• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Anh có thiếu người yêu không? - Tập 2
  3. Trang 3

  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 23
  • Sau

Ngày thứ 1Yêu đương thật sự thú vị đến vậy sao?

T

rước khi Tứ Trương có người yêu, Hạ Đông Giá từng hỏi anh ấy: “Cậu đã bao giờ tưởng tượng người yêu cậu sau này sẽ là người như thế nào chưa?”

Tứ Trương đáp ngay: “Cao, gầy, xinh gái và yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.”

Sau khi Tứ Trương yêu Am Thuần1, nghe được chuyện này, Am Thuần liền bình luận một cách chán nản: “Chẳng giống em tẹo nào vậy!”

1 Tên thật của Am Thuần (âm Hán Việt của từ Chim Cút trong tiếng Trung hiện đại) là An Xuân, vì Am Thuần và An Xuân đồng âm theo cách đọc của người Trung Quốc hiện đại, An Xuân lại béo nên mọi người gọi cô là Am Thuần theo lối chơi chữ.

Tứ Trương nói: “Nhưng mà anh thích em!”

Am Thuần: “Sao anh lại thích em? Em không cao, không gầy, cũng chẳng xinh đẹp.”

Tứ Trương trầm ngâm hồi lâu: “Anh thấy khó mà nói rõ được.”

Ngay cả lí do thích cô anh ấy cũng không nói rõ được, Am Thuần tủi thân, chỉ muốn khóc thôi.

Tứ Trương: “Bỏ đi, bỏ đi, đừng nghĩ nữa, anh nói này, mấy tiêu chuẩn đó anh đặt ra lúc bị mù mắt ấy mà, bây giờ mắt anh đã sáng lại rồi, Am Thuần à, em đừng kì thị anh vì ngày xưa anh từng mù dở nữa!”

Am Thuần không nói nổi lời nào…

[1]

Lúc kì thực tập năm thứ năm đại học mới được hơn một tháng, Tứ Trương đột nhiên gọi Hạ Đông Giá và Trần Khinh đến tụ tập vì có việc quan trọng cần tuyên bố. Tứ Trương là đồng nghiệp kiêm bạn tốt của Hạ Đông Giá, quanh năm suốt tháng anh ấy chỉ đeo cặp kính gọng đồi mồi. Ngay lúc này, Tứ Trương đang đứng cạnh khung cửa sổ thứ cha từ trái sang của quán cà phê trong khuôn viên bệnh viện Trung tâm, đầu tóc anh bù xù, ánh mắt chán chường.

Hôm đó, dự báo thời tiết dự báo trời sẽ đổ mưa, nhưng mãi đến buổi trưa mặt trời vẫn còn đổ nắng chói chang. Anh ấy nhịp nhàng kéo từng tấm rèm mành cửa sổ, những tia nắng nhảy nhót giữa đôi bàn tay thon dài của anh và những tấm rèm.

Đợi đến khi không khí yên ắng đến không thể yên ắng hơn được nữa, anh ấy cuối cùng cũng xoay người lại: “Tôi nói với hai người một việc, tôi tính giúp Am Thuần theo đuổi Hạ Đen Tối.”

Sao cơ? Mới đầu Trần Khinh ngỡ đâu mình nghe nhầm, nhưng khi chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Tứ Trương cô mới biết mình không hề nghe nhầm, Tứ Trương đang muốn giúp một cô gái tên là An Xuân theo đuổi người yêu của cô.

Khi Trần Khinh vẫn còn đang mải phân tích hàm nghĩa ẩn sau những lời nói kia của Tứ Trương thì bạn trai Hạ Đông Giá của cô đã đẩy một ly đồ uống lạnh về phía Tứ Trương, và hỏi thẳng thừng: “Nói đi, cậu lại muốn ủ mưu gì nữa?”

Nắp của hũ kem Häagen-Dazs đã mở một nửa khiến hơi lạnh tràn ra ngoài uốn lượn, mềm mại như sương sớm.

Tứ Trương khẽ hít thôi cũng biết ngay đó là vị nho khô và rượu rum mà anh yêu thích, anh mở hẳn nắp hũ, xúc một muỗng kem đưa vào miệng: “Cũng chẳng có âm mưu gì, chỉ là ngứa mắt ai đó cứ thích thể hiện tình cảm trước mặt tôi, nên muốn phá chơi thôi.”

Có trời mới tin cái lí do ấy. Hạ Đông Giá “hừ” một tiếng: “Theo tôi thì cậu đang muốn theo đuổi người ta thì có.”

Hạ Đông Giá vừa dứt lời, Tứ Trương đã tỏ ra lúng túng, anh ấy cúi xuống chọc cái thìa vào trong hũ kem, mãi đến khi quả nho khô đen đủi nảy lên, Tứ Trương mới ngẩng đầu: “Thật sự là vì tôi quá ngứa mắt hai người các cậu khoe khoang tình tứ đấy.”

Tứ Trương cười giả quá, kiểu cười đó còn chẳng lừa nổi một đứa trẻ con.

Thấy cái vẻ có tật giật mình của Tứ Trương, xem ra đã bị Hạ Đông Giá nhà cô nói trúng tim đen thật rồi.

Trần Khinh mỉm cười, cô vui thay cho Tứ Trương, anh chàng gặp nhiều trắc trở trong việc xem mặt. Nhưng điều duy nhất khiến cô thấy khó hiểu là: Một người là bác sĩ, hay cười, làm việc gì cũng thành thạo nhưng lại bắt gặp một bệnh nhân phiền phức, luôn có vẻ ngốc nghếch. Tứ Trương và Am Thuần... thật là hai phong cách khác biệt một trời một vực.

Lúc Trần Khinh đang mải mê nghĩ ngợi thì bóng dáng đen trắng mũm mĩm luôn nấp đằng sau, đầu hướng về cô như một thước phim câm lướt qua tâm trí của cô, dần dần “phim câm” lại có tiếng rồi...

Tiếng chén đĩa va chạm leng keng, tiếng lon nước có ga bật nắp xèo xèo, tiếng điều hòa ù ù.

Ánh mặt trời hôm đó chói chang hơn hôm nay, cọ dầu và cây cô tòng được xào cho đến khi hương thơm nồng đậm quyện vào nhau, quấn quýt vương trên cửa sổ, hoa quế đã nở. Hai tháng trước, chính vào ngày đó, Trần Khinh lần đầu tiên gặp Am Thuần.

Ở tầng hai, trong căng tin.

