• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Anh có thiếu người yêu không? - Tập 2
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 23
  • Sau

Ngày thứ 7Cả thế giới đều biết anh thích em, chỉ có em không biết điều đó

T

ứ Trương: Trong tình yêu, đáng sợ nhất là ông nói gà bà nói vịt, thổ lộ cả ngày trời mà người ta vẫn không hiểu.

Am Thuần cặm cụi lau dọn trong nhà, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: Mắt anh bị làm sao thế? Anh đói rồi à? Tôi cũng đói hoa cả mắt rồi. Đợi tôi một tí, tôi làm cho anh một đĩa thăn bò sốt cam nhé.

Tứ Trương: Cô ấy thực sự không hiểu những gì tôi nói.

[1]

Am Thuần cảm kích nhìn Tứ Trương, bỗng nhiên có người kéo cánh tay áo cô xuống.

“Em sao thế? Nhóc phá hoại?”

“Tặng cho chị.” Nhóc phá hoại xòe tay ra, nháy mắt với Am Thuần.

“Của ai vậy?” Am Thuần cầm lấy ví tiền, sao cô càng nhìn càng thấy nó quen vậy nhỉ: “Đây là ví tiền của cha chị đó.”

“Ví của ông ấy.”

“Sao em lại có nó? Cha chị có biết không? Ông ấy không biết à?” Nhìn thấy Nhóc phá hoại bĩu môi không trả lời, Am Thuần liền hiểu ra. “Em mau đi trả lại cho ông ấy đi!”

“Em đã lấy được rồi, vì sao phải mang trả lại?”

“Chuyện này không được... Làm thế sao được!”

“Ý chị là em ăn trộm?” Nhóc phá hoại trợn mắt lên, “Đây không phải là ăn trộm, đây là thay trời hành đạo, chị đã quên ông ta bắt nạt chị thế nào rồi à?”

Đương nhiên cô không quên, nhưng Am Thuần cảm thấy cách làm của Nhóc phá hoại không đúng, cô bối rối đứng chờ Tứ Trương quay lại.

“Làm sao vậy?” Thấy Am Thuần và Nhóc phá hoại đều khác thường, Tứ Trương nháy mắt đã nhận ra.

Am Thuần nhấc tay: “Nhóc phá hoại muốn thay tôi trút giận, nên đã lấy ví tiền của cha tôi...”

“Cháu lấy trộm ví tiền à?” Tứ Trương liếc nhìn Nhóc phá hoại, không đợi cô bé trả lời, anh nhấc tay lên, chiếc ví tiền vốn trong tay Am Thuần đã nằm gọn trong tay Tứ Trương: “Muốn giúp cô ấy trút giận có rất nhiều cách, làm như cháu đâu phải là đang giúp cô ấy, cháu nghĩ xem nếu cha cô ấy phát hiện ví tiền bị mất của mình lại ở chỗ cô ấy, ông ta sẽ làm gì?”

“Anh định làm gì thế?” Am Thuần thấy Tứ Trương đột nhiên quay đi liền lo lắng hỏi.

“Đương nhiên là đem đồ trả lại người đánh mất, chẳng lẽ em muốn giữ nó lại để ăn tết à?”

“Bác sĩ Trương.” Am Thuần đuổi theo anh.

Cô đứng bên cạnh Tứ Trương, đầu cúi thấp, lí nhí nói: “Anh trả lại đồ nhưng đừng nói cho cha tôi việc Nhóc phá hoại đã lấy nó, có được không?”

“Tốt không phải lối.” Tứ Trương quay lại nhìn Nhóc phá hoại, cô bé đang sa sầm mặt, nếu không phải nể tình cô bé vốn vì muốn trút giận thay cho Am Thuần, Tứ Trương nhất định sẽ dạy dỗ cô bé một trận.

“Có được không? Bác sĩ Trương.”

“Anh đi đây.”

“Anh định làm gì?” Am Thuần cuống quýt, anh ấy không trả lời, rốt cuộc là đồng ý hay nhất định muốn vạch trần việc làm của Nhóc phá hoại?

Không để ý Am Thuần đang gấp gáp đuổi theo, Tứ Trương vẫn sải những bước dài, chỉ là tay anh giơ cao, cầm chiếc ví tiền vẫy vẫy.

Hiện tại đã là giữa trưa, khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày, ánh nắng từ trên rọi xuống, chiếu chói chang quanh người Tứ Trương.

“Ở yên đấy. Chờ tin của anh!”

Anh nói xong, chầm chậm tiến vào khoảng không nắng như đổ lửa.

Am Thuần thở phào một hơi, quay lại dạy dỗ Nhóc phá hoại: “Sau này em tuyệt đối không được làm những chuyện như thế này nữa. Biết chưa?”

Nhóc phá hoại bĩu môi, hiển nhiên là không đồng ý với câu nói của Am Thuần.

Nhưng Am Thuần cũng đâu có cách nào khác? Vốn cô không giỏi ăn nói lại không thông minh, chẳng thể giảng giải cho Nhóc phá hoại hiểu, cho nên Am Thuần chỉ biết buồn bã bất lực.

Chính lúc Am Thuần đang buồn bã thì điện thoại cô đổ chuông.

Am Thuần lấy điện thoại ra xem, Tứ Trương gọi cho cô.

“Em đến đây đi.”

Trong điện thoại, giọng Tứ Trương hơi căng thẳng, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không? Am Thuần nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng vỗ vai Nhóc phá hoại rồi nhanh chóng chạy đi theo hướng Tứ Trương đi lúc trước.

Không ngờ, Am Thuần chạy đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy phía xa xa Tứ Trương đang đứng dựa vào gốc cây, nhàn nhã hưởng thụ bóng mát. Không chỉ vậy, anh còn đang ngậm hờ một cọng cỏ đuôi chó không biết lấy ở đâu ra.

“Có chuyện gì thế?” Am Thuần chạy đến bên cạnh anh.

Tứ Trương không vội trả lời cô, trước tiên anh nhổ cọng cỏ đuôi chó ra, đứng thẳng người lên, tay lật qua lật lại cọng cỏ đuôi chó đó, bắt đầu vòng vo: “Quên nói với em một việc.”

“Việc gì vậy?”

