A
nh nói: “Đó là lần đầu tiên tôi bị một cô gái ôm, em phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Cô gật đầu: “Vâng!”
Vừa nghe bài hát “Tôi lấy thanh xuân đánh cược ngày mai”, Tứ Trương ăn hết đám đồ ăn vặt trong một tháng của Am Thuần một cách bi tráng. Bim bim thanh vị tôm, bim bim tròn vị hành... còn cả kẹo cao su thổi bong bóng nữa.
Am Thuần: Thích anh ấy, liền đưa hết đồ ăn vặt cô thích cho anh ấy.
Tứ Trương ngồi xổm trong góc nhà: Không thích ăn cái này...
[1]
“Cho tôi một lời giải thích.” Hạ Đông Giá ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ ở khoa Truyền nhiễm 5, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn sô pha, trước mặt anh là một tờ thông báo luân chuyển công tác của sinh viên thực tập.
Trần Khinh bị điều chuyển từ khoa Truyền nhiễm 2 bên chỗ Hạ Đông Giá sang khoa Truyền nhiễm 5 bên Tứ Trương.
Tứ Trương còn đang bận rộn sắp xếp tài liệu, vẫn phải thò đầu ra từ sau đống tài liệu đã chất cao thành đống: “Tôi còn ngỡ cậu tìm đến để đặc biệt cảm ơn tôi.”
“Cảm ơn cậu?” Ha ha. Chia uyên rẽ thúy, không đánh cậu là may rồi, còn đòi cảm ơn? Hạ Đông Giá ngồi phịch xuống ghế, ung dung đợi nghe giải thích.
“Trần Khinh chuyển sang khoa Truyền nhiễm 5 chúng tôi cũng được tính là chuyển khoa. Không chuyển sang đây, mấy ngày nữa nếu em ấy không bị phân sang khoa Tiết niệu nghiên cứu cấu tạo bộ phận sinh lí nam thì cũng bị đưa tới khoa Nhi dỗ trẻ con, tới mấy nơi đó sao bằng sang chỗ chúng tôi đây, bên này còn chưa tiện cho cậu chạy qua chạy lại à? Đúng không?” Tứ Trương chớp mắt, vẻ mặt anh chân thành như thể việc anh làm thật sự là vì muốn tốt cho Hạ Đen Tối vậy. “Tôi cho rằng cậu đã hiểu?”
“Hiểu rồi, không phải là cậu muốn bán tôi mà là muốn bán bản thân mình.” Hạ Đông Giá nhìn về phía sau chiếc rèm mành, Am Thuần đang thập thò ở đó.
“Tôi tự bán tôi là phạm pháp đấy.”
“Thế cậu bán tôi thì không phạm pháp sao?” Hạ Đông Giá khịt mũi, cầm cuốn sách lên che mặt: “Nói đi, cậu muốn làm gì? Đừng nói mấy chuyện như muốn giúp cô ấy theo đuổi tôi, cậu đâu có tốt đẹp đến thế.”
Tôi có tốt đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là tôi chắc chắn sẽ không giúp cô ấy theo đuổi cậu. Tứ Trương quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng đồ ngốc đó thấp thoáng ngoài cửa sổ.
Lời đã nói ra như bát nước đã đổ đi không thể lấy lại, đã nói là giúp cô ta, vậy sẽ giúp cô ta đến cùng, giúp cô ta nhìn rõ tình cảm của bản thân, hoàn toàn từ bỏ Hạ Đen Tối.
“Tôi đi đây, cậu muốn đi cùng không?”
“Không!”
Kiên quyết như vậy sao? Tứ Trương nhún vai, mở cửa.
*
Hai cánh cửa thì một cánh khép một cánh mở, Tứ Trương giơ tay vẫy vẫy Am Thuần: “Có chuyện gì?”
“Ừm.”
Am Thuần là chạy đến chỗ Tứ Trương cầu cứu.
Vừa rồi đi trên hành lang, cô gặp Trần Khinh.
Hai tay dán lên cửa kính, bức tranh bên kia cửa kính khiến nỗi thất vọng trào lên trong lòng cô.
