Đ
ại Miếu: Am Thuần, anh sẽ đối xử thật tốt với em.
Tứ Trương: Đối xử tốt với cô ấy mà mới gặp mặt đã ăn trộm tiền của cô ấy?
Đại Miếu: Đó là lúc mới đầu, chúng tôi còn chưa tính là quen biết.
Tứ Trương: Chưa quen biết đã lừa lọc như vậy, quen biết rồi thì còn lọc lừa tới mức nào nữa?
Đại Miếu: Anh câm miệng!
Tứ Trương: Được thôi! (Quay người lấy một mảnh giấy nhớ, trên đó viết “Đại Miếu vừa gặp đã trộm đồ của em.” Sau đó, giơ tay dán mảnh giấy nhớ lên trán của người nào đó vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.)
Đại Miếu: ... Tác giả, anh ta phạm quy rồi!!!
[1]
“Yên tâm đi, đợi anh bắt được hắn thì hắn xong đời rồi.” Tứ Trương nhàn nhạt nói, tay còn lắc hộp đựng tiền trống rỗng: “Đã kinh doanh thì sẽ có lãi, có lỗ, chút tổn thất này nếu chúng ta còn không gánh nổi, tương lai sao có thể kiếm được khoản tiền to?”
Quan sát thấy Am Thuần chỉ “ừ ừm” đáp lại cho có, lông mày Tứ Trương nhăn cả lại: Anh buồn đấy, trông cô còn mất hồn như thế này, rõ ràng là chưa hiểu.
“Đợi anh một lát.” Nói rồi Tứ Trương đẩy cửa bước ra bên ngoài.
Ngoài cửa gió lạnh thổi từng cơn, Tứ Trương vuốt cổ tay áo sơ mi, rồi móc điện thoại ra.
“Lão Mã, cháu muốn xin nghỉ phép chiều nay... Mặc kệ, cậu nhất định phải để cho cháu nghỉ... Bệnh nhân của cháu cháu đều đã xem qua một lượt rồi... Bệnh nhân mới cậu giao cho người khác tiếp nhận... Đương nhiên cháu có chuyện quan trọng rồi... Cậu nói xem theo đuổi vợ và làm việc, cái nào quan trọng hơn? Cháu đương nhiên là nghiêm túc rồi... Cậu muốn nói cho mẹ cháu thì cứ nói đi, chẳng qua mẹ cháu vốn đã không quan tâm tới đứa con trai này từ lâu rồi. Cháu xem như cậu đã đồng ý rồi nhé!”
Lợi dụng lúc Lão Mã còn chưa kịp đáp lại, Tứ Trương đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai để cúp điện thoại.
Gió vẫn ù ù thổi qua, Tứ Trương đưa tay gạt đi nửa phiến lá rụng còn sót lại trên chóp mũi, anh đứng yên lặng ở đó liền mấy giây, cũng không có ý định đi vào trong cửa hàng.
Đã lâu lắm rồi không nghe đến chữ “mẹ”, vừa rồi lúc Lão Mã nhắc đến mẹ anh, cái cảm giác hoang mang hoảng hốt đó lại xuất hiện thật đến không thể thật hơn.
Đưa đầu ngón tay gạt đi cành lá, anh chu miệng huýt sáo, nụ cười trên môi tươi rói, quay người đi vào trong cửa hàng.
“Đi! Anh dẫn bọn em đi đến chỗ này.” Tứ Trương không vòng vo, quyết định nói thẳng ra ý định của mình luôn.
“Đi đâu ạ?” Thu Tiểu Mỹ nghe nói đến đây liền thấy háo hức, cô lại nhìn sang Am Thuần, vẫn khuôn mặt buồn bã như thế, hẳn là chị ấy vẫn còn đang buồn chuyện bị tráo tiền giả đây mà...
Tứ Trương quay mặt lại, làm như không trông thấy khuôn mặt Am Thuần, tiếp tục nói chuyện: “Phố ăn vặt Tam Lý Đình bên Phố Đông. Anh đột nhiên muốn đi dạo phố bên đó.”
“Ý kiến hay đấy ạ!” Thu Tiểu Mỹ vỗ tay tán thưởng, nhưng Thu Tiểu Mỹ là ai chứ, một người lăn lộn làm công trong các nhà hàng, quán xá đã bao năm nay, ý tứ đằng sau mỗi câu nói của các ông chủ, cô nhắm mắt cũng nhìn ra được phần nhiều. Cho nên Thu Tiểu Mỹ một giây trước còn thích thú muốn đi, một giây sau đã tỏ ra tiếc nuối, nói: “Ông chủ, em vừa chợt nhớ ra, em không đi cùng được rồi, em có hẹn với bạn em, lát nữa bạn em còn đưa đồ tới đây cho em, em phải ở đây đợi anh ấy đến. Hay là anh với chị Am Thuần đi trước đi nhé!”
“Tiểu Mỹ, em không đi cùng à?”
Đương nhiên là không đi theo rồi. Thu Tiểu Mỹ cười, lắc đầu đáp: “Em có hẹn với bạn rồi, chứ không em cũng muốn đi lắm.”
“Tiểu Mỹ không đi, vậy em cũng...” Am Thuần vốn cũng đang nôn nao muốn đi lại đột nhiên lại thôi.
Tình huống này, Tứ Trương đã lường trước, anh đã có chuẩn bị.
“Chúng ta đi chuyến này cũng không phải là đi chơi không, anh muốn đi nghiên cứu tình hình kinh doanh của các hàng quán bên đó một chuyến, xem xem có thể học tập điểm nào của họ mang về áp dụng trong cửa hàng của chúng ta không.”
Ha ha, ông chủ chính là ông chủ, có thể đường hoàng dỗ dành bạn gái thế này. Thu Tiểu Mỹ ở bên cạnh cúi đầu giả vờ uống nước, kì thực trong lòng cô đang thầm chắp tay bội phục ông chủ.
Ẩn ý đó đương nhiên Am Thuần không nhìn ra, cô chỉ cảm thấy Tứ Trương là người nghĩ sâu lo xa, cho nên trong chớp mắt những ý nghĩ không vui đã bị quét sạch khỏi đầu óc cô, suy nghĩ hiện tại của cô chỉ là cùng Tứ Trương qua bên đó phải chú ý quan sát thật tốt, cố gắng tranh thủ học hỏi điểm tốt của họ về áp dụng cho cửa hàng mình.
“Nếu không còn việc gì nữa thì chúng ta đi thôi.” Tứ Trương nói.
“Đi thôi.” Am Thuần đáp.
Trong khoảnh khắc cánh cửa cửa hàng được đóng lại đó, Thu Tiểu Mỹ liệu việc không khác gì thầy bói làm bộ đưa tay vuốt vuốt chòm râu tiên phong đạo cốt trong tưởng tượng, gật gù tán thưởng bản thân.
