“Như thể tôi đang rơi tự do vậy. Mọi thứ xung quanh đều tối sầm lại. Tôi chạy đi tìm bác sĩ. Tôi không thể chịu được nữa.”
- Andrés Iniesta
“Chúng tôi đã tìm mọi cách để lý giải cho trường hợp của anh ấy. Đi tìm câu trả lời chưa bao giờ là một việc dễ dàng.”
- Tiến sĩ Ricard Pruna, bác sĩ trưởng của câu lạc bộ Barcelona
Tôi không cần một cuốn sách. Nhưng tôi muốn kể câu chuyện về cuộc đời tôi trong cuốn sách này.
Quả là một ý tưởng tuyệt vời: gom tất cả những câu chuyện, góc nhìn và những trải nghiệm vào một cuốn sách. Đây là cách tôi bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã đồng hành cùng tôi qua các cột mốc quan trọng của cuộc đời, những người luôn ở đó dõi theo tôi. Tôi là kiểu người không thể sống đơn độc. Tôi cần những người xung quanh để thể hiện bản thân, để được là chính tôi, để được trở thành tôi của ngày hôm nay.
Tôi đã nghĩ tới cả nghìn cách để mở đầu cuốn sách này bởi có quá nhiều khoảnh khắc quan trọng đối với tôi. Chỉ cần tôi quay đầu nhìn lại, những câu chuyện lại ào tới tâm trí. Tôi không chắc mình đã chọn lựa đúng câu chuyện để mở đầu nhưng bằng cách nào đó, khoảnh khắc đó vẫn luôn luôn ở trong tâm trí tôi, chưa bao giờ biến mất.
Tôi muốn bắt đầu câu chuyện cuộc đời mình với thời điểm tồi tệ nhất. Không phải là một ngày, một tháng, hay một năm; đó là quãng thời gian dài, đeo đẳng. Không thể định nghĩa bằng những trận chiến thắng oanh liệt hay những thất bại trên sân cỏ, đó là chuỗi những ngày tháng khi tôi không thể nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào ở cuối đường hầm, khi tôi không thể tìm thấy bất cứ con đường nào để bước tiếp, bởi tôi đã mất niềm tin vào Andrés, vào chính bản thân mình.
Tôi lúc đó như đang đứng trên bờ vực thẳm, một nơi tôi chưa từng đến, một cảm giác tôi chưa từng trải qua. Niềm tin là động lực để tôi có được sự nghiệp lừng lẫy ngày hôm nay. Tôi luôn tự tin vào bản thân mình, vào khả năng của tôi. Luôn là vậy! Khi không còn niềm tin vào bản thân, tôi trở nên thật mong manh. Có một cái gì đó làm tôi sợ hãi. Tôi không thể chống lại nó. Sự tồn tại của nó như được định sẵn để giết chết tôi. Tôi không còn là tôi. Và điều đó thật đáng sợ.
***
Sau cơn mưa trời lại sáng. Bầu trời sau cơn bão thường trong xanh. Và tai họa cũng luôn rình rập khi con người đang bay bổng trên những đỉnh cao. Andrés đã có một mùa hè vinh quang năm 2009, anh đã có tất cả những gì mình mong muốn cho dù phải trải qua khoảng thời gian mà đối với anh, đó là những ngày tháng “vất vả, căng thẳng và chịu đựng nhiều áp lực hơn bao giờ hết”. Nhưng sau đó thì sao? “Đường đột, không một lý do, tôi bỗng cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ”, anh đã nói như vậy. “Hôm đó, tôi cảm thấy không ổn chút nào. Ngày hôm sau cũng vậy. Cảm giác đó bám theo tôi sang ngày kế tiếp, rồi lại thêm một ngày nữa, một ngày nữa… Tôi đã xét nghiệm đủ kiểu nhưng kết quả là tôi chẳng sao hết. Nhưng vì một lý do quái quỷ nào đó, thân thể và tâm trí của tôi trở nên rời rạc, giống như chúng bị xé ra theo những hướng khác nhau vậy. Tôi không thể hợp nhất chúng lại làm một. Và rồi tôi bắt đầu lo lắng. Đầu óc của tôi căng cứng như dây đàn, không ngơi nghỉ lấy một giây. Cơ thể của tôi gào thét liên hồi với những chấn thương. Vết thương chết dẫm ở cơ đùi đã đe dọa vị trí của tôi trong trận chung kết Champions League ở Rome và sau đó thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn. Cái đầu của tôi bức bối nhiều suy nghĩ. Tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy tồi tệ như vậy cho dù đã cố gắng tự huyễn hoặc bản thân rằng đây là một kỳ nghỉ hoặc ít nhất thì tôi cũng cố để nghỉ ngơi.”
