A
m Thuần: “Ngay từ lúc còn nhỏ em đã luôn tự nhủ, chỉ cần em toàn tâm toàn ý đối tốt với người khác thì có thể khiến người khác thích em, sau này em mới biết nghĩ vậy là sai rồi. May mà em gặp được anh.”
Tứ Trương: “Ngốc à, tình yêu không có kết quả cũng không có quá trình thật vô vị.”
Am Thuần: “Vậy phải làm sao đây?”
Tứ Trương: “Toàn tâm toàn ý đối tốt với anh, yêu anh, coi anh như bảo vật, khi anh bị người ta bắt nạt thì em hãy là người đầu tiên đứng lên bảo vệ anh, mua cho anh đồ ăn vặt mà anh thích ăn, cùng anh xem bộ phim anh thích mà em không thích, giống như anh đối với em vậy.”
[1]
Trò hay... Ối... không phải, cách gọi Trần Khinh là Thần Tài bắt đầu có từ buổi tối hôm bọn họ gặp nhau tại nhà hàng kia.
Ánh trăng tô điểm cho hương hoa, An Phú Dụ rượu ngà ngà say, sau khi mời khách xong, đi thanh toán thì tiện thể đặt bàn ngày hôm sau để mời khách tiếp, không ngờ lại bị bên nhà hàng Lão Chu từ chối.
“Cũng không phải là từ chối, chỉ nói là đã hết chỗ, đổi sang ngày nào khác cũng không còn chỗ. Tôi lúc đó cũng đã uống hơi nhiều, bực lên mới nói không thèm nữa, ai ngờ lúc hẹn khách hàng kia, người ta lại chỉ muốn ăn bên nhà hàng đó, vừa nghe nói không ăn ở đó, liền bảo không đến kí hợp đồng.”
“Hợp đồng đó lớn lắm sao?”
“Mấy chục triệu đô, nửa năm sau tôi sống chỉ trông vào đơn hàng này mà thôi.”
Tứ Trương khe khẽ vỗ vai cha Am Thuần rồi cùng thở dài cứ như thể hợp đồng ấy anh ta cũng có phần vậy. Diễn xuất xuất thần của Tứ Trương khiến Hạ Đông Giá thiếu chút nữa cho rằng Tứ Trương đang đồng cảm sâu sắc với cha Am Thuần.
Chậc chậc.
“Sau đó tôi liên tiếp gặp mấy chuyện đen đủi, cảm thấy rất kì lạ, nên mới đến chỗ một đạo sĩ mù để bói một quẻ. Ông ta nói rằng bởi vì tôi đụng phải Thần Tài khiến thần tài ngã, khiến Thần Tài thức giận, muốn giải quyết chuyện này thì phải tìm gặp Thần Tài, xin Thần Tài tha thứ. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, ngoài đụng phải cô ấy thì cũng không đụng phải ai khác nữa, cho nên muốn mời cô ấy cùng tôi đi đến chỗ đạo sĩ mù kia, để ông ta xem rốt cuộc cô ấy có phải Thần Tài của tôi hay không.” An Phú Dụ nhìn hai người như van lơn.
“Thật không may, cô ấy xin nghỉ rồi.” Tứ Trương nói với vẻ tiếc nuối.
“Còn chưa biết khi nào cô ấy đi làm lại.” Tứ Trương vẫn trả lời câu hỏi của cha Am Thuần với vẻ tiếc nuối.
*
Sau khi viện đủ loại lí do để tiễn cha Am Thuần ra về, Tứ Trương quay lại, vừa quay lại đã nhìn thấy vẻ mặt hóng chuyện của Hạ Đông Giá: “Sao lại nhìn tôi như vậy?”
“Nếu cha Am Thuần mà biết tất cả là do cậu ban cho, chỉ sợ ông ta sẽ bóp chết cậu.”
Tứ Trương xoa cổ, “Kìm sắt có đắt không? Không đắt tôi lại mua thêm một cái cho ông ta dùng.”
Cái cậu này... Hạ Đông Giá thở dài, cũng không biết cha Am Thuần đã đắc tội gì với Tứ Trương nữa.
Hạ Đông Giá vốn muốn cho cha Am Thuần một bài học, nếu không phải Tứ Trương đề nghị, anh và Lão Chu đều sẽ không nghĩ tới chiêu không cho cha Am Thuần đặt bàn.