*
Sở dĩ Tứ Trương chọn đưa Am Thuần đi Tam Lý Đình bên Phố Đông đó dạo phố là vì có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên chính là Phố Đông rất gần bệnh viện anh làm, đường đi sang đó tương đối ngắn, nguyên nhân thứ hai là bên đó nhiều hàng quán, đồ ăn vặt cũng rất phong phú, đó chẳng phải là cách dễ dàng để chuyển sự chú ý của Am Thuần hay sao.
Mới đi tới đầu phố, Tứ Trương đã bỏ tiền mua cho Am Thuần một bát đậu phụ thối Tương Tây. Miếng đậu thối thối ngậy ngậy, bên trên bỏ ớt và vừng thơm phức, mùi vị đó, chậc chậc.
Tứ Trương chốc chốc lại quay sang nhìn Am Thuần. Thấy cô ăn uống đến là vui vẻ, anh cũng thấy yên tâm.
Muốn cô vui lên kì thực rất đơn giản, bởi vì cô là một người đơn thuần, mỗi lúc cô chỉ có thể tập trung vào làm một việc, cho nên chỉ cần chuyển sự chú ý của cô sang một việc khác, cô sẽ quên những việc không vui.
Nói thực lòng, cho dù ban đầu anh rung động với cô cũng là bởi vì anh thấy cô rất lương thiện, nhưng sự đơn thuần đó của Am Thuần cũng khiến anh ngưỡng mộ, và nó trở thành thứ mà anh muốn đặt trong lòng bàn tay để nâng niu và gìn giữ.
Cứ như vậy, vừa dạo phố, vừa suy nghĩ, bất giác hai người đã đến bên trong Tam Lý Đình lúc nào không hay.
Người ta kể rằng Tam Lý Đình sở dĩ được gọi là Tam Lý Đình là bởi vì nó vốn là một cái Dịch trạm thời cổ, cũng chính là trung tâm truyền tin của triều đình phong kiến Trung Quốc cổ đại, là nơi để các sứ giả truyền tin nghỉ chân thay ngựa và trao đổi tin tức. Vào thời cổ đại, Tam Lý Đình là một cơ quan tương đối quan trọng.
Hiện tại, ánh hào quang trong quá khứ đã không còn, thứ duy nhất của Tam Lý Đình xưa còn lại chính là chiếc đình nghỉ chân đã được cải tạo của một cửa hàng trước mắt Tứ Trương đây.
Buổi trưa du khách không đông, Tứ Trương đưa Am Thuần bước lên cầu thang, muốn mua một miếng bánh ngói ăn thử nhân thể “xem xem” triết lý kinh doanh của cửa hàng nhà người ta là gì.
Am Thuần còn đang đứng chọn vị bánh, còn Tứ Trương lại xoay người xem cảnh náo nhiệt đằng xa.
Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại trên người một người đàn ông đang đứng dưới gốc cây Du già ở góc đường bên đó, dáng cao, mặt gầy, quan trọng nhất là cánh tay xăm trổ đó.
“Am Thuần, em có nhìn thấy người kia không?” Anh kéo áo Am Thuần rồi đưa tay chỉ về hướng kia.
Am Thuần đang chăm chú nhìn vào quầy bánh ngói, định rằng mua mỗi vị một chiếc, ăn thử xem khác nhau thế nào, cô còn chưa kịp chọn xong bánh, góc áo đã bị Tứ Trương kéo lại.
“Người nào cơ?”
Tứ Trương chỉ tay: “Người đứng bên đó!”
Theo hướng mà tay Tứ Trương chỉ, Am Thuần nheo mắt nhìn một cái... Trời ạ, chính là Đại Miếu!
“Là anh ta, chính là anh ta!” Am Thuần kêu lên mấy tiếng sau đó bỗng dừng lại: “Không đúng!”
“Sao lại không đúng?”
“Bà thím đứng bên cạnh anh ta chính là bà thím đến cửa hàng ăn vạ lúc sáng nay, Tứ Trương anh mau nhìn mà xem, Đại Miếu anh ta đang đưa tiền cho bà ta, bọn họ quen biết nhau! Bọn họ cùng một hội!”
Đương nhiên là cùng một hội rồi, Tứ Trương xắn tay áo lên, anh đã nghĩ ra, thử hỏi ở đâu có chuyện gây sự, tráo tiền xảy ra liên hoàn thế, khẳng định là cùng một bọn diễn trò.
“Em đứng yên ở đây, gọi 110 báo cảnh sát đi, anh qua đó một chuyến.” Nói rồi, Tứ Trương lao phăm phăm về phía cây Du già đó.
[2]
Đối diện với Tứ Trương đang lao đến, Đại Miếu vẫn chưa hay biết gì, anh ta còn đang bực mình vì cảm thấy bà thím kia hôm nay không an phận.
“Không có thêm nữa đâu, cho bà 20% thế này cũng đủ nhiều rồi.” Đại Miếu vắt chéo chân, tay đếm tiền.
“Nếu không có tôi đánh yểm trợ... cậu có ra tay trót lọt thế được không?”
“Người muốn đánh yểm trợ cho tôi còn đầy ra kia, tiền này, bà muốn lấy thì lấy, không muốn lấy nữa thì cút...”
Bà thím tự biết bản thân sức lực không so được với Đại Miếu, đã chuẩn bị cầm lấy tiền rồi chuồn êm, thế mà đột nhiên Đại Miếu này lại có thể nói ra từ “cút” xấc xược như thế.
“Cậu sao thế?” Bà thím giơ tay ra huơ huơ trước mặt Đại Miếu, “Cậu không sao chứ?”
Đại Miếu lúc này dường như bị nhấn nút tạm dừng, mặc kệ bà thím kia nói gì, anh ta đều không phản ứng lại.
Hét lên mấy tiếng, nhận thấy Đại Miếu không phải đang giả vờ ngây người, bà thím đưa mắt nhìn quanh quất, không nghĩ nhiều nữa, tay giật xấp tiền, chân guồng lên bỏ chạy.
Chạy chạy chạy, chạy chưa được mấy bước, bà thím đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại, do dự một hồi, sau đó lại chạy ngược trở về, đá mạnh một cái vào chân Đại Miếu.
Đùa gì thế này? Tứ Trương đã chạy gần tới nơi lại đột ngột thấy hoang mang tột độ, bọn họ không phải là một bọn với nhau à? Đang lục đục nội bộ à?
Còn chưa đợi Tứ Trương nghĩ ra, sau lưng anh đã có tiếng thở hổn hển, đợi đến khi anh quay nhìn lại, Am Thuần đã chạy vượt lên trên anh, chạy thẳng đến bên cạnh Đại Miếu.
“Tiền của tôi đâu? Anh mau trả lại tiền cho tôi đây!”
Nói ra cũng thật kì quái, ánh mắt Đại Miếu lúc trước bị bà thím đá mạnh vào chân thì không hề phản ứng gì thế mà bất giác lại tỉnh táo trở lại. Anh ta nhìn Am Thuần đang “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với mình. “Ối” một tiếng to, Đại Miếu đau đớn đưa tay che háng: “Đồng chí cảnh sát, đồng chí mau tới xem này, giữa ban ngày ban mặt, bọn họ đánh người thì thôi, vậy mà lại còn giở trò sàm sỡ tôi nữa!”
