• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Andrés Iniesta The Artist – Khi bóng đá là nghệ thuật
  3. Trang 27

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 30
  • Sau

Chương 19Trợ giúp

“Andrés rất trung thành. Anh ấy sẽ không bao giờ làm những người anh ấy yêu quý thất vọng. Anh ấy cần họ và anh ấy luôn muốn được ở bên cạnh họ.”

- Joel Borrás

Có bốn người luôn theo dõi tình trạng của Andrés: Pere Guardiola, Joel Borrás, Ramón Sostres và Dani Marín. Mối quan hệ của họ không đơn thuần chỉ là công việc mà còn là tình cảm. Họ thân nhau như một gia đình. Đó là lòng tin đã được xây dựng qua nhiều năm, đôi khi nhờ vào sự “xúc tác” của José Antonio và bây giờ nó là không thể phá vỡ.

“Có một hôm cha cậu ấy đến gặp tôi”, Sostres nói. “Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh lúc ông ấy bước vào. Ông ấy muốn hỏi về vấn đề thuế, điều đang khiến ông ấy lo lắng. Tờ khai thuế của Andrés đã bị công ty luật xử lý nhầm nhưng không có gì quá nghiêm trọng và chúng tôi đã sửa lại khá dễ dàng. Và thế là ngay từ đầu chúng tôi đã hiểu nhau khá nhanh.”

“José Antonio không thích các thủ tục hành chính, ông đã có quá nhiều chuyện để lo rồi, nhưng ông vẫn luôn làm việc rất chặt chẽ và có kế hoạch. Ông ấy ý thức được mọi chuyện đang diễn ra, biết được điều gì là tốt nhất cho Andrés; ông ấy cũng rất trung thực và cởi mở, rất dễ để làm việc cùng. Tôi nhớ lần đầu tiên, sau khi chúng tôi sắp xếp xong công việc cho Andrés, ông đã nói:

- Tôi còn nợ anh gì không?

- Không có gì, chỉ là một vài cuộc gọi, và lá thư gửi cho cục Thuế thôi. Đừng lo lắng gì cả.

Ngay từ giây phút đó, giữa chúng tôi đã xuất hiện sự tin tưởng. Ông ấy bắt đầu giải thích mọi thứ cho tôi, hỏi tôi lời khuyên về nhiều vấn đề khác ngoài thuế. Ông ấy muốn chúng tôi hỗ trợ Andrés về hợp đồng, nhà tài trợ, quyền hình ảnh và đặc biệt là mối quan hệ với Nike, hãng làm giày cho anh ấy. Sau đó, mối quan hệ của ông với đội Barcelona cũng trở nên tốt đẹp lên, và cuối cùng ông đã yêu cầu chúng tôi đại diện cho anh ấy. Đó vừa là một trách nhiệm, vừa là một thách thức đối với chúng tôi. Thế là chúng tôi đã giúp ông giải quyết một loạt các vấn đề: pháp lý, thuế, bóng đá, tài chính, thương mại, chuyên môn và cả những chuyện cá nhân. Cha của Iniesta là người lo liệu mọi vấn đề tài chính của gia đình. Ông là một trụ cột thực thụ. Ông điều hành “Iniesta Bodega”, nhãn hiệu rượu vang đang ngày càng lớn mạnh - một kho báu thực sự của ông - và tất cả các công việc kinh doanh khác của gia đình. Tất nhiên là ông có cho Andrés điều hành một số việc, nhưng ông là người vận hành chính. Mục tiêu là để Andrés không phải bận tâm đến những chuyện khác ngoài bóng đá, để giữ cho tâm trí luôn sáng suốt, có thể tập trung vào thứ thực sự quan trọng là sự nghiệp của anh ấy.”

“Khi ông đang tìm kiếm ai đó giúp đỡ và có thể tin tưởng được, José Antonio đã hỏi ý kiến của rất nhiều người trong ngành bóng đá. Nhưng tôi nghĩ ông không bao giờ đưa ra quyết định nào mà không tham khảo ý kiến Andrés trước. Và tôi chắc chắn rằng bản thân Andrés sẽ tự mình theo dõi mọi thứ. Anh ấy không hỏi nhiều, nhưng một khi đã hỏi thì sẽ luôn đúng trọng tâm. Anh ấy chắc chắn rằng mình đã nắm được những vấn đề chính rồi sau đó anh ấy tiếp tục với lịch trình hằng ngày của mình. Nếu ai đó muốn thay đổi hết mọi thứ, hoặc phá vỡ lịch trình, anh ấy sẽ không thấy thoải mái. Anh ấy không phải kiểu người đổi xe mới hay mua nhà mới chỉ vì thích. Mà thật ra thì tôi nghĩ anh ấy vẫn đang dùng chiếc xe đầu tiên của mình: giống như rất nhiều cầu thủ khác, đó như là một biểu tượng cho những công sức anh ấy đã bỏ ra để giờ đi được xa như thế này.”

