• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Andrés Iniesta The Artist – Khi bóng đá là nghệ thuật
  3. Trang 26

Chương 18Số 8

“Đủ rồi. Anh có thể dừng rồi đó. Chúng tôi thua rồi.

Đội anh thắng rồi.”

- Cầu thủ Manchester United nói với Eric Abidal,

chung kết Champions League 2011

Vẫn còn cách để đi đến trận chung kết Champions League tại Wembley. Quả bóng chạy dọc trên bãi cỏ dễ dàng như trận bóng ở khu vườn sau nhà ai đó. Quả bóng di chuyển từ chân Andrés đến Xavi, từ Xavi đến Messi, và Busquets, hết lần này tới lần khác. Cứ lặp đi lặp lại như thế, bóng đi giữa những cầu thủ sáng giá nhất của Barcelona. Alex Ferguson, người đã làm mọi thứ vì bóng đá, không thể tìm được cách ngăn chặn họ. Không phải ông chưa từng thử. Ông đã không thể làm được điều đó ở Rome năm 2009 và bây giờ vẫn vậy. Hai năm sau, United lại tiếp tục thất bại ở London. Barcelona sắp trở thành nhà vô địch mới của châu Âu.

“Điều tôi nhớ nhất về trận chung kết là nửa giờ cuối cùng”, Eric Abidal của Barça nói. “Các cầu thủ người Anh đã tức giận, thực sự tức giận, bởi vì chúng tôi đã biến Wembley thành một nơi biểu diễn hòa nhạc hoành tráng. Họ tiếp tục chửi thề, la hét dưới ánh mặt trời gay gắt. Thật không thể tin được. Một số đồng đội của tôi không hiểu họ nói gì nhưng tôi thì có.

- Đủ rồi. Anh có thể dừng rồi đó. Chúng tôi thua rồi. Đội anh thắng rồi.

Mà đấy là vẫn còn tận hai mươi lăm phút nữa!

Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Alves, những người chơi ở vị trí tiền vệ ngày hôm đó cứ tiếp tục mãi: pim-pam, pim-pam, pim-pam.”

Abidal chỉ dành những lời khen cho trận đấu ấy. Như thể từng khoảnh khắc, hình ảnh của trận đấu hôm đó đã được khảm vào tâm trí anh vậy. Dù sao thì đó cũng là một trong những trận hay nhất của anh trong thời gian chơi cho Barcelona. “Gần như là một trận đấu hoàn hảo”, anh nhận xét. “Không chỉ vì bầu không khí náo nhiệt ở Wembley, thậm chí không chỉ vì Puyol và Xavi đã làm những điều tuyệt vời nhất và cho tôi vinh dự được tận tay nâng cao chiếc cúp. Không phải chỉ vì thế. Những hình ảnh đó đương nhiên sẽ mãi mãi ở bên tôi. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng là cách trận đấu diễn ra.”

“Ở cú sút đầu tiên, Andrés đã chuyền bóng cho Xavi. Xavi nhìn về phía khán đài nhưng đẩy bóng sang phía Pedro khi cậu đang chạy tới. Khi Pedro sút, Van der Sar chạy xuống bên phải hơi sớm và bóng đã đi qua anh ta ở phía bên trái. Bàn thắng thứ hai của Barça cũng tương tự như vậy: Andrés, Xavi, Leo, ba chàng trai nhỏ nhắn kết hợp để đưa chúng tôi dẫn trước một lần nữa sau bàn gỡ hòa của Wayne Rooney. Tôi không thực sự nhớ chi tiết bàn thắng của Leo như thế nào, nhưng tôi nhớ anh ấy đã đá đổ chiếc micro.”

Khi nói đến Andrés, Abidal dành cho anh một tình cảm đặc biệt: “Cậu ấy chơi ngay trước mặt tôi và cậu ấy đã luôn luôn giúp tôi thoát khỏi rắc rối. Bạn có thể chuyển cho cậu ấy một đường chuyền tệ nhất có thể, một cú ‘chuyền bóng kiểu Anh’ và bạn biết cậu ấy vẫn có thể kiểm soát được nó. Tôi không biết phải giải thích thế nào nữa, nhưng cậu ấy sẽ ngay lập tức kiểm soát được quả bóng và đưa nó đi qua đối thủ, một, hai, ba, bốn hoặc thậm chí năm cầu thủ một cách nhẹ nhàng. Tôi đã vô cùng kinh ngạc trước cách cậu ấy có thể dùng quả bóng để làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn, và cả khả năng quan sát mọi thứ đang diễn ra trên sân cỏ của cậu ấy nữa. Cậu ấy luôn nhìn về phía trước nhưng cậu ấy lại có thể thấy tất cả, từng chi tiết đang diễn ra xung quanh cậu ấy.”