“Hạ Đông Giá cũng ở bên trong... “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya”? Anh ấy thích đọc loại sách đó.” Cả khuôn mặt Am Thuần dán lên cửa kính, cái mũi bị ép bẹp dí.
“Cô cứ như thế thì làm sao theo đuổi được Hạ Đen Tối.”
Trọng tâm nghiêng về sau, Am Thuần “á” lên một tiếng, rồi loạng choạng lùi lại. Tứ Trương xách cổ áo Am Thuần kéo cô cách xa tấm kính.
Am Thuần điều chỉnh lại dáng đứng, tủi thân rụt cổ: “Vì sao chứ?”
“Con gái rụt rè ý tứ càng khiến người ta yêu thích.”
“Lúc Trần Khinh theo đuổi Hạ Đông Giá có rụt rè không ạ?” Nghĩ đến Trần Khinh, vẻ mặt Am Thuần lại chùng xuống, chuyện của cha cô khiến cô không còn đủ dũng khí gặp Trần Khinh nữa: “Bác sĩ Trương, Trần Khinh chuyển sang khoa chúng ta rồi.”
“Cô ấy là mồi nhử.”
“Mồi nhử?”
“Cô đã từng bao giờ thấy Hạ Đen Tối chủ động đi lên tầng chưa?” Trên hành lang người qua kẻ lại, trông thấy Tứ Trương và Am Thuần đứng đó cùng nhau, những ánh mắt hóng chuyện lại vây đến, Tứ Trương hơi căng thẳng: “Đi chỗ khác rồi nói.”
“Vâng.”
*
Sau cơn mưa, trong sân bệnh viện tràn đầy mùi hương lá cỏ và cả mùi bùn đất xộc lên.
Tứ Trương cùng Am Thuần đi một hồi lâu, mãi tới khi thấy xung quanh không còn ai, anh mới quay người lại: “Cô đã muốn tôi giúp cô thì cô phải nghe theo lời tôi nói.”
Am Thuần ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lẳng lặng rút một cuốn sổ ra: “Anh nói đi, tôi phải làm gì bây giờ?”
Tứ Trương nhìn vào cuốn sổ của Am Thuần, trong đó đã có những trang kín mít chữ, nội dung toàn là sở thích của Hạ Đen Tối và thói quen của Trần Khinh. Tứ Trương hất cằm: “Việc thứ nhất, cô vứt ngay cuốn sổ này đi cho tôi.”
Hả? Tay Am Thuần rụt phắt lại: “Tại sao?”
“Đây chính là việc thứ hai tôi muốn nói với cô. Cô cần lơ ngay Hạ Đông Giá đi, cô đừng có coi cậu ta là mặt trời rồi mải miết chạy quanh cậu ta. Trần Khinh có thể ở bên Hạ Đông Giá chính là bởi vì cô ấy biết làm lơ cậu ta. Cô cũng phải học cách lơ cậu ta đi. ‘Mất trước được sau’, câu này cô đã nghe chưa?”
Làm lơ?
“Nghĩ chưa ra cũng không sao, từ từ ngẫm nghĩ rồi sẽ nghĩ ra. Cái này để tôi giúp cô vứt đi.” Không biết từ lúc nào, quyển sổ của Am Thuần đã lọt vào tay Tứ Trương.
Am Thuần mấp máy miệng.
“Việc thứ ba tôi muốn cô làm là quan sát.” Quan sát?
“Đứng nguyên ở đây để quan sát, đặc biệt chú ý tới cánh đàn ông, nhìn vào những điểm sáng của bọn họ.”
“Làm vậy để làm gì?”
Liệu pháp phân tán sự chú ý đó. Tứ Trương đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho cô giữ yên lặng, có điện thoại của khoa gọi đến.
“Tôi phải về khoa một chuyến.” Tứ Trương cúp máy. “Có bệnh nhân muốn đổi giường. Cô cứ đứng ở đây nhé.”
Am Thuần gật đầu, “Này, bác sĩ Trương, có thể để tôi tự mình vứt cuốn sổ này được không?”
Tứ Trương giơ quyển sổ lên nhìn,“Đây, trả cho cô.”