“Anh ấy không bao giờ thất thường, không hay tự chiều bản thân, anh ấy không bao giờ hứng lên là làm. Còn lâu mới vậy. Anh ấy là người thích sự ổn định. Anh ấy thích làm theo thói quen: anh ấy ăn trong các nhà hàng mà anh ấy đã ăn trước đây - những nơi có trữ rượu của nhà anh, hoặc những nơi anh cảm thấy thoải mái với gia đình và bạn bè; anh ấy đi nghỉ mát ở cùng một nơi; và nhiều điều tương tự khác. Rồi lại còn Fuentealbilla, nơi anh ấy rất hay trốn về, nhiều hơn là mọi người nghĩ. Cách sắp xếp cuộc sống đời thường của Andrés rất đơn giản; cách vượt qua khó khăn của anh ấy cũng tương tự như thế. Cuộc đời không phải lúc nào cũng là một chiếc giường rải hoa hồng, nhưng anh ấy là người thực tế và anh ấy tiếp cận mọi vấn đề gần như thể đang chơi bóng vậy: đối mặt với chúng, tiếp cận trực tiếp vấn đề và giải quyết chúng.”

Sostres nói rằng tâm lý và hành vi của Andrés không làm ảnh hưởng đến bất kỳ vấn đề nào anh đang phải đối mặt, dù là phức tạp hay quan trọng đến đâu. “Andrés luôn kín đáo và lý trí, luôn suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Anh ấy luôn đảm bảo mình biết rõ những gì đang xảy ra.

- Tất cả vẫn ổn chứ, Ramón?

Anh ấy sẽ hỏi vậy. Chỉ thế thôi. Anh ấy sẽ yêu cầu một miêu tả ngắn gọn, rõ ràng về mọi thứ đang được đề cập. Sau khi đã cân nhắc lợi và hại của vấn đề, anh sẽ nói chuyện với cha mình. José Antonio thường không tham dự các cuộc họp, mặc dù đôi khi ông cần phải có mặt ở đó. Andrés không phải là loại cầu thủ bị ám ảnh bởi những điều kiện hào nhoáng hay con số của những hợp đồng mới. Anh ấy không phải kiểu cầu thủ giỏi lợi dụng điều đó để có được những thỏa thuận tốt hơn. Anh ấy là kiểu người hoàn toàn ngược lại: anh ấy không nghĩ rằng phong độ của mình có thể được cải thiện hoặc bị xấu đi chỉ bằng việc có động lực là lương cao hơn. Anh ấy trân trọng mọi thứ mình đang có. Hợp đồng không phải là tất cả. Mọi thứ xung quanh anh mới là quan trọng.”

“Anh ấy khá điềm tĩnh và thụ động, là kiên nhẫn thì đúng hơn. Anh ấy biết rằng dù có chuyện gì đi nữa thì rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi và những điều đúng đắn sẽ vẫn đúng. Như thể anh ấy có quyền kiểm soát thời gian vậy, không bao giờ vội vàng cả. Hơi giống như cách anh ấy chơi trên sân bóng. Tôi không nhớ một trường hợp nào anh ấy bị ảnh hưởng bởi các cuộc đàm phán hợp đồng hoặc bất kỳ vấn đề nào ngoài lề khác, ngay cả khi tình huống có thể trở nên phức tạp và có thể xảy ra vấn đề. Và cuối cùng thì cũng sẽ có giải pháp thôi, thường là những giải pháp nhanh chóng.”

Tương lai của Andrés tại Barcelona chưa bao giờ là dấu hỏi lớn, ngay cả những lúc câu lạc bộ đang thiếu ổn định. Cũng có những khoảnh khắc dao động, nhưng bạn bè và cố vấn của anh đều biết rằng anh sẽ rất khó đi bất cứ nơi nào khác. “Có những lúc anh ấy nổi giận, giống như bất cứ ai”, Sostres nói. “Và anh ấy thích viết mọi thứ ra. Anh ấy có xu hướng giao tiếp với bạn qua tin nhắn; hiếm khi anh ấy gọi điện. Chúng tôi có gặp nhau, tất nhiên rồi: sau trận đấu, tại nhà của anh ấy, trong văn phòng, tại câu lạc bộ. Mỗi khi có một cuộc gọi đến và tên của anh ấy xuất hiện trên màn hình điện thoại, tôi luôn nghĩ: ‘Chuyện gì vậy?’ Phải rất quan trọng thì anh ấy mới gọi. Và nếu anh ấy đã gọi thì nên trả lời ngay; vì chắc hẳn là anh ấy đang phải lo lắng về điều gì đó.”

