T
ứ Trương: Câm mồm!
[1]
Những chuyện vi phạm quy tắc làm người, có đánh chết Tứ Trương cũng sẽ không làm, cho nên anh từ chối lời năn nỉ của Am Thuần, không cùng cô đi bến xe tìm Nhóc phá hoại.
*
Lúc này đang là giữa trưa, nhưng nhiệt độ đã giảm mạnh, mây đen từ phía đông kéo đến làm cho bầu trời nhanh chóng tối sầm.
Tứ Trương buồn phiền đi bộ trở về dọc theo con đường nhỏ lát đá xanh. Hàng liễu hai bên đường bị gió thổi khiến cành lá va vào nhau xào xạc, thỉnh thoảng có cành liễu theo gió xẹt qua, quất vào mặt Tứ Trương.
Anh cau mày, đưa tay lên xoa xoa mặt.
“Ai đánh cậu thế? Bác sĩ Trương!”
Tiếng nói từ sau truyền đến khiến Tứ Trương bực bội trong lòng, bây giờ anh không muốn nhìn thấy An Phú Dụ.
Bỏ tay xuống, Tứ Trương quay người lại: “Tổng giám đốc An, chân ông đỡ nhiều chưa?”
“Sắp khỏi rồi!” An Phú Dụ giậm chân như muốn chứng minh cho Tứ Trương xem.
Tứ Trương nhếch mép cười, nhưng đằng sau khuôn mặt tươi cười là giọng nói không thể kìm lại đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng anh: Sao lại khỏi nhanh như thế? Viêm nhiễm đâu, tổn thương cơ đâu, mau phát tác chút đi!
An Phú Dụ cũng đang bận ủ mưu tính kế cho nên tự nhiên cũng không để tâm đến cảm nhận thực sự của Tứ Trương, ông ta chủ động đến tìm Tứ Trương: “Bác sĩ Trương, còn có chuyện này tôi muốn nói với cậu, tôi khuyên cậu đừng thuê Am Thuần làm cho cậu nữa.”
“Ồ?” Tứ Trương xoa tay, mắt nheo lại, “Tổng giám đốc An, Am Thuần là con gái ông, vì sao ông lại không ưa cô ấy, cứ một hai nhất định phải làm khó cô ấy khắp nơi như vậy?”
“Tôi cũng chỉ là vì muốn tốt cho cậu thôi, Tứ Trương.” Nói đến đây, An Phú Dụ còn dừng lại để vỗ vai Tứ Trương ra vẻ thân tình: “Tôi từng đi xem bói rồi, thầy bói nói Am Thuần là Sao chổi chuyển thế, sinh ra là để khắc tôi, gần đây tôi liên tục đen đủi như vậy kì thực đều là vì liên quan đến nó, cho nên tôi ắt phải đuổi nó đi.”
“Ông không phải đang nói muốn tốt cho tôi sao? Sao tôi nghe ông nói nãy giờ vẫn chỉ toàn thấy là vì tốt cho ông vậy?”
“Chuyện này... mệnh Sao chổi tác động đều không phân biệt đối tượng, tôi là vì bản thân tôi nhưng cũng là vì cậu nữa.” An Phú Dụ nghiêng vai huých anh một cái, Tứ Trương lùi về sau một bước. Đột nhiên, đôi mắt anh mở to: “Tổng giám đốc An, ví tiền của ông... Nhóc phá hoại đã trả lại ví cho ông sao?”
Tứ Trương chỉ vào túi quần An Phú Dụ, chỗ đó lộ ra một góc của chiếc ví tiền mà anh mới trả lại cho ông ta ngày hôm qua.
“À?”
Tứ Trương đột nhiên hỏi đến khiến An Phú Dụ trở tay không kịp, ông ta vội vàng đưa tay ấn mấy lần muốn nhét chiếc ví sâu vào trong túi. “Ừ ừ, đúng thế, con nhóc mới trả lại cho tôi.”
“Con bé trả lại ông khi nào thế?”
“Thì vừa mới đây.”
Tứ Trương cười, ung dung đút hai tay vào túi quần: “Tổng giám đốc An, ngay cả với bản thân mình ông cũng không dám nói thật sao? Nhóc phá hoại rõ ràng không có ở trong viện. Ông không phải là vì tin rằng Am Thuần là mệnh Sao chổi khắc người thân cho nên mới tìm cách để đuổi cô ấy cách xa khỏi bệnh viện đấy chứ?”
“Chuyện này...”
“Ông có nói thật với tôi hay không cũng không sao cả. Am Thuần nếu thật sự mang mệnh Sao chổi đáng sợ đến nỗi ngay cả cha ruột cũng phải tránh như tránh tà như thế, tôi cũng sẽ cẩn thận tránh xa cô ấy.”
“Bác sĩ Trương, sao anh có thể sáng suốt như vậy? Nó chính là mệnh Sao chổi, cũng không biết nó đã cho người ta ăn bùa mê thuốc lú gì, vậy mà còn có người muốn làm bạn với nó, cái đồ ngu ngốc đó phải là càng tránh xa nó càng tốt chứ.”
“Vậy là thực ra ví tiền của ông không bị lấy trộm.”
“Đúng vậy, bác sĩ Trương, tôi nói cậu nghe, tôi chỉ ước gì chưa từng sinh ra đứa con gái này, bác sĩ Trương, cậu làm cái gì đấy?” An Phú Dụ chết sững nhìn Tứ Trương móc điện thoại từ túi ra, “Cậu ghi âm lại à?”
“Đúng vậy.” Tứ Trương vui vẻ vuốt chiếc điện thoại: “Không biết khi tôi giao đoạn ghi âm này cho cảnh sát, cảnh sát sẽ nói sao nữa? Lúc sáng, ông nói ông bị mất mấy nghìn nhân dân tệ đúng không nhỉ? Trộm từ một nghìn nhân dân tệ là đã có thể bị xử lí hình sự rồi, không biết vu khống người khác ăn trộm mấy nghìn nhân dân tệ bị xử ngồi tù cụ thể là bao nhiêu năm đây? Ông làm gì thế? Muốn giật điện thoại của tôi? Ông giật thử xem, không tin bước chân khập khiễng của ông nhanh hơn tôi sao?”
“Cậu, vì... vì sao...” sắc mặt An Phú Dụ trở nên cực kì khó coi, tay vỗ ngực, tay chỉ vào Tứ Trương.
“Bởi vì Am Thuần là người bạn cực kì quan trọng của tôi. Không sai, tôi đã ăn phải bùa mê thuốc lú của cô ấy đấy. Thì sao nào?”
Tứ Trương hừ một tiếng, quay người bỏ đi.
