• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Anh có thiếu người yêu không? - Tập 2
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 23
  • Sau

Ngày thứ 2Đã đi ăn trộm, lòng còn hổ thẹn

K

hi có một cô bạn gái mũm mĩm, bạn sẽ đáp trả những lời trêu chọc của mọi người như thế nào?

Tứ Trương: Cô ấy béo toàn thân, còn hơn tôi chỉ béo mặt, luôn bị hiểu lầm là mới bị ăn đánh.

[1]

Soulmate của Tứ Trương phải là người như thế nào không ai biết cả, Am Thuần thích ai, cô ấy là người hiểu rõ nhất.

Am Thuần thích Hạ Đông Giá, còn thích chị Vương bảo mẫu nữa.

Lúc này, chị Vương vừa cắn hạt dưa, vừa đọc tạp chí, rồi hạ nhiệt độ điều hòa xuống thêm hai độ nữa.

Hai mươi tư độ, nhiệt độ rất thích hợp để vừa cắn hạt dưa vừa hóng chuyện thị phi trên báo.

Cái cô minh tinh này lại yêu đương nữa rồi? Còn trẻ trung gì nữa đâu mà còn yêu trai trẻ? Để rồi xem, chẳng mấy chốc nữa mà chia tay. Chị Vương trở tay, lật trang báo về phía trước.

Có tiền tốt biết bao, chị ấy mà có tiền chị ấy cũng sẽ đi tìm trai trẻ.

Tiếng lật giấy sột soạt, Am Thuần nói gì chị Vương vẫn chưa nghe rõ: “Sao cơ? Ồ, đó là do cậu ta không có ý với cô.”

“Nhưng chẳng phải chị cũng nói là chỉ cần em nỗ lực thay đổi, gầy đi giống như Trần Khinh, anh ấy có thể sẽ quay sang thích em hay sao?”

“Tôi chỉ nói là có khả năng thôi.” Chị Vương nhổ vỏ hạt dưa ra: “Trong trường hợp đối phương đã có bạn gái, cô cọc đi tìm trâu như vậy, muốn thành công, phải có thiên phú. Cô...” chị Vương lắc đầu, không nói hết những điều đang nghĩ.

Lời của chị Vương khiến Am Thuần chán nản, cô cúi đầu: “Em ngốc quá, không có thiên phú.”

“Còn nữa, cô kém bạn gái cậu ta một quãng xa.” Chị Vương nói toẹt ra, sau khi vứt nắm vỏ hạt dưa trong tay, chị ấy với tay đến chỗ bàn uống trà.

Chiếc di động đang rung lên ù ù.

“Cô nhớ ngồi yên trong phòng đấy, đừng có chạy linh tinh.” Chị Vương bỏ lại một câu rồi cầm lấy điện thoại chạy ra ngoài.

Ngay cả người duy nhất chịu nói chuyện cùng mình cũng bỏ đi rồi, Am Thuần cúi đầu cặm cụi nhặt mấy sợi tơ vải xù ra trên ga giường.

Am Thuần không thích ở phòng dịch vụ dành cho một người, cô cũng đã từng nói với cha mình là cô muốn ở phòng bệnh bình thường có nhiều người, nhưng chị Vương nói là ông An không đồng ý.

“Cha cô cũng chỉ vì muốn tốt cho cô, ở phòng bệnh thường chẳng may người ta thấy cô ngốc nghếch rồi bắt nạt cô thì biết phải làm sao?”

Nghe chị Vương nói vậy, Am Thuần lại càng ủ rũ, chẳng khác nào quả bóng bị xì hơi, bực quá đi, ai bảo lần bị viêm màng não lúc nhỏ khiến đầu óc cô trở nên vô dụng thế này chứ?

Kì thực rất nhiều khi Am Thuần cảm thấy bản thân cô cũng đâu ngốc nghếch đến vậy.

Trong khi Am Thuần vẫn còn chìm trong suy tư không dứt thì chị Vương đã quay trở lại.

Mặt chị ấy biến sắc rồi.

Vốn dĩ cho rằng đây là việc nhẹ lương cao, không ngờ lúc làm việc lại lôi thôi như vậy, muốn chị Vương làm cho con gái của ông ta chịu an phận, chị ấy chỉ là bảo mẫu chứ có phải mẹ của con gái ông ta đâu, làm sao mới có thể khiến con gái của ông ta chịu an phận đây.

Hít một hơi thật sâu, nhớ lại mức lương mà vừa rồi trên điện thoại tổng giám đốc An hứa trả cho mình, chị Vương mỉm cười. Không an phận cũng có cái hay, Am Thuần càng không an phận, tổng giám đốc An càng trả cho chị ấy nhiều tiền lương. Con số tổng giám đốc An nói đủ khiến chị Vương cười thành tiếng.

“Chị Vương, chị về rồi à?” Giọng Am Thuần hào hứng hẳn lên, không còn cách nào khác, cô quá cô đơn.

Vẻ mặt đầy mong chờ của Am Thuần cũng không khiến chị Vương có thiện cảm với cô hơn. Vứt điện thoại lên bàn, chị Vương nằm dài lên chiếc giường đang được gió điều hòa thổi thẳng vào, nhưng như vậy vẫn chưa đủ mát, chị Vương vẫn dùng tay quạt: “Ông An mới điện thoại tới.”

“Ở đâu cơ?” Am Thuần suýt chút nữa thì nhảy khỏi giường.

“Cúp máy rồi, ông An đang rất bận.” Chị Vương ngước mắt lên nhìn Am Thuần rồi lại rũ mắt xuống: “Nhưng mà ông An cũng nói sẽ đến thăm cô.”

