• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Andrés Iniesta The Artist – Khi bóng đá là nghệ thuật
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 30
  • Sau

Chương 17Chỉ huy

“Andrés là bậc thầy làm chủ không gian và thời gian.”

- Pep Guardiola, thần tượng và cũng là huấn luyện viên của Iniesta

Cuối mùa hè năm 2008, Barcelona thua 1-0 trước đội bóng nhỏ Numancia ở Soria ngay trong trận mở màn của mùa giải. Thật là một lễ rửa tội đầy trắc trở của huấn luyện viên mới được bổ nhiệm Pep Guardiola và nó càng trở nên tồi tệ hơn khi đội bóng hòa 1-1 trong trận thứ hai với Racing Santander ở Camp Nou. Guardiola đã lên làm huấn luyện viên mới cho Barcelona được hai tuần rồi nhưng họ vẫn chưa thắng trận nào.

Áp lực và chỉ trích liên tục dồn xuống. Nhưng ông Guardiola vẫn giữ vững lập trường. Sergio Busquets và Pedro Rodríguez, hai cầu thủ khá vô danh từ Tercera División - câu lạc bộ hạng bốn của Tây Ban Nha, cũng ở trong đội. Người ta hoài nghi và lo lắng cũng là chuyện thường.

Chỉ có duy nhất một phát ngôn bảo vệ huấn luyện viên trên truyền thông nhưng đó lại là một tiếng nói có tầm ảnh hưởng: Johan Cruyff. Điều đó đã làm giảm đi rất nhiều áp lực vì chỉ riêng quyền lực của ông thôi cũng đã đủ làm câm nín những người độc miệng. “Đội Barcelona trông rất ổn mà”, Cruyff viết như vậy trên tờ El Periódico de Catalunya. “Tôi không hiểu trận đấu mà mọi người xem là trận nào nữa, cái mà tôi xem được thực sự rất khác so với mọi trận đấu vừa qua ở Camp Nou”. Cruyff, nhà tư tưởng, vị hiền triết của câu lạc bộ xứ Catalan, đã bị ấn tượng bởi lối dẫn dắt đội bóng hạng B và lựa chọn đi ngược với dòng người để đứng về phía Guardiola. “Đó đúng là cách tệ nhất để bắt đầu một mùa giải. Chỉ đúng một bàn thắng được ghi, và nó lại là quả đá phạt. Theo số liệu như vậy thì đúng là tệ thật”, ông công nhận. “Nhưng nếu xét về chuyên môn, mọi người phải nghĩ khác đi. Và đúng là Guardiola là người đầu tiên suy nghĩ khác biệt. Ông không phải là một chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm nên ông sẽ không liều chết. Ông quan sát, phân tích và đánh giá tình hình, rồi mới đưa ra quyết định.”

Bản thân Guardiola cũng suy nghĩ rất nhiều về những quyết định đó. Ông nhốt mình trong phòng làm việc ở Camp Nou, nơi đó nằm tít dưới tầng hầm, không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời. Ông xem đi xem lại những đoạn băng và phân tích tình hình, đọc đi đọc lại những ghi chú của mình, rồi nghĩ đi nghĩ lại xem cần phải thay đổi điều gì, nhưng ông luôn chắc chắn một điều: Lý tưởng của Cruyff phải được duy trì. Ông phải giữ được nó mặc dù chuyện đấy có khó tới đâu đi chăng nữa. Và rồi, bất ngờ có một bàn tay đưa ra.”

Ông vẫn đang miệt mài phân tích các thông tin trong phòng làm việc của mình thì bỗng có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

- Xin chào, ngài huấn luyện viên.

Một vóc dáng nhỏ nhắn thò đầu vào cửa, cất giọng nói từ tốn:

- Đừng lo. Chúng ta sẽ thắng thôi. Chúng ta đang đi đúng hướng rồi! Hãy cứ tiếp tục như thế này nhé, được không? Chúng tôi đang chơi rất tốt và chúng tôi đang tập luyện rất hăng say. Làm ơn, đừng thay đổi điều gì cả nhé. - Đó là Andrés Iniesta.

Guardiola không tin vào tai mình.

