"Khi xem anh ấy chơi, tôi có cảm giác như mình vẫn đang được ở trên sân vậy.”
- Michael Laudrup nói về Andrés
Andrés Iniesta đã trở thành một cầu thủ nổi bật sau nhiều năm bị đem ra so sánh với rất nhiều cầu thủ khác; sự nghiệp ở Barcelona đã trao cho anh cơ hội để chơi ở rất nhiều vị trí khác nhau. Một trong những cầu thủ hàng đầu mà anh luôn được đặt bên cạnh để so sánh là cầu thủ người Argentina, Juan Riquelme, người đã chơi suốt ba mùa giải tại Camp Nou.
“Nếu anh được chọn một cầu thủ ở đội Barcelona thì anh sẽ chọn ai ?” Đó là những gì Riquelme được hỏi trong một cuộc phỏng vấn với tờ Olé, vào tháng 3 năm 2013.
Suy nghĩ một hồi lâu, anh trả lời: “Rất khó để chọn ra một người… Nếu chỉ được chọn một người thì tôi sẽ chọn Messi. Nhưng nếu cho tôi chọn nhiều hơn một thì tôi sẽ lấy Messi và Iniesta.”
“Iniesta là người có phong thái ‘Riquelmista’ nhất trong các cầu thủ Tây Ban Nha. Có lẽ có thể gọi là phong thái Iniesta nhỉ?”
“Không, Iniesta là một người đặc biệt và tôi đã dành rất nhiều thời gian cùng anh ấy. Tôi vẫn giữ liên lạc với anh ấy. Tôi đã rất buồn khi không thể đến dự đám cưới của Andrés nhưng hôm đó tôi phải đá trong trận chung kết giữa Libertadores và Corinthians. Tạ ơn Chúa, anh ấy luôn ở đó để đảm bảo Messi có thể thư giãn một chút. Messi có thể chơi chín mươi phút liên tục trong vùng cấm địa của đối thủ là nhờ có Iniesta đảm nhiệm lấy bóng cho Messi. Anh ấy là người đồng đội hoàn hảo dành cho Messi. Anh ấy là người có thể cảm thấy bình tĩnh dù mười hoặc mười lăm phút liên tục không được chạm bóng vì anh luôn biết rằng rồi thời cơ sẽ đến.”
“Anh ấy [Iniesta] là người chăm sóc cho cả đội. Anh ấy là kiểu người bạn sẽ quan sát và nhủ rằng: ‘Hãy nhìn vào lối chơi của Iniesta! Không ai có thể cướp bóng từ anh ấy!’ Sau đó Messi sẽ đón được bóng và tìm cách vượt qua hàng phòng thủ của đối phương. Nếu Messi chơi quá mười phút mà không chạm được vào bóng cho Argentina thì họ sẽ nói rằng anh ấy không muốn chơi vì Tổ quốc của mình. Nhưng đó là vì không có Iniesta ở đó. Ở Barcelona, nếu Messi chơi mười phút mà không có bóng, Iniesta sẽ là người khiến mọi người an tâm.”
Riquelme, một cầu thủ rất tinh tế đã thể hiện được phong độ bóng đá tuyệt vời của anh trong thời gian ngắn ngủi ở Barcelona, rất thích Iniesta. “Anh ấy vẫn là tuyệt nhất”, anh khẳng định trong một cuộc phỏng vấn cho DeporTV. “Anh ấy đã chỉ cho mọi người cách chơi bóng đúng đắn. Ronaldo và Messi khác với các cầu thủ khác vì họ có tốc độ. Nhưng Iniesta thấy được toàn cảnh trận đấu và từng hành động trên sân, như thể anh đang nhìn xuống từ trên cao vậy. Anh ấy làm gì cũng tốt. Mỗi khi anh ấy chơi, tôi không thể rời mắt khỏi anh ấy. Khi anh ấy không ra sân, Barcelona cũng không thể chơi được.”