Trời đã tối sầm lại, mưa sắp đổ xuống tới nơi, nhưng tâm tình Tứ Trương lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, anh muốn nhanh chóng tìm được Am Thuần.
“Cũng không biết Nhóc phá hoại đang ở đâu nữa, liệu bọn họ đã tìm được cô bé chưa? Mình cũng phải xin lỗi con nhóc con một câu.”
“Xin lỗi gì thế?”
Tứ Trương vui vẻ bước phăm phăm, không quá chú ý đến mọi thứ xung quanh, đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng chất vấn như vậy khiến bước chân anh loạng choạng.
“Ai lát đường này thế, chẳng bằng phẳng tí nào.” Tứ Trương cúi xuống xem cái chân mới bị vấp, cách cánh tay, Nhóc phá hoại đứng chống nạnh như người lớn, đứng ngược trong tầm mắt anh, vô cùng lạnh lùng.
“Sao nhóc lại ở đây?” Tứ Trương đứng thẳng dậy. “Chú muốn xin lỗi tôi chuyện gì?”
“Nhóc không đi bến xe à?”
“Không đủ tiền mua vé, có ngốc mới đi ra bến xe, chú muốn xin lỗi tôi chuyện gì?”
“Nhóc đứng đây làm gì?”
“Tìm cơ hội trả đũa lão già đó, dám vu oan cho tôi à. Chú muốn xin lỗi tôi chuyện gì? Người lớn các người nói năng cũng không cần vòng vo như thế, còn không bằng cả đứa trẻ con như tôi.”
Đứa trẻ con? Nhóc là một đứa trẻ con thành tinh thì có! Tứ Trương ngẩng đầu nhìn trời: “Xin lỗi, chú hiểu lầm nhóc lấy trộm đồ.”
Anh lại cúi đầu xuống, nhìn Nhóc phá hoại: Xin lỗi mình cũng đã xin lỗi rồi, sao cô bé còn không nói năng gì?
“Nhóc không chấp nhận thì...”
“Xét việc vừa rồi chú chọc tức ông ta, tôi tha thứ cho chú lần này.”
“Rộng lượng như vậy à?”
“Chú còn muốn thế nào? Thích ăn đánh?”
Trẻ con bây giờ càng ngày càng ngạo mạn rồi! Tứ Trương nhìn chằm chằm Nhóc phá hoại đi phía trước, rồi nhanh chóng sải bước chân đuổi theo sau.
“Cha mẹ cháu đi làm ăn ở đâu?”
“Không thèm nói cho chú biết!”
... Khổ cho anh còn đang tính cho con nhóc tiền mua vé xe đấy!
“Này! Sao chú không gọi điện cho chị Am Thuần? Chị ấy và bà tôi vẫn còn đang đi tìm tôi đấy!”
Anh đương nhiên biết là phải gọi điện thoại cho Am Thuần rồi, chẳng qua anh chỉ đang nghĩ xem phải mở miệng như thế nào đây, dù sao anh và Am Thuần đã có hai lần bất hòa rồi.
“Chú cứ nói đúng sự thật như những gì đã xảy ra ấy, dù sao sinh vật đơn bào như chị ấy có lẽ cũng chẳng biết giận dữ là gì đâu.” Nhóc phá hoại mách nước.
“Nhóc cũng cảm thấy như vậy à?”
Gật đầu.
“Cho dù cô ấy biết giận, chuyện cũng còn dễ giải quyết.” Tứ Trương cũng gật đầu.
[2]
Trong điện thoại, sau khi biết được Nhóc phá hoại vẫn bình yên ở trong bệnh viện mà không xảy ra chuyện gì, Am Thuần vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm giống như cô nghĩ trước đó. Tứ Trương cũng cảm nhận được tâm trạng sa sút của người ở đầu dây bên kia.
“Em sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
Đầu dây bên kia à ừm hồi lâu rốt cục cũng bắt đầu nói chuyện rồi, không chỉ bắt đầu nói mà còn nói tròn vành rõ chữ từng từ nữa, nói đến là thẳng thừng: “Tôi biết thế nào là tức giận, tôi đang tức giận.”
Hả? Tứ Trương ngơ ngác cầm điện thoại, giống như các pha quay chậm trong ti vi, từng chút từng chút quay người lại phía sau.
Phía sau là Nhóc phá hoại dương dương đắc ý đứng đó: “Ăn miếng trả miếng, chúng ta hòa nhau!”
Đúng là ngỗ nghịch, rõ ràng là lén đâm sau lưng anh, Nhóc phá hoại lại đem những gì bọn anh đã nói cho Am Thuần nghe.
“Am Thuần, em nghe anh giải thích, a lô, Am Thuần, a lô, a lô.”
Anh bị cô “cúp” máy à???
E hèm... Tứ Trương khoanh tay đứng thẳng, hai mắt trợn trừng đến mức to nhất: “Chú nên đem nhóc đi hấp? Hay là đem nhóc đi nướng?”
“Sao người lớn các chú lại dễ dàng kích động như vậy, không phải chú vừa khoe khoang chú có cách thu thập chị Am Thuần hay sao?”
Con nhóc còn dám ra vẻ với anh!
Tứ Trương quay đi, vừa đi vừa thầm nghĩ: Sau này con mình nhất định không thể dạy thành đứa trẻ ngỗ nghịch giống con nhóc này.
“Đúng rồi, nhóc đã kể hết chuyện này cho cô ấy nghe phải không?”
“Chú muốn hỏi xem tôi có kể với chị ấy chuyện chú thích chị ấy không chứ gì?”
“Đương nhiên là không rồi!”
...
“Mau theo chú trở về phòng bệnh nhanh! Đã là bệnh nhân còn không chịu ngoan ngoãn ở yên trong phòng bệnh, cả ngày cứ chạy loạn ở bên ngoài như vậy còn ra cái thể thống gì!” Nói rồi, Tứ Trương cầm tay Nhóc phá hoại sải những bước dài lôi theo con nhóc về phòng, còn chuyện Nhóc phá hoại vừa đi vừa lẩm bẩm trách anh lấy việc công báo thù riêng gì đó ấy à... con nhóc thích nói thì cứ nói đi, anh lại cũng chẳng mất miếng thịt nào.
*
Am Thuần tuy nói là tức giận,nhưng thật sự có thể giận dỗi Tứ Trương sao?
Tìm được Nhóc phá hoại rồi, cô đặc biệt vui mừng, trong lúc vui sướng chạy về bệnh viện, Am Thuần thầm nghĩ: Cha mẹ của Nhóc phá hoại không ở cạnh cô bé, cô bé lại còn bị bệnh, như vậy thật cũng quá đáng thương đi. Sáng nay, lúc đi tới cửa hàng, cô có mang một ít bánh ngọt cô mới làm, không bằng cô mang bánh đó tặng cho Nhóc phá hoại, dỗ cô bé vui.