“Cha muốn đến thăm em à! Khi nào cha em tới?”

“Ông An không nói. Chắc là mấy hôm nữa. Còn nữa, lúc trước tôi chưa nói xong, cô không có thiên phú cũng không có nghĩa là không theo đuổi được vị bác sĩ Hạ đó.” Chị Vương đại phát từ bi, nói một câu khiến Am Thuần vui vẻ.

“Thật vậy sao?”

“Thật!” chị Vương lên tiếng, mặt thì tỏ ra muốn thảo luận vấn đề này tới sáng, nhưng tay lại đột nhiên ôm chặt lấy bụng: “Tôi vào nhà vệ sinh tí đã, quay lại nói sau... cô đi cùng tôi làm gì? Được rồi, được rồi...”

Không thể tranh cãi cùng kẻ ngốc.

*

Cho dù khoa Truyền nhiễm 2 không tiếp nhận Am Thuần, nhưng trở về Tứ Trương vẫn bị Lão Mã lên lớp một trận.

“Tức giận hại gan, cậu mau đi kiểm tra xem gan có làm sao không, cháu thấy cậu lúc nào cũng giận dữ đùng đùng.” Sập một tiếng, cánh cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mắt anh, Tứ Trương xoa chóp mũi, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, anh vốn tưởng còn bị Lão Mã mắng thêm lúc nữa.

“Suốt ngày mắng.” Tứ Trương vừa làu bàu vừa đi đến phòng bệnh đơn kia.

Khoảng thời gian này, Am Thuần hẳn là sẽ học theo Trần Khinh ngủ trưa.

Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, lần đó Hạ Đen Tối đắp chăn giúp Trần Khinh lúc cô đang ngủ trưa, Tứ Trương cũng trông thấy, nhưng anh không ngờ còn có người giống như Am Thuần đây, cố ý thay đổi thói quen sinh hoạt đợi người đến đắp chăn cho sao? Có ngốc mới bắt chước theo trò mèo này của Hạ Đông Giá.

Người đi đâu rồi?

Dừng lại trước căn phòng trống không, Tứ Trương nhìn quanh quất một vòng nhưng không thấy ai.

Không phải cô ta lại mò đến khoa Truyền nhiễm 2 rồi đấy chứ? Thấy khả năng này có thể xảy ra, Tứ Trương chán nản đi ra khỏi phòng bệnh, thầm oán bản thân không hiểu sao lại gặp phải kiểu bệnh nhân khờ khệch như vậy?

Để tránh cơn giận của Lão Mã, Tứ Trương chỉ đành thân chinh đến khoa Truyền nhiễm 2 một chuyến.

Giơ tay vẫy chào những đồng nghiệp đi ngang qua, Tứ Trương đi tới đầu hành lang bên kia. Tuổi tác lớn dần, anh cũng chín chắn hơn, nghĩ đi nghĩ lại thì thực sự không có việc gì có thể khiến lòng anh dậy.

Còn chưa đi được mấy bước, Tứ Trương đã “hừ” một tiếng.

“Muốn Hạ Đông Giá thích cô thì cô phải trở thành người ưu tú hơn bạn gái bây giờ của Hạ Đông Giá, nếu như việc này quá khó thì...”

Tiếng bàn tán từ trong phòng vệ sinh vọng ra, nghe thấy tên bạn mình, Tứ Trương nghiêng người, dán tai vào cửa, hóa ra có người đang buôn chuyện trong nhà vệ sinh.

Tứ Trương nghe thấy tiếng của Am Thuần.

“Nhưng em ngốc quá.”

Cô không ngốc, người ngốc sao còn có thể gây phiền phức cho người khác như vậy? Tứ Trương bĩu môi, anh thật sự không cố ý nghe trộm, nhưng chị bảo mẫu bất lực kia đã bắt đầu “bắn” như súng liên thanh.

“Đừng ngắt lời tôi, tôi biết chuyện này rất khó, thế nên cô có thể đổi sang phương pháp khác, đó là làm cho bạn gái của bác sĩ Hạ trở nên thua kém cô.”

Trần Khinh thua kém Am Thuần? Tứ Trương dựa lưng vào tường, nghịch móng tay: Trừ khi mặt trời mọc ở đằng tây.

“Cô ta không phải đang là bác sĩ thực tập ở đây sao? Cô chỉ cần tìm cơ hội xé đi mấy trang bệnh án cô ta đã viết, hoặc là sửa đi vài chữ của cô ta, khiến cô ta phạm sai lầm, sai sót mấy lần sẽ khiến cô ta thành đồ vô dụng, bác sĩ Hạ đương nhiên sẽ thấy phiền phức, sẽ không còn thích cô ta nữa.”

Ồ! Tứ Trương nhíu mày, cô bảo mẫu này thực sự có năng lực lăn lộn ở chốn công sở đấy, chỉ đáng tiếc là... có Tứ Trương anh ở đây, quỷ kế này của bọn họ đừng mong thực hiện được.

Tứ Trương mỉm cười, vừa hay để Hạ Đen Tối “hầu hạ” bữa tối nay cho anh. Tứ Trương đang tính toán một phen “trao đổi” với Hạ Đen Tối, thì tiếng Am Thuần chậm rãi vang lên: “Nhưng...”

Hừm? Cô ta sẽ trả lời bảo mẫu như thế nào đây? Tứ Trương thầm nghĩ.

[2]

Am Thuần: “Làm thế không được đâu, như thế sẽ hại bạn gái anh ấy, còn ảnh hưởng các bệnh nhân khác nữa, không thể làm thế được đâu.”