Riquelme đưa ra một minh họa rõ ràng hơn về ma thuật của Iniesta trong một cuộc phỏng vấn với ESPN: “Tưởng tượng như bạn đang lái xe trên xa lộ. Nếu có một vụ tai nạn phía trước, bạn sẽ làm gì? Bạn tiếp tục tiến về phía trước hay tìm đường khác. Bạn sẽ quay lại, phải không? Bạn sẽ không đi vào chỗ bị tắc đường. Iniesta cũng vậy. Nếu có quá nhiều người ở đây, thì anh ấy chạy ra chỗ khác. Cầu thủ duy nhất dám xông vào chỗ tắc đường là Messi. Anh đi vào một đầu và đi ra với quả bóng ở đầu bên kia, ghi một bàn thắng thậm chí chính anh ấy còn không biết mình đã thực hiện như thế nào. Anh ấy phải về nhà và xem lại trận đấu trên ti vi thì mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra.”
Số 10 cũ của Boca làm rõ hơn ý của mình: “Tôi không thể có một đường chuyền sai được. Khi chơi bóng lần đầu tiên, tôi nghĩ mọi thứ rất đơn giản. Nếu mất kiểm soát bóng thì tôi sẽ thấy bực mình. Bóng đá là kiểm soát và những đường chuyền. Quả bóng là tất cả những gì bạn cần tập trung. Iniesta dạy chúng tôi cách sử dụng quả bóng. Bạn có thể thấy được điều ấy khi anh ấy chơi. Nếu thấy số 4 không bị kèm, anh ấy sẽ chuyền bóng cho số 4. Anh ấy làm mọi việc trở nên đơn giản hơn.”
***
David Silva nói về Iniesta: “Chúng tôi khá giống nhau.” Người đồng hương Tây Ban Nha của anh đến từ Manchester City nói thêm: “Cả hai chúng tôi đều hướng nội. Chúng tôi không thích nói nhiều. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng tôi hợp tác tốt với nhau.”
Giống như Riquelme, Silva cũng rất thích xem Iniesta chơi bóng. “Khi xem anh ấy luyện tập, tôi tự nhủ: ‘Thật khác biệt. Đây là một đẳng cấp khác rồi.’ Thật ngoạn mục khi xem anh ấy trên sân cỏ. Một số điều anh ấy làm khiến bạn không thể tin vào mắt mình được.”
“Và anh ấy không bao giờ mất bình tĩnh. Đó là điều thực sự làm tôi kinh ngạc. Bất kể đó là một buổi tập hay một trận đấu. Không phải ngẫu nhiên mà anh ấy ghi được bàn trong trận chung kết World Cup. Bàn thắng đó phản ánh bản chất của nền bóng đá Tây Ban Nha. Tôi không có may mắn được chơi trong trận chung kết đó nhưng tôi cũng đã thở dài nhẹ nhõm từ băng ghế dự bị khi anh ấy ghi bàn. Áp lực khi ngồi trên băng ghế dự bị còn tồi tệ hơn ở trên sân. Tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng ở World Cup nhưng chúng tôi đã làm được và còn hai giải vô địch châu Âu nữa.”
“Sự tĩnh lặng của Andrés là thứ tôi chưa bao giờ thấy ở bất kỳ ai khác. Tôi nghĩ anh ấy sinh ra đã như vậy rồi. Đó là bản chất của anh ấy. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy mất bình tĩnh. Có lẽ chỉ đúng một lần, trong trận chung kết World Cup, khi anh bị Van Bommel đốn giò hai hay ba lần. Nhưng chúng tôi thật may mắn và anh ấy vẫn trụ lại được trên sân.”
Silva thừa nhận anh thích nói chuyện với Iniesta về bóng đá. “Khi chúng tôi tập luyện xong, cả hai sẽ ở lại một chút, dành thời gian để nói về cuộc sống và bóng đá. Và tôi luôn học được điều gì đó từ anh ấy.”
