• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Andrés Iniesta The Artist – Khi bóng đá là nghệ thuật
  3. Trang 24

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 30
  • Sau

Chương 16Đối thủ… và những người bạn

“Đó là Andrés! Tôi không thể đốn giò anh ấy được.”

- Sergio Ramos, Real Madrid

“Chúa đã phù hộ chúng tôi trong pha kèm người một - một giữa Robben và Iker”, Sergio Ramos nhớ lại. “Chúng tôi đã thực sự được Chúa phù hộ vì chỉ nhờ một ngón chân của Iker mà chúng tôi đã ngăn cản được Hà Lan ghi bàn. Và ngay cả khi anh ta đã chạm vào quả bóng thì bóng cũng không đi quá xa khỏi cột dọc. Nếu họ ghi bàn vào lưới chúng tôi lúc đó thì chắc chắn chúng tôi sẽ không thắng được trận đấu ấy.”

“Khi Andrés chuẩn bị ghi bàn, tôi ở vị trí hậu vệ phải và đang chạy đến góc cờ trái ở đầu bên kia của sân. Tôi đã chạy 100 mét trong khoảng chín giây. Tôi nghĩ tôi đã chạy nhanh như Usain Bolt rồi. Tôi chạy từ bên này sang bên kia sân như bị ma nhập vậy. Nỗ lực phấn đấu cả đời đều nằm trong bàn thắng đó.”

Đó là hoài niệm của Sergio Ramos về hai thời điểm quyết định trong trận chung kết World Cup tại Nam Phi năm 2010. Anh, cầu thủ hậu vệ của Real Madrid và hậu vệ cánh phải của Tây Ban Nha, khi đó đã đùa rằng Chúa đã đội lốt Casillas.

Ký ức của Iniesta về khoảnh khắc ấy lại ít kịch tính hơn thế. Anh nhấn mạnh rằng anh chưa bao giờ lo lắng về chuyện Hà Lan sẽ ghi bàn. Ramos tiếp tục: “Khi anh ấy nói: ‘Tôi quan sát thủ môn và nghĩ rằng không có chuyện gì xấu có thể xảy ra được cả’, tôi đã gạt ngay: ‘Tất nhiên là đối với anh thì dễ dàng hơn rồi. Đối với anh thì tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng có ba giây. Đối với tôi thì cảm giác như khoảnh khắc ấy kéo dài cả cuộc đời vậy’.”

Casillas tiếp tục câu chuyện. “Thật hiếm khi chúng tôi mắc một lỗi lớn như vậy trong trận chung kết World Cup. Phòng thủ của chúng tôi rất chắc chắn. Nhưng điều đó đã xảy ra. Sneijder đã làm rất tốt và hỗ trợ Robben rất nhiều. Chúng tôi biết rằng họ là những cầu thủ nguy hiểm nhất của đội Hà Lan. Vấn đề là quả bóng đi vào giữa “Puyi” và “Geri” (Puyol và Piqué) và chúng tôi đã phản ứng quá chậm. Chúng tôi đã không thể làm gì khi anh ta nhận được bóng, không làm được gì ngoài cố gắng giữ vững niềm tin.”

Họ đã nắm được lợi thế. Ramos và Casillas đã quá hiểu Robben trong thời gian chơi cho Madrid và kinh nghiệm đó đã giúp Tây Ban Nha rất nhiều khi anh ta định ghi bàn. “Tôi đã cố gắng chạy trước một bước vì tôi biết anh ấy sẽ làm gì tiếp theo”, Casillas nói. “Tôi đoán anh ta sẽ cố vượt qua tôi bằng cách kéo bóng sang bên phải của anh ấy, tức bên trái của tôi. Nếu vượt qua được tôi thì anh ta sẽ hoàn toàn tự do. Đó là lý do tại sao tôi ngả người về phía đó. Sau đó, anh ta sút và bóng chạm chân tôi, và tôi đã biết quả bóng sẽ không thể trúng khung thành. Thủ môn cũng sẽ hiểu ngay lập tức như vậy. Tôi đã rất chắc chắn là nó sẽ ra khỏi khung thành. Và đúng là mọi thứ đã diễn ra như vậy - quả bóng đập vào chân tôi và đi lệch hướng.”