Bảo mẫu Vương: “Không phải cô muốn Hạ Đông Giá quay sang thích cô sao?”

Am Thuần: “Ừm!”

Bảo mẫu Vương: “Vậy thì phải làm như thế.”

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.

Bên kia cánh cửa, tiếng nước rỏ xuống vì vòi nước chưa được đóng chặt vang lên rất rõ, nhưng lại không nghe thấy ai lên tiếng. Tứ Trương đang nghĩ phải chăng việc anh nghe trộm đã bị hai người kia phát hiện rồi thì bỗng nhiên tiếng của Am Thuần lại vang lên: “Hại người ta là không tốt đâu.”

Cái cô Am Thuần này... Tứ Trương nghĩ, nhưng cũng không nghĩ ra được tính từ nào đi sau cụm “cái cô Am Thuần này” cho phù hợp trong hoàn cảnh bây giờ. Tứ Trương điều chỉnh lại tư thế, nhìn quanh xem có ai không.

Rốt cuộc nghe trộm phụ nữ nói chuyện với nhau trong nhà vệ sinh cũng không phải hành động vẻ vang gì. Lấy tay che miệng, Tứ Trương lại lần nữa dán người vào cửa nhà vệ sinh nữ.

“Em cảm thấy mình nên cố gắng hơn nữa để trở nên ưu tú hơn Trần Khinh một chút, cách này thì có thể được.” Bên trong Am Thuần vẫn đang ảo tưởng sức mạnh, điều này khiến chị Vương phát rồ lên.

“Vậy cô cứ cố gắng đi!” Chị Vương trợn mắt, tức giận kéo quần lên.

Bàn có thế thôi sao? Tứ Trương bước ra từ sau cánh cửa, nhìn theo hướng người bảo mẫu rời đi rồi lắc đầu, cuối cùng anh lại chẳng thu được tin tức gì giật gân cả.

Tứ Trương còn đang tiếc nuối, lại nghe thấy tiếng Am Thuần thì thầm như ăn trộm từ trong vọng ra: “Chị Vương, chị có thể chạy về phòng bệnh lấy giúp em gói băng vệ sinh đến đây được không?”

Hai tay ôm đầu, Tứ Trương bỏ đi đầu không ngoảnh lại.

Chị Vương của cô đã bỏ đi từ đời tám hoánh rồi.

Còn Tứ Trương anh, không thích lo chuyện bao đồng.

*

Sau mười hai giờ, ánh nắng ngập tràn, Hạ Đông Giá ngồi trong phòng làm việc đọc cuốn từ điển Y khoa dày cộp, thỉnh thoảng anh lại ngẩng đầu lên nhìn về phía vết lõm vẫn còn chưa căng trở lại trên chiếc ghế sofa mềm mại. Còn đang trong giờ nghỉ trưa Trần Khinh đã phải chạy đến khoa xét nghiệm đợi lấy kết quả xét nghiệm rồi.

“Sao có thế bắt sinh viên thực tập làm nhiều việc như thế chứ?” Hạ Đông Giá gấp sách lại, miệng lẩm bẩm, hoàn toàn quên mất rằng khi còn là sinh viên thực tập, việc vặt anh phải làm chắc chắn không ít hơn Trần Khinh bây giờ.

Không còn tâm tình đọc sách nữa, Hạ Đông Giá đứng lên đi đến trước cửa sổ, không ngờ lại thấy Tứ Trương đang đi ngoài sân, bước đi còn có vẻ không được tự nhiên nữa.

Trên đường, Tứ Trương luôn mỉm cười chào hỏi đồng nghiệp và bệnh nhân, mặt giãn cả ra.

Còn nói không thích lo chuyện bao đồng sao, tự mình vả mặt mình rồi!

Tứ Trương thầm giễu bản thân, nhưng vẫn cố gượng cười nhìn các đồng nghiệp.

“Đang giờ nghỉ trưa, sao mà hết người này đến người khác đều đi dạo vậy?” Tứ Trương xoa mặt, cuối cùng dừng trước nhà vệ sinh nữ. Việc này cũng không thể trách anh được, chẳng qua anh vào ngó nghiêng một tí, thế nào lại trông thấy giá hàng bày bán băng vệ sinh.

Đã đi ăn trộm, lòng còn hổ thẹn.

“Loại hàng ngày.” Tứ Trương thấp giọng, anh nhét đồ qua khe cửa.

Hoàn thành rồi. Tứ Trương thở một hơi thật dài, vừa quay đầu lại liền thấy có người đứng bên bể bơi.

“Bác sĩ Trương?”

“Sao anh lại ở đây?” Tứ Trương nhìn thấy Am Thuần – người đáng lẽ phải đang ở trong nhà vệ sinh, đầu anh cố xoay xở thật nhanh: “Tôi đến đưa chút đồ cho bạn gái tôi. Nhưng mà hình như cô ấy đã đi rồi!”

“Ồ!”

“Việc tôi đến nhà vệ sinh nữ, cô có thể giữ kín giúp tôi không?”

“Được ạ.”

“Tốt!” Trong khoảnh khắc quay người, Tứ Trương hết sức ghi nhớ câu danh ngôn bất hủ đó – đừng dại mà đi lo chuyện bao đồng.

Ai khiến anh lo, giờ xảy ra chuyện rồi đấy? Trong chớp mắt, Am Thuần đã đuổi kịp.

“Cô làm gì thế?” Tứ Trương cảnh giác ngoái lại, trực giác mách bảo anh chuyện dính líu tới con người đứng trước mặt anh đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì.

“Đồ của anh này.”

