T
ác giả: Có độc giả để lại comment thế này: “Tư Ngữ, sao cô lại không viết mấy cảnh vợ chồng Tứ Trương tối lửa tắt đèn có nhau nhiều nhiều một chút? Tác giả đại nhân thân yêu, độc giả chúng tôi vô cùng mong chờ đấy!” Ừmm, hiện tại tôi xin trả lời, thực ra tôi cũng rất muốn viết, thật lòng mà nói màn ngọt ngào không thể miêu tả của vợ chồng nhà họ vào ban đêm... Tứ Trương, anh làm gì vậy? Nhanh bỏ dao xuống! Cứu mạng a!
[1]
“Cuối cùng chị cũng về đến rồi.” Thu Tiểu Mỹ vừa nói vừa mở cửa ngăn quầy hàng với bên ngoài ra, xông tới, tóm lấy tay Am Thuần, lại dùng sức lôi cô xềnh xệch đi vào rồi đóng vách ngăn lại, cuối cùng mới quẹt quẹt giày.
“Có chuyện gì vậy?” Am Thuần hỏi.
“Chuyện này chị không cần bận tâm. Chị mau vào trong làm bánh đi.” Thu Tiểu Mỹ lại đẩy một cái, đẩy thẳng Am Thuần vào trong bếp.
Lượng người bên ngoài quầy hàng không giảm chút nào, còn may là Am Thuần đã về lại cửa hàng rồi. Thu Tiểu Mỹ giơ cao cánh tay, miệng mở ra, liều mạng duy trì trật tự trong cửa hàng, suy nghĩ trong lòng lại là: Cú đá vừa xong cũng thật là đau quá đi!
Nhưng mọi người cũng biết, tại Trung Quốc, trong những trường hợp như thế này, nếu muốn đám đông điên cuồng kia xếp thành hàng ngũ chỉnh tề rồi keep silence (giữ im lặng) một chút, chỉ dựa vào sự hò hét của một cô gái như Thu Tiểu Mỹ thì có bao nhiêu khó khăn. Thu Tiểu Mỹ hét lên mấy tiếng, giọng cũng đã khàn đặc rồi. Cô ho khan, quay đầu nhìn Tứ Trương cầu cứu. Ông chủ, mau giúp tôi một tay với!
Tôi à? Tôi bận rồi! Tôi phải về khoa làm việc ngay đây! Tứ Trương lắc mạnh đầu mấy cái, ánh mắt bất giác lướt đến chỗ hai người đứng ở một góc đang cãi nhau đến hăng máu chó kia.
Có lẽ có thể tìm người đến giúp một chút. Tứ Trương cười xấu xa, gạt đám người lách qua.
“Anh anh anh... anh định làm gì?” Mặc kệ đám khách hàng đang loạn cào cào, Thu Tiểu Mỹ trợn mắt nhìn vào kẻ mới không lâu trước còn bị Tứ Trương đánh trả đến phải bỏ chạy, “Anh đưa bọn họ đến đây làm gì thế?”
“Giới thiệu với em.” Tứ Trương chỉ tay “Nhân viên mới, An Phú Dụ và Vu Đại Miếu.”
Thu Tiểu Mỹ bỗng như thấy trời xoay đất chuyển: “Anh Tứ Trương, hai người này là cái dạng người gì đâu phải anh không biết chứ. Tuyển bọn họ vào làm không phải là khiến nơi này loạn lên hay sao? Còn cả, anh tuyển một người thì cũng thôi đi, anh đây sao còn tuyển cả hai người?”
Thu Tiểu Mỹ đoán rằng việc An Phú Dụ đồng ý với Tứ Trương tuyệt đối không tránh khỏi có liên quan đến danh xưng “Thần Tài” của anh.
“Đương nhiên là thế.” Tứ Trương ngược lại cũng không giấu diếm Thu Tiểu Mỹ, một tay anh chống xuống quầy bar, cúi đầu nói nhỏ với Thu Tiểu Mỹ: “Ông ta không ưa Am Thuần, đem ông ta tới đây làm việc có thể làm tiêu hao tinh lực của ông ta.”
Một đám từ “ông ta, hắn ta” thế này nếu đổi lại là người khác nghe được thì chắc đã loạn thần rồi nhưng Thu Tiểu Mỹ nghe lại hiểu, để Đại Miếu “kiềm chế” An Phú Dụ, nhưng nếu vậy ai sẽ đến “kiềm chế” Đại Miếu? Thu Tiểu Mỹ phát sầu liếc nhìn về hướng Đại Miếu – người đang nhìn ngang ngó dọc khắp phòng như thể không biết bọn cô đang thảo luận về anh ta vậy.
“Chính là cô.” Tứ Trương nâng đầu ngón tay chỉ thẳng vào Thu Tiểu Mỹ. An Phú Dụ là vì sợ Thần Tài mà đến đây làm, Đại Miếu lại là đến làm thuê kiếm tiền, mà Thu Tiểu Mỹ mỗi khi phát hiện Đại Miếu vi phạm nội quy đều có thể trừ tiền lương của anh ta. Đây chính là một cách tương đối hay mà Tứ Trương tạm thời nghĩ ra.
“Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về khoa làm việc đây.” Tứ Trương vẫy tay với Thu Tiểu Mỹ và A Phát rồi lại nghiêng người ngó vào trong bếp một cái rồi mới cất bước rời đi.
Một buổi chiều khách hàng ùn ùn kéo đến như vậy khiến Am Thuần bận luôn chân luôn tay, trộn bột, đánh kem, nướng bánh, xắt hoa quả, trộn bột, đánh kem, nướng bánh, xắt hoa quả... Cứ như vậy một vòng lại một vòng công việc lặp lại, đợi đến khi cô làm xong, ngoài trời đã tối đen rồi.
Am Thuần đưa tay lau mồ hôi bước ra gian ngoài của cửa hàng, vừa ra đến nơi cô đã đứng ngây người, cha cô đeo găng tay trắng đang sắp xếp bánh trong tủ hàng, miệng lẩm bà lẩm bẩm “Thần Tài xin phù hộ tôi, phù hộ tôi”, còn Đại Miếu đang cong người một góc 90 độ vô cùng cung kính chào một vị khách mua hàng xong ra về.
“Tiểu Mỹ, sao lại thế này?”
Thu Tiểu Mỹ giơ tay, thì thào giới thiệu, “Nhân viên mới của tiệm chúng ta, phụ trách bày hàng Lão An.”
“Hả?”
Nghe thấy giọng Am Thuần, An Phú Dụ vốn đang đưa tay kéo cửa kính của quầy hàng quay đầu lại nhìn, ánh mắt hung dữ lườm Am Thuần: “Đồ sao chổi!”