Tứ Trương quay lại, bọn anh mới báo cảnh sát, cảnh sát cũng kéo đến nhanh quá, cũng vừa hay quan sát được tình hình hiện tại, chỉ là tình hình hiện tại là cảnh bọn anh và cô ra tay với Đại Miếu.
Lúc đó, Am Thuần đã bị cảnh sát bảo ngừng tay cũng đứng ngây ra.
Thật không ngờ tới, lần đầu tiên được vào đồn cảnh sát, bản thân vốn là nguyên cáo bỗng chốc bị đổi thành bị cáo.
*
Đồn cảnh sát Tam Lý Đình được đặt trong khu chợ Tam Lý Đình, cả nhóm người đi mấy bước chân đã đến nơi rồi.
Không ngờ tới, vừa bước vào đồn, Đại Miếu đã bị điểm danh.
“Đại Miếu, cậu lại lừa ai nữa thế?” Đồn trưởng Tống cũng chính là người trực ban hôm nay ngước mắt lên hỏi. Đồn cảnh sát nơi này sáng nay cũng bận đến không dứt ra nổi, hiện vẫn còn hai vụ tranh chấp và trộm cắp còn chưa xử lý xong.
Câu nói đánh phủ đầu này của đồn trưởng Tống đương nhiên Đại Miếu không thích nghe rồi, anh ta ngoẹo cổ, bắt chéo chân, chùng eo xuống, đểu giả nói: “Đồn trưởng Tống này, anh nói thế khiến tôi đau lòng lắm đấy. Tôi là người bị hại đấy, bị đánh thì không tính đi, vậy mà còn bị bà béo này sàm sỡ đấy!”
Đồn trưởng Tống không tin, anh nhìn Đại Miếu: “Cậu là người báo án à?”
“Là tôi báo án.” Vừa mới bị người ta gọi là bà béo, Am Thuần mặt đỏ cả lên: “Buổi sáng anh này đến cửa hàng bánh ngọt chúng tôi giả vờ mua bánh, kết quả là lừa lúc chúng tôi mất cảnh giác bèn trộm đem tiền thật của chúng tôi đổi thành tiền giả hết. Camera trong cửa hàng chúng tôi đã ghi lại được cảnh này.”
“Vu oan giá họa, sao lại là giả vờ mua hàng? Tôi không mua thật sao? Lại nói, cô nói là tôi đem tiền thật của các cô đổi thành tiền giả, tôi động tay vào tiền của các cô khi nào, cửa hàng của các cô mỗi ngày có bao nhiêu người ra vào tôi không biết, cớ gì khi phát hiện tiền giả các cô lại đổ cho tôi đánh tráo tiền? Trên tiền có dấu vân tay của tôi hay gì? Xin lỗi nhé, tôi lúc nhỏ bị thương, vân tay đều mất hết rồi.”
Nói rồi, Đại Miếu giơ tay lên vẫy vẫy.
“Anh... anh vô liêm sỉ!”
Đại Miếu cười hi hi nhìn Am Thuần đầy vẻ khiêu khích, ra vẻ cô em thích mắng thế nào cứ mắng thoải mái, anh đây cóc quan tâm đấy.
Dáng vẻ chợ búa của Đại Miếu cũng xem như là khá khó trị trong mắt Tứ Trương, chẳng qua cũng không phải là hoàn toàn không có cách trị: “Cho dù không lưu lại dấu vân tay, nhưng tay anh đã cầm xấp tiền giả lâu như vậy, mồ hôi của anh đều đã thấm lên nó, anh không có dấu vân tay nhưng DNA thì phải có chứ?”
Ngữ khí của Tứ Trương lành lạnh lại khiến Am Thuần an tâm vô cùng: “Đúng thế, đúng thế. Chắc chắn có DNA lưu lại, để tôi gọi về cửa hàng bảo Tiểu Mỹ mang tiền tới đây.”
Những lời này cuối cùng cũng khiến Đại Miếu ngồi không yên, hắn liếc mắt một cái, rồi lập tức ngã ngồi xuống đất: “Ôi ôi tôi đau quá, tôi đau quá. Giống má nhà tôi bị bọn họ hủy hoại rồi, sếp Tống, việc này sếp phải làm chủ cho tôi, ôi ôi ôi, tôi phải đi bệnh viện.”
Loại lưu manh diễn trò này Tứ Trương cũng không muốn để ý, anh quay lại nói với đồn trưởng Tống: “Chỗ bên đó có camera giám sát, chúng tôi không đánh hắn ta, là đồng bọn của hắn ta ra tay.”
Đồn trưởng Tống cười: “Camera giám sát bên đó trước đây từng bị chính tên này vặt trộm mấy lần, mấy nhà đó cũng không dám lắp lại nữa, chỉ đặt vài cái camera đồ giả ở đó làm màu thôi, nhưng đồng bọn đánh hắn mà anh nói đó, chúng tôi có thể mời lên phối hợp điều tra.”
Lúc trao đổi Tứ Trương và đồn trưởng Tống nói không to nhưng cuộc nói chuyện đó vẫn bị Đại Miếu nghe thấy, anh ta lồm cồm đứng lên, túm chặt lấy đồn trưởng Tống: “Sếp Tống, chuyện bọn họ có đánh tôi hay không có thể từ từ tra lại, vậy còn chuyện cô ta sàm sỡ tôi thì tính sao đây?”
“Tôi không có sàm sỡ anh, đó là tôi đang tìm xem anh giấu tiền của chúng tôi ở chỗ nào.” Am Thuần tranh biện.
Nói đến đây, đồn trưởng Tống chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: “Đúng rồi, cửa hàng của các cô phát hiện bị đổi bao nhiêu tiền giả.”
“200!”
Thấy Am Thuần tức giận đến thở hổn hển như thế, đồn trưởng Tống âm thầm nuốt nước bọt, anh vốn tưởng Đại Miếu trộm tám trăm một nghìn gì đó để có cớ tạm giam cậu ta mấy hôm, nhưng số tiền kia thật không đủ cấu thành vụ án hình sự.
Đại Miếu dương dương tự đắc nhìn mọi người.
Luật hình sự à, anh đây học thuộc hơn ai hết, muốn bắt giam anh đây ư? Không có cửa đâu!
“Đồn trưởng Tống, nếu tôi nhớ không nhầm thì trong luật hình sự cũng có viết, đối với những đối tượng biết rõ đó là tiền giả mà vẫn tàng trữ, sử dụng thì cũng sẽ cấu thành tội phạm hình sự, đúng không nhỉ?”
Đại Miếu mắt trợn trừng nhìn Tứ Trương rồi lại nhìn sang đồn trưởng Tống đang gật gù phụ họa với Tứ Trương, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy từ trán anh ta xuống, “Vậy giờ các người muốn thế nào? Tôi không tố cáo cô quấy rối tình dục tôi, cô cũng không truy cứu chuyện của tôi nữa có được không? Chúng ta hòa giải?”