Nghĩ như vậy, chân của Am Thuần càng ra sức bước đi nhanh hơn.
Bệnh viện. Cửa hàng bánh ngọt.
Bức tường bên ngoài đã được phủ xong một lớp sơn mới, mái ngói đỏ tươi trên nóc cửa hiệu cũng tạo cho người nhìn một loại cảm giác thư thái dễ chịu kể cả trong những ngày trời đất âm u.
Am Thuần mở cửa lớn, đi qua mấy người thợ nề đang bận rộn làm việc, đi thẳng vào khu bếp.
Cũng không biết Nhóc phá hoại có thích ăn bánh này không nữa.
Vừa nghĩ, Am Thuần vừa cẩn thận thắt một chiếc nơ bướm thật đẹp cho cái hộp bánh cô đang cầm trên tay.
“Thế này trông cũng khá xinh xắn rồi!” Cô ừm một tiếng, cầm theo chiếc hộp bước ra ngoài.
Còn chưa ra tới cửa, Am Thuần đã dừng bước.
Một người đàn ông cao to xăm trổ đầy mình đang đứng chặn ngoài cửa.
Am Thuần từ trước đến nay đều sợ đám “dân anh chị” này, thấy mắt đối phương cứ nhìn chằm chằm như vậy, người bên trong cửa hàng đều sợ.
Trong số các thợ nề có một người tương đối to con tên là Điền Lực vừa đúng lúc bê bao vật liệu từ đằng kia đi đến, trông thấy Am Thuần đờ đẫn ở đó đứng nhìn người ngoài cửa. Điền Lực nhanh tay lẹ chân bê bao vật liệu đặt xuống dưới đất.
“Bà chủ, cô cứ đứng đây đợi tôi, tôi qua đó xem anh ta.”
Am Thuần gật đầu, bất giác lại rụt người về sau. Khoan đã... Điền Lực vừa mới gọi cô là gì vậy?
Cẩn thận nhớ lại hồi lâu, Am Thuần lại cảm thấy có lẽ đó là mình nghe nhầm liền đem hết sự chú ý chuyển tới trên người đàn ông xăm trổ đứng ngoài cửa kia.
Điền Lực này lá gan cũng thật lớn nha, dám lớn tiếng cùng “dân anh chị” nói chuyện. Ấy ấy, không phải là muốn đánh nhau đấy chứ? Chạy thôi!
Trong vô thức, dường như Am Thuần đã quên mất cô ở phe nào.
Cũng không biết từ lúc nào, Am Thuần đã kẹp hộp bánh vào hông, mơ mơ hồ hồ xông ra bên ngoài.
“Có chuyện gì thì từ từ nói.” Am Thuần níu tay Điền Lực, “Anh xem, anh ta cũng không định đánh trả, nói không chừng anh ta...”
Am Thuần ngoái lại, trông thấy người đàn ông xăm trổ đang kéo chiếc hộp bánh kẹp ở hông cô.
“Anh... đói bụng à?”
*
Mười phút sau.
Am Thuần ngồi bệt trên bậu vỉa hè, cằm chống trên mu bàn tay: “Anh ăn chậm một chút, không có ai tranh với anh đâu.”
“Nước, nước.” Người đàn ông xăm trổ trợn to mắt, bị nghẹn rồi.
“Anh đợi tí, tôi đi lấy nước cho anh!” Am Thuần đáp lời, duỗi chân đứng dậy, chạy như bay vào trong cửa hàng.
Đợi đến khi cô rót xong nước mang ra, trên vỉa hè ngoài mấy chiếc lá bị gió thổi rơi, chỗ đó làm gì còn thấy bóng người nữa.
“Người đi đâu rồi?”
*
“Đúng thế, người đâu?” Buổi tối về nhà, Tứ Trương nghe cô kể chuyện xong cũng hỏi như vậy.
“Tôi cũng không biết, tìm mãi mà không thấy ai.”
“Chắc là một kẻ lừa đồ ăn.” Nhưng cũng có chút không đúng thực tế rồi, dạo này ngay cả đám ăn xin cũng đâu có xin ăn thế này? Tứ Trương gãi hàm râu lún phún, lạnh cả người khi nghe Am Thuần nói một câu: “Đúng rồi, tôi vẫn còn đang giận anh đó, sao có thể cùng anh nói chuyện được? Quên mất nha quên mất nha.”
Vẫn nhớ ra đấy thôi!
[3]
Có một số người chính là ngay từ ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy họ chẳng ra sao, nơi nơi đều thấy họ chẳng ra sao.
Có một số người lại vừa hay ngược lại, ấn tượng ban đầu rất bình thường, nhưng càng tiếp xúc nhiều càng thấy đó là một người rất tuyệt vời.
Am Thuần chính là một người lặng lẽ nhạt nhòa như vậy. Thậm chí đối với Tứ Trương mà nói, cô chính là...
*
Lò nướng kêu ro ro, tỏa ra mùi thơm.
Tứ Trương đang ngồi dựa trên đệm dựa, đầu ngoái về sau, cằm tì trên lưng ghế, hai chân lúc nặng lúc nhẹ chạm xuống đất.
Anh nhìn vào chiếc cốc thiếc trong lò nướng đang từ từ căng phồng, màn hình LCD hiển thị còn 1 phút 15 giây nữa quá trình nướng sẽ hoàn thành.
“Không cho cắn!” Khi tập trung, anh cũng không quên nhấc một chân lên, hất rụng “chướng ngại vật” không ngừng quấy rối anh.
Trái tim của Wi-fi đã tan nát rồi, chỉ sợ là nó có dùng sức ôm chặt, chủ nhân cũng sẽ đá nó ra. Nó có thể dễ dàng bị thất sủng như thế này sao? Không thể nào!
Nó lại lần nữa mon men lại gần Tứ Trương.
Chủ nhân chủ nhân, ma sát sinh nhiệt, chủ nhân nhìn xem móng vuốt của tôi nóng bỏng mất rồi! Đau quá, đau quá, đau quá đi! Chủ nhân, chủ nhân, mau nhìn tôi! Tôi sắp chết rồi! Chủ nhân chủ nhân, chủ nhân có niềm vui mới liền không yêu tôi nữa rồi, chủ nhân chính là Trần Thế Mỹ bội tình bạc nghĩa, hết rồi, hết thật rồi!
Con chó đáng thương lăn qua lộn lại vẫn không tranh thủ được ánh mắt đồng tình nào của Tứ Trương. Nằm bò trên nền nhà, Wi-fi đau lòng chớp chớp mắt.
