“Andrés tỏa ra ánh hào quang đặc biệt xung quanh cậu ấy. Thành công của cậu ấy được làm nên từ những giọt nước mắt lặng lẽ.”
- Víctor Valdés, “người anh em” của Andrés
“Lần đầu tiên gặp Andrés, chúng tôi đã cãi nhau”, Víctor Valdés nói. “Chúng tôi không hề biết nhau trước đó. Cậu ấy đến La Masia lúc 12 tuổi. Lúc đó, cậu ấy còn bé, nhỏ con, ít nói và khép kín. Ngay từ lần đầu gặp, bạn có thể thấy rằng để nói chuyện với cậu ấy thì bạn phải có được lòng tin trước đã. Cậu ấy là như thế đó. Thực ra cũng khá giống tôi. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng tôi cãi nhau. Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau trong vài ngày. Đó không phải là một kỷ niệm vui vẻ gì cho lắm.”
Andrés rất hiếm khi xích mích với người khác. Anh hầu như chưa từng có bất cứ hành vi xấu hay buông lời xúc phạm ai. Không có xích mích với các chuyên viên hoặc đồng đội, không hề. Ngoại trừ Víctor Valdés - người mà sau này đã trở thành cậu bạn thân nhất của Andrés, “người anh em” của Andrés.
Víctor lớn hơn Iniesta hai tuổi. Anh hiểu tường tận về La Masia trong khi cậu nhóc từ Fuentealbilla chỉ vừa mới chân ướt chân ráo tới, khi mùa giải đang diễn ra tốt đẹp. “Mặc dù cậu ấy không nói gì về cách tôi đối xử với cậu ấy vào ngày đầu tiên nhưng tôi có thể thấy được là cậu ấy đang bực. Tôi thừa nhận, cuộc cãi vã đó là lỗi của tôi. Tôi cũng bị tổn thương chứ. Tôi cũng có trái tim mà. Và kể từ đó tôi chăm sóc hết mực cho cậu ấy vì tôi đã cư xử sai ngay từ đầu. Tôi muốn chuộc lỗi. Những chuyện như thế xảy ra khi có người mới đến, còn bạn thì đã ở đó được một năm và đang tìm kiếm một nơi cho riêng mình, rồi bạn phát hiện ra rằng tuy vẻ bề ngoài đối lập nhau, nhưng cậu ấy và bạn có rất nhiều điểm chung trong tính cách. Ngay từ đầu giữa chúng tôi đã có bất đồng rồi. Tôi đã cố gắng sửa đổi bởi vì tôi cảm thấy có lỗi.”
Kể từ đó Víctor và Andrés, Andrés và Víctor, sát cánh bên nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và bóng đá.
“Andrés và tôi như anh em vậy”, Víctor nói. “Chúng tôi có thể không nói chuyện với nhau hàng tháng trời mà điều đó vẫn không làm thay đổi mối quan hệ của chúng tôi. Những người hiểu rõ tôi như cậu ấy hiểu rằng tôi không phải lúc nào cũng muốn được bạn bè vây quanh. Andrés cũng giống như vậy. Cậu ấy cần có không gian riêng. Và chúng tôi luôn tôn trọng không gian đó.”
“Tôi hay đi xem cậu ấy đá. Cậu ấy ở trong đội U16 và tôi ở đội U18. “Hãy đến xem chúng tôi chơi đi” - Jorge Troiteiro mời mọc. Thế là chúng tôi đi. Cậu ấy và Andrés ít tuổi nhất ở La Masia. Chúng tôi sẽ ngồi vắt chân trên bức tường đá xem họ chơi trên sân Astroturf cạnh Mini Estadi. Andrés luôn nổi bật vì sự thông minh của mình, vì những kỹ thuật mà cậu ấy có thể thực hiện với quả bóng và vì cá tính của cậu ấy ở trên sân. Lúc nào cậu ấy cũng tỏa ra một luồng hào quang đặc biệt. Cậu ấy là một đứa trẻ được mọi người yêu mến và tôn trọng. Thật khó để không quý cậu ấy, trên sân cỏ và cả trong cuộc sống thường nhật. Trên sân cỏ, cậu ấy giúp mọi người tiến bộ hơn. Ngoài sân cỏ, cậu ấy sẽ không bao giờ khiến bất cứ ai phải đau đầu.”