*

Điều hòa đang chạy hết công suất nhưng vẫn không thể làm tan đi lớp không khí nóng bức đặc quánh bên ngoài cửa sổ.

Đang lúc chen chúc xếp hàng đợi mua đồ ăn, vẳng nghe những tiếng bức xúc ầm ĩ trong đám đông, Trần Khinh thầm ca thán: Cũng đúng, cửa kính hỏng sao không thấy ai đến sửa, tốn điện lại còn nóng. Cô vừa lướt những đầu ngón tay trên màn hình điện thoại, vừa bước lên trước hai bước, theo sát nam vận động viên bóng rổ đứng trước cô, rồi tiếp tục liếc nhìn từng dòng tin chạy trên Weibo.

Bạn có gì buồn phiền không?

Người béo muốn gầy.

Người nghèo muốn giàu.

Mới một ngày không gặp mặt, nam sinh phát hiện “ông xã1” của bạn gái lại đổi thành một người chân dài hơn “ông xã” trước.

1 Ý chỉ thần tượng của nhân vật bạn gái được nhắc đến trong câu.

Thí sinh dựng tóc gáy kêu khóc trong kì thi. Địa điểm thi này rõ ràng cô đã xem qua, nhưng cụ thể là ở đâu nhỉ? Quên mất rồi!

Cô gái 16 tuổi nhìn mình trong gương và thở dài, mụn kia khi nào mi mới chịu bỏ đi?

Phát sầu vì không có người yêu, ngày tháng FA khi nào mới chấm dứt.

Đọc rồi lại đọc... Trần Khinh không khỏi thở dài... mấy trang tin này đăng tin vớ vẩn quá.

Cô đang có người yêu mà cũng phát sầu đây này.

Trước đây cô cũng từng béo, nay đã gầy đi, thành tích học tập ổn, thỉnh thoảng còn giật được học bổng hạng bét; kì thực tập năm thứ năm đại học, thầy hướng dẫn của cô bỗng lại kiêm chức người yêu cô, tự nhiên gần quan được ban lộc, tình cảm hòa hợp, đây chính là “số đỏ” trong truyền thuyết mà những người cùng tuổi khó mà có được. Đã may mắn như vậy, vậy thì còn gì phải ưu sầu?

“Quá suôn sẻ cũng sinh ra ưu sầu!” Trần Khinh tự lẩm bẩm như vậy, trên màn hình điện thoại có thêm ngón tay của ai đó.

“Sao anh lại thấy lời em nói hình như hơi bất mãn nhỉ?”

Sau lưng vang lên tiếng bát đĩa chạm vào nhau, Trần Khinh quay đầu lại.

Quên mất, anh cũng đang ở đây. Trần Khinh nhếch miệng, để lộ bốn chiếc răng trắng bóng mọc ngay ngắn thẳng hàng: “Không có gì bất mãn cả, em hơi mệt thôi.”

Trần Khinh có sao nói vậy. Thử tưởng tượng mà xem, yêu nhau chưa đến một tháng mà đã có tới năm nữ sinh tìm đến uy hiếp, dụ dỗ, bắt ép cô phải chia tay Hạ Đông Giá, như thế thì cô không mệt sao được?

Có bạn trai ưu tú quá cũng mệt lắm chứ!

“Có người chịu chi ra một triệu nhân dân tệ chỉ để em chia tay anh đấy!”

“Cô ta cho rằng anh không đủ sức cho em cuộc sống đáng giá một triệu nhân dân tệ hay sao?” Số tiền này khiến Hạ Đông Giá nghi ngờ mắt nhìn người của nữ sinh kia, anh mà chỉ đáng giá một triệu nhân dân tệ thôi sao?

Trần Khinh gật đầu, nguyên nhân là thế này: “Hơn nữa trông người đó không giống người có thể chi ra một triệu nhân dân tệ.”

“Nếu cô ta có thể chi ra được một triệu nhân dân tệ thật thì sao?”

“Việc này thì...” Trần Khinh chống cằm rồi ngước nhìn lên trời, còn chưa nghĩ ra câu trả lời nào thì đã bị cốc một cái lên đỉnh đầu.

“Còn dám nghiêm túc nghĩ chuyện này à?”

Suy nghĩ là bản năng của con người, sao lại không dám chứ.

Trần Khinh nhìn Hạ Đông Giá đi vòng qua mình, anh đưa hai cái đĩa ăn trống không qua ô cửa: “Cho cháu như mọi hôm ạ!”

“Cháu ăn suất giống hệt cô bé à?” Cô đầu bếp béo có nốt ruồi duyên trên khóe miệng đã làm việc ở nhà ăn này mười mấy năm nay, và cũng là một trong những nhân chứng chứng kiến cặp đôi này ở bên nhau. Cô đầu bếp vốn chẳng lạ gì với yêu cầu của Hạ Đông Giá, cô ấy vừa trêu hai người vừa đưa chiếc muôi đến khay đồ ăn ở phía xa xa.

Phía đó có món rau thập cẩm xào thịt thái sợi mà Trần Khinh thích ăn nhất.

“Cô ơi, hôm nay bọn cháu chỉ ăn thịt thôi.”

“Hả?” Tay cô đầu bếp khựng lại, cô quay lại, nhìn hai người họ với ánh mắt khó hiểu. Rau thập cẩm xào thịt thái sợi, cá sốt chua ngọt, trứng chiên thịt bằm... đây không phải là những món Trần Khinh thích ăn nhất hay sao? Những món này vừa lành mạnh vừa bổ dưỡng.

“Ăn toàn thịt ạ!” Hạ Đông Giá lặp lại một lần nữa với vẻ mặt lạnh lùng “Có người đã béo lại còn không biết cố gắng!”

Lí do kiểu gì thế? Thế giới của thanh niên bây giờ thật là càng ngày càng khó hiểu. Cô đầu bếp béo lắc đầu, rồi đưa cái muôi thức ăn sang khay khác.

Bên kia ô cửa lấy thức ăn, Trần Khinh nhìn thấy đĩa cơm dần được bỏ thêm thịt kho tàu, măng xào thịt thì lẳng lặng thở dài. Hạ Đông Giá luôn nói sợ người khác đến cướp mất bạn gái anh, người ta đều nói sống lâu khắc thấy chuyện hay, cô sống lâu như vậy mà chưa thấy ai đến cướp cô khỏi tay bao giờ, còn người muốn cướp anh khỏi tay cô thì người này tiếp bước người kia, xếp hàng dài vẫn chưa thấy hết.

