• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Anh có thiếu người yêu không? - Tập 2
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 23
  • Sau

Ngày thứ 11Anh có người yêu, anh hãnh diện

S

orcerer: Sao thế, vẫn chưa theo đuổi được Am Thuần người ta à? Để chú đây mách cho cậu một tuyệt chiêu nhé, cậu gọi chú đây là cha chú đây lại nghĩ cách để Am Thuần cũng gọi chú đây là cha, đây chẳng phải là gián tiếp khiến con bé thừa nhận nó là bạn gái của cậu hay sao?

Tứ Trương: Cách này cũng có thể khiến tôi có thêm một người em gái thất lạc nhiều năm đó.

[1]

“Thế nào rồi?” Thấy Am Thuần hồi lâu cũng không trả lời, Tứ Trương tiếp tục truy hỏi.

“Anh trước tiên có thể ra ngoài một lúc không?” Am Thuần bảo với Tứ Trương.

“Chú cũng ra ngoài đi nhé!” Am Thuần lại nói với Lý Kiến Trung.

*

“Con bé đây là đang muốn làm gì thế?” Lý Kiến Trung, người đã bị cưỡng ép phải đi ra ngoài, đang dán người vào cửa kính nhìn chằm chằm vào Am Thuần vẫn đứng bên trong cửa hàng, chốc chốc lại vò đầu chốc chốc lại tự lẩm bẩm gì đó, hỏi Tứ Trương.

Hỏi anh anh có thể biết câu trả lời hay sao? Tứ Trương khoanh tay trước ngực đứng ngoài cửa, nhướn nhướn mày nhìn vào tấm kính đang phản chiếu hình ảnh bản thân. Cho dù không biết Am Thuần sẽ nghĩ thế nào, nhưng dựa vào cách hai người sớm chiều chung đụng trong khoảng thời gian này, Tứ Trương rất có niềm tin vào tương lai của anh và Am Thuần.

Cánh cửa lớn của cửa hàng bánh ngọt đóng lại sau chừng năm phút cuối cùng cũng được mở ra rồi. Lý Kiến Trung nhìn Am Thuần một đầu đầy mồ hôi, nói một câu: “Cô gái ngoan, nếu không biết còn tưởng cháu đã bỏ chạy rồi đấy!”

“Em suy nghĩ thế nào rồi?” Tứ Trương nghiêng người, bước sang bên cạnh một bước nhường lối cho Am Thuần đang cúi gằm mặt đứng phía trước anh.

“Em muốn nói với anh một chuyện.”

“Em nói đi!”

“Khi em còn rất nhỏ, cha mẹ em đã thường xuyên cãi nhau, mẹ em thích người đàn ông khác, cha em luôn vì chuyện này mà trút giận lên em. Em không chỉ ngốc nghếch, đầu óc còn chậm chạp, nhưng có một điểm em vẫn biết rõ, làm gì cũng không được ‘một lòng hai dạ’, đặc biệt là chuyện ‘thích’ ai đó này.”

“Cho nên...” Hầu kết Tứ Trương chuyển động, Tứ Trương đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng, Am Thuần chắc sẽ không cứ như vậy mà từ chối anh đâu nhỉ.

“Em thích Hạ Đông Giá thì phải một lòng một dạ thích anh ấy, cho nên em không thể lại đồng thời thích thêm người khác nữa.”

Thôi xong rồi!

“Nhưng chính em cũng không biết tại sao, khi em nhìn thấy anh, tim em sẽ đập rộn lên, buổi tối ngủ em nằm mơ cũng sẽ nằm mơ thấy anh. Những chuyện này trước kia đều chưa từng xảy ra, kể cả với Hạ Đông Giá. Em sợ, em luôn cảm thấy em như vậy là có lỗi với Hạ Đông Giá, em cũng từng tự nói với bản thân rằng không được như thế nữa, nhưng em không thể nào khống chế được chính mình. Tứ Trương, em cảm thấy bản thân thật tồi tệ, em cũng luôn nói với bản thân không được trở thành kiểu người giống như mẹ em...”

Am Thuần đầu cúi gằm, nước mắt dâng lên đầy mi nhưng cô không dám chớp mắt, sợ nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống. Có trời mới biết những ngày này cô đã khổ sở như thế nào, mới rồi còn một phen mâu thuẫn như vậy.

“Em cảm thấy em đang làm một việc cực kì không phải, nhưng em vẫn muốn được ở bên anh.”

Hu...

Theo tiếng nấc của Am Thuần phát ra, cục khí mắc kẹt trong cổ họng Tứ Trương cuối cùng cũng được phun ra.

Tay anh duỗi ra, ôm Am Thuần vào lòng: “Hạ Đông Giá cái khỉ gì, mau tiễn cậu ta đi gặp quỷ đi nhé. Em không thích cậu ta, em thích anh.”

“Chậc chậc” pha bẻ lái này cũng quá gắt rồi, khiến cho quần chúng ăn dưa như Lý Kiến Trung cũng cảm thấy khó tả, “Lãng phí bao nhiêu tư liệu ta chuẩn bị sẵn để tẩy não cho con. Chẳng qua, con gái à, con cũng thông minh đấy, không ngốc đến mức cố tình không hiểu.”

Am Thuần mặt lại đỏ lên rồi.

Tứ Trương cười: “Cố tình không hiểu cũng không sao cả, cùng lắm thì tôi lại tiếp tục theo đuổi mạnh mẽ hơn nữa.”

“Còn nữa, Lý Kiến Trung, chú cũng bớt chiếm tiện nghi của bọn tôi đi.”