Yêu cầu rất đơn giản ấy mang lại sự xúc động vô bờ. Guardiola quá bất ngờ tới mức không biết phải phản ứng thế nào nữa. Có ai đó tới với ông để nói những điều đó là đã đủ sốc rồi, đây lại còn là Iniesta, một người bình thường rất ít nói. Rồi ông còn càng bất ngờ hơn khi Iniesta chốt lại bằng một câu nói:

- ¡Vamos de puta madre!

“De puta madre”, dịch nôm na là “Chúng ta đang tuyệt cú mèo, chúng ta chơi oách xà lách luôn”. Đó là một câu tiếng lóng thông dụng của người Tây Ban Nha, đại ý là “chúng ta đang rất tuyệt”.

- Năm nay kiểu gì chúng ta cũng ẵm hết các danh hiệu thôi. - Andrés nói thêm.

Rồi anh đóng cửa lại và đi mất.

Andrés là thế đấy. Anh ấy không nói nhiều, những lời ngắn gọn ấy đã nói lên tất cả rồi. Giống như việc ghi bàn vậy - không ghi bàn nhiều, nhưng cứ cần là anh ấy lại có màn lập công.

Guardiola sẽ không bao giờ quên ơn Cruyff vì đã đứng về phía ông trước giới truyền thông. Và ông sẽ không bao giờ quên được những lời động viên của Andrés trước cửa văn phòng mình. Ông cũng không quên rằng những điều họ nói đều trở thành sự thật. Cuối mùa giải 2008 - 2009, Barcelona thắng sáu giải, tất cả sáu giải trong mùa đó.

***

“Mọi người thường nghĩ rằng huấn luyện viên là người vực dậy tinh thần của các thành viên; là người thuyết phục, dạy bảo các cầu thủ; là người luôn luôn đứng lên dẫn dắt cả đội”, Guardiola nói. “Nhưng thực tế thì không phải lúc nào cũng thế. Điều ngược lại đã xảy ra với tôi ở Camp Nou, và năm đầu của tôi tại Bayern Munich. Ít khi chuyện đó xảy ra, và khi nó xảy ra thì cũng ít người biết tới. Ai cũng nghĩ huấn luyện viên trưởng là ông chủ, là người mạnh mẽ nhất trong cả ê kíp, nhưng thực ra thì huấn luyện viên lại là điểm yếu của cả đội. Chúng tôi luôn phải chiềng mặt ra hứng mọi chỉ trích từ khán giả, người hâm mộ và truyền thông. Tất cả bọn họ đều có cùng một mục tiêu: đổ lỗi cho huấn luyện viên.”

“Vừa mới bắt đầu mà đã thua Numancia, xong lại hòa với Racing, khi đó tôi cảm thấy không thể tiếp tục được nữa vì áp lực và sự cô đơn quá lớn. Thế rồi tự dưng Andrés tới bên cạnh và an ủi tôi”, Guardiola kể lại. “Tôi vẫn khó có thể tin được chuyện đã xảy ra vì đấy là Andrés, người mà bình thường không mấy khi thể hiện cảm xúc. Khi cậu ta đi rồi, tôi mới chợt nghĩ: Sao mọi người có thể nói rằng mọi huấn luyện viên đều phải đưa ra những quyết định lạnh lùng? Vô cảm? Không thể nào! Sao mà tôi có thể tỏ ra lạnh lùng với Andrés được? Xin lỗi, nhưng điều đó là không thể. 86% người được hỏi không tin tưởng tôi (theo một khảo sát trực tuyến trên mạng). Rất nhiều người đòi đưa Mourinho lên làm huấn luyện viên. Đội vẫn không thắng và không có vẻ gì là tiến bộ. Nhưng Andrés lại tới nói những điều đó với tôi?! Làm sao mà tôi có thể lạnh lùng với cậu ấy được! Không thể! Quên chuyện đó đi! Những lời của Andrés không chỉ là lời an ủi. Đương nhiên trong đó hoàn toàn không có sự tính toán gì cả. Không có gì phải nghi ngờ, Andrés sẽ luôn chơi hết mình vì tôi và cả đội. Đơn giản vì cậu ấy là một người tuyệt vời. Những điều như vậy, tôi sẽ không bao giờ quên được. Rốt cuộc thì tại sao cậu ấy lại tới văn phòng của tôi? Tôi cũng không biết nữa.”