Trần Khinh còn đang ủ dột thì cảm giác gai gai quen thuộc đó lại xuất hiện phía sau lưng cô.

Lần này, lại là “tình địch” nào tới nữa đây?

Trần Khinh ngẩng lên, cô quay đầu lại, lòng đầy tò mò.

Ngày hè nóng bức, không khí sôi trào, một giọt mồ hôi lăn từ trán dọc theo má trượt vào hõm cổ. Trần Khinh nhìn thấy ai đó ló nửa người sau cây cột, bèn “hứ” một tiếng.

*

Khoảnh khắc khi ánh mắt hai người sắp chạm phải nhau, Am Thuần nhanh chóng rụt người lại.

Tim cô ấy đập thình thịch, thình thịch, như thể đang đi ăn trộm.

Đó không phải là lần đầu tiên Am Thuần bám theo Trần Khinh. Cô biết Trần Khinh trưa nào cũng phải chợp mắt mười phút, cô cũng biết Trần Khinh ăn một cái quẩy cũng phải chấm hết hai bát sữa đậu nành, cô còn biết Trần Khinh có một người bạn trai tuyệt vời tên là Hạ Đông Giá.

Am Thuần không hình dung nổi Hạ Đông Giá tuyệt vời như thế nào, cô chỉ biết Hạ Đông Giá yêu thương và đối xử tốt với Trần Khinh, đến nỗi không ai có thể bắt bẻ anh điều gì. Cô luôn ngưỡng mộ tình cảm đó và hi vọng bản thân cũng được yêu chiều như vậy.

“Mình trốn kĩ thế này rồi, chắc cô ấy không phát hiện ra đâu nhỉ?” Am Thuần vỗ lên lồng ngực núng nính của bản thân, bàn tay dần dần dừng lại...

Trần Khinh đến đây lúc nào thế?

Am Thuần chớp mắt, đứng đực ra nhìn chằm chằm cô gái đã từng béo như mình.

Thế là bị phát hiện rồi sao? Am Thuần nuốt nước bọt, chết thì chết vậy.

“Này... tôi muốn cạnh tranh công bằng với cô, tôi thích Hạ Đông Giá, tôi muốn… ôi? Cô nhìn gì đấy? Đứng kéo, tôi nặng lắm, cô không kéo nổi đâu.”

Sau một hồi bị kéo đi kéo lại, Am Thuần tự giác bước đi, tình địch hiểu lòng người như vậy thật khiến Trần Khinh phải ngạc nhiên. Sau một lúc ngây người, Trần Khinh nâng cánh tay múp míp của Am Thuần lên và nói: “Bệnh nhân phòng số 5, khoa Truyền nhiễm. Cô có tiền sử chóng mặt, đường huyết thấp, không thể chạy lung tung thế này được, Hạ Đông Giá, anh nhanh đến giúp em một tay.”

Vào chính ngày hôm đó, vì chiếc vòng ghi thông tin bệnh nhân màu xanh đeo ở cổ tay trái mà màn tuyên chiến giành người yêu vô cùng “khí thế” của Am Thuần cuối cùng đã khiến cô bị “áp tải” về phòng bệnh.

“Do mình nói nhỏ quá hay sao nhỉ?” Trong gương, gương mặt Am Thuần tỏ rõ vẻ nghi ngờ khôn tả, sau một hồi lẩm bẩm mà vẫn không tìm ra được đáp án nào, Am Thuần tức tối ôm một dấu hỏi to đùng nằm vật ra giường.

Lúc Trần Khinh ngủ trưa, Am Thuần cũng muốn ngủ trưa.

“Cô ấy nói to như vậy, em không nghe thấy gì thật sao?”

Trên đường từ khu điều trị nội trú trở về nhà ăn, Trần Khinh không phàn nàn câu nào, Hạ Đông Giá phải vờ lên tiếng để thu hút sự chú ý của cô.

“Hạ Đông Giá.”

“Gì?”

“Em thấy anh khá giống wifi đấy.”

Wi-fi là cô chó Phốc rất được yêu thích của nhà Tứ Trương, cho rằng mình đẹp nên nó chẳng thèm để ý Tứ Trương, nhưng mỗi khi thấy con chó lạ nào đó xuất hiện, nó lại quấn lấy Tứ Trương, chạy quanh, vẫy đuôi, nhặt bóng đem về để nhấn mạnh cảm giác tồn tại. Đúng là vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo.

Bọn anh đâu có giống nhau? Hạ Đông Giá trợn tròn mắt: “Sao em lại so sánh anh với một con chó.”

Hạ Đông Giá hít thật sâu, nhưng anh không hề tức giận, bởi vì Trần Khinh đã ôm lấy cánh tay anh rồi cười khúc khích.

“Am Thuần khác hẳn với những cô gái trước kia.” Trần Khinh lè lưỡi. Đôi mắt của Am Thuần vừa đen vừa sáng, và không có ý thù địch với Trần Khinh.

Hạ Đông Giá không đồng tình với cách nghĩ của Trần Khinh, anh giữ tay cô, định lên lớp cho cô một bài, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Trần Khinh đã mếu máo: “Hạ Đông Giá, suất cơm hai mươi lăm nhân dân tệ của chúng ta đã bị dọn đi mất rồi....”

[2]

Trông thấy mắt Trần Khinh dại đi vì tiếc của ngay cả khi nghe anh nói đến “thịt kho Đông Pha” cô cũng không có phản ứng gì, Hạ Đông Giá bất đắc dĩ vò đầu cô: “Được rồi, anh đưa em đi ăn bù, Tứ Trương lại xem mắt thất bại rồi.”

Hạ Đông Giá đang nghi ngờ rằng có phải mắt cô đã sáng lên khi nghe anh nói thế không.

Bạn gái của anh ấy à, cái gì cũng tốt, anh đưa tiền cho cô, cô cũng chẳng tiêu đồng nào. Nhưng đây cũng là việc khiến anh rất đỗi đau đầu.

“Em phải thay đổi quan điểm mua sắm đi, anh có thể nuôi em, em đừng tiết kiệm như vậy nữa.”

Trần Khinh nhìn ra xa, hòn non bộ làm bằng đá Thái Hồ đã nóng trương lên, cô cũng nóng nực lắm rồi, sao Tứ Trương lại xem mắt thất bại nữa chứ?

“Chiếc vòng cổ tháng trước Bao Tử rủ em mua đắt lắm đấy, anh quên rồi à?” Trí nhớ của Hạ Đông Giá nhà cô kém đi từ bao giờ thế?