Tại Wembley vào năm 2011 ấy, Andrés đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Anh vẫn luôn là một cầu thủ quyết đoán, nhưng ngày hôm đó anh thật sự bất khả chiến bại. Đây là trận chung kết đầu tiên anh chơi mà không bị áp lực. Không căng thẳng, không lo lắng, không chấn thương, đó là một trận đấu mà anh có thể thực sự tận hưởng bóng đá như được quay trở lại những ngày chơi bóng tự do trên đường phố ở Fuentealbilla. Lần này anh chỉ việc thoải mái chơi bóng. Rijkaard đã để anh trên băng ghế dự bị ở Paris năm 2006; ba năm sau ở Rome, anh bị chấn thương một bên chân; ở London vào năm 2011, cuối cùng thì anh cũng đã có một thể trạng hoàn hảo. “Andrés không bao giờ nói bất cứ điều gì trên sân”, Abidal giải thích. “Cậu ấy chỉ chơi bóng. Phong độ của cậu ấy có thể nói lên tất cả. Cậu ấy không bao giờ than phiền, ngay cả khi cậu ấy có nhiều lý do để than phiền hơn bất cứ ai khác. Càng nhiều người cố hạ cậu ấy, càng cố gắng làm tổn thương cậu ấy thì cậu ấy chơi lại càng hay. Nó tốt cho cả cậu ấy và đội bóng.”

Các cầu thủ của United không có cơ hội để đối đầu với Iniesta, hay Xavi, hay Messi. Quả bóng di chuyển quá nhanh; họ bị choáng ngợp bởi đội bóng trong trang phục màu đỏ và xanh dương. Khi Barcelona chơi hết mình, lối chơi của họ có thể được đo bằng một giây, bằng 1 xen-ti-mét. Sự chính xác và tốc độ là tuyệt đối. Không ai có thể kiểm soát không gian và thời gian như họ đã làm, đặc biệt là Iniesta. United có mười sáu lần phạm lỗi trong vòng chín mươi phút; cũng không thể nhiều hơn thế dù họ muốn đi nữa. Một khi cú sút của David Villa đã vào lưới, uốn cong về phía góc trên cùng từ rìa vào ở phút 69, số phận của United đã được định đoạn. Các cầu thủ của Ferguson đã luôn chạy theo những cái bóng, họ luôn phản ứng quá muộn, gần như chưa bao giờ chạm được tới chân của đối thủ. Họ gần như không chơi được nữa mà đã phải chạy theo suốt. Họ đã phải chịu thua trước Barcelona, đội bóng chỉ phạm lỗi năm lần, mười sáu cú sút - mười hai trong số đó đúng mục tiêu và ghi bàn ba lần. Và đó là trận chung kết Champions League.

Chiến thắng 3-1 nghiêng về phía Barcelona. Không gì tốt hơn để thể hiện sự tôn kính với triết lý bóng đá của Johan Cruyff, người đã thay đổi Barça mãi mãi. “Một khi tôi có bóng, đối thủ của tôi sẽ không có được nó”, Cruyff nói. Wembley chứng minh điều đó một cách hoàn hảo. Người Anh được cho là đã phát minh ra môn thể thao này, nhưng trên sân vận động quốc gia của họ, câu lạc bộ lớn nhất Anh chỉ có được ba cú sút, hai trong số đó trượt ra khỏi mục tiêu. “Pim-pam, pim-pam, pim-pam… cứ thế không có hồi kết”, Abidal nói.

Không ai nghĩ được rằng Abidal sẽ là người ra sân trong trận đấu hôm đó. Hai tháng trước, Barcelona tuyên bố anh đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Các bác sĩ đã tìm thấy một khối u trong gan. Đó là ngày 15 tháng 3 năm 2011. Ngày hôm sau, anh đi xuống phòng thay đồ để gặp các đồng đội, anh đã khuyến khích họ thay vì làm điều ngược lại. Anh vẫn luôn là người tích cực, lạc quan. “Tôi là một anh chàng may mắn”, anh nói với họ. “Họ tìm ra nó vào thời điểm hợp lý.” Khi vào phòng mổ hai ngày sau đó, anh đã nói đùa với một đồng đội: “Này, cho tôi gan của cậu đi. Tôi sẽ cần đến nó đấy.” Sau tất cả những chuyện đó, anh vẫn có mặt ở Wembley vào ngày 28 tháng 5, như thể chẳng có gì xảy ra cả.