“Như một quả bóng tuyết càng lăn càng lớn, những suy nghĩ tiêu cực cứ choán lấy tâm trí tôi”, Andrés tiếp tục. “Có gì đó không ổn, có gì đó đang xảy ra với tôi. Nhưng những người xung quanh tôi không thể hiểu điều ấy, bởi đó không phải là Andrés mà họ từng biết. Không ai có thể thấy sự trống rỗng ẩn sâu bên trong tôi. Cảm giác đó thật tệ.”
Mùa hè năm đó cứ vậy trôi qua trong u ám. Và rồi đợt tập huấn chuẩn bị cho mùa giải cũng tới, cũng có nghĩa là đã đến kỳ kiểm tra sức khỏe. Đó thường là quãng thời gian cầu thủ phải chăm sóc sức khỏe và giữ thể lực ở phong độ tốt nhất. Nhưng đó là với Andrés bình thường. “Tôi đã bị thương ngay trong buổi tập đầu tiên. Điều đó chả có gì đáng ngạc nhiên sau khi trải qua một mùa hè đầy áp lực và căng thẳng với những gánh nặng trên vai. Tôi không thể giữ được thể lực tốt nhất sau một mùa hè như vậy. Kết quả chụp chiếu không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì về sức khỏe, nhưng cơ bắp của tôi không đủ sức lực. Tôi đã liên tục bị chấn thương trong kỳ tập huấn. Điều đó kéo theo một đợt điều trị dài hai tuần liền tại Mỹ. Chỉ mình tôi và Emili Ricart, chuyên gia vật lý trị liệu của Barcelona.”
Không ai biết rằng đằng sau ánh hào quang, Andrés đã phải chịu đựng những gì, cho dù là thời điểm đó hay khi anh còn là một cậu bé tại học viện La Masia của Barcelona. Chỉ khi những khó khăn đã đi qua, anh mới thú nhận. “Tôi thường giữ những khó khăn cho riêng mình. Tôi không muốn những người xung quanh tôi phải chịu áp lực vì những vấn đề cá nhân. Tôi thường tự giải quyết một mình. Nhưng kỳ tập huấn năm đó, tôi không thể giấu nổi vấn đề của bản thân nữa. Đã có lúc tôi bỏ dở những buổi tập cũng chỉ vì cái cảm giác kỳ lạ ấy.”
Vài ngày trước trận khai mạc, tình hình của Andrés có vẻ khá lên rất nhiều. Vấn đề gần như đã được giải quyết xong. Thể trạng của Andrés dần cải thiện. “Tôi đã không chơi bất kỳ một trận nào sau chung kết Champions League ở Rome – trận đấu kiếm về cú ăn ba đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Tôi cũng đã phải bỏ lỡ một buổi tập với đội hình ra sân, bởi khóa vật lý trị liệu kéo dài hai tuần liền. Nhưng cuối cùng, các bác sĩ cũng tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Và rồi họ bắt đầu điều trị. Tôi dần trở lại là Andrés thường ngày, phương pháp điều trị có hiệu quả, thuốc đã phát huy tác dụng.”
“Đó cũng là lúc tôi tận tai nghe thấy những điều… khủng khiếp nhất.”
“Carles Puyol tìm gặp tôi. Ivan de la Peña đã gọi cho anh ấy.
- Dani chết rồi.
- Cái gì cơ? Cậu có nhầm không?
Tôi lặng người. Tôi không thể hiểu được. Tôi không biết phải làm gì, nghĩ gì. Tôi không thể tin được. Dani, bạn tôi. Dani đã chết. Bằng cách nào? Tại sao? Đây không thể là sự thật được…”
Andrés và Daniel Jarque, cặp trung vệ của Barcelona, đối thủ không đội trời chung với Espanyol, đã sát cánh bên nhau trong cả trăm trận đấu. Họ cùng nhau khoác áo đội tuyển thanh thiếu niên Tây Ban Nha. Họ cùng nhau đầu quân cho câu lạc bộ Barcelona. Họ là bạn bè, là người thân. Họ là đôi bạn thanh mai trúc mã. Họ đã chia sẻ mọi thứ cùng nhau.
Nhưng Dani đã chết sau cơn đau tim ngay trước thềm trận đối đầu với Espanyol, mở màn cho giải đấu tại Ý.
“Những ngày sau đó thật tồi tệ. Như thể tôi đang rơi tự do vậy. Mọi thứ xung quanh đều tối sầm lại. Tôi chạy đi tìm bác sĩ để nói rằng: Tôi không thể chịu được nữa.” Andrés không thể cắt nghĩa được cảm giác đó. Không phải trầm cảm, cũng không hẳn là bệnh tật nhưng cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Có gì đó không ổn.