Tứ Trương cười híp mắt nhìn Đại Miếu, miệng nhẹ nhàng nói: Không được!
*
Do có cáo buộc lừa đảo và tàng trữ, sử dụng tiền giả nên Đại Miếu bị tạm giam tại đồn cảnh sát Tam Lý Đình.
Từ đồn cảnh sát đi ra, tâm trạng của Tứ Trương và Am Thuần đều tốt hơn nhiều.
“Tứ Trương, anh thật là tuyệt!”
“Làm gì để cảm ơn anh đây?”
“Anh muốn em cảm ơn anh như thế nào?”
Nhìn thấy Am Thuần tỏ vẻ “anh muốn em cảm ơn anh như thế nào, em sẽ cảm ơn anh như thế đó.” Tứ Trương liền mím môi: “Em để anh suy nghĩ xem đã.”
[3]
Tháng cũ vừa trôi qua trong những cơn gió thu cuốn lá bay xào xạc, tháng mới đã lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, trong sự trôi chảy của thời gian, Am Thuần đã sống trong nhà Tứ Trương được hai tuần nay rồi.
Ngày thứ năm, không bận cũng không rảnh, Tứ Trương vừa làm kiểm tra toàn diện cho Nhóc phá hoại quay trở về phòng làm việc, mới ngồi xuống ghế chưa mấy phút, cửa phòng làm việc đã có người gõ, nửa khuôn mặt Trần Khinh lộ ra qua khe cửa: “Thầy Tứ, tối nay đi ăn chung với bọn em không?”
Tứ Trương nheo mắt, ban đầu cảm thấy thật kì quái, Hạ Đen Tối và Trần Khinh đâu phải người kém nhanh nhạy, biết rõ chuyện của Am Thuần, lại còn đến rủ anh đi ăn cơm chung?
Nhưng thoáng nghĩ lại, Tứ Trương liền hiểu ra.
“Thứ năm, ngày 14 tháng 10, sinh nhật Hạ Đen Tối.
“Em đã bảo mà, thầy Tứ nhất định sẽ không quên.” Trần Khinh cười đẩy cửa phòng tiến vào trong: “Thế nào? Tối nay tụ tập một bữa? Hạ Đen Tối cũng nói đã lâu ba chúng ta không cùng nhau ăn uống, lần này anh ấy chủ trì, chỗ cũ.”
“Thay anh cảm ơn cậu ta, quà sinh nhật lát nữa anh sẽ chuyển qua, tiệc anh không đi được.”
“À...” Trần Khinh tiếc nuối nhìn Tứ Trương: “Thầy Tứ vì Am Thuần, tiệc tùng tụ tập cũng đều có thể không đi, Am Thuần có anh, cô ấy thật hạnh phúc!”
“Nếu cô ấy có thể thông minh như em, anh càng hạnh phúc. Được rồi, đi đi, buổi tối ăn sinh nhật cùng Hạ Đông Giá thật vui vào.”
“Yes, sir.”
Trần Khinh đi rồi.
Tứ Trương vẫn ngồi chống cằm nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt hồi lâu như thể đang làm công tác nghiên cứu đồ vật vậy.
Giả sử Am Thuần cũng thông minh như Trần Khinh, anh chưa chắc đã thích cô. Chính là chút ngốc nghếch và chút chậm hiểu đó của cô, còn có sự thiện lương từ đầu đến cuối đều không mất đi trong cái ngốc ngốc chậm chậm của cô đã hấp dẫn anh, Am Thuần là độc nhất vô nhị, là tốt nhất.
Khóe môi khẽ nhếch lên cười, Tứ Trương cầm lấy di động, tiệc sinh nhật không dự nhưng quà sinh nhật của Hạ Đen Tối vẫn cần tặng, vừa nghĩ, đầu ngón tay vừa gõ gõ xuống màn hình cảm ứng của điện thoại mấy cái.
Thao tác xong, anh vui vẻ bỏ điện thoại xuống, nhấn nút bật màn hình máy tính lên, cuộc họp sáng nay Lão Mã giao cho anh làm mấy bản báo cáo nộp lên.
“Nghề nào cũng không dễ dàng. Làm bác sĩ không chỉ cần biết chữa bệnh, còn phải thành thạo Excel, PPT, Photoshop, Office, thực sự là không có công bằng mà.” Trong tiếng than thở, anh đã làm xong một trong số báo cáo.
Có vẻ Hạ Đông Giá còn bận hơn cả anh, mãi đến khi làm xong hết đống báo cáo, uống hớp trà nhấp giọng rồi lại đi kiểm tra bệnh cho hai bệnh nhân và quay lại phòng làm việc, Tứ Trương mới nhận được tin nhắn hồi âm từ Hạ Đông Giá.
Hạ Đen Tối: Ra tay hào phóng như vậy à?
Tứ Trương: Không dám nhận lễ lớn, mời trả lại.
Hạ Đen Tối: Tối nay sao không đi cùng?
Tứ Trương: Bận ở bên Am Thuần, cậu là đối tượng cần tránh xa.
Nghĩ nghĩ một hồi, Tứ Trương khẽ nhếch môi, ngón tay múa lên trong khung chat của Wechat.
Tôi nhận thấy gần đây cô ấy không còn nhắc đến cậu nữa, có lẽ đã quên cậu rồi.
Tin nhắn này vừa gửi đi xong, cách một lúc lâu vẫn không thấy Hạ Đông Giá nhắn lại, chắc cậu ta lại bận rồi, mà anh cũng có việc bận rồi. Tứ Trương bỏ điện thoại trên tay xuống, nhìn lên người nhà bệnh nhân đang đẩy cửa tiến vào.
*
Hôm nay anh bận rộn mãi đến lúc tan làm mới hết.
Tứ Trương thu dọn đồ đạc, đang chuẩn bị rời đi, ngẩng lên... “Sao em lại đến đây?”
Đừng trách anh sao lại ngạc nhiên như vậy, bởi vì đã lâu lắm rồi Am Thuần chưa đến phòng làm việc tìm anh như thế này.
Vơ vội túi đồ, Tứ Trương mở cửa đi ra, vẻ mặt nghi hoặc chưa được giải đáp: “Bên cửa hàng xảy ra chuyện gì? Lại có ai đến làm loạn à?”
Am Thuần lắc đầu, khuôn mặt lại đỏ hồng lên: “Cái đó, hôm nay là sinh nhật của Hạ Đông Giá, em có chuẩn bị cho anh ấy một món quà, nhưng lại không biết làm thế nào để tặng cho anh ấy, Tứ Trương anh giúp em nghĩ cách với, có được không?”
Anh vừa mới tự vả vào mặt mình phải không? Mặt anh có phải đang đau không? Lăn xả lâu như vậy, toàn bộ là do anh tự mình đa tình à!
“Tứ Trương, sao mặt anh đen lại thế?”
“Nóng quá!”
“Nóng thì mặt phải đỏ chứ nhỉ?”
“Đỏ quá sẽ hóa đen.”
Am Thuần nhìn Tứ Trương, lòng thầm nghĩ, hỏng rồi, hỏng rồi, sao mũi Tứ Trương lại như xì khói thế kia?