“Chị Tiểu Mỹ, chị xem em cúi người như vậy đã đạt chuẩn chưa? Đẹp mắt không? Có xứng đáng để chị thưởng tiền cho em không?”
“Không đáng!” Thu Tiểu Mỹ mặt lạnh vô tình trả lời: “Còn đây là Đại Miếu, nhân viên tiếp đón khách và duy trì trật tự của cửa hàng chúng ta.”
............
Lúc này dường như không có từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác cảm giác của Am Thuần.
“Sao bọn họ lại tới đây làm thế?”
“Là bạn trai chị tuyển về đấy, cửa hàng đúng là cần những nhân viên này. Nhưng nếu chị không thích bọn họ thì chị đi khuyên anh Tứ Trương xem.”
Nói đến thích hay không thích hai người kia vào làm ở đây, Am Thuần cũng không có gì không thích. Thở dài một tiếng, cô hỏi Thu Tiểu Mỹ: “Hôm nay sao cửa hàng lại đông khách thế?”
“Không biết bọn họ nghe ai nói là cửa hàng chúng ta có loại bánh ngọt ăn để giảm cân.”
Hả? Am Thuần đờ ra suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ đến màn đối đáp kia, tay giơ lên xua tới tấp, “Không có, không có đâu.”
“Không có gì cơ?”
“Bánh ngọt không giúp giảm béo. Bỏ đi, bỏ đi, để chị bảo Tứ Trương giải thích rõ.”
“Nhưng...” Cửa hàng bỗng nhiên đắt khách như vậy, nếu giải thích rõ chuyện kia không phải sẽ không còn được đông khách như thế này nữa sao? Nghĩ như vậy, Thu Tiểu Mỹ liền đẩy cánh cửa quầy thu ngân, phăm phăm lao ra: “Chị Am Thuần! Chị Am Thuần!”
Gọi hồi lâu cô cũng không thấy Am Thuần đáp lại.
Dưới bóng tối, bóng dáng Am Thuần thấp thoáng ẩn hiện rồi nhanh chóng mất dạng ở lối rẽ.
Hừ? Nói đến chuyện gầy, chị Am Thuần chẳng phải gầy đi nhiều rồi hay sao? Thu Tiểu Mỹ gãi gãi cằm, cảm khái bản thân vậy mà giờ mới phát hiện ra.
“Cô ấy đi làm gì thế?” Đại Miếu ôm ngực cợt nhả ngả người sang một bên, cằm hất hất về phía cửa.
Thu Tiểu Mỹ nhìn ra bên ngoài trời, lại nhìn Đại Miếu, rồi lại nhìn ra ngoài trời: “Nếu tôi đoán không nhầm, ngày mai nơi này không cần đến hai người giúp nữa.”
“Hả?”
“Không được.”
Thu Tiểu Mỹ nhìn theo cha Am Thuần và Đại Miếu một trước một sau vội vàng quýnh lên, ném cho họ một ánh mắt “Chuyện này không phải hai người muốn là được đâu.”
Lời nói của Thu Tiểu Mỹ khiến Vu Đại Miếu hoảng loạn. Công việc anh ta vừa mới tìm được sẽ không đen đủi đến mức vừa làm một ngày đã không còn nữa chứ?
“Ông có cách gì không?” Hiếm khi Đại Miếu chủ động lại gần An Phú Dụ.
“Tao sẽ không rời đi.” Còn chưa đuổi được sao chổi cách xa Thần Tài của tao, tao còn chưa đi được.
Nhìn An Phú Dụ nghiến răng nghiến lợi nói ra quyết tâm, Đại Miếu “tặc” một tiếng: Người này có bệnh chắc?
Lẳng lặng cách xa An Phú Dụ, Đại Miếu cũng học theo bộ dáng của Thu Tiểu Mỹ, bò người trên quầy nhìn ra cửa kính. Chỉ là thứ mà Đại Miếu và Thu Tiểu Mỹ nghĩ đến là khác nhau. Suy nghĩ của Đại Miếu chính là coi như chỉ làm ở đây một ngày hôm nay cũng phải nhớ đòi bọn họ trả anh ta tiền công.
Cứ như vậy nhìn lại ngóng, cổ liền mỏi cứng rồi.
“Con chim cút ngu ngốc kia có quay về đây nữa hay không?”
*
Lúc Am Thuần đi tới khoa truyền nhiễm 5 thì các bác sĩ trực ca ngày trong khoa đều đã tan ca, các bác sĩ làm ca đêm đang ngồi trong văn phòng lật xem sổ sách bàn giao. Tiếng bước chân của Am Thuần làm kinh động người đang ngồi trong văn phòng. Người đó ngẩng lên nhìn, thấy người đến là Am Thuần liền cười hi hi chỉ vào bên trong: “Tứ Trương đang thu dọn đồ đạc ở bên trong ấy.”
“Cảm ơn anh!” Đột nhiên bị một người không tính là quen biết chào hỏi, Am Thuần ngượng ngùng nói cảm ơn, sau đó đi như chạy tránh ra xa.
“Em chạy đi đâu thế?”
Am Thuần dừng lại, nhìn về hướng đối diện phía sau lưng cô, mặt lại càng đỏ hơn.
“Em đi sai hướng rồi. Hi hi.”
“Ngốc!” Tứ Trương tiến lên phía trước, cốc đầu Am Thuần một cái: “Đến đón anh tan làm à? Hiện tại có thể cùng đi rồi.”
“Không phải. Em đến tìm anh có việc.”
“Vừa đi vừa nói.” Không đợi Am Thuần phân bua, Tứ Trương liền kéo tay bạn gái đi vào thang máy.
Từ thang máy đi đến bãi đỗ xe, suốt quãng đường này, Am Thuần đã đem sự việc kể lại hết cho Tứ Trương nghe.
Tứ Trương thắt dây an toàn, xoay chiếc chìa khóa trong ổ khóa, nghiêng sang nhìn Am Thuần một cái: “Việc này sợ là không dễ xử lí, chắc chắn không thể nào đứng đó giải thích cho từng người rằng bánh ngọt trong cửa tiệm chúng ta ăn vào không thể giảm béo, đúng không? Mà có giải thích xong, người ta không chắc đã tin, chúng ta cũng không thể nào biết được ai tin, ai không tin, có đúng không?”
Am Thuần nghĩ nghĩ, dường như anh nói cũng đúng.
“Vậy ngày mai em bảo Tiểu Mỹ dán thông báo trước cửa giải thích chuyện này, như vậy ai đến mua bánh cũng sẽ đọc được, đọc xong liền biết bánh ngọt không thể giảm béo, như vậy anh thấy có được không? Tứ Trương?”
“Am Thuần.”
“Hả?”
“Anh thấy em đúng là có thù với tiền đấy!”