“Tôi không thể lý giải được cảm giác đó. Nhưng khi cả cơ thể và tâm trí bị tổn thương, tôi cảm thấy sợ hãi với tất cả. Như thể mọi thứ tôi làm đều sai trái. Tôi có quá lời khi nói như vậy không? Tôi đã diễn đạt sai ý của mình rồi ư? Rồi bằng cách nào đó, tôi đã hiểu tại sao con người có thể phát điên và làm những hành động điên rồ, hoàn toàn trái ngược với tính cách của họ.”
Chỉ khi ở bên gia đình, Iniesta mới cảm thấy được bảo vệ và an ủi. “Nếu không nhờ có cha mẹ, Anna – vợ tôi và những người thân, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ phục hồi. Tôi nợ họ rất nhiều. Tôi cũng muốn làm họ yên tâm hơn, thực sự là như vậy. Thật sự là, bạn sẽ không bao giờ biết đôi giày của người khác rộng chật ra sao nếu bạn chưa xỏ chân vào.”
Dẫu vậy, sự ủng hộ từ gia đình vẫn chưa đủ. Iniesta cần sự giúp đỡ từ một chuyên gia, một người biết lắng nghe.
“Đôi khi, bạn chỉ cần một người lắng nghe và thấu hiểu những gì bạn đang phải trải qua, những gì bạn đang phải chịu đựng. Người tôi cần chính là các chuyên gia y tế của Barcelona - Pepe, Bruguera và Imma.”
Pepe là người đầu tiên “khai sáng” cho Iniesta.
“Tôi không thể chịu đựng được nữa”, Andrés than vãn với bác sĩ Pruna, bác sĩ trưởng của Barcelona.
“Anh có thể gọi ai đó đến gặp tôi không?”
Và, chiều hôm đó, bác sĩ Pepe đã tới nhà Andrés. Vài ngày sau, nữ bác sĩ Imma cũng tới. Cô ấy đề nghị Andrés đến gặp bác sĩ Bruguera.
“Tôi luôn kiểm soát cuộc sống của mình, luôn luôn thế. Cuộc sống là như vậy, tôi phải tự giải quyết vấn đề của mình. Có thể nói tôi đã được dạy dỗ để tự giải quyết ổn thỏa tất cả những vấn đề cá nhân dù là tốt hay xấu. Đó chính là tôi.”
Iniesta là kiểu người sống nội tâm. Anh thường âm thầm chịu đựng một mình cho đến một ngày, cả bầu trời dường như sập xuống đôi vai của người đội trưởng vốn luôn điềm tĩnh. “Sâu thẳm trong tôi dường như văng vẳng một tiếng nói. Nó nói rằng nó không thể chịu đựng thêm nữa… Rằng tôi đã dùng cả cuộc đời mình để lắng nghe những người khác, để làm hài lòng tất cả mọi người nhưng giờ nó không thể chịu đựng được nữa. Đã đến lúc tôi cần dừng lại, dành thời gian và lắng nghe chính mình. Tôi đã luôn tưởng rằng mình có thể đối mặt với mọi thử thách như một người hùng thực thụ. Nhưng giờ tôi không thể lý giải cảm giác trống rỗng đó. Tôi không còn hy vọng, động lực hay tham vọng. Tôi không thể lý giải cảm giác mất phương hướng đó. Chẳng gì có thể làm tôi hạnh phúc. Bạn có thể cho rằng tôi gần như có được mọi thứ trên đời - tôi chơi cho Barcelona, cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, tôi có tiền, tôi luôn chiến thắng, tôi được mọi người ngưỡng mộ, tôi được mọi người tôn trọng. Tôi cũng tự hỏi thứ thiếu vắng trong cuộc đời mình là gì. Tôi biết nhiều người sẽ chẳng tài nào hiểu được nhưng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng. Tôi cần lấy lại năng lượng, sức mạnh và động lực. Tôi cần nó để có thể tiếp tục sống.”
***
Đáng lẽ mùa hè năm đó phải là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Iniesta. Câu lạc bộ Barcelona lập một cú ăn ba, sự nghiệp bóng đá của anh cũng đạt tới đỉnh cao. Nhưng không, đối với Andrés, quãng thời gian ấy là địa ngục trần gian. Không gì có thể xua tan cảm giác tồi tệ ấy cho dù đó là những kỳ nghỉ, những khoảnh khắc huy hoàng của mùa giải 2008 - 2009 lịch sử, những bàn thắng trên sân Stamford Bridge, những chiếc cúp vinh quang. Anh đã không thể tham gia trận chung kết sau chấn thương tồi tệ ở mũi. Iniesta có thể không biểu hiện ra ngoài nhưng có gì đó bất ổn đang diễn ra bên trong anh ấy. Ngay cả khi Barcelona giành được cú ăn ba, ngay cả khi anh vẫn tiếp tục ra sân như thường lệ, ai cũng có thể nhận thấy điều gì đó khác lạ. Andrés không phải là Andrés của ngày thường.
