A
nh chọn ‘NO’.
[1]
“Cho nên, cậu không ra mặt thay cô ấy?” Giờ cơm trưa, Hạ Đông Giá ngồi bên bàn ăn nhìn Tứ Trương đang lơ ngơ như mất hồn, “Cậu làm sao thế, máy bị ‘treo’ à?”
Hạ Đông Giá cũng đã nghe ngóng được rồi, khoa Truyền nhiễm 5 vừa trải qua một buổi sáng “bận rộn”.
“Cậu nói xem, một người vốn dĩ không thể nào xuất hiện trong giấc mơ của cậu lại xuất hiện trong đó, đây là điềm báo điều gì?”
“Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, mà người ngày cậu ‘nghĩ’ đến là phụ nữ à? Tôi đoán là cậu cố tình đánh trống lảng rồi.” Hạ Đông Giá còn “hừ” liền mấy tiếng.
“Tôi lớn như thế này rồi còn so đo với một đứa trẻ à?” Tứ Trương cởi áo khoác ngoài, buổi sáng hôm nay đúng là mệt mỏi, bận việc chuyên môn thì không nói, lại còn cứ nghĩ mãi về giấc mơ đó.
Vô duyên vô cớ sao anh lại nằm mơ về Am Thuần cơ chứ?
Đang xoa tay chuẩn bị cầm đũa lên, Tứ Trương phát hiện ánh mắt Hạ Đông Giá nhìn anh dường như có ý gì đó.
“Làm sao thế?”
Hạ Đông Giá cắn đũa, cười rồi nhìn vào cổ áo của Tứ Trương, “‘×√×, bài tính đợi một tí’, Tứ Trương, cái áo này của cậu trang trí cũng mốt quá đấy.”
Tứ Trương cúi xuống nhìn, không biết từ lúc nào, áo anh đã bị người ta vẽ bậy lên, còn vẽ ra cảnh trong giấc mơ của anh nữa...
Tứ Trương buông đôi đũa xuống: “Cậu có mang bút ở đó không?”
“Để làm gì?”
“Tôi đi xử cô bé nghịch ngợm kia.”
Nhìn theo bóng dáng bạn thân rời đi, Hạ Đông Giá chống cằm suy tư, đàn ông thay đổi, có thể là vì lí do gì?
*
Trong giờ nghỉ trưa, ánh nắng chiếu vào phòng bệnh cũng trở nên yên tĩnh, đám bụi bay lơ lửng trong không khí trông như mấy con sứa tí hon chậm chạp di chuyển dưới đáy biển sâu.
Từng bước từng bước, những “con sứa” đó được dòng khí nóng đẩy sang một bên.
Tứ Trương cau mày đứng bên ngoài phòng bệnh, lắng nghe âm thanh bên trong phòng. Vừa mới ngay đây, y tá trực ban lại tìm anh, báo rằng chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi, Trần Giai Tĩnh lại vẽ bậy lên áo của ba người nữa.
Anh đoán là con Chim Cút ngốc nghếch đó đã bị hành hạ cho mệt lả rồi?
Nghĩ rồi, Tứ Trương nhẹ tay đẩy cửa.
Chị Vương bảo mẫu và bà cụ Tào không biết đã đi đâu rồi, Am Thuần đang ngồi trên giường, cô cười: “Không sao đâu, Nhóc phá hoại, em vẽ đi, chị sẽ không trách em đâu.”
Chuyện gì thế này? Tứ Trương thò cổ vào trong.
Trần Gia Tĩnh nói với vẻ không vui: “Em không phải tên là Nhóc phá hoại, còn nữa, em cũng không vẽ lung tung.”
“Vậy có thu tiền không? Chị biết rồi, em là nghệ thuật gia. Vẽ một bức mất bao nhiêu tiền? Tốt nhất là em đừng lấy đắt quá, chị sợ chị không đủ tiền trả cho em.”
“Em không thích chị gọi em là Nhóc phá hoại, vậy chị gọi tên em nhé, Tĩnh Tĩnh.”