?? “Ý anh là sao cơ?”
“Không có gì, ngày mai cứ bảo Tiểu Mỹ làm như em nói đi.”
“Vâng.”
“Ting ting” hai tiếng.
“Am Thuần, giúp anh đọc xem là tin nhắn gì.”
“À.”
“Chắc là tin nhắn trên Wechat đấy.”
“Mật khẩu điện thoại của anh là bao nhiêu thế?”
“AC52676.”
Am Thuần nhấn nhập từng kí tự theo lời Tứ Trương đọc, “Anh thêm Wechat của Lão Tác rồi à.”
Tin nhắn là từ tài khoản Sorcerer gửi tới cho Tứ Trương.
“Chú ấy giúp chúng ta quảng cáo trong nhóm chat của bệnh nhân này!”
Tứ Trương khẽ cười, quả nhiên, yêu Am Thuần chính là phải thích ứng với phương thức kiếm tiền thực tế này. “Giúp anh share bài của Lão Tác lên trang cá nhân của anh đi.”
“Vâng.” Am Thuần thao tác, khóe miệng không giấu được nụ cười. Lão Tác viết rằng sản phẩm trong cửa hàng của bọn họ có thể khiến mọi người cảm thấy vui vẻ! Thật tốt!
“Em chia sẻ xong rồi!” Am Thuần cầm điện thoại của Tứ Trương, vẻ mặt dường như vẫn còn lâng lâng: “Tứ Trương, mật khẩu điện thoại của anh có ý nghĩa gì đặc biệt không?”
“Có đó.”
“Là nghĩa gì thế ạ?”
“Vợ yêu Am Thuần1 đó.” Tứ Trương khẽ khàng nói, vui vẻ nhìn khuôn mặt người ngồi bên cạnh đỏ bừng lên.
1 A và C là chữ cái đầu trong tên phiên âm tiếng Trung của Am Thuần, còn các chữ số được đặt theo ngôn ngữ mạng của Trung Quốc.
*
Trong nhà, cún con Wi-fi muốn tuyệt thực nhưng không chịu đựng được cơn đói chạy ra đón Tứ Trương, tâm trạng vẫn không vui như cũ.
(Wi-fi: Đừng hỏi vì sao tôi không vui, chủ nhân có mới nới cũ rồi! Chủ nhân không yêu tôi nữa rồi hu hu hu!)
Sau khi chạy quanh Tứ Trương hai vòng mà vẫn không thu hút được một tí tẹo nào sự chú ý của chủ nhân, Wi-fi chỉ đành mang vẻ tức giận chạy xuống bếp đợi cái người phụ nữ đó nấu cơm. (Wi-fi: Cái người phụ nữ này ngoại trừ nấu ăn ngon ra các phương diện khác đều đáng ghét. Cô ta đã cướp đi chủ nhân của tôi, oa oa oa, tôi không muốn sống nữa! Thêm một cái xúc xích chiên thơm phức đi! Mồm của tôi ở bên này! Còn nói gì mà yêu quý động vật nhỏ, chủ nhân anh còn cướp miếng ăn của tôi, anh còn ăn miệng của người phụ nữ đó nữa! A a a! Chủ nhân ăn thịt người rồi!)
Wi-fi tinh thần bị đả kích nặng nề loạng choạng chạy khỏi gian bếp, định quay về ổ của nó nằm tĩnh dưỡng. Móng vuốt còn chưa chạm tới ổ, cửa nhà đã truyền đến tiếng đập cửa gấp gáp.
“Có người gõ cửa kìa.” Am Thuần bị hôn đến choáng váng giống như nắm được cọng cỏ cứu mạng, kéo áo Tứ Trương, tay chỉ ra phía cửa.
Đợi Tứ Trương hôn đủ cuối cùng cũng rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Trời ạ! Sao anh ấy cứ động tí lại muốn hôn cô như vậy? Khiến cô nghĩ mãi không ra là cô vậy mà cũng rất thích được anh hôn.
Gắp xúc xích đã chiên xong ra đĩa, Am Thuần bưng đĩa xúc xích ra bàn ăn.
Nhà bếp thông với phòng khách. Trong góc phòng khách, Am Thuần bưng đồ đi qua đi lại trước huyền quan, mắt bất giác đưa về phía cửa nhìn thử một cái.
Vừa nhìn một cái Am Thuần liền sững người đứng đờ ra như hóa đá.
Đại Miếu và cha cô vì sao lại tìm đến đây?
[2]
“Sao hai người lại đến đây thế?” Câu hỏi chưa kịp chạy qua não Am Thuần đã buột miệng nói ra.
An Phú Dụ lừ mắt, trong lòng thầm nghĩ sao chổi này cũng cánh cứng rồi, muốn chống đối rồi, lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ông đây!
“Tao không thể đến đây à?”
“Con không nói thế mà.”
“Bữa tối nấu xong rồi à? Cô nấu à? Thơm quá, xem ra bọn tôi đến vừa đúng lúc rồi. Này, anh bỏ tay xuống đi!” Không cần nhìn, chỉ cần nghe giọng điệu này là có thể biết ngay người đang tứa nước miếng kia là Đại Miếu. Anh ta và An Phú Dụ cùng nhau bị Tứ Trương chặn lại ngoài cửa.
Tứ Trương giang tay chống lên khung cửa, trông rất có phong phạm của một vị quan gác thành “một người địch ngàn quân” trong truyền thuyết, nhìn nhìn An Phú Dụ: “Cô ấy không nói thì để tôi nói cũng được. Hai người không thể tới nhà tôi.”
Anh nở nụ cười tiêu chuẩn hàm trên hàm dưới lộ đủ sáu chiếc răng, cười đến cánh cửa đóng sầm lại cái rầm!
Bên ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng rên rỉ đau đớn vì bị cánh cửa đập vào mũi của Đại Miếu. Tứ Trương phủi phủi hạt bụi không tồn tại trên tay, hướng về phía Am Thuần hất cằm ra hiệu: “Ăn cơm thôi!”
“Đối với loại người không hiểu phép tắc lại thích nịnh mạnh bắt nạt yếu như bọn họ này, em phải cứng rắn lên, nhưng cũng không cần tức giận, tức giận hại người, đã biết chưa?”
“Em biết rồi.” Am Thuần gật đầu.
“Biết gì nào? Sẽ không tức giận chứ?” Tứ Trương xoa đầu Am Thuần, đón lấy đĩa thức ăn từ tay cô.
“Ăn cơm thôi!”
“Vâng!”
“Hôm nay cải thảo này non ghê!”
“Vâng.”
“Xúc xích hôm nay ngon thế. Wi-fi thích ăn nhất là món này đấy. Wi-fi đi ra kia, cái này là của tao!”