“Andrés có khí chất mà những người khác không có, khí chất khiến cậu ấy luôn khác biệt và độc đáo. Rất đặc biệt.”
Lớn lên trong đội bóng thanh thiếu niên, trải qua quy trình chọn lọc tự nhiên khắc nghiệt, Víctor và Andrés đã trở thành bạn thân. Troiteiro đã không theo đuổi đam mê được đến cùng nhưng họ vẫn là bạn. Chỉ có những người thật sự xuất sắc mới trụ lại được, cả hai đều biết điều đó. Cuối cùng, họ đã cùng nhau chơi cho đội hình hạng nhất. Víctor ra mắt dưới thời Louis Van Gaal vào ngày 14 tháng 8 năm 2002; Andrés cũng ra mắt ngay sau đó ba tháng, vào ngày 22 tháng 11. Khi đó Barcelona đang có một khoảng thời gian tồi tệ nhưng ngay cả khi ít người có thể nhận ra, nền móng cho tương lai đã bắt đầu được đặt. Van Gaal, người luôn cầm sổ ghi chép trên tay, dù cái ghế của ông dường như luôn luôn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, đã không thể hưởng những thành quả từ di sản mà ông để lại cho thế hệ sau. Thay vào đó là Frank Rijkaard, người đã mang đến những tên tuổi như Puyol, Xavi, Valdés và Iniesta, thế hệ tương lai đầy kinh nghiệm và tài năng. Barcelona giành chiến thắng tại La Liga mùa bóng 2004 - 2005 với những cầu thủ trẻ như Ronaldinho và các học trò của Van Gaal, trong đó có Víctor và Andrés.
Víctor và Andrés tự hỏi không biết bóng đá sẽ đưa họ tới đâu. “Trên đường trở về từ Levante, nơi chúng tôi vừa giành chức vô địch, tôi đã hỏi Andrés xem cậu ấy muốn giành những chiến thắng tiếp theo ở đâu”, Valdés nói. “Hồi đó, Madrid là đội mà mọi người đều muốn đọ sức cùng. Nhưng chúng tôi đã thắng giải hạng Nhất rồi. Thế nên tôi hỏi cậu ấy: Chúng ta sẽ giành chiến thắng gì tiếp theo, cậu và tôi ấy? Cậu muốn có bao nhiêu danh hiệu, Andrés?”
“Tôi sẽ không bao giờ quên câu trả lời của cậu ấy: Sáu danh hiệu cho các giải đấu tầm quốc gia và ba cúp châu Âu! Đó là bởi vì Pep Guardiola, thần tượng của Andrés, đã giành được sáu danh hiệu, còn ba cúp vô địch châu Âu là để có thể sánh ngang với Madrid.”
Valdés nói thêm.
“Khi tôi quyết định rời Barcelona, cậu ấy nói với tôi:
- Cậu không thể đi bây giờ được. Chúng ta gần đến đích rồi mà. Chúng ta chỉ thiếu một chức vô địch nữa thôi. Đừng đi, Víctor. Ở lại đi!
Danh hiệu vô địch thứ sáu đó đã nằm trong tầm tay của chúng tôi nhưng tôi lại bị chấn thương vào tháng Ba…”
“Andrés thì lại vượt xa lời hứa ban đầu. Khi đặt mục tiêu đó, chúng tôi không nghĩ là có thể đạt được. Mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn thấy nổi da gà. Vào thời điểm đó thì nghe có vẻ hoàn toàn ngoài tầm với đấy. Nhưng không ai đánh thuế giấc mơ, đúng không? Và cuối cùng thì chúng tôi đã đạt được nó.”
Chiếc cúp đầu tiên trong số ba chiếc cúp châu Âu, Barça đã giành được ở Paris. Lời hứa đó là một cuộc hành trình kéo dài từ năm 2006 đến năm 2011, trải qua trận chung kết ở Rome năm 2009 và ở London hai năm sau đó.