Lorenzo Buenaventura là thành viên chịu trách nhiệm kiểm tra thể lực trong đội huấn luyện của Guardiola. Ông đã theo Pep từ Barcelona đến Bayern rồi tới Manchester City. Ông cùng trải qua mọi thứ với Pep, và đã đồng ý chia sẻ vài điều với độc giả.

“Tại sao ư? Tôi nghĩ đơn giản vì đó là những cảm xúc thật lòng của cậu ấy, cậu ấy cảm thấy điều đấy là quan trọng và cần nói ra. Cậu ấy thấy cần làm những điều đúng đắn. Cậu ấy lúc nào cũng chân thành như vậy đấy.”

Guardiola bổ sung: “Có lẽ cậu ấy lên tiếng vì cậu ấy nhìn ra chúng tôi đang có một phương pháp rõ ràng và mọi người đều đang tập luyện rất hiệu quả, kể cả việc chúng tôi luôn giải thích rõ mục đích của từng hành động là gì, rồi trên hết nữa, đấy chính là thứ bóng đá mà cậu ấy được dạy.”

“Những cầu thủ khác cũng có vài lời nhắn nhủ về việc này”, Buenaventura lên tiếng. “Đúng vậy”, Guardiola không phủ nhận điều đó. “Nhưng Andrés thật sự đặc biệt. Làm sao tôi có thể quên được chuyện ấy? Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cậu ấy đứng ở cửa nhìn tôi và nói De puta madre rồi đi mất. Thế là tôi nghĩ: Andrés mà đã nói thế thì…”

Andrés và Cryuff đã đúng. Quyết định giữ vững triết lý cũ của Guardiola đã được đền đáp. Barcelona thắng sáu bàn trước Sporting Gijón ở tuần thứ ba và tiếp tục thẳng tiến lên phía trước. Mọi thứ bắt đầu chứng tỏ sự hiệu quả. Trong vài tháng, đội đã trở thành một hình mẫu mà câu lạc bộ nào cũng muốn hướng tới. Không chỉ nói về thành tích – chưa ai ở Tây Ban Nha thắng được một cú ăn ba, lại còn thắng sáu giải liên tục - mà còn về lối chơi của họ, cách mà họ xử lý bóng và xử lý đối thủ. Cách tiếp cận của họ rất khác, một quan điểm và tư duy bóng đá được thể hiện đặc trưng nhất qua những cầu thủ như Iniesta.

“Dường như chúng tôi chưa bao giờ cho Andrés những điều mà cậu ấy đáng được nhận; chúng tôi chưa công nhận cậu ấy. Cậu ấy luôn giữ một thái độ hết sức chuyên nghiệp”, Guardiola nói. “Cậu ấy không bao giờ nói về bản thân mình, không bao giờ đòi cái gì, nhưng ai nghĩ cậu ấy chỉ cần được chơi bóng thôi thì họ đã sai. Nếu cậu ấy nghĩ mình muốn thắng ở Balon d’Or, cậu ấy sẽ làm tất cả để chiến thắng. Tại sao ư? Vì cậu ấy sẽ tự nhủ rằng: Mình là nhà vô địch.”

Vincente del Bosque, cựu huấn luyện viên, người đã dẫn dắt đội Tây Ban Nha vô địch thế giới năm 2010 và giành cúp châu Âu năm 2012, cũng đồng tình: “Cậu ấy là một cầu thủ bóng đá tuyệt vời với thể lực hiếm thấy. Cậu ấy có một tài năng đặc biệt. Cách cậu ấy điều khiển cơ thể mình rất uyển chuyển. Sự phối hợp và kỹ thuật như cậu ấy, không ai có thể dạy được. Bạn có thể cải thiện được cái gì vốn có, ừ thì đúng vậy, nhưng cái gì là vốn có thì sinh ra đã thế rồi. Cậu ấy chơi như đang khiêu vũ vậy, mọi cử động đều nhẹ nhàng, không hề phải cố gắng. Lối chơi của cậu ấy rất mượt. Cậu ấy rất thoải mái trên sân đấu, cứ như thể quả bóng là một phần của cơ thể vậy. Cảm giác như quả bóng không bao giờ rời khỏi cậu ấy. Trông như cậu ấy không bị áp lực bao giờ. Mọi thứ đều trôi chảy và nhẹ nhàng.”