“Việc này, em muốn anh giúp Nhóc phá hoại trốn tội, với anh không vấn đề, nhưng anh có một điều kiện, về sau em phải cách xa Nhóc phá hoại ra. Em nhìn anh như thế làm gì? Dạy dỗ con bé là chuyện người nhà con bé phải làm, anh không có thời gian. Không nói gì nữa à? Không nói gì nữa thì anh xem như là em đang đồng ý.”

Nói xong, Tứ Trương nhét cọng cỏ đuôi chó đó vào tay Am Thuần: “Ngày đầu tiên trang trí cửa hàng có thuận lợi không?”

Am Thuần lắc đầu: “Nhưng Nhóc phá hoại, em ấy...”

“Đừng nói chuyện con bé nữa, nói chuyện trang trí cửa hàng đi, có gì không thuận lợi không?”

“Còn đang chọn loại đá để lát quầy bar, nhiều loại hoa văn quá, em không biết phải chọn loại nào.”

“Cứ theo sở thích của em mà chọn, cứ coi như em là bà chủ toàn quyền quyết định.”

“Vâng. Bác sĩ Trương, em luôn cảm thấy Nhóc phá hoại...”

“Em đợi anh nghĩ xem, quầy bar là mặt tiền của quán, em quay về thống kê các loại hoa văn, báo giá, xem xem điểm đặc biệt của từng loại là gì, tối về anh sẽ xem lại. Các loại đá khác nhau sẽ có sự khác biệt về độ cứng, độ bóng, độ sáng, em nhớ chú ý.”

“Anh đợi chút.” Am Thuần buồn bã nhíu mày, lấy ra một cây bút. Tứ Trương nói vừa nhanh vừa nhiều, cô nhớ không kịp: “Độ cứng rồi đến cái gì nữa?”

“Độ cứng, độ bóng, độ sáng, hoa văn, báo giá.” Tứ Trương chậm rãi nhắc lại một lần cho Am Thuần. “Em nhớ được chưa?”

“Ừm, rồi.”

“Vậy quay lại làm tiếp đi nhé.”

“Vâng.” Am Thuần gãi đầu, hình như cô còn quên chuyện gì đó.

“Quên ghi độ cứng.” Tứ Trương cầm lấy cây bút, nhân thể kéo tay Am Thuần, phía sau mấy chữ “độ bóng” anh viết thêm hai chữ “độ cứng”.

Trước kia anh luôn cảm thấy viết chữ vào lòng bàn tay thật là mất vệ sinh. Bây giờ, ừm..., anh mím môi, thu tay lại: “Em quên ghi chữ này.”

Am Thuần ngượng ngùng gật đầu.

“Quay về làm tiếp đi nhé.” Tứ Trương vẫy vẫy tay, “Anh cũng quay lại làm việc đây!”

“Vậy em về đây.”

“Em đi nhé!”

“Tối gặp nhé!”

“Vâng, tối gặp!”

Nhìn Am Thuần từng bước từng bước đi xa, Tứ Trương chậm rãi mở lòng bàn tay trái ra, rồi lại nắm tay lại.

Lòng bàn tay vẫn còn ấm, anh khẽ cười, quay người bước đi.

[2]

Buổi chiều hôm nay đột nhiên bận rộn khác thường, bệnh nhân mới cứ như hàng nhập về từ chợ đầu mối, hết đợt này đến đợt khác lũ lượt kéo đến. Tứ Trương ngồi trước máy tính, duỗi lưng.

Chưa nói đến việc gõ đơn nhập viện đến cong cả ngón tay, thắc mắc của bệnh nhân và người nhà đã nhiều không đếm xuể, lúc này lưỡi anh sắp cứng đờ rồi.

“Ngắn nhất cũng phải nằm viện một tháng.”

“Dài quá à? Tôi nói đây là thời gian ngắn nhất, trường hợp hồi phục chậm sẽ còn phải tiếp tục nằm viện nữa.”

“Anh đi nộp thêm tiền đi, nhà anh đóng thiếu rồi.”

“Làm xét nghiệm không phải trả tiền hay sao? Đi nộp đi nhé. Nộp xong tiền tôi sẽ sắp xếp chụp CT và cộng hưởng từ cho người nhà anh. Nhanh lên chút, bệnh nhân còn đang đợi ở đây.”

Tứ Trương ngồi yên trên ghế, dáng thẳng; anh liếc nhìn tập giấy nhập viện bên cạnh máy tính, đó là một dãy có ba chữ số... Không hổ là Lý Tài Nhân, rất biết “kiếm” tiền đó.

“Bác sĩ, cho tôi nợ viện phí có được không?”

Sau lưng Tứ Trương, bệnh nhân viêm gan da mặt vàng vọt lo lắng nhìn anh cầu xin.

Tứ Trương mím môi rồi ấn phím Enter trên bàn phím: “Không được.”

Một tờ phiếu mới chạy ra từ máy in, nhìn vào mặt trắng của tờ phiếu, vẻ mặt bệnh nhân càng thêm lo lắng: “Bác sĩ, không cần tiết kiệm tiền cho tôi, cần làm những xét nghiệm gì xin cứ kê đơn để tôi làm, chỉ cần tôi khỏe lại là được.”

“Đã nói ông không cần chụp chiếu gì rồi. Ông không biết tiêu chỗ tiền đấy thế nào à?” Roẹt một tiếng, Tứ Trương giơ cao tờ đơn mới in ra còn nóng hổi lên, “Tối nay, sau mười giờ nhớ không được ăn gì nữa, sáng mai đến lấy máu sớm. Còn đứng đực ra đấy làm gì nữa, mau về phòng bệnh nằm nghỉ đi. Bệnh của ông cần phải chú ý nghỉ ngơi.”

Sau khi bệnh nhân đi rồi, Tứ Trương bóp mạnh vào huyệt thái dương. Những việc thế này anh đã quen. Người không có tiền thì tính toán từng xu tiền thuốc, người có tiền thì không quan tâm phải trả bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể trị bệnh.

Bất giác, Tứ Trương lại nghĩ đến Am Thuần. An Phú Dụ là người có tiền, chỉ là ông ta không chịu tiêu thêm một xu nào cho con gái ruột mình nữa.

Kì thực hồi trưa lúc đi trả lại ví tiền cho ông ta, anh đã rất mâu thuẫn. Loại người đó...

“Không trả lại cũng đáng đời.”

“Ai đáng đời?”

Tứ Trương giật mình đánh thót, vai anh run lên. Anh chống tay lên tay vịn của ghế, chân đạp xuống đất, sau một hồi rầm rầm uỳnh uỳnh, những người khác đã lùi về khoảng giữa căn phòng, cách đó nửa mét.