*
Theo lý mà nói, giữa người yêu với nhau, nếu có một bên đến lễ sinh nhật, nói chung đều thích trải qua sinh nhật hai người ngọt ngào, nhưng vì thời gian Trần Khinh và Hạ Đông Giá ở bên nhau đều nhiều hơn các cặp yêu nhau bình thường không ít, cho nên bọn họ cũng không quá để ý chuyện kéo thêm người bạn tốt Tứ Trương cùng tham dự tiệc sinh nhật. Tứ Trương lần này lại không đi, nói thật lòng, Hạ Đông Giá còn có chút không quen.
Nhà hàng Tây nổi tiếng nhất nằm ở quận Đông Thành. Người phục vụ cầm hai cuốn thực đơn tới đưa cho hai người, sau đó lại rót nước chanh tươi vào cốc cho họ, sau đó mới lịch sự đứng sang một bên, cầm cuốn sổ gọi món ăn lên đợi khách ngồi bàn trước mặt này gọi món.
“Em muốn ăn bít tết như thế nào?”
“Em...” Ngón tay Trần Khinh còn đang rà trên cuốn thực đơn, phân vân cân nhắc, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói: “Trước giúp tôi mang lên một chiếc bánh ngọt đã thắp nến.”
“Thầy Tứ!” Trần Khinh mở to mắt quay đầu lại nhìn.
“Tứ Trương.” Hạ Đông Giá ngồi đối diện với Trần Khinh, tự nhiên là còn nhìn thấy Tứ Trương đi vào sớm hơn so với Trần Khinh một bước, đương nhiên, còn nhìn thấy cả Am Thuần cả người có chút thấp thỏm đang líu ríu đi sau Tứ Trương nữa. Sắc mặt Hạ Đông Giá theo đó phút chốc sầm xuống.
Hạ Đông Giá: Không phải cậu đã bảo là không đến à?
Tứ Trương: Cô ấy muốn đến.
Hạ Đông Giá: Cậu muốn đến thì cứ đến, sao lại còn dẫn theo cô ấy đến nữa? Cậu đâu phải không biết hôm nay là sinh nhật tôi? Không thể bớt quấy nhiễu để cho tôi có một ngày vui vẻ được hả?
Tứ Trương: Chính thế đấy, đều trách cậu, đang yên đang lành thì sinh nhật cái nỗi gì? Hại tôi đây mừng hụt, cứ tưởng cô ấy đã quên cậu rồi.
Lúc này, Hạ Đông Giá và Tứ Trương nhìn nhau sắc lẹm như dao, ngay cả người có tâm lí vững vàng như Trần Khinh cũng cảm thấy gáy ớn lạnh.
“Này...” Trần Khinh rụt rụt cổ. “Em sang bên kia ngồi, thầy Tứ, anh và Am Thuần ngồi bên này nhé. Thầy Tứ?”
Trần Khinh gọi liền mấy tiếng, Tứ Trương mới đờ đẫn đáp lại một tiếng, rồi ngồi xuống.
“Am Thuần, em cũng ngồi xuống đi.” Tứ Trương kìm lòng mà nói, cũng không biết ngọn lửa tà ác trong lòng anh từ đâu nổi lên. “Gọi đồ ăn chưa? Tôi sắp đói chết rồi!”
Thiệt thòi cho cậu ta phải tỏ ra nghênh ngang, ra vẻ ông đây muốn ăn gì sẽ ăn nấy. Hạ Đông Giá cũng phì cười vì tức, phất tay một cái, tờ thực đơn đó bay sang phía bàn đối diện: “Còn chưa gọi đồ đâu, tự cậu xem đi.”
Tứ Trương cũng không khách sáo, chẳng mấy chốc, anh đã gọi một bàn đầy đồ ăn.
“Cậu cũng thật không biết khách sáo nhỉ.” Hạ Đông Giá nhận lại tờ thực đơn, liếc vài cái, lại gọi thêm mấy món nữa, lúc này việc gọi món mới xong.
Người phục vụ cầm theo cuốn sổ gọi món ăn đi vào bên trong, bốn người ngồi quanh chiếc bàn không có ai lên tiếng.
Hạ Đông Giá hắng giọng, nói lại câu chuyện cũ: “Không phải cậu đã bảo là không đến à? Sao lại đến thế?”
Tứ Trương liếc Am Thuần, sau đó cúi đầu xuống, nói với giọng bất đắc dĩ: “Cô ấy muốn đến.”
Vì sao không phải là tặng cho mình chứ? Tứ Trương những muốn lật cái bàn ăn lên!
Mà Am Thuần từ đầu đến giờ vẫn chưa nói lời nào. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần cô đã bị điểm danh rồi, nói thật lòng, cô đang hoảng đến run cả tay chân. Nhìn thấy Hạ Đông Giá chuyển ánh mắt về phía mình, tim Am Thuần đập thình thịch: “Cái đó... cái này...”
“Cô ấy chuẩn bị quà tặng cho cậu.” Tứ Trương lại một lần nữa bổ sung hộ Am Thuần.
Ồ, cuối cùng Hạ Đông Giá cũng hiểu ra lí do Tứ Trương giận, anh cười khẽ: “Quà gì vậy?”
Hạ Đông Giá ngồi đối diện, lại nhẹ nhàng hỏi cô như thế khiến đầu óc Am Thuần choáng váng, cô đã không còn nhớ rõ bản thân đã dùng tay nào để lấy món quà ra, rồi đưa món quà tặng cho Hạ Đông Giá như thế nào. Cô chỉ nhớ lúc Hạ Đông Giá nhận lấy món quà, ánh mắt anh nhìn cô vẫn dịu dàng. Anh nhẹ vuốt bên ngoài lớp giấy gói, rồi đặt món quà lên bàn, đẩy thẳng nó lại phía cô.
Am Thuần không hiểu gì ngẩng đầu lên.
“Am Thuần, món quà này tôi không thể nhận được.”
Vì sao chứ? Mắt Am Thuần đã ngân ngấn nước rồi.
“Bởi vì tôi có bạn gái rồi, mà tôi còn rất yêu cô ấy, nếu tôi nhận quà tặng từ cô gái khác, bạn gái tôi sẽ đau lòng.”
“Nhưng...”
“Hơn nữa tôi cảm thấy tình cảm cô dành cho tôi không phải là thích.”
“Không thể nào!”
“Vậy tôi hỏi cô nhé, cô thích điều gì ở tôi?”
“Không thể trả lời đúng không? Vậy để tôi nói cho cô biết nhé! Cô thích tôi cưng chiều Trần Khinh, cô ngưỡng mộ cô ấy, ngưỡng mộ vì cô ấy từng là người béo như cô nhưng lại có tôi yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy như thế này; cô cảm thấy nếu tôi đã có thể đối tốt với Trần Khinh thì cũng có thể đối tốt với cô. Nhưng cô đã quên mất một điều, nếu con đường “thích” này có thể đi lại hai lần, vậy thì đó đâu phải là thích thực sự. Thích thực sự phải là cả đời này tôi sẽ chỉ nắm tay người tôi thích đi hết con đường đã chọn, cho dù con đường đó đầy chông gai, chúng tôi đều sẽ không buông tay nhau ra. Cho nên, xin lỗi, Am Thuần, cô không thực sự thích tôi, tôi cũng không thể thích cô. Nếu tôi thật sự “thích” cô thì tôi không còn là Hạ Đông Giá trong lòng cô nữa.”