“Tôi nghĩ Paco đã miêu tả rất đúng về cậu ấy”, Guardiola nói. Paco Seirulo là cựu huấn luyện viên thể lực của Barcelona, người mà Lorenzo Buenaventura coi là thầy. Guardiola kể lại lời nhận xét của Seirulo: “Andrés là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất. Vì sao ư? Vì cậu ấy là bậc thầy kiểm soát không gian và thời gian. Cậu ấy luôn biết vị trí của mình ở mọi thời điểm. Kể cả khi đang ở giữa sân và bị vây quanh bởi rất nhiều cầu thủ, cậu ấy luôn biết phải di chuyển tới đâu. Cậu ấy luôn biết chính xác vị trí và thời điểm. Rồi còn phải kể đến khả năng rút về của cậu ấy. Rút về, rồi phản công, rồi lại rút về và lại phản công lần nữa. Ít có cầu thủ nào làm được như cậu ấy.”

“Có những cầu thủ chơi bóng dài tốt nhưng không chơi được bóng ngắn. Có những người thì chơi bóng ngắn rất tốt nhưng không đủ thể lực và kỹ thuật để chơi bóng dài. Andrés chơi được cả hai. Ở đường biên dọc, vị trí cầu thủ chạy cánh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vị trí đấy có thể quan sát tất thảy mọi thứ - những sơ hở, đám đông, và mọi hoạt động diễn ra ở trong sân. Khi chơi bóng ngắn sẽ khó quan sát tất cả vì có quá nhiều thứ diễn ra trong một phạm vi quá bé. Không thể nhìn được sẽ có đối thủ ngăn cản đến từ hướng nào và có bao nhiêu. Những cầu thủ vĩ đại là những người biết cách chơi trong cả hai tình huống ấy. Andrés không chỉ quan sát được tất cả mọi thứ và biết phải làm gì, cậu ấy còn đủ năng lực để xử lý tình huống đó. Cậu ấy có thể phá vỡ ranh giới đó. Cậu ấy quan sát và thực hiện ngay tắp lự.”

Del Bosque bổ sung thêm: “Không dễ nhìn ra nhưng Andrés đã biến đổi lối chơi rất nhiều. Cậu ấy là một cầu thủ hoàn toàn khác so với ngày xưa. Ví dụ, cả tôi và Pep đều từng tưởng tượng rằng Iniesta sẽ là chân chạy cánh. Tôi đã nói với cậu ấy rất nhiều lần rằng:

- Nhìn cậu, tôi không muốn là một cầu thủ phòng ngự, phải đối đầu với cậu chút nào.

Nhưng bây giờ cậu ấy đa dạng hơn nhiều. Cậu ấy dần dần ít chơi ở vị trí cánh hơn và bây giờ thì càng ngày càng cảm thấy thoải mái gánh trách nhiệm ở giữa sân. Cậu ấy xứng đáng được chơi ở vị trí trung tâm linh hoạt như vậy.”

“Cả hai quyết định là ngày xưa để cậu ấy chơi ở vòng ngoài và bây giờ chơi ở gần khu vực giữa sân hơn đều không sai. Chỉ là cậu ấy đã thay đổi lối chơi và giờ đã thoải mái nhận nhiều trách nhiệm dẫn dắt về mình hơn. Điều tôi thích nhất ở Andrés là cậu ấy giờ đã trở thành một trung vệ chân chính hoàn toàn. Ý tôi, ‘chân chính’ là một cầu thủ biết phòng thủ, kiến tạo và tiếp cận khu vực đối phương nhưng luôn chơi gần khu vực của mình và tạo ra những đường chuyền kiến tạo. Cậu ấy là kiểu cầu thủ trông có vẻ không nhanh nhẹn nhưng lại luôn đi một bước trước bạn.”