Vừa kéo tai, Tứ Trương vừa liếc nhìn Lý Tài Nhân.

“Ân oán” của anh và Lý Tài Nhân phát sinh từ lâu rồi, có lẽ phải ngược dòng thời gian tìm về lúc hai người mới vào công tác tại viện này. Bởi vì được tuyển vào cùng đợt cho nên cả hai càng có nhiều cơ hội so bì, cạnh tranh; ví như cạnh tranh cơ hội đi học bồi dưỡng chuyên sâu, cạnh tranh cơ hội thăng chức.

Không thể nói rõ là vì may mắn hay khả năng chênh lệch, Tứ Trương luôn giành được nhiều cơ hội hơn Lý Tài Nhân, và cũng vì thế mà Tứ Trương trở thành kẻ thù số một trong mắt Lý Tài Nhân: Đối thủ một mất một còn, kẻ thù không đội trời chung.

Nhưng cho dù không có “hoàn cảnh đặc biệt” kể trên thì Tứ Trương và Lý Tài Nhân cũng không thể làm bạn, bởi vì quan điểm, nhân sinh quan của hai người lệch nhau một trời một vực. Ví dụ như trong việc chỉ định cho bệnh nhân xét nghiệm.

Lúc này, hai con người bình thường vốn chẳng mấy khi nhìn nhau, giờ nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu, sau đó Lý Tài Nhân mới cười khúc khích; anh ta đẩy gọng kính trên sống mũi, nói: “Chuyện này cậu không thừa nhận cũng không sao, nhưng tôi nghe nói cậu mới thuê lại quán cà phê trong viện. Sao thế, muốn đổi nghề à?”

“Yên tâm đi, tôi còn muốn ngồi trên cái ghế này để phục vụ nhân dân lâu dài, tạm thời tôi không định nhường cái ghế này cho ai đó hưởng lợi đâu nha.”

“Cậu...” Lý Tài Nhân nghiến răng, sau đó miệng anh ta lại cười toe toét: “Tứ Trương, tôi còn nghe nói cậu tuyển cô con gái ngốc nhà tổng giám đốc An về làm nhân viên trong cửa hàng của cậu, xưa nay cậu cũng đâu phải người có tấm lòng Bồ Tát cứu khổ cứu nạn gì, không phải là cậu vừa ý con gái nhà người ta đấy chứ?”

“Đúng thế đấy, thì sao nào?”

Không ngờ là Tứ Trương lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, Lý Tài Nhân giật mình, đứng đực ra đó.

“Làm sao thế? Hai người các cậu đang làm gì thế? Bệnh nhân đến kìa, ai rảnh thì tiếp đón bệnh nhân đi.” Chủ nhiệm Mã không biết từ đâu đi tới, còn có một nhóm người đi theo ông ấy.

“Tôi tới ngay đây.” Lý Tài Nhân thể hiện thái độ tích cực làm việc, nhanh chóng biến mất trước mắt Tứ Trương.

Người kiểu gì không biết.

Tứ Trương “hừ” một tiếng, anh đứng lên, kéo ghế ra chuẩn bị ngồi xuống bàn làm việc, bất ngờ có người đẩy vào ngực anh, anh bực bội đứng đó.

“Lão Mã, cậu đang làm gì thế? Tự nhiên lại tập kích cháu, còn giẫm lên chân cháu.” Tứ Trương uể oải cúi người xuống, kéo gót giày bị giẫm ra: “Cậu yên tâm, đồng nghiệp trong khoa mình rất đoàn kết.”

“Ai hỏi cháu việc này?” Lão Mã lại đẩy một cái, Tứ Trương dạt sang một bên.

Nơi góc phòng làm việc, Tứ Trương nhìn Lão Mã vẻ mặt thần bí khó dò, anh liền duỗi tay kiểm tra trán của Lão Mã, có sốt đâu?

“Nghiêm túc đi. Cậu hỏi cháu, vừa rồi cháu nói đùa phải không? Hay cháu thích con chim ngu ngốc ấy thật?”

“Cậu... cô ấy không ngốc.”

Tứ Trương kéo dài khoảng cách, nhìn vào Lão Mã, khuôn mặt lúc nãy vẫn còn bình tĩnh như không của Tứ Trương giờ đã đổi sắc khi thấy Lão Mã móc điện thoại ra, nhập từng chữ: “Cậu làm gì đấy?”

“Nhắn tin báo cho mẹ cháu biết.”

“Cáo cuối cùng cũng lộ đuôi rồi, chỉ là không biết chị ấy có thấy vui không... Cháu làm gì đấy?” Lão Mã nhìn cái móng vuốt đó bám lấy điện thoại của mình, ngẩng đầu lên.

“Nếu cậu nói với mẹ cháu, hậu quả thế nào cậu nhớ tự gánh lấy.”

Tứ Trương đứng đối diện Lão Mã, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, dưới những tia sáng đan cài đó, khuôn mặt anh có vẻ vừa bướng bỉnh vừa ngượng ngập mà chỉ thiếu niên mười mấy tuổi mới có.

Thằng bé này...

Lão Mã bỏ điện thoại xuống.

*

Chuyện Lão Mã muốn nhắn tin báo cho mẹ Tứ Trương giống như một đoạn nhạc đệm, rất nhanh dư âm đã bị chìm nghỉm trong một buổi chiều đầy bận rộn.

Năm giờ chiều, kết thúc việc giao ban, Tứ Trương thay quần áo rồi đi đến thang máy. Anh tranh thủ vươn vai, một ngày bận rộn cuối cùng cũng kết thúc.

Chiếc thang máy cũ kĩ kêu cót két khi di chuyển, giống như một cụ già gù lưng chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang.

Trong cái bệnh viện nêu cao tinh thần tiết kiệm này, nó chưa thể được thay mới. Tứ Trương ngửa cổ nhìn lên trần thang máy đang sáng đèn, tay thò vào túi móc điện thoại ra: Thang máy cũ cũng không phải không có lợi, nó không vô hiệu hóa sóng điện thoại như thang máy thế hệ mới; không phải sao, điện thoại của anh vừa rung lên đấy thôi.

“Wi-fi đã khỏi bệnh, anh có thể đến đón nó về.”

Tứ Trương đọc tin nhắn, lúc này anh mới nhớ ra, mình còn nuôi một con chó.