“Đầu óc nhanh nhạy như vậy làm gì chứ, thật mất hứng. Đừng gọi ta là Lý Kiến Trung, hãy gọi ta là Sorcerer, nghe nó vừa Tây Tây vừa phong cách.” Ăn nốt lớp vỏ bánh còn sót lại, Lý Kiến Trung ôm má ngồi xổm bên đường, vẻ mặt chân thành nói: “Am Thuần, thật sự không cân nhắc một chút chuyện nhận chú làm cha nuôi à? Bảo vệ con miễn phí, thay con trút giận miễn phí. Nếu có ai dám bắt nạt con, người cha này sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ con, con cân nhắc xem nhé!”

“Lý Kiến Trung, chú lại tới rồi à.”

“Nói bao lần rồi, gọi ta là Sorcerer.” Mí mắt nhấc lên rồi lại cụp xuống, “Sorcerer” không xem Thu Tiểu Mỹ mới từ sân sau đi tới là đồng bọn, vẫn tiếp tục chuyên tâm bền chí để thuyết phục Am Thuần nhận mình là cha nuôi.

“Bác sĩ khoa chú đang tìm tới đấy!”

“Hả?” Câu nói này của Thu Tiểu Mỹ quả nhiên có tác dụng, Sorcerer lấy lại tinh thần, nhìn trái nhìn phải, bản thân cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai, liền xua tay: “Ta đi trước đây, con gái ngoan, con cứ từ từ suy nghĩ cẩn thận nhé, ta nghiêm túc muốn nhận con làm con gái.”

Ừm, trợn mắt nhìn vào Lão Tác “nghiêm túc” muốn làm cha nuôi cô một cái, Am Thuần lắc lắc đầu. Trên thế giới này đúng thật là kiểu người gì cũng có.

“Í? Em chẳng qua chỉ rời đi một tí, đã xảy ra chuyện gì thế này...”

Giọng điệu trêu chọc của Thu Tiểu Mỹ đã thành công thu hút sự chú ý của Am Thuần. Lúc này cô mới chậm chạp phát hiện ra, tay cô vẫn còn đang bị Tứ Trương nắm lấy.

Chuyện này phải trả lời Tiểu Mỹ thế nào? Phải giải thích với Tiểu Mỹ như thế nào?

“Bọn anh ở bên nhau rồi.” Trong khi Am Thuần còn đang khổ sở vắt óc tìm lí do giải thích, Tứ Trương đã nhẹ nhàng thả ra một câu trả lời như vậy.

[2]

Tin tức Tứ Trương và Am Thuần yêu nhau vừa truyền ra ngoài, Tứ Trương gần như ngay lập tức nhận được vô số lời “chúc phúc” từ mọi người. Y tá trong khoa hỏi khi nào Tứ Trương mới quay lại làm việc, chủ nhiệm Trần của khoa phụ sản đề nghị Tứ Trương nên đi tư vấn tâm lí để khỏi cần rối rắm không biết phải yêu đương thế nào. Đến Lão Mã nhà anh lại càng nhàm chán hơn, nói thẳng toẹt luôn, “Cậu sẽ bảo cho mẹ cháu biết.” Tóm lại bệnh viện là nơi mà ngoài bệnh nhân, bác sĩ, y tá ra thì còn có một đám người vô công rỗi việc thích lo chuyện bao đồng.

Trợn trắng mắt cúp điện thoại của Lão Mã, Tứ Trương cầm điện thoại, biểu cảm khoa trương nhếch miệng cằn nhằn. Cậu rảnh quá à, chuyện của cháu còn cần cậu quản sao?

“Ai muốn quản cậu thế?”

Tứ Trương bỏ điện thoại xuống, thu lại biểu cảm trên mặt, quay đầu nhìn về sau một cái rồi mới quay mặt lại: “Lý Kiến Trung ông ấy đi rồi, không còn ở đây nữa.”

“Lý Kiến Trung đã được đưa về phòng bệnh rồi, tôi không đi tìm ông ta.” Người đến là một vị bác sĩ nữ mặc áo blu trắng, sống mũi cao, mắt phượng một mí, khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, khuôn mặt có mấy phần giống với diễn viên Đặng Tiệp, người đóng vai Vương Hy Phượng trong phim “Hồng Lâu Mộng”. Nhưng khác với Đặng Tiệp người ta, vị Đặng Tiệp giả này biểu cảm rất đỗi lạnh lùng, là kiểu người trời sinh mặt lạnh. Càng khéo nữa là vị này lại mang họ Giả, cho nên mới được gọi bằng biệt danh là Giả Đặng Tiệp.

“Vậy chị đến tìm ai?” Biết được vị này không phải đến tìm Lão Tác rồi, Tứ Trương không còn chuyên tâm ứng phó như trước nữa, anh ôm di động, ngồi xổm trên vỉa hè tiếp tục nhắn tin trả lời lại những “tin nhắn chúc phúc” đầy vẻ háo hức hóng chuyện đó, vừa nhắn lại vừa nghĩ: Đã trả lời lại hết tin nhắn gửi tới chưa nhỉ?

“Đến tìm bạn gái cậu đấy!”

Chị tìm cô ấy làm gì? Lần này Tứ Trương không thể không ngẩng lên nhìn.

Cho dù là khuôn mặt lạnh băng của Giả Đặng Tiệp gặp phải ánh mắt này của Tứ Trương cũng thấy có chút ngượng ngùng. Giả Đặng Tiệp hắng giọng nói ra một câu: “Thuyết phục bạn gái cậu nhận cha nuôi.”

....

....

“Cha nuôi đâu thể nhận bừa được.”

Tứ Trương lần nữa nghiêm túc nhấn mạnh với Am Thuần.

“Nhưng mà Lão Tác cũng thật đáng thương.” Kể từ sau khi Giả Đặng Tiệp rời đi, Am Thuần nước mắt nước mũi chảy ròng ròng như thế này cũng đã được một lúc rồi. Giả Đặng Tiệp đem hết tất cả chuyện liên quan đến Lão Tác kể cho Am Thuần nghe.