Nhân viên siêu thị còn cam đoan với anh gói băng vệ sinh đó là loại bán chạy trong top 3 trên toàn thế giới. Lông mày Tứ Trương đã nhíu chặt lại.

“Tặng cô đó! Còn nữa, chuyện ngày hôm nay xin đừng nói ra, cảm ơn!” Tứ Trương chắp tay cầu xin, anh nóng lòng muốn rời đi.

Tặng cho cô? Am Thuần ngây người, đến nỗi Tứ Trương bị người ta chặn lại cũng phải một lúc lâu sau cô mới nhận ra.

“Đừng nói ra chuyện gì vậy, Tứ Trương?”

Đứng trên hành lang, chỗ đối diện với nhà vệ sinh, nam đồng nghiệp nhiều chuyện nhìn thấy Tứ Trương sắc mặt khó coi liền cười trộm.

Tứ Trương vội vàng hắng giọng. “Bác sĩ Trương, sao anh lại bị ho thế? Mặt cũng tái nhợt thế kia?”

Nhìn sang Am Thuần còn đang ngây người đứng đó, Tứ Trương hận không thể ngay lập tức rời khỏi chỗ này, anh quay người, giả vờ như không trông thấy Am Thuần, trả lời đồng nghiệp: “Trời lạnh quá!”

Nếu có thể lựa chọn lại, Tứ Trương anh hi vọng thời gian quay trở lại mười phút trước, anh sẽ không trách nhiệm chạy đi an ủi bệnh nhân nữa, cũng không vì muốn “chặt đẹp” Hạ Đen Tối một bữa cơm mà trốn trong góc tường nghe trộm nữa, càng sẽ không bỗng dưng tốt bụng chạy đi siêu thị mua cái đồ quỷ quái kia nữa.

Nếu có thể lựa chọn lại, Tứ Trương anh sẽ ở lại văn phòng đánh một giấc thật say.

Một con bướm sống trong khu rừng nhiệt đới trên lưu vực sông Amazon ở Nam Mỹ thi thoảng vỗ cánh mấy cái cũng có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở bang Texas nước Mỹ vào hai tuần sau.1

1 Tứ Trương lấy ý từ câu chuyện phát hiện ra Hiệu ứng cánh bướm, trong đó có câu nói: “Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas.”

Cuộc sống của Tứ Trương bắt đầu chệch đường ray từ đây.

[3]

Đến cuối ngày hôm đó, tin đồn đã lan đi khắp bệnh viện.

Phiên bản này của tin đồn khiến Tứ Trương không biết nên buồn hay nên vui nữa.

“Cảm ơn, xin cứ giữ lại bí kíp độc môn đó của cô để dùng cho bệnh nhân của cô nhé, tôi ở đây có đủ dùng rồi.” Tứ Trương cười với chủ nhiệm khoa Phụ sản.

“Chuyện không phải như vậy.” Anh đáp lại cô y tá trưởng hóng chuyện, nhưng câu trả lời nhận được lại là – vậy thì chuyện là như thế nào?

Chuyện là như thế nào? Tóm lại chắc chắn không giống như tin đồn rằng nữ bệnh nhân khoa Truyền nhiễm nhìn trộm nhà vệ sinh nam khiến bác sĩ nam gặp chướng ngại khi đi vệ sinh thế này! Rõ ràng là Tứ Trương anh... Tứ Trương mím chặt môi.

“Anh xem anh không còn gì để nói này, ngay cả Am Thuần cũng ngầm thừa nhận rồi.”

Ngầm thừa nhận rồi sao?

Tứ Trương nhìn y tá trưởng đang vào vai người qua đường hóng chuyện, trong đầu anh hiện lên hình ảnh một khuôn mặt tròn trịa: Cô ta là đồ ngốc hay sao? Chuyện như thế mà cũng có thể ngầm thừa nhận được à?

Nhưng rồi Tứ Trương nhanh chóng nghĩ, không ngầm thừa nhận thì có thể làm gì nữa chứ? Không lẽ lại nói toạc móng heo ra? Chẳng được có mấy chốc mà Tứ Trương đã nghi ngờ mình lây bệnh ngốc nghếch của Am Thuần rồi.

Khi Tứ Trương đang vò đầu bứt tóc, vai anh đột nhiên trĩu xuống, anh quay lại, đối diện với khuôn mặt của Trần Khinh. Trần Khinh đang gọi điện thoại với ai đó, cô cầm một xấp kết quả xét nghiệm.

“Của bọn anh à?” Tứ Trương nhận lấy xấp kết quả xét nghiệm, ra hiệu bằng động tác “Ok” rồi định đi về.

May sao Trần Khinh không tò mò hóng chuyện như đám người kia.

“Thầy Tứ, Lão Hạ tìm anh này.” Trần Khinh ngăn Tứ Trương lại. “Chuyện gì thế?” Tứ Trương nói cộc lốc vào loa điện thoại.

“Có việc nhờ cậu đây. Nhờ cậu sắp xếp để sinh viên thực tập bên khoa cậu tuần này đến khoa xét nghiệm lấy kết quả xét nghiệm trả cho các khoa.”

“Tuần này...” Tứ Trương nhìn Trần Khinh, tuần này Trần Khinh vốn là người được giao phụ trách việc này, vì sao lại muốn đổi?

Tứ Trương ngước nhìn lên trần nhà, tòa nhà này đã cũ, trần nhà nứt nẻ như mạng nhện: “Cho tôi một lí do?”

“Mấy ngày nay Trần Khinh hơi mệt, không tiện chạy đi chạy lại. Tôi cũng đâu nhờ suông đâu, tối nay tôi mời cậu ăn tối, thế nào?”