Cửa lớn mở ra rồi đóng lại ngay, hơi lạnh từ điều hòa phả ra, cuối cùng cô cũng được sống trong không khí mát mẻ rồi.

Hạ Đông Giá đẩy cánh cửa, anh nhìn quanh nhà hàng Tây được trang trí đậm chất tiểu tư sản, vừa đi vừa nói: “Ý anh là sao tháng này không mua tiếp nữa?”

“Bao Tử chưa tìm em, vả lại cô ấy có mắt chọn đồ lắm, món nào cô ấy ưng thì đều là món đắt tiền cả.”

“Anh hẹn một người có mắt nhìn hơn Bao Tử đi mua sắm cùng em nhé.”

“Hả?”

*

Cà phê nhạt dần, tiếng nói gần hơn.

Tứ Trương đẩy gọng kính, hôm nay đáng ra phải là một ngày vô cùng vui vẻ, vậy mà lại bị phá hỏng chỉ vì Hạ Đen Tối khoe khoang tình cảm mặn nồng một cách quá quắt.

Có trời mới biết chỉ qua lần đi dạo đó, ông xã Bao Tử đã ngứa mắt với Hạ Đen Tối đến thế nào. Tứ Trương nhếch khóe miệng, nhìn Hạ Đông Giá ngồi cạnh mình vẫn vô tư không hay biết gì, còn đang hất hất cằm với Tứ Trương anh mà giễu: “Xem mắt thất bại mà vẫn có thể kiên trì ăn uống như vậy cũng là hiếm gặp.”

“Thầy Tứ không vui sao?” Trần Khinh ngồi xuống, cô cũng hỏi thăm.

Tứ Trương chậm rãi lắc đầu: “Tứ Trương họ Trương, thầy Trương vốn dĩ đang vui vẻ, nhưng nhìn thấy hai người khoe khoang tình tứ thì không vui nổi nữa. Còn nữa, đó không phải là thất bại, chẳng qua là trên con đường kiếm tìm người bạn đời lí tưởng, tôi lại thêm lần nữa lựa chọn bỏ qua một người sẽ khiến hôn nhân của tôi rơi vào bất hạnh mà thôi.”

Tứ Trương đặt chiếc MacBook trên đầu gối, cơ thể anh khẽ rung theo lời nói, giống như bước lên một con tàu đang tròng trành vậy.

“Đúng rồi!” Tứ Trương gõ đầu ngón tay lên chiếc MacBook. “Trần Khinh, em có muốn biết Hạ Đông Giá nhà chúng ta đáng giá bao nhiêu không?”

Tứ Trương cười xấu xa, rồi đưa chiếc MacBook cho Trần Khinh.

Nhân viên phục vụ bưng khay nước lọc từ bên kia đi tới, chiếc cốc miệng vuông đế dày trên khay lướt qua màn hình màu lam pha hồng của chiếc MacBook.

Tài khoản mạng xã hội của Tứ Trương dùng kiểu chữ thời Tống giả cổ, đường phân cách màu hồng phấn, trên trang BBS của trường đại học Y, một bài đăng có dòng tiêu đề nổi bật đập vào mắt người xem: ĐẤU GIÁ HẠ ĐÔNG GIÁ.

“Tôi bằng lòng bỏ ra 500 nhân dân tệ để có cơ hội được ăn một bữa cơm cùng Hạ Đông Giá.” Trần Khinh đọc to rồi liếc nhìn Hạ Đông Giá: “Lão Hạ, anh đắt giá lắm đấy nhé!”

Đắt giá? Đó chắc chắn không phải một từ hay ho gì, Hạ Đông Giá nghĩ vậy.

“Bên dưới còn khoa trương hơn nữa.” Tứ Trương trượt ngón tay trên màn hình hòng làm cho Trần Khinh nhanh chóng đọc được dòng tin kia: “Nói một câu 100 nhân dân tệ! Chạm vai một cái 300 nhân dân tệ! Cánh tay của Hạ Đen Tối làm bằng vàng chắc? Cọ vào sẽ bong lớp tráng vàng sao?”

Tứ Trương nói càng nhiều, lông mày Trần Khinh nhíu càng chặt, Tứ Trương vui lắm: “Thế mới nói, có người yêu đẹp trai như vậy có gì tốt chứ? Nhốt trong nhà còn phải lo có kẻ đến trộm đi.”

“Thầy Tứ, em thấy anh nói đúng lắm.” Trần Khinh gật đầu thật mạnh.

“Thông suốt rồi à? Nhanh hơn tôi nghĩ đấy.”

Không đợi Tứ Trương dứt tiếng cười, Trần Khinh đã quay sang nhìn Hạ Đông Giá: “Lão Hạ, nếu sau này ra trường em không xin được việc, anh nhớ cho em mượn tay anh. Chúng ta không cần thu phí cao như vậy, sờ một cái trả 100 nhân dân tệ là được rồi, phí rẻ đi nhưng tổng thu về vẫn được nhiều.”

Tứ Trương tổn thương sâu sắc, anh buồn bã, cầm menu lên với vẻ đáng thương, gọi món gì mới được đây?

“Món khai vị sắp được đưa ra rồi!” Hạ Đông Giá dửng dưng.

Tứ Trương ngẩng đầu lên, trông thấy chiếc MacBook của mình đã chuyển đến tay Hạ Đông Giá: “Cậu gọi món rồi hả?”

Món khai vị? Nếu không phải đã biết rõ phong cách của nhà hàng này, Tứ Trương thật sự tin rằng Hạ Đông Giá có thể sẽ gọi mấy món nuốt không trôi.

Được thôi, càng đỡ mất công anh phải gọi, Tứ Trương đặt menu xuống, bình tĩnh dựa vào ghế, nhìn Hạ Đông Giá đang ấn tay trên “quả táo khuyết” của mình.

“Nhẹ tay thôi, mới mua đấy.”

Xung quanh, tiếng người lao xao, có người rời đi, có người ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đang lúc bận rộn nhất, giờ đang là giờ ăn cơm.

*

Món khai vị được nhân viên thong thả dọn lên, lúc này Tứ Trương đã đói lả đi rồi.

“Trả cậu ‘quả táo nhỏ’ này.” Hạ Đông Giá nói, sau đó cầm đũa lên. Anh nhai miếng mướp giòn rụm một cách ngon lành, dáng vẻ thong dong ấy của Hạ Đông Giá nhận về một cái lườm sắc lẹm của Tứ Trương.