Iniesta có thể bình tĩnh vì anh đã quan sát được Casillas. Thủ môn thì lại không hề thoải mái trong lúc quan sát tiền vệ này trước khi anh ghi bàn thắng, bởi anh có thể thấy thời gian của trận đấu đang gần hết và năng lượng của đội Tây Ban Nha thì đang dần cạn kiệt. Casillas và Ramos cũng có cùng một nỗi bất an.

“Trong hiệp phụ của trận chung kết World Cup, bạn sẽ lo về việc làm thế nào để không phạm sai lầm hơn là tấn công”, Ramos nói. “Đó là lý do tại sao tất cả chúng tôi đều tự hỏi: ‘Đó có thật là Andrés không, anh ấy dâng lên quá cao tới mức gần như việt vị rồi kìa?’ Câu trả lời là đúng vậy. Đó thực sự là anh ấy và anh ấy biết cách để luôn đứng trên hàng phòng ngự của đối thủ. Anh ấy lùi lại một bước và ghi bàn. Nếu có một cầu thủ nào đó trên thế giới xứng đáng để ghi bàn thắng đó thì chỉ có thể là Andrés. Điều đó làm tôi rất hạnh phúc. Trước đó tôi đã có tận ba cơ hội, thậm chí có quả chệch lên trên xà ngang chỉ một chút thôi. Chúng tôi chơi với quả bóng Jabulani và có vẻ là do thiết kế của nó, quả bóng có hướng đi hơi kỳ lạ trước khi hạ cánh xuống chân tôi.”

Casillas cũng rất ngạc nhiên khi thấy Iniesta trở thành cầu thủ dâng lên cao nhất của Tây Ban Nha. “Không nhiều người có thể hiểu được tại sao Andrés lại ở đó. Tôi cũng đã tự hỏi rất nhiều lần: ‘Anh ấy đang làm gì ở rìa khung thành vậy?’ Và khi quả bóng chạm tới anh ấy, tôi đã nghĩ: ‘Trời ơi, quả bóng rơi ở vị trí hoàn hảo dành cho anh ấy!’ Vấn đề là sau đó, Stekelenburg cũng nhận ra điều đó và tôi nghĩ anh ta đã có thể ngăn cản được rồi. Tôi gần như đã chắc chắn về điều đó. Vậy nên tôi đã không thể thư giãn cho đến khi thấy quả bóng thật sự bay vào lưới.”

“Mỗi khi có những chuyện như này xảy ra, tôi thường nhìn thẳng về phía trọng tài để xem ông ta có chạy ra giữa sân không. Sau này, khi xem lại trận đấu trên ti vi, tôi nhận thấy Andrés, ở đầu kia của sân, cũng làm y hệt như vậy. Và khi thấy trọng tài biên thổi còi tiếp tục trận đấu, tôi nghĩ giọt năng lượng cuối cùng của tôi cũng đã bốc hơi luôn khỏi cơ thể mình rồi. Tôi thậm chí không còn sức lực để ăn mừng bàn thắng nữa và đương nhiên là đã không chạy được đến góc sân để tham gia màn ăn mừng cùng các đồng đội của tôi. Mặc dù tôi là người ít khi bỏ qua những màn ăn mừng bàn thắng và bàn thắng này lại còn mang tới cho chúng tôi chiếc cúp vô địch thế giới chỉ bốn phút ngay trước khi kết thúc hiệp phụ. Nhưng tôi đã không thể. Tôi ôm choàng lấy Busquets, người đang đứng gần nhất và chỉ thế thôi. Rồi đến lúc đó cảm xúc mới ùa tới. Mọi người không hiểu được những cảm xúc chúng tôi phải trải qua khi đá trong một trận chung kết là như thế nào. Chúng tôi có nhiều cơ hội khác nhau, nhưng khi thời gian gần hết, ai cũng sẽ nghĩ về đá luân lưu. Và còn rất nhiều thứ khác trôi qua tâm trí bạn. Đó là lý do tại sao khi Andrés ghi bàn, tôi mới bắt đầu nghĩ: Chúng tôi có thể trở thành nhà vô địch thế giới. Không thể tin được! Thật tuyệt vời!”

