• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Anh có thiếu người yêu không? - Tập 2
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 23
  • Sau

Ngày thứ 10Tôi có một người cha giả

Đ

ại Miếu: Mật khẩu Wi-fi nhà anh là gì thế?

Không biết từ đâu truyền đến một tiếng chó sủa: Gâu!

Đại Miếu: Trong nhà anh có chó à? Sao tôi không nhìn thấy nó?

Wi-fi: Tôi là một con chó bị mất đi tình yêu thương đang muốn ẩn mình, không muốn gặp người! Gâu gâu...

[1]

Câu nói đùa của Tứ Trương đã khiến đầu óc Am Thuần không kịp suy nghĩ, lấy ác trị ác sao? Am Thuần nhìn Đại Miếu đầy mâu thuẫn, cô lại cụp mắt nhìn xuống đất.

Chuyện này.

Cô thật sự làm không được.

“Tôi đi ngủ trước nhé?” Cúi đầu lí nhí nói xong câu này, Am Thuần nhấc chân muốn đi về phòng. Đại Miếu bỗng nhiên không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục cắn hạt hướng dương, nhìn sang Am Thuần một cái, nhổ nhúm vỏ hạt trong miệng ra: “Còn sớm như vậy đã đi ngủ rồi?”

Tự biết bản thân không phải là đối thủ của Đại Miếu, Am Thuần mím môi, không quay lại.

“Vậy tôi ngủ ở đâu?” Anh ta lại hỏi.

Lần này Am Thuần quay lại nhìn Tứ Trương, đúng vậy, để đồ xấu xa này ngủ ở đâu?

“Chuyện nhỏ!” Tứ Trương chỉ sang bên cạnh, “Tôi với anh ngủ ở phòng khách, Am Thuần ngủ ở phòng cô ấy.”

“Vì sao?” Am Thuần và Đại Miếu đồng thanh hỏi.

“Nếu không thì ngủ thế nào? Để anh ta ngủ ở phòng khách, anh sợ em gặp nguy hiểm.”

“Cô ta cũng như vậy!” Đại Miếu nghiến răng, tức nghẹn lời: “Nếu anh không yên tâm, tôi ngủ phòng anh.”

“Phòng ngủ của tôi là nơi để đồ quý trong nhà.” Tứ Trương mặt không biểu cảm nói thẳng, rồi ngay trước mặt Đại Miếu thẳng thừng đi vào gian phòng ngủ phía tây, lúc sau anh ôm chăn đệm đi ra.

“Em mau đi ngủ đi!” Tứ Trương đặt chăn gối xuống bảo với Am Thuần vẫn đang ngây ngốc đứng đó.

“Nhưng mà...”

“Không có nhưng nhị gì cả, em mau đi ngủ đi.” Tứ Trương duỗi tay, trực tiếp đẩy Am Thuần đi vào phòng.

Cánh cửa trước mặt đóng lại cái sầm, Tứ Trương ôm chăn đệm quay lại, đôi chân đi dép lê, quẹt hai cái trên nền nhà: Nền nhà cũng lạnh thật!

“Lò sưởi chưa mở sao?”

“Chỉ sợ lạnh quá nên chui vào chăn ngủ rồi!” Đại Miếu nhìn Tứ Trương nói khích, “Làm gì thế? Anh tưởng ai cũng đều có ý với cô béo nhà anh chắc?”

Còn trải đệm trước cửa phòng ngủ cô ta, anh ta thật là coi trọng cô béo đó vậy sao? Đại Miếu mím môi, đột nhiên nghển cổ lên buôn chuyện: “Anh nói cho tôi xem, anh thích gì ở cô ta? Cô ta có gì tốt chứ? Được rồi được rồi, không muốn nói thì thôi, không ngờ ánh mắt bác sĩ các anh có thể khiến người ta sợ hãi như vậy.”

Tứ Trương thu lại ánh mắt sắc lạnh như dao đó, cúi đầu tiếp tục trải chăn đệm, đáng tiếc chiếc chăn tơ tằm của anh trải xuống đất chỉ tạo thành lớp đệm mỏng dính.

“Còn sớm như thế này đã đi ngủ à, có ngủ nổi không?”

Tứ Trương nhìn đồng hồ. Đúng thật, mới có bảy giờ tối. Sớm kệ sớm, anh cũng không có hứng thú buôn chuyện với Đại Miếu kia.

Do đó, Tứ Trương nằm xuống, nhắm mắt lại, ngủ.

Lạnh quá, ngủ không nổi. Lúc Tứ Trương còn đang trằn trọc lăn qua lăn lại, cánh cửa phòng trước mặt cạch một tiếng. Đôi tất bông trắng của Am Thuần xuất hiện trước mắt anh, anh dùng cánh tay chống đầu, nâng người lên khỏi chiếc chăn mềm mại, Am Thuần tay ôm chăn, cười với anh: “Em không ngủ được, có thể mở ti vi xem một lúc không?”

“Được chứ.” Tứ Trương lồm cồm bò dậy, chưa đợi anh nói xong, một cái chăn đã trùm lên đầu anh.

“Ấm không?”

Tứ Trương gật đầu, đần ra như thằng ngốc nhìn Am Thuần nhấc chăn chui người vào.

“Thế này càng ấm hơn.” Thấy Tứ Trương không nói gì, Am Thuần có chút ngượng ngùng, cô chỉ lên trời, “Lạnh quá đi!”

“Ừm, lạnh thật.” Tứ Trương cảm thấy anh sắp không ổn rồi, nghĩ mãi không biết nên nói gì, chỉ có thể co chân lên, tay ôm lấy gối.

Anh và Am Thuần đang đắp chung một cái... một cái chăn.

“Này, tôi nói này, hai người các người có định xem ti vi nữa không đấy? Còn quấn lấy nhau mãi nữa thôi? Đ*ch, còn lườm ai, tôi nói gì kệ tôi.”

Sợ Đại Miếu miệng rộng lại nói ra mấy lời “đại nghịch bất đạo” ảnh hưởng tới Am Thuần, Tứ Trương lườm anh ta một cái, với tay lấy cái điều khiển ti vi đặt trên bàn trà.

“Muốn xem cái gì?”

“Xem ‘Pháp sư Vô Tâm’ đi, em chưa kịp xem mấy tập mới nhất.”

“Phim này à?”

“Ừ.”

Nhìn hai người ngồi sát cạnh nhau dưới đất, còn đắp chung một tấm chăn, Đại Miếu trợn mắt nói không nên lời: “Lấy lòng con gái cũng có cần phải làm quá lên thế không? Còn nữa, sao tôi nghĩ mãi không thông, anh thích điểm gì ở cô ta vậy...”

Tứ Trương ngồi trên tấm nệm Tatami1 làm bằng bông, xoa tay: Đào chưa rửa, lông tơ dính trên tay anh.

