• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Anh có thiếu người yêu không? - Tập 2
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 23
  • Sau

Ngày thứ 14Bạn gái cũ là một từ hết sức nhạy cảm

T

ứ Trương và Am Thuần là người yêu của nhau thì sao chứ? Mười mấy tiếng ban ngày hàng ngày đều là tôi ở bên cô ấy đấy.

Thời gian cô ấy và A Phát ở bên nhau cũng là mười mấy tiếng mỗi ngày nha, mà tôi cảm thấy thời gian bên nhau buổi tối mới càng quan trọng hơn.

Lông tóc Đại Miếu đều dựng ngược cả lên rồi: Làm ơn đi, anh có thể đừng đi nghe trộm người khác nói chuyện như thế nữa không!

Tứ Trương: Tôi sẽ chú ý.

Đại Miếu: Còn nữa, anh có thể đừng khoe khoang buổi tối anh và Am Thuần thế nào thế nào nữa không! Nghe đau hết cả lòng mề!

Tứ Trương cười mỉm: Cái này có chút khó, tôi cũng không khống chế được bản thân muốn khoe ra.

Đại Miếu: .......

...........

...............

[1]

Am Thuần quả thật cũng không phụ công mong đợi của hai người, rất nhanh đã có bệnh nhân thứ hai tìm đến chỗ Lâm Lạc khám bệnh. Lần này là một phụ nữ cao to, ăn mặc trang điểm rất thời thượng, tóc mái bằng, đôi mắt đánh màu khói từ khi bước qua cửa đã bắt đầu bắn đến chỗ Tứ Trương và Lâm Lạc dò xét.

“Khoa này vậy mà còn có bác sĩ nam à? Cũng thật là thời thượng nha!”

Nhìn nữ bệnh nhân đã ngồi xuống trước mặt, Lâm Lạc thở phào nhẹ nhõm. Còn may còn may, thế này cũng có thể tính là không sớm bỏ chạy.

Lâm Lạc lại chỉnh lại tư thế ngồi, nhẹ nhàng hỏi: “Cô thấy khó chịu ở đâu?”

“Anh ta là ai?” Nữ bệnh nhân cao to không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Anh ấy...”

“Tôi đến học hỏi kinh nghiệm.” Tứ Trương trầm giọng trả lời thay Lâm Lạc.

Lâm Lạc đỏ bừng mặt lên, có chút ngượng nghịu quay đầu lại: “Vậy cô nói xem cô thấy khó chịu ở đâu?”

Có thể là vì Lâm Lạc đột nhiên thành thục và có thêm “thực tập sinh” Tứ Trương, nữ bệnh nhân cao to đó nửa tin nửa ngờ bắt đầu kể ra triệu chứng bệnh của mình.

“Trước đó cô đã từng trị liệu qua chưa?”

Nữ bệnh nhân cao to lại nhất nhất trả lời từng câu.

“Vậy cô đi làm mấy cái xét nghiệm này trước, đợi có kết quả xét nghiệm xong tôi sẽ kê toa thuốc.” Lâm Lạc cặm cụi gõ máy tính một hồi. Khi máy in in ra đủ hết tờ phiếu khám bệnh, anh mới rút lấy nó, tệp lại rồi đưa cho nữ bệnh nhân kia. “Trước hết cô cầm nó đi nộp viện phí, chỗ nộp viện phí ra cửa, rẽ trái, sau đó...”

“Anh đợi chút!” Nữ bệnh nhân cao to làm tư thế dừng lại, sau đó bắt đầu đọc từng tờ từng tờ của đống phiếu khám bệnh cô ta cầm trên tay, sau đó cười lạnh: “Quả nhiên...”

Quả nhiên cái gì chứ? Lâm Lạc ngơ ngác không hiểu.

“Lần trước cũng là bị thế này, tôi đến bệnh viện khám, bác sĩ trực tiếp kê đơn cho tôi. Lần này đăng kí khám bên chỗ anh, anh bắt làm một đống xét nghiệm thì cũng thôi đi, lại còn chỉ định nội chẩn. Biết vì sao tôi lại mất thời gian ngồi đây nghe anh nói hươu nói vượn không? Tôi chính là muốn xem xem anh có định giở trò lưu manh hay không. Bây giờ thì rõ rồi nhé. Anh cứ chờ bị khiếu nại đi!”

Người phụ nữ cao to đó nói xong, còn oai phong phất tay định rời đi.

