên thần hộ mệnh

“Còn hai ngày nữa là đến trận chung kết và tôi nói với

Luis Enrique: Anh chàng đó không cần tập luyện thêm đâu.

Cứ thư giãn đi, Luis, cậu ấy sẽ ổn khi tới Berlin.”

- Xavi, trước trận chung kết Champions League, năm 2015

“Chúng tôi không thể thua trong trận chung kết này. Thực sự không thể. Tôi không thể từ giã Barcelona với một thất bại trong trận chung kết Champions League. Tôi có cảm giác các vị thần đang đứng về phía chúng tôi. Chúng tôi đã thắng giải đấu hạng Nhất ở Camp Nou, giành được cúp Copa del Rey ở Camp Nou, và giờ chúng tôi tới Berlin. Không có chuyện chúng tôi sẽ thua.”

Xavi Hernández có số trận chơi cho Barcelona nhiều nhất trong lịch sử và cuối cùng thời đại của anh ấy cũng phải kết thúc với ba trận đấu giành ba danh hiệu. Anh ấy là “kiến trúc sư” của câu lạc bộ tuyệt nhất và đội tuyển quốc gia tuyệt nhất trong lịch sử nước này, nhưng ở tuổi 35, mùa giải cuối cùng của anh ấy đã khác, vai trò của anh ấy đã giảm. Giờ anh ấy mang tính quyết định ngoài đường biên, trong khi ngày xưa là ở trong trận đấu. Cơ hội được chơi của anh ấy đang ít dần đi và anh ấy biết điều đó. Thật khó để làm quen với vai trò mới là cầu thủ dự bị mà Luis Enrique đã trao cho anh ấy - một người bạn, một đồng đội, và giờ là người quản lý. Nhưng ngay cả khi phải ngồi trên ghế dự bị, anh ấy vẫn là nhà lãnh đạo. Ngay cả từ vị trí đó, anh ấy vẫn nhìn thấy những gì người khác không thấy. Anh ấy hiểu rõ trận đấu hơn bất cứ ai.

Sự thấu hiểu này là lợi thế của đội. “Andrés có phong độ không tốt khi trận chung kết đang tới gần”, Xavi nhớ lại. “Nó không giống như hồi ở Rome khi cậu ấy bị thương, mà cậu ấy có những cơn bồn chồn khó chịu mãi không biến mất.” Xavi đã ủng hộ và động viên Andrés. Anh đã đưa băng đội trưởng cho Iniesta và trong buổi tập trước trận chung kết, anh liên tục nói chuyện với cậu ấy.

Đó không phải những lời nói suông. “Đừng quên”, Xavi nói, “nếu Andrés không sẵn sàng cho trận chung kết, tôi đã chơi rồi. Đây là mùa giải cuối cùng của tôi và Luis Enrique dùng tôi như người thay thế cho Andrés, ở cánh trái tuyến giữa thay vì cánh phải, nơi Ivan Rakitic bảo vệ cho Leo Messi và Dani Alves.”

Chơi như một trung vệ ở La Masia, Xavi đã tìm thấy vị trí sinh ra dành cho anh ở cánh phải số ba nhờ có Frank Rijkaard hoặc là cầu thủ tự do ở khu trung lộ dưới thời Luis Aragonés - huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã dẫn dắt đội tuyển tới chức vô địch Euro 2008, khi Xavi được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Giờ trong mùa giải cuối cùng của mình, anh ấy phải ngồi trên băng ghế dự bị, sẵn sàng thay cho Iniesta.

“Còn hai ngày nữa là đến trận chung kết và tôi tóm được Andrés ngay khi Luis đến chỗ chúng tôi.

- Cậu sao rồi Andrés?”

Andrés không chạy nhanh trong các buổi tập, một điều dĩ nhiên, bởi cậu ấy đang lo lắng nếu cố gắng quá thì có thể xảy ra điều gì không tốt. Khi ấy, tôi nói với Luis.

- Anh chàng này không cần tập luyện nữa đâu. Cậu ấy chỉ cần có mặt trong trận chung kết, vậy thôi.

Tôi quay sang Andrés và nói.

- Đừng cố quá. Thư giãn đi, cậu sẽ làm được.

