A
m Thuần đi xe buýt số 12, Tứ Trương cũng từng đi xe buýt số 12, cô đi về phía tây, anh đi về phía đông.
Am Thuần thích ăn sushi Tân Nguyên, Tứ Trương cũng thích ăn. Cô luôn đến cửa hàng chính của Lão Long Đầu ăn món này, dưới nhà Tứ Trương là chi nhánh của Lão Long Đầu.
Hai người bọn họ ở những nơi khác nhau làm những việc giống nhau, thiếu chút nữa chính là đi lướt qua nhau.
Tứ Trương: May mà còn có Hạ Đông Giá.
Am Thuần: Đúng thế.
Tứ Trương: Anh và em phải cảm ơn cậu ta.
Am Thuần: Vâng.
Hạ Đông Giá: Vậy hai người quỳ xuống lạy tôi ba lạy là được.
[1]
“Chuyện này đã không phải do Đại Miếu đó làm, vậy tiếp theo cậu tính làm thế nào?”
“Tôi chưa biết. Đúng rồi, Hạ Đen Tối, lần trước không phải cậu khoe với tôi là cậu có một bệnh nhân là người tu đạo ở núi Võ Đang hay sao?”
Hạ Đông Giá liếc Tứ Trương một cái khinh bỉ, chẳng phải vừa xong còn nói chưa biết tính sao hay sao? Rõ ràng là đã sớm bày mưu đặt kế xong rồi còn làm bộ làm tịch như vậy làm gì.
“Tôi coi như cậu có nhé!” Tứ Trương cười ha ha. Để tránh chuyện cha Am Thuần lại tiếp tục tìm đến bắt nạt cô, anh cũng phải làm ra chút hành động thiết thực rồi.
*
“Anh tính làm gì thế?”
Trên đường về Am Thuần hỏi Tứ Trương.
Trong xe đang bật nhạc, là bài hát “Sứ Thanh Hoa” của Châu Kiệt Luân. Tứ Trương trông có vẻ tâm tình rất tốt, miệng còn ngâm nga hát theo nhạc, lúc hát đến câu “Trời xanh sắc chờ cơn mưa phùn như ta đang chờ đợi nàng”, anh cho xe chạy chậm lại, một tay đưa sang nắm lấy tay Am Thuần: “Nhịp tim của em nhanh hơn rồi này!”
Am Thuần cố bình ổn nhịp thở, trong lòng thầm mắng chết tiệt, nhịp tim thật cũng đập nhanh quá rồi.
“Nhịp tim của anh cũng nhanh hơn rồi. Không tin em sờ thử xem!”
Tứ Trương dứt khoát lái xe đỗ vào bên vệ đường, tay vòng ra, ôm chặt Am Thuần vào trước ngực anh: “Thế này mới là thích.”
“Trước kia em không phải là thực sự thích Hạ Đông Giá đúng không?”
“Em nói xem?”
Am Thuần rất nghiêm túc, rất rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, lắc lắc đầu: “Có vẻ không phải là em thích anh ấy thật.”
“Không phải có vẻ!” Tứ Trương vô cùng kiên quyết bác bỏ, mặt cũng ghé sát lại phía Am Thuần.
Anh ấy đang muốn làm gì thế? Tim Am Thuần sắp vọt lên cổ rồi, tiêu rồi, thở không ra rồi.
“Thịch thịch thịch.”
Bầu không khí trong xe đang vô cùng tốt đẹp thì bỗng chốc bị cắt ngang. Tứ Trương nhìn lên đồng chí cảnh sát giao thông đang dán sát mặt vào cửa sổ xe, đưa tay làm động tác “sorry” - Biết rồi, biết rồi, muốn xây dựng thành phố văn minh thì xe chạy trên đường cũng phải hành xử văn minh, ôm hôn trong xe là không được. Đ*ch!
Tứ Trương buồn bực lái xe đi tiếp, ngay cả bài hát của Châu Kiệt Luân còn đang hát tiếp kia cũng khiến lòng người phát phiền. Tứ Trương thở phì phò quay người đưa tay vặn nút, radio đã bị tắt đi rồi.
Con đường mới mở này được lắp loại đèn đường đời mới. Ánh đèn sáng ngời, chiếu thẳng xuống, phản chiếu cảnh vật bên đường lên kính chắn gió của xe. Tâm tình chán nản, gò má ngứa ngáy, anh quay về sau, ánh mắt quét qua Am Thuần đang ngơ ngác ngồi trên ghế lái phụ.
Am Thuần đã ngồi né sang một bên, người đã sắp dán lên cửa xe, tai vẫn còn đỏ rực.
Tứ Trương đưa tay chọc chọc người cô, lại chọc chọc, Am Thuần lại càng né sang bên kia.
“E hèm, vị tiểu thư này, cô nghiêng qua đó làm tôi không quan sát được gương chiếu hậu!”
“Hả?” Am Thuần ngồi thẳng người lên, khuôn mặt đỏ như bóng đèn đỏ nghiêng sang một bên.
“Đẹp quá!” Tứ Trương vui sướng dạt dào khen một câu.
....
“Am Thuần.”
....
“Am Thuần.”
....
“Nếu em không trả lời lại, anh sẽ không nói cho em biết anh định trị cha em như thế nào.”
“Trị bằng cách nào?”
“Am Thuần.”
....
“Em muốn làm Thần Tài không?”
Hả?
Lấy gậy ông đập lưng ông, dùng chút tiền mua chuộc “Thần tiên” gì đó, khiến “Thần tiên” chỉ định Am Thuần là Thần Tài, Tứ Trương anh không tin An Phú Dụ lại không cung kính hành lễ với Am Thuần.
Vừa nghĩ tới một màn này Tứ Trương đã không nhịn được cười. Chỉ có Am Thuần ngồi bên cạnh anh nghe hỏi xong vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, chưa thể lĩnh ngộ được mưu sâu kế xa của anh.
*
Ngày hôm sau, từ sáng sớm Am Thuần đã làm xong mẻ bánh không đường mà Lão Tác thích ăn và ngồi trong cửa hàng đợi Lão Tác qua thưởng thức bánh.
Đã nhiều ngày nay, mỗi khi cửa hàng bánh ngọt mở cửa đón khách, Lão Tác đều tranh thủ lúc các y tá họp giao ban sáng sớm để đi đến cửa hàng. Tứ Trương muốn phản ánh chuyện này với bác sĩ điều trị của Lão Tác nhưng đã sớm bị Am Thuần ngăn lại. Am Thuần rất thích ông chú này, cho dù nói chuyện vẫn lệch pha, nhưng khi tiếp xúc, cô vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp.
Đương nhiên, nhận cha nuôi, việc này đã bị bỏ qua rồi.
Am Thuần nghĩ nghĩ và bất giác mỉm cười.
Cánh tay Am Thuần bỗng bị huých một cái, Thu Tiểu Mỹ nhướn mày trêu chọc cô.
“Người ta nói những người đang yêu đều thích cười một mình, sao nào, Tứ Trương không ở đây làm chị nhớ anh ấy à?”
“Chị không có.” Am Thuần ngoài mặt phủ định, trong lòng lại thầm mắng bản thân thật không có tiền đồ, không dễ dàng gì mới tìm bận để quên nhớ tới anh, giờ Thu Tiểu Mỹ lại khơi ra, đúng là Tiểu Mỹ thối.