Đột nhiên, mũi của nó hít hít.
Í? Đây là gì thế? Nó ngửi ngửi, thật là thơm! Ầy gù, ăn ngon, ăn ngon! Nó liếm liếm môi, ngẩng đầu nhìn lên, hừ, tình địch! Định dựa vào chút ân huệ nhỏ nhoi này mua chuộc tôi à? Đừng hòng!
Nhìn thấy con chó lúc mới đầu còn đang rối rít vẫy đuôi, đột nhiên gục đầu xuống, Am Thuần bị dọa cho giật mình.
“Bác sĩ Trương, nó không sao chứ?”
Kì thực Tứ Trương đã trộm quan sát tình huống bên này từ lâu rồi, cũng chính vì cái ước định bồi tội đó cho nên mới vờ vịt đến bây giờ, nghe thấy tiếng gọi của Am Thuần, anh liền vội vàng lạch bạch bỏ ghế chạy qua.
Tứ Trương ngồi xổm trên đất đầu tiên là vạch mí mắt sau lại sờ mũi, sau một hồi sờ soạng, anh xoa tay, đứng thẳng người lên: “Nó không sao, vẫn sống khỏe, miệng vẫn còn có mùi xúc xích nướng.”
“Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi.” Am Thuần vỗ ngực, ngồi xổm xuống trước mặt Wi-fi: “Wi-fi, giả chết dọa người khác là không ngoan đâu!”
Tứ Trương đứng trên cao nhìn xuống một người một chó này, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn, cái nhà này cũng xem như là đã có chút hương vị gia đình rồi.
“Am Thuần, xin lỗi nhé! Anh không nên nói em như vậy.”
“Không sao. Bác sĩ Trương, anh ăn xúc xích nướng hay là ăn bánh trứng vậy?” Am Thuần ngẩng lên, lò nướng phía kia vừa kêu một tiếng, báo hiệu bánh trứng nướng xong rồi.
“Anh ăn xúc xích nướng!” Anh bị lây thói phàm ăn của Wi-fi rồi, “Còn nữa, đã nói với em rồi, gọi anh là Tứ Trương.”
Am Thuần mặt đỏ lên, duỗi tay ra.
Tứ Trương há to miệng, cắn chặt cái xúc xích nướng, đỏ mặt càng xinh, đỏ mặt càng xinh.
Đột nhiên anh nhìn vào Am Thuần đang ngồi bên cạnh vuốt lông Wi-fi: “Em mới dùng tay nào đút cho anh đấy?”
“Tay này!”
Tứ Trương trợn mắt nhìn vào cánh tay núc ních thịt đó, không hiểu sao lại nghĩ tới tiểu phẩm hài Phùng Củng và đàn bò chiếu trên ti vi, người ta là cướp miếng sườn từ trong miệng con chó, chuyển tới anh, lại dùng bàn tay đó.
Vì sao chứ? Tứ Trương trừng mắt lườm Wi-fi!
Wi-fi vẫn còn chưa hết bi thương, đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí từ trên đỉnh đầu tràn xuống.
Chủ nhân, người muốn làm gì thế? Chủ nhân, người tôi gầy lắm, đem hầm không được mấy miếng thịt đâu mà!
Bầu không khí vui vẻ đang nồng đậm, một cuộc điện thoại gọi đến đã phá vỡ tất cả.
“Gì cơ? Bị trộm?”
Cửa hàng bánh ngọt của Tứ Trương còn đang trang trí dở dang đã bị trộm đột nhập.
Tới một cửa hàng đang trang trí dở có thể trộm được thứ gì đây?
Tứ Trương ngắt cuộc điện thoại Hạ Đông Giá gọi tới báo tin xong rồi liếc sang Am Thuần một cái: “Hay là chúng ta qua đó xem qua chút xem sao!”
*
Lúc Tứ Trương và Am Thuần chạy đến bệnh viện đã là tám giờ tối.
Cách bóng hàng cây, Hạ Đông Giá và hai cảnh sát đang đứng dưới bóng ngọn đèn vàng, một trong hai vị cảnh sát đang cầm máy ghi âm ghi lại gì đó theo quy định lập án. Nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền lại, ba người nhất loạt cùng quay đầu nhìn lại.
“Tứ Trương, cậu đến rồi!” Hạ Đông Giá chào hỏi Tứ Trương xong, trong chớp mắt liền đứng dịch người sang một bên để lộ ra cửa hàng phía sau. Gian cửa hàng hình vuông vẫn đang sáng đèn nhưng cửa ngoài và đồ đạc bên trong đã lộn xộn hết rồi.
Tứ Trương trợn to mắt.
“Đừng đứng đây trợn mắt nữa, mau xem xem mất mát những gì. Tên trộm này cũng đúng là đồ mắt mù, ai lại đi trộm một cửa hàng còn chưa khai trương bao giờ.”
Cậu mới là đồ có mắt như mù ấy! Tứ Trương dùng ánh mắt sắc như dao lườm Hạ Đông Giá một cái.
“Anh là chủ cửa hàng này?”
“Vâng!”
“Vậy anh mau vào trong xem bị mất những đồ gì, kiểm kê rõ ràng một lượt, như vậy chúng tôi càng dễ lập án.”
“Vào xem cùng anh!” Tứ Trương ngoắc ngoắc tay, bản thân bước lên một bước, tiến vào cửa.
Gọi ai vậy? Gọi tôi à? Thấy Tứ Trương vẫn còn ngoắc ngoắc tay, viên cảnh sát vẻ mặt khó hiểu, không sai, đây chính là anh ta đang ngoắc anh rồi, thằng cha này, lại uống say à?
“Ấy!”
“Anh cảnh sát, phiền anh nhường đường, tôi muốn đi vào.” Phía sau, một bàn tay giơ lên.
Hử? Ồ. Anh cảnh sát quay ngang người nhìn cái người béo tròn như chim cánh cụt đó “lắc lư” tiến vào trong cửa hàng.
*
Bên trong cửa hàng là một đám ngổn ngang.
Còn chưa đi được mấy bước, Am Thuần đã dừng lại.
“Em làm sao thế?” Nghe ra có gì không ổn, Tứ Trương quay đầu lại hỏi.
Am Thuần im lặng mấy giây, ngồi xổm xuống đất, duỗi tay cầm lấy một viên gạch hoa vỡ: “Đây là buổi chiều chúng tôi mới lát xong đó.”
“Vỡ rồi thì lát mới lại, ngày mai anh bảo người ta đi mua gạch lát mới về.”
“Lãng phí tiền.”