Dù sao Am Thuần cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
[2]
Tứ Trương chỉ cho rằng Am Thuần đơn thuần, nhưng lại quên mất cô ấy từng đưa cho anh mười tám lọ thuốc trị ho liền. Anh không bao giờ biết rằng, sau khi anh đi, Am Thuần đến bên thùng rác, mấy lần định vứt quyển sổ đi nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.
“Mình không đọc nó nữa là được, không cần vứt nó đi.” Cô vuốt bìa quyển sổ, tự tìm một lí do để không phải vứt nó đi.
“Trước hết đi hiệu sách mua cuốn ‘Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya’ đã, trở về rồi lại quan sát tiếp.” Am Thuần nhón chân đi về phía cửa.
Cô chưa bao giờ vui vẻ như lúc này, bởi vì có Tứ Trương làm quân sư quạt mo, Am Thuần cảm thấy bản thân chưa bao giờ ở gần Hạ Đông Giá như bây giờ.
Chưa đi được mấy bước, cô dừng lại.
Trên chiếc ghế đá bên cạnh vườn hoa, một cô bé chừng mười mấy tuổi đang khóc nức nở từng cơn.
“Em sao thế? Sao lại khóc vậy?”
Am Thuần không biết cô bé gặp phải chuyện gì. Cô ngồi xuống bên cạnh cô bé, nhìn cô bé khóc, cô định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ bảo: “Em đừng khóc nữa!”
Cô chưa bao giờ an ủi người khác.
Cô bé cũng không để ý đến cô, chỉ lo khóc.
“Em bị bệnh gì à?”
Tiếng khóc lại càng to hơn.
“Không sao đâu, bác sĩ ở đây rất giỏi, nếu em bị bệnh, họ nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho em.”
Cô bé nhìn cô, khóc nấc lên rồi hoàn toàn suy sụp: “Cô ta nói chỉ số nào của em cũng kém cô ta. Em sẽ chết, sẽ không có ai chữa cho em được.”
Tim Am Thuần nảy lên. Cô rất muốn hỏi cô bé xem “cô ta” mà cô bé nói là ai, nhưng lại cảm thấy không nên hỏi câu này.
Trước vườn hoa bệnh viện người qua kẻ lại, cô bé khóc đến muốn đứt ruột đứt gan, nhưng không có một ai đến bảo cô bé nín đi.
Thỉnh thoảng cũng có ánh mắt liếc nhìn hai bóng dáng một béo một gầy bên ghế đá nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đi.
Không biết bao lâu sau, cô bé mệt lả đi vì khóc nhiều. Cô bé gục đầu trên đùi Am Thuần ngủ thiếp đi.
Có cần đi tìm người nhà cô bé không nhỉ? Am Thuần suy nghĩ, nhưng lại không biết phải đi đâu để tìm.
“Ở bên này.” Phía sau có người lên tiếng, Am Thuần lấy lại tinh thần, cô nhận ra đó là giọng của Trần Khinh. Quay đầu lại, cô thấy Trần Khinh dẫn theo một bà cụ chạy từng bước nhỏ tới.
Trần Khinh khi chạy trông như thế này à, cô phải ghi lại mới được.
Tay cô cho vào túi rồi lại bỏ ra, bác sĩ Trương nói không được ghi sổ nữa.
Vậy thì ghi nhớ vậy.
Cô đứng dậy, cẩn thận nâng đầu cô bé lên, nhường chỗ cho bà cụ: “Cô bé khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi ạ.”
“Do bà nội không để ý khiến con phải ấm ức thế này, bà nội đã đổi phòng bệnh khác cho con rồi, chúng ta không cần phải ở chung phòng với người xấu đó nữa.” Bà cụ xoa mặt cô bé, quay lại cảm ơn Am Thuần: “Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã trông cháu bà.”
Am Thuần lắc đầu nguầy nguậy: “Bà đừng khách sáo thế ạ!”
Trước kia nhận là tình địch của cô, nay lại được Tứ Trương giúp đỡ, ánh mắt Trần Khinh nhìn Am Thuần so với lúc trước cũng có chút khác biệt. Trần Khinh lại nhìn xuống cô gái thích cúi đầu này, hỏi: “Cô ở cùng cô bé suốt à?”
Am Thuần gật đầu, cô nhìn sang bà cụ và cô bé, ngượng ngập đưa tay ra: “Cô có muốn dùng khăn giấy không? Tôi mua năm gói, vẫn còn ba gói này.”