Nói đến đây, Am Thuần lại nhớ ra, không phải Tứ Trương đang bị đình chỉ công tác sau vụ gây lộn với cha cô hay sao? Sao anh lại bị gọi về bệnh viện rồi?
Am Thuần còn chưa kịp suy nghĩ kĩ càng, cửa chính cửa hàng liền bị đẩy ra, Nhóc phá hoại và Lão Tác một trước một sau làm thành một đoàn tiến vào trong.
Am Thuần đem bánh ngọt không đường đưa tới cho Lão Tác nhưng ánh mắt cô lại nhìn về Nhóc phá hoại: “Sao em lại khóc thế?”
“Am Thuần, em phải xuất viện rồi.”
“Hả?” Khóe mắt Am Thuần cũng cay xè rồi.
“Thôi nào, xuất viện là chuyện tốt, nhóc đừng khóc!” Lão Tác khóe miệng vẫn dính vụn bánh màu đen vội lên tiếng khuyên nhủ, lần này giở ra công phu chỉ trong mấy giây, Lão Tác đã ngồi sang một bên ăn như hổ đói rồi.
Nhóc phá hoại nhìn sang Lão Tác, trừng mắt nhanh một cái rồi lại quay sang nói với Am Thuần: “Sau khi em xuất viện rồi, chị ở đây nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân, bám lấy anh Tứ Trương cho thật chắc vào, nếu không bộ dạng chị ngốc nghếch như vậy, ai gặp thấy cũng sẽ muốn bắt nạt chị.”
“Ta sẽ không bắt nạt con bé.” Lão Tác nói xen vào, ông đã xử gọn một miếng bánh phô mai, lúc này đang chuẩn bị xuống tay với chiếc bánh phô mai dâu tây. Lớp kem dính lên nửa bên mặt tròn xoay của ông, từ xa nhìn lại có chút giống một quả măng cụt tròn xoe đã bị lột vỏ.
Am Thuần nắm tay Nhóc phá hoại trấn an cô bé, Lão Tác chính là như vậy, nhưng ông không có ác ý.
“Đúng rồi, em đợi chị một chút.” Nghĩ ra chuyện gì đó, Am Thuần để Nhóc phá hoại ngồi lại còn bản thân thì quay người đi vào trong bếp. Lát sau đi ra, trên tay Am Thuần cầm một hộp bánh: “Em cầm lấy này, đi đường nhấm nháp.”
Thu Tiểu Mỹ: “Đây chẳng phải là bánh chị để phần anh Tứ Trương à?”
“Lát chị lại làm cho anh ấy là được, em cứ cầm theo đi.” Nói rồi, Am Thuần dứt khoát nhét hộp bánh vào tay Nhóc phá hoại.
Thu Tiểu Mỹ quay đi, mặt đầy dấu chấm than (!!!). Trên đời này, trong lúc đang yêu đương say đắm, đem quà chuẩn bị riêng cho người yêu tặng cho người khác, khi tặng khẩu khí còn hùng hồn kiểu đúng lẽ hợp tình như vậy, Am Thuần tuyệt đối là người đầu tiên.
Thu Tiểu Mỹ không thân với Nhóc phá hoại, cho nên cũng không tiện tham gia nhiều vào cuộc nói chuyện của hai người họ. Nhưng khi Thu Tiểu Mỹ ở bên kia bận rộn xử lí công việc được một lúc thì thấy Nhóc phá hoại lưu luyến rời đi, Lão Tác vẫn còn đang ngồi ăn bánh.
“Có những lúc thật không dám nghĩ chú là bệnh nhân. Phải không, chị Am Thuần? Chị Am Thuần?”
Am Thuần lại thất thần rồi? Thu Tiểu Mỹ duỗi tay ra, bàn tay cô khua khua trước mặt Am Thuần. Không phải thất thần à, ôi, sao mặt chị tái mét đi thế này?
“Am Thuần, chị không khỏe à, mau ngồi xuống đây.” Thu Tiểu Mỹ kéo mạnh tay Am Thuần mấy lần mà không kéo được cô ngồi xuống, cuối cùng sau tiếng chuông cửa vang lên thì Thu Tiểu Mỹ mới hiểu vì sao Am Thuần lại biểu hiện lạ như thế.
Cha Am Thuần đến rồi.
“Thần Tài à, Thần Tài của tôi đâu rồi?”
“Ai là Thần Tài của ông, đồ lừa đảo nhà ông! Này, này! Ông làm gì đấy? Còn muốn hạ độc à?” Thu Tiểu Mỹ không ngờ An Phú Dụ vậy mà còn dám ngang nhiên tìm đến nơi này, duỗi tay đẩy ông ta một mạch từ quầy hàng ra ngoài cửa.
“Tôi đi tìm Thần Tài của tôi. Đại tiên nói Thần Tài của tôi xuất hiện rồi. Tứ Trương, ngài có đây không? Thần Tài của tôi!”
..........., .............?
“Cha nói... Tứ Trương là Thần Tài của cha?” Am Thuần cuối cùng cũng từ trạng thái đờ đẫn hồi thần lại. Chuyện này sao không giống như Tứ Trương đã nói với cô.
“Đúng vậy, chứ không mày nghĩ Thần Tài của tao là mày chắc? Đồ sao chổi! Ối ối, ai túm cổ áo của ông mày thế??!”
“Ông nội của mày đấy!” Lão Tác giơ ngón tay cái lên, cơ trên hai gò má chảy xệ của ông rung lên, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.
“Mày con mẹ nó là thằng nào?”
“Tao là cha con bé!” Lão Tác đắc ý giơ ngón tay huơ một vòng rồi chỉ vào Am Thuần một cách đầy tự hào.
Câu nói của Lão Tác khiến An Phú Dụ rơi vào mông lung, ông ta trừng mắt lườm Am Thuần, nghiến răng gằn từng chữ một: “Lão là cha mày, vậy tao đây là gì của mày?”
“Đương nhiên mày chẳng là gì với con bé hết, chẳng phải mày muốn giải trừ quan hệ cha con với con bé hay sao? Sao nào? Muốn đánh ông đây? Cứ thử động tay xem! Nói cho mày biết, ông đây đã năm mươi sáu tuổi rồi, còn bệnh tật đầy mình, mày dám động một đầu ngón tay vào ông đây, ông đây liền dám đánh cho mày kêu cha gọi mẹ, a a a, mẹ nó, không dám động vào tao liền dám đánh con gái nhà tao à?” Lão Tác giơ tay muốn đấm cho An Phú Dụ một đấm.
Nắm đấm này của Lão Tác mạnh hơn không biết bao nhiêu lần cái tát An Phú Dụ đánh Am Thuần, An Phú Dụ đã không còn biết đâu là đông tây nam bắc, chỉ thấy trước mắt bay đầy sao.
Lão Tác đi đến chỗ quầy thu ngân, cùng với Thu Tiểu Mỹ xem xét vết thương của Am Thuần.
“Mẹ nó, võ mèo à, còn cào?”
An Phú Dụ nghe trộm bọn họ nói chuyện, tay ôm cái đầu vẫn còn ong ong vì bị Lão Tác đánh, cười hi hi: “Đáng đời!”
Còn đang cười cợt, dưới chân An Phú Dụ bỗng bị thứ gì đó gạt cho một cái, ông ta vấp mạnh, ngã bịch xuống đất.
