T
ứ Trương: Tác giả, chương này cô đặt tên sai rồi, tôi không thích con Chim Cút ngu ngốc kia!
Tác giả: Tôi đâu có nói anh, tôi đang kể câu chuyện tình yêu của một anh họ Trương khác.
Tứ Trương: Vậy thì cái cô An kia cũng phải đổi thành người khác đi, không được là An Chim Cút.
Tác giả: ... Anh là nam chính già mồm nhất mà tôi từng viết đấy!
[1]
“Ông chủ Diêu, các anh mới khai trương chưa bao lâu đã muốn trang hoàng lại quán rồi à?”
Tay Tứ Trương chợt dừng lại, anh quay lại nhìn phía sau, đúng thế, quán cà phê này của Lão Diêu rục rịch sửa soạn đã mấy hôm nay rồi.
Lão Diêu chừng trên dưới năm mươi tuổi, dáng vẻ gầy nhom, hai mắt trũng xuống bên sống mũi cao, trông hơi ốm yếu. Nghe nói Lão Diêu từng điều trị ở bệnh viện này, bệnh khỏi liền đưa cả gia đình nhỏ đến đây thuê mặt bằng mở ra quán cà phê này.
Gọi là quán cà phê nhưng thật ra nơi đây kinh doanh hơi tạp nham, bánh bột nướng, bánh nếp, bánh kem, hoa quả... đều có bán.
Cũng may tay nghề nấu nướng của ông chủ quán rất khá, cho nên được không ít người từ bệnh viện qua đây ủng hộ.
Lão Diêu xoa tay: “Tôi phải về quê, không muốn thu dọn đồ đạc, mấy hôm nữa phải đi rồi.”
“Về làm gì thế? Vậy quán này anh đóng cửa à?” Tứ Trương có tâm sự, càng nói càng nhiều.
“Mẹ tôi mất rồi, tôi và mẹ bọn trẻ phải về chăm sóc cha tôi. Nơi này chúng tôi đang bàn với người ta để sang nhượng lại.” Nói rồi Lão Diêu đưa tờ giấy cầm trong tay ra, trên tờ giấy vuông vắn có mấy chữ in ngay ngắn “Sang nhượng cửa hàng”.
Nhà người ta có việc hiếu, tự nhiên phải chia buồn mấy câu, sau mấy câu hỏi thăm, Lão Diêu xin phép rời đi. Tứ Trương vỗ đùi: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Bảy giờ bốn mươi lăm, vẫn còn mấy phút nữa mới tới giờ vào làm.
*
Trong quầy y tá trực đã có mấy người đến sớm đang thay quần áo, một y tá khác sắp giao ca đang bận giải thích gì đó với bệnh nhân, đi ngang qua vẫn nghe loáng thoáng mấy từ “điều hòa”, “nóng” gì đó lọt vào tai.
Một bệnh nhi nghển cổ trông về phía cửa thang máy, trông thế này chắc chắn sáng nay đã trộm ăn thứ gì không được cha mẹ cho phép rồi.
Trong hành lang khoa Truyền nhiễm 5 có người đang đi bộ, có người đang đánh răng, còn có cả những bệnh nhân lớn tuổi đang điều chỉnh âm thanh của chiếc đài để nghe tin thời sự buổi sáng.
Tóm lại, đây là một buổi sáng vừa nhộn nhịp vừa bình thường.
Tứ Trương xoay chùm chìa khóa treo trên ngón tay, đứng trước cửa phòng làm việc, chuẩn bị mở cửa. Thoáng một cái đã có người đứng bên cạnh anh.
“Bác sĩ Trương, tôi đến làm thủ tục xuất viện.” Chị Vương híp mắt cười, còn Tứ Trương ngạc nhiên đứng đực ra, như thể sợ anh nghe chưa rõ, chị ta còn nhắc lại: “Ông An bảo tôi đến làm thủ tục xuất viện cho Am Thuần, chúng tôi không ở đây nữa.”
“Nguyên nhân gây bệnh của cô ấy còn chưa tìm ra. Là bác sĩ điều trị của cô ấy, tôi không thể cho cô ấy xuất viện được.”
“Cô ấy giả vờ bị bệnh thôi, mỗi lần đi xét nghiệm cô ấy đều trộm uống thuốc cảm, cho nên lần nào chỉ số Transaminase của cô ấy cũng đều không bình thường. Chuyện này tôi mới phát hiện ra, sau khi biết được chuyện này tôi liền nói cho ông An.”
“Bác sĩ Trương, làm phiền anh làm thủ tục xuất viện cho Am Thuần.”
“Đợi tôi xác nhận lại rồi tính.”
“Chúng tôi đơn phương muốn xuất viện.”
Trả thù, đây là hành động trả thù một cách trần trụi.
Nhưng anh chẳng có cách nào ngăn chặn cả.
Tứ Trương quay lại nhìn hành lang nhộn nhịp người qua kẻ lại. Xuyên qua hành lang, anh không nhìn thấy cô gái tròn trịa giả làm hoa hướng dương, thích thú hấp thụ ánh nắng mặt trời ấy nữa.