“Vâng.”
“Am Thuần.” Gõ đôi đũa vào vành đĩa, Tứ Trương nhìn Am Thuần đang phân tâm, bất lực thở dài: “Em đem xúc xích và xíu páo cất vào bếp đi.”
“À, à, vâng...” Lúc này Am Thuần cuối cùng cũng hồi thần: “Sao thế ạ?”
Cắn đầu đũa, Tứ Trương gật gù: “Anh đem cất hết món anh thích ăn đi, không để cho bọn họ ăn.”
“Anh...”
“Em sắp xếp đi, anh đi ra mở cửa.” Tứ Trương buông đũa đứng lên: “Nếu bọn họ đi rồi em cũng đừng trách anh, em cũng đừng thẫn thờ như người mất hồn thế nữa, ăn cơm cho tử tế, nghe rõ lời anh nói không.”
“À, à...” Đều đã nói đến mức này, cho dù Am Thuần có trì độn đến mấy đi nữa cũng nghe ra ý tứ của Tứ Trương. Nếu không phải là vì cô, Tứ Trương sẽ không để cho hai người đang đứng ngoài cửa kia được bước vào nhà. Nặng nề cúi đầu xuống, Am Thuần vội vã thu dọn bát đĩa trên bàn ăn, ôm hết trong tay.
Am Thuần vẫn ngẩn người nhìn đống đĩa trong tay, Tứ Trương ngoái lại, “Không cần phải cất hết đi...”
“Không phải anh bảo em cất món anh thích nhất đi à?” Am Thuần kiêu ngạo ngẩng lên phản bác. “Đây đều là món anh thích ăn đấy.”
Tốt, được lắm, Am Thuần của anh cũng đã biết trêu đùa rồi. Tứ Trương vừa cười vừa lắc đầu đi về phía cửa chính.
Kì thực nghĩ kĩ lại, có phần tình cảm như thế này, có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện thỏa hiệp, nhượng bộ, làm ra một số việc mà lúc bình thường chắc chắn sẽ không làm, loại cảm giác đó, cũng thật tốt đẹp!
Tứ Trương chính là mang theo phần tâm tình tốt đẹp như vậy ngâm nga một giai điệu quen thuộc đi ra mở cửa.
Anh áp tai lên cửa, cẩn thận nghe ngóng hồi lâu, rồi khẽ mắng: “Đ*ch! Vậy mà còn chưa chịu rời đi!”
Nếu bọn họ đã sớm bỏ đi rồi thì tốt biết bao, anh cũng bớt đi bao nhiêu phiền hà.
Đứng thẳng người lên, Tứ Trương mím môi, tay đặt lên nắm cửa, khẽ xoay, kéo cửa ra.
Ngoài cửa Vu Đại Miếu và An Phú Dụ đang tập trung vào câu nói của An Phú Dụ: “Tôi mặc kệ, tôi nhất định phải chia rẽ hai bọn họ.”
Không khí ngượng ngập bao trùm có đến năm giây, Tứ Trương mới chậm rãi đưa tay lên, làm ra động tác móc lỗ tai: “Cái gì cơ, tổng giám đốc An, nếu ông còn giữ mãi suy nghĩ này, tôi sẽ không phù hộ cho ông...”
“Ấy, đừng đừng đừng!” An Phú Dụ nhanh chóng biến thành bộ dạng con nhang đệ tử, gần như quỳ xuống cầu xin Tứ Trương: “Tôi không nói, tôi không nói nữa, còn không phải là được rồi sao?”
*
Bước vào trong nhà Tứ Trương, An Phú Dụ dấy lên một loại cảm giác giống như đã qua một đời.
Vì sao ư?
Một là bởi vì đã lâu lắm rồi ông ta không được ngồi trong một ngôi nhà không khí ấm cúng như thế này. Còn có một nguyên nhân khác nữa là ông ta không phải là người sống trong ngôi nhà này, mà cô con gái mệnh sao chổi đó của ông ta lại dùng cái uy chủ nhà để tiếp đón ông ta.
Thật không còn phải trái gì nữa.
Ông ta nhìn chằm chằm vào bát mì ăn liền còn bốc hơi nghi ngút để trước mặt.
Quá không có thiên lí rồi. Nha đầu đó và Tứ Trương ở trong phòng ăn đó ăn bao nhiêu đồ ăn ngon thế kia mà lại cho ông ta ăn mì ăn liền không người lái thế này? Lại ngó sang thấy Đại Miếu đang ăn uống nhuồm nhoàm, ông ta khịt mũi khinh bỉ: “Đồ không có cốt khí!”
“Tôi không có cốt khí vậy ông thì có sao?” Đại Miếu hỏi ngược lại An Phú Dụ đang ăn ngốn ăn ngấu bát mì. “Cô ấy không phải con gái ruột của ông à? Ông còn ghét bỏ cô ấy như vậy.”
An Phú Dụ không đáp cũng không nói gì, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt cách đó không xa. Ông ta dường như đang nhìn thấy phía sau cánh cửa kia là đứa con gái bất hiếu đó của ông ta đang roạp roạp ăn những đồ ngon mà đáng lẽ phải đưa cho ông ta ăn, đứa con gái bất hiếu ấy của ông ta còn vòng tay ôm lấy Thần Tài của ông ta, phá hoại tài vận vốn tốt đẹp của ông ta! Thật là ông trời không có mắt.”
“Lão An, tôi cảm thấy hiện tại chúng ta nên ngừng một màn phàn nàn này lại trước đã, cùng bàn bạc một chút xem tiếp theo đây nên làm thế nào.”
“Gì mà làm thế nào?”
“Lúc tuyển dụng chúng ta chỉ nói bao ăn trưa không bao ở. Bữa tối hôm nay đều là chúng ta mặt dày mày dạn đòi lấy, nhỡ may lát nữa lại đuổi chúng ta đi, thì phải làm sao?”
“Nó dám? Tôi là cha nó!”
“Ông lúc thì xưng là cha cô ấy lúc lại nói không phải cha cô ấy, đúng là tâm thần phân liệt.” Đại Miếu nhỏ giọng lẩm bẩm, lại nói Lão An này nha, không phải vì phá sản nên phát bệnh thần kinh đó chứ, bởi vì chút tiền vặt trước đó chuyển khoản cho anh mà mắng anh cả ngày, cũng đúng là say đến điên rồi. “Tôi nói nghe này, nếu ông thật sự không muốn con gái ông yêu đương với Tứ Trương, chỉ dựa độc vào chút công phu phá hoại đó của ông, khẳng định là không xong việc.”
“Vậy phải làm thế nào mới được?”
“Tìm một người phụ nữ xinh đẹp làm kẻ thứ ba phá hoại. Chắc chắn được việc.”