*
“Thầy Tứ, Am Thuần không giống với những tình địch trước kia của em, em thấy khá mến cô ấy.” Nghĩ đến việc vừa nãy, Trần Khinh khẽ nở nụ cười, “Nhưng mà rõ ràng cô ấy vừa mới đi ngay sau em, sao giờ lại không nhìn thấy đâu rồi?”
Bởi vì bệnh nhân cùng phòng buột miệng nói rằng các chỉ số của cô ta tốt hơn chỉ số của bệnh nhân nằm giường số mười lăm, khiến người nhà bệnh nhân giường số mười lăm nổi trận lôi đình, đến gặp Tứ Trương một hai đòi đổi sang phòng bệnh khác. Trong lúc đó, cô bé nằm giường số mười lăm chạy khỏi phòng bệnh, bệnh nhân trong phòng tìm mãi không thấy cô bé đâu.
Tứ Trương cúi đầu không nói gì, ai nói anh không có ở đó? Anh nhìn thấy cả. Chẳng qua anh không muốn đi qua bên đó mà thôi, suy cho cùng ngốc cũng sẽ lây nhau.
Am Thuần à, cô quá ngốc nghếch, người khác nói mấy câu tình cảm liền cho rằng người ta là người tốt, lòng tốt lại trào dâng. Cô ấy đâu có biết là bà cụ người nhà của bệnh nhân giường số mười lăm đó thực ra rất ghê gớm, mà cô bé kia cũng không dễ đối phó đâu.
Mà lúc này cái con người ngốc nghếch đó còn chưa chịu vứt quyển sổ mà anh bảo cô phải vứt đi kia. Sau cái mím môi, Tứ Trương hừ một tiếng rồi đứng dậy mở cửa, đang đứng chờ ngoài cửa là người nhà của bệnh nhân giường số mười lăm, bà cụ đó họ Tào.
“Bác sĩ, cháu gái tôi muốn xin chuyển đến ở cùng phòng với cô gái đó.”
Tứ Trương: ...
“Cô ấy ở phòng dịch vụ, phòng một người.”
Bà cụ Tào bất chấp xua tay: “Không phải chỉ là tăng thêm tiền thôi sao? Chỉ cần cháu gái tôi thích, tiền không phải là vấn đề. Hơn nữa, cô gái kia cũng đồng ý rồi.”
Đồng ý rồi? Sao có thể?
[3]
Lại nói Am Thuần, cô không cùng bà cháu bà cụ Tào quay về phòng bệnh, mà ra ngoài mua sách rồi.
Trong hiệu sách, người đến mua rất đông, Am Thuần tìm tới tìm lui hơn nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy cuốn tiểu thuyết “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya”.
“Hóa ra là sách mới ra của tác giả Higashino Keigo.” Am Thuần vuốt trang bìa cuốn sách, không ngờ Hạ Đông Giá cũng thích đọc sách của Higashino Keigo, mấy năm trước cô đã từng đọc cuốn tiểu thuyết “Phía sau nghi can X” của tác giả người Nhật Bản này.
Loa trên chiếc xe buýt hai tầng đang phát đi thông báo điểm dừng tiếp theo. Tay vuốt lần cuối lên chiếc bìa sách màu xanh lam, Am Thuần cầm lấy cuốn sách, xuống xe.
Không xa phía trước là bệnh viện. Sau cơn mưa, bầu trời như chia thành hai nửa, bên đỏ bên đen, giống như một chiếc mặt nạ trong kinh kịch nằm ngang trên nền đất xám. Chị Vương đứng phía dưới chiếc mặt nạ kia, vừa nhìn thấy Am Thuần, mắt liền sáng lên: “Cô quay lại rồi.”
“Có chuyện gì thế ạ?”
“Bà cô của tôi ơi, có người muốn chuyển đến ở cùng với chúng ta.”
“Còn nói là cô cũng đồng ý rồi.”
“Ai cơ ạ?” Am Thuần sửng sốt, cô đâu có đồng ý chuyện gì đâu?