“Anh ấy gọi cho tôi vào ngày cuối cùng của trận chung kết Champions League tại Paris”, Sostres nhớ lại. “Tôi đang ngồi trên xe buýt cùng gia đình. Anh ấy đang tức giận, rất tức giận, bởi vì anh ấy không được ra sân. Anh ấy không nói rằng anh ấy muốn rời Barcelona, nhưng anh ấy đã nói với tôi.

- Ramon, tôi nghĩ tôi xứng đáng được ra sân.

Lúc đó mọi thứ rất căng thẳng.”

Không phải lúc nào cũng dễ dàng thay mặt cho Andrés để thương lượng, đặc biệt là khi đưa ra một chiến lược, như khi thương thảo hợp đồng với Txiki Begiristain, vị giám đốc thể thao gần như đã bế tắc, vào năm 2006. “Tôi đã nói với Andrés về những gì đã xảy ra và những gì tôi nghĩ là sẽ xảy ra”, Sostres nói. “Anh ấy đã trả lời lại là:

- Cứ làm gì mà anh thích đi Ramón, nhưng tôi sẽ không rời khỏi đây đâu, được chứ?

Nhưng tôi vẫn nhờ anh ấy một điều.

- Xin đừng nói với mọi người rằng anh không muốn rời khỏi đây.

Nếu anh ấy mà nói ra thì vụ Txiki đã chấm dứt rồi.”

Sostres có một bảng tính ghi chép lại mọi trận đấu Andrés đã chơi, chi tiết từng phút anh ấy có mặt trên sân. Những chi tiết đó đóng vai trò quan trọng trong mỗi cuộc thương lượng và có ảnh hưởng lớn đến số tiền thưởng hoặc thời hạn của hợp đồng. “Năm đó khi tôi đàm phán với Txiki, Andrés đã chơi nhiều trận hơn bất cứ ai khác, nhưng lại không chơi hết trận”, anh giải thích. “Anh ấy vào thay Guily khoảng phút thứ 60 của hầu hết mọi trận đấu. Trận đấu cuối cùng là ở Seville, và thế là chỉ còn trận ở Paris và trận chung kết. Sự nghiệp của anh ấy đang trong tình trạng báo động. Nếu anh ấy không chơi trong trận chung kết, hoặc nếu bỏ lỡ ở Seville, anh ấy sẽ không đủ chỉ tiêu cần thiết để đạt đúng mức tiền thưởng, và đó lại là phần rất quan trọng trong hợp đồng. Nó có thể sẽ khiến anh ấy mất rất nhiều tiền. Tôi gọi Txiki và nói với ông rằng sẽ không công bằng khi cho Andrés nghỉ ngơi ở Seville, vì trận chung kết Champions League sắp tới rồi. Câu lạc bộ đã đồng ý, thế là tôi đã có thể nói chuyện với Andrés và bớt đi được một vấn đề phải lo lắng.”

“Andrés là một người tốt. Anh và gia đình luôn biết ơn những người đã giúp họ. Nếu ai đó đối xử tốt, anh ấy sẽ luôn nhớ điều đó. Không quan trọng người đó là một người hâm mộ, đồng đội, chuyên gia vật lý trị liệu, nhà báo hay là nhà môi giới, anh ấy đều không quên. Anh ấy có trí nhớ tốt. Anh ấy hẳn phải có trí nhớ tốt: dù sao thì cũng đã rất nhiều người đi qua cuộc đời anh ấy kể từ khi anh ấy trở thành một cầu thủ bóng đá. Luôn có rất nhiều chuyện diễn ra xung quanh các cầu thủ bóng đá; việc anh ấy có thể nhớ được tất cả mọi người, không chỉ những tên tuổi lớn mà ngay cả những người vô danh, đã nói lên điều gì đó về anh ấy. Bạn sẽ thấy mọi người đi qua và chào anh ấy; họ không nghĩ rằng anh ấy sẽ nhớ họ nhưng sự thật là anh ấy sẽ nhớ và bạn có thể thấy rằng điều đó khiến mọi người vô cùng phấn chấn. Khi quay lại Fuentealbilla, anh vẫn còn nhớ tất cả mọi người, anh thậm chí có thể đọc lại tên từng vị huấn luyện viên đã từng dìu dắt mình.