“Mượn máy tôi lâu như vậy, để xem cậu làm cái gì nào? Thật tình, phải khoe khoang tình cảm đến mức này mới chịu.”

Tứ Trương nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tâm trạng anh lúc này chẳng tính từ nào có thể miêu tả nổi.

Bài đăng cũ có thông báo cập nhật mới, từng câu từng chữ đều khiến người ta nghi ngờ nhân sinh quan của đời mình, khiến tất thảy những ai còn cô đơn phải tổn thương sâu sắc.

[Du dương điểm điểm] bình luận: Tôi bằng lòng bỏ ra 700 nhân dân tệ mong mời được thầy Hạ Đông Giá dạy kèm riêng cho tôi một buổi.

Ngay bên dưới có một dòng bình luận mới...

[Hạ Đông Giá] bình luận: Tôi bằng lòng bỏ ra 1400 nhân dân tệ mong mời được cô Trần Khinh dạy kèm riêng cho tôi một buổi.

[Hoa hướng dương] bình luận: Đúng thế, đúng thế, nếu có thể khiến thầy Hạ chủ động nói với tôi một câu, tôi sẵn lòng chi ra 200 nhân dân tệ, tương đương sinh hoạt phí một tuần của tôi, để mời thầy ấy ăn một bữa ngon.

Bên dưới bình luận này, cũng xuất hiện một dòng bình luận mới...

[Hạ Đông Giá] bình luận: Đúng thế, đúng thế, nếu có thể khiến cô Trần chủ động nói với tôi một câu, tôi sẵn lòng chi ra 400 nhân dân tệ, tương đương sinh hoạt phí một tuần của tôi, để mời cô ấy ăn một bữa ngon.

“Không biết xấu hổ!” Tứ Trương cắn một miếng dưa rồi gõ lên màn hình chiếc Macbook, anh muốn tự mình kiểm tra xem Hạ Đông Giá có biến thái như vậy thật không.

Quả nhiên ngay chính khoảnh khắc bình luận của Tứ Trương được đăng lên, bên dưới tự động nhảy ra một dòng bình luận mới...

[Hạ Đông Giá] bình luận: Tôi bỏ ra 80 nhân dân tệ mong có cơ hội được múa thoát y cho Trần Khinh xem.

“Ngôn ngữ lập trình Java của sinh viên năm nhất, từ khóa quan trọng là double, tự động thay đổi từ khóa, một trò khoe khoang tình cảm kĩ thuật cao, biến thái quá.”

Hạ Đông Giá không nuốt nổi “lời khen” của Tứ Trương: “Những từ không phải là phong cách ngôn ngữ của tôi vẫn chưa xóa được, bởi vì nó liên quan đến việc sàng lọc từ khóa quan trọng ở một phạm vi rộng hơn, ví dụ như ‘Đúng thế, đúng thế’, còn thêm mấy từ ‘anh ấy’, ‘cô ấy’... đáng tiếc là học nó quá lâu rồi, tôi quên mất phải đặt lệnh sửa tự động những chỗ đó như thế nào rồi.”

“Lão Hạ, nếu em tốt nghiệp mà không tìm được việc, thì chẳng phải chỉ cần cho người ta thuê anh cũng có thể đủ sống thoải mái hay sao? Chà!” Trần Khinh ôm đầu: “Không được ạ? Anh đừng nhỏ nhen thế chứ...”

Nhìn hai người họ một câu anh một câu em, Tứ Trương hiếm khi không tham gia vào.

Miếng mướp chiên kẹp trên đũa đã lâu vẫn chưa đưa vào miệng.

Yêu đương thật sự thú vị như vậy sao?

[3]

Thực ra Tứ Trương không béo, chỉ là khuôn mặt trắng trẻo, tròn trịa và hai má lúm đồng tiền khiến anh trông có vẻ mũm mĩm hơn. Đương nhiên, khuôn mặt ‘phúc hậu’ này cũng khiến người khác ngộ nhận Tứ Trương là kiểu người thuần hậu chất phác. Là bác sĩ điều trị của khoa Truyền nhiễm trong một bệnh viện cấp ba loại A1, thu nhập của Tứ Trương rất khá, nhà riêng, xe ô tô riêng anh đều đã có, cuộc sống thuận lợi, muốn tự do có tự do, nhưng lạ là lạ ở chỗ, tuy lớn hơn Hạ Đông Giá mấy tuổi nhưng anh vẫn chưa có người yêu.

Không phải vì Tứ Trương không chịu tìm người yêu, anh thậm chí còn được coi là tay lão làng trong những cuộc xem mắt, nhưng...

“Mấy cô đó đều không phải soulmate2 của tôi.”

1 Các bệnh viện ở Trung Quốc phân thành cấp một, cấp hai, cấp ba, cấp càng cao thì chất lượng càng tốt và mỗi cấp lại gồm loại A, B, C trong đó loại A là cao nhất.

2 Bạn tâm giao, tri kỉ.

Tứ Trương nói. Người làm mối cũng hỏi kĩ rồi, rốt cuộc như thế nào mới được xem là soulmate của anh?

Tứ Trương nhướng mắt, nhìn sang Hạ Đông Giá và Trần Khinh: “Giống như hai người các cậu.”

Nói đến Hạ Đông Giá, mọi người đều cảm thấy Tứ Trương kì lạ, rõ ràng bản thân là anh chàng độc thân kì cựu, sao lại cứ dính chặt lấy Hạ Đông Giá và Trần Khinh như vậy, thích bị “tổn thương” đến thế hay sao?

Sao lại thế nhỉ?

Chẳng thể nào hiểu nổi.

Tứ Trương là như vậy đấy, có lúc rất tỉnh táo, có lúc lại hồ đồ, hiếm khi có việc gì có thể khiến anh ấy cảm thấy buồn phiền.

Hôm nay, Tứ Trương không buồn mà anh thấy phiền.

Nguyên nhân là bởi dòng bình luận anh viết dưới bài ĐẤU GIÁ HẠ ĐÔNG GIÁ.

“Tứ Trương, nghe nói anh định bỏ tiền để Hạ Đông Giá múa thoát y cho anh xem? Khi nào anh ấy múa, nhớ gọi em với nhé, em cũng muốn xem.” Một đồng nghiệp nữ trẻ đang đứng trong quầy trực y tá của phòng bệnh số 5 giơ bệnh án lên rồi cười khúc khích.