“Việc này chị đợi tôi xử lí xong chút việc gấp rồi tôi sẽ giải quyết.” Tứ Trương mệt mỏi trả lời chị Vương.
Kết quả là cả buổi sáng của Tứ Trương trôi qua trong mơ hồ. Khi anh làm xong những việc có lẽ phải làm gấp, chị Vương đã đến giục anh lần thứ ba rồi.
“Tôi biết rồi. Tôi làm thủ tục xuất viện cho người nhà chị ngay đây.” Tứ Trương cười đáp, xoay lại hỏi, “Am Thuần đâu rồi?”
“Am Thuần đang ở bên chỗ ông An, cô ấy làm như vậy khiến ông An rất tức giận.” Giọng nói của chị Vương tỏ rõ sự hả hê khi nhìn người khác gặp họa.
Tứ Trương liếc mắt, nhìn ngay thấy một người đang tiến đến. “Trần Khinh, em tìm anh có việc gì à?”
Trần Khinh vốn đang do dự đứng ở ngoài cửa không biết có nên tiến vào hay không, bỗng nghe thấy Tứ Trương gọi như vậy liền dứt khoát đẩy cửa đi vào, nhưng khi nhìn thấy cô bảo mẫu Vương kia, Trần Khinh lại nuốt ngược những lời đang định nói vào trong.
Nhìn thấu sự cố kị của Trần Khinh, Tứ Trương tự mình bước tới: “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Am Thuần đang bị cha cô ấy mắng dữ lắm. Để được ở lại bệnh viện, cô ấy đã trộm mẫu máu của một bệnh nhân khoa chúng ta.”
“Đồ ngốc này lại muốn làm gì nữa!”
Không nói thêm lời nào nữa, Tứ Trương đã vội lao đi.
*
Am Thuần đứng trên cầu thang đoạn từ tầng hai lên tầng ba, trong tay cầm ống nghiệm đựng mẫu máu mà Trần Khinh mới nói đến. Đứng cách cô không xa, An Phú Dụ tay chống gậy, mắt long sòng sọc nhìn cô.
“Đời này ông đây đã tạo nghiệt gì mà sinh ra một đứa chỉ biết phá của như mày. Cản đường tài vận của ông đây còn chưa đủ, lại còn giả ốm để ông đây phải móc tiền cho mày ở viện, đầu mày hư rồi phải không? Từ giờ mặc kệ mày có bị bệnh gì thì ông đây cũng sẽ không tốn cho mày một xu một hào nào nữa. Nếu mày đã uống cái ống đó rồi thì ông đây thắp hương khấn Phật cầu trong đó có vi rút HIV.”
“Ông nói ai bị HIV đấy? Ông nói ai bị HIV đấy?” Bệnh nhân bên cạnh đó cũng nổi xung lên. Sáng nay, mẫu máu để xét nghiệm của anh ta không hiểu sao lại bị người ta trộm mất. Giờ lại còn bị người ta bảo nhiễm HIV, thế thì ai mà vui cho nổi. Đổi lại là người khác mà xem, ai có thể vui nổi?
Tiếng tranh cãi ngày càng ầm ĩ, vốn là nhân vật chính nhưng giờ Am Thuần đã bị gạt sang một bên.
Am Thuần nắm chặt ống nghiệm đựng mẫu máu trong tay, đột nhiên thấy hoang mang.
Chẳng qua cô chỉ muốn được ở lại bệnh viện thôi mà, ở lại nơi cô vẫn còn muốn ở lại. Cô không dám mong mỏi xa vời rằng cha mẹ cô có thể thương yêu cô, cô chỉ muốn ở lại nơi mà cô có thể nhìn thấy Hạ Đông Giá.
Ngay cả nguyện vọng đơn giản như vậy mà cha cô cũng không thể đồng ý hay sao?
Cô đứng chết trân ở đó. Nếu cô thật sự sinh bệnh nữa thì sao, cha cô đã tuyên bố sẽ không chi tiền cho cô nhập viện chữa bệnh nữa rồi.
Sau này cô phải làm sao đây? Cô còn có thể làm gì đây?
Những suy nghĩ rối rắm khiến cô không chú ý tới cuộc cãi vã ở bên kia đã ngừng lại. An Phú Dụ nịnh nọt nhìn người đang đi đến, miệng cười tươi roi rói lộ cả hai hàm răng, nói: “Thần Tài, ngài đến rồi!”
Trần Khinh xoa cánh tay, cười trừ coi như đáp lại. Trần Khinh đến đây cùng Tứ Trương, lúc này cô thấy Tứ Trương đã đến bên Am Thuần, lấy mẫu máu Am Thuần đang cầm trong tay.
*
“Phải có sức khỏe mới có thể có tư cách theo đuổi thứ mình mong muốn.”
Am Thuần dần định thần lại, nhìn Tứ Trương, rồi sau đó lại chậm rãi lắc đầu, “Cảm ơn anh!”
“Xin lỗi anh, tôi gây chuyện rồi!” Am Thuần xin lỗi người bệnh nhân mà cô lấy trộm mẫu máu, anh ta vẫn còn đứng ở đằng kia.