“Andrés hạnh phúc ở Barcelona và ở Fuentealbilla; nơi đó là nhà của anh ấy. Và bạn có thể thấy sự khác biệt mà những niềm vui bên ngoài sân cỏ đem lại cho anh. Cuộc sống gia đình là một phần quan trọng trong thành công của anh. Anna, vợ anh ấy, là một người có khả năng lan truyền niềm hạnh phúc tới mọi người xung quanh và luôn là người đầu tiên tới bên cạnh anh khi có bất cứ chuyện gì. Cô ấy rất tích cực, hạnh phúc, lạc quan và mạnh mẽ, và cũng là một người mẹ tuyệt vời. Cô ấy đã thể hiện điều đó khi họ mất đi đứa con trai thứ hai.”

***

Khi phát hiện ra Andrés, Pere Guardiola đang làm công việc chiêu mộ cầu thủ mới cho Nike. “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy là khi cậu ấy đang chơi ở đội Cadete B của Barcelona”, Guardiola nói. “Tôi có mối quan hệ rất tốt với Albert Benaiges, một trong những lãnh đạo cấp cao của đội bóng thanh thiếu niên tại La Masia và tôi đã hỏi ông ấy ai là người giỏi nhất. Có ba hoặc bốn người nổi bật hơn cả, nhưng Andrés là người giỏi nhất.

- Hãy quan sát Andrés, Pere!

Và mặc dù chúng tôi biết rằng cậu ấy vẫn còn trẻ, 14 hay 15 tuổi vào thời điểm đó, không có điều gì chắc chắn, và biết rằng các cầu thủ không nên bị gò bó mà nên để họ tìm thấy không gian riêng và làm mọi thứ theo cách riêng của họ nhưng chúng tôi biết đó là người chúng tôi đang tìm kiếm. Chúng tôi cũng biết rằng anh ấy đã có một lời đề nghị từ Adidas. Nhưng anh ấy đã đồng ý về với chúng tôi ngay trước Nike Cup, một giải đấu cho đội bóng U15 được tổ chức tại Camp Nou.”

Đó là khi Pere Guardiola, người đang phụ trách marketing, phát hiện ra rằng những người khác cũng đang dòm ngó tới tài năng của Andrés. “Thỉnh thoảng tôi sẽ đến La Masia và xin phép đưa cậu ấy ra ngoài để ăn tối tại một nhà hàng gần Mini Estadi. Cậu ấy luôn ăn spaghetti carbonara. Tôi bắt chuyện trước và kể về nhiều thứ; còn cậu ấy chỉ nói một vài câu. Thế đã là khá nhiều rồi. Chúng tôi sẽ ngồi suốt bốn mươi lăm phút, và cậu ấy nói rất ít. Nhưng tôi cảm thấy như có một điều gì đó đặc biệt. Tôi cảm thấy như mối quan hệ của chúng tôi đã có tiến triển, tôi đã trở nên thân thiết hơn với cậu ấy, cha cậu ấy - José Antonio, gia đình cậu ấy, và mọi người. Từng chút một, chúng tôi dần thân thiết hơn. Andrés ngày đó, và bây giờ vẫn vậy, rất dễ mến. Cậu ấy rất ấm áp và khiến mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bạn sẽ cảm thấy muốn dẫn cậu ấy về nhà chơi, như thể cậu ấy là em trai của bạn vậy. Và không chỉ tôi mới cảm thấy như vậy, hãy hỏi bất cứ ai ở La Masia và tất cả họ đều sẽ nói điều tương tự. Cậu ấy là kiểu người sẽ khiến bạn yêu quý một cách dễ dàng.”

Nike Cup là giải đấu đầu tiên mà Andrés thực sự tỏa sáng. “Barcelona thắng và chúng tôi biết rằng cậu ấy chính là cầu thủ trẻ mà chúng tôi cần phải giành được. Cậu ấy chơi như một tiền vệ trung tâm và cậu ấy đã bảo vệ đội bóng như vậy đó. Cậu ấy không bao giờ rời khỏi vị trí của mình, nhưng nếu mọi việc đang diễn biến xấu đi, cậu ấy biết mình phải đứng lên và giải quyết vấn đề thì cậu ấy sẽ làm vậy. Trong trận chung kết gặp Rosario Central, cậu ấy đã ghi bàn thắng vàng khi tỉ số đang hòa 1-1.”