“Tôi luôn thích có các trung vệ trong đội, càng nhiều càng tốt”, Del Bosque nói. Chắc hẳn Guardiola cũng nghĩ như vậy. Hai người họ có cách nhìn về bóng đá giống nhau: một trận đấu sẽ được bắt đầu triển khai từ khu vực trung tâm, rồi dần dần gây dựng bởi những trung vệ có tài năng và tầm nhìn tốt. Càng nhiều cầu thủ chất lượng và hiểu chuyện như thế càng tốt. Del Bosque và Guardiola đều từng là trung vệ ở Real Madrid và Barcelona. Del Bosque nói, “Tôi rất muốn tất cả đều là trung vệ, nhưng không chỉ để đến nhận bóng, chạm bóng và chơi bóng mà còn để biết cách giữ khoảng cách với bóng và biết đúng thời điểm để hành động. Bóng đá không đơn giản chỉ là việc các cầu thủ luôn ở gần nhau, luôn kiểm soát bóng và chuyền bóng cho nhau. Bóng đá còn là biết khi nào thì rời bóng, khi nào giãn đội hình ra và tìm một cơ hội thích hợp để đưa bóng xuyên qua phòng tuyến của đối phương.”

“Tôi đã làm huấn luyện viên được vài năm rồi và điều tôi rút ra được là một cầu thủ giỏi thì sẽ luôn luôn giỏi”, Guardiola nói. “Rất khó huấn luyện được một cầu thủ tệ trở thành giỏi. Anh không thể dạy được cách lừa bóng. Thời điểm chính xác để chuyền bóng, trong một tích tắc để thoát khỏi đối thủ kèm, vượt qua anh ta rồi bất chợt những tình huống mới sẽ xuất hiện… Nói một cách sâu xa nhất, lừa bóng là kỹ thuật tiểu xảo. Không phải tốc độ. Không phải thể lực. Nó là một nghệ thuật.”

Lorenzo Buenaventura nói: “Vấn đề là Andrés biết dừng đúng lúc. Đấy là điểm mấu chốt quan trọng nhất. Mọi người nói cậu ấy rất nhanh. Không, không, đấy không phải vấn đề. Không phải là tốc độ, không phải cậu ấy chạy nhanh như thế nào. Mấu chốt ở chỗ cách cậu ấy dừng đột ngột và sau đó là thời điểm và cách cậu ấy tiếp tục di chuyển.”

Guardiola thêm vào: “Tito Vilanova miêu tả rất đúng về cậu ấy. Ông ấy vẫn hay nói là: ‘Andrés không chạy mà cậu ấy lướt. Cậu ấy như đang chơi khúc côn cầu không dùng gậy vậy. Sssswishhh, sssswishhh, sssswishhhh…’ Cách nói rất hình tượng, cụ thể và tôi nghĩ nó rất chính xác. Cậu ấy tiến lên theo một hướng như thể đang trượt băng rồi quan sát mọi thứ xung quanh. Và rồi, bất chợt quay sang hướng khác một cách rất mượt mà. Đúng là thế. Andrés không chạy, cậu ấy lướt.”

“Andrés có trí tuệ và khả năng đọc trận đấu vượt trội hiếm thấy”, Del Bosque nói. “Đôi khi bạn sẽ cảm giác như cậu ấy đang quan sát trận đấu từ trên băng ghế huấn luyện viên chứ không phải dưới sân. Tôi ngồi đấy nghĩ rằng: ‘Cậu ấy nên chuyền bóng.’ Và cậu ấy chuyền bóng luôn. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy. Và cậu ấy làm đúng như thế. Cậu ấy không nhìn được những thứ mà từ vị trí của tôi có thể dễ dàng nhìn thấy nhưng không hiểu sao cậu ấy vẫn luôn hành động rất đúng. Điều đó chứng tỏ cậu ấy có nhìn thấy.”

Guardiola nói thêm: “Đôi khi trong cuộc sống, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng và ấn tượng đầu tiên tôi có về Andrés là khi anh tôi - Pere, người đang làm việc cho Nike vào thời điểm đó, kể với tôi về Iniesta. Hồi đó tôi vẫn đang chơi cho Barcelona và anh ấy nói:

- Pep, em phải đến và gặp cậu bé này.