Tâm trí cậu ấy rối bời. Điều đó xảy ra với mọi cầu thủ khi trận chung kết Champions League đang tới gần nhưng Andrés còn nhạy cảm hơn. Đầu cậu ấy… cứ quay mòng mòng.

- Đừng lo lắng, Andrés, cậu không cần tập nữa… và Luis, cứ mặc kệ cậu ấy đi. Cậu ấy sẽ ổn thôi, rồi ông sẽ thấy. Cậu ấy sẽ đạt phong độ tốt nhất ở trận chung kết.”

Nếu cậu ấy chạy với tốc độ 0,8m/giây trên sân tập ở Barcelona, thì khi tới Berlin, Iniesta sẽ bay. “Cứ nhìn chuyển động đầu tiên ấy mà xem… Trời đất ơi!” Xavi thốt lên khi anh nhớ lại lúc Iniesta vượt qua Juventus – một Juventus chơi rắn, đầy kinh nghiệm, tài năng, phòng thủ vững chắc – và kiến tạo bàn thắng đầu tiên cho Rakitic, người thay thế Xavi trong đội.

Tỉ số là 1-0, bốn phút nữa trận đấu sẽ kết thúc và Iniesta đã ghi bàn. Đường chuyền chính xác của Neymar vào trong cho Iniesta rồi tới Rakitic. Hai cú chạm nhẹ và đó là tất cả để vô hiệu hóa đối phương, mặc dù ngay cả Xavi cũng thắc mắc tại sao Andrés không sút. Thực tế, họ đều thắc mắc, ngay cả các cầu thủ của Juventus. Anh ấy đang đứng ở rìa vòng 16m50, gần với cầu môn của Gigi Buffon. Nhưng ngay lúc đó, vào khoảng khắc cuối cùng ấy, với một cú chạm nhẹ bằng mắt cá, anh ấy đã lừa được tất cả. Rakitic ghi bàn.

“Sau khi bị san bằng tỉ số, câu lạc bộ của Ý đã trở nên mạnh mẽ hơn”, Xavi thừa nhận. “Chúng tôi lẽ ra có thể kết thúc hiệp một với khoảng cách lớn hơn. Và sau khi họ ghi bàn, có những lúc khung thành của chúng tôi đã thực sự nguy hiểm. Họ có Tevez, Pirlo, Marchisio, Morata ở tuyến trên, tất cả đều có khả năng di chuyển tốt. Nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thắng. Nếu bạn hỏi tôi hồi tháng 11, tôi sẽ nói: ‘Chúng tôi sẽ không thắng được cái gì hết.’ Nhưng nếu bạn hỏi tôi vào tháng 2 hay tháng 3 thì khác. Vào lúc đó tôi nghĩ: ‘Chúng tôi đang bay bổng.’ Sự nghiệp của tôi kết thúc ở đó, thật là tuyệt. Mùa giải cuối cùng ở Camp Nou kết thúc với cúp vô địch thuộc về chúng tôi. Rồi một tuần sau đó, chúng tôi giành được cúp Copa del Rey, cũng ở đó, trong trận đối đầu với Athletic. Tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc đó với Andrés.

- Đi với tôi, Andriu!

- Đi đâu?

- Lên đó, lấy chiếc cúp. Tôi muốn cậu nâng nó cùng với tôi.

- Cậu đang nói gì vậy, maqui?

- Đi nào. Cả hai chúng ta.

Cuối cùng cậu ấy cũng bước lên. Đó là điều tôi muốn, cậu ấy xứng đáng với điều đó.”

Vậy là họ sát cánh bên nhau, Andrés và Xavi. Họ là một cặp hoàn hảo. Rất nhiều người đã nói họ không thể đá cặp với nhau: người hâm mộ, các nhà báo, nhà phân tích… Không ít người nói rằng Xavi và Iniesta không thể chơi cùng nhau, có lẽ vì năng lực cá nhân của người này sẽ hạn chế người kia, họ không tương thích với nhau.

“Chúng tôi không thể đá cặp với nhau ư?…” Xavi cười lớn. “Khi nhớ lại cuộc tranh luận đó, tôi đã nghĩ rằng chuyện đó hẳn là rất khó khăn đối với Andrés, nhưng tôi đã từng đối mặt rồi. Họ cũng nói như thế về tôi và Pep Guardiola khi tôi mới tới đây. Rồi khi Andrés tới, họ lại nói y như thế về cậu ấy và tôi. Họ nói rằng chỉ có chỗ cho một trong hai chúng tôi, hoặc cậu ấy hoặc tôi, nhưng không thể là cả hai. Họ nói chúng tôi không phòng thủ, chúng tôi không hợp để chơi trung vệ… vân vân… Tất cả chuyện đó lại khiến chúng tôi trưởng thành nhiều hơn, khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn. Và chúng tôi mạnh mẽ hơn những gì người ta nghĩ.”