[3]

Thang máy dừng lại, Tứ Trương cất điện thoại, mọi người lục tục kéo nhau lách qua khe cửa đang kẽo kẹt, bước ra ngoài.

Trong sảnh tầng một, ánh mặt trời chiếu xiên là là mặt đất, kéo dài chiếc bóng từ đế giày đang bước lên bước xuống. Mới đi được mấy bước, Tứ Trương đã dừng lại. Bóng người bên ngoài cửa kính kia chẳng phải là Am Thuần hay sao? Cô ấy đang đợi anh tan làm.

Anh bước nhanh đến, càng bước mày càng nhíu chặt lại: Lý Tài Nhân đang cùng Am Thuần nói chuyện gì thế kia?

“Hai người đang nói chuyện gì thế?” Tứ Trương đi đến nơi liền hỏi ngay.

Nghe thấy thế, Lý Tài Nhân quay lại, liếc Tứ Trương một cái, giơ ngón tay cái lên rồi nói với Tứ Trương: “Nếu không tin lời tôi nói thì cô tự hỏi cậu ta xem nhé.”

“Muốn hỏi tôi cái gì thế?” Nói thật, cảm giác biết mình bị người khác nói xấu sau lưng thật không dễ chịu gì, đặc biệt là khi đó là kẻ mà anh không ưa nhất. Lý Tài Nhân đi rồi, Tứ Trương còn ngoái đầu lườm anh ta, một hồi lâu sau anh mới quay lại hỏi Am Thuần: “Cậu ta muốn em hỏi anh chuyện gì thế?”

“Anh ta nói anh thích em.” Am Thuần nói một cách bình tĩnh như thế khiến tim Tứ Trương bất giác đập nhanh hơn.

“Vậy em trả lời cậu ta thế nào?”

“Em đương nhiên sẽ không tin đó là thật rồi. Nhưng có mấy người khác nữa cũng chạy đến bảo với em như vậy, làm em còn phải cẩn thận đi xem lại lịch, không phải ngày Cá tháng tư là ngày mùng 1 tháng 4 hay sao?” Am Thuần vừa nói vừa nhấc chiếc túi giấy đặt trên nền đất lên, trên túi giấy vẽ một khuôn mặt phụ nữ theo trường phái trừu tượng, bất kể là hình dáng hay sắc mặt đều giống hệt với mặt Tứ Trương lúc này.

Tim anh trống rỗng.

“Làm sao em biết họ không nói thật?”

“Không thể nào là thật được. Anh biết em thích Hạ Đông Giá, anh còn giúp đỡ em theo đuổi Hạ Đông Giá. Nếu việc anh thích em là thật, vậy thì việc anh giúp em theo đuổi Hạ Đông Giá là giả, bác sĩ Trương sao có thể làm như vậy? Anh xem em phân tích như vậy có đúng không?”

“Ừ, đúng.” Tứ Trương chán nản, anh muốn được yên tĩnh, anh muốn về nhà.

“Đứng đây đợi anh, anh đi lấy xe.” Sắp đi tới cổng, Tứ Trương hoảng hốt tháo chạy.

Thế nào là lấy đá đập chân mình, xem như anh đã được tự mình trải nghiệm.

Tôi là ai?

Tôi đang ở đâu?

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tứ Trương hoang mang tột độ.

Tại một góc của bãi đỗ xe chia ngang chia dọc, Tứ Trương cuối cùng cũng tìm thấy chiếc xe nhỏ màu trắng của mình.

“Lên xe đi!” Lúc này, Tứ Trương đã tỉnh táo lại để lái xe, vừa đi anh vừa nghĩ phải làm thế nào để khơi thông chuyện này cho Am Thuần?

Cả con đường sáng rực ánh đèn, Tứ Trương đang chuyên tâm suy nghĩ nên không nhận ra mình đã quên điều gì.

Khi bánh chiếc xe đè bẹp những tia sáng cuối cùng dưới ống xả, màn đêm cứ thế tràn về.

*

Các căn nhà ở tầng 2, tòa nhà số 6 khu dân cư mới phía đông thành phố đều đã lên đèn từ lúc bảy giờ tối. Ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp dịu dàng chiếu xuống chiếc sô pha vải dài một mét kê ở phòng khách. Trên chiếc bàn trà bằng kính kê phía trước chiếc sô pha có đặt mấy chiếc cốc uống nước, một trong những chiếc cốc nước đó đang được tô điểm bởi một giọt nước đang men theo thành cốc từ từ trượt xuống. Trên màn hình ti vi, nữ phát thanh viên đang dẫn bản tin thời sự, đôi môi đỏ mọng khi đóng khi mở, khuôn mặt bị mờ đi sau lớp kính.

Tứ Trương đứng dựa người vào cửa, lặng nhìn cô gái mũm mĩm đang đứng trong bếp. Cô cẩn thận thả con tôm đã được bọc kín trong bột chiên và lăn qua vụn bánh mì rồi cho vào chảo dầu.

Có tiếng xèo xèo, trong chiếc chảo rán đế bằng, bọt dầu sôi bắt đầu nổi .

Anh muốn nói anh đúng là người có lộc ăn.

Anh muốn nói rằng bình thường anh toàn gọi đồ ăn sẵn ở bên ngoài.

Anh muốn nói rằng đã từ lâu rồi nhà anh không giống một ngôi nhà thực sự.

“Bọn họ nói không sai đâu, anh thực sự thích em. Á!” Anh đột nhiên hét lên và duỗi tay kéo Am Thuần lùi lại. Không biết từ lúc nào có nước lã nhỏ vào chảo dầu sôi, bọt dầu bắn lên tung tóe. Tứ Trương vừa giữ chặt Am Thuần không cho cô đứng bệ bếp, vừa cầm lấy nắp chảo đi về phía bếp.

Cạch một tiếng, chiếc vung đậy kín chảo dầu, nhìn mấy con tôm đang nở ra đằng sau chiếc vung bằng kính, Tứ Trương thở phào tắt bếp, quay lại hỏi: “Em không sao chứ?”

Cô lắc đầu.

“Cẩn thận một chút.”

Cô lại gật đầu.

“Bác sĩ Trương, anh vừa nói gì thế, em nghe không rõ.”

Nhìn vào đôi mắt trong veo của Am Thuần, Tứ Trương lại nuốt những lời định nói xuống: “Không có chuyện gì, anh chỉ muốn hỏi, em ở cùng anh thế này, không sợ anh làm gì em sao?”