1 Nệm Tatami là loại nệm ngủ truyền thống dùng trải dưới sàn nhà của Nhật Bản.

Nhổ hạt đào trong miệng ra, Đại Miếu đưa ống tay áo lên miệng, lau vài cái: “Cũng nhanh đó, sợ tôi vạch trần chân tướng chứ gì? Cô ta còn chưa hay biết gì đúng không?”

“Tôi đúng là không nên cho anh ở lại đây.”

“Mắt anh bị làm sao thế?” Trong ti vi, câu chuyện đang đến hồi gay cấn, cô nương mặc áo choàng đỏ gặp nguy hiểm rồi, ánh mắt Am Thuần như dán chặt vào ti vi, hồi hộp quá, nhưng cô vẫn liếc thấy vẻ mặt đột nhiên khác lạ của Đại Miếu.

“Cô tên là Am Thuần à?” Đại Miếu cợt nhả thò mặt lại gần. Tấm đệm “Tatami” trải bằng chiếc chăn đơn của Tứ Trương đột nhiên có thêm một người ngồi xuống bỗng thành ra chật chội, Am Thuần tránh người sang một bên, lại chú ý vào màn hình ti vi.

“Ừ.”

Ánh mắt Đại Miếu đảo quanh đầy gian xảo, một lát nhìn Am Thuần, một lát lại nhìn Tứ Trương, cuối cùng cười trên sự đau khổ của người khác mà nói: “Có chuyện này, không biết cô đã biết hay chưa?”

Đại Miếu lại nhìn sang Tứ Trương: Sai anh lau sạch lông đào cho tôi đấy, thế nào? Tôi đang nắm đằng chuôi, thích tôi nói ra không, không muốn tôi nói ra thì cầu xin tôi đi. Cầu xin tôi! Mau cầu xin tôi!

Nhưng mặc kệ Đại Miếu ném cho anh bao nhiêu cái nháy mắt, Tứ Trương đều không có hành động gì.

Được lắm! Giả vờ à? Ra vẻ không biết tôi đang nháy mắt với anh à?

“Am Thuần này.” Đại Miếu cẩn thận từng tí ghé sát vào tai Am Thuần: “Hắn ta thích cô, lại không dám nói với cô, cô có biết không?”

“Đừng làm ồn.” Am Thuần xua tay ngăn Đại Miếu, như thể đang đuổi đám ruồi nhặng bay ra xa, “Xem ti vi đi, tập trung vào.”

“Thật tình... tình huống gì vậy?” Uổng công Đại Miếu anh lăn lộn giang hồ hơn năm nay vậy mà không thể hiểu nổi tình huống trước mắt này. Lẽ nào con nhóc béo này không thích tay bác sĩ này? Đã vậy sao còn sống chung nhà với anh ta? Trông dáng vẻ cô ta như vậy, cũng không giống như cao thủ tình trường vờ tha để bắt.

Đại Miếu nhìn sang bên cạnh.

Tứ Trương đang cười nhạt nhìn sang. Đã có bao nhiêu người nói với Am Thuần là anh thích cô, cô đều không tin. Nếu Đại Miếu thật sự có thể thay anh giúp cô thông suốt, anh còn phải cẩn thận cảm ơn anh ta ấy chứ.

Vốn dĩ định giữ Đại Miếu lại mấy ngày đặng giúp anh nhưng tình hình này thì chẳng nên cơm cháo gì cả.

Tứ Trương nhìn Am Thuần, len lén thở dài, rồi lại quay lại màn hình ti vi.

Trong ti vi, nhân vật nữ chính mặc áo choàng đỏ đang khóc nức nở.

*

Am Thuần cũng khóc sụt sùi.

Đã bao lâu rồi cô chưa gặp cha mẹ mình.

An Phú Dụ vẫn hung dữ như vậy, thường cãi nhau với mẹ cô. Cha cô nói mẹ cô thích người khác rồi, nói rất khó nghe, cô cũng bị liên lụy theo, chẳng vì gì cả, chỉ vì cô do mẹ sinh ra.

“Mẹ, vì sao mẹ lại thích người khác, vợ chồng không phải phải cùng nhau đi đến cuối đời sao?” Cô khóc hỏi mẹ.

Nếu có thể, Am Thuần thật sự hi vọng tai cô bị điếc, như vậy cô sẽ không phải nghe cha cô mắng cô. Nhưng mặc kệ cô có bịt tai kĩ thế nào đi nữa, từng lời mắng chửi của cha cô vẫn khoan thẳng vào tai cô.

“Các sếp làm gì vậy? Tôi là công dân tốt, tôi bị bọn họ đánh, là bọn họ mời tôi tới đây dưỡng thương.”

Am Thuần nhíu mày, lời cha cô nói, sao cô nghe không hiểu gì vậy?

Ý thức dần dần trở lại, nhiệt độ lạnh lẽo nhắc nhở cô rằng đây không phải phòng ngủ. Cô không ở trong phòng ngủ, cũng không ở trên giường, cô mở to mắt nhìn, hóa ra không phải nằm mơ, Đại Miếu đang bị hai chú cảnh sát áp giải ra cửa.

“Có chuyện gì vậy?” Am Thuần vội vàng đứng lên, chạy đến đằng sau lưng Tứ Trương.

“Không có gì, đồng chí cảnh sát, cẩn thận dưới chân anh.” Bịch một tiếng, mắt Tứ Trương trống rỗng nhìn Đại Miếu ngã chổng vó như một con chó, cười nói: “Buổi tối thu dọn giày dép, còn một đôi tôi quên thu.”

“Anh cố ý.” Đại Miếu căm giận phản bác, Đại Miếu nhìn thấy rồi, đôi giày ấy do chính anh ta đặt sang bên này, dưới đế giày còn dán một cái móc cố định, cái này lúc buổi tối còn chưa có! Vị trí này... “Anh cố ý!”

“Đúng vậy!” Tôi cố ý đấy, anh làm gì được tôi? Tứ Trương khoanh tay trước ngực đứng đó, mỉm cười nhìn Đại Miếu bị dẫn đi khuất khỏi tầm mắt. Ngay khi ba người đang ngồi xem ti vi, Tứ Trương đã ngầm liên lạc với mấy người hàng xóm, không có bằng chứng mà muốn trị Đại Miếu sao? Đó chẳng phải là chứng cớ sao? Nhân chứng.

Cười chán rồi Tứ Trương mới đóng cửa đi vào, thấy Am Thuần vẫn ngơ ngác, anh mỉm cười, nói: “Đối phó với kẻ xấu, không thể dùng chiêu thức quá đơn giản; ví dụ như đối phó với đám dân anh chị xăm trổ đầy mình này, phải học cách dương đông kích tây, hắn muốn ăn vạ ở đây, em phải áp sát lại, như thế có thể đuổi hắn ta lùi lại, cũng có thể phòng thủ, nói chung trên đà...”