“Tiền không lo thiếu đâu.” Thuận miệng nói ra một câu xong, Tứ Trương vội vã ngừng lại. Sự trầm lặng của Am Thuần không thể đơn giản chỉ vì tiền như thế: “Am Thuần, em thấy khó chịu vì thành quả em vất vả làm ra bị phá hủy sao?”
Am Thuần gật đầu.
“Không sao, mai anh xin nghỉ phép một ngày cùng em đi chọn gạch mới, rồi chúng ta cùng nhau lát lại, có được không?”
“Được!”
“Tôi nói này, hai anh chị là vào đây kiểm tra tổn thất hay là để tán tỉnh nhau đấy hả?”
Giọng nói lạnh lùng rót qua như dội gáo nước lạnh lên hai người đang ngồi đó. Am Thuần và Tứ Trương cùng nhau quay lại nhìn, liền thấy đó là anh cảnh sát hình sự đang thu thập dấu vết hiện trường.
“Chúng tôi không... Chúng tôi không phải người yêu.” Am Thuần lắp bắp giải thích.
Tứ Trương muốn khóc, cây gỗ mục này bao giờ mới có thể nở hoa đây?
“Nghe lời anh cảnh sát, chúng ta trước kiểm kê đồ đạc một lượt đã.” Tứ Trương đưa tay đỡ trán, xoay người đi vào trong.
*
Kết quả vậy mà lại là không bị mất đi món đồ nào.
“Anh gần đây có mâu thuẫn với ai không?” Không bị lấy mất đồ, vụ án không tiến thêm lên một bước được, hai viên cảnh sát dự định tạm ghi chép lại vụ việc hôm nay sau đó ra về, “Hoặc là do đám trẻ choai ở gần đây quậy phá. Anh chị cũng biết đấy, đám thanh niên choai choai mười mấy hai mươi tuổi đó, trong người quá thừa năng lượng, uống chút rượu vào liền gây chuyện. Chúng tôi tạm lập hồ sơ vụ án trước, anh chị cho tu sửa lại, nhanh chóng khai trương đi thôi! Chúc anh chị kinh doanh phát đạt!”
Nói chuyện xong, hai viên cảnh sát liền nhanh chóng rời đi.
Loay hoay ở đây một hồi, bất giác đã mười giờ tối.
Vì bận trực ban cho nên Hạ Đông Giá đã quay vào viện rồi.
Lúc này, trong màn đêm yên tĩnh, tiếng gió thổi qua đám cỏ xào xạc, Tứ Trương và Am Thuần cùng nhau đi lấy xe.
“Am Thuần.” Tứ Trương sờ chóp mũi: “Em rất khó chịu khi người khác nói em và anh yêu nhau à?”
“Ừm.”
Trả lời dứt khoát như vậy... Tứ Trương gượng gạo quay mặt sang một bên, “Em cảm thấy anh không tốt à?”
“Không đâu không đâu, anh rất tốt, thật đấy, chỉ là... tình yêu phải chung thủy.”
“Em yêu đơn phương Hạ Đông Giá, không,còn chưa thể nói là yêu.”
“Lên xe đi!”
Tứ Trương nói xong, buồn bã nhảy lên xe, tiếng động cơ xe vang lên, chiếc xe chậm rãi chạy ra khỏi cổng viện.
Con đường dưới bóng đêm càng thêm vắng lặng.
Theo tiếng gió rì rào, chiếc xe vẽ ra một cung đường quanh co, Tứ Trương nhìn về phía xa, nghiến răng: “Thực ra...”
“Khò... khò.”
Anh giật mình, vội quay lại nhìn, cô đã ngủ rồi...
Tứ Trương bất lực lắc đầu, thôi bỏ đi, cứ từ từ vậy.
“Am Thuần, người khác ngưỡng mộ anh có cuộc sống thuận lợi suôn sẻ, thực ra anh càng ngưỡng mộ bọn họ, có thể thoải mái phạm sai lầm như vậy, cho dù có làm sai đến rối tinh rối mù, cũng có gia đình, cũng có người nhà chống đỡ phía sau giúp.”
“Anh không có người nhà sao?”
Chiếc xe phanh két lại, thân hình Tứ Trương lắc lư: “Em... không phải là em đang ngủ à?”
“Không dám ngủ lâu, nếu không anh làm sao đưa em lên lầu nổi.”
“Sao lại không được?”
“Em nặng lắm!”
Chiếc xe dừng lại bên đường, ngọn đèn đường cách đó không xa chiếu xiên vào trong xe, khuôn mặt Am Thuần một nửa chìm trong bóng tối, một nửa được ánh đèn soi rõ, Tứ Trương cứ thế ngồi ngắm, khóe miệng dần cong lên.
“Tứ Trương, anh không có gia đình, cha mẹ em cũng không cần em, nếu như anh không ghét bỏ, vậy sau này em sẽ làm người nhà của anh.”
“Nhưng anh muốn em làm bạn gái anh...”
“Hắt xì!”
Tứ Trương lau mặt, trong lòng vô cùng bất lực. Còn có thể tiếp tục thổ lộ đến hết không?
*
Ngày tháng cứ vậy đều đặn trôi qua trong mối quan hệ ngày càng hòa hợp giữa hai người.
Ngày hôm nay, đội thợ chính thức bàn giao cửa hàng “Bánh ngọt Ngọt Ngào” đã được trang trí hoàn chỉnh cho Am Thuần.
Ngày mai cửa hàng sẽ khai trương.
Ngay khi Am Thuần vui vẻ vì sự nghiệp của mình sắp chính thức bắt đầu thì trời lại tối, Hạ Đông Giá lại gọi điện tới, cửa hàng bánh ngọt lại bị đập phá.
*
“Mẹ kiếp...” Tứ Trương đứng ở cửa vào, nhìn ánh đèn chiếu vào dầm cửa bị hỏng, nhịn không được mà chửi bậy.
[4]
Chỗ tốt duy nhất chính là cửa hàng này của anh mới lắp thêm cửa cuốn, đồ đạc bên trong không tổn hại gì.
“Không biết là đồ mất dạy nào làm chuyện này? Mày cứ đợi đó cho ông, ông đây mà tóm được mày thì sẽ lóc thịt lột da mày!”
Sau khi tiễn viên cảnh sát ra về, Tứ Trương giậm chân nói.
“Bác sĩ các anh so với bác sĩ pháp y, ai có kĩ thuật lột da người tốt hơn?”
Tứ Trương nhanh chóng đứng hình, không dám tin đây là câu hỏi của Am Thuần. “Đương... đương nhiên là bọn anh rồi.”
“Bác sĩ khoa nội cũng giỏi dùng dao à?” Choáng, cô ấy thực sự hiểu hết.