“Anh sẽ không làm vậy đâu, ai cũng đều sẽ không làm thế, em xấu lại ngốc nữa.” Am Thuần cười, đầu cúi thấp: “Anh yên tâm, đợi em dành đủ tiền rồi, em sẽ chuyển ra ngoài sống, em ở đây đã làm phiền đến anh quá nhiều rồi.”

Ai muốn nói thế với em chứ?

“Em cứ yên tâm ở lại đây đi. Còn nữa, đừng tự nói bản thân em vừa xấu vừa ngốc. Em không xấu, cũng không ngốc.” Không đợi Am Thuần tiếp lời, Tứ Trương đã vội vàng quay lại bếp. Chiếc mũ chống bắn dầu màu xám bằng kim loại to đùng trùm lên khiến đầu anh trông như đang mang một cái gầu xúc lộn ngược trên đầu. Bóng tối trở thành lá ngụy trang tốt nhất; trong bóng tối, Tứ Trương nhếch miệng giống như một tên ngốc, anh nhấc vung chảo lên: “Còn nữa, gọi anh là Tứ Trương đi. Anh ghét nhất là bị người khác gọi là bác sĩ Trương, sau này em và anh là bạn bè cùng nhà rồi.”

Tứ Trương vểnh tai lên nghe động tĩnh phía sau.

Cô ấy liệu có cảm thấy những lời mình nói rất kì lạ không?

Cô ấy có hiểu ý mình định nói không? Mình nói rõ ràng như thế cô ấy hẳn phải hiểu chứ nhỉ?

“Bác sĩ, à không, Tứ Trương.”

Tứ Trương quay người lại: “Hả?”

“Bên ngoài có người gõ cửa.” Am Thuần chỉ ngón tay về phía cửa.

*

Cạch một tiếng, cửa nhà được mở ra, chiếc đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang vừa tự tắt lại vụt bật sáng lên.

Ngoài cửa, nam bác sĩ tóc xoăn của bệnh viện thú cưng nhìn Tứ Trương với vẻ mặt ngại ngùng: “Xin lỗi nhé, Trương, vốn dĩ cún cưng đã khỏi bệnh ở lại chỗ bệnh viện chúng tôi thêm một ngày cũng không vấn đề gì, vấn đề là Wi-fi nó ăn quá khỏe.”

Wi-fi?

Am Thuần trong nhà thò đầu nhìn ra, ồ, một con cún! Oái, sao con cún cưng này sủa nhặng lên với cô thế?

*

Căn hộ 202, tầng 2, tòa nhà số 6 khu dân cư mới phía đông thành phố vẫn là căn nhà có ánh sáng vàng nhạt chiếu khắp phòng khách đó, màn hình ti vi đã chuyển sang đưa bản tin dự báo thời tiết.

“Ngày mai trời sẽ trở lạnh, nhiệt độ giảm mạnh đấy. Em đã có quần áo ấm chưa? Wi-fi, mau nhả ra!” Tứ Trương hất mạnh chân cũng không khiến Wi-fi buông quần anh ra, cuối cùng chỉ đành bất lực rũ tay ngồi xuống ghế: “Bình thường, nó không bao giờ quấn lấy anh thế này đâu.”

Đệm ghế sô pha rất mềm, Tứ Trương ngồi xuống liền lún xuống thành một cái hố nhỏ. Anh vừa mới ngồi xuống, Wi-fi đã vội vã trèo lên ghế với đôi chân ngắn tũn.

Lúc này, mọi sự chú ý của Am Thuần đều đổ dồn lên chú chó cưng kia, Tứ Trương nói gì cô hoàn toàn không để ý.

“Cưng muốn ăn không?”Am Thuần cầm con tôm chiên bột trên tay, rồi cắn thử một miếng, ngon lắm đấy.

Wi-fi liếm móng vuốt, đứng ngồi không yên: “Cô là ai? Đến đây làm gì? Đến đây để cướp tình yêu Tứ Trương dành cho tôi à? Mơ đi nhé!”

“Không cần để ý đến nó.” Tứ Trương rõ ràng đã thấy Wi-fi là lạ: “Ngon không? Đưa anh nếm thử một miếng. Ăn ngon đấy, nhưng... sao lại thấy thôi thối?”

Càng ngửi càng thấy nồng nặc hơn, Tứ Trương cau mày đứng lên.

“Wi-fi, mày dám đánh rắm vào mặt tao à?”

“Cuộc sống cùng nhà” của Am Thuần và Tứ Trương bắt đầu ồn ào như thế đấy.

Gâu gâu gâu!

À, xin lỗi, là cuộc sống chung của Am Thuần, Tứ Trương và Wi-fi chính thức bắt đầu.

[4]

Buổi sáng của Tứ Trương bắt đầu bằng một trận run rẩy.

Sau một cái rùng mình, anh rụt cổ, từ từ thò đầu ra khỏi chiếc chăn thu đông. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Đây là mông của ai?

Nhìn chằm chằm vào cặp mông đầy lông đó bằng đôi con mắt hãy còn gỉ, anh “a” một tiếng; khi định thần lại, anh duỗi tay ra.

“Chẳng phải mày ghét nhất là leo lên giường của tao à? Xuống mau!”

Gâu, gâu, gâu, Wi-fi giận dỗi lăn tròn từ trên giường Tứ Trương xuống: Đó là ngày xưa rồi, bây giờ trẫm thích giường ngươi, mau bế trẫm lên, bế trẫm lên.

“Còn kêu nữa tao sẽ đem mày đi hầm canh!” Tứ Trương ngẩng đầu nhìn chéo xuống đất, cuối cùng cũng có thể chui đầu vào chăn.

Bầu trời trong chiếc chăn trong xanh và tươi sáng.

Anh quấn chặt chiếc chăn, lăn một vòng.

Không biết Chim Cút ngốc nghếch nhà anh đã tỉnh chưa.

Dường như trong nhà chưa có động tĩnh gì, đợi lát nữa mình hãy dậy, không nên làm ồn đánh thức cô ấy.

Có phải là không còn sớm nữa không, có nên thức dậy làm bữa sáng, nhưng mình không biết nấu ăn...

Wi-fi bị đuổi khỏi giường đang bất an chạy đi chạy lại dưới đất: Chủ nhân, ngài đang suy nghĩ vẩn vơ gì thế? Không phải đang nghĩ tới yêu tinh nhỏ ở phòng bên cạnh đấy chứ? Sẽ không đâu!