Tứ Trương cứ nói liên hồi, nói nhiều và nhanh đến nỗi Am Thuần choáng váng không còn biết đâu mà lần. Cô có phải nên đi tìm quyển sổ để ghi chép lại không.

“Không nhớ được à?” Tứ Trương nói một thôi một hồi rồi nhìn vẻ mặt bối rối của Am Thuần, anh khẽ cười, ngừng lại không nói tiếp chuyện kia nữa, mà nói: “Không nhớ được cũng không sao, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em.”

Nhìn thấy nụ cười như trúng số độc đắc của Tứ Trương, không hiểu sao, tim Am Thuần lỡ mất hai nhịp.

*

“Em về phòng ngủ tiếp đây.” Ném lại câu này, Am Thuần xoay người, hoảng hốt bỏ chạy.

[2]

Sau khi chạy về phòng , Am Thuần cũng không ngủ được, cô cứ nằm trên giường nhìn những đốm sáng trên trần nhà bị ánh nắng ban mai chiếu vào biến thành cả mảng sáng. Sáu giờ sáng, Am Thuần cuối cùng cũng xuống giường, thức dậy nấu đồ ăn sáng.

Hôm qua Tứ Trương nói sáng nay anh ấy muốn ăn món gì ấy nhỉ?

Am Thuần vò đầu, cô cảm thấy đầu mình ong ong, nặng trịch, đặc quánh như một nồi cháo đặc.

Cả buổi sáng, Am Thuần cứ thế trải qua trong mơ hồ.

*

Buổi trưa, Thu Tiểu Mỹ xách theo hai hộp cơm nóng hổi mới mua từ bên ngoài đi vào cửa hàng, “Ăn cơm thôi, chị Am Thuần.”

Am Thuần đang định trả lời “Ừ, chị ra ngay đây!” thì chuông cửa kêu, có khách đến mua bánh rồi!

“Em ăn trước đi nhé!”Am Thuần lau tay, đi ra đứng ở quầy thu ngân, Thu Tiểu Mỹ bận bán hàng cả buổi sáng rồi, nhường cô ấy ăn cơm trước.

Am Thuần khẽ cười nhìn về phía cửa chính, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm tới trên người khách đang đi vào, trái tim Am Thuần bỗng nảy lên thình thịch trong lồng ngực.

Xăm hình xăm rồng, khuôn mặt điển hình của đám du thử du thực, bây giờ đã là cuối thu rồi mà người này vẫn còn cởi trần chẳng phải là giống như Đại Miếu đó sao, đích thị không phải là người tốt gì rồi.

Nghĩ như vậy, Am Thuần thấy căng thẳng.

“Ông, ông muốn mua gì?”

“Cửa hàng các cô có những gì?” Ông ta xỉa răng, mắt liên láo đảo một vòng quanh cửa hàng.

Am Thuần thấy thế càng thêm khẳng định, người đàn ông trung niên này chính là “người xấu” mà Tứ Trương từng nói, nói không chừng ông ta còn là đồng bọn của Đại Miếu ấy chứ, Đại Miếu bị cảnh sát đưa đi rồi, lại có người này tìm đến...

“Còn đứng đờ ra đó làm gì? Bỏ đi, bỏ đi. Cho ta một phần bánh giống như cái trên biển quảng cáo này!”

Không phải muốn ăn quỵt chứ, hay là định nhân lúc cô tìm tiền lẻ trả lại gây chuyện gì... Am Thuần càng nghĩ càng cảm thấy không xong rồi, ánh mắt cũng trở nên cảnh giác hơn.

“Rốt cuộc cô có định bán hàng hay không?” Người đàn ông trung niên sốt ruột, tay đã gõ nhịp cộc cộc trên bàn. Càng khéo hơn nữa, hình xăm đầu rồng được xăm trên cổ tay người đàn ông trung niên này, cứ mỗi nhịp tay ông ta gõ xuống bàn, tim Am Thuần lại nảy lên thịch một cái.

“Sao thế ạ? Em ra ngay đây!” Thấy hơi lo, Thu Tiểu Mỹ cơm còn chưa ăn xong đã vội vàng chạy ra yểm trợ.

“Tiểu Mỹ...” Am Thuần đã bị đẩy lùi lại phía sau dè dặt kéo góc áo Thu Tiểu Mỹ, nhỏ giọng nói: “Có khi nào ông ta cũng giống như Đại Miếu không?”

“Đại Miếu là ai thế?” Phía trước mặt bỗng tối sầm, hóa ra là người đàn ông trung niên kia thò đầu sang hóng hớt.

Đã già rồi mà vẫn còn thính quá, Am Thuần nín bặt, không dám nói gì.

“Đại Miếu là một tên lưu manh từng đến cửa hàng chúng tôi lừa đảo. Ông à, đây là bánh của ông, đây là tiền thừa trả lại cho ông.” Thu Tiểu Mỹ mỉm cười, tay đưa đồ qua: “Hình xăm của ông khá giống với hình xăm của Đại Miếu, cho nên bà chủ tôi hơi sợ.”

“Lá gan nhỏ như vậy sao có thể làm bà chủ được chứ?” Người đàn ông nửa tin nửa ngờ đưa tay nhận lấy phần bánh kia, cuối cùng lại vươn cổ tới gần, lớn tiếng nói với Am Thuần đang trốn sau lưng Thu Tiểu Mỹ một câu: “Cô gái nhỏ, không phải ai xăm trổ cũng là người xấu đâu.”

“Tiểu Mỹ, ông ta cùng bọn với Đại Miếu à?”

Thu Tiểu Mỹ kiểm tra lại tiền nong một lần nữa: “Trả tiền đầy đủ, cũng trả tiền thật. Có vẻ không phải cùng một bọn.”

Ồ, Am Thuần lại nhìn sai người rồi.

Am Thuần đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên cổ tay xăm trổ ngồi ở chiếc bàn kê bên cửa sổ, tay cầm dao dĩa, dùng ánh mắt đặc biệt hiền hòa nhìn vào miếng bánh Shortcake phong cách Bắc Âu đó, mà thấy cả người buồn bã. Cô ngốc quá, ngay cả người tốt người xấu cũng không biết phân biệt.

Am Thuần lại nhớ đến câu nói Tứ Trương nói hôm qua, lắc đầu: “Tiểu Mỹ, chị đi ra ngoài một chuyến nhé!”

“Chị đi làm gì thế?”

“Chị đi tìm Hạ Đông Giá.”

Hỏng rồi, đã bao lâu nay chị ấy không nhắc gì đến Hạ Đông Giá, làm sao giờ bỗng nhiên lại nhớ đến Hạ Đông Giá rồi?

Không được rồi, mình phải báo tin cho anh Tứ Trương ngay mới được.