Trần Giai Tĩnh che mặt: “Không phải lại vừa gọi em là Nhóc phá hoại à, còn nữa không phải tiền vẽ. Thôi bỏ đi, bỏ đi, có tiền em sẽ vẽ cho chị. Dù sao em cũng không thích giặt quần áo, mực bút màu này khó giặt sạch lắm.”
Am Thuần: “Chị có thể đưa ra một yêu cầu không?” Trần Giai Tĩnh: “Chị muốn gì?”
Am Thuần: “Vẽ cho chị đẹp hơn bức em vẽ cho Trần Khinh một chút.”
Tứ Trương: ... Thế này là bỏ tiền để được bắt nạt à?
*
Chỉ mấy phút sau.
“Bác sĩ Trương, anh làm gì ở đấy thế?”
Tứ Trương bỗng chốc sực tỉnh, xua tay ra hiệu cho cô y tá xen vào không đúng lúc kia rời đi, rồi anh đẩy cửa tiến vào.
Trong phòng, hai cặp mắt cùng mở to nhìn vào anh.
Nhóc phá hoại ngẩng đầu nhìn vào áo blu của Tứ Trương, hai người nhìn qua nhìn lại: “Muốn tính tiền, muốn trả tiền đều phải xếp hàng, tôi còn đang bận làm ăn.”
“Vẽ Rùa cũng được tính là làm ăn à?”
“Đây là Bọ Rùa.”
Am Thuần: “Đây không phải là đá cuội à?” Nhóc phá hoại không nói nên lời.
Am Thuần hoảng hốt: “Tôi lại vừa nói sai gì à?” Tứ Trương gật đầu: “Xem như là vậy đi.”
Tứ Trương cầm lấy cây bút vẽ trong tay Nhóc phá hoại: “Trên lưng Bọ Rùa phải có chấm, có biết Bọ Rùa có bảy chấm không, chân Bọ Rùa cũng sẽ không béo như thế này, vẽ thế này không phải rất giống Rùa biển à?”
Nhóc phá hoại: “Nhưng nhỡ nó là một con Bọ Rùa béo thì sao? Giống như chị ấy vậy, chân có thể nhỏ như thế này hay sao?”
Tứ Trương nhìn Am Thuần đang cười khúc khích, anh bỏ bút xuống, “Xong rồi.”
“Quá xấu!” Nhóc phá hoại nghiêng đầu nhìn rồi bĩu môi chê.
“Xấu ư?” Tứ Trương trợn to mắt.
“Bụng của Bọ Rùa chẳng phải tròn vo sao?”
Tròn à? Có lẽ thế thật. Tứ Trương xoa cằm, nhìn Am Thuần, cô gái ngốc nghếch bị người ta chê béo mà cũng không hề tức giận kia, nói: “Cô biết vẽ không?”
Am Thuần gật đầu. “Vậy tới vẽ thử xem.”
Thấy Am Thuần khó xử nhìn vào tay áo anh, Tứ Trương đột nhiên quay lưng lại: “Chỗ đó không đủ vẽ thì cứ vẽ lên lưng áo tôi, dù sao chiếc áo này cũng bẩn rồi.” Anh nhanh chóng cởi áo blu ra.
*
Còn mấy phút nữa mới đến giờ vào làm, cô y tá trực ban vừa mới tiêm cho bệnh nhân xong thì đi xem qua tình hình các phòng bệnh. Lúc đi đến phòng bệnh số một, vừa mới đẩy cửa phòng ra, cô y tá trực ban đã giật mình lùi lại vì cảnh tượng bên trong.
Trong phòng, bác sĩ Trương, An Xuân, Trần Giai Tĩnh, đang chen chúc bên cạnh giường bệnh, không biết đang làm gì nữa? Nhưng mà nhìn tư thế đó rõ ràng rất thân mật.
*
“Nghe nói Trần Giai Tĩnh khóc rồi?” Buổi chiều là buổi họp của toàn bệnh viện. Trên bục, viện trưởng đang phát biểu, bên dưới hội trường Hạ Đông Giá thì thầm hỏi Tứ Trương.