Tứ Trương bĩu môi: “Cho dù tôi thích vế sau của câu vừa rồi đấy, nhưng cậu cứ khoe khoang tình cảm như thế này vẫn khiến tôi thấy đau lòng.”

Hạ Đông Giá bật cười ha hả: “Không phải cậu mới bị người ta nhìn trộm hay sao? Chuyện này cũng có thể lấy ra khoe đấy!”

“Khoe cái đầu cậu ấy!”

Tứ Trương và Hạ Đông Giá chọc tức nhau qua điện thoại, Trần Khinh chẳng biết hai người họ nói chuyện gì, chỉ biết đứng nhìn Tứ Trương tái mặt đi, thật thú vị. Hai người này thật là, Trần Khinh cười, vô tình liếc thấy Am Thuần đứng phía xa xa.

Chà, thật là một cô nương cố chấp. “Nhìn gì thế? Trần Khinh.”

“Không có gì ạ.” Trần Khinh quay đầu lại, cầm lấy chiếc điện thoại Tứ Trương đưa cho: “Lão Hạ lại chọc giận anh à?”

“Không chọc tôi mới lạ ấy, chẳng qua tôi cũng không phải tay vừa. Em Trần Khinh, tối mai cùng đến chỗ Lão Chu ăn cơm đi, Hạ Đen Tối nhà em thanh toán.” Tứ Trương cười đến là sung sướng, tay phải giơ cao, anh xoay người, vẫy tay với Trần Khinh như một vị tướng quân thắng trận. Đáng tiếc, Tứ Trương còn chưa cười được mấy giây đã đụng mặt với Am Thuần, cô đang phăm phăm lao thẳng tới.

Tứ Trương chột dạ quan sát xung quanh, lúc này mà để người khác nhìn thấy anh đứng cùng Am Thuần thì hỏng hết cơm cháo, thấy xung quanh không có ai, Tứ Trương thở phào: “Chẳng phải cô muốn học theo thói quen của Trần Khinh sao? Vừa mới đi đấy?”

“Vừa học được rồi.” Am Thuần gật đầu, bác sĩ Trương đúng là người tốt, anh đang không khỏe lại còn vì chuyện của cô mà nhọc lòng, còn tặng cho cô một gói băng vệ sinh. Cứ nghĩ đến là lại thấy cảm động, cô cúi đầu lấy ra một cái lọ nhỏ: “Bác sĩ Trương, đây là phương thuốc dân gian chữa ho lúc nhỏ tôi hay uống, rất hiệu quả, anh uống thử xem.”

Con ngươi sáng long lanh của Am Thuần phản chiếu bóng dáng cái lọ cô cầm trong tay, nhưng thứ nước bên trong lọ lại khiến Tứ Trương nổi da gà.

Tứ Trương run run: “Cô nói nó là gì cơ?”

“Thuốc trị ho, tôi đã dùng thử rồi, rất hiệu quả!” Am Thuần lắc cái lọ: “Tôi đã để ý kĩ lúc sắc thuốc rồi.”

“Tôi không bị ho.” Tứ Trương cau mày nhìn chằm chằm vào cái lọ thuốc đó, lòng thầm nghĩ cái cô Am Thuần này sao bỗng nhiên lại đi đưa thuốc cho mình thế này.

“Lúc trước anh vừa mới ho xong...” Vẻ mặt tươi cười của Am Thuần biến mất, cô đột nhiên quay người, nhét vội cái lọ trong tay mình vào tay Tứ Trương: “Có người đến rồi, tôi đi trước đây, không thể để anh gặp rắc rối nữa.”

Am Thuần khom người, lùi về sau từng bước một, dáng vẻ đó... trông thật ngốc nghếch.

Làm gì giấu được ai chứ?

Tứ Trương bất giác thấy buồn cười, nhưng chế nhạo cô xong anh lại cảm thấy bản thân mình chả ra sao cả.

Tứ Trương, anh như thế là không đúng rồi. Nghĩ đến trước đó, chẳng phải anh nên cảm thấy nhẹ nhõm vì không bị hiểu lầm hay sao? Bác sĩ nam trộm nhìn nhà vệ sinh nữ, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi! Tứ Trương tự làm công tác tư tưởng cho bản thân, đột nhiên đầu và vai anh lại trĩu xuống, anh giật thót người, bần thần nhặt lọ thuốc lên.

“Tứ Trương, lại bị Am Thuần quấn lấy à?” Lại là tên đồng nghiệp đáng trách kia.

“Cô ấy thích Hạ Đông Giá, được chưa?” Hất cánh tay đồng nghiệp kia khỏi vai, Tứ Trương tỏ vẻ bình tĩnh đi về phía văn phòng mình.

Khi đầu ngón tay chạm phải lọ thuốc, Tứ Trương rụt lại theo bản năng, cũng không thể nói rõ được là bởi vì lọ thuốc đó quá đáng sợ hay là vì trong lòng anh đang dấy lên cảm giác áy náy.

Cảm giác này khiến Tứ Trương hơi kinh ngạc, anh hi vọng tất cả những chuyện này sẽ sớm kết thúc, anh và Am Thuần không giống nhau, một người làm gì cũng chu toàn, một kẻ vô cùng ngốc nghếch, hai người khác nhau một trời một vực như vậy tốt nhất là đừng có dính líu đến nhau.

Nhưng Tứ Trương đã quên mất một điều, càng là kẻ ngốc nghếch thì càng có nhiều nếp nhăn trên não.

Cho nên khi Tứ Trương nhận được tin nhắn đầu tiên từ Am Thuần, anh không nghĩ tới đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Ba giờ chiều, Tứ Trương vừa tan họp xong, di động bỗng vang lên tiếng chuông.