“Đáng đời!” An Phú Dụ nghe thấy tiếng người ngáng ngã ông ta bồi thêm một câu như vậy.
“Làm tuyệt lắm!” Thu Tiểu Mỹ giơ ngón tay cái lên làm động tác “like” với A Phát. Đang lúc Thu Tiểu Mỹ muốn mắng An Phú Dụ thì trước mắt loáng qua một bóng người, cửa kính bị kéo ra, rót vào trong phòng một vệt nắng vàng rực rỡ. Tứ Trương trở về khoa Truyền nhiễm làm thủ tục xuất viện cho Nhóc phá hoại xong xuôi đã quay lại cửa hàng.
Đám người trong cửa hàng sao lại đứng ngơ ra nhìn anh thế này, nhưng khi nhìn thấy An Phú Dụ cũng có ở đây, Tứ Trương liền hiểu ra, xem ra việc mua chuộc “Đại tiên” đã bắt đầu công hiệu rồi.
Nhưng nhìn lại, Tứ Trương lại thấy có gì đó sai sai rồi, sao An Phú Dụ lại đi về phía anh thế này?
“Tứ Trương, lão ta mới cào vào mặt vợ cậu đó.”
Lời này của Lão Tác đã khiến Tứ Trương hiểu được rồi.
Tình hình không phải có gì đó sai sai mà là đã quá mức sai.
“Bốp!”
Tứ Trương giáng cho An Phú Dụ một bạt tai, “Ai cho ông động vào bạn gái tôi.”
[2]
“Bốp!” Thêm một cái tát nữa. “Cô ấy là bạn gái tôi, cấm động đến cô ấy!”
“Thần Tài...”
“Bốp!” Lại một cái tát nữa.
“Đừng, đừng đánh nữa, tôi đi, tôi đi còn không được hay sao?” An Phú Dụ nói, tay ôm khuôn mặt bị đánh cho sưng như mặt lợn, hoảng loạn chạy đi.
Thẳng tới khi bóng dáng An Phú Dụ đã không còn thấy đâu nữa, Tứ Trương mới quay lại, đi tới trước quầy thu ngân: “Qua đây, anh xem vết thương xem nào!”
“Em không sao!” Am Thuần còn muốn nói thêm nhưng chạm tới ánh mắt vừa bất lực vừa kiên định lại như biết hết ấy của Tứ Trương, cô chỉ biết cúi gằm mặt, bước từng bước đến bên cạnh anh.
“Xem chàng rể này của ta này, thật dính người yêu ghê. Này, Tứ Trương, cậu mang con gái tôi đi đâu đấy? Tứ Trương...”
Lão Tác nhìn cánh cửa kính của cửa hàng vẫn còn lung lay theo quán tính, miệng lẩm bẩm: “Muốn đưa con gái tôi đi đâu chứ? Tiểu Mỹ, động tác vừa rồi của tôi trông oách không?”
“Oách!”
“Vậy cô lại lấy cho tôi hai chiếc bánh phô mai đi, cô nói xem, sao bánh con gái tôi làm ăn lại ngon như thế chứ? Tiểu Mỹ, cô mau đi đi, lấy bánh cho tôi đi, bánh phô mai! Bánh phô mai!”
*
Tứ Trương một đường kéo thẳng Am Thuần đến phòng cấp cứu, trên đường đi có những người giống như bọn anh cũng đang đi đến phòng cấp cứu, có người đi từ phòng cấp cứu về, đường thì hẹp, người thì đông.
Am Thuần càng đi lòng càng thấy bất an, “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Phòng cấp cứu.”
“Đi phòng cấp cứu làm gì vậy?”
“Đi xử lí vết thương cho em.”
“Hả?” Am Thuần giật nảy mình, chân vấp vào nhau, cô kéo Tứ Trương, bước lùi về sau một bước: “Em không sao mà, chỉ bị xây xát chút thôi, không cần đến phòng cấp cứu.”
“Không được.”
“Nếu anh lo lắng thì anh giúp em xử lý một chút là được rồi, anh cũng là bác sĩ mà.”
“Anh là bác sĩ khoa truyền nhiễm, không chuyên nghiệp, nghe lời nào!”
Cho dù Am Thuần vẫn cảm thấy Tứ Trương đang chuyện bé xé ra to, nhưng khi Tứ Trương nói ra hai tiếng “Nghe lời” này thì cô cũng đã triệt để hết cách rồi.
Người trong phòng cấp cứu cũng nhiều như người trên đường đi đến đây. Lấy số xong, Am Thuần ngoan ngoãn cùng Tứ Trương ngồi trên ghế dài đợi đến lượt, không dám ho he gì. Bởi vì Tứ Trương đang gọi điện cho cái người là “Đại tiên” đó, vẻ mặt của anh nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.
Tứ Trương: “Vì sao tôi lại thành Thần Tài, tôi muốn là muốn anh để con gái ông ta trở thành Thần Tài cơ mà.”
Đại tiên: “Chuyện này không thể trách tôi được. Tôi đã nói như vậy rồi! Nhưng ông ta sống chết không tin, vì nhận lời giúp cậu mà sự nghiệp của tôi suýt nữa thì đi tong rồi!”
Tứ Trương: “Hiện tại cũng đi tong rồi. Anh cứ đợi đó cho tôi!”
Đại tiên: “Người anh em, đừng làm thế mà. Mặc dù nói đây là kế sách nhất thời, nhưng dựa vào thân phận Thần Tài này của anh, anh nói gì ông ta còn dám không nghe theo hay sao? Chỉ cần anh xử lí thích đáng, hiệu quả nói không chừng còn hơn cả mong đợi ấy chứ. Anh đợi tôi một chút, tôi có cuộc gọi đến, là cha anh đó!”
“Cha cái đầu anh ấy!” Tứ Trương cúp điện thoại, kéo tay Am Thuần một cái. Bất giác vậy mà đã đến lượt bọn họ vào khám rồi.
Vừa mở cửa tiến vào, y tá và bác sĩ trong phòng khám nhìn thấy là Tứ Trương đều có chút kinh ngạc. Sau vài câu chào hỏi, bác sĩ y tá liền bắt tay vào xử lí vết thương cho Am Thuần.
Bác sĩ: “Đây là bị làm sao vậy?”
Am Thuần: “Người cào.”
Tứ Trương: “Chó cắn.”
....
Sau một hồi trầm mặc, bác sĩ gật gật đầu, cảm thán một câu: “Con chó này... cũng không lùn tí nào đâu.”
Tứ Trương còn muốn nói gì đó, liếc mắt một cái, thấy Am Thuần cúi đầu xuống, đột nhiên anh ý thức được gì đó, liền ngậm miệng không nói thêm gì nữa.
*
Vết thương nhẹ, không cần nói đến xử lí nhanh như thế nào. Không đến mấy phút sau, Am Thuần với miếng gạc băng trên mặt đã cùng Tứ Trương đi ra khỏi khoa cấp cứu.
Bên ngoài, gió cuối thu thổi hiu hiu, mấy đứa trẻ nhặt mấy cành cây đen đủi bị gãy rơi trên đất làm kiếm gỗ chơi trận giả, tiếng bọn trẻ ầm ĩ mang lại chút sức sống cho một nơi không mấy vui vẻ như trong bệnh viện này.