Lão Tác vậy mà thực sự là một cảnh sát, còn là một cảnh sát chìm nữa. Năm đó, vì điều tra một vụ án, Lão Tác đã che giấu thân phận rồi thâm nhập vào nằm vùng trong một đường dây buôn bán phụ nữ kia, nằm vùng điều tra liền ba năm ròng, nghe nói lúc bị lộ thân phận, con gái Lão Tác mới vừa qua sinh nhật mười hai tuổi. Kết quả là vợ và con gái Lão Tác đều bị chết thảm, Lão Tác cũng suýt thì mất mạng. May là tung tích kẻ cầm đầu đường dây cuối cùng cũng bị lần ra, đường dây này đổ bể, mười mấy phụ nữ bị bắt bán đã được giải cứu.

Câu chuyện như vậy đừng nói chỉ khiến Am Thuần cảm động, ngay cả người luôn thờ ơ với chuyện của người ngoài như Tứ Trương cũng có chút cảm thương.

“Em định thế nào?”

Am Thuần nghĩ nghĩ rồi nói ra suy nghĩ trong lòng cô.

Buổi sáng, khoa Ung bướu.

Lão Tác tay cầm tập mười cuốn “Toàn chức cao thủ” bản đặc biệt của ông đứng bên ngoài quầy y tá trực, tay còn lại giơ cao bình dịch truyền, ở nơi dễ thấy trên mu bàn tay ông dán chặt hai miếng băng dán màu trắng. Tay còn cắm kim truyền không tiện giở sách, cho nên cuốn truyện tranh đó không được mở ra đọc mà gấp lại cầm trong tay Lão Tác. Ông cũng không đọc sách mà đang nghiêng đầu nói chuyện cùng một người đàn ông đeo kính trông có vẻ như là một bệnh nhân mới nhập viện đang ngồi bên cạnh.

“Thực ra mắc bệnh cũng giống như tham gia cuộc trường chinh vậy, còn tham gia được thì cứ tham gia, không may hi sinh thì cũng vẻ vang gia quyến, may mắn ra thì có thể đi được đến ngày cách mạng thành công, cho nên không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì, học theo tôi đây này, ngày nào cũng miệt mài đọc sách, kịp thời bổ sung kiến thức, hoàn thiện bản thân.”

Người đàn ông đeo kính nhìn quyển truyện tranh trong tay Lão Tác, mặt không biểu cảm nhìn về phía khác.

“Thật đấy, đọc sách hoàn thiện bản thân chính là một cách hay để chống lại bệnh tật. Ơ Am Thuần, Tứ Trương, sao hai đứa lại đến đây? Là nghĩ thông rồi, đồng ý làm con gái ta rồi hả? Ối đau, trước khi y tá rút kim sao cậu không bảo tôi một tiếng chứ.” Sorcerer nghiến răng đè tay xuống chỗ lỗ kim, cười híp mắt nhìn Am Thuần: “Sao rồi, làm con gái ta chứ?”

“Lão Tác, chuyện của chú bác sĩ Giả đều kể cho cháu nghe hết rồi, nghe xong chuyện của con gái chú, cháu cũng rất đau lòng.”

Lão Tác thở ra một ngụm, khịt khịt mũi, cười khẽ: “Đều đã bao nhiêu năm rồi, ta cũng đã bỏ xuống được rồi.”

“Chính vì biết chú đã bỏ xuống được chuyện này rồi, cho nên cháu cảm thấy chuyện cháu nhận chú làm cha nuôi hay không cũng không quan trọng nữa.” Làm như không nhìn thấy vẻ mặt của Lão Tác khi cô nói những lời này, Am Thuần tiếp tục nói ra suy nghĩ của cô: “So với việc nhận chú làm cha nuôi, cháu càng muốn làm những việc thiết thực hơn cho chú.”

Cái gì vậy, ngay cả cha nuôi còn không chịu nhận thì còn có thể làm được việc gì thiết thực hơn chứ. Sorcerer rũ người, đá đá mấy hòn đá vụn dưới chân như thể oan ức lắm.

“Sau này chú có thể đến cửa hàng của bọn cháu ăn bánh thoải mái rồi.”

“Thật à?”

“Thật. Cháu sẽ làm các loại bánh không đường cho chú, đảm bảo hương vị chú sẽ thích.”

“Yes!” Sorcerer cảm thấy cần phải làm tiệc chúc mừng bản thân đã năm mươi sáu tuổi, bước vào hàng ngũ người cao niên.

“Chỉ tính chú giá gốc thôi.”

Sorcerer nhanh chóng ủ rũ: “Không được miễn phí à...”

*

Từ khoa Ung bướu đi ra, lòng Am Thuần đã thấy nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều.

“Tứ Trương, tâm tình tốt có thể khiến bệnh tình tốt lên thật à?”

“Đương nhiên rồi, có vô số trường hợp chứng minh điều này.”

“Hi vọng bệnh tình của Lão Tác sẽ tốt lên.” Vừa mới ở trong khoa ung bướu, nét mặt của một số bệnh nhân ở đó có lẽ cả đời này Am Thuần đều không thể nào quên được. Lão Tác là một bệnh nhân đặc biệt, cô hi vọng bệnh nhân đặc biệt này có thể khỏi bệnh. “Đúng rồi, anh nghĩ thế nào mà lại đi hỏi bác sĩ Giả thế?”

“Dựa theo tính cách lạnh băng của chị ấy, chị ấy sẽ không rỗi việc mà kể chuyện của Lão Tác với em đâu. Chị ấy đi tìm em chỉ có thể là do Lão Tác cầu xin Giả Đặng Tiệp đi cầu thương cảm chỗ em thôi. Nếu không phải anh nhanh trí, giờ đây em đã có thêm một người cha rồi ha?”

Am Thuần ngượng ngùng: “Em thật ngốc!”

“Anh dạy em, em học không được cũng không sao, còn có anh ở đây.”

Bên ngoài gió bắc lạnh căm căm, Tứ Trương lẳng lặng kéo kín cổ áo đã trễ ra, gió luồn vào từ cổ, mặt anh bị gió tạt vào đã đỏ cả lên.