Lời Hạ Đông Giá cuối cùng cũng hết rồi, đầu óc của Am Thuần cũng trống rỗng.
Cô không thích Hạ Đông Giá thật sao? Không thể nào, rõ ràng cô thích anh, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh và Trần Khinh bên nhau cô đã thích anh rồi! Cô muốn phản bác lại anh, nhưng lời đã dâng lên tới bên miệng lại bị cô nuốt xuống. Cô không thể phản bác lại anh, bởi vì lời anh nói đều đúng. Cô thích Hạ Đông Giá cưng chiều Trần Khinh như vậy, đối tốt với Trần Khinh như vậy, cô muốn anh đối tốt với cô như đối với Trần Khinh. Lẽ nào...
“Tôi không thích anh thật sao?”
“Không thích!”
“Nhưng mà tôi biết có người thích...”
Tứ Trương, cậu đang làm cái trò gì thế? Miệng đã bị bịt kín cũng không ngăn cản được Hạ Đông Giá phóng ánh mắt sắc như dao về phía Tứ Trương.
“Hôm nay là sinh nhật cậu, người có sinh nhật đừng nên nhiều lời.” Tứ Trương cố nháy mắt ra hiệu, anh nhoài người trên bàn sau đó ngồi thẳng lên: “Đồ ăn ra rồi, ăn thôi, ăn thôi.”
“Tôi không ngồi đây nữa, cảm ơn anh Hạ Đông Giá, cảm ơn anh đã nói với tôi nhiều như vậy, chúc anh sinh nhật vui vẻ, tôi xin phép về trước đây.”
Thức ăn còn chưa đưa lên, Am Thuần đã rời đi rồi.
Tứ Trương nhìn theo Am Thuần, lại nhìn sang Hạ Đông Giá: “Tôi cũng về đây.”
Nhìn hai người đó ra khỏi nhà hàng, Hạ Đông Giá lắc đầu: Thấy sắc quên bạn, thấy sắc quên bạn.
*
Am Thuần bước đi rất nhanh. Trong đêm tối, ánh đèn neon từng vệt từng vệt quét qua hai bên tai cô. Nói thật, cô không biết bản thân mình hiện đang ở đâu, phải đi đến đâu, cuộc sống của cô đột nhiên không có mục tiêu.
“Mình phải làm gì bây giờ?” Cô dừng lại, nước mắt cứ thế tuôn ra thành dòng, từng dòng từng dòng chảy xuống.
“Về nhà đã nhé, trên đường đi nói sau.” Am Thuần gật đầu.
Xe ô tô của Tứ Trương đậu ở một bãi đậu xe gần nhà hàng nên không bao lâu sau Am Thuần đã nghe thấy tiếng xe khởi động và tiếng xe chạy đến.
Kéo cửa xe ra, một luồng khí ấm áp lập tức bao bọc lấy người cô, hóa ra Tứ Trương đã chu đáo mở điều hòa nóng lên trước rồi. Am Thuần lên xe, tâm trạng buồn bã của cô cuối cùng cũng dịu đi.
Xe đã chạy được một lúc, Am Thuần xoắn xoắn sợi len sổ ra từ tay áo len, cuối cùng cũng lên tiếng: “Em hình như không phải thích Hạ Đông Giá thật, theo đuổi anh ấy cũng là vì em quá khát khao tìm một người ở bên em. Em biết cha mẹ không thích em. Từ khi đi học Mẫu giáo cho đến lên Tiểu học, vào Trung học, các bạn học cũng không muốn chơi cùng em, bọn họ đều nói em quá ngốc, cho nên em đặc biệt ngưỡng mộ những người thông minh lại được nhiều người yêu thích...”
“Em thấy anh có thông minh không?”
Đối với câu hỏi đột ngột của Tứ Trương, Am Thuần không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ có thể gật đầu theo bản năng.
“Có được nhiều người yêu thích không?”
Cô lại gật đầu.
“Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé! Trước kia, có một cậu bé nọ, từ khi cậu còn rất nhỏ, cha cậu đã mắc bệnh nặng rồi qua đời. Về sau, mẹ cậu bé lại gặp được một người đàn ông khác, người đàn ông này đối xử rất tốt với mẹ của cậu bé, còn ngỏ lời muốn cưới mẹ cậu bé làm vợ. Mẹ cậu bé liền đi hỏi ý kiến của cậu bé. Cậu không nghĩ ngợi gì liền đồng ý, bởi vì cậu không muốn lại phải nhìn mẹ mình vất vả và cô đơn như vậy nữa. Không bao lâu sau, cậu theo mẹ chuyển đến nhà mới. Đó là nhà của người đàn ông kia. Ngôi nhà mới rất lớn, cô dì chú bác họ hàng bên đằng đó rất đông. Tự nhiên, cậu bé có thêm rất nhiều anh chị em họ mới. Chỉ là những người anh chị em họ mới này không ưa cậu bé, bọn họ thường xuyên kiếm chuyện làm khó cậu bé, còn cố ý đổ nhiều tội oan cho cậu bé. Bởi vì bà nội mới không thích cậu, cho nên những lỗi mà ai cũng biết rằng oan cho cậu bà cũng đổ lên đầu cậu.”
“Sau đó thì sao?” Thấy Tứ Trương nói đến đây thì dừng lại, Am Thuần vội vàng hỏi anh.
“Mẹ cậu bé hiểu tính tình con trai mình, biết chắc con bà không thể nào làm những chuyện kia. Có lần bà cũng đứng ra bảo vệ con trai mình. Nhưng mẹ con cậu bé phải đối diện với một gia tộc lớn như vậy, cứ cho là lần này mẹ con họ có thể cãi thắng thì sau đó lại có những trò càng hiểm ác hơn chờ đợi họ. Dần dần, cậu bé có bị đổ oan cũng đều giấu kín, không kể với mẹ cậu nữa. Cậu bé cố gắng học tập, thành tích học tập của cậu vượt lên bỏ xa những đứa trẻ kia. Cậu bé cũng học cách để ý và bắt bài lời nói hành động của người khác, và tạo vỏ bọc cho hành động của bản thân. Người khác muốn gài bẫy cậu chứ gì, cậu không những không tránh, còn càng cố nghĩ cách để đám người kia gài cậu. Về sau, cậu bé lớn lên, trở thành một bác sĩ, rời xa ngôi nhà đó, bắt đầu cuộc sống tự lực cánh sinh.”
“Cậu bé đó là anh phải không?”
Tứ Trương không trả lời câu hỏi của cô mà lại hỏi thêm một câu khác: “Em thấy cậu bé ấy có lợi hại không?”