Một ngày nọ, Sesi - một trong những người bạn thân nhất của Andrés - nhận được một cuộc gọi khi đang theo dõi buổi tập trên một sân bóng cũ kỹ từng là một phần của sân vận động Camp Nou thuộc địa phận La Masia. Đầu dây bên kia là cha của Iniesta - José Antonio.
“- Có chuyện gì đó đang xảy ra với con trai của chú.
- Bình tĩnh nào chú José Antonio. Cậu ấy vẫn ổn. Cậu ấy đang luyện tập.
- Sao chú có thể bình tĩnh được khi con trai chú đang buồn bã chứ. Chắc chắn có chuyện gì đó không ổn.”
Dù cố giữ bình tĩnh, Sesi cũng thực sự lo lắng cho cậu bạn thân. Trước đó, trong một bữa ăn gia đình tại Cadaqués, hồi mùa hè, Anna - vợ của Iniesta - cũng đã cảm thấy sự khác lạ của chồng.
“Anh ổn chứ?” - Anna hỏi.
Cả bàn ăn bỗng im bặt
“Không sao, không sao. Anh ổn mà…”
Nhưng, tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy anh không hề ổn chút nào. Sesi, Anna, cha mẹ Iniesta… tất cả đều có thể cảm nhận được điều ấy.
Iniesta cần sự giúp đỡ của một chuyên gia và đó là lý do anh cần tới bác sĩ tâm lý của câu lạc bộ Barcelona - Imma Puig. “Với Imma, tôi tìm thấy một không gian, một người mà tôi có thể chia sẻ mọi thứ”, Andrés nói. “Tôi chỉ có thể mở lòng với một số người. Một trong số những người đó là cô ấy. Tôi kể cho cô ấy nghe rất nhiều điều về bản thân từ lúc tôi sinh ra cho tới bây giờ. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều. Tôi luôn đến sớm mười phút trước giờ hẹn để sẵn sàng cho mọi thứ. Những buổi điều trị thực sự đã có ảnh hưởng tích cực tới tôi. Cô ấy sẵn sàng lắng nghe còn tôi thì có quá nhiều điều để chia sẻ.”
“Cô ấy giúp tôi hiểu ra nhiều điều. Tình trạng của tôi dần được cải thiện. Và trên hết, cô ấy đã dạy tôi cách chọn lựa. Đôi khi, chúng ta không thể nhận ra những việc mình đang làm. Chẳng ai có thể làm được điều đó. Bạn làm mọi thứ như một lẽ tự nhiên bởi bạn phải làm những điều đó. Cứ tiếp tục ngày này qua ngày khác, rồi qua ngày khác nữa… cho đến một ngày bạn không thể tiếp tục nữa. Cô ấy đã giúp tôi hiểu điều đó và cô ấy đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Cô ấy là động lực để tôi có thể tiếp tục sống.”
Andrés tìm mọi cách để vùng thoát khỏi những ám ảnh đang bám riết lấy mình. Anh tìm kiếm không ngừng.
Không có những cái tên hay địa điểm cụ thể nào kéo anh khỏi vực thẳm của địa ngục mà chính là Andrés đã tự mình từng bước làm quen với đường hầm tối tăm ấy. Andrés đã tìm thấy chính mình ở nơi khiến anh bế tắc. Andrés như đứng trên ranh giới lưng chừng của hai thái cực. Hầu hết mọi người đều không biết những gì anh phải trải qua, trừ một số đồng đội thân thiết ở Barcelona. Họ cố gắng động viên anh, tạo cho anh không gian riêng. Họ không gây áp lực, cố gắng không làm phiền Andrés. Họ biết thách thức đối với anh lớn nhường nào. Bước ra khỏi phòng thay đồ, những vấn đề của Andrés dường như chưa từng tồn tại.
Có hai Andrés hoàn toàn khác biệt tồn tại trong hai thế giới được ngăn cách với nhau bởi một cánh cửa. Những gì người ta thấy qua vẻ bề ngoài là một nụ cười giả tạo, một cái mặt nạ để che giấu những lo lắng ẩn sâu bên trong. Anh không thể tìm ra lối thoát của mê cung trống rỗng ấy. Làm thế nào để hồi phục? Làm thế nào để anh có thể thoát khỏi vực thẳm tối tăm vô định ấy?