Khi ở trên sân, họ luôn có một sự liên kết rất đặc biệt. “Dù trận đấu đang diễn ra thế nào, ngay cả khi đội bóng đang chơi rất chật vật, bạn luôn có thể đưa bóng cho Andrés. Sau đó, không còn gì phải lo lắng nữa. Bạn biết bóng sẽ an toàn. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy bản thân rất giống với anh ấy và với Xavi, Santi Cazorla. Chúng tôi đều là những người yêu trái bóng.”
Có một điều mà Silva đặc biệt thích về Iniesta. “Đó là cách anh ấy xoay người. Tôi nghĩ đó là những gì khiến anh ấy thực sự đặc biệt. Thật không thể tin được. Anh ấy chỉ cần một không gian khoảng hai hay ba mét thôi là có thể đào tẩu khỏi đó. Các hậu vệ cố gắng để chặn anh ấy nhưng không thành. Những điều mà anh ấy có thể làm được với một cú xoay người thật đáng kinh ngạc. Anh ấy biết cách đọc trận đấu và có khả năng phân tích chi tiết từng tình huống. Anh ấy thực hiện những điều đó một cách hoàn hảo.”
“Anh ấy đã vượt qua rất nhiều trở ngại, đó là điều mà mọi người và đặc biệt là những cầu thủ trẻ nên biết. Tôi cảm thấy bản thân rất giống với Andrés như vậy đó.”
***
Ngưỡng mộ và tôn trọng cũng là những điều mà Santi Cazorla dành cho đồng đội người Tây Ban Nha của mình. “Anh ấy luôn là cầu thủ mà tôi đã lấy làm gương kể từ khi chúng tôi gặp nhau ở Brunete, khi anh ấy chơi cho Albacete và tôi chơi cho Oviedo. Sau đó, chúng tôi đã ở cùng đội U21 và chúng tôi thực sự thân thiết với nhau tại giải vô địch châu Âu 2008.”
“Tôi đã được vào thẳng đội U23 mà không cần chơi một trận nào trước đó với đội bóng hạng cao. Luis Aragonés đã chọn ra những người giống tôi, De la Red, Sergio García và Fernando Navarro. Và Andrés luôn giúp đỡ tôi. Anh ấy luôn ở đó kể cả khi bạn không nhận ra. Khi bạn bị thương, anh ấy sẽ là người hỏi thăm. Anh ấy là một cầu thủ có nhân cách rất tốt. Tôi luôn coi anh ấy và Xavi là những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Tôi hâm mộ anh ấy như một cầu thủ và quý mến anh ấy như một người bạn, bởi vì Iniesta là một anh chàng rất khiêm tốn và giản dị.”
“Guardiola cũng đã từng nhận xét rằng anh ấy không xăm mình và ngoại hình của anh ấy không đặc biệt. Anh ấy là một cầu thủ hoàn hảo nhưng anh ấy không coi mình là tượng đài bóng đá hay biểu tượng xã hội hay bất cứ thứ gì khác. Nhưng sự thật thì anh ấy đúng là như vậy. Anh ấy không nhận ra tầm ảnh hưởng của lối chơi hay ý nghĩa của anh ấy đối với đất nước Tây Ban Nha và với những cầu thủ trẻ.”
Cazorla nói thêm: “Nếu bạn đang ở trên băng ghế dự bị và bạn nhìn thấy anh ấy, bạn sẽ tự hỏi: ‘Anh chàng này không bao giờ lo lắng à?’ Thỉnh thoảng anh ấy còn di chuyển trên sân như đi bộ nữa. Áp lực không bao giờ có thể ảnh hưởng đến anh ấy. ‘Áp lực gì cơ?’ - Anh hay nói với chúng tôi như vậy trong phòng thay đồ. Anh ấy như chẳng phải lo lắng về bất cứ điều gì. Anh ấy luôn luôn bình tĩnh như thế.”