Sau buổi trưa, không khí thật trong lành, người đàn ông xăm trổ ngồi chậm rãi nhấm nháp từng thìa bánh, đăng bài lên Wechat. Thu Tiểu Mỹ quay lại kiểm đếm tiền hàng, rồi cầm điện thoại lên.

*

Cúp máy xong, Tứ Trương tay vẫn nắm chặt điện thoại. Người nhoài về phía cửa sổ gần đấy, lại dựa người vào cửa sổ, cả một buổi sáng bận rộn quay cuồng nên vốn định tranh thủ giờ cơm trưa nghỉ ngơi nhiều hơn, bây giờ xem ra...

Anh hắng giọng rồi buông tay xuống, rồi lại bấm ra một dãy số: “Lão Hạ, tôi và cậu là anh em phải không?”

“Cậu đang hỏi chúng ta có phải anh em không à?”

“Người anh em, tôi cần cậu giúp một việc, cho tôi mượn một thứ. Chuyện này liên quan đến việc lớn của đời tôi, cậu nhất định phải giúp tôi.”

“Được!”

Hai phút sau.

Trong phòng làm việc của Tứ Trương.

Hạ Đông Giá nheo mắt nhìn bó hoa bên trong có cài tấm thiệp cảm ơn mà người nhà bệnh nhân viết mà anh đang đặt trên bàn, lẩm bẩm với hàm ý sâu xa: “Thiên thần áo trắng vì tình yêu mà nhốt giam tình địch, thật quá điên rồ.”

Nhưng nói thì nói vậy, Hạ Đông Giá còn đang mải suy nghĩ không biết lúc này Tứ Trương, người đã hạn chế tự do cá nhân của anh, đã tìm được cô ta chưa, cái con Chim Cút ngu ngốc đó.

*

Sau cái hắt hơi, Tứ Trương đưa tay quệt mũi, mắt không ngừng nhìn trái nhìn phải. Tại ngã ba đường nối với khu điều trị nội trú, đi thẳng là khu điều trị ngoại trú, bên trái có mấy người thợ điện đang bắc thang sửa bóng điện hỏng, cửa hàng bánh ngọt của anh cách ngã ba này một đoạn ngắn, con đường bên phải đã bắt đầu có nhiều người qua lại, Tứ Trương trông thấy mấy đồng nghiệp đã ăn cơm xong đang chậm rãi đi về phía này, vừa đi vừa líu ríu trò chuyện.

Tứ Trương đang nóng lòng chuyện Am Thuần nên chỉ miễn cưỡng giơ tay vẫy vẫy chào hỏi với đoàn bác sĩ kia chứ không lên tiếng chào hỏi như mọi khi, ngược lại là một người trong nhóm bác sĩ kia trông thấy Tứ Trương liền vội vàng gọi anh lại: “Này, đối tượng của anh bị thương đấy.”

Bị thương? “Cô gặp cô ấy ở chỗ nào thế?”

“Ngay phía trước kia kìa.” Cô bác sĩ trẻ chỉ tay về một hướng. “Nhưng mà cha cô ấy cũng ở đấy, chắc không sao đâu. Bác sĩ Trương, anh chạy nhanh như thế làm gì?”

Cô bác sĩ trẻ cảm thấy khó hiểu, đưa mắt nhìn sang đồng nghiệp bên cạnh nhờ giải đáp. Đáng tiếc, các đồng nghiệp của cô còn đang bận bàn chuyện gom đơn mua chung đồ, cho nên việc của Tứ Trương rất nhanh liền bị họ dẹp qua một bên.

*

Tứ Trương chạy nhanh như bay, một lúc sau đã chạy tới vườn hoa nhỏ phía tây bệnh viện.

Gió thu thổi qua, cuốn bay những bông hoa tàn còn sót lại trên cây, Am Thuần bị thương trên mặt, đang đứng mặt đối mặt với một đám người không biết từ đâu ra, trong đó người hung hãn nhất là An Phú Dụ, cha của Am Thuần.

Nhìn thấy khuôn mặt bị thương của Am Thuần, lại nhìn thấy vẻ mặt của cô, Tứ Trương nào thể nhịn nổi nữa, anh lao thẳng tới, đấm thẳng vào mặt An Phú Dụ.

An Phú Dụ đang mắng Am Thuần thì ngã ngửa ra vì cú đấm của Tứ Trương.

Lấy tay che mặt, An Phú Dụ chửi: “Đứa nào, là đứa khốn kiếp nào dám đánh ông đây! Ôi ôi!”

Làm gì có thời gian đếm xỉa đến An Phú Dụ nữa, Tứ Trương nhanh chóng chạy thẳng đến trước mặt Am Thuần, gấp gáp hỏi: “Ông ta đánh em vào chỗ nào?”

Am Thuần cứ ngây ra đó, quên cả trả lời Tứ Trương.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai vì cô mà đánh nhau với người khác.

Am Thuần cứ vậy đứng nhìn Tứ Trương, mãi đến khi tiếng hét của An Phú Dụ xuyên thẳng vào màng nhĩ cô.

“Dám đánh tao à, tao sẽ không để cho mày được yên ổn làm trong viện này đâu!”

Am Thuần giật nảy người, vội vàng quay lại: “Cha, cha đừng làm thế.”

“Đừng có gọi tao là cha , đồ Sao chổi, phá hỏng tài vận của ông mày.” An Phú Dụ vô cùng chán ghét lườm cô.

“Ông thử gọi cô ấy như vậy một lần nữa xem!” Không biết từ lúc nào, Tứ Trương đã chạy lên chắn trước Am Thuần, nhưng anh vẫn không quên an ủi Am Thuần: “Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì.”

Làm sao có thể không việc gì? Am Thuần sắp khóc vì lo lắng cho anh rồi.

“Anh nói không sao thì sẽ không sao.” Tứ Trương nghiêng người về phía cô chớp mắt: “Không tin anh à?”

[3]

Am Thuần thực sự muốn trả lời là cô tin anh.

Nhưng mọi người đã vào trong phòng dàn xếp việc này hơn nửa tiếng đồng hồ rồi sao còn chưa thấy có ai đi ra.

Bên ngoài sân, Am Thuần không ngừng đi đi lại lại, chốc chốc lại nhìn nhìn sang cánh cửa đóng chặt đó.

“Thật sự không việc gì chứ?”

“Bà chủ, nghe nói chỗ bà chủ đang tuyển người làm, bà chủ tuyển tôi đi mà.” Tứ Trương cười nói, trông anh chẳng giống người đang ăn năn vì mới bị đình chỉ chức vụ chút nào.

Bởi vì có thần tài Trần Khinh ra mặt cứu giúp nên An Phú Dụ bỏ qua cho Tứ Trương lần này.