“Rất lợi hại.”
“Nhưng có lúc, cậu ấy sống rất mệt mỏi.” Rõ ràng chỉ có hai con mắt, lại cứ phải cố gắng nhìn chằm chằm vào từng chuyện giống như có tới tám con mắt, chỉ bởi vì không muốn bản thân lại tiếp tục trở thành người gánh tội thay như vậy nữa.
“Cho nên, Am Thuần, cậu ấy rất ngưỡng mộ em.”
“Ngưỡng mộ em? Ngưỡng mộ em cái gì chứ?” Am Thuần sững ra rồi hỏi lại với vẻ không tin nổi.
Sau một cú phanh, chiếc xe dừng lại.
Trong lúc hai người mải nói chuyện, xe đã đi về đến nhà rồi. Tứ Trương một tay vẫn đặt trên vô lăng, anh nghiêng người nhìn Am Thuần.
“Cậu ấy ngưỡng mộ sự đơn giản của em, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, không bao giờ bận tâm đến ánh mắt người ngoài. Cho nên, Am Thuần, em không phải đồ bỏ đi, em cũng không phải chỉ có một mình.”
Em còn có anh, anh sẽ luôn ở bên em.
Câu nói “Em cũng không phải chỉ có một mình” của Tứ Trương nhẹ nhàng quấn chặt lấy tâm trí của Am Thuần. Tứ Trương ôm chặt cô một lúc lâu, không muốn buông ra. Mãi tới khi Tứ Trương bỗng hét lên,“Đùa cái trò gì vậy?”
Am Thuần quay đầu lại, liền nhìn thấy Đại Miếu khom lưng cúi người mặt dán lên cửa kính xe cười gian xảo.
[4]
“Anh làm gì ở đây thế?” Am Thuần vừa mở cửa xe vừa hỏi.
Nhưng khi cửa xe mở ra rồi, Am Thuần bước xuống xe rồi, lại không thấy bóng dáng Đại Miếu đâu nữa.
“Người đi đâu rồi?”
Đang nằm dưới đất rồi!
“Cô đập cửa vào tôi.”
Am Thuần cúi xuống, vừa nhìn đã sợ cứng người. Cô thấy Đại Miếu chống một tay xuống đất, một tay bịt mồm, máu chảy thành dòng qua các kẽ tay.
“Anh không sao chứ? Tôi không cố ý!” Am Thuần nhìn Đại Miếu, rốt cuộc anh ta bị thương chỗ nào vậy. Am Thuần còn chưa kịp ngồi xuống, chân cô đã bị túm lấy.
Tứ Trương một tay đút túi, một tay kéo Am Thuần đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đại Miếu: “Là anh à?”
“Là tôi, xe các người đập vào tôi khiến tôi bị thương rồi, nói xem, các người định bồi thường thế nào?”
“Anh đụng phải chúng tôi, cửa xe còn nguyên dấu vết, nhìn xem.” Tứ Trương chỉ vào cánh cửa xe sáng bóng, “Vụ này anh định đền thế nào?”
“Anh!” Lần trước ở đồn cảnh sát Tam Lý Đình hai bên đã từng so chiêu với nhau, Đại Miếu đương nhiên biết rõ Tứ Trương không dễ chơi, mấy trò lừa bịp thông thường không đủ để hạ gục Tứ Trương, đối phó với Tứ Trương chỉ có cách dùng đến ‘biện pháp mạnh’. Nghĩ như vậy, Đại Miếu chộp lấy thứ đồ đã được nhét sẵn trong cái túi rơi bên cạnh và vùng đứng lên: “Cướp tiền của tôi lại còn đánh tôi, còn hại tôi bị nhốt trong đồn công an từng ấy ngày, lại còn đập gãy mũi tôi, còn không định bồi thường? Không định bồi thường, được, một trong hai người các người để tôi đâm lại một nhát, chuyện này coi như xong!”
“Hắn có dao!” Am Thuần hét lên một tiếng.
Tứ Trương tinh mắt như vậy, đương nhiên cũng nhìn thấy, anh kéo Am Thuần lùi về sau mấy bước, nhìn thấy Đại Miếu khuôn mặt hung ác đang áp đến, trong đầu không ngừng nghĩ cách ứng phó: “Tiền gì? Chúng tôi đâu có lấy tiền của anh!”
“Còn dám nói không lấy tiền của ông đây? Ông đây tổng cộng đổi của các người có 200 tệ tiền giả, các người lại lấy hết số tiền ông đây vất vả kiếm cả buổi sáng mới có được? Các người tự nói xem tôi hay các người khốn hơn?” Đại Miếu càng nói càng tức, con dao cầm trong tay hắn càng khua càng loạn. Mắt thấy con dao sắp đâm đến người Tứ Trương tới nơi, Am Thuần hét lên chói tai, liều mạng kéo Tứ Trương lùi mạnh về sau, rồi khung cảnh trở thành một kẻ sấn lên phía trước, hai người lùi bước về phía sau. Một chiến tuyến dài năm, sáu mét cứ như thế được mở ra giữa hai bên.
“Cứ thế này không phải là cách hay, anh phải tranh thủ cướp lấy con dao, em tránh xa ra một chút.” Tứ Trương nói nhỏ với Am Thuần.
“Như thế sao được?” Am Thuần lắc đầu nguầy nguậy.
“Các người bớt thì thầm to nhỏ trước mặt ông đây đi, hai tai ông đây thính lực đều là 5.0, yên tâm, hôm nay hai người các người, đừng hòng ai thoát được.” Lời chưa nói xong, hành động đã đi trước một bước, Đại Miếu vung tay, chân tiến lên một bước dài, mắt thấy con dao chọc tới người mình, Tứ Trương vung mạnh tay hòng cản nó lại, á á á... á?
Không thấy cơn đau trong truyền thuyết đến như dự liệu, đợi một lúc sau, Tứ Trương cuối cùng cũng bỏ tay xuống, mở mắt ra nhìn.
“Sao rồi?” Tứ Trương hỏi Đại Miếu.
Chỉ thấy Đại Miếu đứng đực ra đấy, mặt đần thối ra, người đơ như một bức tượng, còn con dao cầm trong tay hắn lại run rẩy như muốn rơi ra khỏi tay.
“Hắn ta bị sao thế?” Am Thuần từ phía sau cũng ló đầu ra hỏi.
“Không biết!”
“Dao sắp rơi rồi, rơi rồi, rơi rồi, rơi rơi rơi rồi, ối!” Am Thuần che mắt, không dám nhìn.
Một lúc lâu sau, Am Thuần mới lại khe khẽ hỏi một câu: “Chân hắn còn nguyên không?”
Mũi dao cắm xuống như vậy, chân không bị chém đứt thì cũng không tránh khỏi bị thương.
Tứ Trương lắc đầu, dao không chém trúng chân hắn, tuy nhiên trong đầu Tứ Trương lại đang thầm suy nghĩ một việc: Bị một lưỡi dao thép to như vậy đâm vào chân, sao Đại Miếu lại không có phản ứng gì?