***
Emili Ricart - bác sĩ vật lý trị liệu thân thiết với Andrés tại Barcelona - khẳng định đó là quãng thời gian “khó khăn, thực sự khó khăn”. Ông ta nói: “Thời gian đã trôi qua, nhưng nỗi đau của mùa hè năm 2009 vẫn còn đó. Jarque mất và tất cả mọi thứ tồi tệ đều ập đến.” Chấn thương, áp lực, nỗi buồn… Andrés không thể giữ đầu óc tỉnh táo nữa. Dù nhiều người không tin vào điều tưởng như phi lý đó, nhưng cái đầu thực sự có sức ảnh hưởng rất lớn tới thể xác. Cơ thể của Andrés dường như cạn kiệt sức lực. Những cơ bắp của anh mềm nhũn ra như thể bị xé tan. Andrés bắt đầu nhận ra điều đó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp cầu thủ. Anh cảm thấy mình thật mong manh, như thể anh sắp vỡ vụn, như thể anh không tài nào trở lại như xưa nữa. “Con người tôi mong manh như thủy tinh vậy” - một ngày nọ, anh đã nói như thế. Dường như Andrés đã hoàn toàn bế tắc, dường như anh không thể hồi phục được nữa.
Nhưng Emili đã làm được. Iniesta dần phá toang tấm màn đen bao trùm lấy anh. “Anh ấy gầy xọp đi. Anh ấy không còn là Iniesta thường nhật. Anh ấy cố gắng rất nhiều nhưng không cách nào thoát ra khỏi đường hầm tăm tối vô tận ấy. Điều đó là một sự tra tấn với anh ấy. Andrés cần được giúp đỡ để trở lại là chính mình một lần nữa. Bằng cách nào anh ấy có thể thoát khỏi nó ư? Bằng ý chí, động lực, sự quyết tâm và sự lạc quan về những tháng ngày tươi sáng trước mắt. Chắc chắn không nhiều vận động viên có thể vượt qua những gì Andrés đã phải chịu đựng.”
Mặc cho cảm giác cô độc bủa vây, Andrés vẫn may mắn khi được bảo vệ bởi những người thân, những người bạn, gia đình, những người luôn ở bên và cho anh động lực để làm lại cuộc đời. Đã có lúc Emili và tất cả mọi người đều nghĩ rằng đây là kết thúc của anh ấy, rằng tất cả những buổi điều trị này chẳng giúp ích được gì. “Chúng tôi đều nghĩ vậy. Nhưng không ai dám nói ra điều đó. Gia đình và bạn bè thân thiết đã kéo anh ra khỏi chuỗi ngày dài tăm tối. Một ngày nọ, trong một buổi điều trị vật lý trị liệu nhằm hồi phục những chấn thương dai dẳng của Andrés, anh ấy kể cho tôi nghe về vận động viên quần vợt Rafa Nadal. Nadal đã trải qua một thời gian khủng khiếp với những chấn thương và anh ta cũng đã mất đi sự tự tin. Andrés kể rằng anh đã nghe những câu chuyện đó, rằng anh có thể hiểu nỗi đau đó, và rằng đó là những gì đang xảy ra với chính anh.”
Emili im lặng một hồi. Ông biết đồng hồ sinh học cần được tôn trọng. “Không ai có thể hối thúc những điều diễn ra tự nhiên. Anh ấy biết điều đó nhưng cơ thể anh ấy không chạy theo chiếc đồng hồ ấy nữa. Không có thời gian hay không gian, nơi anh ấy mắc kẹt không tồn tại những thứ đó. Anh ấy không có kế hoạch, cũng không ai có thể dẫn lối. Andrés ngày một suy sụp…”
Không chỉ là vấn đề thể chất, Iniesta còn bị tổn thương tinh thần. Nỗi đau đó khiến anh lún sâu xuống vũng bùn tăm tối. Vực Andrés dậy không hề dễ dàng.
“Andrés luôn tôn trọng gốc rễ làm nên con người anh. Đó là gia đình, là những người thân. Anh ấy đã trải qua mọi thứ cùng với họ và sự gắn kết đó thật mạnh mẽ. Anh đã từng cùng họ đấu tranh với mọi sóng gió cuộc đời. Sợi dây kết nối anh với người thân là không thể bị phá vỡ. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Và như một điều hiển nhiên, anh bắt đầu lo lắng cho những người thân.”
Anh lo lắng cho họ nhiều đến mức quên mất bản thân mình. Và nỗi bất an đó đã biến thành một cơn bão cuồn cuộn choán lấy tâm trí của Andrés.
***
Bojan Krkic - một đồng đội cũ của Andrés - kể rằng anh đã trải qua một giai đoạn rất khó khăn. Anh luôn thận trọng với những lời nói của mình, thận trọng với những mô tả về bức tường tối tăm không ai có thể nhìn thấy ngoại trừ anh. Người duy nhất có thể hiểu được điều đó có lẽ là Bojan. Cựu tiền đạo của Barcelona cũng đã từng trải qua điều tương tự.