Trong khi Wi-fi còn đang bận suy nghĩ, thì yêu tinh nhỏ đã đứng trước cửa phòng.

“Tứ Trương, anh dậy chưa? Tôi làm xong bữa sáng rồi, anh hôm nay không phải làm ca sáng sao?”

Ca sáng?

Trong phòng, Tứ Trương quấn chăn lồm cồm bò dậy, đúng rồi, hôm qua ai đó nói hôm nay sẽ họp sớm trước khi vào làm.

Xong đời rồi!

Hất chăn ra, Tứ Trương nhảy chân trần xuống đất, quần áo để đây đâu rồi? Trời đất ơi, quả thông này từ đâu ra, đôi chân này!

“Ra liền, ra liền.” Sau khi kéo áo qua đầu, Tứ Trương đá cho cái đồ bốn chân kia một cái, rồi chạy ra trước cửa.

“Chào buổi sáng!” Anh mở cửa.

“Không sớm nữa đâu. Mau ăn sáng thôi!” Không biết từ lúc nào Am Thuần đã đứng quay lưng về phía anh, đang lúi húi bày món ăn lên bàn: “Ăn nhanh còn đi làm, không thể lười biếng được.”

Anh đang kéo chiếc dép lê thì đột nhiên khựng lại, thế này có tính cô đang phê bình anh không?

*

Ăn cơm xong xuôi, đến bệnh viện làm, khi bị “đồng nghiệp” tốt hỏi cuộc sống chung nhà diễn ra như thế nào, Tứ Trương kể lại chuyện ban sáng một cách trung thực không giấu điều gì.

“Từ trước đến nay không có ai nói với tôi như vậy.”

“Quan trọng là tôi lại không thấy tức giận, Hạ Đen Tối, cậu nói xem tôi thế có lạ không?”

“Có cái gì lạ đâu? Chuyện này rất dễ lí giải.” Hạ Đông Giá mím môi, ánh mắt nghiêm túc nhìn lên trên bục phát biểu, nhỏ nhẹ giải thích: “Người thích bị người khác “hành hạ” đều như thế, không có chuyện gì cũng thích ăn đòn. Cậu dám véo tôi à?”

Phân tích của Hạ Đông Giá khiến mặt Tứ Trương méo xệch.

Cuộc họp toàn bệnh viện nhằm tìm giải pháp ứng phó với tình hình người nhà bệnh nhân gây náo loạn trong bệnh viện cứ như vậy kết thúc trong không khí âm thầm tranh chấp giữa hai người đàn ông ấu trĩ này.

Cuộc họp đã xong, Tứ Trương và Hạ Đông Giá cũng nối đuôi những người khác bước ra khỏi cửa tòa nhà trung tâm.

Ngoài trời, gió thu đã nổi lên, lá kêu xào xạc.

“Cửa hàng bánh ngọt trang trí đến đâu rồi? Khi nào thì khai trương?”

“Tôi không biết!” Tối qua chỉ lo quan tâm đến Am Thuần, cửa hàng trang trí đến đâu rồi, anh không để ý.

Tứ Trương hùng hồn khai thật, bất giác hai người đã đi đến bên cạnh cửa hàng bánh ngọt.

Bức tường bên ngoài cửa hàng đã được lăn sơn màu hồng, phía trong khung cửa sổ tròn, thợ sửa nhà đang bận rộn làm việc. Tứ Trương kéo một người thợ mộc lại hỏi: “Am Thuần đâu rồi?”

Anh không nhìn thấy Am Thuần đâu.

Anh thợ mộc bất ngờ bị ông chủ tóm lại, anh ta giật nảy mình, chớp đôi mắt hình tam giác hồi lâu mới hoàn hồn: “Tôi không biết, hình như bị cha cô ấy gọi đi rồi.”

Cha cô ấy? An Phú Dụ? Tứ Trương cảm thấy chuyện này không ổn rồi.

“Hạ Đen Tối, cậu đi trước đi nhé!”

“Cậu không tham gia cuộc họp buổi sáng à?” Nhìn theo bóng dáng Tứ Trương vội vã phóng đi, Hạ Đông Giá bất lực lắc đầu: Tuổi trẻ đẹp nhất, còn có thể giả vờ trẻ tuổi cũng không đến nỗi nào.

Sau đó, hai người bọn họ tách nhau ra, một người đi hướng đông, một người đi hướng tây, nhanh chóng mỗi người một ngả.

*

Quả nhiên Tứ Trương lo lắng không thừa, An Phú Dụ đúng là tìm người đến để gây chuyện, chẳng qua người đó không phải là Am Thuần, mà là Nhóc phá hoại.

“Ví tiền của ta vừa rồi vẫn còn ở đây, mày loanh quanh ở đây một vòng, liền không thấy đâu nữa. Không phải mày lấy thì là ai lấy?” An Phú Dụ chống cây nạng xuống đất, hùng hổ vặn hỏi.

Nói ra thì cũng thật trùng hợp, phòng bệnh Tứ Trương phụ trách, Tứ Trương không có ở đây, còn Hạ Đông Giá tới tìm Trần Khinh lại bắt gặp.

Anh đứng nghe, nhưng không hiểu được đầu cua tai nheo thế nào, cho nên thuận tiện kéo Trần Khinh qua một bên.

“Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Cha của Am Thuần bị mất ví tiền, không biết vì sao ông ta cứ một mực khăng khăng là do bị đứa bé đó trộm mất, còn nói là Am Thuần và Tứ Trương đều biết chuyện này. “Mà thầy Tứ đâu rồi anh?”

“Để anh điện thoại gọi cậu ta đến.” Nói rồi Hạ Đông Giá len ra khỏi vòng người đang vây kín để hóng chuyện.

Trong vòng vây, Nhóc phá hoại bị An Phú Dụ mắng tới tấp, vành mắt đều đỏ ửng lên.

“Cháu không lấy trộm ví của ông ta!”

“Mày không lấy? Mày có dám nói hôm qua mày không lấy trộm ví tiền của tao sau đó còn nhờ bác sĩ Trương đem trả lại tao không? Bác sĩ Trương đã nói hết với tao rồi, bác sĩ Trương còn thay mày xin lỗi tao, không ngờ hôm nay mày lại còn dám lấy trộm tiếp! Mọi người ở đây đều ở cùng phòng với nó, nó tắt mắt thế nào mọi người rõ ràng hơn tôi đây. Sự việc ngày hôm qua, Am Thuần, có phải là con cũng biết không? Biết mà không báo chính là đồng phạm! Con mau nói đi!”