Tứ Trương nghiêng mặt, bàn tay trượt lên trượt xuống bên tay kia.

Anh cũng thật vô dụng, ôm cũng ôm rồi, giờ muốn nắm tay mà còn ngượng đỏ cả mặt thế này.

“Tứ Trương, tay anh sao thế? Bị chuột rút à?”

Chuột rút? Tứ Trương có chút mất mát. Anh thầm quyết định trong lòng, tay đưa ra: “Anh muốn làm thế này. Lão Vương, hôm nay anh bận không?”

“Bận chết đi, Tứ Trương đây chính là bạn gái cậu à?”

“Đúng vậy.”

“Tứ Trương, anh nói nhỏ chút đi.”

Tứ Trương quay sang nhìn Am Thuần cúi đầu đỏ mặt, cười cười, gằn từng chữ nói ra: “Không được. Anh có người yêu, anh hãnh diện.

...

[3]

Hai người một đường cùng nhau đi về cửa hàng, lại phát hiện Hạ Đông Giá đang đợi ở đấy. Tứ Trương vừa nhìn thấy, liền nắm chặt tay Am Thuần, vẻ mặt ghét bỏ đi lại gần.

“Đến có việc gì thế?”

Hạ Đông Giá ngồi quay lưng lại với anh, không thèm đáp lại.

Tứ Trương đứng đợi một lúc, thấy có gì đó sai sai: “Hạ Đen Tối, cậu đang làm cái trò gì vậy?”

“Tứ Trương, cửa hàng này của cậu đã đắc tội với người nào rồi?” Lần này cuối cùng Hạ Đông Giá cũng có thời gian đáp lại Tứ Trương. Anh quay đầu lại, giơ bọc đồ trong tay lên: “Vốn tôi chỉ muốn đến xem xem yêu đương vào có thể khiến cậu vênh vang đến mức nào, nào biết đến cũng thật đúng lúc, lại bắt gặp đúng cảnh có người đang rình lúc để bỏ đồ bậy bạ vào nguyên liệu làm bánh của cửa hàng các cậu.”

Thu Tiểu Mỹ đứng ở một bên tự trách: “Hôm nay có em và A Phát trông cửa hàng. Mới rồi em vào nhà vệ sinh một lát, có mình A Phát trông hàng, đến khi em đi ra đã xảy ra chuyện rồi.”

A Phát cũng giống như Thu Tiểu Mỹ, là nhân viên trong quán cà phê của Lão Diêu trước kia. Một cậu chàng tuổi đôi mươi, người thấp béo, mắt híp, để quả đầu dưa hấu ngộ nghĩnh. A Phát là một người thật thà trung hậu, không thích nói chuyện, kỉ lục cao nhất là liền trong ba ngày cậu ta chỉ nói duy nhất một câu. Là một người trầm lặng nên cảm giác tồn tại của A Phát gần như bằng không, cũng không dám trông đợi A Phát trở thành lực lượng phản ứng nhanh. A Phát chỉ phụ trách các công việc bê vác nặng nhọc trong cửa hàng.

Xảy ra chuyện lớn thế này, A Phát ít nói đến đâu cũng không thể không lên tiếng. Chuẩn bị hồi lâu, mặt đã đỏ bừng cả lên, cậu mới nói ra được một câu: “Lúc anh ta tiến vào, em em có trông thấy...”

“A Phát không nhìn ra người đó có gì bất thường. Người đó thấy A Phát đứng ở quầy liền tính trộm lẻn vào bếp sau, giữa đường bị tôi nhìn thấy, tôi mới hỏi một câu, hắn ta liền co giò bỏ chạy luôn, sau đó vứt lại cái túi này.” Hạ Đông Giá giơ cái túi giấy cầm trong tay anh lên và giải thích.

Am Thuần thấy Tứ Trương nhận lấy cái túi từ tay Hạ Đông Giá, mở ra nghiên cứu hồi lâu, cô mới đi đến gần hỏi anh: “Là gì thế ạ?”

“Lá khô vò vụn.” Tứ Trương giơ lên một mảnh nhỏ.

“Còn có xác của một con bọ rùa bảy chấm.” Anh lại cầm xác con bọ rùa đó giơ lên.

“Còn có... cái này có vẻ giống cát.” Nói nói một hồi, Tứ Trương không còn hứng thú đi nghiên cứu xem các loại “gia vị” đựng trong cái túi đang cầm trên tay đó cụ thể là thứ gì nữa. “Nếu không nói đến chuyện lỡ chúng ta không biết mà dùng nguyên liệu đã bị trộn những thứ bẩn thỉu này làm bánh, lúc bán bánh ra sẽ bị tố cáo lên cơ quan quản lí an toàn vệ sinh thực phẩm, thì chỉ số thông minh của kẻ ra tay này cũng thật đáng lo ngại, bỏ viên đá to như thế này vào nguyên liệu, hắn ta cho rằng chúng ta sẽ không phát hiện ra hay sao?”

Hạ Đông Giá kéo chiếc ghế qua ngồi lại gần Tứ Trương: “Xem chừng cậu đã biết ai làm chuyện này rồi?”

Tứ Trương nhìn sang Am Thuần một cái: “Còn có thể ai vào đây nữa? An Phú Dụ đã ra viện rồi đúng không? Mười phần thì tới tám, chín phần là do ông ta sai người làm.”

“Tôi nghe nói ông ta ra viện từ hôm qua rồi, cùng vợ cãi nhau một trận to, sau đó xuất viện luôn.” Hạ Đông Giá ngồi ngược chiều ghế, tay ôm lấy lưng ghế: “Nhưng ông ta sao phải làm việc này?”

“Chẳng có sao giăng gì hết. Xem camera giám sát là biết ngay.” Mặt Tứ Trương hơi hất lên, mắt nhìn chéo lên chỗ camera treo ở đó: “Đồ này cũng không phải lắp chơi đâu.”