“Anh ấy thấy được những thứ mà chúng ta không thấy. Kể cả khi tình huống tưởng như đã bế tắc thì anh ấy cũng sẽ tìm ra lối thoát. Ai cũng đánh giá cao anh ấy vì lối chơi thông minh, vì những bàn thắng đẹp và vì những gì anh ấy đã đem đến cho Barcelona và cho đội tuyển Tây Ban Nha. Chúng tôi đã tận hưởng từng khoảnh khắc có anh ấy. Ngay cả Messi cũng biết rằng mình có thể trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới là nhờ có Andrés ở đó.”
Cuối cùng, Cazorla tóm tắt: “Nhưng trên tất cả, tôi thích Andrés nhất khi anh ấy là một người bạn, một con người giản dị chưa bao giờ đánh mất bản thân vì danh vọng. Anh ấy là tấm gương sáng cho những cầu thủ trẻ tuổi. Tôi luôn nói với con trai mình rằng: ‘Con hãy nhìn vào Andrés. Hãy xem chú ấy là người như thế nào, chú ấy làm gì với danh tiếng của mình và hãy chú ý đến sự khiêm tốn của chú ấy.’ Thật là một vinh hạnh khi được biết anh ấy. Tôi rất biết ơn vì anh ấy luôn ở bên tôi bất kể thăng trầm. Anh ấy là một người bạn thực sự.”
***
Còn Andrés thì sao? Ai là người truyền cảm hứng cho anh? Không có gì phải thắc mắc, chắc chắn là một trong những người ảnh hưởng nhiều nhất đến sự trưởng thành của anh - vị nhạc trưởng đại tài người Đan Mạch, Michael Laudrup.
“Nhiều lần tôi được hỏi: ‘Michael, liệu việc mọi người gọi Andrés là một Laudrup mới có khiến anh khó chịu không?’ Và tôi đã trả lời rằng: ‘Hoàn toàn ngược lại. Nếu họ nói ai đó là một phiên bản mới của ai đó, thì điều đó có nghĩa là phiên bản đầu tiên đã làm tốt mọi thứ.’ Tôi không dám nói ai đó giống tôi hay không. Mỗi người đều khác nhau. Nhưng ý tôi muốn nói là đôi khi bạn thấy một cầu thủ chơi và bạn có thể thấy bóng hình của mình trong đó. Iniesta là một cầu thủ cho tôi cảm giác như vậy.”
“Thật ra khi xem cậu ấy chơi, tôi cảm giác như đang nhìn chính mình chơi vậy. Ý tôi là cách cậu ấy di chuyển. Cách cậu ấy lừa bóng, chuyền quả bóng từ chân này sang chân kia, không để đối thủ có cơ hội cướp bóng - họ vẫn gọi đó là ‘La Croqueta’ khi tôi vẫn còn chơi. Đó là những điều nho nhỏ, những kỷ niệm về một thời sân cỏ của tôi. Lúc đầu, tôi không biết nhiều về cậu ấy. Mọi người bắt đầu nói với tôi rằng có một cậu bé có lối chơi rất giống tôi hồi còn ở Barça và cậu bé đó thậm chí còn thử một số động tác tôi từng thực hiện khi còn là một cầu thủ trước đây. Nhưng tôi không thực sự hiểu họ nói gì cho đến khi tôi tận mắt xem cậu ấy chơi.”
Laudrup nhấn mạnh “La Croqueta” vì đó là một kỹ thuật mà rất ít cầu thủ có thể làm tốt. “Tôi nhớ Onésimo, người đã chơi một thời gian với chúng tôi ở Barcelona, cũng từng thực hiện kỹ thuật đó nhưng kiểu của anh ấy hơi khác một chút. Như Andrés đã nói, ‘La Croqueta’ tồn tại không phải chỉ vì trông nó đẹp mắt mà bởi vì nó giúp cầu thủ có thể chuẩn bị cho lần chuyền bóng tiếp theo.”