“An Phú Dụ đã đào mộ tổ hay cướp bạn gái cậu thế?” Hiếm khi Hạ Đông Giá tò mò chuyện gì như vậy.
“Tôi bị ho, đi lấy thuốc đã.” Tứ Trương phất tay áo rời đi.
Tứ Trương sẽ không nói ra nguyên nhân là bởi vì bản thân anh cảm thấy áy náy với Am Thuần nên mới làm như vậy!
Hiện tại tốt rồi, cả người khoan khoái.
Miệng huýt sáo, chân Tứ Trương bước nhanh trên hành lang.
[2]
Chủ nhiệm Vương của khoa Hô hấp là người được mời trở lại công tác sau khi đã nghỉ hưu. Ông nói chuyện mãi không dứt, Tứ Trương đứng nghe hồi lâu mới lấy được thuốc.
Tứ Trương gần như chạy ra khỏi khoa Hô hấp. Anh vỗ ngực, mọi người buôn chuyện đều buôn đến chuyện anh và Am Thuần kì ngộ trong nhà vệ sinh nữ rồi, thế mà chuyện chủ nhiệm Vương quan tâm lại là đối tượng xem mặt gần đây của anh vì sao lại bỏ chạy rồi?
“Không được nổi nóng.” Tứ Trương cúi người lau bụi trên đôi giày da, nghĩ tới những đối tượng xem mắt có duyên không phận đó, nói thật lòng, sở thích khác biệt có thể điều chỉnh dần dần, nhưng mấy cô gái đó rõ ràng chẳng hiểu gì về anh lại tỏ vẻ “em rất hiểu anh”.
Thật khiến người ta thấy phiền phức.
*
Thoắt cái Tứ Trương đã đi lên tầng hai của khu phòng bệnh, hành lang bên tay phải là phòng làm việc của Hạ Đông Giá, Tứ Trương cầm phiếu xét nghiệm nãy quên chưa đưa bước tới, định tới tìm Hạ Đen Tối lần nữa.
Còn chưa bước vào hành lang, Tứ Trương đã nghe thấy tiếng nói từ đầu kia hành lang truyền lại: “Bác sĩ Hạ, người hâm mộ của anh ở khoa Truyền nhiễm 5 lại tới rồi.”
Tứ Trương khựng lại, động tác lùi về sau hai bước được anh làm ra nhanh nhẹn vô cùng. Về thôi!
Ân tình của Am Thuần anh đã trả lại rồi, nhưng anh vẫn chưa muốn chạm mặt cô sớm như vậy.
Trực giác mách bảo anh, hai người bọn họ không thích hợp gặp nhau nhiều như vậy.
Tứ Trương cảm thấy bản thân rất khôn ngoan, anh thậm chí còn nảy ra suy nghĩ tìm một tấm gương hoặc bất cứ thứ gì có thể phản quang để thưởng thức dáng vẻ hai tay đút túi ung dung rút lui đẹp đến mê người này của bản thân. Nhưng khi từ từ quay đầu lại, Tứ Trương đứng đực ra.
Am Thuần sao lại chạy theo sau anh; hơn nữa, cô ấy còn đang cúi đầu.
“Ôi ôi...” phanh lại đã quá chậm rồi, Tứ Trương cứ như vậy mà đâm vào Am Thuần.
Bịch!
Tứ Trương xây xẩm mặt mày, khi dần tỉnh táo lại anh trông thấy có đồng nghiệp mặc áo blu trắng chạy lại phía anh. Đầu anh hơi choáng, mông đau ê ẩm.
Anh bỗng giật thót, cúi đầu nhìn xuống đôi tay mềm mại đang ôm lấy eo anh.
Sao anh lại ngã đè lên Am Thuần?
“Còn may, còn may, không hất bay anh.” Tứ Trương nhìn Am Thuần, cô đã bị anh ngã đè lên rồi mà vẫn còn nheo mắt cười nói như vậy.
“Sao có thể dễ bị hất bay như thế được? Cô có ngốc không đấy?” Tứ Trương rống lên, thật không nói nổi.
Không đợi Am Thuần đáp lại, đồng nghiệp của Tứ Trương đã chạy tới nơi, họ nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu.
“Bác sĩ Trương, hóa ra mục tiêu của con gái nhà người ta không phải là bác sĩ Hạ của chúng tôi, mà là anh...”