Sờ chóp mũi, Tứ Trương phát hiện chuyện này có gì đó sai sai: “Cửa hàng bị đập phá như vậy, em không thấy buồn à?”
“Bởi vì lần này bị đập phá ít hơn lần trước.” Am Thuần cười khúc khích.
Đây cũng được tính là lí do à? “Em cũng thật là người biết đủ đấy!” Tứ Trương bất lực cười rồi cũng ngồi xổm xuống giúp Am Thuần nhặt nhạnh mảnh vỡ từ cột đèn.
Hai người nhanh chóng nhặt sạch những mảnh kính vỡ, Tứ Trương vẫn ngồi lẩm bẩm: “Cầu cho ngày mai khai trương diễn ra bình thường, xong rồi anh sẽ cho lắp camera, anh rất muốn xem xem tên đó còn dám đến đây quậy nữa không!”
“Ừm, phải nhanh tay lên chút, dọn dẹp xong còn về nhà, trong nhà vẫn còn bánh mousse xoài làm ra chưa kịp ăn đó.”
“Hừm! Hừm!” Cuối cùng anh cũng đã biết sao cô lại béo như vậy rồi.
“Am Thuần, vì sao em lại thích làm bánh ngọt như vậy?”
“Bởi vì mỗi lần ăn một miếng bánh ngọt, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều, anh không thấy thế à?”
“Có có có.”
*
Ngày hôm sau, chính nhằm ngày mồng chín tháng chín âm lịch, thích hợp để khai trương, nhập trách, cưới gả, an táng.
Cửa hàng bánh ngọt Ngọt Ngào khai trương vào buổi sáng trời quang mây tạnh, gió thổi rì rào.
Ngày đầu tiên khai trương không ngờ lại đông khách như vậy, Am Thuần làm xong mẻ bánh đầu tiên liền đi đến quầy thu ngân buôn chuyện cùng nhân viên thu ngân Thu Tiểu Mỹ.
Thu Tiểu Mỹ là một người đẹp phương Nam Trung Quốc điển hình, thân hình yểu điệu nhưng không nhu nhược, rất thẳng thắn, có gì nói nấy, vô cùng chính trực. Khi cửa hàng bánh ngọt Ngọt Ngào này vẫn còn là quán cà phê của ông chủ Diêu, Thu Tiểu Mỹ đã ở đây làm nhân viên thu ngân rồi, tính toán nhanh nhẹn, sổ sách gọn gàng minh bạch, không có sai sót gì, cho nên sau khi tiếp nhận cửa hàng, Tứ Trương vẫn mời Thu Tiểu Mỹ ở lại làm nhân viên thu ngân.
Lúc này, Am Thuần đang nhìn chằm chằm vào Thu Tiểu Mỹ hỏi: “Tiểu Mỹ, ngày đầu tiên khai trương, sẽ không đến nỗi không có khách nào đấy chứ?”
“Bây giờ mới mấy giờ chứ? Hơn nữa, bánh ngọt chị làm ngon như vậy, em chỉ sợ khai trương xong, người mua kéo đến đông còn giẫm mòn cả bục cửa ấy chứ!”
“Ăn ngon sao?”
“Ăn ngon lắm! Thật đấy, em còn ăn vụng mấy cái rồi đấy!”
Chuông cửa vang lên, Thu Tiểu Mỹ lập tức đưa tay lên bịt kín miệng, ánh mắt lúng túng lướt qua lướt lại giữa Am Thuần và cửa lớn, lông mày đầu tiên là giãn ra, sau đó chau lại, run run như thể bị rút gân.
“Em sao thế, Tiểu Mỹ.”
Chị đừng mách với ông chủ. Thu Tiểu Mỹ nháy mắt, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Ăn … vụng.”
“Em nghe thấy rồi, ‘ăn vụng’ nhé.” Giọng nói lanh lảnh vang lên, Thu Tiểu Mỹ há hốc miệng, chậm rãi cúi xuống: “Em ấy à! Làm chị sợ chết khiếp!”
Người đến là người mà hai người có mặt ở đây cùng quen, Nhóc phá hoại.
“Người có tật mới hay giật mình, chị Tiểu Mỹ, chị mới làm việc xấu à?” Nhóc phá hoại bĩu môi, sau đó lại đập một xấp tiền xuống mặt quầy thu ngân: “Am Thuần, em muốn đặt mười hộp bánh ngọt, năm cây kẹo mật ong, thêm năm cây kẹo dâu nữa, ừm, vậy được rồi, hôm nay em đãi khách.”
Cô nhóc đu người trên quầy thu ngân, đôi chân nhỏ hươ huơ trên không, một bên nơ bướm màu hồng đính trên đôi giày của cô bé không biết đã rơi đâu mất rồi.
“Am Thuần ngốc, lại tính hỏi em lấy tiền ở đâu ra cho xem, chú Tứ Trương giúp em gọi điện cho cha mẹ, qua mấy ngày nữa cha mẹ em sẽ đến đây thăm em, cho nên tiền tiết kiệm giữ lại cũng chẳng để làm gì, không bằng đem đến đây đổi lấy đồ ăn ngon!”
“Nhân tiện lại giúp quảng cáo cho cửa hàng mới khai trương của bọn chị!” Thu Tiểu Mỹ cười cười đáp lại: “Nhóc phá hoại đối xử với chị Am Thuần của nhóc thật tốt nha!”
Nhóc phá hoại đung đưa đôi chân, không phủ nhận.
Am Thuần đang định vào bếp, nghe thấy thế liền khựng lại.
Nói thật lòng, cô sống hai mươi mấy năm nay, còn chưa từng cảm thấy bản thân sống ra dáng một con người như năm nay, ngay cả khi cha mẹ đều không cần cô.
“Tiểu Mỹ, của Nhóc phá hoại không tính tiền một phần bánh ngọt nhé, phần đó là tặng miễn phí.”
“Vâng ạ!” Thu Tiểu Mỹ dõng dạc đáp lại, tiếp theo liền vươn tay ra, bịt chặt miệng Nhóc phá hoại lại: “Suỵt! Đừng ‘chỉ điểm’ chị ấy, ông chủ nói rồi, để chị ấy từ từ cảm nhận.”
Nhóc phá hoại lặng lẽ chớp mắt, thầm nghĩ chị Tiểu Mỹ làm sao lại biết được cô bé định nói gì chứ?
Am Thuần thực sự càng ngày càng ra dáng bà chủ nhỏ, đều đã dám tự quyết định giảm tiền cho Nhóc phá hoại rồi.