Casillas không thể cử động. Sergio Ramos thì lại không thể ngừng di chuyển. “Hãy xem cách Andrés nắm bắt cơ hội. Anh ấy rất bình tĩnh, thời gian và không gian như đã ngừng lại với anh ấy. Mỗi lần xem lại bàn thắng ấy, cảm xúc lại ùa về trong tôi”, Ramos nói. “Tôi đã có cúp vô địch thế giới, cúp Champions League, cúp vô địch châu Âu ở nhà và không một ngày nào trôi qua mà tôi không nâng niu chúng. World Cup là giải đấu mà tất cả các đội bóng vĩ đại đều mơ ước. Bóng đá nợ chúng tôi điều đó. Tây Ban Nha từng là nhà vô địch thế giới trong nhiều môn thể thao, bóng rổ, tennis, đua xe thể thao. Nhưng chúng tôi chưa từng vô địch trong môn thể thao vua cho tới ngày hôm đó.”

Cùng niềm hạnh phúc đó, và thậm chí còn hơn thế, Fernando Torres, người bạn lâu năm của Iniesta trong những giải đấu thanh thiếu niên của tuyển quốc gia Tây Ban Nha, không thể giấu được sự vui mừng. “Tôi không thể tin rằng quả bóng đã đi vào gôn. Tôi đã có cảm giác rằng chúng tôi sẽ phải đá luân lưu”, tiền đạo của Atletico Madrid phấn khích. Tôi nhận được bóng sâu bên cánh trái và Andrés cũng đã thoát khỏi sự kèm cặp ở gần khung thành. Tôi cố gắng tạo cơ hội cho cậu ấy bằng cách câu bóng qua đầu hàng phòng ngự đối phương… chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra tiếp theo sau đó”, Torres đã không đá tới cuối trận chung kết đó do chấn thương. “Ông trời thật ác độc, sau tất cả những gì tôi đã cố vượt qua để đến được đó. Chỉ một tháng rưỡi trước đó thôi, tôi vẫn còn đang chống nạng. Đáng ra tôi phải được sát cánh bên đồng đội đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.” Chàng tiền đạo lủi thủi rời khỏi sân bóng, trong khi Andrés đã bộc bạch tình cảm của mình dành cho Dani Jarque – những tình cảm đã giúp anh sáng suốt dẫn dắt đội bóng đi nốt những phút còn lại của trận đấu.

“Tôi rất nhớ những buổi chiều chúng tôi ngồi tâm sự và chia sẻ bí mật với nhau ở Nam Phi”, Torres nói. “Andrés kể rằng có rất nhiều vấn đề cá nhân xảy ra với cậu ấy năm đó. Có nhiều điều tôi hoàn toàn không biết tới – những điều làm tôi càng tôn trọng cậu ấy hơn. Và trên hết là lòng tự hào bởi bạn mình đã ghi được bàn thắng cực phẩm. Thật sự không thể tìm ra ai khác phù hợp hơn cậu ấy để ghi bàn thắng vô địch của chúng tôi ở Johannesburg.”

Họ thân mật chia sẻ nhiều điều về cả những thứ tệ nhất và tuyệt vời nhất trong sự nghiệp và họ cho nhau cả những lời khuyên nữa. Torres nhớ lại, “Cả hai chúng tôi đều gặp nhiều chấn thương tệ hại và nhiều vấn đề khác nữa trong năm đó. Có lẽ là chúng tôi đã không đến Nam Phi trong trạng thái hoàn hảo nhất, cả về thể chất lẫn tinh thần. Andrés đã trưởng thành nhiều trong giải đấu đó. Cậu ấy qua được vòng bảng để rồi cuối cùng ghi được bàn thắng lịch sử đó. Còn tôi, tôi đã bắt đầu chơi sớm hơn, và có thể vì trận thua đầu tiên (1-0, trước Thụy Sĩ), thể trạng của tôi ngày càng tệ đi cho đến lúc đầu gối không thể chịu thêm được nữa.”