“Không phải, không phải.” Am Thuần lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi thích Hạ Đông Giá, không thích người khác. Tôi đến đây là vì nghe người ta nói họ mới gặp cha tôi.”
“Cô mau buông tay ra đã.” Mặt Tứ Trương tái xanh, anh sắp nghẹt thở rồi.
Am Thuần ôm mạnh quá! Tứ Trương vừa thoát khỏi bể khổ, xoa bụng đứng lên: “Cô có sao không?”
“Tôi không sao!”
“Tay cô làm sao vậy?”
“Không sao, ối!” Tứ Trương nhéo cô một cái, Am Thuần đau điếng hét lên.
Tứ Trương thở dài, đổi sang tư thế khác, đã nói rồi, anh đúng là không hợp ở gần Am Thuần.
“Xem tay cho cô ấy đi, tay cô ấy bị thương rồi.” Tứ Trương bảo với người đồng nghiệp kia.
*
Trong phòng khám khoa Chấn thương chỉnh hình, Am Thuần đã được băng bó xong xuôi, cô đang cúi đầu ngơ ngác nhìn vào cổ tay đã được cuốn băng, sắc mặt dường như khang khác.
Tứ Trương đẩy cửa tiến vào, tay anh còn cầm theo thuốc: “Cái này để chườm nóng, cái này để uống, ngày hai lần, nhớ uống đầy đủ.”
“Vâng.” Am Thuần cúi gằm xuống. “Sao thế? Còn đau à?”
Am Thuần lắc đầu, “Họ nói cha tôi đến bệnh viện, sao tôi không gặp ông ấy?”
Cha cô đã về từ lâu rồi.
Nếu là lúc bình thường, Tứ Trương khẳng định là sẽ ăn ngay nói thật như vậy, nhưng hiện tại không phải tình huống bình thường, anh đang mắc nợ ân tình của Am Thuần.
Tứ Trương giả vờ, “Cha cô nói ông ấy có việc gấp, lần sau lại đến thăm cô. Ông ấy còn dặn cô cứ yên tâm chữa bệnh.”
“Thật sao ạ?”
Giả đấy... Tứ Trương nhìn cô gái ngốc nghếch dễ lừa này, anh nhớ tới việc hôm đó: “Chuyện trong nhà vệ sinh, sao cô không nói thật ra?”
“Tôi đã hứa với anh sẽ giữ kín bí mật đó mà!”
Tứ Trương thật muốn đánh cô một trận, cô ngốc quá rồi, nhưng anh lại muốn đánh bản thân một trận hơn.
Cô y tá nhỏ bưng khay đựng đầy bơm kim tiêm đi vào, trông thấy Tứ Trương không biết đang cùng ai so chiêu, hỏi: “Bác sĩ Trương, anh sao vậy?”
“Tôi đang nghĩ đến chuyện biển chỉ dẫn nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ trong viện chúng ta cần phải làm lại, như hiện tại lúc vội chẳng phải rất dễ vào nhầm phòng hay sao? Hôm đó may mà có Am Thuần kịp thời ngăn tôi lại, khụ khụ...”
Cô y tá: “Hả?”
Am Thuần: “Bác sĩ Trương, anh lại bị ho à? Đã uống thuốc kia chưa? Phải có tác dụng rồi mới đúng chứ nhỉ, đợi quay về tôi lại đặt cho anh ít nữa.”
Tứ Trương che miệng, xua tay: “Không cần phiền cô như vậy, tôi đã lấy thuốc rồi.”
“Không phiền đâu, thuốc đó ít tác dụng phụ mà thật sự công hiệu đó.”
Tứ Trương ho càng dồn dập hơn nữa.
Sợ quá!
Lúc trước Tứ Trương phải mất bao lâu mới tìm được chỗ để vứt chai thuốc trị ho giống như quả lựu đạn đó đi!
*
Am Thuần giống như ngọn cỏ đuôi chó ngày còn bé anh hay chơi, đến gần sẽ bị ho.
Mấy ngày trôi qua, dự cảm này của Tứ Trương cùng với số bình thuốc trị ho nhận được càng nhiều lên và mơ hồ hơn.
Cô ta không nhìn ra mình không muốn dính líu gì đến cô ta hay sao? Ôi trời...
Sau một cơn ho dồn dập, Tứ Trương lại ném chai thuốc mới nhận được vào sọt rác, tay chộp lấy điện thoại.