*

Buổi sáng nay, việc buôn bán trong cửa hàng bánh ngọt không đến mức quá tất bật nhưng cũng luôn không ngừng có khách ra vào.

A Phát trực ở quầy thu ngân vừa tính tiền và trả tiền thừa vừa đón nhận những ánh mắt “chiêm ngưỡng” và một vài tiếng cười không ác ý của khách hàng.

Đợi máy POS nhả ra biên lai bán hàng, A Phát tranh thủ vừa lấy tiền trả lại vừa bỏ đồ vào túi giấy đưa lại cho khách hàng, tiện tay chỉnh lại cái biển đặt phía trước ngực cho ngay ngắn. Mấy chữ “Lần sau nhất định phải cơ trí” trên tấm biển trong màn hình hơi rung rung mấy cái rồi dừng lại.

A Phát quay đầu lại nhìn đám người đang chen chúc trước cái ti vi nhỏ để xem camera giám sát mà lắc lắc đầu: Cửa hàng trưởng quá cơ trí, cũng thật mệt.

Ngay khi A Phát cảm thán lắc đầu, Tứ Trương đã ấn nút tạm dừng trên chiếc điều khiển từ xa, “Sao lại là anh ta?”

Chiếc áo trắng và mũ xanh xuất hiện trong video chính là trang phục Đại Miếu đã mặc lần trước.

Là Đại Miếu làm.

“Tên này còn muốn giở trò đến bao giờ nữa?” Tứ Trương cắn cắn đầu ngón tay.

“Cậu tính xử lí chuyện này thế nào?” Hạ Đông Giá hỏi anh. Am Thuần cũng nhìn sang anh.

“Tạm thời còn chưa nghĩ ra, để tôi nghĩ xem đã.” Tứ Trương cười ha ha, nháy mắt với Hạ Đông Giá.

Suy nghĩ này, chính là mặt trời lặn thì đã có đèn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

*

Những ngọn đèn vàng nhỏ trong các quán ăn vặt tại cầu tàu Hoàng Hậu được chăng tiếp nối thành một dải như thể nối liền với nhau, sáng lên tạo thành một đường sáng chạy dài quanh co từ đầu này tới đầu kia của bến tàu.

Tứ Trương ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn đôi đũa dài trong tay ông chủ quán đang lật trở đám thịt viên trong chiếc nồi to đại. Thịt viên đuôi tôm là món ăn đặc trưng tại khu phố ăn vặt này, là một món ăn đã được truyền qua nhiều đời. Quán hai người Tứ Trương đang ngồi đây chính là một trong ba quán nổi tiếng nhất ở đây, thịt băm tẩm ướp kĩ càng bao quanh đuôi tôm tươi rói, ăn đặc biệt ngon.

“Ông chủ, một suất ăn ở đây, thêm một suất làm sẵn, lát tôi mang về.”

Trong tiếng đáp “OK” của ông chủ quán, Hạ Đông Giá bắn ánh mắt về phía Tứ Trương rồi lắc lắc đầu, “Tiêu rồi, loại sinh vật như cậu không thích hợp để yêu đương, yêu vào cái là thay đổi nhanh đến nỗi tôi không tiếp nhận nổi.”

“Cậu có nhận ra không, hôm nay Am Thuần nhìn cậu, ánh mắt đã không còn cuồng nhiệt như trước kia nữa? Tôi đã bảo mà, cậu thì có gì tốt chứ!”

“Tôi không có gì tốt thì xin cậu cũng bớt lôi kéo tôi đến giúp cậu thu thập tên khốn đó đi.”

“Đừng quậy!” Tứ Trương cười hi hi nhấp một ngụm nước trà căn bản không cho lá trà, mắt nhìn về phía cầu An Thủy ở phía xa xa: “Hạ Đen Tối, tối nay tôi muốn nhờ em gái Trần Khinh nhà cậu đưa Am Thuần nhà tôi đi dạo phố, cậu giúp tôi nói một tiếng với em gái Trần Khinh được không?”

“Ừm” Hạ Đông Giá không buồn mở miệng, hiển nhiên là lười đếm xỉa đến anh.

“Vậy cậu mau giải thích cho tôi xem tại sao Am Thuần và Trần Khinh lại đều tới bên này?” Tứ Trương hất cằm lên chỉ tay về phía cầu An Thủy, trên cầu người qua người lại, Am Thuần đang đưa mắt tìm Tứ Trương, nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn qua.

“Tứ Trương!” Cô gọi anh.

Tứ Trương đứng lên hướng về Am Thuần vẫy vẫy tay, miệng khẽ cười đồng thời nghiến răng nhả ra mấy chữ: “Hạ Đen Tối, tôi không muốn để cô ấy đến chỗ này.”

“Cũng đâu phải tôi bảo cô ấy tới đây.” Hạ Đông Giá nói với vẻ mặt vô tội.

[4]

Mà cũng không phải Trần Khinh nói cho Am Thuần.

“Là do em tự mình đoán ra đấy!”

“Anh không tin!” Cô cũng đừng hòng bào chữa thay cho Hạ Đen Tối và Trần Khinh. Tứ Trương vô cùng khẳng định nhìn Am Thuần: “Bằng không em nói anh nghe xem em làm thế nào mà đoán ra được?”

Am Thuần nhìn nhìn Trần Khinh, lại nhìn nhìn Hạ Đông Giá, lại hướng về Tứ Trương ngoắc ngoắc tay: “Đi ra chỗ khác rồi nói.”

Còn ra vẻ thần bí như vậy? Tứ Trương cười cười, đứng dậy đi theo Am Thuần ra góc đằng xa kia.

Đi được hơn chục bước, Am Thuần liền ghé vào quầy bán kẹo kéo tạo hình. Ở đó đang có mấy đứa trẻ chụm đầu xem sư phụ râu dài làm kẹo hình rồng. Tứ Trương nhìn cô quay lại, trêu đùa: “Nói đi, em làm sao lại ‘đoán được’ anh đang ở bên này.”