Mặc dù vậy, cả hai đều đã đạt được điều mình muốn. Khi họ trở về nhà với ngôi sao “Vô địch Thế giới” được thêu trên áo, Andrés đã tới chỗ Fernando hỏi:

- Cậu còn nhớ chiếc áo cậu ký cho tôi sau World Cup ở Trinidad và Tobago không?

- Đương nhiên rồi, Andrés. Đương nhiên là tôi nhớ rồi.

Mãi đến thời điểm đó, Andrés vẫn không hề nhắc tới chuyện chiếc áo như thể nó chưa từng tồn tại. Anh vẫn là cậu bé dũng cảm và chính trực, nhưng đồng thời, cẩn trọng và khéo léo như khi họ mới gặp nhau lần đầu, lúc cả hai mới 14 tuổi.

“Chúng tôi gặp nhau lần đầu ở đội U15 Tây Ban Nha. Chúng tôi ra mắt trong cùng một trận ở Villafranca de los Barros”, Torres hồi tưởng, “và kể từ ngày ấy, chúng tôi đã đi cùng nhau suốt. Mùa thi đấu lớn đầu tiên của chúng tôi là U16 châu Âu ở Anh. Chúng tôi mất Andrés ở vòng bảng do chấn thương, sau đó thắng Pháp ở trận chung kết do một bàn thắng tôi ghi tặng cho cậu ấy. Chúng tôi cần cậu ấy và chúng tôi nhớ cậu ấy vô cùng. Tiếp theo, chúng tôi thắng ở U19 châu Âu trước Đức bằng một bàn thắng tôi lại ghi tặng cho Andrés, và cậu ấy cũng sát cánh bên tôi, một lần nữa.”

“Thế rồi hồi năm 2001, chúng tôi đã đến Trinidad và Tobago để tham gia World Cup U17, và đó thật sự là một thảm họa. Chúng tôi kỳ vọng mình sẽ trở thành những nhà vô địch trẻ của thế giới nhưng cuối cùng lại bị loại ngay từ vòng đầu tiên.”

“Giải đấu đó khiến cả tôi và Andrés trưởng thành rất nhanh bởi vì nó cho chúng tôi thấy mặt khác của bóng đá: nỗi đau thất bại. Chúng tôi là những cầu thủ quan trọng trong đội, vậy nên cũng bị đổ hết lỗi lầm lên đầu khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn. Huấn luyện viên mắng thẳng vào mặt chúng tôi như vậy, trước mặt toàn đội. Ông ấy nói chúng tôi đã làm tất cả mọi người thất vọng. Chúng tôi cũng bị nói là đã thay đổi và rất đáng trách.”

Thất bại đó đã thay đổi hoàn toàn Fernando và Andrés. Một trong những ứng cử viên lớn nhất cho chiếc cúp thế giới U17 đã bị loại ở ngay vòng bảng, đứng đầu bảng là Argentina với Mascherano, Tévez và Zabalet; đứng thứ hai là Burkina Faso, còn thứ ba và thứ tư là Tây Ban Nha và Oman. “Cảm giác thật tồi tệ khi bị loại khỏi cuộc chơi như vậy, nhưng nhờ đó chúng tôi mới biết được những mặt khác của bóng đá. Nếu chúng tôi có ý định vô địch thì chúng tôi phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với cả những điều tồi tệ như vậy”, Torres nói.

“Trên đường từ Trinidad và Tobago trở về, chúng tôi viết một bức thư kể về những chuyện vừa trải qua. Cơ sở vật chất tập luyện thì tồi tệ, khách sạn tồi tàn xuống cấp, đồ ăn khó nuốt, đi đường mệt nhọc… Thật sự là nó phải tệ đến mức nào thì mới phải kêu như vậy chứ.”