“Con...” Đầu óc của Am Thuần quay mòng mòng, nhớ lại lúc sáng sớm nay khi cô vừa mới đến cửa hàng bánh ngọt, bắt tay vào việc chưa được bao lâu đã bị cha cô gọi tới bên này. Cha cô ép cô nói chuyện, trong đầu cô đều đang ong ong câu nói đó của cha cô “bác sĩ Trương đã nói hết với tao rồi”.

Tứ Trương không phải là đã đồng ý với cô sẽ giữ kín chuyện này hay sao?

Nhóc phá hoại không phải đã đồng ý với cô là sẽ không lấy trộm đồ nữa rồi hay sao?

Lắp bắp “con... con...” hồi lâu, Am Thuần vẫn không nói tiếp được.

“Ông đừng có mà ăn không nói có, cháu tôi không lấy trộm đồ!” Bà cụ Tào như muốn nổi điên, xông ra đứng chắn giữa Nhóc phá hoại và An Phú Dụ: “Con bé không ăn cắp, cẩn thận không tôi kiện ông tội vu khống... Bác sĩ Trương? Bác sĩ Trương đến rồi! Cậu mau nói cho mọi người ở đây biết cháu tôi không ăn cắp, cậu mau nói đi!”

Điện thoại di động trong tay Tứ Trương vẫn còn chưa cúp máy, trước đó ở đây xảy ra chuyện gì anh đều đã biết, lúc này bà cụ Tào, An Phú Dụ đều đang nhìn chằm chằm vào anh, chờ anh lên tiếng, mọi người trong phòng bệnh cũng đồng loạt quay sang nhìn anh.

“Am Thuần, em qua đây.” Tứ Trương đưa tay kéo Am Thuần bỏ đi.

Bất luận là Nhóc phá hoại hay An Phú Dụ, Tứ Trương đều không muốn cho Am Thuần qua lại với bọn họ.

“Bác sĩ Trương, cậu đợi đã, cậu nói một câu công bằng đi, có phải hôm qua cậu nói là...” An Phú Dụ đang nói ào ào đột nhiên khựng lại, bởi vì ánh mắt Tứ Trương nhìn ông ta thật đáng sợ: “Ý tôi là, hôm qua nó trộm ví tiền của tôi, cậu đã giúp tôi lấy lại ví tiền, còn đem ví tiền trả lại tôi, có đúng không?”

Lần này Tứ Trương không phủ định.

“Thấy chưa, thấy chưa, tôi đã nói là nó trộm ví của tôi, bà già kia, còn gì để nói không? Đừng nói với tôi mấy lời vô nghĩa nữa, nhanh đền tiền, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”

Am Thuần vừa đi vừa ngoái cổ lại nhìn: “Nhóc phá hoại sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hôm nay, cô bé đã lấy trộm ví thật à? Sao lại như thế được?”

“Em còn không muốn tin điều gì?” Tứ Trương đột nhiên dừng bước, tấm ngực rộng của anh phập phồng lên xuống vì tức giận: “Anh đã nói em cách xa con bé đó ra rồi, bị cha em ép phải nói chuyện thế em có thấy dễ chịu không?”

Giọng điệu anh chưa bao giờ gay gắt như vậy, nhưng thực ra anh đang lo lắng cho Am Thuần. Điều này Am Thuần chắc chắn không hiểu, bởi vì con người cứng đầu đó lại hỏi tiếp...

“Anh nói cho cha em chuyện Nhóc phá hoại trộm ví tiền hôm qua à? Anh đã đồng ý với em là không nói ra rồi cơ mà.”

“Anh nói đấy, được chưa?”

Hai người cứ vậy mà bất hòa.

*

“Sao thế? Thất tình rồi?”

Buổi trưa, Hạ Đông Giá bưng khay cơm ngồi xuống bên cạnh, chọc ghẹo Tứ Trương đang mặt mày nhăn nhó, Tứ Trương trả lại một ánh mắt sắc như dao.

“Còn trừng mắt nhìn tôi! Xem ra chuyện cũng không nghiêm trọng!” Hạ Đông Giá cười rồi bắt đầu ăn cơm.

Có thể có chút nhân tính được không? Bạn tốt nhất của cậu đang trắc trở đường tình, đã không giúp nghĩ cách làm thế nào để “cải tạo” Am Thuần ngốc nghếch kia thì thôi, lại còn có thể ngồi ăn uống ngon lành như thế được? Cầm thú!

“Cậu không muốn hỏi xem tôi và Am Thuần đã xảy ra chuyện gì à?”

“Muốn nói thì tự cậu nói ra là được rồi!” Hạ Đông Giá nhai miếng khâu nhục, mùi vị thật thơm ngon.

Tứ Trương trợn mắt, thôi bỏ đi, nói thì nói, không nói ra cứ để nó tích tụ trong lòng cũng thấy khó chịu.

Tứ Trương mới hắng họng chuẩn bị bắt đầu.

“Cậu đợi một chút!” Hạ Đông Giá giơ tay ngăn Tứ Trương lại, “Đợi tôi gọi cho Trần Khinh, sao giờ còn chưa thấy tới, đau dạ dày thì sau biết kêu ai?”

Mẹ kiếp! Tứ Trương đến phát điên.

Anh cũng biết sáng nay anh đã quá giận dữ, nhưng thật sự anh không kiềm chế nổi, nghĩ mà xem Am Thuần đơn giản như vậy, anh bảo cô cách xa mấy người đó ra cũng là vì muốn tốt cho cô, không muốn nhìn thấy cô bị tổn thương. Cô đã không nghe anh thì thôi, đã thế còn không chịu tin anh!

“Lão Tứ, điện thoại!”

“Ai vậy?” Còn đang sầu não, anh không muốn nhận điện thoại.

“Trần Khinh, cô ấy đang ở khoa cậu. Mới vừa rồi bà cụ Tào đến báo không thấy Trần Giai Tĩnh đâu nữa.”

“Am Thuần đâu?” Tứ Trương giật lấy điện thoại, hỏi ngay.

[5]

Đáp án còn cần phải hỏi sao?

Con Chim Cút ngốc nghếch đó đương nhiên là nhiệt tình mù quáng, đã chạy đi tìm Trần Giai Tĩnh rồi.