Anh tin chắc chỉ số IQ của Am Thuần không cao đến thế, nhưng anh chính là yêu phần thật thà khờ dại này của cô.

Nói anh nghe thử xem, dù không bịa ra được lí do gì ra hồn, anh cũng không trách em đâu.

Anh thu tay nhìn cô, miệng chứa ý cười.

“Em không đoán ra anh sẽ tới bên này.”

Hừm, anh biết ngay mà.

“Chỉ là đã qua cả một buổi chiều mà anh vẫn không nói ra anh đã nghĩ ra cách gì rồi, em nghĩ nhất định là anh không muốn nói cho em biết.”

“Vì sao không thể là anh thực sự chưa nghĩ ra cách?”

Am Thuần lắc đầu: “Anh là Tứ Trương mà, sẽ không có chuyện anh không nghĩ ra cách.”

Anh là Tứ Trương, trong mắt em anh chính là người không có việc gì không làm được.

Tứ Trương đứng ngây ra, chợ đêm đông đúc, tiếng nói cười ồn ào như vậy, nhưng anh lại không nghe được gì, anh cứ đứng đó nhìn miệng Am Thuần khép mở khép mở. Cô đang nói gì, anh cũng không biết.

Cứ như vậy Tứ Trương kéo Am Thuần ngơ ngơ ngác ngác trở về quán thịt viên đuôi tôm, ông chủ quán đã bưng bát thịt viên đuôi tôm mới làm xong đặt lên trên bàn, những viên thịt bọc đuôi tôm nhấp nhô trong bát nước canh trông thật vui mắt.

“Hạ Đen Tối, cậu đi nhà vệ sinh với tôi một tí.”

“Đi vệ sinh?”

“Đi mau!”

Hạ Đông Giá bị Tứ Trương lôi đi.

Nhìn theo bóng lưng hai người đàn ông đi xa, Trần Khinh, người gần đây đều không chạm mặt Am Thuần, nói: “Cậu căn bản là chưa từng thích Hạ Đông Giá, cậu chỉ thích Tứ Trương thôi.”

?

“Giữa hai người các cậu có sự ngầm hiểu mà chỉ người yêu với nhau mới có, chính là cái kiểu anh không nói ra em cũng hiểu được ý anh đó.” Trần Khinh chỉ vào người mình. “Tớ và Lão Hạ cũng có.”

Thật sao? Am Thuần có chút ngại ngùng, cô không hiểu cái sự ngầm hiểu giữa hai người mà Trần Khinh đang nói đến là gì, chỉ có thể giả vờ đưa mắt tìm kiếm hai hình bóng đã sớm biến mất từ lâu.

*

Một đường ngoằn ngoèo tiến về phía trước, thẳng tới khi Hạ Đông Giá đi theo đến mất hết kiên nhẫn, xua tay, quyết không đi thêm nữa.

“Muốn giải quyết nỗi buồn thì cậu tự đi đi, tôi đi mệt rồi.”

“Này, kể cho cậu nghe chuyện này nhé!”

“Chuyện gì?”

Nhìn Tứ Trương nhún nhún vai, Hạ Đông Giá cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó bèn gác tay lên vai Tứ Trương: “Không sao chứ?”

Không.

Không sao.

Tứ Trương lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên quay người lại, sung sướng ôm chặt lấy Hạ Đông Giá: “Cậu biết không? Cô ấy nói là chỉ cần là Tứ Trương tôi sẽ không có chuyện không tìm được cách! Tôi lợi hại như vậy sao? Tôi thật sự lợi hại như vậy sao?“

Người Hạ Đông Giá bị Tứ Trương lắc đến choáng váng, miệng không ngừng than thở: “Điên rồi, điên rồi. Chẳng phải chỉ yêu đương thôi sao, không thể biểu hiện bình thường chút được à?”

Dưới ánh đèn đường, Tứ Trương phấn khích như một đứa trẻ con, chạy nhảy tung tăng, khuôn mặt bị ánh đèn quét lên quét xuống tạo thành các dải sáng tối vằn vện. Từ khi cha anh mất đi, từ khi anh có cha mới, có người nhà mới đến nay, chưa có một ngày nào anh thấy vui như ngày hôm nay.

Nhảy nhót một hồi, có lẽ cũng đã thấm mệt, Tứ Trương cuối cùng cũng dừng lại, vỗ vỗ eo, “Đi, quay lại thôi.”

“Không đi vệ sinh à?”

Ngay từ đầu cũng đâu phải anh muốn đi vệ sinh đâu. “Còn muốn ở đây đợi người nữa không?”

“Người đưa tin” của Tứ Trương nói rằng tối nào Đại Miếu cũng tới đây ăn nhậu. Hôm nay Tứ Trương đến đây vốn muốn tìm Đại Miếu dằn mặt một phen.

Tứ Trương lắc đầu: “Đang vui, đại xá thiên hạ.”

Nói thôi liền thôi, khi hai người về đến quán thịt viên đuôi tôm kia, hai bát thịt viên đuôi tôm đáng thương vẫn còn nguyên đó, đều nguội lạnh hết rồi.

“Sao không ăn?” Hạ Đông Giá hỏi Trần Khinh.

“Am Thuần nói cậu ấy muốn đợi Tứ Trương về rồi cùng ăn.”

“Chà!” Hạ Đông Giá cúi đầu, vẻ mặt bỗng nhiên có vẻ mất mát: “Đột nhiên có cảm giác bản thân bị thất sủng thế này. Này! Quần tôi mới mua đó, Tứ Trương cậu đá bẩn nó rồi!”

Trêu qua trêu lại. Tứ Trương đi đến bên cạnh Am Thuần, cúi đầu ra hiệu cô nhìn sang lối đi bên cạnh: “Đi, em muốn ăn gì, chúng ta cùng nhau đi ăn.”