Đó là ngày trước trận chung kết Cúp Nike. Tôi nhớ mình đã vội vã thay đồ sau buổi tập và lao tới sân vận động. Và như thế, tôi đã được chứng kiến tài năng của cậu ấy. ‘Đứa trẻ này sẽ chơi cho Barcelona, chắc chắn rồi… cậu ấy sẽ lên được đội hình chính thức.’ Tôi tự nói với mình, và tôi cũng nói với Pere.”

“Hôm đó, Andrés được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân. Trên đường ra khỏi sân, tôi đã gặp Santiago Segurola, một phóng viên thể thao. Tôi nói với anh ấy: ‘Tôi vừa mới thấy điều gì đó thật tuyệt vời. Tôi có cảm giác rằng những gì tôi vừa chứng kiến là ngàn năm có một.’ Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Andrés.”

“Nhưng sau đó”, Guardiola thừa nhận, “Tôi đã thực sự coi trọng điều gì đó khác mà Andrés làm, điều mà cậu ấy đã khiến tôi dần dần nhận ra tầm quan trọng của việc tổ chức tấn công từ trung vệ. Tôi từng nghĩ không ai làm được thế. Khi xem một trận đấu, bạn sẽ thấy, nếu hậu vệ trung tâm phải tiến lên trước, mọi thứ sẽ bị hổng; toàn bộ hàng phòng thủ sẽ trở nên vô tổ chức và lỗ hổng xuất hiện ở khắp hàng tuyến. Mấu chốt là phải phá vỡ tuyến phòng thủ để tìm không gian phía sau họ. Phá ra, sau đó tìm cơ hội.”

“Ví dụ, chúng tôi thiết lập chiến thuật tấn công để Leo Messi có thể tấn công các hậu vệ trung tâm”, Guardiola giải thích. “Chúng tôi phải bằng cách nào đó đưa được bóng về cho Andrés và Leo để họ có thể tấn công hậu vệ trung tâm và phá vỡ phòng tuyến của đối phương. Khi làm được như vậy rồi thì chúng tôi biết mình đã thắng vì Leo sẽ ghi bàn và Andrés sẽ phụ trách những việc khác như lừa bóng, lợi thế quân số, khả năng làm mất cân bằng trận đấu, đường chuyền cuối cùng từ trong sân ra hai phía ngoài. Cậu ấy nhìn thấy tất cả và tài năng thiên bẩm đó đã khiến lừa bóng trở thành thế mạnh đặc biệt của cậu ấy. Khả năng lừa bóng đó làm nên mọi thứ chúng tôi có được hôm nay. Và không ai khác, chính Andrés là người đã làm tôi nhìn ra tầm quan trọng của một tiền vệ trung tâm và một tiền vệ có thể lừa bóng. Nếu cậu ấy lừa bóng, nếu cậu ấy đưa bóng đi vào phía đối phương, mọi thứ sẽ suôn sẻ. Dần dần, tôi đã thấy được điều đó.”

Trong cuộc trò chuyện, Buenaventura đưa ra một luận điểm khác. Có điều gì nữa rất khác biệt về Andrés. Điều đó đã khiến Guardiola mất một thời gian để nhận ra cách tiếp cận các hậu vệ trung tâm để củng cố thêm điều khác biệt đó. “Trong bóng đá, chúng tôi có một thói quen, đó là thần tượng hóa những cầu thủ trẻ, những người vẫn chưa thực sự làm bất cứ điều gì”, Buenaventura nói. “Andrés là người duy nhất mãi đến tuổi 27, 28 mới thực sự được công nhận. Sẽ có một số cầu thủ khác trong đội nói: ‘Leo là tuyệt nhất, Luis Suárez thật tuyệt vời nhưng Andrés là đồng đội tốt nhất.’ Phải mãi sau mới có người nói như vậy. Hãy xem những gì đã xảy ra với Neymar. Cậu ấy thậm chí còn chưa tới 20 tuổi và họ đã coi cậu ấy là người giỏi nhất ở Brazil. Ngược lại, Andrés đã phải chờ đến khi 27, 28 thì những nhân vật quan trọng trong bóng đá mới nhận ra cậu để nói rằng: ‘Anh chàng này là tuyệt vời nhất.’ Thật kỳ lạ bởi vì một tài năng như cậu đáng ra nên được để ý tới ngay từ lúc cậu 20 tuổi. Hồi đó mọi người đáng lẽ đã phải nói: ‘Chính là anh ấy; không ai khác, phải là anh ấy.’ Thật kỳ lạ. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy.”