“Cầu thủ thực hiện kỹ thuật đó bằng cách đưa bóng từ chân này sang chân kia. Ví dụ, bạn lấy quả bóng bằng chân phải và gẩy nó sang chân trái, chân đó có vai trò như một bức tường và sau đó bạn chuyền bóng. Chỉ bằng một lần chạm bóng, bạn có thể vạch ra cho mình một đường chuyền khác, hoặc một đường rê bóng khác, hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn. Không phải là quá khó, ít nhất thì trông có vẻ không khó lắm. Khó là ở chỗ phải làm thế nào để thực hiện kỹ thuật với tốc độ cực nhanh trong khi đang bị bao quanh bởi rất nhiều đối thủ. Bạn có thể đang bị ai đó kèm từ phía trước, một người khác từ phía sau, và thêm một người nữa ở bên cạnh. Khi không bị kèm và có thời gian tập luyện thì bất cứ ai cũng có thể thực hiện được kỹ thuật ‘La Croqueta’ nhưng để làm điều đó một cách nhanh chóng khi đang bị bao vây thì mới khó khăn. Và khi bạn chỉ có thể nhìn về phía trước chứ không nhìn xuống dưới để biết quả bóng ở đâu thì còn khó hơn nữa. Tôi khá ngạc nhiên vì không có nhiều cầu thủ dùng kỹ thuật này dù nó rất hiệu quả. Andrés cũng đã nói những điều tương tự - anh ấy nói anh ấy dùng nó vì rất hiệu quả.”
Điều mà Laudrup ngưỡng mộ nhất ở Iniesta có lẽ chính là lối chơi thông minh của anh. Laudrup đã giải thích điều này một cách rất trực quan: “Một cầu thủ có thể nhìn thấy được đường chuyền như thế nào? Có cầu thủ nhìn thấy những đường chuyền mà ai cũng có thể thấy, ngay cả những người xem từ trên khán đài nhưng đường chuyền ấy có khả thi hay không lại là một chuyện khác. Tiếp theo là cầu thủ với những đường chuyền bất ngờ: mọi người đều nghĩ rằng quả bóng sẽ đi theo hướng này nhưng anh ấy lại đưa nó theo một hướng khác. Và cuối cùng, kiểu chuyền thứ ba, cũng là kiểu chuyền khó nhất: những đường chuyền qua các khoảng trống gần như không tồn tại hoặc qua một khe mà không ai có thể nhìn thấy. Andrés có thể thực hiện cả ba loại đường chuyền đó.”
“Rất nhiều cầu thủ có thể thực hiện một đường chuyền kiểu đầu tiên và thứ hai. Nhưng rất ít người có thể chơi kiểu thứ ba. Đó là kiểu khó nhất. Nó không chỉ phụ thuộc vào bạn mà còn phụ thuộc vào đồng đội của bạn nữa. Và khi đó chúng ta phải bước vào một chiều không gian khác mà trong đó người ta không chỉ nhìn được đường chuyền mà còn phải nhìn được cầu thủ sẽ nhận bóng của mình. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu cầu thủ nhận bóng cũng tinh ý như người chuyền bóng. Điều đó đã xảy ra với tôi ở thời kỳ hoàng kim khi phối hợp cùng Txiki Begiristáin. Tôi sẽ lùi sâu ra khỏi khu vực cấm địa rồi đưa quả bóng lên không trung cho Txiki. Anh ấy là một cầu thủ thông minh, anh ấy sẽ di chuyển lên đúng thời điểm để quả bóng chạm tới chân anh ấy. Sau đó anh ấy sẽ chuyền bổng cho José Mari Bakero. Chúng tôi đã ghi được rất nhiều bàn thắng theo cách đó; nhiều tới mức mà chúng tôi đã nói với nhau rằng: Chúng ta đã ghi được hơn 40 bàn thắng giống y hệt nhau, vậy mà vẫn không ai cản phá được.”