“Không đợi Đại Miếu nữa à?”

“Tạm bỏ qua cho hắn ta lần này!” Lần nữa đứng dậy, tâm tình Tứ Trương tốt đến không còn từ gì có thể tả nổi.

Đáng tiếc là, cổ nhân đã sớm có câu nói thế này: Khi bạn một lòng mong chuyện xảy ra, nó sẽ không xảy ra; khi bạn không muốn nó xảy ra, nó lại sẽ xảy ra.

Nhóm người Tứ Trương vừa bước xuống khỏi cầu An Thủy, mới đi được mười mấy bước thì phía trước họ truyền đến một trận ồn ào, mấy gã côn đồ choai choai không biết lao ra từ ngõ nào chen thẳng vào đám đông, loáng cái đã gạt ngã mấy người.

“Cẩn thận.” Tứ Trương nhanh tay nhanh mắt kéo Am Thuần lại, nhờ vậy mới giúp cô không bị đám người chạy loạn kia xô phải.

Trông theo đám người chạy trối chết đó, Am Thuần vẫn còn ngơ ngác: “Có chuyện gì vậy?”

“Phía trước chắc có đám đánh nhau.” Tứ Trương đỡ Am Thuần, mắt nhìn theo hướng mà đám côn đồ vừa mới chạy ra “Chúng ta về thôi.”

Nếu cho Tứ Trương làm nam chính trong phim truyền hình, vậy thì bộ phim truyền hình này tuyệt đối là anh diễn trong một tập liền hết phim. Xảy ra tai nạn, anh trong vai nam chính lái xe đâm phải nữ chính vì có việc gấp mà sang đường không nhìn đèn tín hiệu, câu đầu tiên anh nói tuyệt đối sẽ là: “Trên xe tôi có lắp camera hành trình, đây hoàn toàn là lỗi của cô” mà không phải là “Cô gái à, cô có sao không?” Muốn thấy Tứ Trương kiến nghĩa dũng vi thì luôn phải có điều kiện đi kèm. Trong đám đông hóng chuyện ở bất kì đâu tuyệt đối sẽ không có bóng dáng Tứ Trương. Tóm lại, Tứ Trương là một người vô cùng cẩn trọng, xác suất anh xảy ra chuyện gần như bằng không.

Cho nên gặp loại tình huống đám đông vây xem đánh nhau này, Tứ Trương chính là người thà bỏ đi dạo phố còn hơn chen vào xem có chuyện gì. Trăng đã lên cao, xem đánh nhau làm gì cho mệt người ra.

“À...” Am Thuần đáp một tiếng, nhưng đầu cô vẫn ngoái lại phía sau: “Tứ Trương, anh nghe mà xem, bọn họ đang kêu có người bị thương.”

Chân anh dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, là thật.

Tứ Trương đưa mắt nhìn Hạ Đông Giá, cứu người không? Cứu!

Thở dài một tiếng, Tứ Trương tâm không cam tình không nguyện, quay người trở lại.

“Tránh đường, tránh đường. Tôi là bác sĩ!” Không dễ dàng gì nhóm người Tứ Trương mới mở được vòng vây để đi vào trong, đứng trước “người bị thương” đang không ngừng co giật, Tứ Trương sững cả người.

Thế giới này cũng thật là nhỏ quá đi.

Đại Miếu thần trí vẫn còn tính là tỉnh táo, vừa trợn trắng mắt nhìn vừa cầm chiếc chân gà dứ dứ về phía Tứ Trương, miệng ú a ú ớ.

Hạ Đông Giá đã ngồi xuống chuẩn bị làm động tác cấp cứu, Tứ Trương vội gọi một tiếng.

“Sao thế?”

Tứ Trương chỉ tay xuống dưới đất, “Chính là hắn.”

“Chính là hắn, vậy có cứu nữa không?”

Khi Hạ Đông Giá hỏi ra câu này, đám đông vây xem không ngại hóng được chuyện hay đều đã bắt đầu dựng thẳng sống lưng, cái gì mà “hai người các anh là bác sĩ đấy”, cái gì mà “thấy chết không cứu” cũng đều lên án cả rồi.

Tứ Trương cũng không phản bác, chỉ lẩm bẩm trong miệng, “Côn đồ quậy phá bệnh viện.”

Ồ ồ. Người vây xung quanh đã hiểu ra nguyên do.

Mắt thấy Đại Miếu càng lúc càng co giật dữ hơn, suy nghĩ để cho hắn ta nếm chút mùi đau đớn của Tứ Trương cũng dần dần biến mất.

“Am Thuần, em lấy điện thoại ra đi.”

“Quay kĩ nhé!”

...

Tay không dừng, ánh mắt vẫn quét qua Am Thuần một cái, chỉ thấy Am Thuần cầm điện thoại trên tay đã sớm đứng đó quay lại cảnh tượng này rồi.

Không có thời gian để cảm thán cho sự ăn ý vi diệu này giữa cô và anh, Tứ Trương và Hạ Đông Giá bận rộn phối hợp cùng nhau cấp cứu cho Đại Miếu, chỉ là tim anh lại lần nữa kinh động, thình thịch đập.

Lại thêm một cái ấn huyện nhân trung, lại thêm một cái ép ngực, mấy phút sau, Đại Miếu cuối cùng cũng xem như từ từ thở ra.

“Vừa xong các người định thấy chết không cứu phải không?” Đại Miếu biết rõ không thể già mồm với bọn họ nhưng mở miệng ra liền nói lời khó nghe làm Tứ Trương đến hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, trực tiếp thả Đại Miếu rơi cái bịch xuống đất.

“Không muốn cứu đấy. Vừa hay gặp đây, mau cùng chúng tôi đi đến đồn cảnh sát một chuyến.”

“Làm gì? Làm gì, làm gì, làm gì? Tôi đã làm gì mà vừa thấy mặt tôi đã muốn đưa tôi đến đồn công an?”