Nhận lấy tiền trả lại, Nhóc phá hoại nhảy khỏi quầy thu ngân, lộc cộc chạy đến bên cửa sổ; bên đó kê mấy chiếc bàn tròn màu trắng, trên mặt bàn là chiếc chai thủy tinh, trong chiếc chai thủy tinh cắm một bông hoa nhỏ, Nhóc phá hoại chọn lựa một hồi rồi kéo ghế ngồi xuống bên một chiếc bàn, chống cằm ngồi ngắm hoa, chờ bánh ra lò.
*
Không biết có phải vì nhờ nhóc con vía tốt mở hàng hay không, Nhóc phá hoại rời đi chưa được bao lâu việc buôn bán của cửa hàng liền bận rộn hẳn lên. Cho dù là xuất phát từ tâm lí vì tò mò hay là muốn nếm thử đồ của quán mới, tóm lại trong ngày đầu khai trương, việc buôn bán trong cửa hàng đã vượt xa tưởng tượng của Am Thuần.
May mắn là trước đó đã chuẩn bị kĩ càng, làm sẵn không ít món bánh, căng nhất chính là quầy thu ngân - Thu Tiểu Mỹ bận đến bù đầu.
Quét mã, tính tiền, thu tiền, trả lại tiền thừa, quét mã, tính tiền, thu tiền, trả lại tiền thừa, Thu Tiểu Mỹ đưa tay quẹt mồ hôi, bận quá đi thôi, a a a.
“Tiểu Mỹ, có cần chị phụ em một tay không?” Am Thuần ngước nhìn về phía quầy thu ngân, phủi sạch bột mì trên tay.
“Thôi chị cứ bận việc bên đó đi, nếu cứ bán thế này, em sợ bánh còn trong tủ không đủ đâu.” Thu Tiểu Mỹ nói rồi đẩy Am Thuần quay trở lại. Am Thuần lần nữa đi bao tay vào, vừa nhào bột Am Thuần vừa nghĩ - cũng không biết thần linh phương nào độ trì cho cô, ngày đầu tiên khai trương đã buôn may bán đắt đến như vậy.
Chính lúc này, Tứ Trương đang nghe nhịp tim cho bệnh nhân trong khu nội trú đột nhiên hắt hơi một cái.
“Ai đang nói xấu mình?” Anh chùi mũi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, “Cũng không biết đám người đó sau khi nếm thử có đến mua ủng hộ không nữa?”
“Bác sĩ Trương, nếm thử cái gì cơ?”
“Nhìn thấy không...” Tứ Trương tháo ống nghe xuống, ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ: “Ra cửa, quẹo trái, bên đó có một khoảng sân nhỏ, biết nó chứ? Bên đó hôm nay mới khai trương một cửa hàng bánh ngọt, mùi vị rất ngon, tôi lấy đến một ít mời đồng nghiệp ăn thử.”
“Lấy đến?”
“Tôi là ông chủ của cửa hàng bánh ngọt đó, có thời gian cậu cũng qua nếm thử xem, ăn xong tâm tình sẽ vui vẻ hơn đó!” Nói xong, Tứ Trương thu dọn dụng cụ, đứng lên rời đi.
Quảng cáo trá hình, điều này không cần nghi ngờ!
Miệng khẽ huýt sáo, Tứ Trương rẽ vào gian phòng bệnh bên cạnh.
Nhờ vào một màn “thúc đẩy tiêu thụ” phía sau này của Tứ Trương, suốt cả buổi sáng nay, cửa hàng bên đó Am Thuần và Thu Tiểu Mỹ bận đến quay cuồng.
“Có chuyện gì thế?” Nghe tiếng ồn ào, Am Thuần bỏ đồ trên tay xuống, chạy ra xem xét.
Bên ngoài, người mua vẫn đông như vậy, nhưng không ai tranh mua bánh như vừa rồi. Đa số người có mặt đều đang im lặng, nhìn chằm chằm vào bà thím đứng gần quầy thu ngân nhất đó đang nhe nanh múa vuốt.
“Bánh ngọt của các người có giòi, chúng tôi ăn rồi chẳng phải sẽ ngộ độc sao!” Bà thím này nhìn qua cũng không còn trẻ nữa, mái tóc hoa râm quấn xoăn lọn to, thân trên mặc một chiếc áo khoác lụa màu đỏ đã cũ, người thấp bé, nhưng giọng lại the thé rất to. Bà ta nhảy chồm lên xỉa xói.
“Đồ của chúng tôi đều là hàng mới, đảm bảo vệ sinh, không thể nào có giòi được.” Am Thuần nghe thấy lời buộc tội của bà thím thì vội vàng xông tới, cô không tin đồ mình làm ra có vấn đề chất lượng.
Nhưng...
“Cô muốn làm gì? Muốn hủy chứng cứ à? Nói cho cô biết, mơ đi, tôi muốn báo cảnh sát, muốn báo sở công thương, cửa hàng mới khai trương đã dám làm ăn bố láo thế này, quá xấu xa rồi!”
Bà thím nói ào ào, tiếng nói to như bật loa phường ngay bên tai Am Thuần, lá gan cô vốn đã nhỏ, bị bà thím mắng phủ đầu như vậy, nhất thời Am Thuần không biết phải ứng phó làm sao.
“Mụ già ăn vạ.” Thu Tiểu Mỹ đứng bên cạnh Am Thuần, thì thào bảo với cô, đột nhiên thò cánh tay ra, vươn tới chỗ quầy thu ngân, muốn chộp lấy khoanh bánh mì trong tay bà thím đó.
Nhưng nào ai ngờ được, bà thím đang bắt đầu than trời trách đất đó dường như mọc ra tám con mắt, còn chưa đợi Thu Tiểu Mỹ chạm đến khoanh bánh mì, bà ta đã tránh sang một bên, không những tránh xa khỏi Thu Tiểu Mỹ, mà còn ngồi bệt luôn xuống đất.
“Đánh người, bớ người ta, cô ta đánh người rồi!”
Trong tiếng khóc lóc om sòm, Am Thuần và Thu Tiểu Mỹ đưa mắt nhìn nhau: Gặp phải phường vô lại rồi! Tình huống này phải làm sao đây? Hai cô gái nhỏ đều không có cách nào.
Chính lúc hai cô gái nhỏ đang lúng túng không biết phải làm sao thì có giọng nói vang lên: “Thím à, con giòi này của thím cũng lợi hại ghê nha!”
Bà thím ngừng khóc, nhìn về phía sau, Am Thuần và Thu Tiểu Mỹ cũng nhìn về hướng đó. Am Thuần không nhịn được “Á” một tiếng, là anh ta.