Đó là năm đầu tiên Bojan Krkic được tham gia đội hình thi đấu chính thức tại Camp Nou. “Nó xảy ra đúng thời điểm huấn luyện viên Luis Aragonés tin tưởng để tôi tham gia Euro 2008. Và tôi bắt đầu có cảm giác bất an”, Bojan nói. Giống như Andrés, Bojan cũng trưởng thành từ La Masia. Andrés hơn anh sáu tuổi. Đối với Bojan, Andrés là người anh cả. Bojan ngưỡng mộ và luôn xem Andrés như thần tượng - người có mọi thứ anh khao khát. Họ ngại ngần và hầu như chẳng mấy khi trò chuyện. Nhưng có một sợi dây nào đó âm thầm gắn kết họ với nhau.
“Tôi đã rất bất ngờ khi một ngày nọ, Andrés muốn nói chuyện riêng với tôi sau giờ tập.” Ngay lập tức, Bojan hiểu rằng có chuyện gì đó tồi tệ đang xảy ra với Andrés. “Andrés nói vắn tắt những gì đang xảy ra. Anh ấy càng kể, tôi càng cảm nhận được sự tương đồng giữa hai chúng tôi. Tôi và anh ấy cùng chia sẻ. Nó không hề giống với những vấn đề mọi người hay bàn. Và tôi hiểu. Ký ức về quãng thời gian tồi tệ ùa về trong tâm trí. Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình nhưng những vết sẹo vẫn ở đó, chẳng thể nào lành lại. Anh ấy muốn chia sẻ nó với tôi. Tôi biết những điều anh ấy kể đều là những suy nghĩ thầm kín anh ấy chưa từng chia sẻ với bất cứ ai ngoại trừ những người thân trong gia đình. Cảm giác ấy tồi tệ và đau đớn đến nỗi anh ấy chỉ có thể giữ nó cho riêng mình. Anh ấy không muốn để người khác biết, không muốn họ cảm thấy nặng nề, cũng không muốn họ phải chịu đựng nỗi đau ấy cùng mình. Nhưng càng giữ kín, anh ấy càng tổn thương sâu sắc hơn.”
Andrés và Bojan ngồi trong góc phòng thay đồ, nơi chỉ có hai người họ. “Đã có lúc chúng tôi nhận ra sự đồng điệu giữa hai người. Chúng tôi cùng trải qua một nỗi đau. Chúng tôi đồng cảm. Chúng tôi hiểu mình đang trải qua cùng một nỗi thống khổ. Tôi và anh ấy cảm thấy mình không còn lối thoát.” Andrés nói, còn Bojan lắng nghe. “Tôi không thể để cho Andrés tiếp tục như vậy. Tôi đang nói chuyện với thần tượng của mình, với người đã giành chức vô địch châu Âu và cúp C1. Anh ấy đã mở lòng với tôi. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến sự khiêm nhường và nhạy cảm của anh ấy. Anh ấy tin tưởng tôi. Anh ấy đã chia sẻ với tôi. Và tôi sẽ giúp đỡ anh ấy bằng bất cứ giá nào.”
Từ ngày hôm đó, Andrés và Bojan xích lại gần nhau hơn. “Chúng tôi nói chuyện nhiều và thường xuyên hơn. Tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với anh ấy và anh ấy cũng cảm thấy vậy. Những cuộc hội thoại giống như một phương pháp trị liệu cho cả hai chúng tôi. Chúng tôi dần thân thiết, hiểu rõ về nhau hơn. Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau. Andrés sắp phải đương đầu với một năm khó khăn cùng cả tấn những điều tồi tệ, với những chấn thương và nỗi lo sợ không thể tham gia World Cup. Anh ấy đã thể hiện không tốt, gần như là không nắm bắt được thế trận trong trận chung kết Champions League. Anh ấy quá mong manh.”
Bojan nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Andrés. “Tôi gặp anh ấy lần đầu trong một trận giao hữu ở Ai Cập. Tôi chưa từng được tập huấn chung với đội hình thi đấu chính thức, vì vậy ngày hôm đó giống như một giấc mơ vậy. Tôi thắc mắc tại sao những cầu thủ trong đội hình chính thức có vẻ không mấy hào hứng khi phải đến Ai Cập để chơi một trận giao hữu bởi đối với tôi, đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi phải có mặt ở sân vận động ba giờ trước khi trận đấu bắt đầu. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Tôi nhớ rằng mình đã rất lo lắng. Trong lúc khởi động, Andrés đã đến bên tôi và khuyên nhủ tôi thư giãn, rằng tôi đừng quá lo lắng. Tới tận giờ, tôi vẫn không thể lý giải tại sao những lời đó có thể tiếp cho tôi nhiều năng lượng đến vậy. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó.”