“Bác sĩ Trương, cảm ơn anh, tôi phải đi rồi!”
Tay gạt nước mắt, Am Thuần bước từng bước lên tầng lầu.
“Thần Tài, sao ngài lại vất vả hạ cố đến đây thế chứ? Đứa con gái bất hiếu này của tôi, đáng lẽ tôi phải đuổi cổ đứa con gái bất hiếu này ra khỏi nhà từ lâu rồi mới phải.” An Phú Dụ nói.
“Ai trong đó? Mau đưa ông An về phòng nghỉ ngơi, ông ấy vẫn đang là bệnh nhân. Giúp tôi xếp lịch đưa anh đây đi lấy máu lại, phí lấy máu lại cứ tính cho tôi, xin lỗi anh nhé!” Tứ Trương đuổi khéo An Phú Dụ đi, cẩn thận xin lỗi bệnh nhân kia rồi bỗng đứng đờ ra ở đó.
“Mất hồn rồi à? Thầy Trương?”
“Trần Khinh, nhớ giúp tôi, giúp tôi ra sức khiến cho ông An không biết trời cao đất dày kia đến cả cái quần lót cũng không còn nữa.”
*
Nhìn Tứ Trương nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời đó, Trần Khinh thầm nghĩ: Xong rồi, thầy Tứ lần này động lòng thật rồi.
“Anh đi đâu thế?”
“Làm thủ tục xuất viện cho cô ấy.”
Trần Khinh khâm phục anh quá, nếu đã thích người ta sao còn để người ta đi?
[2]
Thoáng cái, thủ tục xuất viện đã được làm xong, nhanh đến nỗi Tứ Trương còn muốn chạy đến phòng kế toán nhìn xem có phải người anh nhờ giải quyết thủ tục đã uống nhầm phải thứ thuốc kích thích gì không.
“Lúc bình thường thì giục mãi không xong.” Tứ Trương lẩm bẩm, chán nản đi tới đầu kia hành lang, con Chim Cút ngu ngốc kia đang cúi đầu đứng đợi ở đó.
“Này!” Tứ Trương gọi, rồi đưa giấy tờ qua, “Thủ tục xong rồi!”
“Cảm ơn anh, bác sĩ Trương!” Am Thuần cúi đầu, mất hết tinh thần.
“Này, cô ngốc đến thế cơ à?” Tứ Trương rốt cuộc không nhịn nổi nữa. “Vì theo đuổi một người đàn ông mà chấp nhận đến bệnh viện ở, việc này thì cũng thôi đi, lại còn giả bệnh nữa? Cô có biết thuốc không thể uống lung tung không?”
“Tôi chỉ uống thuốc cảm thôi mà.”
“Thuốc cảm thì không phải là thuốc à!” Giọng nói của Tứ Trương đột nhiên cao lên đến quãng tám, “Thuốc uống nhiều sẽ có tác dụng phụ Vốn đã không thông minh rồi, không sợ uống vào sẽ ngốc hẳn sao! Cô còn cười, cười cái gì? Không biết nghiêm túc mà nghe đi à?”
Am Thuần đột nhiên bật cười khiến Tứ Trương mất hết cả khí thế.
Am Thuần lắc lắc đầu, cắn môi tiếp tục cười. Tứ Trương chưa bao giờ trông thấy Am Thuần như thế này, anh bỗng không biết phải nói gì.
“À, đúng rồi.” Am Thuần chợt nghĩ ra điều gì, đưa tay vào trong túi lấy ra một thứ: “Cái này mang cho anh, anh nếm thử xem sao.”
“Đây là cái gì?”
“Một ít đồ ăn vặt.” Am Thuần cúi đầu, giống như xấu hổ, “Cái này là tôi tự làm. Nếu ăn không ngon thì anh cứ vứt đi nhé! Cha tôi nói chắc chắn ăn chẳng ra gì. Nhưng ngoại trừ cái này ra, tôi chẳng có gì khác để tặng anh. Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn giúp đỡ tôi.”
Tứ Trương nắm chặt hộp bánh trong tay, nhìn Am Thuần quay đi mà lòng anh bộn bề phức tạp, cảm giác đó, thật là... Dù sao anh cũng không có cách nào miêu tả nó.
Hai cô y tá đẩy xe đẩy lọc cọc đi từ đầu kia đi tới. Âm thanh lọc cọc đó vang đến nỗi suýt làm điếc tai Tứ Trương.
“Không phải mới được duyệt cấp cho dụng cụ mới hay sao? Sao còn dùng mấy cái đồ cũ kĩ này, không biết nó ồn lắm à?”
Nghe Tứ Trương gắt gỏng, hai cô y tá sợ run lên. Một trong hai cô y tá can đảm hơn người còn lại vừa vỗ ngực vừa oán trách Tứ Trương: “Chẳng phải chúng em đang trên đường mang dụng cụ cũ đi đổi lấy dụng cụ mới đây sao?”
Tứ Trương nhìn vào chiếc xe, cô ta nói thật, trên xe là đống đồ cũ. Anh ngượng ngùng xua xua tay, ra hiệu cho hai cô y tá đi tiếp.