“Bệnh nhân giường số mười lăm, một đứa trẻ ngang ngược, luôn thích gây gổ với người khác, cha mẹ không thèm quản, chỉ để mặc một mình bà nội đi theo chăm sóc. Bảo mẫu của bệnh nhân giường số mười hai kể với tôi, ngày đầu tiên nhập viện, nhà họ mua cho con một suất KFC, con bé giường số mười lăm đó trông thấy rồi cứ ngồi trên giường bệnh nhìn sang chằm chằm. Kết quả, con họ còn chưa được miếng nào, cái đùi gà KFC đó đã bị con bé đó cướp mất.” Chị Vương bĩu môi, “Cha cô không nắm được tình hình. Bác sĩ nói với ông ấy có thêm bạn cùng phòng sẽ có lợi cho việc điều trị của cô, ông ấy liền tin ngay, nhưng tôi biết rõ mọi chuyện, tính cách cô yếu đuối như vậy, để con bé đó vào ở cùng, cô chắc chắn sẽ bị nó bắt nạt, tôi không muốn cô mệt mỏi.”
“Chị Vương, chị đừng thở dài nữa.”
“Xuân, tôi chỉ là bảo mẫu của cô, không có quyền gì. Cô mau đến nói chuyện với bác sĩ đi, cô cứ nói cô không muốn để bất cứ ai khác chuyển đến phòng mình nhé!”
“Như vậy có được không ạ?”
Chị Vương vung tay: “Trừ khi cô muốn bị bắt nạt.”
Nhìn theo bóng dáng đã đi xa của chị Vương, Am Thuần bối rối không biết làm sao cho phải. Xem ra chị Vương tức giận rồi.
Am Thuần cắn môi, dù gì cô cũng phải đến nói chuyện với bác sĩ.
Nhưng cô thật sự muốn có một người bạn cùng phòng...
Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, Am Thuần đã quên mất người bạn cùng phòng không mời mà đến này thực ra chưa nhận được sự đồng ý của cô.
Trong lúc Am Thuần còn đang lưỡng lự, mặt trời đã xuống núi, con đường bê tông trước tòa nhà nội trú đã tối đen rồi. Phòng của bác sĩ trực ban cũng đã sáng đèn, nhưng bác sĩ Trương - người vốn phải trực đêm nay lại không có trong đó.
Cánh tay đặt trên cửa phòng trực ban của Am Thuần khẽ run lên, rõ ràng cô thấy thế cũng coi như là may mắn.
Thôi để đến ngày mai rồi nói vậy.
Cô nhếch môi cười trộm rồi quay người đi, nhưng vừa quay lưng đã giật thót mình.
“Sao em lại ở đây?” Cô vỗ ngực nhìn cô bé hôm nay cô đã gặp.
Lúc này, cho dù cô bé đã không khóc nữa nhưng khuôn mặt vẫn không vui.
“Chị, trong phòng có người bắt nạt em, phòng chị còn có giường trống không? Em muốn được ở cùng phòng với chị.”
Hả? Am Thuần sững sờ, chị Vương vừa bảo cô đi từ chối không cho người khác chuyển đến phòng mình, bây giờ lại lòi đâu ra thêm một người nữa thế này.
Cô xoa tay: “Nhưng chị Vương...”
“Em cứ tưởng chị là người tốt, không ngờ chị cũng không cần em! Có phải chị cũng như những người kia, cho rằng em sắp chết rồi đúng không?” Nói xong cô bé lại gào khóc thảm thiết.
“Không phải, không phải, chị không nghĩ như vậy, em đừng khóc nữa, phòng chị đang có người mới muốn chuyển vào ở, nhưng chị Vương nói chị ấy không muốn cô ta chuyển tới, em đợi lát chị nói chuyện với bác sĩ Trương xem sao, nếu anh ấy đồng ý, thì em chuyển qua, được chưa nào?”
Cô bé quả nhiên ngừng khóc: “Chị Vương đó sao lại không muốn cho người mới chuyển tới phòng chị?”
“Chị Vương nói đó là một đứa trẻ ngang bướng.”
“Ồ.”
“Nhưng mà chị nghĩ chị Vương sẽ thích em.”
*
Từ một chỗ cách phòng trực ban khá xa, Tứ Trương đã nhìn thấy Am Thuần đang đứng cùng bệnh nhân giường số mười lăm.