“Chiến thắng ở Paris là định mệnh”, Valdés nói. “Frank đã sử dụng quyền thay người một cách hiệu quả. Mọi thứ đều thay đổi khi Andrés vào sân trong hiệp hai. Cậu ấy gánh cả đội, đỡ lấy tất cả trách nhiệm trên vai và chúng tôi đã trở lại trận đấu để giành chiến thắng.”
Huấn luyện viên Rijkaard cho đội ra sân với hy vọng đặt ở Valdés còn Andrés thì bị bỏ lại trên băng ghế dự bị. Họ không thể kiếm được cho mình một vị trí phù hợp. Valdés đã bị tấn công và chỉ trích từ mọi phía nhưng trong phòng thay đồ thì tất cả mọi người, kể cả huấn luyện viên, đều ủng hộ cậu ấy. Ở Paris, anh đã chơi rất nổi bật. Rất quyết đoán. “Chúng tôi không thể để thua trận chung kết đó, nhất là sau tất cả những gì chúng tôi đã phải trải qua”, anh nói. “Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó, cúp châu Âu đầu tiên của chúng tôi. Chiếc cúp đầu tiên trong ba chiếc cúp trong mơ của tôi và Andrés. Chúng tôi đã không thể tin được điều ấy.”
Nhớ về trận chung kết, Valdés không thể quên được lối chơi của Iniesta, trong khi Iniesta thì lại nhớ như in cách Valdés chơi hôm đó. Andrés và Víctor, hai người anh em. Víctor đã cứu đội bóng khi phải đối mặt một - một với Thierry Henry nhưng tất cả những gì anh ấy nhớ đến là người anh em của mình. “Chính Andrés đã đàn áp họ”, anh ấy nói.
“Trong tâm trí của tôi không có trận đấu nào, không có đêm nào sánh được bằng trận chung kết ở Paris. Chúng tôi, hai người bạn thân nhất đã cùng nhau giành cúp châu Âu. Khi tiếng còi vang lên, tôi đã quăng mình xuống đất trong lòng biết ơn tột cùng, tôi đã không thể tin được đó là sự thật. Sau đó tôi chạy như điên về phía Frank, sẵn sàng ôm lấy ông ấy. Chỉ có ông ấy và tôi mới biết được những gì chúng tôi đã phải trải qua trong năm đó. Ông đối xử với tôi như thể ông là cha tôi vậy.
- Thư giãn đi, Víctor, cậu sẽ chơi được đến tận trận chung kết, dù bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa.
Đó là những gì ông ấy nói. Và tôi đã làm được. Vì thế tôi đã chạy tới để cảm ơn ông. Rồi tôi đi đến chỗ người anh em của mình. Tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc này với ‘em trai’ của tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau qua bao nhiêu chuyện: La Masia, những ngày tồi tệ, Barcelona B, bóng đá, tình bạn, tất cả những cuộc trò chuyện đó, tất cả những kỷ niệm đó…”
Trận chung kết ở Paris quả là một thử thách và tất cả đã phải đấu tranh rất nhiều. Cuộc hành trình đến được Rome để tìm kiếm chiếc cúp châu Âu thứ hai của họ cũng rất khó khăn. Và khó khăn nhất là ở Stamford Bridge, nơi hàng triệu trái tim đã được thử lửa.
“Sự thật là tôi còn không nhận ra rằng Andrés là người ghi bàn”, Víctor nói. “Tôi chỉ nhận ra đó là cậu ấy khi tôi chạy đến để ăn mừng với cả đội từ tít đầu sân bên kia. Tất cả dường như đã chỉ ra rằng chúng tôi sẽ thua Chelsea. Từ lúc Michael Essien ghi bàn tôi đã nghĩ, tôi sẽ chặn họ lại, nhưng tôi đã không thể. Quả bóng bay vào góc trên cùng của khung thành. Sau đó Abidal bị đuổi khỏi sân. Các cầu thủ của Chelsea như bay đến từ khắp mọi phía. Mọi thứ đều đang đi chệch hướng. Nhưng tôi cứ tự nhủ: Sẽ có cơ hội… ít nhất một cơ hội… chúng ta sẽ có cơ hội. Tôi nhìn lên đồng hồ điểm tám mươi tám phút. Trận đấu gần như đã kết thúc khi bàn thắng được ghi. Andrés ghi bàn và tôi nhảy lên vì sung sướng. Tôi không biết tại sao nhưng tôi tin chắc rằng điều gì đó sẽ xảy ra. Và nó đã xảy ra. Đó lại còn là người anh em của tôi. Thật không thể tin được.”