Tứ Trương lạnh lùng lườm Đại Miếu, đem chuyện lúc sáng ra kể tội một lượt.

“Không phải tôi làm, sáng nay tôi ở bên đường Hồng Kỳ cả buổi cơ mà, quần áo của tôi hẳn là bị An Phú Dụ ăn trộm, chắc chắn là ông ta. Lão già này, bị vợ bỏ xong liền đến tìm tôi đòi tiền, sao tôi có thể đưa tiền cho lão ta? Lão ta không đòi được tiền liền lấy trộm quần áo của tôi, các người không tin thì nhìn quần áo tôi mặc là biết. Trời lạnh như thế này, có quần áo tôi còn ngu mà không mặc vào người hay sao?”

*

“Hắt xì!” Đúng lúc này, ở đầu kia thành phố cách đây xa lắc, An Phú Dụ quẹt quẹt mũi, chân vấp một cái, cả nửa người ngã chồm lên bàn đặt hương án.

“Thần tiên, ngài giúp tôi tính xem một quẻ, có phải chỉ cần giải xong sao xấu này là tôi có thể phất lại được đúng không?”

“Thần tiên” ngồi sau hương án khẽ xoắn chòm râu, hồi lâu sau mới chậm rãi thở ra một hơi, lắc đầu, tay buông xuống: “Việc này của ông, không dễ làm.”

Nhìn “thần tiên” vê vê hai đầu ngón tay mấy cái, An Phú Dụ khóc ròng, lại muốn vòi thêm tiền rồi.

[5]

“Cho nên tôi bảo với lão ta, lão ta không trả tiền cho tôi, tôi sẽ không giúp lão ta làm việc. Muốn tôi tìm anh gây sự không công ấy à, anh nói đúng, tôi cũng không ngốc.” Đại Miếu mồm năm miệng mười tự biện hộ rằng bản thân anh ta trong sạch.

Chợ đêm tấp nập người qua kẻ lại, rất đông người xúm lại xem bọn họ.

Suy nghĩ một lát, Tứ Trương kéo Đại Miếu đã thở hổn hển đứng sang một bên.

“Biết ông ta đang ở đâu không?”

“Ông ta? À, anh nói cha cô ấy à. Tôi không biết.”

Không biết thì thôi còn bày ra bộ dáng rất biết điều ấy để dọa người chắc, Tứ Trương lười dây dưa cùng Đại Miếu.

“Chúng ta đi thôi.”

“Này này, đừng đi chứ, các người là bác sĩ, tôi là bệnh nhân, các người không thể ném tôi ở đây rồi bỏ đi như vậy được, anh không thấy đám côn đồ đó mới cướp của tôi à, tôi đã hai bữa nay chưa được ăn gì rồi.”

Tứ Trương nhướn mắt: “Anh không phải dân xã hội đen sao? Còn cần tôi giúp đỡ?”

Đại Miếu nghẹn lời rồi.

“Bỏ đi, bỏ đi, coi như báo đáp ơn các anh đã cấp cứu cho tôi, tôi nói cho các anh một tin này, chẳng qua tôi cũng không dám đảm bảo ông ta chắc chắn đang ở bên đó.”

“Nói.”

“Hung dữ như vậy làm gì chứ? Được rồi, được rồi, ông ta muốn đi phía tây thành phố tìm một vị bán tiên để xem bói. Này, này, này, các anh đi thật đấy à? Đều nói bác sĩ cứu chết trị thương cơ mà? Tốt xấu gì cũng mua cho tôi chút gì đó để ăn chứ? Này!”

Đại Miếu sờ sờ sườn mặt mới được cạo râu của mình: “So với mình còn vô sỉ hơn! Đ*ch!”

“Này anh! Vằn thắn của anh này!”

“Hả?” Đại Miếu quay đầu lại, mặt mang vẻ mặt “luôn có kẻ xấu muốn hại tôi” trừng mắt nhìn ông chủ quán vằn thắn đầu tròn xoe như quả bóng da đang bưng bát vằn thắn trước ngực đó.

“Vằn thắn này của anh. Lúc vừa rồi khi các anh còn đang nói chuyện, một cô gái trong nhóm bọn họ đã tìm tôi mua cho anh bát vằn thắn này.”

“Người nào cơ?”

“Chính là cô gái ấy.”

Ông chủ quán vằn thắn chỉ tay về hướng đầu cầu phía xa xa, Đại Miếu nheo mắt nhìn một hồi lâu, ồ một tiếng, đưa tay nhận lấy bát vằn thắn, “Cảm ơn nhé, đồ ngốc.”

Vở kịch nhỏ:

Tán tỉnh

Sau khi đã thân quen với Am Thuần rồi, Đại Miếu cảm thấy Am Thuần cái người này vừa thật thà vừa ngốc nghếch, rất dễ lừa gạt, nên bèn mượn cớ hẹn Am Thuần để tán tỉnh cô.

Đại Miếu: Thực ra hai chúng ta mới là người của cùng một thế giới. Tôi là cô nhi được viện trưởng nuôi lớn, cô thì có cha mẹ cũng giống như không.

Am Thuần im lặng, sau đó khẽ gật đầu.

Đại Miếu: Cho nên tôi cảm thấy tình hữu nghị giữa hai chúng ta sẽ sâu nặng hơn cô với người bên cạnh một chút.

Am Thuần: Ừm.

Đại Miếu: Am Thuần, em làm bạn gái anh đi.

Tứ Trương: Không có cửa đâu. Mơ đi!

Đại Miếu: Tôi cút đây. Anh làm gì thế?

Tứ Trương: Bạn gái tôi kêu tôi đến đây, cô ấy sợ không đối phó được anh, bảo tôi đến hộ giá.

Đại Miếu nhìn Am Thuần, Am Thuần: Ai bảo tôi ngốc nghếch lại dễ lừa.

....

*