“Cậu ấy luôn tự vươn lên một mình. Cậu ấy không khoe khoang hay thổi phồng lòng tự mãn, nhưng cậu ấy luôn đứng lên, đối mặt với vấn đề khi cần thiết. Tôi không biết những gì diễn ra trong đầu cậu ấy, nhưng cậu ấy hầu như luôn đưa ra những quyết định đúng đắn. Cậu ấy có thể không phải là kiểu cầu thủ hay ghi bàn, cậu ấy có thể không phải là kiểu cầu thủ vươn lên dẫn đầu, nhưng nếu bạn theo dõi kỹ thì cậu ấy luôn là trung tâm của những khoảnh khắc quyết định, động thái quyết định chiến thắng chung cuộc của trận đấu.”

Khi đó, Pere đã kể với em trai Pep về Iniesta. “Có một cậu nhóc mới chơi tốt nhất trong số tất cả các cầu thủ trẻ. Rất dễ nhận ra cậu bé đó: người gầy nhất, nhỏ nhất và nhợt nhạt nhất. Tên cậu ấy là Iniesta.”

“Pep là huấn luyện viên có tầm quan trọng lớn đối với Andrés”, Pere nói. “Tôi chắc rằng đối với cậu ấy, Pep là thần tượng, là thầy giáo, là vị huấn luyện viên sẽ khiến cho đội trở nên tốt hơn; Pep sẽ ủng hộ, thúc đẩy và làm cho cậu ấy trở thành một nhân vật quan trọng. Tôi đoán vậy bởi vì cậu ấy chưa bao giờ thực sự nói ra điều đó. Cậu ấy rất hiếm khi nói ra những gì mình nghĩ. Tôi tin rằng Andrés đã tự nhủ, cậu ấy phải thể hiện cho Pep thấy cậu là người giỏi nhất, phải trả ơn Pep sau tất cả những gì em ấy đã làm cho Andrés.”

Rất nhiều yếu tố đã tụ lại để tạo nên Andrés ngày đó: sự khích lệ từ vị huấn luyện viên mới và cả những áp lực mới, có cả chấn thương và căng thẳng tâm lý. Quả là một chuyến phiêu lưu của những cung bậc cảm xúc, những đòi hỏi và cả những thành công phi thường, rồi lại tới cái chết bất ngờ của Dani Jarque. Năm đầu tiên Barça đồng hành cùng Pep đã kết thúc với một cú ăn ba, nhưng mọi thứ lại dần dần xáo trộn và cuối cùng biến thành giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của Andrés, những ngày đó đen tối tới mức cậu ấy cảm thấy như mọi thứ đều vượt khỏi tầm tay, cảm thấy không còn kiểm soát được chính mình.

“Cậu ấy ngủ không ngon, cậu ấy vẫn bị những chấn thương tra tấn thể xác và cảm thấy vô cùng chán nản”, Pere nói. “Tôi nhớ cha cậu ấy nói với tôi rằng thậm chí họ đã đi xem bói ở phía nam Tây Ban Nha, họ nói rằng cậu ấy đang bị yểm bùa, rằng ai đó ở đâu đó đã yêu, hoặc ghét cậu ấy tột cùng, và rằng họ đã quyết tâm không để cho cậu ấy được sống tự do, và chính điều đó đã tạo ra giai đoạn khủng hoảng này. Không có cách nào để thoát khỏi nó. Andrés nói có gì đó lợn cợn trong tâm can, cậu ấy không thể luyện tập, cậu ấy không thể làm được gì, cậu ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong khi đáng ra cậu ấy nên cảm thấy hạnh phúc. Pep đã cho cậu ấy một khoảng không gian riêng vì em ấy biết Andrés cần thời gian; Andrés cần được dành ra 24 giờ mỗi ngày để xử lý nhiều vấn đề. Những vấn đề rất nặng nề và khó giải quyết. Cuối cùng thì cậu ấy cũng thoát khỏi nó và trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng để vượt qua giai đoạn ấy, không phải là dễ dàng.”