Trên chuyến bay về, hai cậu thiếu niên ngồi xả nỗi tức giận của mình vào một bức thư mà cuối cùng không bao giờ được mở ra. “Andrés là người cầm bức thư, tôi cũng không biết cậu ấy còn giữ nó không hay vứt đi rồi. Bức thư ấy được viết một cách mỉa mai, trào phúng hơn là nghiêm túc vì chúng tôi vừa viết vừa cười đùa với nhau. Sau đó chúng tôi đưa áo cho nhau và ký lên đó.”

Trên chiếc áo đó, một lời thề định mệnh đã được thiết lập, “Một ngày nào đó, cậu và tôi sẽ cùng nhau giành cúp thế giới. Fernando Torres.”

Chiếc áo đưa cho Iniesta được ký bởi một cầu thủ trẻ của một đội tuyển gần như hoàn hảo. “Ai mà nghĩ được giấc mơ ấy lại trở thành sự thật!” Torres kể lại, anh vẫn bất ngờ vì một dòng chữ có thể làm nên định mệnh như thế. “Sâu thẳm trong tim, tôi vẫn tin hai chúng tôi bất bại. Tôi tin là định mệnh đã dành cho chúng tôi một vị trí rất đặc biệt. Vì thế nên tôi mới viết dòng chữ đó. Câu chuyện chinh phục cúp thế giới của chúng tôi sẽ không thể nào chỉ dừng lại ở thất bại tại giải U17 đó.”

Thế nhưng chặng đường đến với cúp vô địch không hề dễ dàng cho họ và cho cả đội Tây Ban Nha. “Mọi thứ bắt đầu từ giải Euro năm 2008”, tiền đạo của Atletico chia sẻ. Casillas khẳng định, “Những ai trong đội từ 2006 đến 2008 đã luôn phải nhận nhiều chỉ trích hay bị tra tấn bằng lời lẽ, như Luis Aragones vẫn hay gọi. Điều đấy thực sự giúp chúng tôi trưởng thành rất nhiều.”

“Luis dạy chúng tôi cách trở nên tự tin hơn và biết tôn trọng lẫn nhau hơn. Ông ấy lập nên một đội, viết nên một lý tưởng”, Torres chia sẻ.

Casillas bổ sung, “Chúng tôi đã bị chỉ trích rất nhiều. Chúng tôi mới có 20, 21, 23 tuổi đầu nên chúng tôi biết mình cần phải tìm cách vực dậy. Luis giúp giữ cho tinh thần của đội luôn ổn định, còn Del Bosque thì đảm bảo tiến độ của việc tập luyện. Để thắng giải vô địch châu Âu, cúp vô địch thế giới, xong lại thắng một giải châu Âu nữa là việc không hề dễ dàng gì. Chưa từng có ai làm được điều đó. Câu nói cửa miệng của ông Luis là ‘thắng, thắng và lại thắng nữa!’. Chúng tôi đã gây dựng lại từ một câu lạc bộ Tây Ban Nha luôn bị loại ở tứ kết và luôn đổ lỗi cho người khác. Không phải do trọng tài thì là do cái gì đó khác. Lúc nào cũng có một lý do.”

Luis Aragones, vẫn được biết đến như là “hiền triết xứ Hortaleza”, là một nhà cách mạng, là “Che Guevara” của bóng đá Tây Ban Nha. Ông đã thay đổi lối chơi bóng đặc trưng tiki-taka của đội - một lối chơi vẫn bị hoài nghi là vô bổ, tầm phào.

Ông biết rằng thế mạnh của Tây Ban Nha không phải ở phòng thủ hay tấn công, vì kiểu gì cũng sẽ có một cầu thủ người Đức hoặc Anh to con hơn cầu thủ Tây Ban Nha đứng chắn ở khu vực 16m50. Thế mạnh của Tây Ban Nha nằm ở khu vực giữa sân. Sức mạnh cốt lõi mới của Tây Ban Nha có thể tìm thấy ở đôi chân của những tiền vệ. Javier Clemente, Luis Aragonés, Del Bosque, và Guardiola đều từng là những tiền vệ xuất sắc. Họ là những cầu thủ yêu say đắm quả bóng tròn, giống như Iniesta vậy.