“Anh không sao chứ? Bác sĩ Trương?” Một trong hai cô y tá thấy Tứ Trương hôm nay biểu hiện là lạ bèn hỏi.
Cô y tá còn lại huých cô ấy, “Chắc chắn là vì cái cô bệnh nhân đó. Cái cô giả vờ bệnh ấy.”
Tứ Trương trợn mắt lườm, cô y tá kia vội vàng im bặt, huých cùi chỏ ra hiệu cho người kia, rồi cả hai vội vàng tháo chạy.
“Cậu thấy ánh mắt đó của bác sĩ Trương không, anh ấy sẽ không bị kỉ luật vì việc này chứ?”
“Vì sao anh ấy lại bị kỉ luật?”
“Tội thiếu trách nhiệm.”
Tứ Trương cau mày, cô gái à, không phải cứ quay lưng lại với người khác rồi nói xấu người ta thì được gọi là nói xấu sau lưng đâu nhé!
Tứ Trương hậm hực quay người bỏ đi, vừa rồi anh bỗng nhiên trở thành chủ đề bàn tán của mấy cô đồng nghiệp.
“Này, cậu có đang nghe tôi nói không đấy? Cái cô bệnh nhân đó, cha cô ta không cho cô ta về nhà nữa.”
“Hả? Chỉ vì giả vờ ốm mà liền bị đuổi khỏi nhà á? Chậc, chậc, cha cô ấy cũng tuyệt tình thật đấy.”
Am Thuần bị đuổi khỏi nhà rồi ư?
*
Giữa trưa hôm đó, Am Thuần ra viện.
Trước cổng bệnh viện, tiếng rao của những gánh hàng rong nối nhau vang lên dưới nắng.
Am Thuần kéo vali hành lí, đứng bên cạnh cổng lớn, cô không biết phải bước về phía nào.
Cô phải đi đâu? Cô có thể đi đâu?
Trời nắng gắt, lòng cô hoang mang vô cùng.
“Am Thuần.”
Cô “À” một tiếng, quay đầu lại thì nhìn thấy Tứ Trương đang chống gối thở hổn hển.
“Cô đứng yên đấy!” Tứ Trương giận dữ nói, có thể không giận được sao? Bắt anh phải chạy một đoạn xa như vậy, thiếu chút nữa thì mệt đứt hơi rồi.
“Sao anh lại đến đây thế?”
“Cô đã nghĩ ra sẽ đi đâu chưa?”
Am Thuần lắc đầu.
“Ngồi đây tí đã.” Tứ Trương chỉ tay sang chỗ bên cạnh, duỗi chân ngồi xuống trước.
Chiếc ghế gỗ dài cỡ một mét, mặt trên có nhiều vân gỗ, vì trải qua nắng mưa mà mặt ghế đã nứt một đường, để lộ một mảng cỏ xanh phía dưới gầm ghế. Am Thuần cúi đầu nhìn một con châu chấu già đang ngồi trên cọng cỏ, không còn đủ sức nhảy lên nữa. Ngay cả bật nhảy cũng không đủ sức.
Trời sắp sang thu, con châu chấu này có lẽ không sống được bao lâu nữa.
Am Thuần nhìn con châu chấu lại liên tưởng đến bản thân mình, so với nó chẳng phải cô còn càng đáng thương hơn nó hay sao; cô chẳng có gì cả, hôm nay thậm chí chỗ ở cũng không có.
“Xin lỗi bác sĩ Trương, đã khiến anh phải nhọc lòng vì tôi lâu như vậy.”
Nhọc lòng ư, chẳng nhọc nhằn gì cả, Tứ Trương cau mày, nghịch hộp bánh trên tay. Lúc vội vàng chạy tới đây, anh đã cầm theo nó.
“Tôi giúp cô tìm chỗ ở trước nhé, chuyện sau này đợi cô dọn đến đó ở đã, xong rồi lại suy nghĩ tiếp. Đừng từ chối, cứ quyết định thế đi đã.” Sau khi sắp xếp cho Am Thuần một cách độc đoán, Tứ Trương mới thầm thở phào, anh rất sợ lúc chạy tới đây anh không thấy Am Thuần nữa. Cô chỉ có một mình, lại bị cha mẹ vứt bỏ thì biết làm sao?
Tứ Trương nheo mắt nhìn dòng người đi qua đi lại, giơ tay chào Lão Diêu, ông chủ quán cà phê.
Sáng sớm nay mới nghe tin Lão Diêu muốn trả lại mặt bằng quán, giám đốc bệnh viện hiện cũng đang vội tìm người cho thuê lại khoảnh đất nhỏ như bàn tay này.
Cũng không biết vì sao lòng dạ Tứ Trương lại rối bời, anh không ngừng nghĩ tới chuyện Am Thuần bị cha cô ấy đuổi khỏi nhà.
Không hiểu sao chuyện này lại khiến anh cảm thấy buồn. “Cô biết làm bánh ngọt à?”
“Vâng.”