Cúp châu Âu thứ ba giành được sau trận chung kết ở London thậm chí còn kịch tích hơn cả ở Rome, đặc biệt là đối với Iniesta. “Chúng tôi đang tập chạy và tập sút - những bài tập hằng ngày thì tôi thấy Andrés ngồi ở một góc sân với chuyên gia thể lực Emili Ricart”, Víctor nói. “Cậu ấy lại bị chấn thương một lần nữa và không gì có thể an ủi được cậu ấy. Cậu ấy không biểu hiện bất cứ điều gì như thể cậu ấy không quen ai và không nhận ra ai ở đây vậy. Như thể nói chuyện với một hòn đá. Mắt cậu ấy không tập trung, cậu ấy nhìn vào vô định như thể không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.”
Lúc đó là cuối mùa giải 2008 - 2009 và câu chuyện không chỉ về một chấn thương khác của Andrés. Đó là khởi đầu của một khoảng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp của Iniesta, một khoảng thời gian dài đằng đẵng anh ấy gần như đã không thể tìm ra lối thoát. Tệ hơn cả những ngày đầu ở La Masia. World Cup đang đợi ở ngay cuối mùa giải nhưng trong một thời gian dài đã có những lo ngại rằng anh sẽ có thể không được chơi cho đội tuyển quốc gia. Andrés sẽ phải chiến đấu và chịu đựng, một lần nữa.
“Chúng tôi đều xuất phát từ đội Barcelona B, từ La Masia, chúng tôi chia sẻ sự nghiệp cùng nhau, chúng tôi chia sẻ mọi thứ, cùng sống trong bốn bức tường phòng ngủ ở La Masia”, Valdés nói. “Khi bạn đang chơi cho Barcelona, bạn sẽ được cung cấp tất cả mọi thứ: họ cho bạn nơi ở, đi học và họ huấn luyện bạn, bạn đang ở một trong những câu lạc bộ tốt nhất trên thế giới và có lẽ là tốt nhất thế giới, nhưng cuối cùng thì bạn vẫn sẽ cô đơn. Không gia đình. Bạn phải làm quen với điều đó, thích nghi với những thứ bậc và mệnh lệnh. Và bạn phải làm tất cả một mình.”
Khi Andrés vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời mình thì Víctor vẫn ở đó đợi anh. “Tôi nhớ trong những ngày trước khi đội hình Tây Ban Nha được công bố ở World Cup 2010, cậu ấy thường gửi cho tôi những tin nhắn lạc quan, như thể cậu ấy biết rằng chắc chắn tôi sẽ có cơ hội gia nhập đội tuyển quốc gia. Sau đó, Vicente del Bosque xác nhận thông tin đó và Andrés gửi cho tôi tin nhắn: ‘Víctor, cậu sẽ tới World Cup.’ Tôi thấy mừng cho mình, tất nhiên rồi, nhưng tôi thậm chí còn vui hơn vì biết sẽ được ở cùng với Andrés. Tôi biết rằng tôi không có nhiều cơ hội được chơi trên sân, rằng vai trò của tôi ở đó chỉ là một phần của đội bóng. Nhưng tôi đã tự đặt cho mình một vai trò khác: chăm sóc Andrés. Tôi tự nhủ rằng: Người bạn thân nhất của tôi sẽ tới Nam Phi và cậu ấy đã có một năm quá khủng khiếp. Tôi phải ở đó để giúp cậu ấy. Châm ngôn của tôi là: ‘Andrés, bất cứ điều gì cậu cần, bất cứ điều gì cậu muốn, bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa thì vẫn có tôi đây. Đừng buồn nữa.’ Và trong bóng đá, nếu bạn cố gắng, sẽ luôn có phần thưởng chờ đợi ở cuối con đường.”