“Luis giữ chặt những cầu thủ ông đã đặt niềm tin vào và trao hết trọng trách cho những cầu thủ nhỏ con đó - Andrés, Xavi, Silva…”, Torres chia sẻ. “Họ làm chủ lối chơi của cả đội. Nhìn họ chơi rất thích, và đó cũng là bài học cho những người nghĩ những cầu thủ bé nhỏ đó không thể dẫn dắt một đội bóng vô địch. Tất cả những chỉ trích, nghi ngờ và chửi rủa chúng tôi phải chịu đựng thực sự rất quá quắt và cay nghiệt. Nhưng Luis vẫn chưa bao giờ mất niềm tin về chúng tôi hay khả năng chiến thắng của chúng tôi. Và tất cả những điều đã xảy ra chỉ giúp chúng tôi càng trở nên gắn kết hơn để tiến tới một lý tưởng chung. Sự thay đổi đó thật là tuyệt vời. Tôi tin rằng nếu không có đội Tây Ban Nha năm 2008 đó thì sẽ không thể tồn tại đội bóng vô địch năm 2010 và 2012.”

Torres và Iniesta cảm thấy như được giải thoát sau giải Euro 2008 - năm mà Xavi được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Chiếc áo Fernando ký trên đường từ Trinidad và Tobago về bắt đầu… hiển linh. Họ đã dần tin rằng không có gì là không thể làm được.

“Andrés là một thần đồng. Cậu ấy luôn biết chuyện gì sẽ xảy ra một giây trước khi nó xảy ra. Cậu ấy luôn đi nhanh hơn toàn đội một bước”, Fernando nói.

Nhiều người cũng nghĩ như vậy về Iniesta, kể cả họ có không theo anh ấy được lâu như Torres. “Tôi gặp Iniesta ở hai giải U21, sau đó cả hai đều được lên đội hạng nhất”, Sergio Ramos nói. “Có những cầu thủ thay đổi rất nhiều so với lần đầu tiên họ ra mắt”, Iker Casillas chia sẻ. “Lần đầu tôi gặp Andrés, anh ấy trông rất nhỏ bé như mọi thành viên Barça khác. Nhưng một khi cần phải thể hiện, cần phải chơi hết mình, anh ấy sẽ tỏa sáng.”

“Andrés như một ảo thuật gia vậy. Cậu ấy rất khác so với những người còn lại. Cậu ấy đã đánh dấu một thời đại cho Barcelona và cả những người khác”, Ramos nói. “Tôi chơi cùng đội với cậu ấy đã được mười năm, chúng tôi rất thân thiết và vô cùng tin tưởng nhau. Tôi đã thấy thích cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi quý những người thẳng thắn và đơn giản hơn là những người cố gắng để tỏ ra thân thiện. Tôi không ưa những người thích thể hiện hoặc những người thích chia bè kết phái bất kể vì lý do gì. Andrés là kiểu người cần được giúp để hòa nhập vào nhóm lúc đầu nhưng về sau, khi đã ở trong nhóm, cậu ấy sẽ trở thành một phần vô cùng quan trọng của nhóm. Chuyện đấy đã xảy ra với tôi, mặc dù tôi và cậu ấy chơi cho hai câu lạc bộ đối thủ. Chúng tôi hợp nhau ngay từ câu nói đầu tiên.”

Cầu thủ hậu vệ đó của Real Madrid cũng đồng ý với hình ảnh so sánh Andrés như một anh con rể hoàn hảo. “Cậu ấy là một người đàn ông mà bất kể bà mẹ nào cũng muốn lấy cho con gái mình vì cậu ấy luôn làm những điều đúng đắn và không bao giờ mắc sai lầm”, anh nhận xét. “Cậu ấy không phải lúc nào cũng cười nhưng gương mặt luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và mặc dù khó khiến cậu ấy cười được nhưng Andrés vẫn luôn có thái độ rất lạc quan. Vì thế tôi thích ở bên cạnh cậu ấy, cả ở trên sân hay ngoài sân. Về bóng đá thì cậu ấy là cầu thủ rất xứng đáng để học hỏi.”