“Có ngọt không?” Thấy Am Thuần gật đầu, Tứ Trương nhanh chóng tháo sợi dây ruy băng buộc trên cái hộp ra. Nắp hộp mở ra, bên trong là những miếng snack mỏng tang.
Trông ngon đấy! Tứ Trương thầm khen một tiếng, anh nhặt lấy một miếng cho vào miệng, rồi bỗng chốc anh đờ người.
Vị ngọt thanh mát tan ra trên đầu lưỡi anh, tim Tứ Trương như muốn tan chảy.
“Ngồi yên đây chờ tôi nhé!” Anh nói với Am Thuần. Nói xong, anh chạy biến đi.
Con đường trước cổng lớn bệnh viện luôn đông người qua lại, phút chốc Tứ Trương đã hòa vào dòng người, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Năm phút, mười phút, mười lăm phút đã trôi qua, Tứ Trương vẫn chưa quay trở lại.
Cô cũng nên đi thôi, chị Vương chẳng phải đã nói rồi sao, sẽ chẳng có ai muốn làm bạn với một người vô dụng như cô cả. Am Thuần nghĩ vậy liền đứng dậy. Cô vừa chạm vào tay kéo va li, còn chưa kịp ngoái đầu nhìn bệnh viện này, nơi có Hạ Đông Giá, Tứ Trương và cả cha cô thì một cơn gió đã tạt vào mặt cô.
Bỗng, Am Thuần thấy Tứ Trương chạy tới, tay anh cầm tờ giấy, mặt anh đỏ phừng phừng, anh hỏi cô: “Có muốn mở một cửa hàng bánh ngọt không?”
“Hả?”
“Nếu cô đồng ý, tôi sẽ thuê lại cửa hàng đó.” Anh huơ huơ tờ giấy trong tay, “Cho cô năm phút suy nghĩ, đồng ý giúp tôi trông coi cửa hàng bánh ngọt đó thì kí tên vào đây.”
Am Thuần tròn mắt nhìn tờ hợp đồng thuê cửa hàng và hợp đồng lao động đó, cô ngây người.
[3]
Cứ như vậy, Am Thuần có công việc đầu tiên trong đời: Đầu bếp bánh ngọt dự bị kiêm người giám sát việc trang trí cửa hàng bánh ngọt.
*
Am Thuần nhận lấy chùm chìa khóa, cô nhìn quanh căn phòng, lòng hơi lo lắng: “Bác sĩ Trương, tôi sẽ ở đây sao?”
Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm đăng ten chiếu khắp căn phòng, chiếu lên mặt Am Thuần, cô nheo mắt, cẩn thận chạm vào chiếc bàn làm bằng gỗ thịt gần chỗ cô đứng nhất. Đầu ngón tay chạm phải mặt gỗ thô ráp, Am Thuần rụt tay lại, quay lại nhìn Tứ Trương vẻ không dám tin: “Thật sự cho tôi ở đây à?”
“Đây là bộ ga mới, lát nữa cô tự thay nhé, vòi nước nóng trong nhà vệ sinh hỏng rồi, trước khi dùng cô nhớ gõ vào chỗ này.” Tứ Trương làm thử cho Am Thuần xem, lúc này mới nhận ra Am Thuần đang hỏi anh.
“Đúng thế, tôi để cô ở bên này trước. Đây là nhà của tôi, à của một người bạn của tôi, tạm thời bỏ không, tôi đã hỏi anh ta rồi, anh ta đồng ý để cô ở đây.”
“Vậy tiền thuê nhà?”
“Tạm thời không cần trả, người chủ này là anh em thân thiết của tôi.” Tứ Trương nói, nhìn xung quanh: “Có lẽ cũng tàm tạm rồi. Được rồi, cô cũng mau nghỉ ngơi đi, có việc gì thì gọi điện cho tôi.”
“Thôi đừng xị mặt như nhà có đám nữa, mau đi ngủ một giấc đi, ngày mai cùng tôi đi cửa hàng vật liệu xây dựng mua ít đồ, trang trí lại cửa hàng, mai tôi đã xin nghỉ làm một ngày rồi.” Tứ Trương vừa nói vừa khoa chân múa tay, rồi anh mở cửa, chào tạm biệt cô, và nhanh chóng đi mất.
Căn phòng lại yên tĩnh như lúc đầu.
Am Thuần đứng ngây ra một lúc lâu, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra.
Am Thuần nhìn về phía cửa sổ, ở đó có một cái bể cá hình tròn, bên trong có hai cây tảo đang dập dềnh trong nước.
Nơi ở “tạm thời” này lại cho cô cảm giác như đang ở trong nhà mình.
“Cố lên nào!” Chí ít cũng phải sửa sang, sắp đặt lại. Am Thuần nắm chặt tay đi đến trước tủ lạnh. Trước khi dọn nhà, cô phải lấp đầy cái bụng cái đã.
Nhìn chỗ đồ ăn ít ỏi trong tủ lạnh, Am Thuần chống cằm suy tư: “Ừm ừm... làm một cái bánh xoài vậy!”