Đó là tháng 4 năm 2007, năm Bojan 16 tuổi, năm anh ra sân lần đầu và ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp. “Đó là một khoảnh khắc tôi không bao giờ có thể quên. Sau trận đấu đó, tôi quay trở lại đội thanh thiếu niên cho đến hết mùa giải nhưng hè năm đó, tôi đã được tham gia đội hình chính thức.” Hai năm sau, Bojan gặp lại Andrés nhưng đó không còn là người đàn anh điềm tĩnh, người đã động viên anh mà là một Andrés khiến tất mọi người phải lo lắng, đặc biệt là Carles Puyol - đội trưởng của Barcelona lúc bấy giờ.
***
Puyol - người báo với Andrés tin buồn về cái chết của Dani Jarque - cũng lo ngại cho người bạn thân. Anh sợ Andrés sẽ có những phản ứng tiêu cực. Puyol đã gọi điện cho Raúl Martinez - bác sĩ tâm lý của đội tuyển quốc gia - nhằm tìm kiếm những tia hy vọng, những giải pháp để hỗ trợ Emili.
“Andrés đã cố gắng chịu đựng tất cả, gánh hết những áp lực đó trên đôi vai. Cậu ấy giữ tất cả những điều đó cho riêng mình. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu ấy thường xuyên bị chấn thương. Cậu ấy nghĩ mình có thể tự giải quyết mọi thứ, nhưng sự thật không phải như vậy. Cậu ấy đã từng gắt lên với tôi rằng điều này thật sự không công bằng, rằng bắp chân của cậu ấy chẳng còn sức lực, và rằng cậu ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra dù cậu ấy vừa đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp.”
Andrés đã không chơi bóng trong bốn tháng liền. “Cái cảm giác ấy dường như không bao giờ kết thúc. Nó cứ dai dẳng. Nó thật tồi tệ. Trong đầu tôi có cả tấn câu hỏi nhưng tôi lại chẳng thể trả lời lấy một câu. Tình trạng của tôi chẳng cải thiện chút nào. Nó cứ kéo dài mãi. Tôi uống thuốc, điều trị, xét nghiệm ngày qua ngày. Tôi cố gắng luyện tập với cả đội nhưng không thể hoàn thành cả buổi tập huấn vì cái cảm giác tệ hại ấy. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi tự nhủ với mình rằng đó là bước đệm để quay trở lại. Tròn trịa bốn tháng và hai ngày kể từ trận chung kết Champions League ở Rome, tôi cuối cùng đã trở lại trong trận đối đầu với Dynamo Kiev. Tôi chỉ chơi hết hiệp một. Vì sao ư? Vì tôi không thể trụ thêm được nữa. Tôi cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung. Cái cảm giác đó thật kỳ lạ. Tôi còn không biết phải làm cách nào để miêu tả cảm giác đó. Nhưng chắc chắn phải có những người cũng trải qua những điều tương tự, những người có thể giải thích điều đó, những người có thể hiểu tôi lúc này. Tôi biết rằng chơi được cả hai hiệp chỉ là một bước tiến nhỏ. Nhưng dù nhỏ đến mức nào thì nó cũng rất quan trọng. Từng chút một, tôi bắt đầu cảm thấy khá hơn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hy vọng để quay lại với tôi của trước đây.”
Nhưng không!
***
“Andrés, nhớ là cậu được toàn quyền quyết định. Nếu cảm thấy không ổn thì cậu phải rời sân ngay. Không cần xin phép ai cả, cứ rời sân thôi. Cậu rõ chưa? Rời sân ngay lập tức. Đừng lo lắng về buổi tập. Khi cảm thấy không ổn thì phải dừng lại ngay. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sức khỏe của cậu là quan trọng nhất.”
Huấn luyện viên Pep Guardiola đã nhắn tin dặn dò Andrés nhưng không phải với tư cách một người thầy mà là một người bạn. “Nếu cậu cảm thấy không ổn thì đừng gượng ép, đừng lo lắng gì cả, cũng đừng cố quá sức. Cậu đừng nghĩ gì hết. Cứ rời sân thôi. Nhớ đó!”
Và Andrés đã làm đúng như những gì ông dặn dò. Có những buổi tập chỉ mới ra sân chưa đầy mười phút, Andrés đã quay trở lại phòng thay đồ. Anh không cần xin phép Pep. Và Pep cũng không hỏi han gì. Họ không nói với nhau một lời nào. Anh ra sân rồi lại biến mất như thể đã bị nuốt chửng.