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng tôi sẽ được chơi trong trận chung kết”, Abidal nói. “Kể cả trong mơ cũng không. Điều duy nhất tôi nói với huấn luyện viên là: ‘Tôi sẵn sàng nếu đội cần tới tôi.’ Nhưng tôi không nghĩ rằng mình thậm chí đã được ngồi trên băng ghế dự bị. Thực sự, chỉ cần có cơ hội đến Wembley và cổ vũ đồng đội từ khán đài cũng đủ khiến tôi hạnh phúc lắm rồi.” Vậy mà, trong buổi nói chuyện cuối cùng trong phòng thay đồ của Wembley, Pep Guardiola đã thay đổi quan điểm. “Một giờ trước khi thi đấu, ông ấy nói rằng tôi sẽ chơi trên sân”, Abidal nhớ lại. “Ông ấy nói với tôi ngay trước mặt mọi người. Tôi không thể tin được. Thật bất ngờ! Một bất ngờ tuyệt vời. Và có lẽ nó sẽ chỉ tuyệt vời khi được biết vào phút cuối, nếu nghĩ lại về mọi thứ tôi đã phải trải qua trước thời điểm đó và lúc bắt đầu trận đấu.”

“Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc đó là: trời ơi, xin đừng làm ai thất vọng cả; mọi người sẽ giết tôi nếu tôi làm vậy. Cứ nghĩ xem, mười cầu thủ đều đang trong thể trạng tốt nhất và mình lại không như vậy. Tôi không thể để điều đó xảy ra.” Và nó đã không xảy ra. “Tôi thật may mắn vì được chơi trong một đội tuyệt vời như vậy”, Abidal nói. “Rất may mắn!”

“Đúng vậy”, Xavi nhớ lại. “Rooney đã tới chỗ tôi ngay trước khi kết thúc trận đấu. Khoảng phút thứ 80, tầm tầm đó. Và anh ấy nói với tôi:

- Thế là đủ rồi. Đội của anh thắng rồi. Anh có thể ngừng chơi rồi đấy.”

Khoảng thời gian đó cũng là lúc mà Carles Puyol được tung vào sân - anh là người được sắp xếp để nâng cao chiếc cúp châu Âu tại Wembley, cũng giống như José Ramón Alexanko đã thực hiện vào năm 1992. Ý định đó của Guardiola đã không được thực hiện vì Puyol đã có chủ ý riêng. Anh đưa băng tay đội trưởng cho Abidal, người mới hồi phục sau phẫu thuật ung thư gan và để anh nâng cao chiếc cúp châu Âu thứ tư trong lịch sử Barcelona.

Các cầu thủ của United đứng nhìn ghen tị trong màu áo trắng của họ. Ở một diễn biến khác, tại quán rượu All bar one, Paul Scholes đang mặc một chiếc áo màu đỏ - xanh với số 8 sau lưng. Anh ta đã bị choáng ngợp bởi những gì vừa được chứng kiến, hoàn toàn bị thuyết phục bởi chàng cầu thủ chơi như lướt đi trên sân, người mà anh đã tới hỏi xin áo.

“Phải, tất nhiên rồi!” Abidal nói. “Làm gì có chuyện anh ấy lại không muốn xin áo của Andrés chứ? Điều đó không có gì là ngạc nhiên cả; chuyện đó không hề làm tôi bất ngờ. Tôi cũng có một chiếc áo của Andrés. Một ngày nào đó, ba mươi năm nữa, tôi sẽ mở tủ quần áo ra, nhìn nó và tự nhủ rằng tôi đã từng được chơi với Andrés Iniesta.” Có những chiếc áo mà bạn sẽ không bao giờ đem đi khoe, nhưng riêng chiếc đó…

“Tôi tin rằng nếu bạn hỏi những cầu thủ United, liệu họ có biết Iniesta đã bị thương năm 2009, không ai trong số họ hay biết. Sẽ tốt hơn nếu cậu ấy đang ở 100% phong độ nhưng với tầm nhìn, kỹ thuật, kinh nghiệm và tài năng mà Andrés có, thậm chí 60 hay 70% cũng đủ rồi”, Abidal nói.

“Đôi khi chịu đau lại tốt, bởi vì nó cho bạn thấy giới hạn của bạn ở đâu. Nhiều khi mọi thứ đang hoàn hảo bỗng dưng bung bét! Một chuyện gì đó xảy ra. Tôi không hiểu tại sao nhưng chấn thương, rách cơ dường như luôn luôn xảy đến khi bạn đang ở phong độ tốt nhất và bạn không hề ngờ tới.”

Andrés vượt qua nỗi đau khi chơi ở Rome, nhưng khi ở ngôi đền của bóng đá tại London hai năm sau đó, anh đã giành được cúp châu Âu… và sự ngưỡng mộ của Paul Scholes. Tại quê hương của anh ở Fuentealbilla, anh có một hầm rượu vang, và trên tường có treo một chiếc áo của Paul Scholes đóng khung từ đêm đó tại Wembley.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 30
  • Sau