“Bởi vì tôi cũng vẽ lên quần áo của con nhóc đó.” Anh đã vẽ một con Gấu Ngựa thật to.
Tứ Trương luôn tin vào phương pháp lấy độc trị độc, đối phó với một đứa ngỗ nghịch phải dùng chính chiêu của nó. Mặc kệ Nhóc phá hoại gào khóc không chơi, anh nhất quyết vẽ lên.
Chỉ là có một việc đến giờ anh vẫn còn chưa thể hiểu rõ: Vì sao anh lại mơ thấy Am Thuần chứ?
Nghĩ đến Am Thuần, Tứ Trương lại sờ tay áo, không nhìn thấy phía sau lưng nhưng cảm giác đường bút đưa qua đưa lại trên lưng anh dường như vẫn còn đó.
Tứ Trương bất giác mím môi.
Thôi bỏ đi, từ từ nghiên cứu tiếp vậy.
*
Am Thuần không biết từ lúc nào mình đã trở thành đề bài hóc búa của Tứ Trương. Lúc này cô đang buồn phiền nhìn Nhóc phá hoại trong phòng giặt, “Em đừng khóc nữa.”
“Đây là cái váy em thích nhất.” Nhóc phá hoại khịt mũi, nhón chân rồi xoa thật mạnh lên chiếc váy: “Tứ Trương là đồ xấu xa.”
“Anh ấy không phải người xấu đâu.”
“Anh ta là người xấu.” Nhóc phá hoại đưa tay quẹt nước mũi, căng hẳn chiếc váy ra. Cô bé giận run người: “Chị xem, anh ta có thể vẽ con lợn xấu hơn nữa được không? Còn khó giặt nữa.”
Nhóc phá hoại lại vò vò chiếc váy, “bức tranh” trên váy vẫn hiện rõ như cũ, không có dấu hiệu phai đi, rồi miệng lại méo xệch: “Anh ta đã dùng loại bút màu gì vậy? Tại sao lại giặt không đi thế này!”
“Nếu nó không phai được thì em đừng giặt nữa, lát nữa về phòng chị trả tiền vẽ tranh cho em, em lấy tiền đó mua váy mới là được rồi.”
Nhóc phá hoại cố gắng nhịn khóc: “Em không lấy tiền của chị. Em vẽ vẫn còn xấu. Lát nữa chị giúp em giặt sạch váy là được. Đợi em vẽ đẹp được như chị, em mới lấy tiền vẽ của chị.”
“Em thiếu tiền lắm à?”
“Em còn thiếu hai trăm năm mươi hai nhân dân tệ nữa.” Nhóc phá hoại vẫn còn chưa nguôi ngoai nỗi đau vì tiếc chiếc váy bị hỏng, mím môi: “Chị đợi xem, số tiền này nhất định em sẽ khiến Tứ Trương chết tiệt kia phải nhả ra cho em.”
Con bé tính bắt Tứ Trương đền tiền...
Am Thuần bỗng thấy lo lắng, làm sao bây giờ?
“Còn nữa, Am Thuần, chị là bạn của em, chị không được phép thích Tứ Trương chết tiệt đó.”
“Hả?” Am Thuần sững ra, sau đó gật mạnh đầu: “Chị thích Hạ Đông Giá cơ.”
*
“Hắt xì.” Tứ Trương sờ mũi.
Sau khi Am Thuần ba lần bốn lượt thổ lộ cô không có ý gì với “Tứ Trương chết tiệt”, Nhóc phá hoại cuối cùng cũng nín khóc, ôm chiếc chậu rửa mặt quay về phòng bệnh số một cùng Am Thuần.
Bà cụ Tào không ở trong phòng, chỉ còn mỗi bảo mẫu Vương đang ngồi một mình đọc báo. Bình thường chị Vương sẽ không thèm quan tâm đến việc Am Thuần đi vào phòng, nhưng hôm nay tình hình lại khác hẳn. Thấy Am Thuần đi tới, chị Vương liền bỏ tờ báo đang đọc dở xuống, quay lại cười cười với Am Thuần.