“Nếu không anh đã sớm bị đình chỉ công tác rồi. Cha em cũng thật độc ác đấy!” Nghĩ lại dáng vẻ của An Phú Dụ, Tứ Trương nghiến răng nghiến lợi, không phải vì anh mà là vì Am Thuần.

“Đúng rồi, sao ông ta lại đánh em?”

“Ông ấy không đánh em.” Am Thuần xoa mặt. “Em đi tìm Hạ Đông Giá, bị một chiếc xe quệt phải, chủ xe nói anh ta đang có việc gấp, đi trước đã, còn dặn em đứng đó đợi anh ta quay lại đưa em đi kiểm tra vết thương...”

“Thế mà em cũng tin được?”

“Em trông anh ta không giống như người xấu.”

“Em xem anh có giống người xấu không?” Tứ Trương đột nhiên đưa mặt qua, còn làm mặt quỷ. “Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, trên trán người xấu đâu có viết hai chữ ‘người xấu’, khổ cho em còn đi tìm Hạ Đông Giá, còn đợi ở đó, còn bị mắng một trận, sao ông ta lại mắng em?”

Nói dông nói dài một hồi, mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất.

Am Thuần thoáng sầm mặt xuống, đầu càng rũ xuống thấp hơn: “Hình như cha em mới nhận được một đơn hàng lớn, cha nói em đụng phải ông khiến ông dính vận đen.”

*

Trong cửa hàng bánh ngọt.

Máy tính tiền đang đẩy hóa đơn ra, Thu Tiểu Mỹ đang bỏ đồ đã thanh toán vào túi đựng cho khách, cửa mở ra rồi lại đóng lại, Am Thuần mặt xây xước đi đằng sau Tứ Trương cùng tiến vào.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thu Tiểu Mỹ choáng váng, vội vàng ngắt tờ hóa đơn nhét vào túi đồ, đưa túi cho khách rồi chạy khỏi quầy thu ngân, “Chị sao thế? Bị thương ở đâu thế?”

“Chị không sao.” Am Thuần cười, không ngờ lại động đến vết thương, rõ ràng là cô rất đau.

“Chị đừng nói nữa, em đi lấy hòm thuốc!”

“Chị không sao, Tiểu Mỹ, em trông cửa hàng đi.”

“Không cần, dù sao đang lúc không có ai.” Câu nói vô tư này của Tiểu Mỹ không ngờ lại khiến cho một người đang có mặt ở đây bất mãn.

“Tôi không phải là người à?”

Giọng nói kéo dài đến phát ngấy khiến Thu Tiểu Mỹ nhất thời đờ ra, răng cắn phải lưỡi. Trí nhớ của cô thật là, sao cô lại có thể quên mất ông già xăm trổ đó vẫn còn ngồi trong này cơ chứ?

Thu Tiểu Mỹ quay đầu lại nhìn về phía chiếc bàn kê bên cửa sổ đang bày đầy những vỏ hộp bánh trống rỗng, cười, “Ông à, cửa hàng chúng tôi tạm thời đóng cửa một lúc, nếu ông đã ăn xong rồi...”

“Tôi còn chưa ăn xong.” Người đàn ông xua tay, cố ý để cổ tay có xăm hình đầu rồng đặt bên mép bàn: “Các người không thể đuổi tôi ra.”

“Ông còn muốn ăn thêm gì nữa ạ?” Thu Tiểu Mỹ khó chịu rồi, người này rõ ràng đang cố tình làm bộ.

“Tiểu Mỹ, cô đi lấy hộp thuốc qua đây đi.” Lần này là Tứ Trương lên tiếng, anh một tay dắt tay Am Thuần, một tay thu dọn đồ đạc. Rất rõ ràng, đối với trường hợp có thêm một người ngoài ở đây, Tứ Trương không bận tâm nhiều như Tiểu Mỹ.

Ông chủ đã nói như vậy rồi, Thu Tiểu Mỹ cũng chỉ có thể nghe theo. Cô vừa chạy vào phòng bếp tìm hộp cấp cứu mà vẫn không quên tự hỏi rốt cuộc Am Thuần đã xảy ra chuyện gì.

“Cũng không có gì, bị ô tô quệt phải, á á, Tứ Trương, anh nhẹ tay chút, đau...” Am Thuần hết sức đáng thương ngẩng mặt lên nhìn Tứ Trương.

Anh vẫn không nói lời nào, lẳng lặng nhúng bông vào nước thuốc rồi chấm nó lên mặt cô, chấm xong lại lấy đi, rồi lại nhúng, lại chấm, cho dù anh không nói lời nào, nhưng Am Thuần luôn cảm thấy anh không như bình thường.

“Tứ Trương, anh giận à?”

“Không!”

“Vậy sao anh không nói gì, là vì em hại anh bị đình chỉ công tác à?”

Bàn tay đang gắp miếng bông nắm chặt lại, Tứ Trương cố gắng rồi lại cố gắng làm như không có việc gì, rồi người anh bỗng nhiên rũ xuống giống như mất hết sức lực: “Đúng, anh đang tức giận, tức giận em vì sao có thể tin người lái xe quệt phải em đó, anh ta quệt phải em xong đã tính bỏ chạy rồi, hiểu chưa? Còn nữa, An Phú Dụ ghét em ngốc, mắng em ngốc, đã không cần em nữa, về sau em có thể đừng coi ông ta là cha nữa được không, em như thế này... em như thế này... em bị bắt nạt như vậy, anh đau lòng, em có biết không?”

“Đợi chút, cậu kia, khuyên người khác không nhận cha ruột mình như vậy là rất không đúng, cậu có biết không?”

Tứ Trương đưa tay ôm trán, anh đúng là không nên để người đàn ông miệng rộng thích xen vào chuyện của người khác này ngồi lại trong đây.

“Ông à, ông không biết đầu đuôi câu chuyện thì đừng ở đây nói xen vào có được không?” Nói nhẹ không nghe, Thu Tiểu Mỹ nhịn không được nữa bèn trực tiếp dùng vũ lực, đẩy ông chú xăm trổ ra khỏi cửa hàng.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, những người trong cửa hàng đều thở phào nhẹ nhõm.

“Tứ Trương, anh nói tiếp đi. Nhóc phá hoại nói rồi, khi người khác tức giận cần phải để cho họ nói hết ra, trút hết ra rồi, họ sẽ không tức giận nữa.”

Phù, cái này Am Thuần cô vẫn hiểu đấy, cơn giận vốn đè nặng trong ngực Tứ Trương bởi vì câu nói này của Am Thuần mà đột nhiên sụp đổ.

“Anh không tức giận.”

“Thôi bỏ đi, từ nay về sau cố gắng bớt để em một mình hành động là được.”

Anh chỉ hi vọng cô có thể phân biệt được người tốt kẻ xấu, lại học được cách làm thế nào để bảo vệ bản thân, mà thôi tốt hơn hết là khiến cô ở gần trong tầm mắt anh chút.