Nghe được tiếng nói của Trần Khinh, Tứ Trương chậm rãi thở phào: “Trần Khinh, em còn không quay lại, anh sẽ thông tha cho em đâu.”
Trần Khinh quay sang nhìn Hạ Đông Giá và bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình, tự hỏi không biết trong mấy ngày cô không đến bệnh viện thực tập, nơi đây đã xảy ra chuyện gì nữa.
“À, Tứ Trương, giờ anh có rảnh không? Em có việc cần anh giúp đỡ gấp!”
“Anh đây giá rất đắt nhé.” Tứ Trương hắng giọng. “Cần giúp việc gì?”
“Cha Am Thuần ‘đến’ rồi!”
Cha Am Thuần ‘đến’ bệnh viện, được người ta đưa vào viện, ông ta bị tai nạn giao thông. Trước khi tiếp nhận điều trị, An Phú Dụ sống chết đòi gặp mặt Trần Khinh một lần. Hạ Đông Giá có việc không thể đi cùng với Trần Khinh, cô nghĩ ngay đến việc rủ Tứ Trương đi cùng.
“Anh có đi được không?”
“Được!” Tứ Trương vui vẻ đồng ý, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
*
Đợi đến khi gặp nhau, Trần Khinh sẽ biết.
Tứ Trương gọi cả Am Thuần đi cùng.
Trên hành lang dài, Trần Khinh nhìn thấy Am Thuần đang lao về phía trước, quay sang nháy mắt với Tứ Trương: “Bọn họ nói anh suýt chút nữa thì vào nhầm nhà vệ sinh nữ?”
“Miệng Hạ Đen Tối cũng rộng đấy.”
Trần Khinh cười, cố theo kịp bước chân Tứ Trương. “Nhưng em cảm thấy anh không phải kiểu người hấp tấp như vậy.”
“Trần Khinh, vì em mà anh lên cơn ho đấy.”
“Lão Hạ nói, khi thầy Tứ né tránh không trả lời câu hỏi nào đó thì chắc chắn là có vấn đề.”
“Cậu ta nói gì em cũng tin sao?”
“Tại sao lại không?”
Tứ Trương cười khẩy, không thèm quan tâm tới Trần Khinh, anh nhìn lên người đang chạy phía trước, thầm nghĩ, mình làm như thế này rốt cuộc có đúng không?
Nghĩ nhiều làm gì, chẳng phải cô ta luôn muốn gặp cha hay sao? Anh giúp cô ta cũng coi như là trả tấm ân tình.
Thoáng cái đã đến khoa Chấn thương chỉnh hình rồi.
Trước khi vào cửa, Tứ Trương kéo Am Thuần lại: “Để cho Trần Khinh vào trước xem sao?”
“Sao lại thế?” Am Thuần chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Tứ Trương.
“Bởi vì... Thôi bỏ đi, cô muốn vào thì vào đi.” Tứ Trương buông tay ra, có lẽ cha Am Thuần cũng không tệ như anh nghĩ. Anh mím môi.
“Cảm ơn anh, bác sĩ Trương.”
Nhìn bóng dáng Am Thuần biến mất sau cánh cửa đóng chặt, Trần Khinh lo lắng nhìn Tứ Trương: “Sẽ không sao chứ?”
Tứ Trương nhún nhún vai, không làm như thế thì phải làm thế nào? Không cho Am Thuần đến hay là bảo với cô ta rằng cha cô ta không muốn gặp cô ta? Anh chẳng thích đóng vai kẻ xấu.
Nói thì nói vậy, nhưng chỉ một giây sau, Tứ Trương đã sờ khóe miệng, “Hay là chúng ta cũng vào đi?”
Tứ Trương đẩy cửa, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân là người thích xía vào chuyện của người khác như lúc này.
Đáng tiếc là anh không thể khống chế được chính mình.
*
An Phú Dụ nằm trên chiếc giường bệnh đối diện với cửa phòng, ánh nắng chiếu vào khiến mặt ông ta tái nhợt. Lúc Am Thuần đi vào, An Phú Dụ đang ôm tay xuýt xoa vì đau.
“Cha, con đến rồi, cha sao thế này? Có đau lắm không ạ?” Am Thuần chạy mấy bước đã đến bên giường bệnh. Nhìn vết máu loang lổ trên người cha mình, nước mắt cô chực chảy đến nơi, nhiều máu như thế này chắc là cha cô phải đau lắm.