“Cậu tính làm gì? Chuyện này có quan tâm hay không?” Hạ Đông Giá nghịch chiếc đũa trong tay, đầu đũa từng nhịp gõ xuống bàn cạch cạch. Kết quả còn chưa nhận được lời đáp, tiếng gõ đũa đã ngừng lại. Hạ Đông Giá nhìn Tứ Trương đang vắt chân lên cổ mà chạy, anh liếm môi: “Chúc mừng cậu đã sa vào lưới tình!”

“Vợ ơi, sao em còn chưa đến? Anh sắp đói chết rồi! Không ăn cùng em, anh không thấy ngon miệng gì cả!” Hạ Đông Giá nhấc chiếc điện thoại còn chưa cúp máy lên nói.

*

Không khó để tìm thấy Am Thuần.

Trong sân chơi nhỏ phía Tây, bóng dáng tròn trịa của Am Thuần đang chạy dọc sân chơi, vừa chạy vừa thở hổn hển.

Tứ Trương hét lên: “An Xuân! An Xuân!”

Tiếng gọi vang xa. Am Thuần đứng đó bất động, Tứ Trương lại gấp gáp chạy qua. Bọn họ chẳng phải mới bất hòa sao? Anh bất chấp chạy đi tìm cô như vậy, liệu có khiến cô nghĩ rằng phần sai thuộc về anh, anh đang chủ động xin lỗi không?

Thầm nghĩ như vậy, anh lại không biết tiếp theo phải nói gì nữa.

Thật đúng là không nên vội vàng chạy đi tìm cô ấy thế này.

Gió thu thổi qua, lá cây rụng lả tả, bụi cuốn lên. Bởi vì đột nhiên ngượng ngùng, Tứ Trương đứng yên đó, bỏ đi cũng không được, ở lại cũng không xong.

Phải làm sao đây?

Tứ Trương còn đang sầu não thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại,.

Tứ Trương nhìn lên, Am Thuần vừa trách móc vừa đi về phía trước.

Việc gì thế này?

“Có lí do.”

“Hả?” Am Thuần bỗng nhiên nói thế khiến Tứ Trương mờ mịt chẳng hiểu gì, anh hắng giọng, muộn màng nhận ra như thế này cũng coi như là đã hòa giải rồi? Nhưng không giống tính cách thường ngày lắm!

Trong đầu hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, nhưng đầu óc Tứ Trương vẫn chưa tỉnh táo: “Cái gì có lí do cơ?”

“Nhóc phá hoại, tình yêu, đều có lí do.” Am Thuần vẫn còn thở gấp.

Ừm. Tứ Trương mím môi, cũng không thúc giục, kiên nhẫn đợi cô nói tiếp.

“Cha mẹ cô bé vì muốn kiếm tiền cho cô bé chữa bệnh nên đã rời quê đi làm ăn xa, họ làm ăn ở bên ngoài đã mấy năm rồi. Nhóc phá hoại muốn gặp cha mẹ, cho nên mới trộm tiền để mua vé xe. Chúng ta hiểu lầm cô bé rồi!”

Tứ Trương sững sờ, thực sự anh không ngờ tới.

Nhưng nói về hiểu lầm...

“Con bé trộm đồ là sự thật, điều này là không thể phủ nhận, còn nữa, anh có thể đồng cảm với cảnh ngộ của con bé. Nhưng vì thế mà nghĩ rằng chuyện con bé trộm tiền là việc có thể tha thứ được thì không đúng. Làm người, nếu đồng cảm với người khác một cách mù quáng thì sẽ phải chịu khổ.”

Tứ Trương anh không phải là một người dễ dàng bị tình cảm làm cho u mê, Am Thuần vừa vặn lại ngược lại anh, anh luôn nghi ngờ nếu có đổi thành một tên tội phạm giết người, thì chỉ cần có thân thế bi thảm, Am Thuần đều sẽ sụt sùi đồng cảm.

Làm thánh mẫu đâu phải chuyện tốt.

“Em không phải người gặp ai cũng đồng cảm, nhưng Nhóc phá hoại, con bé trộm ví tiền của cha em là vì em.”

Điên mất thôi!

“Vậy lần thứ hai con bé trộm tiền cũng là vì em sao? Trộm đồ của người khác là đúng sao? Không có cách nào khác để trút giận thay em sao?” Anh muốn giảng giải cho Am Thuần hiểu, nhưng lời dâng tới bên miệng rồi lại bị anh nuốt xuống. Anh đang làm gì vậy nhỉ? Mối quan hệ vừa mới được hàn gắn lại bắt đầu rạn nứt rồi.

Am Thuần cúi đầu, vành mắt dường như đỏ lên: “Vậy anh...”

“Anh đến can em đừng có xen vào chuyện của Nhóc phá hoại nữa.”

Thấy Am Thuần buồn bã, thất vọng, Tứ Trương quay mặt đi không dám nhìn, anh có nguyên tắc của anh. Những nguyên tắc này không thể vì những điều mới nghe thấy mà thay đổi, anh cũng hi vọng Am Thuần có thể hiểu được suy nghĩ của anh, biết anh cũng là vì muốn tốt cho cô.

Đáng tiếc...

“Em đi đâu đấy?”

“Tìm cô bé.” Am Thuần cúi đầu, dẩu môi giận dỗi.

Còn biết tức giận cơ đấy? Tứ Trương thật muốn cười.

“Không phải tìm bên đó đâu.”

“Vậy phải đi đâu để tìm?”

“Chẳng phải em mới nói con bé muốn đi thăm cha mẹ nó hay sao? Nhóc phá hoại tức lên, nói không chừng sẽ đi ra bến xe đấy.”

Vở kịch nhỏ:

Đầu tiên của đầu tiên

Am Thuần sau khi được Tứ Trương thổ lộ tình cảm thì nhất thời ngây ra không phản ứng gì.

Tứ Trương: Sao thế, định không chịu trách nhiệm với anh à?

Am Thuần: Hả? Trách nhiệm gì?

Tứ Trương: Cái ôm đầu tiên của anh, cái nắm tay đầu tiên của anh, nụ hôn đầu tiên của anh đều bị em lấy đi cả rồi.

Am Thuần: Ồ, nói thế thì lần đầu tiên em tức giận cũng phải cảm ơn anh đã ban cho.

Tứ Trương: Vợ ơi, anh sai rồi.