“Chưa có ai từng cho không Andrés bất cứ điều gì. Cậu ấy đã phải tập luyện rất chăm chỉ để có được ngày hôm nay”, Pere nói. “Cậu ấy đã tự mình làm tất cả. Thật dễ dàng chỉ ra rằng cậu ấy là người xuất sắc nhất. Những cậu bé sẽ luôn phải tự chứng minh bản thân mình và không nhiều đứa trẻ có thể làm được điều đó. Thật vậy, ban đầu, cậu ấy luôn là cầu thủ dự bị hoặc là cầu thủ đầu tiên bị thay thế. Cậu nhóc chưa bao giờ phàn nàn, không bao giờ rên rỉ. Cậu ấy phải chơi thay cho những người khác, ở nhiều vị trí khác nhau, nhờ đó mà dần dần cậu ấy tự cải thiện năng lực. Cho đến khi, cuối cùng, mọi người nhìn ra được một sự thật: Đội bóng bao gồm Andrés, và mười người khác.”

“Ngay cả bây giờ, sau tất cả những gì đã xảy ra và những điều đã thay đổi, bạn vẫn có thể thấy rằng có hai Andrés: anh chàng nhút nhát bạn thấy phía ngoài sân bóng và người cầu thủ bạn thấy trên sân cỏ - đó mới là Andrés thực sự, con người tự do, con người đang thực sự sống hết mình. Sân bóng là môi trường sống tự nhiên của cậu ấy: sân cỏ và một quả bóng. Tôi nghĩ cậu ấy là một người đặc biệt. Vâng, lối đá của cậu ấy phù hợp với bản sắc của Barcelona, nhưng cậu ấy quá giỏi đến mức bạn đặt cậu ấy vào bất cứ đâu, theo bất cứ hệ thống nào, bất kể chiến thuật nào, cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục tiến bộ. Nếu cậu ấy chơi tại một câu lạc bộ của Anh, ắt hẳn bây giờ đã phải có một bức tượng của cậu ấy ở cổng chính.”

“Andrés là người chiến thắng trong hành trình cuộc đời của chính mình. Nhưng cậu ấy không bao giờ tự nhận như vậy, không bao giờ nói ra. Chỉ khi bạn cần thì cậu ấy mới ra mặt. Vào những lúc khó khăn, cậu ấy sẽ lên tiếng. Cậu ấy sống vì bóng đá, cậu ấy là một tấm gương cho tất cả chúng ta.”

“Tôi sẽ so sánh cậu ấy với Scholes hoặc Xavi, những trụ cột của câu lạc bộ, những người có phong độ nhất quán và không bao giờ che giấu điều gì, những người luôn muốn có bóng và có khả năng đặc biệt để điều khiển nó, những nhân vật khiến cho những người chơi xung quanh họ cũng dần tốt lên. Cậu ấy là điềm lành cho bất kỳ huấn luyện viên nào. Đó là lý do tại sao cậu ấy chơi bóng: không phải bởi vì bất cứ ai đã từng tặng cậu ấy điều gì, mà bởi vì cậu ấy là người tuyệt vời nhất. Cậu ấy là một cầu thủ khiến công việc trở nên dễ dàng hơn vì cậu ấy không bao giờ phàn nàn, không bao giờ gây phiền phức, lại còn luôn luyện tập rất chăm chỉ. Nếu bị đưa vào vị trí hậu vệ cánh phải, cậu ấy vẫn sẽ chơi tốt. Cậu ấy chơi tốt ở mọi vị trí. Và các huấn luyện viên của cậu ấy biết điều đó. Các đồng đội của cậu ấy cũng vậy.”

***

Joel Borràs gặp Iniesta lần đầu ở Mataró, gần Barcelona - cùng đêm đó Andrés gặp Anna trong một quán bar tên là El Teatre. Andrés đã chia sẻ “hàng nghìn thứ” với Joel. Rất ít người chú ý đến Joel nhưng anh ấy luôn ở đó, chăm sóc, để ý tới từng chi tiết. “Andrés chắc đã viết cho tôi tới cả nghìn email; cậu ấy thích viết”, Joel nói. “Tôi thực sự đã trở nên thân thiết với Andrés kể từ ngày tôi đến thăm nhà cha mẹ cậu ấy. Cậu ấy không quan tâm đến PlayStation hay thích ra ngoài vào ban đêm; cậu ấy chỉ ngồi đó đọc tin nhắn mà mọi người đã để lại trên trang web mới và phản hồi lại họ. Cậu ấy thích nói chuyện với mọi người theo cách ẩn danh và luôn là người cầu toàn. Tôi nhớ một ngày, chúng tôi đến giúp cậu ấy dọn nhà: tôi, Guille Pérez, một đồng nghiệp của Mediabase và ba người bạn khác. Cuối ngày hôm đó, cậu ấy đã tặng chúng tôi mấy đôi giày chạy và hộp rượu vang để cảm ơn. Không nhiều cầu thủ làm như thế và điều đó thực sự nói lên cậu ấy là người như thế nào: hào phóng và ân nghĩa. Đó là Andrés. Khi tôi bị ốm, cậu ấy đến bệnh viện thăm tôi mỗi ngày. Cậu ấy yêu cầu cao nhưng cũng cho đi rất nhiều.”