Có một điều khác mà Lorenzo nghĩ mọi người đã mất một thời gian dài mới nhận ra. “Mọi người thường hỏi: ‘Xavi hay Iniesta?’ Và Pep sẽ nói: ‘Xavi và Iniesta.’ Cả hai. Không phải cái này hay cái kia. Phải là cùng nhau, luôn luôn là như vậy. Mọi người nói rằng họ không thể chơi cùng nhau. Không đúng. Họ không nên bị tách rời.”

***

Guardiola và Del Bosque cũng đã có vinh dự được ở đó khi Iniesta ghi bàn thắng lịch sử. Guardiola đã vô cùng vui sướng khi giành được chiến thắng ở những phút cuối tại Stamford Bridge, đưa Barcelona vào chung kết Champions League 2009. Del Bosque là huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã giành cúp vô địch thế giới với bàn thắng ở phút bù giờ của Iniesta tại Nam Phi. Phản ứng của họ có thể khác nhau nhưng cảm xúc thì là một.

Guardiola mường tượng lại lúc Iniesta ở London. “Sự mất tập trung của Samuel Eto’o, màn dọn sân của Essien, Leo hiểu được điều đó, Andrés lùi lại một chút để có được không gian sút xa… Và thậm chí cả Usain Bolt cũng không thể chạy được như cậu ấy khi chạy dọc đường biên lúc đó. Chúng tôi đã gần kết thúc trận đấu mà không có một cú sút trúng đích. Nhưng chúng tôi vẫn có niềm tin rằng điều kỳ diệu có thể xảy ra. Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ sau một khởi đầu khó khăn ở mùa giải. Chúng tôi đã đánh bại Real Madrid 6-2 ba ngày trước đó. Và giờ chúng tôi đã ở phút cuối cùng của trận bán kết cúp châu Âu, chờ đợi, tin tưởng rằng điều kỳ diệu vẫn có thể xảy ra. Không ai biết nó là gì, nhưng có điều gì đó nói với chúng tôi rằng vẫn còn cơ hội, chúng tôi vẫn có thể ghi điểm. Điều tôi chưa bao giờ ngờ tới là người ghi bàn lại là Andrés. Tôi nghĩ đó có thể là Samuel, Leo… bất kỳ ai, thậm chí là Gerard Piqué, cầu thủ đã buộc phải chơi tấn công trong những tình huống đó – nhưng không phải Andrés. Có tám cầu thủ Barcelona trong khu vực cấm địa của Chelsea và một người đã tới rồi sút vào góc trên từ phía ngoài. Đó là Andrés Iniesta.”

“Không ai có thể tưởng tượng rằng Andrés sẽ là người ghi bàn tại Stamford Bridge. Hoặc trong trận chung kết World Cup. Bạn có thể làm một cuộc thăm dò ý kiến: ‘Ai sẽ ghi bàn?’, và Andrés không ở trong danh sách. Nhưng cậu ấy đã chuẩn bị chiếc áo đó để vinh danh Dani Jarque trước trận chung kết World Cup vì cậu ấy tin rằng mình có thể ghi bàn. Đừng hỏi tôi tại sao nhưng những người vĩ đại luôn có một thứ gì đó khác biệt. Andrés có nó. Dù nó là trực giác hay cái gì đi nữa, cậu ấy sở hữu nó. Không phải là may mắn.”