“Còn thấy đau ở đâu nữa không?” Đang lúc Tứ Trương kiểm tra vết thương cho Am Thuần, thì kẹt một tiếng, cánh cửa lại bị người ta mở ra.

Am Thuần kinh ngạc nhìn ông chú xăm trổ đó một mặt giận dữ xông vào, cô đưa mắt nhìn sang Thu Tiểu Mỹ đi sau ông chú như muốn hỏi có chuyện gì vậy.

Thu Tiểu Mỹ cũng không biết chuyện này là sao, cô chính là đem chuyện của cha Am Thuần giải thích mấy câu với ông chú này thôi mà.

“Con gái à, từ ngày hôm nay trở đi, con sẽ không còn là đứa trẻ không có cha nữa, ta sẽ là cha của con.” Ông chú nghẹn ngào nói ra.

*

Năm phút sau, Tứ Trương đứng trước cửa cửa hàng bánh ngọt cảm ơn các đồng nghiệp trong khoa Tiêu hóa đã tới đưa ông chú về phòng bệnh, cảm ơn họ đã rước giúp bọn anh “ông bố” này đi.

“Ông ấy cũng là bệnh nhân trong viện anh à?” Am Thuần không có cách nào liên tưởng chú xăm trổ đó với hai từ bệnh nhân.

“Ừ.” Ông chú đó tên là Lý Kiến Trung, năm nay đã ngoài năm mươi, cả người xăm rồng, một người rất thích quấn lấy người khác, thích chơi game trực tuyến, tập thể dục và đọc tiểu thuyết trên mạng, ông chú đó còn tự đặt cho mình nickname là Sorcerer, còn luôn thích khoe bản thân là cảnh sát. Ông ấy là bệnh nhân mắc ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn ba và bệnh đái tháo đường.

“Lần sau nếu ông ta có đến, nhớ đừng bán gì cho ông ta.”

Rốt cuộc, đồ trong cửa hàng bánh ngọt đều chứa nhiều đường.

[4]

Nhưng điều khiến Tứ Trương không ngờ tới là, sáng sớm hôm sau, sau khi cửa hàng bánh ngọt mở cửa, vị khách hàng đầu tiên ghé thăm lại là vị Sorcerer này.

“Tôi cảm thấy cậu vẫn nên mặc áo blu trắng thì hơn.” Lý Kiến Trung góp ý với Tứ Trương.

“Mặc cái này trông xấu hoắc.” Vừa xỉa răng, Lý Kiến Trung vừa ôm Macbook uốn éo người muốn đi vòng qua Tứ Trương đang chặn cửa, “Này, cậu kéo ta làm gì? Cậu để yên cho ta đi vào!”

Sorcerer bị Tứ Trương ngăn lại không cho vào, đứng tại chỗ giậm chân mấy cái, liền trực tiếp bị “đẩy lùi” khỏi cửa.

“Này!” Cuối cùng cũng đứng vững, Lý Kiến Trung giậm chân: “Làm gì đấy hả?”

Tứ Trương không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lý Kiến Trung mà quay lưng đi thẳng vào trong cửa hàng. Cánh cửa đã đóng vào lần nữa mở ra, anh cầm một tấm biển thông báo đi ra.

“Ông đọc có rõ không? Xin miễn tiếp bệnh nhân tiểu đường tới mua hàng.” Tứ Trương chỉ lên dòng chữ ghi trên tấm biển, còn gõ gõ lên đó hai lần, rồi ngay trước mắt Sorcerer, đóng cửa lại.

Sau khi đờ ra một giây, Lý Kiến Trung nhanh chóng tỉnh táo lại, nhảy lên mà hét: “Thế là ý gì? Uổng công ta còn khổ sở đi tìm người thu thập cha của bạn gái cậu như vậy, đây là cách các cậu báo đáp ân nhân đấy à?”

Bạn gái?

Sorcerer đứng ngoài cửa hét lên, Am Thuần ở bên trong mặt đã đỏ bừng cả lên. Cứ cho là cô chậm hiểu đi, nghe nhiều như vậy, cũng luôn có thể nghe ra có chút gì đó không đúng. Ai là người liên quan đến “thu thập”, “cha” và “bạn gái”, cô có nên đi hỏi không?

Sự thay đổi này của Am Thuần đương nhiên không tránh thoát đôi mắt Tứ Trương. Nói thật lòng, anh vẫn luôn thấy phiền lòng vì Am Thuần quá chậm hiểu. Nếu tỏ tình với Am Thuần đột ngột quá sợ là cô sẽ hoang mang... nhưng nếu để chậm quá... anh cũng không muốn, hiện tại xem như là vừa đúng lúc đi.

“Am Thuần, thật ra anh...”

“Bên ngoài vẫn còn một thùng hàng chưa dỡ xuống, em ra dỡ nó đây.”

Am Thuần nói rồi chạy biến đi như một cơn gió. Tứ Trương nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô, liếm môi một cách yên tâm, cuối cùng cũng xem như anh đã đợi được đến lúc cô chuyển biến rồi.

*

Dỡ hàng chẳng qua Am Thuần lấy cớ vậy thôi, thực ra cô không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào nữa.

Ngoài cửa Am Thuần đứng nhìn giá hàng bày cao, một lúc lâu vẫn lần lữa chưa động tay.

Không phải cô ghét nhất những người một dạ hai lòng hay sao? Cô không phải là thích Hạ Đông Giá hay sao? Cô đang sợ Tứ Trương nói ra điều gì? Cô làm sao phải chạy trốn đây? Trong lúc Am Thuần vẫn còn đang vật vã tìm câu trả lời cho những câu hỏi này, Lý Kiến Trung cũng đã nhìn thấy cô.

Ông luôn mong muốn bản thân có một cô con gái. Ngày hôm qua nói ra câu nói muốn nhận Am Thuần làm con gái nuôi đó cũng không hoàn toàn là chuyện thiếu suy nghĩ, nhưng khi bình tĩnh lại, ông thật không dám tin trên đời có cha mẹ cặn bã như vậy.

Chuyện làm việc nghĩa thì có thể, còn nhận con gái nuôi thì... để sau hẵng nói. Quan trọng nhất lúc này là món bánh vòng của ông.

Nói ra cũng thật là, sao trên thế giới này lại có những chiếc bánh vòng ăn ngon như vậy, những viên kẹo sô-cô-la đồng tiền ngon như vậy, lại còn có cả chủ cửa hàng bánh ngọt kén khách như vậy, bán hàng mà ngang nhiên hành vi phân biệt đối xử và kì thị khách hàng như thế này.

Uổng công ông cầm theo Macbook đến đây định bụng ăn uống thoải mái một hôm. Lý Kiến Trung ngồi xổm trước cửa kính quầy hàng, đối diện là bánh pudding nho khô, hại ông nước miếng ứa hết cả ra rồi.