“Tôi đào đâu ra người phụ nữ xinh đẹp đó?”
“Cái này tôi cũng đâu có biết... ông nhìn tôi chằm chằm thế làm gì? Tôi cũng đâu phải cô gái xinh đẹp! Ông đừng có nhìn tôi như vậy! Tôi nổi cả da gà lên rồi đấy!”
“Ai nói kẻ thứ ba nhất định phải là phụ nữ?” An Phú Dụ hai mắt đã sáng bừng lên.
*
Nửa tiếng sau, Tứ Trương ăn xong cơm tối đứng bên bồn nước rửa bát, phía sau vang lên tiếng bước chân. Anh quay đầu lại nhìn, sau đó lại đứng thẳng người lên tiếp tục rửa bát.
“Anh vào đây làm gì?”
Đại Miếu xoa xoa tay, đi lại gần: “Am Thuần và ông già kia ngồi ở phòng khách trợn mắt trừng nhau, tôi ngồi đấy cũng thấy ngại, cho nên vào đây nói với anh một việc này. Cái đó...”
Đại Miếu ngoảnh về phía sau nhìn trộm, rồi dùng giọng nói thì thào như đi ăn trộm: “Có việc tôi muốn nói với anh. Lão già kia vì muốn chia cắt anh và Am Thuần, bảo tôi làm kẻ thứ ba chen vào, theo đuổi Am Thuần. Tôi đã đồng ý rồi!”
Hả?
“Đương nhiên rồi. Tôi có thể giả vờ theo đuổi Am Thuần.Tuy nhiên, tôi có một điều kiện. Anh phải tìm chỗ ở cho chúng tôi.” Đại Miếu ngừng lời, nhìn Tứ Trương lau khô tay: “Đề nghị này của tôi thế nào?”
Tứ Trương ném cái khăn lau tay lên bệ bếp cái “bụp”: “Cho dù là theo đuổi thật, anh cho rằng anh theo đuổi được cô ấy?”
Đ*ch...
“Tuy nhiên tôi có thể cân nhắc một hồi.” Rốt cuộc làm vậy cũng có thể ngăn chặn Lão An một trận.
*
Đêm xuống, Đại Miếu ngồi trên chiếc thảm nhìn bốn xung quanh, trong lòng bực bội.
Lần trước còn để anh ta trong phòng khách ở nửa đêm, lần này sao lại đuổi anh ta tới ngủ trong gara chứ! Đại Miếu trừng mắt oán hận nhìn An Phú Dụ đang nằm ngáy o o bên cạnh. Chỗ này cho dù có máy sưởi, có chăn đệm, nhưng lão già tốt xấu gì cũng đã từng sống trong nhung lụa nha, như này cũng có thể chịu được?
Đại Miếu đương nhiên không biết, cái gara để xe này trong mắt An Phú Dụ chính là đất lành có thể giúp ông ta khôi phục lại tài phú.
“Thần Tài cuối cùng cũng đại hiện thần thông rồi, tạ ơn Thần Tài!” An Phú Dụ lẩm bẩm nói mơ.
[3]
Sáng sớm ngày hôm sau, cửa hàng bánh ngọt mở cửa như thường lệ, nhưng khi Am Thuần đến cửa hàng, cô không vội vã đi làm bánh ngọt ngay như mọi hôm mà bảo Thu Tiểu Mỹ đi mua một tờ giấy khổ to về. Cô muốn viết một tờ thông báo, nội dung thông báo là: Bánh ngọt trong cửa hàng này không có tác dụng giảm béo. Khách hàng muốn mua bánh ăn giảm béo xin hãy chú ý!
Nội dung bản thông báo khiến Lão Tác rất đỗi bất mãn. Ông vừa đọc vừa lắc đầu: “Khó khăn lắm mới quảng cáo được một lần, lại đi thanh minh. Am Thuần này ngốc quá!”
“Đến đây nào, Am Thuần ngốc nghếch của anh, tặng cho em một bó hoa này. Cầu mong Am Thuần ngốc nghếch của anh luôn xinh đẹp như những đóa hoa này! Ôi ối, lão già này, ông sao lại đánh tôi!” Đại Miếu ôm đầu, bó hoa trong tay rơi bịch xuống đất.
Lão Tác hứ một tiếng: “Ta chính là đánh cái đồ lưu manh thối nhà cậu đấy! Am Thuần, sao con lại tuyển loại người ba lăng nhăng thế này vào đây làm thế chứ?”
“Là Tứ Trương tuyển vào đấy ạ!” Am Thuần buông bút xuống, cúi người nhặt bó hoa lên. “Hoa đẹp quá, cảm ơn anh, Đại Miếu.”
“Đừng khách sáo!” Đại Miếu đắc ý liếc Lão Tác một cái, chuẩn bị tiến hành bước theo đuổi tiếp theo, nào ngờ Am Thuần đã quay người, đưa lưng về phía anh ta.
“Buổi trưa qua chỗ Tứ Trương vừa hay mang theo hoa này cắm cho anh ấy một bình hoa. Cảm ơn anh nhé Đại Miếu, hoa này đẹp ghê!”
Am Thuần còn đưa tay nghịch nghịch cánh hoa, bộ dáng có vẻ vô cùng thưởng thức! Cố ý rồi, đây tuyệt đối là cô cố ý!
“Con gái ông đang giả ngốc à?” Đại Miếu chạy đến hỏi An Phú Dụ. Nhưng Lão An lại xua tay: “Không thấy có khách vào à? Mau lên!”
Được lắm, không ngờ bản năng kiếm tiền đã ngấm vào tận xương tủy của Lão An này rồi.
Đừng quên, đây vốn không phải cửa hàng ông mở.
Dứ dứ nắm tay hai cái, Đại Miếu còn đứng lại lo nghĩ không biết có phải sức quyến rũ của bản thân đã giảm sút hay không, sau đó mới đi làm việc. Lúc này một anh chàng gầy nhom, mái tóc uốn xoăn, mắt đeo kính mắt gọng vàng tiến vào.
“Xin cho hỏi, vị nào là Am Thuần ạ?”
*
Sau khi lượt thăm khám đầu giờ cho các phòng bệnh kết thúc, người nhà của một bệnh nhân đang phải nằm giường phụ chạy đến tìm Tứ Trương xin đổi giường.
“Tôi đã nói rồi, giường trong bệnh viện rất có hạn, bệnh nhân đều phải xếp theo thứ tự. Tôi rất thông cảm chuyện chồng chị khó ngủ, xin chờ tôi nghe điện thoại một chút.” Vừa nói xong, Tứ Trương lại phát hiện đầu dây bên kia cúp máy rồi. Anh cau mày, nhấn số gọi lại, vậy mà đối phương lại chủ động cúp máy lần nữa.