Tứ Trương lại đang gọi điện thoại.
Nghe giọng điệu này có vẻ anh đang gọi điện cho vị “Đại tiên” kia.
“Bị tôi đánh cũng có thể đem lại tiền tài cho ông ta sao?” Chuyện như thế mà anh ta cũng nghĩ ra được, đối với bản lĩnh nói lời lừa gạt của Đại tiên này Tứ Trương cũng cảm thấy muốn quỳ xuống mà bội phục.
Cúp điện thoại xong, anh quay sang nhìn Am Thuần: “Có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào?”
“Vậy anh nói tin tốt trước xem.”
“Ông ta tin rằng anh là Thần Tài của ông ta.”
“Vậy còn tin xấu là gì?”
“Ông ta vẫn còn ghét em, có thể lại bắt nạt em.” Tứ Trương cố tình giấu Am Thuần nguyên văn lời “Đại tiên” nói. An Phú Dụ vẫn kiên quyết khẳng định Am Thuần là mệnh Sao chổi, sinh ra để khắc ông ta.
“Ồ!” Am Thuần cúi đầu, đưa tay muốn gãi mặt. Tay còn chưa chạm đến mặt thì đã bị Tứ Trương giữ lại.
“Anh làm thế với ông ta, em có thấy khó chịu không? Em vẫn xem ông ta là cha em đúng không?”
“... Em cũng không biết nữa.” Am Thuần lí nhí đáp lại.
Tứ Trương hiểu rồi.
“Sau này anh sẽ chú ý chừng mực, nhưng tiền đề là ông ta không được tổn thương em.” Tứ Trương gập cánh tay lại, gồng người khoe ra cơ bắp không nhất định là có tồn tại.
Am Thuần nhìn anh, mặt từ từ đỏ lên, có chút xấu hổ, lắc đầu: “Em cảm thấy tất cả đều giống như trong mơ vậy, em thật xấu xa. Tứ Trương, anh nói anh thích em, là anh đang trêu em à?”
“Cô An này!” Tứ Trương cúi xuống, khuôn mặt anh dán sát lại khuôn mặt Am Thuần. Am Thuần dường như nhìn thấy vẻ mất mát trong con ngươi anh.
“Cái đó...”
“Thân là một thanh niên độc thân có thâm niên hơn ba mươi năm nay, thân là một bác sĩ làm việc như trâu để đạt thu nhập hàng tháng với năm chữ số, em còn cho rằng anh rảnh rỗi đến mức nào mới đem khoảng thời gian quý giá đáng lẽ dùng để cày tiền ra để cùng em yêu đương? Mặc kệ trong mắt người khác em là kiểu người nào, thì đối với anh em luôn là người bạn gái tốt nhất, hoàn mĩ nhất của anh, là bảo bối mà dù người khác có đem hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu đô muốn đổi lấy em, anh cũng sẽ không đồng ý, em nghe hiểu không?”
Am Thuần triệt để sững sờ rồi, cô ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, “Em thật sự tốt như vậy sao?”
“Thật!” Tứ Trương nghiêm túc khẳng định, đồng thời đưa tay lên sờ má cô: “Cái gạc này băng xấu quá, đợi tí anh sửa lại cho em, đứng yên đừng động đấy!”
Am Thuần cũng không dám cử động, cứ như vậy đứng yên ở đó, ngẩng đầu nhìn bạn trai sừng sững như núi đứng đó động tới động lui trên mặt cô.
“Xong rồi!”
Vài phút sau, Tứ Trương buông tay xuống, hài lòng nhìn thành phẩm, gật gật đầu.
“Có đẹp không ạ?”
“Đẹp lắm!” Anh trả lời đầy chắc chắn, “Đúng rồi, có chuyện cần nói với em, Lão Mã gọi anh về làm việc lại rồi.”
“Ồ.” Tứ Trương được phục chức sớm hơn cô nghĩ rất nhiều, cô thấy mừng thay anh.
“Giờ anh phải tới khoa làm thủ tục phục chức đây.”
“Sớm như vậy ạ...”
Khẽ thở dài một tiếng, nhìn ra vẻ mất mát của Am Thuần, trong lòng Tứ Trương thấy dâng lên niềm vui khó tả. Anh xoa xoa đầu cô: “Buổi tối anh đến đón em về nhà.”
“Vâng.”
[3]
Am Thuần một đường chạy gấp về cửa hàng bánh ngọt, lúc vào cửa tiếng thở hồng hộc của cô khiến Thu Tiểu Mỹ cũng phải ngẩng đầu lên nhìn.
“Lão Tác về phòng bệnh rồi, dặn em nói với chị một tiếng! Cái này là ai giúp chị băng thế?”
“Tứ Trương băng lại đấy! Anh ấy bảo chị y tá ở phòng cấp cứu băng không đẹp.” Am Thuần vừa tiến vào cửa đã tìm đông tìm tây; lúc này dừng lại, khó hiểu nhìn lên Thu Tiểu Mỹ: “Sao thế, không đẹp à?”
Thu Tiểu Mỹ cố nhịn cười, cố gắng hồi lâu mới lắc đầu: “Không có, đẹp lắm, rất đẹp. Chị đang tìm gì thế?”
“Chị xem xem còn những nguyên liệu gì. Hôm nay là ngày đầu tiên Tứ Trương được phục chức, chị muốn làm ít bánh mang qua cho anh ấy ăn.”
“Bánh ngọt không phải có sẵn rồi hay sao?” Thu Tiểu Mỹ chỉ tay vào quầy bánh đầy ắp sản phẩm.
Không phải loại đó.
“Chị muốn làm cho anh ấy một chiếc loại đặc biệt.”
“À...” Thu Tiểu Mỹ trêu chọc làm bộ tay che ngực, người ngã về phía sau: “Em cũng bị kích động rồi. A Phát, cậu làm gì thế?”
“Sợ chị ngã xuống đất.” A Phát đưa tay ra đỡ khiến Thu Tiểu Mỹ bị đẩy về phía trước, lập bà lập bập như ngồi ghế bập bênh.
“Cái người này, thật chẳng biết đùa là gì!” Sau khi dễ dàng giữ người ngồi vững rồi, Thu Tiểu Mỹ mất hứng xua tay, biểu thị sự khinh bỉ với thói không biết đùa của A Phát. Tiếp đó, Thu Tiểu Mỹ lại chuyển sự chú ý trở lại với tác phẩm mới của Am Thuần: “Chị đã nghĩ ra sẽ làm thế nào chưa?”
Am Thuần lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu.
Tứ Trương khẩu vị tương đối thanh đạm, có thể dùng hoa quả cùng kem bơ. Wow, cô đại khái đã biết phải làm món gì rồi.
*
Cả buổi sáng cứ thế trôi qua trong sự bận rộn luôn tay luôn chân. Chiếc bánh kem dâu tây tạo hình tháp Eiffel mà Am Thuần kì công làm cho Tứ Trương cũng đã xong rồi.
Sau khi tạm biệt Thu Tiểu Mỹ, Am Thuần ôm hộp bánh vui vẻ đi tới chỗ Tứ Trương.
Thời tiết buổi trưa đã ấm hơn buổi sáng nhiều, chiếc nơ bướm trên mặt Am Thuần rung rinh theo nhịp bước trông rất bắt mắt. Đi đến chỗ chỉ còn cách khoa truyền nhiễm 5 của Tứ Trương hai khúc rẽ nữa, Am Thuần dừng lại nhắn tin báo cho Tứ Trương.