Casillas cũng đồng tình, “Nhìn anh ấy trên sân, mọi người sẽ nghĩ anh ấy là người lạnh lùng vì ít khi thể hiện sự bối rối. Phải có chuyện gì rất lớn mới làm anh ấy suy chuyển được. Mọi người tôn trọng anh ấy vì đơn giản, anh ấy luôn là chính mình.”

“Cậu ấy cũng phải trải qua rất nhiều điều”, Ramos cao giọng ngắt lời.

“Bóng đá có hai mặt nhưng mọi người đều quên rằng chúng tôi không phải là những cỗ máy vô tri. Chúng tôi đã đá bóng quá nhiều năm và có những lúc cơ thể không thể chịu đựng được nữa. Tâm trí có thể bị kiệt quệ và tất cả điều này đều thể hiện trên sân đấu. Có một số người hiểu điều này, nhưng có nhiều người thì không. Khi bạn chơi ở một tiêu chuẩn cao trong nhiều năm như Andrés, mọi người đều kỳ vọng bạn sẽ chơi mãi với phong độ đỉnh cao như vậy mọi lúc mọi nơi.”

Ramos biết ơn vì anh ấy được chơi với Iniesta. “Bạn cố hết sức mình khi bạn muốn cạnh tranh với cậu ấy”, anh nói. “Bạn có thể thử chuyền bóng cho cậu ấy theo cách lắt léo hơn bình thường một chút nhưng chỉ với một cú chạm bóng, cậu ấy sẽ xử lý nó vô cùng hoàn hảo. Bạn thậm chí có thể cho cậu ấy một đường chuyền tệ - chúng tôi gọi chúng là fresas (dâu tây) hoặc sepias (cá mực) - và cậu ấy vẫn sẽ kiểm soát nó ngay lập tức với một cú chạm bằng cạnh giày. Không có nhiều cầu thủ trên thế giới ở cùng đẳng cấp với cậu ấy.”

Từ phía bên kia của hàng rào, Ramos nói thêm, “Khi biết phải đấu với cậu ấy, bạn biết nó sẽ khó nhằn rồi đấy. Cậu ấy rất khéo léo và rất thẳng thắn. Cậu ấy sẽ đối mặt với bạn rồi tự tạo khoảng trống một cách dễ dàng. Và ở cậu ấy có cái gì đó rất đặc biệt mà những người chơi ở tuyến trước không có - sự hào phóng. Cậu ấy là kiểu người sẽ nói với bạn: ‘Đến đây, thử xem, ngay trước khi anh ta định ghi điểm.’ Đó là điều mà bạn sẽ không nghe được từ các cầu thủ khác. Khi bạn đấu với cậu ấy, bạn sẽ luôn thấp thỏm vì biết rằng mình mà kèm cậu ấy thì một cầu thủ khác đang được tự do. Cậu ấy có cảm giác thời gian và cảm giác bóng rất tốt. Cậu ấy có thể chơi đường bóng dài, rê nó giữa các đường biên hoặc ở góc trên. Khi cậu ấy ở phe bạn thì thật tuyệt vời, nhưng nếu là đối thủ của bạn thì quả là một màn tra tấn.”

“Anh ấy đã 32 tuổi rồi nhưng anh ấy ngày càng tiến bộ”, Casillas nhận xét. “Sẽ có những mùa anh ấy không chơi tốt được như bình thường, ví dụ mùa của Tata Martino chẳng hạn. Nhưng anh ấy lại tái xuất ngay trong mùa sau. Cứ nhìn vào mùa của Luis Enrique xem. Mới năm trước thôi anh ấy vẫn ở đỉnh cao và thắng hết các giải. Anh ấy sẽ có vài năm tỏa sáng rồi vài năm lại chìm xuống, sự nghiệp của anh ấy là thế đấy.”