“Tôi phải bỏ tiền để xem. Cô muốn xem cùng thì định trả tôi bao nhiêu?” Sau khi đuổi hết đám đồng nghiệp nhàn rỗi hóng chuyện đi khỏi, Tứ Trương thấy anh cần phải lên mạng xóa bình luận đó ngay. Bao nhiêu người cứ hỏi tới hỏi lui thật phiền phức.

Hai giờ chiều, hành lang bệnh viện người đến kẻ đi, Tứ Trương còn chưa kịp nhấc chân đã nghe thấy có người gọi tên mình: “Trương Tư Viễn, đến phòng làm việc của tôi một lát.”

Tứ Trương nhắm mắt lại, chủ nhiệm khoa gọi, chắc chắn không phải việc tốt lành gì.

*

Phòng chủ nhiệm khoa cách quầy trực y tá năm phòng bệnh, phòng quay về hướng nam, trước cửa sổ ánh nắng ngập tràn trên những tán cây cảnh xanh tươi. Chủ nhiệm Mã đứng quay lưng ra cửa, tay cầm bình tưới, ông đang tưới tắm cho đám cây cảnh quý báu của ông.

Có tiếng cọt kẹt vang lên ở cửa, chủ nhiệm Mã bỏ bình tưới xuống, hơi khom lưng hỏi: “Tới rồi à?”

“Vâng!” Tứ Trương bước thẳng đến chiếc sofa thoải mái nhất rồi ngồi xuống, tay chỉ vào bên cạnh: “Lão Mã, cậu chăm sóc mấy chậu cây cảnh này kì công ghê, chậu Lan Quân Tử trồng đã hơn hai tháng nay mà chưa mọc ra cái lá nào!”

“Bớt nói kháy tôi đi!” Lão Mã trợn mắt lườm Tứ Trương, rồi đi đến phía trước bàn làm việc, tay xoay màn hình máy tính để bàn về phía Tứ Trương: “Xem xem, xem xem cháu cợt nhả kiểu gì vậy? Còn muốn bỏ ra bốn mươi nhân dân tệ cầu xin Hạ Đông Giá xem cháu múa thoát y? Bình thường cậu đã dặn bọn cháu như thế nào? Thành tích của khoa Truyền nhiễm 2 đã bỏ xa chúng ta một quãng rồi, thế mà các cháu còn không chú tâm vào làm việc, cả ngày chỉ biết bám lấy Hạ Đông Giá của khoa Truyền nhiễm 2, muốn làm gì hả? Thông đồng với kẻ địch, bán rẻ bên mình sao?”

“Bởi vì nghiệp vụ không bằng Tống Đạo mà cậu không cho cháu qua lại với người của Tống Đạo sao, đây đâu phải phong cách của cậu.” Tứ Trương nheo mắt nhìn chiếc bàn để máy tính của Lão Mã, trên bàn có bày một cái ống đựng bút bằng thủy tinh hình con ngựa: “Ồ! Cái ống đựng bút này đẹp thật đấy!”

Tứ Trương định cầm cái ống bút lên thì bỗng cảm thấy mu bàn tay đau điếng. Anh ngước lên, bắt gặp đôi mắt đầy lửa giận của Lão Mã.

“Cậu đang nói chuyện nghiêm túc đấy!”

“Cháu cũng đâu có đùa.”

Mã An Sơn nhìn cái má lúm đồng tiền nổi rõ trên má Tứ Trương, tay ông run lên vì tức giận: “Cút, cút, cút!”

“Vậy cháu đi đây. Cháu vứt hộ cậu hai chậu hoa này nhé, đều chết hết cả rồi.”

Tiếng bước chân Tứ Trương xa dần, mà cơn giận của Mã An Sơn vẫn chưa nguôi.

“Cháu quay lại đây cho cậu, cậu còn chưa có nói xong! Cậu cháu không bằng Lão Tống sao? Đùa cái kiểu gì vậy, chỉ vì người ông ta dạy nói rằng ‘Tôi bỏ ra tám mươi nhân dân tệ mong có cơ hội được múa thoát y cho Trần Khinh xem’ sao, Lão Tống giỏi hơn cậu được sao? Quay lại đây! Đồ ăn nói bậy bạ này!”

Lão Mã vỗ ngực: “Còn muốn ‘bỏ ra tám mươi nhân dân tệ mong có cơ hội được múa thoát y cho Trần Khinh xem’? Cái tên Hạ Đông Giá kia chắc chắn là học theo Lão Tống cái kiểu cợt nhả đó rồi.”

“Hạ Đông Giá nói như vậy thật ư?”

Tiếng lẩm bẩm vang lên bên ngoài cửa, Lão Mã ngẩng đầu nhìn lên: Hỏng rồi, sao lại để con bé kia nghe được chứ!

Am Thuần đang đứng ngoài cửa. “Tôi muốn đổi phòng bệnh.”

Lão Mã vỗ trán, được rồi, ông đã biết. Thiên kim nhà tổng giám đốc An từ ngày đầu tiên nhập viện đã thích nói câu đó – “Tôi muốn đổi phòng bệnh, tôi muốn đổi đến phòng bệnh có bác sĩ Hạ Đông Giá.”

Người ta nhập viện là để chữa bệnh, còn cô thiên kim nhà tổng giám đốc An kia nhập viện khả năng không phải là vì thế.

Lão Mã đứng lên, đầu đau như búa bổ: “Làm sao thế được?” Bệnh nhân khoa ông vốn đã ít hơn bệnh nhân bên khoa Truyền nhiễm 2 rồi, trái tim già yếu của ông dù vì bất kể lí do gì cũng không thể chịu nổi tâm trạng “lên xuống thất thường” thế này.

“An Xuân, việc này, transaminase của cháu cao như vậy, nguyên nhân còn chưa...” Ông còn chưa dứt lời đã thấy cô gái tròn vo đó quay người đi mất, dáng đi tỏ rõ cô vô cùng kiên quyết.

“... còn chưa tìm được nguyên nhân đâu.”

Đã lâu không bị người ta phũ phàng thế này rồi, Lão Mã ngẩn ra một lúc rồi bắt đầu tự trấn an bản thân: Không thể nào nói chuyện nghiêm túc với mấy người không muốn dùng đến cái đầu như thế này được, chẳng thà nói với cha con bé có khi còn hiệu quả hơn. Nghĩ vậy, Lão Mã lại ngồi xuống ghế, trước tiên rót nước nóng hãm ly trà, sau đó mới nhấc điện thoại lên.