Tiếng con gái khiến An Phú Dụ choàng mở mắt, ông ta nhìn thấy Am Thuần, “Sao con lại đến đây? Ai bảo con đến đây?”
“Con...”
“Tôi báo cho cô ấy” Tứ Trương thầm thở dài, biết vậy chẳng thà không nói cho cô ta.
Ai ngờ, lúc ngẩng đầu nhìn, anh lại thấy đôi mắt cha Am Thuần sáng lên, miệng lẩm bẩm: “Thần Tài, cuối cùng ngài cũng bằng lòng gặp tôi rồi”, nói rồi ông ta bước xuống khỏi giường bệnh.
Ngô Đồng Tư Ngữ
“Cha, cha làm gì vậy? Cha đang bị thương, đừng nên cử động.”
“Con tránh ra, đừng ngăn cha.” Cha Am Thuần dứt khoát gạt tay Am Thuần ra.
Am Thuần ngây người, cô đứng đó nhìn cha mình được Trần Khinh đỡ đứng lên mà vẫn còn không ngừng cúi người xin lỗi Trần Khinh. Cô tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra thế này?
“Thần Tài, tôi đến đây để cầu xin ngài tha thứ cho tôi, ngài nhất định phải thứ lỗi cho tôi. Bất kể ngài có thừa nhận hay không, đạo sĩ mù đã nói, ngài là Thần Tài của tôi. Kể từ hôm đụng phải ngài, tôi đã gặp xui xẻo suốt mấy ngày liền rồi, bất kể thế nào ngài nhất định phải phù hộ độ trì cho tôi...”
Am Thuần hoảng hốt buông tay, cha cô muốn Trần Khinh bảo vệ ông ấy, mọi người trên thế giới này đều thích Trần Khinh, còn cô chỉ là một người thừa...
Am Thuần cúi đầu, lùi từng bước ra khỏi phòng bệnh.
*
Tứ Trương dìu cha Am Thuần quay lại giường bệnh, nhân tiện liếc nhìn xung quanh, con Chim Cút ngu ngốc kia đã chạy khỏi phòng bệnh rồi.
Biết được sự thật cũng tốt cho cô ta, Tứ Trương thầm nghĩ.
[3]
Nửa giờ sau, sau khi đã đưa Trần Khinh trở về an toàn, Tứ Trương đứng trong sân bệnh viện vò đầu đấu tranh tư tưởng.
Đi tìm Am Thuần?
Vì sao anh phải đi tìm cô ta?
“Mình chỉ là khá chú trọng đến dịch vụ hậu mãi mà thôi.” Tứ Trương lẩm bẩm.
May mắn, mới đến hai chỗ, Tứ Trương đã tìm thấy Am Thuần, cô đang dang rộng đôi tay nằm trên nền đất.
*
Trên sân thượng của tòa nhà Bệnh lý, nắng nóng thiêu đốt, nền xi măng xanh xám như muốn muốn bốc hơi, cho dù còn đang đứng bên trong cửa, Tứ Trương cũng phải nheo mắt vì ánh nắng chói chang chiếu vào.
Anh cho rằng Am Thuần sẽ khóc, nhưng cô không khóc.
Cô chỉ nhắm chặt mắt, nằm yên ở đó. Định quay Chim Cút à? Tứ Trương bỗng muốn đi tìm chút bột thì là Ai Cập hoặc hạt tiêu cũng được.
“E hèm!” Bản thân Tứ Trương cũng cảm thấy trò này đã lỗi mốt.
Đột nhiên nghe tiếng ai đó vang lên ở nơi yên tĩnh thế này, Am Thuần giật nảy mình, cô choàng mở mắt, lồm cồm bò dậy.
“Anh vẫn chưa đỡ ho à?”
Vừa rồi anh đâu có ho chứ?
“Cô đang làm gì vậy?” Tứ Trương vò tóc, bước ra giữa ánh nắng thiêu đốt.
“Giả làm hoa hướng dương.”
“Hấp thụ ánh nắng sao?”
“Anh cũng biết à?”
“Đương nhiên rồi, nếu không thì còn có thể là việc gì?” Tứ Trương chống một tay, ngồi xuống bên cạnh Am Thuần.