Casillas nói thêm về lối chơi của Iniesta dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique ở Camp Nou. “Anh ấy gần như là một trung vệ hoàn hảo rồi. Anh ấy vào sân nhiều hơn, nhanh hơn và tạo nhiều cơ hội hơn. Có những thứ chúng ta không thấy ở anh ấy ngày trước. Bây giờ anh ấy nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Ý tôi không phải là di chuyển dọc sân mà là cách anh ấy luồn lách qua các đối thủ trên sân. Tôi vẫn nhớ đường di chuyển của anh ấy ở trận đấu với PSG tại Camp Nou mùa giải Champions League. Tôi theo dõi anh ấy và chợt nhận ra anh ấy đã trở nên linh hoạt và mạnh mẽ tới mức nào.”

Casillas và Ramos từng đối đầu với Iniesta rất nhiều lần và không phải lúc nào cũng hòa thuận với nhau, chủ yếu là do Madrid và Barcelona là hai câu lạc bộ đã có mối tư thù từ lâu, lại còn được dẫn dắt bởi hai huấn luyện viên có cá tính rất mạnh như Pep Guardiola và José Mourinho.

“Ai cũng phải bảo vệ đội của mình”, Ramos nói. “Chúng tôi đã trải qua một số khoảnh khắc rất tồi tệ giữa hai đội, thậm chí đôi khi còn xung đột ngay trên sân. Trong ba tuần, chúng tôi đối đầu nhau trong trận chung kết Copa del Rey - một giải đấu song song với giải Champions League và một trận trong giải hạng Nhất quốc gia. Năm trận đấu trong vỏn vẹn ba tuần và đã có những xung đột.”

“Tôi là người đầu tiên phạm sai lầm. Khi bạn trẻ và nông nổi, bạn rất dễ làm liều. Nhưng sau một lần tát Puyol và cà khịa Xavi, điều đầu tiên tôi làm hôm sau là tới xin lỗi cả hai.”

“Sẽ không hay khi tới tập luyện với đội Tây Ban Nha mà lại mang đến một bầu không khí nặng nề, đặc biệt với đội bóng tuyệt vời mà chúng tôi đang có. Nhưng tôi lại chưa bao giờ có vấn đề gì với Andrés. Mối quan hệ của chúng tôi chưa bao giờ xấu đi, kể cả trong khoảng thời gian gặp vấn đề với Xavi, Geri (Piqué) và thậm chí cả Puyi (Puyol), người mà tôi đã có nhiều cãi vã nhất. Nhưng với Andrés thì chẳng có chuyện gì cả. Với Busi (Busquets) cũng thế. Cả Andrés và tôi đều hiểu rõ điều đó. Hơn nữa, tôi tin rằng kể cả khi hai người không còn chơi bóng nữa thì cả hai vẫn còn là bạn của nhau.”

“Rất khó để gây sự hay đánh nhau với Andrés”, Ramos thêm vào. “Không thể nổi cáu với cậu ấy. Thỉnh thoảng có thể vô tình túm vào áo cậu ấy. Nhưng thường là cậu ấy sẽ tránh được, rồi bạn phải chọn giữa việc cố chặn cậu ấy lại hoặc thả cậu ấy đi. Cuối cùng thì bạn cũng sẽ để cậu ấy đi thôi.”

“Andrés đúng là như thế thật! Không thể chặn cậu ấy được. Nếu là người khác, ngay cả khi họ đã tránh được rồi thì bạn vẫn có thể cho họ về ngồi xe lăn luôn nếu muốn. Nhưng với Andrés thì không.”

“Ít người được như cậu ấy, ít người có thái độ như cậu ấy. Vì thế nên tôi rất quý cậu ấy. Tôi thích cậu ấy như một đồng đội. Thật tiếc là cậu ấy không chơi cho câu lạc bộ của tôi. Tôi sẽ rất mừng nếu Iniesta có thể chơi bên cạnh tôi ở Madrid.”