Nước miếng của Lý Kiến Trung vẫn đang lặng lẽ ứa ra, sau lưng ông đột nhiên truyền đến một tiếng “bốp”, là tiếng tát vào mặt.

“Tao phá sản rồi, mày đã hài lòng chưa?”

Chuyện quái gì vậy? Lý Kiến Trung quay lại, chỉ thấy một người đàn ông đang giữ chặt lấy cô gái tên Am Thuần đó và giáng cho cô một cái bạt tai thật mạnh.

Đây là chuyện quái gì vậy? Lý Kiến Trung theo bản năng đứng lên quay người lại, muốn đi đến can ngăn, nhưng ông còn chưa kịp bước lên đã thấy một bóng người lao từ trong cửa hàng lao ra, hành động nhanh hơn ông một bước.

Tứ Trương.

*

Tứ Trương xông tới như một con báo dũng mãnh, đẩy An Phú Dụ ra, giải cứu Am Thuần.

“Em không sao chứ?”

Am Thuần lắc đầu, ánh mắt nghi hoặc và tổn thương của cô nhìn về phía cha mình. Lần này cô lại làm sai gì sao? Nhưng rõ ràng cô không làm gì mà.

“Cha, sao cha lại đánh con?”

“Sao lại đánh mày à? Việc làm ăn của ông đây bị cái đồ Sao chổi là mày ám cho đến hỏng bét hết rồi. Khó khăn lắm tao mới có được một vụ làm ăn, hai bên hẹn nhau hôm nay sẽ kí hợp đồng, mọi chuyện tao chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, sáng sớm nay đối phương lại đột nhiên gọi điện cho tao nói là không kí hợp đồng nữa, còn nói lí do là vì con gái của tao. Nói mau, mày đã làm cái gì? Ông đây đã cắt đứt quan hệ cha con rồi mà mày vẫn còn có thể hại ông mày như thế. Mày là cái đồ Sao chổi. Lúc mẹ mày mới sinh mày ra sao tao không bóp chết mày đi chứ?”

“Đủ rồi đấy!” Hai tiếng hét đồng thời vang lên, Tứ Trương người vừa hét lên quay sang nhìn người cũng vừa hét lên cùng lúc với anh kia. Chuyện này thì có liên quan gì đến ông ta chứ?

Lý Kiến Trung lườm Tứ Trương một cái, đương nhiên chuyện này có liên quan đến ông rồi: “Là tôi bảo đối tác của ông không nên hợp tác với ông đấy!” Giống như là thị oai, lại giống như là biểu diễn, Sorcerer nhấc cổ áo của mình, cái đuôi rồng chỗ cổ áo polo lộ ra và phập phồng uốn lượn trên da thịt trông đầy tính uy hiếp.

“Hôm qua cháu trai tôi lái xe đến bệnh viện bàn chuyện hợp tác với ông, nhân tiện đi thăm tôi, lúc quay về quệt phải một cô gái, bởi vì có việc gấp nên cháu tôi vội đi xử lí việc trước, còn bảo cô gái kia đứng nguyên đó chờ nó quay lại. Việc này bị tôi biết được, sau đó tôi lại biết cô gái kia có một người cha cặn bã, để tránh cho cháu tôi hợp tác cùng người cặn bã như vậy rồi bị tổn thất, tôi đã kể hết chuyện này cho nó nghe.” Sorcerer phất tay “Chuyện là như vậy đấy.”

“Ông ông ông.”

“Tôi tôi tôi làm sao nào, tôi quá tốt; còn ông, con gái ngoan ngoãn như vậy, lại còn làm bánh ngon như vậy, ông không cần con bé thì thôi, còn mắng con bé thế này thế kia sao? Hả? Ông nói lại một lần nữa thử xem.”

“Tôi tôi tôi...” An Phú Dụ nhún vai.

An Phú Dụ vốn dĩ cũng chỉ là kẻ nhát gan, huống hồ đối phương không chỉ có một mình Tứ Trương, còn có thêm lão già chết tiệt xăm trổ kín người thế này.

Lão già này, không có chuyện gì tự nhiên đi xăm lắm thế làm gì?

Lúc An Phú Dụ đang lúng túng không biết làm thế nào để xuống nước, một bóng người cứ thế chạy tới lọt vào mắt ông ta.

“Đại Miếu, cậu đến vừa đúng lúc, nhanh giúp tôi dạy dỗ đám người này một trận đi.”

Nhìn theo hướng tay chỉ của An Phú Dụ, nhóm người Tứ Trương quay đầu nhìn lại. Wow, lại gặp lại nữa rồi! Đại Miếu, không nghĩ tới hắn lại là tay chân của An Phú Dụ đấy.

Đại Miếu nhìn trái nhìn phải, mím chặt môi: Mình đến không đúng lúc rồi!

Vốn dĩ Đại Miếu cũng không định đến tìm Am Thuần gây chuyện nhanh như thế này, ai mà biết lúc ra khỏi đồn cảnh sát, tài khoản lại có thêm hai nghìn nhân dân tệ chứ.

Không cần nói cũng biết, người có thể chuyển tiền cho Đại Miếu anh ta chỉ có thể là An Phú Dụ. Ông ta là người tìm thuê anh ta đến quấy phá Am Thuần.

Vô duyên vô cớ lấy được tiền, chuyện này khiến một người luôn kiên trì nguyên tắc “Ăn cơm chúa, múa tối ngày” như Đại Miếu cũng cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Anh ta rõ ràng còn chưa làm gì đã có hai nghìn nhân dân tệ, “ông chủ” này ra tay còn hào phóng hơn anh ta nghĩ rất nhiều.

Bởi vì có sẵn ấn tượng tốt về An Phú Dụ cho nên Đại Miếu mới gấp gáp chạy đến đây như vậy, muốn xem có thể tranh thủ bắt nạt Am Thuần một trận không, nhưng tình huống trước mắt...

“Ông chủ, lúc trước giao hẹn là tôi chỉ phải đối phó với một người, hiện tại lại phải đối phó với ba người, ông trả thêm tiền nhé!”

“Thêm cái đầu mày, ông đây tưởng là mày lái xe đâm chết con bé này rồi mới chuyển khoản cho mày hai nghìn nhân dân tệ. Ai dè đâm vào nó đâu phải mày, nuốt gọn của ông đây hai nghìn tệ, còn không định làm cho ông đây chút việc này?”

An Phú Dụ gầm lên!

Nhưng Đại Miếu đâu cần quan tâm tại sao người ta lại chuyển tiền cho mình, chỉ cần tiền đã vào thẻ của anh ta, vậy thì đó chính là tiền của Đại Miếu.

“Chuyện nào ra chuyện đấy chứ. Chuyện hôm nay là chuyện khác, tính tiền riêng.” Đại Miếu là một tên xã hội đen làm việc rất có nguyên tắc.