Cũng không biết lúc này anh có đang bận không, cứ thế đi tới nhỡ may ảnh hưởng tới công việc của anh thì không hay.
Am Thuần đứng đó nhắn tin, không ngờ một trận tiếng lầm bầm chửi rủa cứ như thế vọng tới chỗ cô đứng, càng lúc càng rõ.
“Không phải nói lương y như từ mẫu, sinh ra để trị bệnh cứu người sao? Không có tiền liền không chịu chữa cho ông đây, còn không phải đồ vờ từ bi, giả Phật Di Lặc!”
Giọng nói này sao nghe quen thế, Am Thuần cúi đầu nhấn nút gửi đi tin nhắn cho Tứ Trương lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên: “Đại Miếu, anh bị bệnh à?”
Tự nhiên bị Am Thuần hỏi đến, dọa cho Đại Miếu giật mình một trận, anh ta vỗ vỗ ngực: “Cô à?”
“Anh bị bệnh gì thế?”
“Đã nói rồi, tôi không bị bệnh!” Giống như thể bị câu hỏi của Am Thuần làm phiền, Đại Miếu xua mạnh tay, đuổi Am Thuần như đuổi ruồi, đột nhiên, mắt anh ta sáng lên: “Đây là bánh ngọt cô làm đấy à?”
“Ừ.”
Đại Miếu xoa xoa bụng, làm ra vẻ ngượng ngùng, liếm liếm môi nói: “Có thể cho tôi...”
“Không được.” Am Thuần rụt người lại, tay ôm chặt hộp bánh, “Đây là bánh làm cho Tứ Trương.”
“Hai người các người không phải đã thực sự ở bên nhau đấy chứ?”
Am Thuần nghiêm túc gật đầu. Tứ Trương nói anh với cô là nghiêm túc, mà cô với anh cũng là nghiêm túc.
Đáp án này khiến Đại Miếu có chút hụt hẫng, anh ta đưa tay chỉ sang bên cạnh: “Ngồi đây với tôi một lúc được không?”
“Tôi phải đem bánh cho Tứ Trương.”
“Tôi biết cô phải mang bánh cho anh ta.” Trong đám người Tứ Trương từng tiếp xúc qua, biết mềm lòng, trừ con chim cút ngốc nghếch này dường như chẳng còn ai khác: “Ngồi một lúc thôi. Thực ra tôi vừa nói dối cô, tâm tình tôi đang không tốt, bởi vì tôi bị ung thư mà không có tiền chữa bệnh, cô có thể ngồi với tôi một lúc không? Một lúc thôi cũng được!”
Bị bộ dáng giả vờ đáng thương thật hơn cả thật của Đại Miếu lừa, Am Thuần liền mềm lòng, đồng ý ngồi xuống.
Chiếc ghế dài kê ngoài trời đã có một thời gian không có người ngồi, khi ngồi lên có chút lạnh. Am Thuần ôm chặt hộp bánh, nghiêng đầu hỏi: “Anh bị ung thư gì thế? Có nặng không?”
“Tôi không muốn nói.” Đại Miếu giả vờ buồn bã, hít hít mũi: “Bác sĩ nói bệnh của tôi mà chữa thì phải tốn rất nhiều tiền. Nhưng tôi lại không có tiền.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Chờ chết thôi!” Anh ta lại xoa xoa bụng. “Tôi ngay cả cơm còn không có mà ăn, lấy tiền đâu ra mà chữa bệnh?”
“Có thể đi kiếm tiền, làm thuê, bán hàng rong kiếm tiền chữa bệnh, sẽ luôn có cách mà. À, tôi quên mất anh đang bị bệnh.” Am Thuần cắn đầu lưỡi, xấu hổ vì sự vô ý của bản thân.
“Nếu có thể, tôi cũng muốn tự lực cánh sinh, nhưng... ôi... đói quá...” Đại Miếu lại sờ sờ bụng, anh ta đã diễn đến mức này rồi, con chim cút ngốc nghếch sẽ không đến mức không động lòng từ bi nha.
Quả nhiên, Am Thuần cúi đầu nhìn nhìn hộp bánh...
Cho tôi, mau cho tôi... Đại Miếu mắt xếch lên, cười chắc thắng. Quả nhiên...
“Cái bánh này cho anh ăn trước vậy, tôi lại làm cái khác cho Tứ Trương.”
“Cảm ơn cô!” Đại Miếu cố nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu, nước mắt còn chưa kịp khô, hộp bánh còn chưa kịp đến tay, thì một giọng nói “phá game” đã cắt ngang một màn “cảm động” này.
“Anh, một bệnh nhân bệnh động kinh, vì một miếng bánh mà không ngại nói dối mình bị ung thư, đây là không sợ nói đùa thành thật đấy à?”
Đại Miếu nhìn Tứ Trương như thể mới từ trên trời rơi xuống này, miệng khô khốc nhệch ra: “Cái này... cái đó...”
“Về sau em nhớ cách xa loại người bịp bợm này ra!” Nói rồi, Tứ Trương kéo tay Am Thuần dắt đi.
Đại Miếu nhìn theo bóng lưng hai người dần dần đi xa, càng nhìn càng thấy ngứa mắt: “Nghĩ mình thông minh lắm sao? Tôi không tin tôi hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy còn không đấu lại được anh. Chống mắt lên mà xem, sớm muộn gì tôi cũng cướp bạn gái anh đi.”
*
Tứ Trương không hề hay biết mưu đồ này của Đại Miếu, hoặc giả nói cách khác, kể cả có biết đi chăng nữa thì Tứ Trương anh cũng chẳng mảy may thấy sợ. Nắm tay Am Thuần tiếp tục đi trên đường, vừa đi mắt Tứ Trương vừa nhìn sang hộp bánh cô ôm trong tay: “Mang cho anh à?”
“Ừm.” Cô gật đầu, tay càng ôm chặt chiếc hộp: “Thiếu chút nữa đã đem cho anh ta mất.”
Hì, anh khẽ cười.
“Sao anh lại biết anh ta không bị ung thư thế? Anh hỏi ai à?”
“Hừm, tốt xấu gì anh cũng là một bác sĩ hàng thật giá thật đúng không?”
“Vậy sao còn không dám băng vết thương cho em?” Cô chỉ vào mặt mình, chiếc nơ bướm anh thắt bay phất phơ trong gió.
Mặt Tứ Trương cứng đờ, mắt không rời đi: “Em chưa nghe câu bác sĩ không chữa cho người nhà hay sao? Quan tâm quá khi chữa sẽ rối loạn!”
Ơ...
“Gió lạnh đấy, có gì đến văn phòng anh lại nói.” Thấy cô xấu hổ như vậy, Tứ Trương rất vui.
*
Am Thuần cũng rất vui, kể từ sau khi ở bên Tứ Trương, mỗi ngày cô đều thấy rất vui.
Người làm trong khoa nội trú đều quen Tứ Trương, thấy anh và Am Thuần dắt tay nhau đi qua đều khó tránh được trêu chọc mấy câu.
“Đừng trêu nữa, da mặt cô ấy mỏng lắm!” Cứ như vậy vừa giải thích vừa bước vào thang máy, bên trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Am Thuần mới lí nhí phản bác: “Da mặt em không mỏng!”