Anh mới quay lại sau khi kiểm tra một lượt các phòng bệnh.
“Đúng lúc hai người đều ở đây, tôi muốn xác nhận lại, Am Thuần, cô đồng ý để bệnh nhân giường số mười lăm chuyển đến phòng cô à?”
“Chị ấy đã đồng ý rồi.” Cô bé kia nhanh mồm đáp thay cho Am Thuần.
“Tôi không đồng ý mà.” Am Thuần ngớ ra.
“Chị đồng ý rồi. Chị à, chị không thể nói lời mà không giữ lời như vậy.” Cô bé lắc cổ tay, chiếc vòng thông tin màu xanh lam trên cổ tay Trần Giai Tĩnh ghi giường số mười lăm, mấy chữ này giống như dòng điện chích vào người Am Thuần.
Thảm rồi...
“Cô đồng ý thật à?” Tứ Trương nháy mắt với Am Thuần, cô bé này thật sự không dễ đối phó đâu.
Am Thuần nhìn Tứ Trương rồi lại quay sang nhìn Trần Giai Tĩnh, chán nản cúi đầu: “... Vâng...”
Tứ Trương: ...
[4]
Chị Vương háo hức nhìn Am Thuần, ánh mắt đang từ tràn đầy hi vọng đột nhiên thất vọng trong chớp mắt: “Sao cô lại đồng ý?”
Bên ngoài, màn đêm đã tối đen như mực nhưng cũng không đen bằng sắc mặt chị Vương.
Am Thuần thấy hơi lo: “Chị Vương, chị đừng lo quá, em không biết đứa bé đó là bệnh nhân giường số mười lăm kia, nhưng em thấy em ấy cũng dễ thương lắm.”
“Rước loại người như vậy vào ở cùng, cô cứ đợi bị bắt nạt đi.”
“Này, chúng tôi bắt nạt ai vậy, sao chúng tôi lại không biết gì cả thế?”
Dân gian đều nói nửa đêm đến gõ cửa đều là khách không mời mà tới. Chị Vương vừa dứt lời, bà cụ Tào đã đẩy cửa bước vào. Vóc người bà cụ Tào không cao, bước chân loạng choạng, túi hành lí trên tay bà có vẻ quá to.
Chị Vương ngượng ngùng lùi về sau một bước, trốn sau lưng Am Thuần. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời chị ta cảm thấy thân hình mũm mĩm của Am Thuần không phải hoàn toàn vô dụng.
“Không có gì đâu, chúng cháu vừa mới nói chuyện phiếm ấy mà. Không phải mọi người đến mai mới chuyển qua hay sao?”
“Sang càng sớm càng tốt, phòng bên này không khí tốt hơn, đây là giường của bà cháu tôi hả?” Bà Tào chỉ vào chiếc giường bên cạnh, “Quần áo của ai đây, dọn đi, dọn đi.”
Chị Vương mặt đã tái mét, bởi vì chiếc giường bà cụ Tào vừa chỉ chính là giường của chị Vương, trên đó là quần áo của chị ta.
“Để cháu ạ!” Am Thuần chạy đến, ôm hết quần áo của chị Vương lên.
“Cảm ơn cháu nhé!” Bà Tào nhìn sang, cô gái này trông không phải người sắc sảo, sau đó quay đầu lại cười, “Tĩnh Tĩnh, cháu làm gì vậy?”
Một tiếng “Dạ” vang lên từ sau lưng. Chị Vương giật cả mình, vừa quay đầu lại chị ta liền thấy một cô bé buộc tóc đuôi ngựa đang cười khúc khích chạy tới bên này. Cây bút màu cầm trong tay cô bé còn chưa đóng nắp.
“Bà nội, cháu đang vẽ này.”
Vẽ ư? Sống lưng chị Vương lạnh toát, chị ta vội vàng ngoái xem quần áo: “Am Thuần, cô giúp tôi nhìn xem, mau nhìn xem.”
“Vâng.” Am Thuần ôm đống quần áo chạy qua nhìn một cái... thật dọa người.
“Giai Tĩnh, bà đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, không được vẽ lung tung lên quần áo người khác.”