“Ăn được à?”Am Thuần nhích qua một bên nhường chỗ cho Tứ Trương. “Ăn ngon lắm.”
“Này...” Tứ Trương gãi mũi: “Có phải tôi không nên nói với cô việc đó không.”
“Gì cơ?”
“Chuyện của cha cô.”
Am Thuần lắc đầu thật mạnh, ánh mắt hốt hoảng: “Không sao, không sao, cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh đã cho cô cơ hội bị cha mình làm lơ sao? Tứ Trương cười, sống đến từng này tuổi rồi, anh đương nhiên hiểu rằng không phải lời nào nói ra khỏi miệng cũng đều có thể coi là thật. Anh đâu có ngốc.
“Cha cô đồng ý điều trị rồi, nhờ Trần Khinh thuyết phục, bây giờ cô ấy là Thần Tài của cha cô. Cô có thấy buồn không?”
Am Thuần lắc đầu.
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài thật lâu.
Rồi Am Thuần lên tiếng trước, giọng cô đã khàn đi: “Tôi chưa từng kể với ai rằng tôi buồn, ngay cả với chị Vương tôi cũng không kể, nhưng tôi thật sự rất buồn. Tôi luôn tự nhủ với mình rằng, chỉ cần tôi toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người khác thì có thể khiến người khác thích tôi. Cha tôi không đến viện thăm tôi, tôi liền tự an ủi mình rằng cha tôi rất bận. Chị Vương không thích nói chuyện với tôi, tôi biết mình kể chuyện rất nhạt nhẽo. Bác sĩ Trương, tôi có thể ôm anh một cái không?”
“Không được.”
Tứ Trương trợn to mắt nhìn Am Thuần đang ôm lấy tay mình, cô ta không hiểu tiếng mẹ đẻ à?
Buông ra mau, buông ra mau.
Nhưng đó chỉ là những lời anh muốn nói thôi, vì anh đã không nói ra điều đó.
[4]
Không biết có phải vì cảm thấy Tứ Trương không được tự nhiên hay không, mà vừa mới ôm thì Am Thuần đã buông tay ra.
“Bọn họ đều nói tôi ngốc nghếch, cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga, bởi vì tôi muốn học theo Trần Khinh, còn muốn theo đuổi Hạ Đông Giá.”
“Nên nói là không thông minh.” Tứ Trương chỉnh lại cổ tay áo, chỗ tay bị cô ôm nóng như phải bỏng, giọng nói của anh cũng không được tự nhiên.
“Nhưng tôi chỉ ngưỡng mộ Trần Khinh. Cô ấy cũng từng béo như tôi, trông cũng không thông minh mà Hạ Đông Giá lại đối xử tốt với cô ấy như vậy.”
“Trần Khinh giả vờ ngốc đấy.” Sau khi chỉnh lại quần áo, Tứ Trương quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt nhòe nước của Am Thuần, mặt anh cứng đờ: “Hạ Đen Tối có gì hay, cậu ta nào có tốt như vậy?”
“Anh ấy có điểm nào không tốt?” Am Thuần ngước mắt, con ngươi ướt nước thật khiến Tứ Trương những muốn cầm chiếc khăn tay lau giúp cô.
Thôi khỏi cần tỏ lòng lương thiện, hãy nói cho cô ta biết, cô ta thật là ngốc.
“Năm năm học đại học, cậu ta không ghi chép lấy một dòng, về sau còn lấy hết sách vở của tôi, đến nay còn chưa trả lại cho tôi.” Tứ Trương ngửa mặt lên trời, cố lục lọi trong đầu óc những việc xấu xa mà Hạ Đen Tối đã từng làm.
“Anh ấy lấy sách vở của anh là để phụ đạo bài vở cho Trần Khinh. Trước đây tôi có bắt gặp Hạ Đông Giá dạy kèm cho Trần Khinh, anh ấy dạy rất tỉ mỉ kĩ càng, giọng nói cũng rất dịu dàng.”
Chuyện này mà cô ta cũng biết sao? Tứ Trương lại ngẩng nhìn trời, mặt trời to như vậy, người anh sắp chảy mỡ rồi. “Cậu ta bị hôi chân, thích ở bẩn, tất đi cả tuần cũng không buồn giặt.”