*

Am Thuần không hay biết rằng lúc này Lão Mã đang hàn huyên cùng người cha bận trăm công nghìn việc của cô, đầu cô lúc này chỉ quanh quẩn câu nói đó: Hạ Đông Giá muốn múa thoát y cho Trần Khinh xem.

Hạ Đông Giá làm sao có thể múa thoát y được! Am Thuần càng nghĩ càng nôn nóng, bước chân cũng vì thế mà gấp gáp hơn.

Cô đi như chạy, bỗng trượt chân ngã phịch xuống đất.

Trên bậc cầu thang lát gạch hoa hình ô vuông, cái mông Am Thuần đáp xuống đất cái bịch. Cô há miệng, đau đến không kêu nổi tiếng nào.

“Cô không sao chứ?” Một cô y tá đứng gần Am Thuần nhất vội buông chiếc xe lăn chạy đến hỏi thăm cô.

Vừa nhìn bảng tên cô y tá, Am Thuần liền biết cô đã đến khoa Truyền nhiễm 2 rồi.

“Tôi... Hạ Đông Giá...” phải nói thế nào đây? Am Thuần nghĩ rồi lại nghĩ, những mãi vẫn không biết phải nói thế nào,chẳng lẽ cứ nỏi thẳng ra? Ở đây đông người như vậy, Am Thuần ngại ngùng nhìn quanh sảnh, đột nhiên ngẩn người.

“Là cô à! Đến tìm Hạ Đông Giá sao?” Trần Khinh mỉm cười, không tỏ ra nhiệt tình cũng không lạnh nhạt.

“Tôi... tôi đến đổi phòng bệnh.” Am Thuần khẽ cắn đầu lưỡi, cô nói dối.

“Tôi đưa cô đi tìm chủ nhiệm khoa của chúng tôi nhé, chủ nhiệm khoa mới có thể nhận bệnh nhân mới và phân bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân mới.” Sau khi đưa túi đồ cho đồng nghiệp bên cạnh, Trần Khinh giơ tay về phía Am Thuần, “Đi thôi, tôi đưa cô đi.”

Am Thuần ngơ ngác đứng dậy. Trần Khinh đang giúp cô hay sao?

Ánh nắng chiếu xiên qua cửa kính, kéo dài hai chiếc bóng đổ trên hành lang, bóng bước chân mập mạp hơn rớt lại phía sau hiện rõ vẻ do dự.

Lại nói đến Tứ Trương, sau khi anh ung dung vứt hai chậu hoa đã chết của Lão Mã đi, đang chuẩn bị về phòng mình thì Lão Mã lại gọi anh quay lại phòng ông ấy.

“Lão Mã, cho dù cậu là cậu ruột của cháu, nhưng cậu ‘chỉnh’ cháu mình thê thảm thế này cũng không tốt lắm đâu.” Tứ Trương đứng thẳng tắp trước mặt Mã An Sơn, cố tỏ ra bất mãn hết cỡ.

“Cháu chạy xuống tầng ngay đi, cô con gái nhà tổng giám đốc An lại ầm ĩ đòi đổi phòng bệnh nữa rồi, cháu nhất định không được để con bé chuyển sang khoa của Lão Tống. Đừng đứng đực ra đấy nữa, nếu không ngăn được con bé thì cứ đợi cậu chuyển thẳng số tiền thưởng tháng này của cháu cho mẹ cháu đi.”

Rầm một tiếng, cửa đóng sầm lại, Tứ Trương đã bị Lão Mã đẩy ra khỏi phòng.

Tiền thưởng tháng này của mình đã chọc tức ai đâu chứ? Tứ Trương rầu rĩ tự hỏi.

Tứ Trương bình tĩnh xoay người xuống tầng, khi xuống đến nơi, đương nhiên là anh đã đến muộn rồi.

Bên ngoài phòng của chủ nhiệm khoa Truyền nhiễm 2, Trần Khinh nhẹ nhàng mở cửa ra, cô xoay người nhìn Tứ Trương, lúc này anh vẫn bình tĩnh chờ ngoài cửa. Trần Khinh hỏi: “Sao thế ạ?”

“Cái cô bệnh nhân bên khoa bọn anh đâu rồi?”

“Đang ở trong phòng chủ nhiệm Tống đó ạ.”

“Trần Khinh à, em đang dẫn sói vào nhà rồi.”

“Hả?”

[5]

Ở quán cà phê ngoài trời dưới tầng một, Tứ Trương nhón chân, anh cầm cốc cà phê trên chiếc bàn tròn lên lắc qua lắc lại, mặt nước màu nâu sóng sánh phản chiếu khuôn mặt trầm mặc. Anh xoay cốc cà phê một vòng lại một vòng nữa, nói: “Cái cô bệnh nhân đó từ ngày đầu nhập viện đã có ý đồ đen tối với Hạ Đông Giá nhà em, em lại còn dại dột đưa đường chỉ lối cho cô ta.”

“Thầy Tứ, em vốn đã sớm biết cô ấy muốn theo đuổi Hạ Đông Giá. Lúc trước cô ấy đã từng đến tìm em, còn tuyên chiến với em, nhưng vừa nãy trông cô ấy...” Tưởng rằng cô không nghe thấy sao? Trần Khinh xoa tai mình, thính lực của cô không kém đâu.

“Biết vậy rồi mà em còn dẫn cô ta đến khoa em? Trần Khinh à, em thật không thông minh tẹo nào!”

“Thầy Tứ, ngay từ đầu anh đã biết cô ấy thích Hạ Đông Giá sao?”

“Đúng thế.”

“Vậy sao trước kia không thấy anh nói với em.”

“Em đâu có hỏi anh, nhưng mà việc này không quan trọng, quan trọng là cha mẹ cô ta li dị rồi, cha cô ta tiền nhiều không để đâu cho hết, cô ta thì sống chết theo đuổi Hạ Đông Giá, nhỡ đâu sau khi cô ta chuyển đến khoa bọn em, Lão Hạ và cô ta ngày đêm kề cận, quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân không đơn thuần là quen biết bình thường đâu, lâu dần rồi em sẽ hiểu.”

“Thầy Tứ.” Trần Khinh chống tay dưới cằm, mỉm cười: “Chủ nhiệm Mã phái anh đi ngăn bệnh nhân chuyển khoa phải không?”

“Anh đã nói rồi, chuyện này không quan trọng, cho dù đúng thế đi chăng nữa, nhưng thân là bạn của em, anh đương nhiên là lo lắng cho tình cảm của bọn em.” Tứ Trương nhấp một ngụm cà phê sau đó lắc đầu: “Quán này đổi chủ rồi hay sao, cà phê đen mà lại cho thêm đường, còn có kiểu uống như vậy nữa à?”