“Trần Khinh vừa mới tới kiểm tra phòng bệnh, kết quả chưa kiểm tra gì đã bị người ta gọi đi rồi, cô đoán xem ai đến gọi Trần Khinh đi?” Dường như cũng không thèm bận tâm đến việc Am Thuần có đoán ra hay không, chị Vương chớp mắt đầy ẩn ý: “Cha cô nhờ bác sĩ bên khoa Chấn thương chỉnh hình tới gọi...”
“Cha em...”
Bảo mẫu Vương: “Cha cô muốn gặp Trần Khinh, không nhắc gì tới cô cả. Tôi nói này, cô ngốc nghếch quá đi, không biết nói một câu ngon ngọt lấy lòng cha cô, đến nỗi cha cô ở viện không muốn gặp cô mà lại muốn gặp người ngoài, chậc...”
Còn chưa “chậc chậc” xong, chị Vương đã ôm eo, còn chưa kịp “á” lên một tiếng đã bị đẩy ra ngoài.
Nhóc phá hoại đứng thở phì phò, vừa rồi nó đã húc đầu vào chị Vương.
“Đồ ham lợi.”
“Đồ trẻ con láo lếu.”
“Muốn đánh tôi à? Bà nội, có người đánh cháu này! Bà nội ơi mau cứu cháu với!” Đừng thấy Nhóc phá hoại còn nhỏ tuổi mà xem thường, bản lĩnh diễn kịch của cô bé không kém chút nào. “Phịch” một cái Trần Giai Tĩnh đã ngồi bệt xuống đất, ôm đầu gào khóc, tiếng khóc đau đớn đứt ruột đứt gan như thể thoát ra từ miệng những đứa trẻ cơ nhỡ đầu đường xó chợ trong xã hội cũ vậy.
Trần Giai Tĩnh khóc khiến Am Thuần và bảo mẫu Vương cũng muốn khóc theo.
Rất nhanh, người từ các phòng bệnh khác đổ xô tới, thậm chí từ xa đã nghe thấy tiếng bà cụ Tào gào lên.
Mặt bảo mẫu Vương tái mét: “Tôi đâu có đánh cháu! An Xuân, cô cũng nhìn thấy tôi không đánh nó mà, cô phải làm chứng cho tôi.” Chị Vương quay sang túm chặt lấy Am Thuần.
Am Thuần vốn còn đang ngơ ngác lại càng thêm hoang mang.
*
Trong phòng họp đa phương tiện trên tầng 18, tòa nhà chính của bệnh viện, màn hình LCD đang chiếu những dòng chữ to.
Ngồi họp ở đây sắp hơn nửa tiếng rồi, bên trên đang chiếu cái gì Tứ Trương cũng chẳng biết.
Mấy cuộc họp nhàm chán kiểu này, Tứ Trương đa phần đều đến ngồi cho có mặt. Tay cầm bút giả vờ như đang ghi chép, thực tế là đang tranh thủ nghiên cứu bệnh án của bệnh nhân.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạ Đông Giá duỗi chân đạp Tứ Trương một cái.
“Quần này đắt lắm đấy!” Tứ Trương buông bút xuống, đưa tay phủi ống quần rồi mới thong dong móc điện thoại ra, “Hừm” một tiếng liền quay người.
“Tôi có việc gấp, về trước đây, cậu nhớ giúp tôi ứng phó đấy!” Nói xong liền cúi người chuồn đi.
“Xảy ra chuyện gì thế nhỉ?” Trông thấy Tứ Trương hiếm khi lo lắng như vậy, Hạ Đông Giá khom người nhặt cây bút Tứ Trương mới làm rơi xuống đất lên. Lâu lắm rồi anh không thấy Tứ Trương gấp gáp như thế.
*
Ra khỏi phòng họp, Tứ Trương rẽ trái, chạy về phía thang máy.