Sau khi quyết định, Am Thuần bắt tay vào làm ngay, cô lấy sữa bò, mấy quả trứng, một ít bột mì, thêm một quả xoài đã chín. Đầu tiên là đánh bông kem, sau đó là đến trứng.
Bỗng có người mở của đi vào!
Am Thuần chuẩn bị sẵn tâm lí, không phải chủ nhà trở về đấy chứ.
Am Thuần đưa mắt nhìn căn phòng, thở dài. Cô thở dài rồi đặt bát kem trên tay xuống, hai tay buông thõng đi ra cửa.
Cho dù còn chưa ở đây được một ngày, cô cũng muốn cảm ơn người ta.
Cửa mở ra, Am Thuần nhìn người đứng ngoài cửa, cô ngây người: “Hạ Hạ Hạ Hạ Đông Giá? Sao lại là anh?”
“Tôi đã bảo mà.” Cô hỏi một đằng, Hạ Đông Giá đáp một nẻo. Anh rút chìa khóa rồi đi vào nhà, anh liếc nhìn đống bát đĩa trên bàn rồi nhìn Am Thuần: “Cô ở đây à?”
“Đây là nhà của anh à?”
“Nhà Tứ Trương. Cậu ta nhờ tôi mua giúp cái chăn, tôi nhớ là ở nhà cậu ta có chăn liền chạy qua đây lấy. Giờ tôi đã biết vì sao cậu ta không nhờ tôi về nhà lấy chăn rồi.” Hạ Đông Giá hào hứng vì đã hiểu ra mọi chuyện.
“Mua chăn? Sao anh ấy phải mua chăn?”
“Ngủ trong bệnh viện. Thôi bỏ đi, tôi đi mua chăn cho cậu ta.” Nói rồi Hạ Đông Giá định quay đi.
“Anh đợi một chút, khoan hãy đi.” Am Thuần cắn môi, “Anh đợi tôi một chút, tôi quay lại ngay.”
Nhìn Am Thuần vội vã chạy đi, khóe môi Hạ Đông Giá khẽ nhếch lên, anh móc điện thoại ra: Tứ Trương, Chim bay tới bên chỗ cậu rồi.
*
Tứ Trương vẫn chưa đọc được tin nhắn mà Hạ Đông Giá gửi, có một bệnh nhân đột nhiên sốt cao, nhận được điện thoại từ y tá, Tứ Trương gấp gáp chạy đi ngay.
Khi Tứ Trương quay lại đã thấy Am Thuần đứng trước cửa phòng làm việc của anh, có lẽ cô đã đợi một lúc lâu rồi.
“Sao cô lại tới đây?”
“Tôi đến trả nhà cho anh, không thể vì tôi mà anh phải sống ở bệnh viện được.” Am Thuần cắn môi, vành mắt đã đỏ cả lên.
Tứ Trương thông minh như vậy, chớp mắt đã hiểu ra mọi chuyện, anh cũng không chối nữa mà chỉ tay vào phòng làm việc: “Tôi ở đây thoải mái lắm.”
“Thoải mái mấy cũng không được.” Am Thuần hít hít mũi, “Không thể để anh vì tôi mà phải chuyển đến ở đây được.”
“Hạ Đông Giá đến đó à? Cậu ta gõ cửa hay tự mở cửa? Tôi không nên để chìa khóa dự phòng bên chỗ cậu ta, cô đợi tôi lấy chìa khóa về. Cô cứ yên tâm ở đó đi, nếu không cô định đi đâu? Cô còn chỗ nào để đi à?” Tứ Trương nhìn chằm chằm Am Thuần, cô vẫn đang lắc đầu. Thật là tức quá!
“Sao cô cứng đầu quá vậy?”
Còn lắc đầu.
“Đồ đạc của tôi không có nhiều, còn chưa kịp dọn ra hết, tôi quay về thu dọn một chút rồi trả phòng lại cho anh.” Am Thuần nhất quyết từ chối.
Tứ Trương bất lực nhìn Am Thuần, anh khuyên can thế nào cô cũng không chịu ở lại.
*
“Cô còn có thể đi đâu chứ?”
Cuối cùng, Tứ Trương bất lực gào lên với bóng người thấp thoáng phía xa.
[4]
Mặt trời đã lặn hẳn, những ngọn đèn hai bên đường đã sáng.
Am Thuần kéo theo chiếc vali hành lí, lang thang trên đường. Cô vừa lục khắp các túi trên người, tổng cộng tìm được năm mươi mốt nhân dân tệ, à, không đúng, còn có thêm hai đồng tiền xu mệnh giá một hào nữa.
Cô rung chân, hai đồng xu trong túi va vào nhau phát ra tiếng kêu leng keng.
Số tiền này có đủ để cô ngủ một đêm trong khách sạn rẻ nhất không nhỉ? Cô suy nghĩ hồi lâu, vẫn do dự không dám quyết.
Cơn gió vô tình thổi qua, tiếng gió rít vù vù; hơi lạnh, cô rụt cổ lại, tìm một chỗ sạch sẽ trên vỉa hè, ngồi xuống.
Sau một hồi ngồi đó, cô không chịu đựng được nữa liền đi sang khách sạn bên đường xem sao.