[Số máy lạ]: Bác sĩ Trương, quên nói với anh, thuốc đó phải pha với nước mới uống được.

Tứ Trương nhíu mày, coi như chưa đọc tin nhắn đó.

Bảy giờ tối, tan làm về nhà, Tứ Trương lại lần nữa nhận được tin nhắn từ số máy kia.

[Số máy lạ]: Một ngày uống thuốc hai lần hiệu quả hơn.

Đồ ngốc, không thấy Tứ Trương anh rất khỏe mạnh hay sao?

Ngày hôm sau, cả ngày không nhận được tin nhắn nào từ số lạ kia nữa, Tứ Trương thở phào, cuối cùng anh cũng có thể yên tâm đi ăn tối cùng Hạ Đen Tối rồi.

*

Lão Chu là một nhân vật truyền kì ở thành phố bọn họ, ông ta mở một nhà hàng riêng. Nhà hàng hai tầng nằm gọn trong chiếc sân nhỏ vuông vắn, có ngói đỏ, tường xám, trước cánh cửa gỗ sơn đen có một đôi sư tử đá uy nghiêm, bên cạnh đôi đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên là đôi câu đối đã mờ:

Vế trên viết: Diên thiên hạ trân tu (Thèm món ngon khắp thiên hạ)

Vế dưới viết: Bảo tứ hải mĩ vị (Nấu món ngon của bốn biển)

Bức ngang đề bốn chữ lớn: Thực khách nam bắc

Nghe đồn tổ tiên của Lão Chu từng làm đầu bếp trong cung vua, thế nên quán ăn của nhà có người từng làm đầu bếp trong cung đương nhiên cao quý.

“Chỉ tiếp khách quen.” Tứ Trương chỉ vào hàng chữ nhỏ ghi trên tấm biển treo cạnh cửa. “‘Không phải khách quen thì không đón tiếp’, đều nhờ vào quan hệ của cậu mà tôi được đến đây ăn, có khi nào Lão Chu cho cậu phiếu ăn miễn phí không?” Tứ Trương vỗ vai Hạ Đông Giá.

Sau ô cửa hình tròn, khung cảnh trong phòng hiện ra rõ ràng, thậm chí ánh sáng hắt ra còn soi rõ biểu cảm trên mặt Hạ Đông Giá.

Hạ Đông Giá không thèm đếm xỉa đến lời đá đểu của Tứ Trương, anh quay sang giải thích với Trần Khinh: “Anh từng chữa bệnh cho cháu trai của ông ấy.”

“Thế mới nói chất lượng cuộc sống của bác sĩ có liên quan trực tiếp đến tình trạng của những bệnh nhân mà anh ta đã chữa trị.” Sau khi đẩy cửa bước vào trong, Tứ Trương ngoái đầu nhìn đôi tình nhân “đáng ghét” kia: “Sao tôi lại không nhận được bệnh nhân nào như thế nhỉ?”

“Cha của Am Thuần là ông trùm địa ốc, cậu tìm ông ấy mua nhà sẽ được giảm giá.”

Biết rõ mấy ngày này anh kị nhất điều gì, Hạ Đông Giá cố tình chọc vào nỗi đau của anh, Tứ Trương trợn mắt lên: “Nếu cậu không sợ tôi ăn đến mức cậu phá sản thì cứ nói tiếp đi.”

Tiếng chuông cửa vang lên, có người quay đầu lại: “Ồ, bác sĩ Trương, sao khéo quá vậy.”

Tứ Trương ngẩng đầu lên nhìn rồi khẽ cắn vào đầu lưỡi, đúng là sợ việc gì thì việc đó sẽ xảy đến: “Tổng giám đốc An, chú cũng ở đây ạ.”

An Phú Dụ, cha của Am Thuần, thân hình mập mạp của ông ấy rất hợp với hình ảnh của một nhà giàu mới nổi. Ông ấy ưỡn cái bụng to, cười xởi lởi: “Tôi đến đãi khách hàng, cậu cũng đến đây ăn cơm à? Thế thì bữa này tôi mời, cậu đừng từ chối...”

Người mời kẻ chối, Tứ Trương và cha Am Thuần qua lại mấy câu khách sáo đưa đẩy. Lần đầu tiên gặp mặt, cha của Am Thuần đã gọi Trần Khinh là “em gái”, còn Hạ Đông Giá - người bị cha Am Thuần “xử ép” thành bậc con cháu – đã tím mặt tím mày. Tứ Trương thì cũng đã rõ chuyện cha Am Thuần bảo đến bệnh viện thăm con cũng chỉ là lời nói suông.

Đi ăn bữa cơm thôi mà khúc dạo đầu hình như hơi lộn xộn.

Sau khi bước vào phòng, Trần Khinh mãi mới dỗ được Hạ Đông Giá, cô đưa tay lau lau mồ hôi trên trán, nhìn sang Tứ Trương, anh đã im lặng hồi lâu.

“Lão Hạ, hình như có gì đó thì phải.”

Sao? Cô cảm thấy Hạ Đông Giá anh dễ dỗ dành lắm sao?

“Thầy Tứ lần này không chém gió nha.” Cha Am Thuần nói rằng bữa này cứ ghi sổ cho ông ấy, rõ ràng là ông ấy nể mặt Tứ Trương, nhưng Tứ Trương lại không nói câu nào, đây không phải tính cách của anh ấy.

Hạ Đông Giá gật đầu, quay sang Tứ Trương hét lên: “Am Thuần, cô cũng đến à?”