“Chúng tôi đã chứng minh là họ sai. Cuối cùng thì những tài năng khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra những điều tuyệt vời hơn. Sau này, người ta còn nói Busquets không hợp chơi ở giữa sân. Họ nói anh ấy không thể chơi phòng thủ! Một số thậm chí không muốn anh ấy có mặt trong đội hình tới World Cup nữa. Nhưng Andrés, Leo Messi và Busquets là những cầu thủ tuyệt vời nhất mà tôi từng đá cặp. Tôi thích chơi cùng họ.”

Thật ra có thời điểm suýt chút nữa thì Xavi đã rời khỏi Barcelona. Thực sự thì không phải một, mà là vài lần. Và lần nào cũng vậy, Maria Mercé Creus, mẹ của Xavi, sẽ can thiệp. Andrés cũng có thể đã ra đi nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn ở lại.

Vì thế Xavi và Andrés chơi với nhau như một cặp bài trùng. “Chúng tôi thậm chí không cần nói gì với nhau”, Xavi nhấn mạnh. “Cùng lắm, tôi sẽ nói: ‘Andriu, lại gần hơn chút nữa’, hoặc tương tự vậy. Không cần thêm. Andrés không phải kiểu cầu thủ thích nói luyên thuyên cả trận và chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu nhau gần như chỉ với một cái liếc mắt. Cậu ấy luôn tìm một chỗ thoát cho tôi, cho tôi nhiều lựa chọn xử lý bóng và ai đó để chuyền bóng. Cậu ấy có rất nhiều tính cách, mặc dù trông không có vẻ như thế. Cậu ấy trông bé nhỏ và mong manh, nhưng không hề… hoàn toàn không. Trên sân cỏ, cậu ấy là một vị thủ lĩnh bẩm sinh, mặc dù có hơi lặng lẽ. Cậu ấy không bao giờ lẩn trốn. Cậu ấy biết chính xác cần phải làm gì trong mỗi phút giây - khi nào cần tăng tốc, khi nào cần chậm lại, khi nào chạy, khi nào chuyền. Cậu ấy sử dụng không gian khéo léo đến mức không ai có thể lấy bóng từ cậu ấy và cũng không cầu thủ đối phương nào có thể chiếm được vị trí họ cần.”

“Cậu ấy chạy thẳng về phía bạn và trong khoảnh khắc phù hợp thì… bùm! Cậu ấy chuyển hướng sang bên trái hoặc phải. Trước khi bạn có thể phản ứng lại, cậu ấy đã biến mất rồi. Bạn bị vượt qua, bị đánh bại. Andrés không rê bóng hay đối đầu trực diện với bạn. Chỉ đơn giản là việc thay đổi tốc độ đột ngột đó phá vỡ các hàng phòng thủ trên đường đi, loại bỏ các đối thủ khỏi cuộc chơi, nó làm bọn họ sợ hãi, hoảng hốt… và rồi cậu ấy nhìn ra được đường chuyền cuối cùng mà không ai thấy. Cậu ấy biết rõ hơn ai hết rằng nên treo bóng vào trong hay chuyền ra ngoài. Những cầu thủ đã chơi cho Barcelona, những người đã học chơi bóng ở đó đều đọc trận đấu theo cùng một cách nhưng với Andrés, điều đó là bẩm sinh. Đó là bản năng. Ngay lúc này đây, cậu ấy và Busquets là những đại diện cho phong cách Barcelona, rồi tới Messi, dù chàng trai này có chút khác biệt. Nhưng cậu ấy và Busquets mang trên vai trách nhiệm với Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha.”

Một khi Xavi bắt đầu nói, không ai có thể cắt lời anh. Anh là kiểu cầu thủ phòng ngự có một lối chơi rất đặc biệt. Anh gọi lối chơi của Andrés là “lãng mạn” nhưng theo một cách nào đó lại vô cùng thực dụng. Anh bị thuyết phục rằng đó là cách để có được kết quả tốt. Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha sẽ không giành được nhiều chiến thắng đến vậy nếu không chơi theo cách của Andrés. Đó là chuyện không phải bàn cãi thêm.