“Kháng nghị muộn rồi, vô hiệu!”
Hai người còn đang cười nói, cửa thang máy mở ra, một tiếng hét làm Am Thuần sợ rùng cả mình.
“Có chuyện gì vậy?”
Tứ Trương lắc đầu, nhưng rồi anh nhanh chóng hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người tụ tập trên hành lang nhìn một cô gái đang đứng trên gờ tường chỗ bậu cửa sổ, muốn nhảy lầu.
*
Phải nói thêm rằng, ở một nơi mà con người phải đối mặt với nhiều nỗi đau thương như bệnh viện, việc nhảy lầu thi thoảng cũng xảy ra, mà vì sao cô gái này muốn nhảy lầu, Tứ Trương vậy mà lại biết tương đối rõ. Bởi vì bệnh nhân đầu tiên anh tiếp nhận sau khi được phục chức chính là cô gái này.
“Mới khám ra là bị viêm gan truyền nhiễm, người bạn trai không dễ gì mới có liền vì thế mà nói lời chia tay.”
“Ngốc quá!”
“Là không thông minh!” Tứ Trương nhìn quanh quất, anh phải nhanh chóng làm gì đó, nếu không cho dù bệnh nhân này nhảy lầu không liên quan đến anh thì cũng rất dễ vướng vào kiện cáo. Hết cách rồi, không biết từ khi nào, bác sĩ cũng đã gia nhập vào nhóm người yếu thế.
“Em đi đến phòng...” Anh muốn bảo Am Thuần vào phòng anh ngồi đợi, lại phát hiện hành lang bị đám đông chen kín rồi, “Nếu không em về cửa hàng trước đi, xong việc anh sẽ qua đó tìm em.”
“Việc này có liên quan đến anh không?”
“Có một chút.” Tứ Trương vò đầu, muốn đẩy Am Thuần rẽ về cửa hàng, không nghĩ đến Am Thuần lại bĩu môi: “Có liên quan đến anh, vậy em càng không thể đi về.”
“Không được! Em phải trở về!”
“Tứ Trương, cháu ở đây à, làm cậu tìm muốn chết.” Lão Mã không biết từ đâu chạy ra, kéo Tứ Trương chạy theo. Tứ Trương đáng thương ngay cả một câu dặn dò còn chưa kịp nói xong với Am Thuần đã bị Lão Mã kéo đi.
“Cậu chính là muốn cháu ra mặt trấn an cô ta à?”
“Cháu trai ngoan của ta, đợi cháu trấn an được cô ta thì bát cơm của cậu cháu mình cũng mất toi rồi.” Nói rồi, Lão Mã vừa bóp trán vừa lôi Tứ Trương vào giữa vòng người đứng vây xem.
Trên bệ cửa sổ, một nữ bệnh nhân cân nặng có tới chín mươi kilogam đang khóc nức nở, tâm tình vô cùng kích động.
“Không dễ gì mới gặp được một người bằng lòng qua lại với tôi, giờ người ta cứ thế mà bỏ chạy rồi, bỏ tôi rồi, tôi không thiết sống nữa.”
“Không có người này thì lại có người khác mà.” Lão Mã nói ra một câu an ủi nói cũng bằng không như vậy.
Mấy câu như thế này người nhà bệnh nhân kia còn không biết nói chắc? Nói ra có tác dụng sao? Phải tìm cách nói càng thuyết phục hơn nữa mới được.
Quả nhiên chuyện đúng như Tứ Trương nói, bệnh nhân không cảm thấy được an ủi tí ti nào sau câu nói của Lão Mã, ngược lại càng thêm giậm chân đấm ngực, một bộ tuyệt vọng: “Tôi nay đã ba mươi hai tuổi rồi, người còn luôn to béo như vậy; trừ anh ấy ra, khẳng định không có ai yêu tôi nữa, tôi không muốn sống nữa, không muốn sống nữa!”
Phía bên dưới gờ tường văng vẳng tiếng khóc của cô gái kia, tình thế vô cùng nguy cấp. Ngay cả Tứ Trương cũng cảm thấy bó tay.
“Không khuyên được thì đi lên kéo người vào trong nhé!”
“Nhỡ may trượt tay thì sao?” Lão Mã thì thào đáp lại lời đề nghị của Tứ Trương. Sau khi lần nữa tỉ mỉ đánh giá lại thân hình nữ bệnh nhân, Tứ Trương khẽ gật đầu: Cậu anh nói cũng đúng.
Làm sao đây? Làm sao bây giờ?
“Cái đó, cô chắc chắn sẽ tìm được đối tượng khác.”
Chính lúc Lão Mã còn đang đau đầu nghĩ cách, một tiếng nói nho nhỏ cất lên giữa đám đông.
Khoảnh khắc đầu tiên nghe thấy tiếng nói đó, lòng Tứ Trương thầm hạ quyết tâm. Am Thuần, em không nghe lời anh nói phải không? Để xem trở về anh đánh mông em thế nào.
Trong khi Tứ Trương còn đang bực bội trong lòng, nữ bệnh nhân đứng đối diện với đám đông cũng đã nhìn thấy Am Thuần, cô ta có chút ngơ ngác: “Cô gầy đi rồi, cũng đẹp hơn hẳn, làm thế nào vậy?”
Am Thuần: ???
[4]
Biến chuyển ngoài dự liệu này sao có thể bị Tứ Trương bỏ lơ. Rẽ đám người ra, Tứ Trương lẳng lặng đến đứng sát bên Am Thuần:
“Mau bảo với cô ta, bảo cô ta bước xuống trước rồi em sẽ nói cho cô ta biết.”
“Cô mau xuống đây đi, tôi sẽ nói cho cô biết!” Am Thuần vội vàng lặp lại những lời Tứ Trương mới dạy cô.
Nữ bệnh nhân có vẻ do dự, nhưng cũng chỉ do dự trong chốc lát; sau đó cô ta lại lắc đầu như trống bỏi: “Vô dụng thôi, chẳng ích gì đâu, tôi có giảm béo được cũng không ích gì, sẽ không có đàn ông nào thích tôi cả.”
“Ai nói không có chứ?”
“Tôi nói sai sao? Tôi béo chết đi được, lại còn bị bệnh truyền nhiễm, sẽ không có đàn ông nào thích tôi!” Nói đi nói lại, nữ bệnh nhân lại bắt đầu khóc nấc lên, đôi tay bám trên khung cửa sổ lúc lỏng lúc chặt, vô cùng dọa người.
“Xe cứu hỏa đã đến chưa? Không khuyên được thì cháu lên ôm người xuống nhé!” Tứ Trương lại lần nữa đưa ra đề nghị bất đắc dĩ kia, bệnh nhân đòi tự tử thế này lúc thực tập trong bệnh viện anh đã từng gặp phải, có thể không thật sự muốn chết, nhưng cuối cùng vẫn bị chết thì không phải không có.
Trong khi mọi người còn đang nóng lòng sốt ruột, từ bên ngoài cửa sổ tầng lầu nào đó truyền đến tiếng hét. Bình bịch bình bịch trên đấy như vậy, còn nhảy xuống nữa hay không?
Khốn kiếp. Tứ Trương , hiện tại những người hóng chuyện còn chỉ sợ không xảy ra chuyện cũng nhiều như vậy à, không cảm thấy đó là mạng người nữa rồi à!