Người đàn ông mới lên tiếng đó, cũng đã từ trong đám đông chen lên phía trước, trong thời tiết se lạnh thế này, anh ta vẫn mặc bộ quần yếm màu trắng, khoe cánh tay xăm hình rồng, cơ bắp nổi cuồn cuộn.
Người đàn ông xăm trổ này ngày hôm đó không nói câu nào đã bỏ đi mất dạng.
Am Thuần đứng ngây ra nhìn anh ta một lúc, não bộ trống rỗng nãy giờ của cô cuối cùng cũng từ từ ấm lên. Cô nhìn người đàn ông xăm trổ đang từ từ cúi người xuống, mắt nhìn trừng trừng khoanh bánh mì bà thím đang cầm trong tay: “Biết vì sao tôi nói con giòi của thím lợi hại không?”
“Vì... vì sao?”
“Nướng bao lâu trong lò nướng thế mà nó vẫn không chết, bà nói xem nó có lợi hại hay không?” Người đàn ông xăm trổ nheo mắt nhìn vào bà thím mà cười, những người xung quanh cũng đã nghe ra, “ồ” lên một tiếng.
“Hóa ra là muốn đến đây lừa tiền!”
“Thật là, tuổi đã lớn như vậy còn làm chuyện như thế này, thật không còn gì để nói.”
Bà thím mặt đã mấy phen tái đi nhưng vẫn già mồm cãi cố, “Nó không phải ở trong bánh mì mà là đang bò trên bánh mì thì bị tôi nhìn thấy.”
“Thím à, bánh mì thím mua là bánh mì phết bơ đó, nếu nó bò lên bánh sau khi nướng thì trên người nó phải dính một lớp bơ. Thím à, trước mặt anh Đại Miếu giở trò bịp bợm, thím vẫn còn xanh và non lắm.”
Đại Miếu bật cười, tránh người sang một bên, mở ra cho bà thím kia một lối nhỏ để chạy đi.
Một lúc lâu sau, anh ta quay đầu lại nói: “Không sao nữa rồi.”
Sau một hồi im lặng, mọi người đứng đó đều nhất loạt vỗ tay hoan hô. Am Thuần cũng vừa vỗ tay vừa nhìn về phía Đại Miếu với ánh mắt biết ơn.
Quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, lúc mới đầu cô còn cho rằng những người xăm trổ không phải là người tốt.
“Tỉnh lại đi!” Hai ngón tay giơ ra trước mặt Am Thuần búng cái “tách” một cái, Đại Miếu phởn phơ cười nhìn Am Thuần: “Nghe nói bánh ngọt cửa hàng cô làm ăn rất ngon. Lấy cho tôi loại đặc sắc nhất ra đây!”
“Được!” Am Thuần gật đầu, quay người đích thân đi chọn bánh cho Đại Miếu.
Vừa đi cô vừa nghĩ: Qủa nhiên là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
*
Một buổi sáng cứ như vậy trôi qua.
Không dễ gì mới đợi được lúc ít khách, Am Thuần ngồi trên chiếc ghế nhựa thở hổn hển.
Đợi lúc nào Tứ Trương đi đến cửa hàng, cô sẽ kể hết những chuyện xảy ra sáng nay cho anh nghe.
Trời đã vào thu, mặt trời đã không còn thiêu đốt như lúc mùa hè, mà chỉ lẳng lặng treo trên đầu nơi bầu trời xa xa. Am Thuần pha một ấm trà, rót nước trà ra hai chiếc cốc, đợi trà nguội đi. Thu Tiểu Mỹ đang cầm một xấp tiền dày, ngồi đếm số tiền bán hàng buổi sáng.
Cuộc sống dường như chưa bao giờ dễ chịu như lúc này.
Am Thuần sờ vào mặt ngoài cốc trà, cảm thấy đã nguội rồi, cho nên cô liền bưng một cốc trà lên chuẩn bị đưa cho Thu Tiểu Mỹ uống. Vừa ngẩng đầu lên lại thấy Thu Tiểu Mỹ mặt mày tái mét.
“Tiểu Mỹ, có chuyện gì thế?”
Thu Tiểu Mỹ quay đầu lại: “Am, Am Thuần, số tiền này rõ ràng em đều soi qua máy rồi, sao... làm sao lại biến thành tiền giả hết rồi?”
Hả?
[5]
Cho dù Am Thuần không tính gọi anh qua, Tứ Trương cũng đã có kế hoạch tranh thủ giờ nghỉ trưa để ghé qua quán.
“Tiền giả?” Khi biết chuyện, Tứ Trương cũng rất kinh ngạc, chẳng qua dù sao anh cũng đã va chạm xã hội nhiều, so với hai cô gái nhỏ, Tứ Trương bình tĩnh hơn nhiều, nghĩ một lát, anh quyết định trước hết chưa vội báo cảnh sát.
“Trước xem lại camera giám sát xem sao đã.” Tứ Trương chỉ lên chiếc camera mới được lắp ở góc phòng.
*
Buổi trưa, cửa hàng bánh ngọt mới khai trương treo biển tạm nghỉ kinh doanh.
Mấy người đứng trong cửa hàng đang vây quanh chiếc máy tính, tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
“Đây, đoạn này!” Xem chưa được bao lâu, Am Thuần đột nhiên chỉ tay vào người xuất hiện trên màn hình, nói: “Trong tay anh ta có đồ gì đó!”
Không cần ai nói, Tứ Trương cũng nhìn thấy giây phút người đó búng ngón tay, tiền trong hộp đựng tiền đều bị đổ ra ngoài.
Hóa ra lại là Đại Miếu đó.
Vở kịch nhỏ:
Tiên hạ thủ vi cường1
1 Binh pháp Tôn Tử có câu ‘Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương’ có nghĩa là nếu có thể ra tay trước đối thủ thì sẽ chiếm thế mạnh, nếu ra tay sau đối thủ thì sẽ gặp tai họa.
Đại Miếu: Trước kia tôi cảm thấy cô ấy là một người dễ lừa.
Tứ Trương: Chính xác!
Đại Miếu: May là về sau tôi còn kịp thời phát hiện ra điểm tốt của cô ấy.
Tứ Trương: Tương đối may mắn.
Đại Miếu: Tôi muốn theo đuổi cô ấy.
Tứ Trương: Cố lên nhé! Vợ ơi, anh muốn ăn bánh mây ngàn lớp em làm.
Am Thuần: Được, em làm cho anh!
Nhìn theo bóng Am Thuần đi tới đi lui, Đại Miếu lắp bắp chỉ vào Tứ Trương “anh anh anh.”
Tứ Trương: Bánh ngọt vợ tôi làm ngon vô địch thiên hạ, tôi phải đi ăn bánh đây, bái bai.
*