Vừa hay, có một nhân viên phục vụ đứng gần đó nghe thấy Tứ Trương nói vậy, vẻ mặt nhân viên đó tỏ rõ vẻ bối rối.

“Xin lỗi anh, để tôi đổi cốc khác cho anh.” Nói xong, nhân viên đó liền chạy vào trong.

Nhìn nhân viên phục vụ đi xa dần, Tứ Trương lại lắc đầu, nhân viên mới sao, anh cũng đâu có chê trách gì, căng thẳng như vậy làm gì chứ?

Trần Khinh ngồi bên cạnh xem trò hay, Tứ Trương cũng thật là, khiến cô phải quỳ bò dưới đất mà bội phục, sao anh có thể nói ra những lời hoang đường kia như thật vậy, lừa người ta mà có thể khiến người bị lừa không ghét nổi mình thế này cũng thật thần kì.

“Bởi vì trước nay anh chưa bao giờ chủ động nói những việc như thế.” Tứ Trương híp mắt, sau đó lại bưng cốc cà phê lên, nghiêm túc nói với Trần Khinh: “Mà nói cho em biết cũng chẳng ích gì, có khi chuyện càng thêm rắc rối, đúng không?”

Trần Khinh cười khẽ, anh chàng trước mắt cô lúc nào cũng có thể tìm ra lí do hợp tình hợp lí để biện minh cho ông cậu mình.

“Cậu lo lắng chuyện gì cho bạn gái tôi thế?”

Vai Tứ Trương chùng hẳn xuống, Hạ Đông Giá kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống: “Nói lại xem cậu lo lắng chuyện gì cho bạn gái tôi thế?”

“Lo lắng chuyện em có quá nhiều tình địch.” Trần Khinh hào hứng uống nước cam ép, bởi vì mỗi khi Lão Hạ và Tứ Trương chạm mặt thì chắc chắn sẽ rất thú vị.

Hạ Đông Giá nhướn mày: “Em lo lắng sao?”

“Khoan hãy nói việc đó.” Tứ Trương run run cầm cốc cà phê chỉ còn một nửa, lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người họ: “Có một bệnh nhân mới chuyển tới khoa các cậu, cậu đến muộn thế này có phải là vì bận ở lại tiếp nhận bệnh nhân mới đó không?”

Hạ Đông Giá nhìn chằm chằm vào cốc cà phê chỉ còn một nửa của Tứ Trương, anh gõ vào chiếc cốc: “Em lo lắng thật sao?”

Đừng nhìn tôi. Tứ Trương kéo cốc cà phê lại rồi uống một hớp: “Trần Khinh này, mau trả lời cậu ta đi, em trả lời cậu ta rồi đến lượt anh hỏi em.”

Nhìn Tứ Trương bực bội, Trần Khinh lại muốn cười: “Em đang nghĩ xem có nên đi học võ để bảo vệ tình yêu không đây.”

Thấy Tứ Trương ra lệnh cho bạn gái mình như vậy Hạ Đông Giá đương nhiên không vui, nhưng câu trả lời của Trần Khinh cũng không khiến anh thấy hài lòng: “Người không có cảm giác thăng bằng như em mà đi học võ thì chi bằng em bảo anh hủy nhan sắc luôn đi cho rồi.”

“Anh hủy hoại nhan sắc của mình rồi không sợ em không cần anh nữa à?” Câu nói đùa của Trần Khinh đụng phải cái lườm của Hạ Đông Giá.

“Được rồi, đừng đùa nữa, Hạ Đen Tối, tôi hỏi cậu, bệnh nhân mới kia cậu nhận rồi à?”

“Tôi không muốn trả lời cậu.”

“Cậu không nhận!” Tứ Trương cười, nụ cười khẳng định và đắc ý: “Sao thế, tôi nói trúng tim đen rồi nên cậu bỏ chạy à? Ngồi với tôi một lúc nữa đã! Hạ Đen Tối, hai người đi đâu đấy?”

“Chấp hành gia pháp...”

Nhìn hai người càng ngày càng đi xa, Tứ Trương chán nản đặt cốc cà phê xuống, cà phê trong cốc đã hết, đáy cốc trơ ra, dưới đáy có hình vẽ một con mèo tam thể, Tứ Trương nheo mắt nhìn con mèo, con mèo cũng “nheo mắt” nhìn lại anh, lại thế nữa rồi!

Trong phòng bệnh, Am Thuần đang nằm trên giường.

Không có thời gian, lo chăm sóc cho tốt mười mấy bệnh nhân hiện tại đã đủ mệt rồi, còn phải dành chút thời gian để vun đắp tình cảm với bạn gái nữa, cô tưởng giải quyết những việc này dễ lắm sao?

“Vừa dứt lời, anh ấy liền đi ngay.” Am Thuần vừa cảm thán vừa vô cùng ghen tị với Trần Khinh: “Hạ Đông Giá còn không thèm nhìn mình lấy một cái.”

Vở kịch nhỏ:

Gia pháp

Phương pháp trừng phạt tạm thời cho lỗi lầm của Hạ Đông Giá và Trần Khinh:

1. Nếu Hạ Đông Giá phạm lỗi vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, phạt Hạ Đông Giá cõng Trần Khinh nhảy lò cò 200 bước. Hạ Đông Giá phạm lỗi vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy, thì trong thời gian quy định phải mua trái cây và đồ ăn vặt Trần Khinh thích ăn, Chủ nhật là ngày Hạ Đông Giá được phép phạm lỗi.

2. Trần Khinh phạm lỗi vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, phạt Trần Khinh phải ăn hết một đĩa ớt xào do Hạ Đông Giá xào. Trần Khinh phạm lỗi vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy thì trong vòng một tháng phải hoàn thành bất cứ yêu cầu nào Hạ Đông Giá đưa ra. (Bao gồm cả việc phải chơi cờ phi hành cùng anh)

Lần đầu tiên đọc được bản gia pháp biến thái này, Tứ Trương đã khịt mũi khinh thường: Đợi tôi tìm được bạn gái, tôi cũng chơi lớn thế này.

Về sau, khi Am Thuần đã trở thành bạn gái của anh, Tứ Trương lại chỉ mượn đúng năm chữ trong gia pháp nhà họ Hạ, đó là: Mỗi ngày đều là “ngày được phép phạm lỗi” của Trương Tư Viễn.

Hạ Đông Giá: ...