Lão Mã nép vào một bên trộm ngắt điện thoại, ghé sát vào bên tai Tứ Trương nói thầm: “Xe cứu hỏa bị tắc đường rồi.”
Bây giờ phải làm sao đây? Mẹ đẻ của nữ bệnh nhân kia đứng bên cạnh họ đã khóc đến cạn nước mắt rồi, tâm tình của nữ bệnh nhân kia càng mất kiểm soát.
Làm sao đây? Lên lôi người vào thôi!
Lỡ may cháu không lôi được cô ta vào, chẳng phải trách nhiệm của chúng ta càng lớn hơn hay sao? Lão Mã kéo Tứ Trương lại.
Trong lúc mọi thứ đang bế tắc vô cùng thì một người hóng chuyện bị đám đông chen qua lấn lại đã ngất đi rồi.
Không dễ dàng gì mới tìm được một cái loa tay gì đó, Am Thuần cố đứng vững, liều chết hét vào bên trong loa: “Không đúng, cho dù cô vẫn béo như vậy, cũng có thể tìm được bạn trai.”
Nữ bệnh nhân vốn đã tuyệt vọng không biết làm sao lại nghe thấy câu nói này, ngẩng đầu lên nhìn, mắt rà một lượt trong đám đông, cuối cùng cũng nhìn thấy Am Thuần: “Cô nói dối!”
“Tôi nói thật. Lúc trước tôi còn béo hơn cả cô bây giờ, mà hiện giờ tôi cũng có bạn trai rồi, chính là anh ấy, là anh ấy.” Am Thuần giơ tay, liều chết chỉ cho nữ bệnh nhân kia thấy rõ Tứ Trương, “Cô còn có người nhà yêu thương, mà người nhà tôi lại chẳng ai cần tôi cả, còn ghét bỏ tôi ngốc nghếch, nhưng mà hiện tại tôi cũng có bạn trai rồi, đúng không Tứ Trương?”
“Có thật không? Bác sĩ Trương?” Nữ bệnh nhân cũng nhìn sang Tứ Trương: “Anh thật sự ở bên cô ấy từ lúc cô ấy còn béo hơn cả tôi?”
“Đúng vậy, chỉ là cô ấy không ngốc nghếch, mà cô ấy cũng có người nhà yêu thương, tôi chính là người nhà của cô ấy.”
Nữ bệnh nhân ngơ ngác nhìn Tứ Trương một hồi lâu, run run rẩy rẩy đưa một tay ra: “Mẹ, dìu con xuống với, chân con mềm nhũn ra rồi.”
Một màn náo loạn đã hạ màn bằng một câu nói này của nữ bệnh nhân.
Am Thuần bị đưa đến phòng làm việc của Tứ Trương, ngồi yên trong phòng, đợi anh.
Căn phòng này trước kia không phải cô chưa từng đặt chân đến, nhưng lần này đến đây lại khiến cho cô có một loại cảm giác rất khác trước đây.
Í? Tứ Trương cũng thích đọc tiểu thuyết của Higashino Keigo à? Cô cầm lấy một cuốn đến bên bàn ngồi xuống đọc, nhớ đến hình như còn có ai đó cũng thích đọc tiểu thuyết của Higashino Keigo. Nhưng người đó là ai lại nghĩ mãi không ra.
Có tiếng mở cửa, Tứ Trương đi vào phòng, vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười.
Anh nhìn Am Thuần, lại thở dài một tiếng.
“Chuyện thế nào rồi ạ?”
Anh bước lại gần, thẳng người đứng cạnh cô, tay đưa ra xoa xoa đầu cô: “Giúp người không sai, nhưng sau này không được lấy bản thân làm ví dụ để kích động người khác như thế nữa.”
“Chuyện thế nào rồi ạ?”
Vốn đang định nói tiếp nhưng Tứ Trương chưa kịp mở miệng thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cộc cộc, Tứ Trương đỡ trán, giọng mệt mỏi: “Bệnh nhân đó nói em có thể làm bạn gái anh, cô ta cũng muốn đến cạnh tranh một trận. Am Thuần, em đi đâu đấy?”
Ánh mắt Tứ Trương nhìn theo bóng dáng Am Thuần đã vọt đến bên cửa nhanh như một cơn gió. Anh thấy cô mở cửa, hét lên với người đứng bên ngoài: “Anh ấy là bạn trai tôi!”
“Ta biết rồi!” Lão Mã đưa tay vuốt mặt, khuôn mặt ông đã bị nước miếng văng vào.
Lão Mã đến là muốn thông báo rằng bệnh viện quyết định khen thưởng cho Tứ Trương và người nhà của Tứ Trương sau sự việc vừa xong.
“Khen thưởng?” Am Thuần cho rằng bản thân nghe nhầm còn đưa tay xoa xoa lỗ tai mấy lần, “Bệnh viện các chú có phải có nhầm lẫn gì không ạ, từ Tiểu học đến Đại học cháu còn chưa được khen thưởng bao giờ.”
Lão Mã cười hì hì lắc đầu: “Không nhầm, không nhầm đâu, chính là khen cháu. Đợi chút, cháu nói cháu học Đại học?”
“Cậu hỏi cái vớ vẩn gì thế?” Tứ Trương hất vai một cái, đi đến ôm lấy Am Thuần, mặt hất lên vô cùng tự hào mà nói: “Bạn gái cháu tốt nghiệp khoa An toàn thực phẩm trường Đại học XX. Đại học XX cậu có nghe qua chưa, 211, 985... Lão Mã, cậu chạy đi đâu đấy, cháu nói thật đấy, không thèm chém gió đâu...”
Tứ Trương hét lên thẳng tới khi không còn thấy bóng dáng Lão Mã đâu nữa, lúc này anh mới quay lại cảm thán: “Anh cảm thấy bản thân thật sự nhặt được bảo bối rồi!”
“Bảo bối gì chứ, em là người cuối cùng trong danh sách trúng tuyển vào khoa em học đấy!” Lời khen này của Tứ Trương trong đánh giá của Am Thuần thì là cũng quá khoa trương rồi, cô không phải thiên tài, mà là đồ ngốc, học ở đâu cũng đều đứng cuối bảng. Cũng giống như lần cô thi Đại học năm đầu đó, tất cả mọi người bao gồm cả thầy chủ nhiệm lớp cấp ba của cô đều nói nếu cô có thể đỗ được nguyện vọng hai cũng đã là tốt lắm rồi.Nào ngờ kì thi Đại học năm đó cô may mắn, điểm thi cô đều xem kĩ rồi, vừa khéo đăng kí đúng vào một khoa lấy điểm thấp nhất của trường đại học kia, vậy là cô đỗ vào Đại học. Ngay cả cha mẹ cô cũng nói, thôi thì học phí Đại học cũng chẳng đáng mấy đồng tiền, cho cô đi học cho vui cũng được, cô có tốt nghiệp ra trường được hay không thì kệ đi.
“Vậy sau đó em tốt nghiệp như thế nào?”
“Vốn dĩ cũng không tốt nghiệp được. Về sau Luận văn của em làm về đề tài cải tiến công thức làm đồ tráng miệng, giáo sư phản biện thử làm theo cách của em, thấy không tệ, thế là cho em qua.”
“Chậc chậc.” Tứ Trương tặc lưỡi. “Vận cá Koi à. Vậy anh phải giữ em thật chặt.”