Trong khoa anh xảy ra chuyện, người nhà bệnh nhân xông vào đánh nhau. Mấy chuyện như thế này, trước kia anh cũng không quan tâm lắm, nhưng lần này không giống trước đây, con Chim Cút ngốc nghếch đó cũng bị kéo vào cuộc rồi.
Đứa trẻ ngỗ nghịch đó lại bênh vực An Chim Cút sao?
Chuyện này khiến Tứ Trương thấy bất ngờ.
Nghĩ đến con Chim Cút ngốc nghếch đó, Tứ Trương móc điện thoại ra.
Quầy y tá trực trong khoa Truyền nhiễm 5 lúc này cũng không kém gì cái chợ họp buổi sáng ngoài bệnh viện, bà nội của Nhóc phá hoại đang lớn tiếng lên án bảo mẫu của Am Thuần đánh mắng cháu gái “tội nghiệp” của bà ta, còn bảo mẫu của Am Thuần đang ra sức phủ nhận tội này.
“An Xuân, cô cũng có mặt ở đấy, cô hãy làm chứng cho tôi. An Xuân, cô mau nói đi.”
Am Thuần: “Tôi... nói... bốn... ba... hai...”
Không bận tâm đến ánh mắt lạ lùng mọi người nhìn mình, Am Thuần cúi đầu, miệng nhẩm đếm số.
Tứ Trương mới dặn cô, muốn theo đuổi được Hạ Đông Giá thì bất kể xảy ra chuyện gì, trước khi nói câu gì đều phải đếm ngược từ mười tới một xong mới được nói. Cho dù cô không rõ vì sao Tứ Trương lại dặn cô làm như vậy, nhưng chỉ cần có thể giúp cô theo đuổi được Hạ Đông Giá, cô nhất định sẽ làm theo.
“Một.”
Am Thuần ngẩng đầu lên: “Chị XX mắng người, chị ấy mắng Nhóc phá hoại là ‘đồ láo lếu’, Nhóc phá hoại...”
Am Thuần càng nói càng nhỏ, chuyện Nhóc phá hoại chơi xấu cô cũng phải nói ra sao? Sự thực là như vậy, húc người ta và mắng người ta đều không tốt, nói dối cũng không tốt.
Cô thấy khó xử...
“Hai người các cô đứng đây làm gì đấy? Mau về phòng ngay, ngày mai phải đi kiểm tra rồi, quan trọng nhất lúc này là phải chú ý nghỉ ngơi cho tốt.”
Am Thuần quay đầu lại, Tứ Trương đang đi đến.
Thậm chí không để cô có thời gian suy nghĩ gì, anh đã tống cổ cô ra ngoài.
“Rầm” một tiếng, cửa bị đóng và khóa lại.
Nhóc phá hoại tựa người vào cánh cửa: “Vừa rồi chị định bán đứng em có phải không?”
“Bán đứng?”
“Chuyện em ra tay trước.”
“Chị cũng không biết nữa, cảm thấy không nên nói ra, rồi lại cảm thấy nói dối cũng không tốt.” Am Thuần thành thực trả lời.
Nhóc phá hoại mắt trợn tròn: “Chị không được khai em ra, tốt xấu gì thì em cũng đang giúp chị.”
Am Thuần cúi đầu: “Nói dối khó ghê!”
“Ngốc quá!” Nhóc phá hoại lắc đầu, đúng là hết thuốc chữa. “Này, chúng ta thật sự là bạn bè à?”
“Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, chị nói chúng ta là bạn thì chúng ta là bạn.”
“Đúng rồi, chị phải trả cho em năm mươi nhân dân tệ, đây là tiền công hôm nay em giúp chị.”
“Được.”
Nhóc phá hoại lại lần nữa cảm thấy sống không còn gì nuối tiếc, “Chị không biết từ chối ai bao giờ à? Thôi bỏ đi, em chỉ đùa chị thôi. Người như chị ấy à, em chán chả buồn ‘bắt nạt’ nữa.”
Hai người vừa đi vừa nói, không biết từ lúc nào Tứ Trương đã đi ngay đằng sau.