Cô nhìn tấm biển có mũi tên chỉ dẫn, lại nhìn theo mũi tên trên biển, nó chỉ vào một ngõ sâu phía sau. Cô lại rụt cổ vào áo sâu hơn nữa.
Cô nhát gan. Cô thừa nhận.
Gió tiếp tục táp vào mặt cô, nhiệt độ không biết đã hạ xuống hai độ từ lúc nào, Am Thuần ngồi ôm gối, cô hoang mang, trong mơ hồ, dường như cô trông thấy Tứ Trương đi về phía mình. Anh giơ một bàn tay ra, đặt lên vai cô.
“Bác sĩ Trương...”
Cô gọi trong mơ hồ rồi mở choàng mắt ra, nhìn xung quanh, con ngõ vừa nhỏ vừa tối nhìn không rõ gì. Đèn sáng, ánh đèn xuyên qua chụp đèn hình vòng cung chiếu sáng nửa căn phòng, chiếu lên mặt cô, ánh sáng ấm áp.
Cô nhìn người đứng dưới đường, bỗng hoàn toàn tỉnh táo: “Bác sĩ Trương, mặt anh làm sao thế?”
Tứ Trương đang vắt chiếc khăn trong tay, nghe Am Thuần nói, anh khựng lại.
Nước từ chiếc khăn trượt theo lòng bàn tay chảy xuống cổ tay anh, Tứ Trương đầy bất lực: “Chim ngốc, từ bỏ quyết định tự lực cánh sinh đi nhé, nhỡ may lần sau bám theo em là hai tên trộm cao to hơn, anh không dám đảm bảo anh có thể đánh thắng chúng đâu.”
Trộm? “Tôi bị trộm à?”
Tứ Trương gật đầu: “May mà có anh đi theo em, nếu không... Am Thuần, em không muốn anh ngủ ở bệnh viện, anh cũng lo lắng em thân gái một mình lưu lạc ngoài đường sẽ gặp nguy hiểm, hay là em xem thế này có được không, nhà của anh có hai phòng ngủ, chia cho em một phòng, có được không?”
Khi nói câu này, mặt Tứ Trương nóng ran lên.
*
“Cậu đi theo cô ấy tận nửa ngày trời, với tính cách của cậu thì ngay khi tôi tiết lộ đó là nhà cậu, chẳng phải cậu sẽ đề nghị cô ấy dọn vào ở chung hay sao? Vào thẳng vấn đề mới là phong cách của cậu, chơi trò mèo vờn chuột như vậy thật không giống cậu.” Ngày hôm sau, Hạ Đông Giá chạy đến tìm Trần Khinh tiện thể chọc ghẹo Tứ Trương một phen, “Cậu làm khó tôi một phen rồi.”
“Cần cậu xía vào chắc.” Tứ Trương ra vẻ ném tờ báo đi.
Hôm nay là thứ sáu rồi, anh đang rất vui vẻ vì chiếc bánh kếp dâu tây trên tay.
Đó là chiếc bánh Am Thuần làm.
Thấy Tứ Trương hớn hở như vậy, Hạ Đông Giá thấy thật ngứa mắt, anh đập tờ báo xuống mặt bàn cái “Bụp”: “Cậu yên tâm khi giao việc trang trí cửa hàng cho cô ấy à?”
“Có gì mà không yên tâm?” Tứ Trương ngoái cổ, đứng lên đi đến bên cửa sổ. Từ văn phòng anh có thể nhìn thấy cửa hàng bánh ngọt của bọn họ.
Mới nhìn thoáng qua, Tứ Trương đã cau mày.
“Làm sao thế? Này, cậu chạy đi đâu đấy?” Hạ Đông Giá vừa nhìn Tứ Trương vội vã lao ra khỏi phòng, vừa tò mò bước đến bên cửa sổ.
Vừa nhìn anh đã hiểu.
Cha Am Thuần đang đứng trước cửa hàng bánh ngọt, chân bó thạch cao. Ông ta đang lớn tiếng với Am Thuần.
[5]
Lúc này, An Phú Dụ đang cảm thấy bản thân chẳng khác nào hiệp sĩ thấy nghĩa quên thân.
Thế này mà không phải chính nghĩa sao? Ông ta đang kịp thời giúp ông chủ cửa hàng hồ đồ kia không thuê phải một nhân viên chân tay vụng về, chỉ biết gây rối. Ông ta nghĩ, trên đời làm gì còn việc nào chính nghĩa hơn việc này nữa.
Nghĩ vậy, giọng nói của An Phú Dụ bất giác cũng cao vút lên. “Mau đi đi, đừng có gây họa cho người ta nữa.”
“Không phải ai cũng có lòng tốt như tao, cứ vậy nuôi không cái đồ phiền phức như mày hai mươi mấy năm.”
“Mày muốn phá hoại thì cũng thôi đi, ông chủ người ta có biết chuyện mày đã lừa cha ruột mày thế nào không? Nghĩ đến việc này tao lại phát điên mất. Ôi ôi...” An Phú Dụ tay vịn eo, lảo đảo mấy bước, ngã phịch xuống đất: “Đứa nào thế? Đi đường mà không có mắt à?”