“Đi thôi.”
“Hả?” Am Thuần cho rằng cô nghe nhầm.
“Anh nói chúng ta lên nhà thôi.” Nói rồi, Tứ Trương thực sự kéo Am Thuần bước đi. “Bãi xe này có camera giám sát, không sợ hắn giở trò ăn vạ.”
“Nhưng...” Am Thuần bước đi mà đầu cứ ngoái lại nhìn “Hắn ta có chút không bình thường, sao còn cứ đứng đờ ra đấy?”
Đừng quan tâm hắn, lại giả thần giả quỷ gì không biết.
Một đường kéo Am Thuần đi vào trong khu nhà, bước vào thang máy, Tứ Trương im lặng không nói một lời nào. Mãi khi đến trước cửa nhà, Am Thuần nhìn Tứ Trương cứ đứng yên trước cửa, lần lữa không tiến vào nhà, cuối cùng cô cũng lên tiếng hỏi anh: “Anh cũng thấy không yên tâm à?”
“Không phải!” Tứ Trương dứt khoát phủ nhận: “Có việc gì à? Em vào nhà trước đi, anh đi mua bao thuốc, sẽ về ngay.”
Anh ấy không hút thuốc cơ mà... Nhìn hành lang đã không còn bóng người, Am Thuần mím môi, lặng lẽ bám theo.
*
Bên dưới khu nhà, trong vườn cây nhỏ bên cạnh bãi đậu xe, Tứ Trương quả nhiên tìm được Đại Miếu. Đèn đường hắt xuống kéo ra hai chiếc bóng dài ngoằng, Tứ Trương đang dùng tay vỗ lên mặt Đại Miếu: “Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh.”
“Anh ta bị sao thế?” Am Thuần chạy đến.
Tứ Trương ngẩng lên: “Không phải anh đã bảo em...” “Sao anh ta như thể bị ngất xỉu vậy?”
Câu hỏi của anh luôn bị cô đánh trống lảng. Tứ Trương cũng hết cách, tuy nhiên Am Thuần nói không sai, Đại Miếu thật giống như đã ngất lịm đi rồi.
“Đem hắn ra chỗ sáng rồi anh kiểm tra cho hắn mới biết được!”
Tứ Trương gật đầu, nhưng anh thật sự không muốn nói ra chỗ sáng đó là nơi nào.
*
Mấy phút sau.
“Ôi ôi, đau chết ông đây rồi! Đây là đâu thế này?” Đại Miếu nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, sững cả người.
[5]
“Đây là nhà của Tứ Trương, anh mới bị ngất xỉu, chúng tôi đưa anh lên đây.” Thấy Đại Miếu đã tỉnh lại, Am Thuần vội vàng gọi Tứ Trương đến.
“Vậy là các người lợi dụng lúc tôi ngất đi, chém vào chân tôi, còn có tiền lần trước của tôi cũng đều là các người lấy trộm, có đúng không? Bị tôi phát hiện rồi phải không?”
Tứ Trương nghe thấy Am Thuần gọi liền đi ra. Nhìn thấy vẻ bất hảo của Đại Miếu, anh bỗng hối hận lúc đó đã mềm lòng cứu hắn. Tại sao anh lại có thể mềm lòng mà dẫn sói vào nhà như vậy chứ?
“Chân của anh có phải bị chúng tôi chém hay không đã có camera ở dưới tầng ghi lại rõ ràng, vừa rồi là anh hành hung tôi không thành mới tự làm bản thân anh bị thương, anh thích đi kiện thì cứ việc kiện.”
“Gì cơ, gì cơ, anh nói là tôi tự mình chém mình? Nhớ cho kĩ đây, Đại Miếu tôi lăn lộn giang hồ mười mấy năm nay, người dám nói tôi tự mình chém mình còn chưa có ai đâu. Camera giám sát à, anh nói camera giám sát nào, cái ở dưới lầu sao? Vậy hẳn camera giám sát đó cũng ghi lại toàn cảnh những gì các người làm với tôi trong suốt quãng đường đưa tôi lên đây nhỉ? Không làm gì tôi à? Nói cho các người biết, đi đến chỗ này, chân tôi đều là do các người làm bị thương!”
“Anh anh anh, anh là đồ lưu manh.” Am Thuần tức phát khóc lên được, lòng thầm nghĩ sao người này có thể lật lọng như vậy?
Tứ Trương ngược lại không tức giận như Am Thuần, anh bình tĩnh đi đến chỗ cửa, mở toang cánh cửa nhà: “Cút mau!”
“Tôi cứ không cút đấy, các người phải chịu trách nhiệm với tôi.” Đại Miếu trơ tráo vắt chân chữ ngũ, nói: “Chân tôi sưng lên rồi, đều do các người làm.”
“Không cút đúng không?”
“Có giỏi thì các người cứ việc báo cảnh sát, đến lúc đó sẽ được xem tôi chết ở đây ra sao.”
Đại Miếu dương dương đắc ý, Am Thuần hốt hoảng, nhưng Tứ Trương vẫn bình tĩnh như không việc gì, nói: “Vậy anh cũng đừng có hối hận!”
“Đều trách em.” Am Thuần đứng một bên, răng cắn chặt vào môi. Đều trách cô, nếu không phải cô năn nỉ, Tứ Trương cũng sẽ không đồng ý đưa Đại Miếu về nhà, vậy thì bây giờ cũng sẽ không phát sinh những chuyện này, dẫn sói vào nhà rồi, “Giờ phải làm sao đây?”
“Bây giờ em đã biết hậu quả của việc tốt bụng vô tội vạ chưa? Đối phó với kẻ ác ấy à? Chính là phải lấy ác trị ác, mềm lòng giống như em, không thể được.”
Vở kịch nhỏ:
Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt
Tứ Trương: Các triệu chứng điển hình của bệnh động kinh là bệnh nhân đột nhiên mất đi ý thức, sau đó là các cơn co giật xuất hiện, thường kèm theo la hét, da mặt tím tái, răng cắn vào lưỡi, miệng sùi bọt mép hoặc kèm theo máu, đồng tử giãn to, cơn co giật thường kéo dài hàng chục giây hoặc tới vài phút. Đa phần bệnh nhân sẽ bị rối loạn ý thức ở các mức độ khác nhau cùng với rối loạn tư duy, cảm xúc, tình cảm và thần kinh vận động dẫn tới các biểu hiện như mộng du, mất ý thức, co giật... Trường hợp của anh cũng xem như thể nhẹ của bệnh, chỉ là ngẫu nhiên đứt đoạn ý thức mà thôi.
Đại Miếu: Cho dù vậy thì anh cũng không thể lợi dụng lúc tôi đứt đoạn ý thức mà thắt bím tóc cho tôi như vậy, lại còn thắt chặt đến nỗi da đầu tôi tê rần hết lên.
Tứ Trương cười đểu: Vậy để tôi giúp anh tháo bím tóc ra nhé!
Đại Miếu: Cút cút cút, cởi bím tóc còn đau hơn tết bím tóc, xin anh tránh xa tôi ra một chút!
*