“Có một lần, tôi phạm sai lầm lớn khi nói cho cậu ấy biết có bao nhiêu email của người hâm mộ, các tổ chức từ thiện và cả những nơi khác nữa gửi đến để xin cậu ấy áo, ảnh, video, chữ ký, vân vân…. Cậu ấy đã khăng khăng đòi trả lời tất cả mọi người và yêu cầu tôi gửi đi mọi thứ mà họ yêu cầu. Đã có lúc tôi phải gửi cậu ấy báo cáo về tất cả các email nhận được trong một tuần. Dù có cả trăm người đi nữa thì cậu ấy vẫn muốn đọc từng bức thư một. Tôi không biết làm thế nào mà cậu ấy sắp xếp được thời gian để đọc tất cả mọi thứ, nhưng đến thứ Hai cậu ấy đã liên lạc lại rồi.

- Joel, cậu có thể đi lấy áo của tôi ở sân tập và gửi nó đến địa chỉ này không…?

- Joel, đừng quên những bức ảnh đó…

- Joel, họ muốn có một đoạn video. Tôi sẽ thu hình và gửi cho cậu, được chứ? Cậu có thể gửi nó đi không?...

- À, và cậu có thể chuẩn bị một chiếc áo cho sự kiện quay thưởng của trường ở Galicia không? Họ đang gây quỹ…”

Và cứ tiếp tục như thế. Cậu ấy đã luôn như thế ngay từ ngày đầu tiên. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy nói không với bất kỳ đề nghị nào. Mới hôm trước thôi cậu ấy còn yêu cầu tôi mang một ít đồ chơi đến khu phố Raval ở Barcelona. Valeria, con gái của cậu ấy, không dùng những đồ chơi đó nữa, nhưng cậu ấy không muốn vứt chúng đi. “Chúng vẫn còn mới mà, Joel”, cậu ấy nói với tôi.

Andrés công nhận Joel là người anh nói chuyện cùng nhiều nhất trên thế giới. “Tôi không biết chúng tôi có nói chuyện nhiều thật hay không, hay chúng tôi nói chuyện rất ít nhỉ”, Joel đùa. “Những gì chúng tôi thực sự làm là chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Nếu cậu ấy muốn một cái gì đó, cậu ấy có thể lẽo đẽo theo bạn cả ngày. Tôi ở đây để giúp cậu ấy mỗi ngày, đáp ứng theo bất cứ điều gì cậu ấy cần. Từ sắp xếp lịch trình, lên kế hoạch sự kiện, hoặc giúp tìm một cái gì đó mà cậu ấy đang cần. Tôi thức dậy và đi ngủ cùng lúc với cậu ấy. Vào mỗi buổi sáng, thường sẽ có một tin nhắn từ cậu ấy và điều cuối cùng tôi xem ở cuối ngày cũng thường là một email từ Andrés. Thế nên tôi không biết liệu tôi có phải là người mà cậu ấy nói chuyện cùng nhiều nhất hay không, nhưng chắc chắn tôi là người cậu ấy viết thư cho nhiều nhất.”

“Cậu ấy thích ngồi trước màn hình, dành thời gian đọc kỹ mọi thứ, và nghĩ về những gì chuẩn bị viết: cho dù đó là bóng đá, chính trị hay cuộc sống. Đôi khi tôi nghĩ rằng điều đó ắt hẳn giúp cậu ấy thư giãn. Kỳ lạ một chỗ là thực ra chúng tôi có những ý kiến rất khác nhau về nhiều thứ và chúng tôi tranh luận với nhau khá nhiều. Có lẽ với những cuộc tranh luận như vậy thì nói chuyện trực tiếp sẽ khó hơn; viết thư giúp người ta dễ dàng thẳng thắn bày tỏ quan điểm hơn. Andrés thích đọc, viết và gửi tin nhắn.

- Cậu thế nào rồi?

- Mọi thứ ổn chứ?

Còn các cuộc gọi ư? Hầu như không có. Chắc chỉ có ba hoặc bốn lần một năm.”