“Đợi chút!”

Ngay khi người phụ nữ cao to đó chuẩn bị rời đi, một giọng nói vang lên ngăn cô ta lại. Tứ Trương chậm rãi đứng lên.

“Có thể hỏi cô mấy câu không? Cô nói lần trước cô không cần làm xét nghiệm gì chỉ cần uống thuốc kê theo đơn là bệnh đã khỏi đúng không?”

“Theo như tôi thấy thì bệnh của cô không chuyển biến tốt, nếu không cô cũng không cần tìm đến khám ở chỗ chúng tôi. Bác sĩ khám bệnh từ xưa còn phải vọng văn vấn thiết1, cô muốn để chúng tôi chỉ cần “vọng” một cái liền trị hết bệnh cho cô, tôi nói cho cô biết này, đấy không phải là trị bệnh mà là coi mạng người như cỏ rác. Tôi đây cũng dám khẳng định với cô, lần trước không phải cô đến khám ở bệnh viện chúng tôi. Hiện tại cô có thể tìm đến những bác sĩ khác trong viện chúng tôi hỏi thử xem. Nếu không khác, cô cũng có thể tìm tới những bệnh viện cấp 3 loại A khác tham khảo, xem xem những xét nghiệm mà bác sĩ Lâm yêu cầu cô làm có thừa thãi một cái nào không?”

1 Vọng, văn, vấn, thiết còn được gọi là tứ chẩn trong Đông y, nó chỉ bốn bước khám bệnh theo Đông y, tương đương với các bước Nhìn, sờ, gõ, nghe của Tây y.

Giọng nói của Tứ Trương cao vút kích động, cũng không biết từ lúc nào, người trong phòng khám khoa Phụ sản đều đã nhìn sang xem bọn họ nói chuyện.

Rồi lại có một bệnh nhân đang khám bệnh ở bên chỗ nữ bác sĩ đồng nghiệp của Lâm Lạc nghe thấy vậy liền rụt rè giơ tay lên: “Tôi khám bên bệnh viện khác thấy còn phải làm nhiều xét nghiệm hơn khám ở bên viện này.”

Tứ Trương gật gật đầu: “Chỉ bởi vì chúng tôi là bác sĩ nam liền nói chúng tôi định giở trò lưu manh, vậy sao không thấy ai nói bác sĩ nữ bên khoa Tiền liệt tuyến là lưu manh đi. Bình thường luôn nói trọng nam khinh nữ, phân biệt giới tính; để tôi nói cho cô hay, cho dù ở trong khoa Phụ sản này chúng tôi bị đối xử bất công, nhưng hàng năm vẫn có vô số trẻ em là do bác sĩ nam đỡ đẻ đấy.”

Một màn hùng biện này của Tứ Trương khiến cho Lâm Lạc nhiệt huyết dâng trào, lại dồn cho nữ bệnh nhân cao to đó tịt ngòi không còn phản bác được gì nữa, và khiến Tứ Trương nói đến miệng khô não rỗng.

Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, anh lại thích xía vào chuyện của người khác như vậy. Đều là anh bị ảnh hưởng từ Am Thuần rồi!

Nói đến Am Thuần, sao anh lại có cảm giác anh nghe thấy tiếng Am Thuần gọi anh.

“Bác sĩ Trương, Am Thuần gọi anh.”

“Cậu cũng nghe thấy à?” Tứ Trương cau mày. “Tiêu rồi!”

Am Thuần đã bị người của phòng tổ chức bệnh viện đưa đi rồi.

Tứ Trương vừa vỗ trán vừa chạy theo, sao anh lại quên dặn dò Am Thuần “tư vấn” một lát rồi lại “nghỉ ngơi” một lát chứ? Làm gì có “bệnh nhân” nào đứng ở quầy đăng kí chỉ “tư vấn” ở đây bác sĩ nào giỏi mà bản thân lại không đăng kí khám cơ chứ? Đây không phải là mời bảo vệ người ta nghi ngờ hay sao?

*

Trong văn phòng của Phòng tổ chức bệnh viện.

Diệt Tuyệt Sư Thái chắp tay sau mông, đi đi lại lại trước mặt ba người.

“Khen thay cho cậu! Còn học được cả cách lôi kéo bệnh nhân rồi!”

“Đó không phải là lôi kéo bệnh nhân, đây chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ tí tí nhằm giúp một bác sĩ giỏi lấy lại tự tin nghề nghiệp thôi.” Tứ Trương bấm bấm đầu ngón tay làm một cái tư thế minh họa việc này chỉ nhỏ tí ti như vậy thôi.