Giải quyết xong rồi, chỉ là không hài lòng lắm về kết quả.
Bảo mẫu Vương bị đổ oan nay đã chạy sang khoa Chấn thương chỉnh hình rồi.
*
“Chị Vương đi tìm cha tôi xin từ chức sao?” Am Thuần giật mình.
Nếu được như cô nói đã tốt, không đếm xỉa gì đến Nhóc phá hoại đang nhìn mình trừng trừng, Tứ Trương vẫn đi theo hai người.
[4]
Khu phòng bệnh nội trú của khoa Chấn thương chỉnh hình nhiều phòng hơn bên khoa Truyền nhiễm, bệnh nhân mới được đưa vào kêu rên ầm ĩ vì đau.
Bảo mẫu Vương dựa theo trí nhớ tìm đến phòng của tổng giám đốc An. Đứng ngoài cửa nhòm vào, chị Vương chẳng trông thấy bóng dáng tổng giám đốc An đâu, chỉ thấy Trần Khinh vừa mới gọi điện thoại xong.
Không để tâm đến vết thương trên mặt, chị Vương vẫn cười với Trần Khinh và đi vào phòng: “Bác sĩ Trần, tổng giám đốc An nhà chúng tôi đâu rồi ạ?”
Vừa mới nhận xong cuộc điện thoại khó hiểu của Tứ Trương, Trần Khinh vẫn còn mơ hồ thì nhìn thấy bảo mẫu Vương, cô đột nhiên hiểu ra ít nhiều. Trần Khinh chỉ về phía sau lưng mình: “Ông An đang đi kiểm tra vết thương.”
Bảo mẫu Vương gật đầu: “Vậy tôi ở đây đợi ông ấy.”
“Vâng.” Trần Khinh khẽ cười, nhìn vết thương trên mặt bảo mẫu Vương, rồi lắc đầu rời đi.
Đã bị Tứ Trương tính kế, thì phải tự cầu phúc cho mình thôi.
*
Tứ Trương đọc nhanh tin nhắn mới được gửi tới, kéo Am Thuần lại: “Đừng vội, nếu tôi là chị ta, một khi không làm nữa chắc chắn sẽ thẳng thừng bỏ đi, không cần đi gặp cha cô để xin nghỉ làm gì.”
“Nhưng tôi sợ chị ấy tức giận, tôi vừa mới đếm xong, còn chưa giải thích cho chị ấy.”
“Cô đi tìm chị ta, ngoài nói xin lỗi ra thì còn có thể làm gì khiến chị ta nguôi giận?”
Am Thuần nhìn chằm chằm Tứ Trương, làm gì ư, thật ra cô cũng không biết phải làm sao.
“Vì sao anh dặn tôi phải đếm ngược?” Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại nghĩ đến vấn đề này.
“Bởi vì một cô gái bình tĩnh dễ làm cho người ta yêu thích.” Tứ Trương lại bắt đầu bịa chuyện giải thích.
“Hạ Đông Giá cũng sẽ thích sao?”
“Chắc vậy.” Người ta nói gì cô cũng tin, Tứ Trương bất lực thở dài, đột nhiên, anh trợn mắt, duỗi tay ra. Cánh tay vừa mới duỗi ra nhanh chóng thu lại.
“Không biết nhìn đường à?” Ai đó lên tiếng.
“Anh là bác sĩ à?” Một người khác lên tiếng.
Tứ Trương ôm chặt Am Thuần trong vòng tay. Am Thuần không rõ người vừa lên tiếng là ai, cô chỉ cảm thấy trời nghiêng đất lệch, xung quanh tối đen, từng vòng lại từng vòng sáng vàng xoay tròn trước mắt.
“Đúng vậy.” Tứ Trương nhìn chiếc xe đẩy dừng lại phía trước.