“Andrés là con người của thói quen, phương pháp, và luôn luôn đúng giờ, hoàn toàn trái ngược với tôi. Tôi là kiểu thất thường và vô tổ chức. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi đã tiến triển nhiều theo thời gian. Mối quan hệ này từng đơn thuần chỉ là công việc nhưng giờ đây nó hơn thế rất nhiều. Chẳng hạn như chuyện chúng tôi đã dành những ngày nghỉ cuối cùng của mình với nhau. Cậu ấy muốn tôi tham gia vào mọi việc mà cậu ấy làm; cậu ấy muốn tôi luôn ở bên cạnh cậu ấy. Chỉ còn mỗi một điều nữa Andrés chưa bắt tôi làm, đó là bảo tôi chạy trên sân nữa thôi!”

“Cậu ấy đã thay đổi một chút sau khi có con, Valeria và Paolo Andrea. Giờ cậu ấy đã là một người cha. Nhưng trong hầu hết mọi chuyện, cậu ấy vẫn như vậy. Cậu ấy vẫn là con người như trước: hào phóng, trầm tĩnh, không thích nổi bật, và cảm thấy vui chỉ khi dành thời gian cho những người thân của mình. Andrés gây ấn tượng bởi vì cậu ấy luôn là chính mình, không có điều gì giả dối cả. Mọi thứ về cậu ấy đều rất chân thật. Những gì bạn nhìn thấy bằng mắt thường đều thực sự là con người của cậu ấy.”

***

“Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên muộn hơn một chút, vào năm 2011, khi tôi gia nhập Nike”, Dani Marín, một cựu cầu thủ xứ Catalan nổi tiếng với cái chân trái điêu luyện, nói. Anh cảm thấy mình có sự kết nối với Andrés ngay từ lần đầu gặp mặt. “Tôi có lợi thế của người trong ngành. Tôi biết về thế giới của cậu ấy ở một mức nào đó.” Dani chơi trong đội hình U19 tại Damm trước khi gia nhập Mallorca, câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên của anh ấy. Anh chơi cho một loạt các câu lạc bộ ở Tây Ban Nha trước khi kết thúc sự nghiệp ở tuổi 36.

“Andrés không khi nào làm tôi hết ngạc nhiên. Nhìn cậu ấy làm mọi thứ, bạn sẽ phải thốt lên đó là một người cầu toàn. Cậu ấy kiểm soát từng chi tiết một. Cậu ấy nhận thức được mọi thứ, đồng thời cũng rất trọng ân tình, luôn nói cảm ơn và thể hiện lòng biết ơn của mình. Có những “đứa nhóc” trong ngành bóng đã sẽ chẳng bao giờ nói gì với bạn cả, chúng coi mọi thứ như điều hiển nhiên vậy. Bạn có thể tặng chúng cái gì đó, nhưng bạn thậm chí còn không biết chúng có nhận được hay không; tuy nhiên, điều đó không xảy ra với Andrés, cứ như là cậu ấy cảm thấy hào hứng về một đôi giày mới hơn những đứa trẻ khác vậy. Như thể cậu ấy vẫn còn là một cậu bé và đây là đôi giày đầu tiên của cậu ấy vậy. Ừ thì sẽ có những đứa nhóc thấy vui như thế thật. Nhưng đó là Andrés, một cầu thủ đã vô địch nhiều thứ? Sự hào hứng đó không bao giờ tắt ở Andrés.”

Andrés không bao giờ quên được chuyện bố mẹ đã dành dụm những đồng tiền ít ỏi quý giá để mua đôi giày đá bóng đầu tiên cho anh. Đôi giày đó rất đắt, đắt hơn khả năng chi trả của họ lúc ấy. Vì vậy, đến tận bây giờ, dường như trong Andrés vẫn luôn dấy lên lòng biết ơn mỗi khi có một đôi giày mới. “Andrés muốn đảm bảo rằng mọi người xung quanh anh ấy đều đang cảm thấy hạnh phúc”, Dani nói. Dani thường nhận được một email vào đầu mỗi mùa, trong đó Andrés yêu cầu anh sắp xếp những chiếc áo Barcelona còn mới để gửi cho hai đứa con của mình (Valeria và Paolo Andrea), em gái, anh em họ, chú bác, cô dì, bạn bè…, nói chung là cả gia đình anh ấy. “Cậu ấy luôn chủ động làm việc ấy, cậu ấy luôn thích chăm sóc gia đình. Andrés rất dễ mến. Cậu ấy luôn nỗ lực vì tất cả mọi người.”