“Phong cách đó không dễ dàng để chống lại hay để thuần thục”, anh ấy nói. “Bạn phải thắng được các huấn luyện viên, người hâm mộ, báo giới, mọi người. Chuyện đó không hề dễ với chúng tôi, cả với tôi và Andrés.”

Trong giọng nói của Xavi không có chút hoài nghi. “Cậu ấy là một thế lực của tự nhiên, một hiện tượng. Không có một Iniesta thứ hai và tương lai cũng sẽ không có nữa. Còn có cầu thủ nào chơi với phong cách như thế, chứ đừng nói đến việc có trình độ ngang như vậy? Không có ai chơi như cậu ấy, không ai có thể so với cậu ấy. Và trong cuộc sống hằng ngày, cậu ấy là hình mẫu hoàn hảo: đáng kính trọng, chân thành, rộng lượng, hào phóng.”

Xavi phải ra đi nhưng đã có Iniesta. Một ngày kia, Iniesta cũng sẽ phải rời đi, nhưng sẽ còn Busquets. Đó không chỉ đơn giản là sự thay đổi thế hệ, mà đó là sự chuyển giao triết lý bóng đá - một lý tưởng đã thay đổi cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

“Andrés vẫn còn chơi bóng, cậu ấy sẽ tiếp tục giành được nhiều danh hiệu cùng với Barcelona. Cậu ấy sẽ phá vỡ mọi kỷ lục. Khi bạn rời khỏi Camp Nou, bạn mới nhận ra tầm quan trọng của những gì bạn đã làm. Đó là khi bạn hiểu được giá trị của những gì bạn đã làm nên ở đó. Bạn sẽ trân trọng tình cảm mà người hâm mộ dành cho bạn. Bất kể tôi đi đâu, mọi người đều nói với tôi về Andrés. Dù ở đâu tôi cũng được nghe những lời tán tụng như:

- Iniesta, wow…

- Khu vực giữa sân phải có cậu và Iniesta. Chúa ơi, đó mới gọi là kiểm soát khu vực giữa sân chứ!

Tôi tự hào khi mọi người luôn gắn tôi với cậu ấy. Tôi thích việc mọi người thường gọi chúng tôi là Xavi-Iniesta, Xavi-Iniesta, Xavi-Iniesta. Từng có một chương trình truyền hình làm phóng sự về chúng tôi. Chúng tôi đã dẫn từ việc mọi người nói chúng tôi không thể chơi với nhau cho đến việc được coi là một cặp. Mọi người đôi khi còn nhầm lẫn chúng tôi với nhau.

- Ê, Iniesta.

- Không, Iniesta là người còn lại. Người có khả năng đi bóng, người hay thay đổi tốc độ ấy.

Họ nhớ chúng tôi là một cặp, hai cầu thủ nhưng là một đôi.”

“Đôi khi tôi có cảm giác Andrés không nhận ra mình quan trọng như thế nào. Một ngày kia, cậu ấy sẽ nhận ra sự vĩ đại của những gì mình đã làm. Tôi nhớ trận chung kết Copa del Rey trước Sevilla năm 2016. Tôi gửi một tin nhắn chúc mừng vì cậu ấy đã có một trận đấu tuyệt vời.

- Đó là cái gì vậy? Thật không thể tin được!

Rồi còn trận thắng 4-0 trên sân Bernabéu trước Real Madrid ngay đầu mùa giải nữa. Chúa ơi, thật khó tin!

- Cậu làm sao thế? - Andrés trả lời.

Andrés là một cỗ máy. Tôi gần như thấy ghen tị vì không được ở đó chứng kiến những trận đấu. Đúng là màn trình diễn tuyệt diệu! Đá như thế mới là đá chứ! Tôi đã muốn được ra sân với Andrés ấy biết bao, đùa giỡn cùng trái bóng. Đó là một trong những trận tuyệt nhất tôi có thể nhớ về Andrés và về Barcelona. Tôi không thực sự thấy Guardiola trong cách chơi của Barcelona, bởi vì tôi cũng chơi trong sân, mà từ đó thì mọi thứ đều khác biệt nhưng 4-0 thì quả là tuyệt vời. Suýt nữa đã là 7-0 ấy chứ. Tôi thực đã thèm rỏ dãi khi xem trận đấu đó.”

Họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, bao gồm cả bàn thắng trong trận chung kết World Cup. “Đôi khi đang ngồi nhà một mình, bất thần bàn thắng đó lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Chúng tôi nợ Andrés rất nhiều; chúng tôi nên nói cảm ơn cậu ấy hằng ngày thì hơn. Nếu trận đấu đó phải phân định ở loạt đá luân lưu, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bạn có biết cảm giác thua trong trận chung kết World Cup, ở loạt sút luân lưu là sao không? Rất nghiêm trọng đấy. Trong hiệp phụ, những suy nghĩ đó bắt đầu chạy trong đầu tôi.

- Mình nên sút về hướng nào? Anh chàng Stekelenburg đó cao to đến mức nào chứ? Hẳn phải tới 2 mét. Mình phải làm gì đây nhỉ? Phải? Trái? Thẳng vào trung tâm?”

Với tất cả những suy nghĩ đó, trận đấu vẫn đang diễn ra, tôi vẫn phải cố thi đấu, vẫn phải chiến đấu, nhưng tôi không thể rũ bỏ suy nghĩ về lượt đá luân lưu ra khỏi đầu được. Tôi phải cố nhắc mình rằng Barcelona chưa từng phải đá luân lưu trong một trận chung kết; chúng tôi thắng trước khi tiếng còi vang lên, trừ trận tranh cúp Copa del Rey mà chúng tôi thua trước Madrid. Nên tôi cảm thấy thực sự mình không biết phải chú tâm vào điều gì. Lạy Chúa. Chúng tôi đã thắng tất cả các trận chung kết… Và đó là khi Andrés ghi bàn. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó. Tôi sẽ nhớ đến bàn thắng đó mãi mãi..

“Tôi vẫn còn nổi da gà khi nghĩ về nó. Tôi nhớ hàng rào bao quanh sân đấu ở Soccer City. Nếu bạn xem lại màn ăn mừng, bạn sẽ thấy chúng tôi đều chạy xuống góc, ngay cạnh hàng rào. Và tôi gần như đã ngã vào đó. Tôi đã khóc vì choáng ngợp. Không thể diễn tả nổi cảm giác hạnh phúc lúc ấy. Tôi ở giữa sân khi bàn thắng được ghi, nhưng giống như tôi được ngồi ở hàng ghế đầu. Tôi biết Andrés từng nói điều này, nhưng tôi cũng có cùng cảm giác đó: cảm giác khi quả bóng dừng trước mặt cậu ấy, thời gian bỗng dừng lại. Mọi thứ đóng băng. Trái bóng bay lên… và xuống… không dễ kiểm soát nhưng Andrés đã làm được, mặc dù nó di chuyển kỳ quặc khi rơi về phía cậu ấy. Cậu ấy đã kiểm soát bóng rất tốt. Bóng tiếp tục bay lên và sau đó khi nó rơi xuống một lần nữa, tôi đã nghĩ: Đúng, đúng, đúng… Andriu… Đúng rồi… Chính là nó, bàn thắng! Và đúng là thế. Bàn thắng, bàn thắng chết tiệt đó. Andrés đã luôn quyết đoán dù ở Stamford Bridge, ở trận chung kết Champions League, hay trong trận chung kết World Cup. Thật đáng kinh ngạc.”

“Andrés có tài năng thiên phú. Cậu ấy có một thiên thần hộ mệnh… hay là một thiên thần hộ mệnh nhỉ”, Xavi nói. “Cậu ấy xuất hiện khi cần thiết. Có những người có phẩm chất đó. Iker Casillas, chẳng hạn. Andrés cũng vậy. Khi bạn cần cậu ấy, cậu ấy ở đó. Còn tôi? Tôi tự hào khi được gắn kết với cậu ấy. Và người ta không nên quên Busi. Chúng tôi được nhắc đến là bộ ba trung tâm Xavi-Iniesta-Busquets. Bộ ba trung tâm đó là vĩnh cửu và sẽ được nhớ tới mãi mãi, cả trong cách chơi lẫn những danh hiệu mà chúng tôi đã giành được.”