“Bác sĩ Trương, xin giúp đỡ chúng tôi đổi giường ạ.”
Không còn cách nào khác, Tứ Trương bất đắc dĩ phải quay lại giải thích với vị người nhà bệnh nhân này. Đối với cuộc điện thoại đó của Am Thuần, cũng chỉ có thể đợi đến giờ nghỉ trưa rồi tính. Một lần “để đến trưa rồi tính” này vô hình trung đã biến Tứ Trương thành một trong những người cuối cùng biết được “sự việc đó”.
Thẳng đến giờ nghỉ trưa, Tứ Trương gặp Am Thuần rồi mới biết bạn gái anh bị người ta “sàm sỡ”.
*
“Cũng không có gì quá quắt lắm đâu.” Am Thuần xua tay. “Anh ta cũng là bác sĩ trong viện anh!”
“Một bác sĩ nam phụ khoa bị cô lập. Nghe đâu là vì xem trạng thái Wechat của cậu, có bệnh vái tứ phương, cho nên liền chạy qua bên đó tìm Am Thuần.”
Hạ Đông Giá giải thích cho Tứ Trương biết phiên bản lưu truyền trong viện mà anh nghe được: Bác sĩ nam này chính là bác sĩ mới, năm nay mới được phân đến khoa Phụ sản, tên là Lâm Lạc.
Theo lý mà nói, một bác sĩ nam làm ở khoa Phụ sản, cái nghề nghiệp có phần nhạy cảm này coi như bỏ đi không tính, nhưng oái oăm là Lâm Lạc này làm người còn rất trơ trẽn. Trong một năm làm việc này đã bị bệnh nhân tố cáo hơn hai mươi lần rồi, tội danh đều là trêu ghẹo quấy rối, loạn xạ đến nỗi khiến cho anh ta còn trẻ mà đã phải sống cuộc sống cô tịch giống như ông già.
“Anh ta sắp hết hạn hợp đồng. Gần đây bệnh viện không phải đang trong thời kì xem xét gia hạn hợp đồng với các bác sĩ sao? Nghe nói có khả năng bệnh viện sẽ không gia hạn hợp đồng với anh ta nữa. Tôi đoán là anh ta cuống quá mới chạy đến tìm Am Thuần.”
“Anh ta tìm em làm cái gì?” Tứ Trương nheo mắt.
“Nói là muốn nhờ em giúp anh ta khắc phục tâm lí lo lắng, làm nội soi chẩn đoán.”
Đôi mắt Tứ Trương càng nheo lại chặt hơn: “Em trả lời thế nào?”
“Em có bị bệnh đâu, người bị bệnh mới cần làm kiểm tra.” Am Thuần trả lời như thể đó là lẽ đương nhiên, sau đó cô nhìn Hạ Đông Giá và Tứ Trương cười lăn cười bò: “Các anh sao vậy? Có chuyện gì vậy? Các anh đừng cười, đừng cười nữa!”
“Hạ Đen Tối, cậu đừng cười nữa.” Tứ Trương cười hi hi, trong mắt như có hai ngôi sao sáng lấp lánh. Ai nói người đơn thuần đều là ngốc chứ, Am Thuần của anh là người vừa đơn giản vừa thông minh.
“Đừng cười nữa, ăn cơm đi, đừng cười nữa, Hạ Đen Tối...”
Vốn dĩ sự việc này đến đây là được bỏ qua, lật sang trang mới. Không ngờ tới vừa vào giờ làm buổi chiều, bên Phòng tổ chức bệnh viện đã cử người qua tìm Tứ Trương nói chuyện.
“Hả? Có người tố cáo tôi?”
“Đúng vậy.” Người được bệnh viện cử tới là chủ nhiệm nghiêm khắc nhất, có biệt danh là Diệt Tuyệt Sư thái1.
1 Nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết “Ỷ thiên đồ long kí” của nhà văn Kim Dung. Ở đây dùng để chỉ tính cách cố chấp, nghiêm khắc, lạnh lùng.
Vị chủ nhiệm nghiêm khắc này, giới tính nữ, tuổi ngoài bốn mươi, chưa lập gia đình, người trong viện đồn là chủ nhiệm này bị mất cân bằng nội tiết tố, Estrogen quá ít, là một người lấy việc bắt lỗi người khác làm vui.
Vừa thấy là bệnh viện cử chủ nhiệm Diệt đến, Tứ Trương đã nhanh chóng bày ra bộ dáng ngoan ngoãn.
Chủ nhiệm Diệt: “Nghe nói cậu mở cửa hàng?”
Tứ Trương: “Vâng.”
Chủ nhiệm Diệt: “Đọc xem, quảng cáo này là do cậu viết?”
Tứ Trương vươn cổ liếc mắt đọc: “Vâng.”
Chủ nhiệm Diệt: “Lâm Lạc khoa Phụ sản tố cáo cậu quảng cáo sai sự thật, đóng cửa cửa hàng cho tôi nghe chưa!”
Tứ Trương: “Đừng mà chủ nhiệm, bạn gái em không dễ dàng gì mới mở được cửa hàng này...”
Chủ nhiệm Diệt: “Có bạn gái vui thật ha! Gần đây trong bệnh viện có tin đồn, cậu không chuyên tâm làm việc, trong giờ làm còn mải yêu đương. Báo cho cậu biết, nội trong ba ngày, cái cửa hàng này cậu phải dẹp đi cho tôi!”
Nói xong, chủ nhiệm Diệt liền sập cửa bỏ đi.
Tứ Trương mím mím môi, chuyện này có chút vi diệu rồi.
*
“Dẹp cửa hàng?” Buổi tối hôm đó tan làm xong, Tứ Trương đem tin này nói cho Am Thuần, cô bị dọa cho giật nảy mình: “Vậy giờ phải làm sao?”
“Làm sao à? Tìm thằng khốn đó, đập cho nó một trận, xem xem nó còn dám tố cáo bậy bạ nữa không. Còn cả cái ông Lão Tác đó, đang yên đang lành thì quảng cáo loạn lên làm gì. U u u...” Đại Miếu bị A Phát bịt miệng rồi.
“Theo quan sát của tôi, doanh thu hàng ngày của cửa tiệm này rất khả quan, không thể dẹp tiệm, dẹp tiệm rồi tôi sẽ không có tiền.” An Phú Dụ âm thầm tính toán cho bản thân.
Am Thuần nhìn An Phú Dụ rồi lại nhìn Đại Miếu, cuối cùng nhìn vào Tứ Trương, có cách nào không vậy?
“Có một cách, chẳng qua không dễ thực hiện.”
“Cách gì thế?”
“Khiến cho Lâm Lạc tự mình tìm Phòng tổ chức bệnh viện rút lại tố cáo.”