Mặt Am Thuần đã đỏ bừng lên rồi.
*
Nói là khen thưởng nhưng bởi vì Am Thuần không phải người thuộc biên chế bệnh viện cho nên quá trình khen thưởng vô cùng đơn giản. Địa điểm khen thưởng là văn phòng chủ nhiệm khoa truyền nhiễm 5 của Lão Mã, lãnh đạo công bố khen thưởng là Lão Mã, về phần phần thưởng...
“Một vạn nhân dân tệ?” Am Thuần không dám tin nhìn phong bì cô cầm trong tay. “Nhiều như vậy ư?”
“Không nhiều, không nhiều, cháu cầm lấy đi, dù sao cũng không phải tiền của bệnh viện.” Lão Mã cười hi hi.
“Sao cơ ạ?”
“Không có gì, Lão Mã nói rằng em đã giúp bệnh viện tránh được không ít phiền hà, còn cứu được một mạng người, chút tiền này so với những điều em làm căn bản chẳng đáng là bao.”
“À.” Am Thuần mơ mơ hồ hồ nhận tiền thưởng, rối rít cảm ơn Lão Mã.
“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn.” Lão Mã cười ha hả tiễn hai người ra cửa, dù sao tiền đó cũng là Tứ Trương bỏ ra, thưởng nhiều thưởng ít thì liên quan gì đến Lão Mã ông?
Nhìn xem bọn trẻ bây giờ yêu đương còn chơi trò trao tiền thú vị thế này.
Xoa xoa mặt, Lão Mã trở về ghế ngồi muốn nghỉ ngơi một lúc, người đã lớn tuổi như ông nếu lại trải qua thêm mấy lần phát sinh sự cố hại tim như lần này chỉ sợ cũng sớm bị dọa chết mất.
Đúng rồi, còn phải nhắn tin cho cha mẹ Tứ Trương nữa, phải nói cho bọn họ biết Tứ Trương không những không chia tay cô bạn gái kia mà còn phá của chọc cho cô ta vui nữa.
*
Tứ Trương tiễn Am Thuần vào thang máy, thời gian nghỉ trưa đã qua lâu rồi, bánh ngọt còn chưa kịp ăn, giờ anh phải vào làm rồi.
“Bánh ngọt tan làm anh đem về nhà mình cùng ăn. Điện thoại em kêu đó.” Anh chỉ vào túi xách của cô. “Chuông đổ cũng một lúc rồi.”
“À à.” Am Thuần luống cuống chân tay mở túi xách.
Phản xạ chậm chạp như vậy luôn khiến Am Thuần thấy xấu hổ, không phải cô không nghe thấy tiếng chuông điện thoại mình kêu mà là khi nói chuyện với Tứ Trương, cô đã quen toàn tâm nói chuyện với anh và luôn phớt lờ các việc khác.
“A lô.” Cô xoay mặt sang một bên, lông mày từ từ cau lại.
“Có chuyện gì thế?”
“Em không biết. Có tiếng nói, hình như có rất nhiều người đang nói, nhưng em không nghe ra họ nói gì.”
“Đưa anh xem nào.” Tứ Trương cầm lấy điện thoại, đưa lên tai nghe thử. Quả thật đầu bên kia ồn ào như chợ vỡ nhưng không nghe rõ nói gì. Anh buông tay xuống, mắt nhìn màn hình điện thoại rồi lại đưa điện thoại lên bên tai: “Thu Tiểu Mỹ, Thu Tiểu Mỹ.”
“Chị Am Thuần?”
“Anh Tứ Trương à, đột nhiên có một đám người kéo đến cửa hàng, hỏi mua loại bánh ngọt ăn vào để giảm béo. Em nói em không biết, thế là họ bắt đầu điên cuồng tranh nhau mua bánh trong tiệm, hiện tại bánh trong tiệm bán hết rồi mà bọn họ vẫn chưa chịu đi về, đều đợi ở đây hỏi khi nào chị Am Thuần mới về? Chị Am Thuần đang ở chỗ anh à?”
“Ừ.” Loại bánh ngọt có thể giảm béo? Trong đầu Tứ Trương bỗng nhiên lóe lên một màn khuyên bệnh nhân nhảy lầu khi nãy. Tào lao hết sức, chẳng qua bánh ngọt bán chạy như vậy Am Thuần sẽ rất vui. Nghĩ như vậy, Tứ Trương liền cảm thấy đây là chuyện tốt.
“Vẫn đang bận việc. Sư phụ làm bánh của chúng tôi sẽ nhanh chóng quay về, hiện tại chị ấy thực sự không có ở đây.” Thu Tiểu Mỹ vừa ứng phó với đám khách vừa giữ điện thoại: “Anh Tứ Trương, không biết sao mà cha chị Am Thuần và Đại Miếu cũng tìm đến. Hai người vừa trông thấy nhau liền lao vào ẩu đả, hiện trong tiệm loạn lên rồi, nếu anh qua được thì anh qua xem hộ em với.”
“Tôi biết rồi!” Tứ Trương cúp điện thoại. “Hai cái con người này!”
[5]
An Phú Dụ và Đại Miếu có thể chạm mặt nhau ở nơi này hoàn toàn là do cơ duyên run rủi.
An Phú Dụ đi tìm Tứ Trương, nghĩ anh vẫn bị đình chỉ công tác nên tìm đến đây, mà Đại Miếu hoàn toàn là vì bỗng nhiên thấy đám người kia lũ lượt kéo đến tiệm bánh ngọt cho nên cũng chạy đến hóng hớt.
Nhưng đừng quên, hai người này có thù với nhau. Cha Am Thuần ghi hận Đại Miếu nuốt không tiền của ông ta, Đại Miếu lại hận cha Am Thuần trộm quần áo của anh ta, lại còn dám giả dạng anh ta đi làm chuyện xấu.
Trong hoàn cảnh như vậy, hai người này chạm mặt nhau ngoài lao vào đánh nhau thì còn có thể có khả năng thứ hai không?
Nhưng buổi chiều này, cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ này ngoài hàng đống khách hàng mới không biết chui từ đâu ra, còn có thêm một cặp kẻ thù nhìn nhau là nóng mắt. Thu Tiểu Mỹ phải một mình ứng chiến với cục diện rối ren này đã sớm muốn mệt chết rồi.
“A Phát, cậu mau đi canh chừng hai người kia một chút, đừng để họ đánh loạn vào khách hàng. Nếu không, cậu liền tống cổ cả hai ra ngoài cho tôi. Tạ trời tạ đất.” Thu Tiểu Mỹ chắp tay, Tứ Trương và Am Thuần đã về tới rồi.
Vở kịch nhỏ:
#Nợ cũ#
Sau khi biết chuyện Tứ Trương đánh mắng người cha cực phẩm đó của Am Thuần, Hạ Đông Giá lắc đầu: Cậu không sợ sau này cha con bọn họ hòa giải rồi sẽ tính sổ món nợ cũ này của cậu à?
Tứ Trương: Sẽ không có chuyện đó.
Hạ Đông Giá: Why?
Tứ Trương: Là chó thì không bỏ được thói thích ăn phân.
Hạ Đông Giá: Nhưng, lỡ may.
Tứ Trương quay sang nhìn Wi-fi: Cha, cha sẽ đánh con sao?
*