“Điều đó đang lặp lại ngay bây giờ với Andrés và các đồng đội của anh ấy, cho dù đó là Messi, Neymar, Suárez hoặc trước đó là Villa và Eto’o. Đó là bởi vì họ đã chơi với nhau quá lâu và mối liên kết giữa họ đã quá chặt chẽ. Đó là lý do tại sao để có được những khoảnh khắc trời ban như vậy, bạn luôn cần đến ít nhất hai cầu thủ: người cho và người nhận, người nhìn thấy đường chuyền và người nhận nó để hoàn thành đường bóng.”
“Hai người phải nói cùng một ngôn ngữ. Một người chơi giỏi thôi thì không thể làm được, anh ta cần một người đồng đội cũng giỏi như mình. Sau đó, nếu có ai hỏi bằng cách nào họ làm được điều ấy, họ sẽ không biết phải trả lời thế nào. Có rất nhiều thứ bạn có thể được huấn luyện, thực ra là hầu như tất cả mọi thứ, nhưng riêng kỹ thuật này… hoặc là bạn có nó hoặc bạn không có, đó là bẩm sinh. Và một điều nữa, đôi khi có những cầu thủ rất khôn ngoan trong cuộc sống đời thường nhưng trên sân cỏ thì không và ngược lại. Sự khôn ngoan trong bóng đá rất khác với trong cuộc sống thường nhật.”
Iniesta và Laudrup đã nói nhiều về tài năng thiên phú và trực giác. Dane nhớ lại, “Andrés nói: ‘Tôi càng nghĩ nhiều thì tôi càng dễ đưa ra quyết định sai lầm.’ Tôi hiểu anh ấy vì điều đó cũng xảy ra với tôi. Trong một trận đấu ở Albacete, tôi có bóng và chuyền bóng xuyên qua ba hậu vệ để đưa bóng cho Romário nhưng sau đó đồng đội của tôi đã không thể dứt điểm.”
“Một trong những cầu thủ ở Albacete đã tới nói với tôi: ‘Anh thực sự cố tình chuyền bóng ra đó à? Nói thật đi.’ Tôi chỉ đứng đó nhìn anh ta, tôi thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Và điều buồn cười là, khi trận đấu tiếp diễn, anh ấy không ngừng hỏi lại tôi điều đó cho đến khi tôi phải trả lời. Thì tất nhiên là tôi muốn đưa bóng ra đó, anh ta muốn tôi nói gì nữa chứ? Nếu bắt tôi giải thích làm thế nào thì tôi chịu. Tôi cũng giống như Andrés và tất cả những cầu thủ có khả năng trời phú thôi.”
“Chúng ta đang nói về Iniesta – cầu thủ đã có tất cả các danh hiệu, nhưng thực ra Iniesta đã chơi như thế này từ khi anh ấy mới 10 tuổi. Bây giờ anh ấy chơi như một tiền vệ trung tâm, hơi khác một chút. Ở một số mặt thì anh ấy vẫn như vậy, ở những mặt khác thì anh ấy hoàn toàn thay đổi. Nhưng theo tôi nghĩ thì đó là nguồn gốc của niềm tự hào vì một cầu thủ như anh ấy đã đi xa được đến mức này, kể cả với một xuất phát điểm như vậy.”
“Và khi tôi thấy anh ấy đưa bóng từ chân này sang chân kia, tôi đã nhớ đến bản thân mình. Vì thật hiếm khi bạn có thể thấy được điều đó. Có một kỹ thuật khác phổ biến hơn gần đây, đó là nhìn theo một hướng nhưng chuyền bóng một hướng khác. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên làm như vậy, mọi người đã hỏi tôi: ‘Anh vừa làm gì vậy?’ Và tôi trả lời: ‘Lừa đối thủ.’ Trò đó có hiệu quả trong bóng đá và cả trong cuộc sống. Mấu chốt là phải ứng biến. Không có cuốn sách nào dạy được điều đó. Không có công thức nào giúp cầu thủ tính toán được hướng bóng khi đối thủ của mình đang nhìn đi một hướng khác. Như Johan Cruyff luôn nói: Những điều đơn giản là những điều phức tạp nhất. Lần chuyền bóng đầu tiên là dễ nhất, nhưng bạn phải làm thật nhanh để nó trở thành kỹ thuật khó nhất.”