“Ở đâu cơ?” Tứ Trương kinh ngạc, hoảng hốt quay lại nhìn cứ giống như thể bị Am Thuần lây bệnh, trông đến là ngố.

“Thế là đang nghĩ tới Am Thuần rồi.” Hạ Đông Giá đưa ra kết luận.

[4]

“Nói mò.”

Dù nói đùa vậy, nhưng Trần Khinh thực sự không ngờ Tứ Trương thực sự đang nghĩ tới Am Thuần, Tứ Trương là người sống rất thực tế. Sau mấy câu trêu chọc, Trần Khinh hỏi một câu mà cô đã rất muốn hỏi: “Vì sao Am Thuần phải nhập viện vậy ạ?”

“Có một chỉ số không bình thường. Bận cả ngày thế, hai người không thấy đói à?” Tứ Trương chỉ tay vào món thịt viên hấp bưởi mới dọn lên, thay đổi chủ đề.

Tứ Trương phủ nhận, nhưng đầu óc tỉnh táo nói cho anh biết anh thực sự đang nghĩ đến Am Thuần. Anh nhẩm lại, kể từ khi Am Thuần nhập viện, tổng giám đốc An quả thực có đến một lần, đó là ngày Am Thuần nhập viện.

Trần Khinh nhún vai: “Em đi nhà vệ sinh một tí.”

*

Hôm nay bận tối mắt tối mũi, ngay cả bụng đau cô cũng không để ý, mãi đến lúc ngồi xuống ăn, cô mới ý thức được bụng mình đang đau.

Trần Khinh nhẩm tính ngày rồi hoảng hốt lao vào nhà vệ sinh kiểm tra, nhưng hóa ra là một trận “báo động” giả.

Hôm nay cô cũng không ăn đồ linh tinh, vậy sao bụng lại đau nhỉ? Soi gương, vuốt lại mấy lọn tóc bay phất phơ, Trần Khinh lắc đầu vẻ không hiểu rồi đẩy cửa nhà vệ sinh và bước ra hành lang.

Ngọn đèn tường màu cam chiếu xuống sàn gỗ cũ kĩ, mùi hương của loài hoa nào đó từ ngoài sân bay vào, tỏa khắp hành lang. Sợ Hạ Đông Giá lo lắng, Trần Khinh bất giác bước nhanh hơn, đột nhiên có tiếng ai đó vang lên từ góc hành lang.

“Cô gây sự thế chưa đủ à, con bé là con của một mình tôi chắc? Cô không thể đến thăm con bé thay tôi sao? Tôi đã bảo là tôi bận, đang bàn chuyện làm ăn với đối tác lớn, không đi được, cô còn đổ cho tôi không có trách nhiệm với con cái, cô thì có chắc... Mẹ kiếp, cô có ý gì hả? Mắt mù à!” An Phú Dụ chửi thề qua điện thoại, một tay đưa lên xoa ngực.

Trần Khinh đau điếng vì bất ngờ đụng phải người ta nhưng những lời thô tục của An Phú Dụ còn khiến cô kinh ngạc hơn: “Ông An...”

Cha của Am Thuần nheo mắt, cuối cùng cũng “Ồ” một tiếng: “Là cô à, nhìn đường mà đi! Đi nhanh thế làm gì, vội đi đầu thai chắc?”

Ông ta đã mất hết kiên nhẫn!

Nhìn theo bóng An Phú Dụ xa dần, Trần Khinh xoa đầu cảm thán, quả nhiên là cha nào con nấy.

“Sao vậy?” Hạ Đông Giá không biết đã đi đến từ lúc nào, anh còn cầm theo một miếng băng vệ sinh.

“Anh cầm theo cái này làm gì vậy?” Trần Khinh vội vàng giật lấy miếng băng vệ sinh nhét ngay vào túi xách, cô sợ người khác nhìn thấy Hạ Đông Giá cầm nó.

Hạ Đông Giá thấy hơi buồn cười: “Anh sợ em quên mang theo, chẳng phải em đang trong kì sao? Đừng ngắt lời anh, anh hỏi đầu em làm sao vậy?”

“Em đụng phải cha của Am Thuần.”

Trần Khinh vốn muốn tình hình dịu đi, nhưng ánh mắt Hạ Đông Giá nhìn cô sắc lẹm như dao, cái nhìn xoáy sâu như muốn nói với cô: Em có nói không? Em không nói thì anh hỏi cha Am Thuần!

“Được rồi, được rồi, em nói là được chứ gì.” Trần Khinh giơ tay đầu hàng.

*

Tứ Trương đã gần no, hai người trong “nhóm mất tích” cuối cùng cũng thong dong quay về.

Tứ Trương vừa nấc vừa chỉ vào đĩa vịt quay đã trống không gần đó: “Thức ăn nguội cả rồi, để tôi gọi thêm mấy món nữa, bữa này để cho cha Am Thuần mời.”

Hạ Đông Giá kéo ghế ngồi xuống: “Vừa hay, tôi cũng đang muốn gọi mấy món.”

“Xảy ra chuyện gì à?” Hạ Đông Giá không giống Tứ Trương anh, Hạ Đông Giá là một người thanh cao thành tính, nếu không có lí do chính đáng tuyệt đối cậu ta sẽ không ăn không của người khác. Tứ Trương hào hứng hẳn, vẻ mặt đầy mong chờ: “Nào, mau nói xem, mau nói xem.”

“Ông ta vừa đụng phải Trần Khinh, coi như ông ta bỏ ra ít tiền bồi thường cho Trần Khinh.”

“Có phải cha Am Thuần không tốt với cô ấy lắm không?” Trần Khinh lên tiếng.