“Mày... tao...”

An Phú Dụ còn đang thầm tính toán xem hôm nay nên trả cho Đại Miếu bao nhiêu tiền, thì không biết từ lúc nào Tứ Trương, người vẫn luôn lặng lẽ đứng cạnh Lý Kiến Trung nãy giờ, lại bất ngờ lên tiếng. Anh nói với Đại Miếu: “Ông ta làm gì còn xu nào để trả cho anh.”

“Sao lại thế?”

“Mất đi hợp đồng này, trừ phi tổng giám đốc An lại có thể kí được một hợp đồng khác trị giá năm mươi triệu đô trong sáng nay, nếu không ông ta sẽ vỡ nợ, phá sản.”

An Phú Dụ đứng chết trân, ông ta không biết sao Tứ Trương có thể biết được chuyện này.

“Đừng hỏi làm sao tôi lại biết chuyện này, việc liên quan đến Am Thuần chuyện gì tôi cũng biết.”

“Mày... Đại Miếu, cậu đừng tin nó, tôi có tiền, tôi có tiền, thật đấy.”

“Năm nghìn tệ, tôi muốn tiền mặt.” Đại Miếu ngổi xuống ra giá, “Ông nhìn ông già kia xem, trái xăm rồng xanh phải xăm hổ trắng, người như vậy chắc chắn thân thủ không tồi, còn có Tứ Trương, ông xem anh ta hận tôi thế kia.”

“Mày mày mày...” An Phú Dụ còn chưa kịp nói xong câu này đã trợn trắng mắt, ngã xuống ngất lịm rồi.

[5]

Đến khi An Phú Dụ tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường phủ ga trắng, xung quanh là những bức tường trắng.

“Sao tôi lại ở trong bệnh viện thế này?” Đờ đẫn hồi lâu, An Phú Dụ mới chậm rãi định thần. Ông ta lờ đờ nhìn vợ con bên cạnh. Họ đang nhìn ông ta với ánh mắt căng thẳng, khẽ mở miệng: “Hai người đưa tôi vào viện à?”

Ông ta cảm động lắm, vào lúc này không có gì khiến ông ta bình tâm hơn việc có vợ con ở bên cạnh.

Nhưng cổ áo ông ta ngay lập tức bị siết chặt, ông ta đang bị vợ ông ta túm cổ nhấc lên.

“Hợp đồng đó mất rồi?”

“Vợ, em...”

“Bọn họ nói ông mất hợp đồng đó rồi! Ông mau trả lời tôi có phải thật vậy không? Ông thật sự hết tiền rồi sao?”

“Vợ, em nghe anh giải thích đã. Hợp đồng này không thành thì còn hợp đồng khác...”

Cô vợ yêu của An Phú Dụ nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt ông ta: “Ông là đồ lừa đảo. Li hôn đi!”

Khi tờ đơn li hôn đã chuẩn bị sẵn đó đập vào mặt An Phú Dụ, ông ta chết lặng. Người lúc nào cũng nũng nịu nói yêu ông ta nhất chẳng phải chỉ yêu tiền của ông ta thôi sao? Cô ta còn nói rằng yêu ông ta thật lòng sao? Toàn là giả dối.

“Cô quay lại đây cho tôi! Quay lại!”

*

“Ông ta cứ như vậy ngồi trong phòng cấp cứu khóc hu hu, nghe nói khóc suốt một tiếng đồng hồ, sau đó bạn anh làm ở phòng cấp cứu mới mang hóa đơn đến cho ông ta xem. Bọn họ làm việc có tâm không? Đổi thành anh ấy à, anh đã đem hóa đơn đưa từ lúc vợ ông ta còn ở đó rồi.”

Ngày hôm sau, trong cửa hàng bánh ngọt.

Tứ Trương, người mới được phục chức một cách hỏa tốc, lười nhác ngồi lì trong cửa hàng, kể cho Am Thuần nghe chuyện hay ho anh mới nghe được từ nguồn tin vỉa hè.

Anh đã sớm biết An Phú Dụ không có tiền, cho nên việc anh đem ông ta tới phòng cấp cứu hôm đó chẳng qua chỉ là chuyện tiện tay thêm dầu vào lửa . Anh làm thế cũng chẳng vì điều gì khác, chính là vì muốn trút giận cho Am Thuần mà thôi.

Anh nhìn Am Thuần: “Câu Lý Kiến Trung nói hôm qua em có nghe thấy không?”

Động tác rửa tay của Am Thuần bỗng dừng lại, cô vội vã vặn to vòi nước cho nước chảy to hơn. Tiếng nước chảy ào ào, tiếng Am Thuần lại nhỏ như muỗi kêu: “Nói gì cơ, em không nghe thấy, em đi làm bánh đây, hôm nay nhiều việc lắm.”

“Câu chú nói hôm đó là ‘Uổng công ta còn khổ sở đi tìm người thu thập cha của bạn gái cậu như vậy, đây là cách các cậu báo đáp ân nhân đấy à?’ Người ‘bạn gái’ đó là chỉ cháu đấy. Ngay cả chú đây còn nhận ra cậu ta thích cháu, mà cháu cũng có ý với cậu ta, hai người các cháu đừng giằng co thế này nữa, cứ dứt khoát ở bên nhau đi.”

“Chú, chú ăn đi, đây là bánh ngọt không đường cháu làm riêng cho chú đấy!”

Am Thuần mặt đỏ bừng, quay đầu trừng mắt nhìn ông chú Sorcerer đang đứng dựa cửa ăn bánh ngọt.

“Ông ấy có thể tiến vào trong này cũng là do anh phê chuẩn.” Tứ Trương cười hi hi nhìn cô: “Thế nào? Cùng anh thử ở bên nhau, được không?”

Vở kịch nhỏ:

Qúy giá nhất

Tứ Trương: Thực ra cái đêm mà Đại Miếu ở lại trong nhà chúng ta đó, anh đã không nói thật lòng. Thứ quý giá nhất trong nhà chúng ta không để ở phòng anh, thứ quý giá nhất trong nhà chúng ta chính là em, là em, là em, Am Thuần, em nói gì đi, anh đang thổ lộ tình cảm với em đó!

Am Thuần đưa tay tắt máy hút mùi, quay đầu lại: Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng, em là người nặng cân nhất.1

Tứ Trương: Không phải thế, Am Thuần, em nghe nhầm rồi, anh không phải nói là em nặng cân, em nghe anh giải thích đã! Cái máy hút mùi chết tiệt này!

Máy hút mùi: Tôi không muốn làm kẻ chịu tội thay thế này.

1 Tứ Trương nói 最重要的 nghĩa là quan trọng nhất, quý giá nhất. Am Thuần nghe thiếu một chữ thành 最重 nghĩa là nặng cân nhất.