“Lối chơi của Andrés làm tôi lại nhớ về Cruyff khi ông tuyên bố rằng chơi bóng đá cần có cái đầu. Chúng tôi cũng cần cả những cầu thủ có can đảm và đôi chân tốt nhưng những người đi được xa nhất trong môn thể thao này là những người biết suy nghĩ. Thể chất là quan trọng nhưng không quan trọng bằng nhận thức. Bốn mươi năm trước, Iniesta, Messi, Guardiola, Amor và Milla hẳn sẽ gặp khó khăn khi chơi bóng đá vì vóc dáng của họ nhưng ngày nay mọi chuyện đã khác. Có những huấn luyện viên vẫn thường nói là: Một cầu thủ có được bóng 40 lần nhưng lại mất bóng 41 lần thì để làm cái gì chứ?”
“Tôi nhớ trận chung kết World Cup diễn ra khi chúng tôi cùng Mallorca đã đến Thụy Điển tập huấn trước thềm mùa giải. Xe chở cầu thủ không chạy quá 90 km/giờ còn các cầu thủ đã phải theo dõi trận đấu qua máy tính và iPad của họ. Tôi đã yêu cầu người lái xe đi nhanh hơn một chút nhưng anh ta nhất quyết không chịu. Chúng tôi đến khách sạn khi trận đấu đã hết nửa thời gian, thế là chúng tôi chỉ được xem một cách trọn vẹn từ hiệp hai và tất cả chúng tôi đều đã chứng kiến bàn thắng của Andrés. Andrés đã lùi lại một bước trước khi nhận được đường chuyền. Bản năng của hầu hết các cầu thủ sẽ là dứt điểm ngay lập tức để không đến trễ hoặc bị đối thủ lấy mất bóng. Nhưng anh ấy đã lùi lại một bước.”
“Có vẻ như quả bóng sẽ không kịp lọt lưới trước khi các hậu vệ xông lên. Và hơn nữa, chính thủ môn đang đứng chệch khỏi quỹ đạo bóng của Andrés. Bình thường các cầu thủ sẽ bị bản năng thôi thúc xông lên chiếm không gian để chắc chắn rằng mình sẽ tới đón được bóng trước bất kỳ ai, để không phải chờ lâu thêm nữa. Nhưng Andrés đã đợi để quả bóng đi trọn vẹn đường bay của nó.”
“Sau đó, thời gian dường như dừng lại và kết quả trận chung kết World Cup chỉ còn phụ thuộc vào anh ấy. Vấn đề là mặc dù bạn có thời gian để suy nghĩ, đắn đo, nhưng điều tốt nhất lại là tùy cơ ứng biến. Arjen Robben là một ví dụ. Anh ấy đã dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ trong khi chạy cùng quả bóng tới phía Casillas. Chắc đầu anh ấy lúc đó phải loạn lắm: sút sang phải, hay sút sang trái, hay sút chính diện đây? Bạn sẽ lỡ mất thời cơ khi suy nghĩ quá nhiều vì khi đó có quá nhiều sự lựa chọn. Iniesta, mặc dù vậy, vẫn có thể đưa ra quyết định đúng. Phần lớn mọi cầu thủ sẽ chiếm lấy không gian trước mặt vì đó là trận chung kết World Cup và bạn sẽ có được cơ hội thứ hai như thế này nữa. Cú treo bóng giữa không trung đó vốn đã là một chiến tích rồi.”
Chín trên mười cú sút trong tình huống đó sẽ ra ngoài nhưng cú sút của Iniesta thì không. Cú sút của Iniesta đã tới đúng nơi nó cần tới.