Nhưng... như vậy có được không?
Ngày hôm sau là cuối tuần, đến phiên Tứ Trương được nghỉ, vừa hay có thời gian suy nghĩ kĩ càng.
Từ từ suy nghĩ.
[4]
Bệnh viện ngày thứ bảy, người đến thăm bệnh nhân vẫn vào ra lũ lượt như cũ.
Tứ Trương cởi áo blu trắng, đổi thành thường phục, thong dong nhàn tản đứng trên đoạn hành lang kia, mắt lúc thì nhìn đồng hồ đeo tay, lúc thì nhìn sang đầu hành lang.
Đã một lúc lâu rồi, sao người còn chưa thấy đi ra? Tứ Trương bỏ tay áo xuống, đứng dựa vào tường, nhìn mấy người đang ầm ĩ tay lôi tay kéo một bác sĩ đi về phía bên này. Anh nghiêng người nhìn qua, bề ngoài giống như đang nhìn đám người kia, lòng lại đang nghĩ không biết tên bác sĩ đen đủi nào lại chọc phải đám người thích gây sự này.
“Đại Xuân!” Vừa đứng xem vụ ồn ào Tứ Trương vừa không quên chào hỏi vị bác sĩ đen đủi đang bị đám người lôi đi xềnh xệch kia.
Vốn Tứ Trương cho rằng chào hỏi xã giao cho có như vậy rồi thôi, nào ngờ vị bác sĩ mà anh gọi là Đại Xuân đó thay vì đáp lại lời chào của anh như thường lệ lại dùng anh mắt thâm thù đại hận trừng anh.
“Là cậu à.”
Đây là có ý gì? Cái gì mà là tôi chứ? Tứ Trương “Chà” một tiếng, chỉnh đốn lại tư thế rồi ngồi xuống. “Là tôi sao, chuyện gì thế?”
Đại Xuân nhìn Tứ Trương, rồi lại nhìn mấy người đang đứng bên cạnh. “Có người nhà bệnh nhân tố cáo, có một tên biến thái rình mò bên khoa sản, xem trộm bệnh nhân khám bệnh, định giở trò lưu manh.”
Ừm ừm. Tứ Trương gật đầu, mắt nhìn xung quanh, là tố cáo ai?
“Bác sĩ, anh xem anh ta còn giả vờ như vậy, lưu manh thối! Phì!”
Tứ Trương nhìn bãi nước bọt bay đến nằm dưới chân mình, cuối cùng cũng hiểu ra, náo loạn như vậy hóa ra là vì tố cáo anh.
“Ồ” một tiếng dài, Tứ Trương bỏ tay xuống, lắc lắc cổ tay, cố gắng hết mức để giọng nói vẫn bình tĩnh như thường: “Tôi là một bác sĩ, trong mắt tôi...”
Không ngờ tới, Tứ Trương còn chưa nói xong đã bị đám người đối phương hét lên cắt ngang.
“Bác sĩ thì sao? Bác sĩ thì được phép giở trò lưu manh à?”
“Đây là khoa Phụ sản, một bác sĩ nam như anh ở đây lấm la lấm lét nhìn nhìn ngó ngó chính là có ý đồ bất chính!”
Đ*ch! Anh không còn muốn nhẫn nhịn để giữ hình ảnh gì đó nữa rồi! Tứ Trương đưa tay lau mặt, trên mặt toàn là nước miếng.
Thấy Tứ Trương thẳng thắn thừa nhận như vậy, đồng nghiệp của anh sợ hết hồn, giơ cánh tay gầy nhẳng như cành trúc lên giữ chặt lấy anh: “Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Tứ Trương cậu đến đây làm gì thế?”
Vị đồng nghiệp này đã lo lắng thừa rồi. Dựa theo tính cách Tứ Trương mà nói, cho dù xem như anh có lòng báo thù thì anh cũng sẽ không chọn con đường lấy cứng chọi cứng ngu ngốc đó. Anh hất cằm hướng vào bên trong: “Bạn gái tôi đang ở trong đó.”
“Bạn gái cậu? Am Thuần sao? Am Thuần đến khám à? Sao không nói sớm!” Đại Xuân tươi cười đứng ngăn giữa hai phe, lấy hết sức hét về góc rẽ hành lang đó: “Am Thuần, Am Thuần, cô có nghe thấy tôi gọi không? Cô mau ra đây một chút đã! Am Thuần, Am Thuần?”
Đáp lại một tiếng, Am Thuần đang “rình trộm” trên hành lang bỗng run cả người. Cô không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng cô rất rõ ràng một chuyện trước mắt này, cô đã bị Lâm Lạc phát hiện ra rồi.
Lâm Lạc cả một buổi sáng không được phân cho bệnh nhân nào đã ngẩng đầu lên cùng cô mắt đối mắt. Ánh mắt cậu ta nhìn giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Am Thuần lại run lập cập, giơ tay lên: “Hi... cái đó, Tứ Trương bảo tôi qua xem xem bên phòng làm việc của anh có thật sự vắng vẻ như anh nói không?”
Đừng trách Am Thuần dùng từ “vắng vẻ” này, bởi vì nguyên văn lời Tứ Trương dặn cô là như vậy. Tứ Trương vốn dĩ muốn để Am Thuần đi qua xem thử, nếu Lâm Lạc thái độ tốt, liền thuyết phục cậu ta đi tới chỗ Phòng tổ chức bệnh viện rút lại lời tố cáo, chuyện cửa hàng bánh ngọt coi như được giải quyết, nhưng tình hình này...
*
“Cũng quá trớn quá rồi đấy! Bác sĩ nam thì không được đi đến khoa Phụ sản sao? Trong mắt bác sĩ chúng tôi mà nói, các cô chỉ là một tập hợp các cơ quan cần khám chữa.”
“Em cũng vậy à?” Không dễ dàng gì hòa giải được cho Tứ Trương và đám người kia, Am Thuần đứng bên cạnh ngốc nghếch hỏi. Hỏi xong, cô mới như nhớ ra gì đó: “Đúng rồi, Tứ Trương, bác sĩ Lâm đồng ý đi gặp Phòng tổ chức bệnh viện rút đơn tố cáo rồi. Bác sĩ Lâm, anh có thể nói lại những lời anh vừa nói với tôi cho Tứ Trương nghe lần nữa không?”
Lâm Lạc đẩy đẩy gọng kính, từ sau khi biết kết cục của cửa hàng bánh ngọt xong, anh ta luôn cảm thấy xấu hổ, bởi vì anh ta hoàn toàn không ngờ đến hành động làm ra trong lúc tâm tình khó chịu đó của anh ta lại có thể gây ra ảnh hưởng xấu như vậy.