“A!” Chị Vương hét chói tai: “Đây là bộ đồ tôi mới mua, là lụa tơ tằm xịn đó.”
Chị Vương giận giữ nắm chặt hai tay, Am Thuần thấy hơi sợ nhưng Trần Giai Tĩnh lại bật cười. Cô bé chuẩn bị nhảy xuống giường, không ngờ lại bị tóm lại.
“Chị Vương! Em giúp chị giặt sạch nhé!” Am Thuần kéo chị Vương đi ra khỏi phòng, động tác nhanh nhẹn đến mức một lúc lâu sau Trần Giai Tĩnh mới hoàn hồn, cô bé quay lại lẩm bẩm: “Sao chị lại phá việc làm ăn của em thế?”
*
Lại nói đến Tứ Trương, vốn dĩ đang phiền muộn vì thấy bản thân giống như gà mẹ xù lông, tự nhiên đi xía vào chuyện thiên hạ. Bởi vì chuyện của bệnh nhân giường số mười lăm nên anh càng không muốn dính líu gì với Am Thuần cả.
Quá ngốc!
Nhìn chằm chằm vào trang bệnh án trong tay hồi lâu, Tứ Trương vứt tập bệnh án xuống bàn: “Sao có thể ngu ngốc như vậy chứ, không thấy tôi đang nháy mắt với cô sao? Lượng Transaminase không bình thường, giờ ngay cả mắt cũng không dùng được hay sao?”
Đồng ý cho một đứa bé ngang bướng như vậy vào ở cùng để tự chịu thiệt à.
Tứ Trương xoa huyệt thái dương: “Trương Tư Viễn ơi là Trương Tư Viễn, mày cũng thật kì lạ, sao lại nghiêm túc như vậy?”
Tứ Trương lắc đầu cười, lòng thầm nghĩ, việc anh chuyển Trần Khinh sang bên này hẳn đã truyền đi khắp nơi rồi.
Tâm trạng Tứ Trương vừa thả lỏng hơn chút thì bỗng thấy cửa bị đẩy ra, cô y tá trực ban bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Bác sĩ Trương, bệnh nhân giường số mười lăm đã tự mình chuyển sang phòng bệnh của cô An Xuân rồi, tôi không sao cản lại được.”
Nhanh như vậy sao?
Tứ Trương xua tay: “Mặc kệ đi, trước sau gì cũng phải chuyển.”
“Nhưng đứa bé đó ghê gớm quá, vừa mới chuyển sang đã khiến bảo mẫu của An Xuân khóc tức tưởi rồi.”
“Hả?”
“Tôi vừa nhìn thấy An Xuân giặt quần áo giúp cái người bảo mẫu họ Vương ấy trong phòng giặt đấy, hình như quần áo bị Trần Giai Tĩnh vẽ bậy lên.”
“Chuyện riêng của bệnh nhân chúng ta không cần quan tâm.” Tứ Trương xua tay bảo y tá đi ra.
Phòng yên tĩnh trở lại, Tứ Trương lại khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Anh lúc thì nghĩ cuối cùng cũng có người đến trị bảo mẫu họ Vương đó rồi, lúc sau lại nghĩ Am Thuần thật dễ bị bắt nạt, sao lại đi giặt quần áo giúp bảo mẫu.
Sau một hồi suy nghĩ, Tứ Trương lại muốn đi đến phòng giặt xem sao.
“Cộp cộp cộp.”
“Lại sao nữa?” Tứ Trương ngẩng đầu lên, bước vào phòng không phải là cô y tá trực ban ban nãy mà là một người đàn ông râu ria xồm xoàm.
“Bác sĩ, có vắc xin phòng bệnh AIDS không? Bao... bao cao su bị rách...” Người đàn ông râu ria xồm xoàm đỏ bừng mặt, ngượng ngùng hỏi.
Tứ Trương: ...
Làm bác sĩ ở khoa Truyền nhiễm có thể gặp phải đủ mọi loại tình huống kì quái. Có người thì rõ ràng là đồ ma men, không sốt mà cứ bảo mình mắc bệnh truyền nhiễm, cứ thích buôn chuyện với bác sĩ, thích kể về những cô tiếp viên karaoke, nói chỗ cô ta làm đẹp ra sao, có người thì như anh chàng râu ria xồm xoàm này, xong việc thì đến hỏi vắc xin.