Lại là Am Thuần... Mặt Tứ Trương sa sầm trong chốc lát, từ lúc anh tới nhà vệ sinh nữ đưa băng vệ sinh cho cô ta tới giờ mới được bao lâu chứ, tần suất cái tên Am Thuần xuất hiện trong đầu anh đã vượt quá ngưỡng mười ba lần trên một tiếng đồng hồ rồi. Đối với loại người không quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình như anh mà nói, tần suất này rõ ràng đã vượt quá tiêu chuẩn rồi đúng không?

Bỏ đi, dù sao đáp án cũng treo sẵn bên miệng rồi.

“Cha mẹ Am Thuần đã li hôn từ lâu rồi, mẹ cô ấy đi bước nữa và sinh thêm một người con trai, cô ấy sống cùng bố, trong nhà không thiếu tiền, nhưng cha mẹ đều không hỏi han gì đến cô ấy, phó mặc cô ấy cho bảo mẫu. Cô ấy có mấy chỉ số sức khỏe không bình thường, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, cho nên vẫn ở trong viện. Chuyện này còn đỡ, nghiêm trọng hơn là đầu óc của cô ấy không nhanh lắm, phản ứng chậm hơn so với bạn đồng lứa. Nghe nói là bệnh từ lúc nhỏ, lúc mới sinh nhiều người còn nói cô ấy không sống được quá mấy tuổi. Đúng là chỉ biết nói linh tinh, người ta đã lớn ngần này.”

Nghĩ tới người bảo mẫu xấu xa đó, Tứ Trương cau cau mày. Đúng lúc đó người phục vụ bưng ra mấy món họ mới gọi thêm, nhìn vào mấy món ăn đắt đỏ, Tứ Trương cầm đũa lên, nói với nhân viên phục vụ: “Đem thêm mấy món có màu giống món này nhé! Nhớ là phải đắt vào!”

Trần Khinh nhìn Hạ Đông Giá: “Thầy Tứ có thù với cha của Am Thuần ạ?”

“Trần Khinh, anh làm thế là để trút giận thay em.” Tứ Trương gắp một miếng cá, nghiến rắng cắn một miếng.

Hạ Đông Giá nói: “Ăn nói hàm hồ.”

[5]

Hai món ăn toàn màu nhạt thực khiến người ăn nặng bụng, nhưng tâm tình lại nhẹ nhõm đi nhiều.

Không thể nói rõ tại sao, nhưng Tứ Trương cảm thấy không thể nợ ân tình của Am Thuần.

Nhưng ân tình “trả lại” rồi, Tứ Trương cũng không hề cảm thấy sảng khoái.

“Chuyện đổi lịch cho Trần Khinh có thể đổi lại được không?” Tính toán đâu vào đấy rồi nào ngờ sinh viên thực tập ở khoa Truyền nhiễm 5 lại xin nghỉ ốm, Tứ Trương phải chạy đi tìm Hạ Đông Giá cầu cứu.

“Không thể!”

Tứ Trương thật muốn chết, đúng lúc anh đang nghĩ cách nói khó để cứu vãn việc này thì một y tá đẩy cửa bước vào.

“Bác sĩ Hạ, có một vị khách đang tìm Trần Khinh, tôi nói hôm nay Trần Khinh nghỉ làm, ông ấy không tin, cứ nằng nặc đòi gặp cô ấy.”

“Ai?”

“Là tôi.” Giọng nói gấp gáp truyền tới, người đó lách qua cô y tá đi vào, An Phú Dụ gấp lắm rồi: “Tôi tìm Trần Khinh, tôi tìm Thần Tài của tôi.”

Hạ Đông Giá nhìn An Phú Dụ, rồi dửng dưng cầm điện thoại lên: “Số điện thoại của khoa Thần kinh là gì thế?”

“Đừng vội, nghe ông ấy nói đã.” Tứ Trương giữ lấy tay Hạ Đông Giá.

Hạ Đông Giá: “...”

Không thể bớt tò mò đi được sao?

Vở kịch nhỏ:

Sao anh lại thích em?

Cũng giống như chuyện Hạ Đông Giá và Trần Khinh ở bên nhau, tình yêu của Tứ Trương và Am Thuần cũng khiến rất nhiều người phải trố mắt nhìn.

Có người hỏi Am Thuần: Một người thông minh như Tứ Trương sao có thể thích cô được nhỉ?

Am Thuần lắc đầu: “Anh ấy không thông minh đâu, uống hết 18 lọ thuốc ho của tôi để chữa ho, không ngốc thì cũng thành ngốc rồi.”

Người hỏi chuyện: “Hả?”

Hạ Đông Giá chọc Tứ Trương: “Không đúng, tôi nhớ người nào đó trước kia rất ghét người ta tặng thuốc ho cho, vứt liền 17 lọ, lọ thứ 18 cũng không định uống...!”

Tứ Trương vội bịt miệng Hạ Đông Giá, ngẩng lên cười với Am Thuần, cô đang nhìn sang anh: Anh thật ngốc.

Tín vật định tình

Có lần hội bạn tụ tập, mọi người cùng nhau kể về tín vật định tình mình đã trao cho nửa kia.

Có người kể đã tặng cho người yêu một bó hồng, có người kể đã tặng cho người yêu một chiếc vòng cổ.

Những đồ vật này theo đánh giá của Tứ Trương thì chẳng có gì mới mẻ, đến lượt Tứ Trương, anh khoe khoang: “Em nói cho bọn họ nghe xem, món quà đầu tiên anh tặng em là gì?”

“Băng vệ sinh!”

Nhìn thấy Tứ Trương mặt tái mét, Am Thuần khó hiểu, cô có nói sai gì đâu?