“Bạn làm mọi điều để những người xung quanh được thoải mái, hạnh phúc và khỏe mạnh. Bạn không muốn họ gặp bất cứ rắc rối nào. Nhưng bạn không thể ngờ tới một ngày, chính mình lại là vấn đề của họ. Bạn luôn nghĩ những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình nhưng bạn đã nhầm. Bạn đã khồng hề quan tâm đến căn bệnh tâm lý ấy cho đến khi nó xảy ra với chính bạn. Và điều đó đã xảy ra với tôi.”
Guardiola hiểu Andrés là người rất nhạy cảm. “Mọi thứ ập đến không theo kế hoạch nhưng đó mới là cuộc sống. Vợ, những đứa con và gia đình đã cứu vớt cậu ấy. Chúng tôi luôn sẵn sàng để giúp cậu ấy bằng mọi cách có thể nhưng Andrés cũng rất mạnh mẽ. Tất cả những gì chúng tôi muốn là giúp đỡ cậu ấy và đảm bảo rằng Andrés biết cậu ấy luôn có chúng tôi ở bên.”
Nhưng Andrés không tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác, thay vào đó, anh tự đứng dậy trên chính đôi chân của mình. Victor Valdés - một trong những đồng đội cũ thân thiết với Andrés - từng thổ lộ: “Cậu ấy rất giống tôi. Khi có vấn đề gì, cậu ấy sẽ không chia sẻ với bất cứ ai. Những chấn thương và tâm trạng bất an đã khiến cậu ấy khép kín. Những chấn thương dai dẳng đó khiến mọi điều tồi tệ cứ lặp lại ngày qua ngày và tinh thần cậu ấy cũng ngày càng xuống dốc. Nó khiến cậu ấy cảm thấy mình không thể tiếp tục cuộc sống được nữa. Mọi thứ đều không theo ý của cậu ấy. Điều đó quá lạ lẫm với Andrés. Cậu ấy đã suy sụp. Tôi có thể cảm nhận được điều đó.”
Valdés và Andrés đã đồng hành cùng nhau trên từng bước đường sự nghiệp, kể từ khi cả hai gặp nhau tại La Masia. Và giờ Andrés đang rối tung với những câu hỏi: Tại sao điều này lại xảy ra với anh ấy? Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao anh ấy lại rơi vào tình trạng này. “Tôi không thể hiểu nổi”.
Vẫn với những câu hỏi đó, Andrés hỏi Valdés, Puyol, Bojan, Emili, Raúl… nhưng không ai có thể lý giải được. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Nó xảy ra ngay bên trong đầu tôi, ngay trong đó.”
Andrés cũng không tài nào trả lời cho những câu hỏi mình đặt ra.
***
Bác sĩ Ricard Pruna biết rằng không có một lời giải thích khoa học đơn giản nào cho vấn đề của Andrés. “Đó là quãng thời gian tồi tệ nhất mà Andrés trải qua. Anh ấy đã hiểu con người sẽ trở nên mong manh đến mức nào khi cái đầu rối tung. Cho dù Andrés có không phải là một cầu thủ bóng đá đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ từ bỏ tất cả chỉ để cảm thấy ổn, cảm thấy ‘bình thường’, cảm thấy mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát, cảm thấy mạnh mẽ và thoải mái với chính mình. Được bình thường, được là chính mình.”
“Andrés đang đấu tranh với vấn đề xuất phát từ chính mình và anh ấy đã đến gặp tôi, tìm kiếm sự giúp đỡ. Anh ấy muốn có một lời giải thích từ góc độ y học. Chúng tôi đã kiểm tra, phân tích. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể. Chúng tôi đã tìm kiếm một cái gì đó có thể lý giải cho cảm giác tồi tệ mà anh ấy phải chịu đựng. Nhưng không có câu trả lời nào đơn giản cả. Từng chút một, chúng tôi tìm ra những nguyên nhân xuất phát từ chính con người của Andrés. Anh ấy nhận ra rằng điều này xảy ra với tất cả mọi người. Và khi hiểu ra vấn đề, Andrés như được tiếp một phần sức mạnh.”
“Anh ấy không cần xét nghiệm”, Pruna tiếp. “Điều Andrés cần là sự hài hòa và cân bằng. Dần dần anh ấy tìm thấy thứ mà mình còn thiếu. Anh ấy dần hồi phục và trở lại là Andrés của ngày hôm nay. Không chỉ giành lại được sự nghiệp bóng đá, Andrés đã tìm lại được chính mình.”
Sau nhiều tháng âm thầm chịu đựng trong khi những người ngoài kia tin rằng anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên Trái Đất, Iniesta cuối cùng đã tìm thấy sự cân bằng và hài hòa. Nếu không nhờ có Pepe, Imma và Bruguera, Andrés có thể đã vĩnh viễn đánh mất chính mình.