Kiểu người này Tứ Trương gặp quá nhiều rồi, nó đã giúp Tứ Trương rèn giũa tính nhẫn nại. Đợi anh chỉ dẫn cho anh chàng râu ria xồm xoàm kia đi đâu để tiêm phòng AIDS rồi đi đến phòng giặt, thì trong phòng giặt đã không còn ai nữa rồi.
Tứ Trương lắc đầu, sao càng ngày anh càng thích lo chuyện bao đồng như vậy?
Đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
[5]
Không hiểu vì sao Tứ Trương lại đang ngồi trong giảng đường đại học. Thầy giáo dạy môn Giải phẫu học mà anh sợ nhất đang đứng trước mặt anh, chắp tay sau lưng nhìn bọn anh, trên bảng đen viết ba chữ to “Thi cuối kì.”
Tứ Trương sững sờ, sao anh lại ở đây?
“Trương Tư Viễn, nếu cậu còn nhìn ngang ngó dọc nữa, tôi sẽ cho cậu 0 điểm.” Thầy giáo trừng mắt nhìn anh, Tứ Trương vội vàng cúi xuống.
Tờ đề trước mặt khá quen thuộc. Anh nhớ ra rồi, môn này anh từng thi trượt, ngay cả đề thi cũng không đổi khác, câu hỏi đều như cũ, mà anh nhớ rõ anh đã thi lại qua môn rồi, nhưng lại không nhớ ra là làm như thế nào.
“Khoai Lang, câu số 1.” Tứ Trương khều bạn cùng phòng ngồi phía trên hỏi đáp án. Giống hệt như trong trí nhớ của anh, Khoai Lang làm lơ anh.
Tứ Trương lại quay sang hỏi Trương Dương, kết quả cũng thế.
Tứ Trương sốt ruột lắm rồi, không lẽ anh lại quay trở về lúc hai mươi mấy tuổi, môn này anh vẫn thi rớt sao?
Còn đang suy nghĩ, một viên giấy rớt xuống trước mặt anh. Tứ Trương mở ra, tờ giấy viết:
ACBCD BACCA CDABC BCAAD
×√××√ √√√×√ ×√×√×
Bài tính, đợi một tí.
Anh ngẩng đầu: “Sao lại là cô?”
Am Thuần không biết đã ngồi xuống trước chỗ anh từ lúc nào, còn đang quay lại nhìn anh, “Bác sĩ Trương, anh đừng hiểu lầm, người tôi thích là Hạ Đông Giá.”
“Đó không phải là thích.”
*
“Thầy Trương, anh đang nói gì thế? Gì mà thích với chả không thích, anh đang thích ai à?”
Tứ Trương ngơ ngác mở mắt ra nhìn, liền nhìn thấy Trần Khinh đứng đó, trông cô nhếch nhác, “Quần áo em làm sao thế?”
Trần Khinh bất lực quay lại nhìn anh: “Trần Giai Tĩnh vẽ đó. Vẽ xong còn nói sẽ giúp em giặt sạch. Chẳng qua cũng chỉ là để được trả tiền công giặt.”
Tứ Trương nghe xong lông mày khẽ cau lại.
Trả tiền công, đứa trẻ ngỗ nghịch.
Vở kịch nhỏ:
Chuyền giấy
Cho dù mơ giấc mơ đi thi lại kia là do Tứ Trương vô tình đọc thấy trên mạng rồi mơ thấy, nhưng giấc mơ có liên quan đến kiến thức về tình yêu như thế này ,Tứ Trương lại đặc biệt nhớ kĩ. Cho nên,sau khi yêu Am Thuần, anh cứ nhất định phải chơi lại trò chơi chuyền giấy trong phòng thi này.
Lần thứ nhất: Tứ Trương cau mày: “Đáp án đúng phải là ACBDE, không phải là CBABC, em muốn anh thi được trứng ngỗng à?”
Lần thứ hai: “Đáp án đúng phải là ×√×√×……”
Lần thứ ba: “Thôi quên đi, hay là để anh giả vờ chuyền giấy cho em nhé.”
*