“Xin anh xem vết thương giúp cha tôi, cha tôi bị tai nạn, đã ngất đi rồi, mới vừa chụp phim xong. Bác sĩ nói não không bị sao, nhưng mãi không tỉnh lại, bác sĩ bên khoa Ngoại thần kinh bảo chúng tôi đến khám bên khoa Chấn thương chỉnh hình trước xem sao, nhưng tìm một vòng chỉ thấy có mấy bác sĩ, mà ai cũng đang bận rồi.”
“Chiều nay, trong viện có cuộc họp.”
“Đứng vững nhé.” Tứ Trương buông Am Thuần ra, dặn dò mấy câu rồi đi đến bên cạnh giường bệnh. Không phải vì anh bận rộn gì mà chỉ là một bác sĩ khoa Truyền nhiễm như anh cũng không muốn lo chuyện bên khoa Chấn thương chỉnh hình.
Sau khi mắt hoa lên, Am Thuần lờ mờ nhìn thấy bóng lưng của Tứ Trương. Anh đứng quay lưng lại với cô, dáng anh cao to.
Vừa rồi, anh đã cứu cô sao?
Am Thuần còn đang nghĩ ngợi thì người nằm trên giường đột nhiên mở choàng mắt ra, gồng lên nắm chặt lấy tay Tứ Trương không buông: “Là mày, mày vừa mới đâm vào tao.”
“Không phải anh ấy, anh ấy vừa mới tới đây, tôi và anh ấy đi cùng nhau, ông không thể đổ oan cho người tốt.”
Tình huống này với Tứ Trương mà nói thực ra rất dễ giải quyết, anh nhìn An Chim Cút xông tới muốn bảo vệ mình thì cảm thấy cô thích chuyện bé xé ra to.
“Bỏ đi, không cần nói nữa.” Tứ Trương gãi tai.
“Tôi không thể để bọn họ bắt nạt anh được!”
Am Thuần nói như hét lên, Tứ Trương giật mình, lập tức một vệt đỏ xuất hiện trên dái tai anh.
[5]
“Kết quả là cậu bóp mạnh quá, gãy sống mũi Am Thuần.” Ngày hôm sau, Hạ Đông Giá ngồi bên bàn cà phê, tay ôm bụng kể lại cho Tứ Trương nghe “chuyện cười” anh mới hóng được.
Tứ Trương im lặng uống cà phê, không nói năng gì.
Đêm qua, anh nằm mơ, trong mơ toàn là Am Thuần.
Vở kịch nhỏ:
Thích anh nhiều hơn
Sau khi Tứ Trương và Am Thuần ở bên nhau, Tứ Trương thường giận dỗi nói một người lạnh lùng như anh vẫn luôn hết lòng theo đuổi con gái nhà người ta mà con gái nhà người ta lại chưa bao giờ thổ lộ với anh.
Tứ Trương nhắc đi nhắc lại mãi, Am Thuần cuối cùng cũng đáp lại. Cô quyết định thổ lộ lòng mình với Tứ Trương một lần.
Am Thuần: “Nhưng mà anh vẫn phải cho em thời gian chuẩn bị một tí nhé!”
Tứ Trương vui vẻ gật đầu: “Được.”
Thế là Am Thuần chuẩn bị suốt một buổi chiều.
Tứ Trương tính tình nóng nảy, sốt ruột chạy đi tìm cô.
Cuối cùng, anh đã tìm thấy Am Thuần. Cô đứng dưới vườn hoa, đang đếm ngược.
“Chín trăm tám mươi bảy... Chín trăm tám mươi sáu...”
Tứ Trương: “Em đang làm gì vậy?”
Am Thuần: “Điều hòa cảm xúc trước khi thổ lộ với anh.”
Tứ Trương chớp mắt, bạn gái anh không phải vẫn còn thích Hạ Đông Giá đấy chứ?
Tứ Trương: “Đếm ngược cũng chỉ cần đếm từ mười, làm sao lại đếm hơn chín trăm như vậy?”
Am Thuần: “Bởi vì em thích anh nhiều hơn mười, nhiều hơn một trăm, nhiều hơn một nghìn.”
Tứ Trương: ...
Lời cô nói nghe sao mà ấm lòng quá.