“Tổng giám đốc An, quần áo của ông...” Người đi theo An Phú Dụ cảm thấy có gì không đúng, xớn xác chỉ vào lưng áo của ông ta.
“Quần áo của tôi bị làm sao cơ?” An Phú Dụ đã được người kia dìu đứng lên. Ông ta nắm lấy góc áo, ngoái đầu nhìn về phía sau. Chiếc sơ mi màu xám ông ta đang mặc là loại áo ngắn, nên dù có kéo gấu áo lên ông ta cũng không nhìn rõ được. Ông ta vừa kéo vừa ngoái nhìn, An Phú Dụ giống như chó con tìm đuôi, cứ đứng xoay vòng vòng.
Sau một hồi, ông ta nhìn thấy Nhóc phá hoại đang đứng sau lưng mình. Nhìn thấy bút màu trong tay đứa bé, lại còn nụ cười ranh ma của nó, An Phú Dụ liền hiểu ngay, ông ta lập tức nổi điên!
“Cháu vẽ đẹp lắm đấy!”
An Phú Dụ còn chưa kịp nổi giận, Nhóc phá hoại đã ra đòn phủ đầu.
“Nếu ông không thích, cháu có thể giúp ông giặt sạch, tiền công ba trăm nhân dân tệ.”
“Ba trăm nhân dân tệ, mày muốn cướp à?”
“Ba trăm nhân dân tệ mà còn kêu đắt, khó trách lại có thể vứt bỏ con ruột như vậy!”
Nhóc phá hoại hét lên, khẽ hé hai tay che mắt ra, lúc này mới thở phào, trốn sau lưng Tứ Trương.
“Tổng giám đốc An, ở trong viện mà giận dữ thế?” Tứ Trương nhẹ nhàng gạt nắm đấm của An Phú Dụ xuống, “Ăn một miếng để hạ hỏa nào!”
“Tôi cũng không định nổi giận.” An Phú Dụ lẩm bẩm cầm lấy hộp bánh, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, ông ta liền cau mày: “Họ nói cậu thuê lại nơi này?”
“Đúng thế!” Tứ Trương ra vẻ mình cũng không còn cách nào khác, nói: “Làm thêm nghề phụ, không thể không kiếm tiền được.”
“Vậy thì cậu cũng không nên nhận nó vào làm!” An Phú Dụ chỉ vào Am Thuần: “Nó lừa tôi xoay vòng vòng thế nào cậu quên rồi sao?”
“Tôi không quên.”
“Vậy sao cậu còn thuê nó.”
“Trách nhiệm của bác sĩ là trị bệnh cứu người, thấy cô ấy còn có năm mươi nhân dân tệ trong túi, tôi làm sao thờ ơ được. Nhưng mà tổng giám đốc An cứ yên tâm, nếu cô ấy làm không tốt, tôi nhất định sẽ sa thải cô ấy mà không mềm lòng.”
Tứ Trương liếc nhìn Am Thuần, cô đang run, anh nheo mắt, không nói năng gì chỉ vào chiếc bánh trong tay An Phú Dụ: “Tổng giám đốc An mời nếm thử, đây là một trong những sản phẩm của cửa hàng chúng tôi.”
An Phú Dụ còn đang do dự, nghe thấy Tứ Trương nói vậy liền cẩn thận nhìn miếng bánh trong tay, một miếng bánh ngọt hình trái tim bị khuyết một góc, tạo hình khá độc đáo, ông ta mở nắp hộp bánh, rón rén cắn thử một miếng: “Bánh ngon lắm. Cửa hàng của bác sĩ Trương hẳn sẽ đông khách lắm đây.”
“Cảm ơn tổng giám đốc An!”
“Quán cà phê cũ vừa dọn đi chưa bao lâu, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cậu tìm đâu ra được thợ làm bánh giỏi thế?”
“Cô ấy đấy, bị đuổi khỏi nhà, lang thang bên ngoài được tôi nhặt về.” Đi được mấy bước, Tứ Trương lại nhìn người được anh nhặt về từ trên đường kia với ánh mắt dịu dàng, còn người đó dường như còn không dám tin là An Phú Dụ vừa mới khen cô.
Đáng tiếc là chiếc bánh dâu tây hình trái tim đó anh mới cắn có một miếng.
Giờ bị ông ta ăn rồi, thật buồn nôn!
*
Vở kịch nhỏ:
Phân biệt đối xử
Tứ Trương: Thực ra cách cô theo đuổi bạn trai không hợp lí rồi. Một, bên nữ phải là bên được theo đuổi, cô quá chủ động. Hai, cô quá coi trọng Hạ Đông Giá, như vậy cũng không nên... Bốn mươi lăm, bốn mươi lăm là gì nhỉ? Thôi bỏ đi, làm cái này trước.
Am Thuần: Được rồi, sau này đối với anh tôi cũng chú ý hơn. (Quay người, bỏ đi).
Tứ Trương: Chotto machi (ma) tte (Tiếng Nhật: Xin chờ một chút!)
*