“Tôi sẽ đi tìm Phòng tổ chức bệnh viện để nói chuyện, cứ cho là tôi không được kí tiếp hợp đồng nữa, cũng không thể để mọi người bị oan vì tôi như vậy, xin lỗi, xin lỗi. Chuyện này đến đây thôi nhé!” Lâm Lạc cúi thấp người.
“Không được. Chuyện này... còn chưa xong được đâu.”
Am Thuần kinh ngạc nhìn sang Tứ Trương, Tứ Trương lại nhìn về góc xa xa đằng kia.
Theo cách nhìn nhận của Tứ Trương mà nói, không có gì xúc phạm nghề này hơn là nói bác sĩ giở trò lưu manh.
“Chiều nay anh có tới phòng khám không?”
Lâm Lạc ngơ ngác gật đầu.
“Chiều nay tôi sẽ đi cùng với anh tới phòng khám một chuyến.”
Tứ Trương anh không tin, trên đời này không có bệnh nhân biết phân biệt đúng sai sao?
[5]
Thời gian trôi nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã sang buổi chiều rồi.
Tứ Trương đúng hẹn đến ngồi trong phòng khám của khoa Phụ sản, ngồi bên trái bên phải Tứ Trương là Lâm Lạc và một bác sĩ nữ khác. Vị bác sĩ nữ này tuổi đã khoảng trên dưới năm mươi, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều như nếp nhăn trên tay rồi. Đôi mắt của bà híp lại nhìn sang Lâm Lạc và Tứ Trương như đang đùa, khóe miệng bà cong lên: “Hôm nay cậu qua đây là định ủ mưu gì đấy?”
“Tiểu Lâm nói công việc của cậu ấy gặp chút rắc rối, em đến xem giúp cậu ấy tí thôi.” Tứ Trương cũng mỉm cười đáp lại.
“Tốt quá rồi, tốt quá rồi!” Vị bác sĩ nữ vui vẻ quay đầu lại. Nếu không phải có tấm kính phản chiếu ra ánh mắt cười cợt muốn xem trò hay đó, Tứ Trương nói không chừng đã thật sự cho rằng bà ấy thật tâm chúc phúc cho anh.
Cứ chờ mà xem. Tứ Trương ưỡn thẳng lưng, nghiêng người về phía trước, khẽ dặn dò Lâm Lạc: “Lát nữa có bệnh nhân tới khám, cậu nhớ kĩ nhất định phải tự tin. Một bác sĩ không đủ tự tin khi hành nghề sẽ không cách nào có được sự tin tưởng của bệnh nhân.”
Lâm Lạc cười khổ một hồi: Tứ Trương nói cậu ta đều hiểu, nhưng vấn đề là làm gì có bệnh nhân nào chỉ định để cậu khám cho họ đâu.
Nghĩ đến đây, Lâm Lạc lại nhìn sang chỗ vị bác sĩ nữ bên cạnh. Mới vào làm được mấy phút, ngồi xếp hàng trong phòng khám chờ vị đồng nghiệp kia của cậu ta khám bệnh cho ít nhất đã có năm người.
Này...
À?
Lâm Lạc nhìn Tứ Trương: “Sao vậy?”
Tứ Trương còn chưa kịp thu tay lại, cằm đã hất hất về phía cửa phòng khám bệnh: “Nhìn xem, bệnh nhân đến rồi!”
Lâm Lạc sửng sốt cả người, vội vàng chỉnh đốn quần áo ngồi nghiêm ngắn trên ghế, thậm chí còn trộm chỉnh lại bảng tên, mặt hướng ra cửa miệng khẽ cười: “Chào chị, mời chị ngồi!”
“Tôi tìm bác sĩ Lâm Liễu1, cô ấy ngồi chỗ nào vậy?” Người phụ nữ mặt quấn kín trong chiếc khăn hoa căn bản không bước vào trong phòng khám, chỉ thò cổ vào nhìn quanh quất một vòng quanh phòng: “Ồ, chính là vị đó!”
1 Trong tiếng Trung, Lâm Lạc và Lâm Liễu phát âm giống nhau.
Đôi mắt của Khăn Hoa sáng lên, chị ta đã nhìn thấy nữ bác sĩ ngồi bên cạnh Lâm Lạc.
Lâm Lạc gấp quá rồi, vội đứng thẳng người lên: “Tôi mới là Lâm Lạc, chị ấy không phải.”
“Cậu mới là Lâm Lạc? Cậu không phải là đàn ông sao? Tôi đi khám phụ khoa, sao lại để bác sĩ nam khám?”
“Thật sự là tôi, tôi mới là Lâm Lạc.” Bảng tên thiếu chút nữa là bị Lâm Lạc dí sát vào mắt chị gái Khăn Hoa rồi.
“Chà, nhầm rồi, nhầm rồi, lúc đăng kí rõ ràng nghe nói có bác sĩ Lâm Liễu khám tốt, cho nên mới đăng kí. Đăng kí nhầm rồi, anh xem này, anh xem này.”
Trong tiếng “anh xem này” của chị gái Khăn Hoa, Tứ Trương và Lâm Lạc đã để sẩy mất bệnh nhân đầu tiên.
“Không sao, không sao, lát lại có người khác thôi.”
Điện thoại “Ting” một tiếng. Mở ra xem, là Am Thuần gửi tin nhắn đến, nội dung là:
Em “tư vấn” thành công cho một bệnh nhân rồi, các anh chuẩn bị cho tốt nhé!
Lắc lắc đầu, Tứ Trương nhắn lại: Người đó chạy mất rồi, cố gắng “tư vấn” tiếp nhé.
Vở kịch nhỏ:
#Bệnh mộng du#
Một lần tình cờ, Đại Miếu sống ở gara nhà Tứ Trương phát hiện Am Thuần sống ở lầu hai bị bệnh mộng du, cách mấy đêm lại sẽ “đi tuần” một vòng. Vốn đầy bụng bất mãn với Tứ Trương nên Đại Miếu quyết định diễn chút kịch hay.
Buổi tối hôm đó, Am Thuần lại mộng du. Đại Miếu theo đúng kế hoạch nấp ở góc khuất cầu thang.
Cộp cộp cộp cộp, tiếng bước chân ngày càng tới gần. Đại Miếu canh chuẩn thời cơ lao vụt ra, ôm lấy “Am Thuần” hôn xuống một cái.
Nào ngờ “Am Thuần” đột nhiên gằn giọng: Cậu dám thử hôn tôi lần nữa xem...
Đau đau đau đau đau!
Đại Miếu gào thét kêu đau, chạy như bay về gara, vừa chạy vừa nghĩ: Chuyện gì vậy? Bạn gái bị mộng du, bạn trai còn đi theo?
*