“Không phải đâu, anh ấy sạch lắm, áo sơ mi của anh ấy luôn trắng tinh, mà anh ấy còn giặt tay quần áo cho Trần Khinh nữa. Anh ấy dùng một loại bột giặt nhập khẩu từ Đức, anh ấy nói loại bột giặt đó giặt vừa sạch lại vừa thơm. Lúc bọn họ đi siêu thị, tôi còn nghe thấy anh ấy nói vậy.”
“Nghe được thì sao? Chẳng phải cũng đâu có theo đuổi được cậu ta? Cậu ta sẽ không thích cô đâu.”
“Mọi người nói ban đầu bác sĩ Hạ cũng không thích Trần Khinh còn gì.”
“Dù sao với cách theo đuổi của cô thì sẽ không bao giờ theo đuổi được Hạ Đông Giá đâu.” Cô ta đâu phải là nàng Tinh Vệ lấp biển1, nghĩ rằng dựa vào ý chí là có thể hạ gục được Hạ Đông Giá sao? Hơn nữa, cô ta thiếu thốn tình cảm, chứ không phải thật sự thích Hạ Đen Tối, Tứ Trương nghĩ, bỗng mặt co rúm lại, sao cô ta lại khóc nữa rồi?
1 Điển tích “Tinh Vệ lấp biển” chỉ những việc không thể thực hiện được.
“Cô đừng khóc, cậu ta không thích cô nhưng rồi sẽ có người khác thích cô.”
“Sẽ không có ai thích tôi hết, ngay cả cha mẹ tôi cũng nói tôi bất tài vô dụng.”
“Cô đâu phải vô dụng, ví dụ như, ví dụ như cô đưa thuốc ho cho tôi.” Tứ Trương phải vắt óc suy nghĩ mới nói chuyện được với Am Thuần.
Nhưng Am Thuần vẫn không lọt tai lời anh nói, chỉ cúi đầu buồn bã.
“Nếu không tôi giúp cô theo đuổi cậu ta được không? Cô đừng khóc nữa.”
Đầu anh nóng ran lên, Tứ Trương đột nhiên buột miệng nói ra câu đó.
Anh vừa mới nói gì cơ? Tứ Trương trợn mắt nhìn Am Thuần. Anh chưa nói gì đâu nhé!
Không nói gì, hừm.
“Bác sĩ Trương, tôi có mang thuốc ho cho anh.” Am Thuần lau nước mắt, tay cho vào trong túi lục tìm.
Tứ Trương nhìn lọ thuốc nước đen sì, run rẩy đưa tay nhận lấy, thôi bỏ đi, uống thì uống, chỉ cần cô ta không nghe thấy mấy lời anh vừa nói.
Một dòng nước thanh mát đi vào họng, cũng không khó uống lắm. Tứ Trương đang cầm lọ thuốc thì nghe Am Thuần nói: “Bác sĩ Trương, anh sẽ giúp tôi thật sao?”
Đã nói mà, bệnh ngốc cũng sẽ lây cho nhau.
Mối quan hệ vốn đã định cắt đứt triệt để đã có chuyển biến mới chỉ vì một câu buột miệng trong lúc ấm đầu của anh.
Đầu Tứ Trương đau như búa bổ.
*
Mấy hôm sau, sau khi kì thực tập của sinh viên năm thứ năm bắt đầu bước sang tháng thứ hai, Tứ Trương đột nhiên gọi Hạ Đông Giá và Trần Khinh đến, tuyên bố với hai người một sự kiện: Anh phải giúp Am Thuần theo đuổi Hạ Đen Tối.
Vở kịch nhỏ:
Anh sai rồi
Wi-fi bị đau bụng.
Tứ Trương: Chắc chắn là do em cho nó ăn thịt không tươi.
Am Thuần: Đâu có.
Kéo, búa, bao.
Tứ Trương: Anh sai rồi, để anh đem con chó ngu ngốc này đi khám bác sĩ.
Am Thuần: Wi-fi sợ tiêm lắm.
Tứ Trương: Vậy cho nó uống thuốc.
Không biết nghe từ đâu mà Hạ Đông Giá biết được nhà Tứ Trương dựa vào oẳn tù tì để phân định ai đúng ai sai, bèn tò mò hỏi Tứ Trương: Sao làm được hay vậy?
Tứ Trương làm động tác tay: Không khó, trước hết cậu phải có một cô bạn gái chỉ biết ra bao.
Hạ Đông Giá nhìn tay Tứ Trương ra kéo.