Khi nói đến trận chung kết World Cup, Del Bosque thừa nhận: “Tôi đã không xem lại trận đấu đầy đủ. Tôi có xem một phần, đặc biệt là hiệp phụ. Tôi nhớ rằng Andrés thậm chí đã có thể phải rời sân, mặc dù sự thật là cậu ấy không làm gì cả. Van Bommel đã làm cho vấn đề phức tạp thêm. Tôi không thích nói xấu ai nhưng Hà Lan, một đất nước đã luôn tạo ra nhiều cầu thủ vĩ đại, không phải là Hà Lan tầm thường tại World Cup năm đó. Họ đã lo lắng về Tây Ban Nha, bạn có thể thấy điều đó trong cách họ chơi, những pha bóng của họ, những patadas…” Patadas nghĩa là đá và phạm lỗi, thậm chí là lách luật hay còn được gọi là tiểu xảo. Đó là một từ mà bình thường không bao giờ được nói ra bởi Del Bosque. “Đó không phải là một Hà Lan mà chúng tôi biết”, ông nói thêm.

Cuối cùng, Hà Lan đã bị đánh bại. “Tôi đã theo dõi bàn thắng đó”, Del Bosque nói. “Nhưng tôi đã không phấn khích ăn mừng ngay. Tôi đã kiềm chế. Tại sao ư? Bởi vì tôi nhớ đến Bilic, huấn luyện viên người Croatia và những gì đã xảy ra với ông ấy trong trận tứ kết Euro 2008. Khi đó, Croatia ghi bàn ở phút thứ 119 và ông ấy đã chạy ra khỏi băng ghế dự bị của mình để ăn mừng với tất cả mọi người. Sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đá phạt và ghi một bàn thắng vào góc trên cùng. Tôi nghe Bilic nói nhiều lần rằng ông ấy đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng để ăn mừng bàn thắng đó nên cuối cùng, đội Thổ Nhĩ Kỳ đã giành chiến thắng với một cú đá phạt. Vì thế nên khi Andrés ghi bàn, tôi đã nhớ đến Bilic. Vẫn còn tận bốn phút nữa.”

Tiếng còi cuối cùng cũng vang lên và Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng World Cup đầu tiên của họ. Cuối cùng Del Bosque cũng có thể ăn mừng bàn thắng của Andrés. “Andrés luôn có vai trò quan trọng khi với đội tuyển quốc gia”, ông nói. “Cậu ấy đã chiếm được lòng tin của mọi người. Cậu ấy đã có được sự tôn trọng của mọi người. Khoảng 100.000 người đến Camp Nou mỗi tuần và tôi chắc chắn bạn khó có thể tìm được ba người không thích cậu ấy. Có lẽ bởi vì cậu ấy không có hình xăm và bởi vì cậu ấy không bao giờ dính líu vào những bê bối. Mọi người đều đánh giá cậu ấy như một người đứng đắn chứ không chỉ là một cầu thủ giỏi.”

Del Bosque đưa ra một hình ảnh so sánh. “Ví dụ, những chính khách, những người nói rất nhiều điều tại các cuộc biểu tình và vân vân, nhưng không bao giờ có mặt vào những giờ phút quan trọng. Những lời họ nói không có ý nghĩa gì hết. Chúng ta lại có một Andrés hoàn toàn ngược lại - người hầu như không nói bất cứ điều gì nhưng lại rất đáng tin cậy, luôn bình tĩnh và trong giây phút quan trọng, cậu ấy luôn ở đó. Đó là Andrés.”

“Chúng tôi cùng xem một video với đội tuyển quốc gia”, Del Bosque tiết lộ. “Nó rất ngắn, chỉ hai mươi hay ba mươi giây. Đó là hình ảnh một trận đấu ở Cornellà. Barcelona đang chiến thắng 4-1 trong trận đối đầu với Espanyol và Andrés rời sân. Người hâm mộ của Espanyol, đối thủ của Barcelona, đứng dậy để dành tặng cậu ấy một sự hoan nghênh nhiệt liệt. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời. Nó nói lên nhiều điều về những gì Andrés đã làm và con người cậu ấy. Cậu ấy là một con người và một cầu thủ tuyệt vời. Họ đang thua trước đối thủ lớn nhất của họ nhưng lại đang vỗ tay cho một cầu thủ của đội đối phương. Cornellà đã ghi lại hình ảnh ấy. Đoạn băng đó thật tuyệt vời, thật đẹp. Vô cùng, vô cùng đẹp.”

“Chuyện đó chưa từng xảy ra với ai khác.”