“Cậu còn tưởng thế là hay à?” Diệt Tuyệt Sư Thái giận điên lên rồi. “Đừng cho rằng tôi không biết làm sao đột nhiên cậu lại tốt bụng như vậy, còn không phải là vì việc của cái cửa hàng bánh ngọt kia hay sao? Tôi nói cho cậu biết, cái cửa hàng bánh ngọt gì đó của các cậu kiểu gì cũng phải dẹp đi!”

“Không phải thế, Lão Diệt, lộn lộn, em nhỡ mồm, chủ nhiệm.” Tứ Trương cười chữa ngượng. Bộ dạng cúi đầu sám hối, em sai rồi em biết tội rồi, của Tứ Trương vẫn không thể “lay động” được Diệt Tuyệt Sư Thái như cũ. Sau một hồi quát thét, Tứ Trương bị tống cổ ra khỏi phòng.

“Thế nào rồi anh?” Am Thuần hỏi.

Tứ Trương lắc lắc đầu, “Chỉ còn biết gửi gắm hi vọng ở Lâm Lạc.”

Sự thật chứng minh, việc mà Tứ Trương không làm được thì người khác cũng không làm nổi. Chưa đầy hai phút sau, Lâm Lạc cũng bị đuổi ra khỏi văn phòng của Phòng tổ chức bệnh viện.

“Xin lỗi hai người. Chủ nhiệm nói không cho rút đơn tố cáo.”

“Tôi cũng đoán vậy rồi.” Kết quả này không làm Tứ Trương ngạc nhiên một chút nào, “Chị ấy không phê bình cậu đấy chứ?”

“Sao có thể không được.” Lâm Lạc cười khổ một cái, xưng hô cái gì mà kiểu như bác sĩ phế vật vân vân cậu cũng không phải chưa từng nghe qua, cậu chính là phế vật. Nhưng...

“Cảm ơn hai người. Hiện tại tâm tình tôi đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. So với việc khổ tâm suy nghĩ như trước không bằng nâng cao nghiệp vụ bản thân, khiến bệnh nhân chủ động đăng kí khám bệnh chỗ tôi.”

Lâm Lạc có thể nghĩ được như vậy cũng không đến nỗi uổng phí một màn hành động mạo hiểm của bọn anh. Tứ Trương vỗ vỗ vai Lâm Lạc, “Có điều việc sau đây hẳn có chút rầy rà rồi. Diệt Tuyệt Sư Thái có vẻ rất nghiêm khắc với chúng ta.”

“Vị chủ nhiệm này có chút dữ.”

“Có thể không dữ dằn được sao? Chị ta độc thân nhiều năm như vậy không có ai bầu bạn, nội tiết tố sớm mất cân bằng hết rồi.” Chỉ cần nhớ đến khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc đó của Diệt Tuyệt Sư Thái là Tứ Trương liền muốn nhắm chặt mắt lại.

“Vậy chúng ta tìm cho chị ấy một người bạn già để bầu bạn không phải là được rồi hay sao?”

Tứ Trương khẽ cười, bất cứ vấn đề gì chuyển đến chỗ Am Thuần đều thành đơn giản như vậy, Diệt Tuyệt Sư Thái tìm bạn già bầu bạn, ai...

Chữ “dám” đó mới từ trong đầu Tứ Trương sắp sửa bật ra khỏi miệng, sau gáy đột nhiên cảm thấy lành lạnh.

Một loại cảm giác hỏng bét cả rồi dâng lên trong lòng. Tứ Trương giống như một thước phim quay chậm từng chút từng chút quay đầu lại....

“Chủ nhiệm, chị đi ra từ lúc nào vậy?”

Chỉ thấy Diệt Tuyệt Sư Thái cả khuôn mặt tối sầm lại đứng chết trân sau lưng bọn họ, sắc mặt chị ta muốn có bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu đáng sợ.

Tiếp theo phải làm gì? Tiếp theo nên làm thế nào? Không khí quá mức ngượng ngập rồi....

Trong khi Tứ Trương còn lựa từ để nói, Diệt Tuyệt Sư Thái đã chậm rãi mở miệng, vẻ mặt dữ dằn nhìn về phía Am Thuần: “Già... già... bạn già? Excuse me???”

“Chủ nhiệm, cô ấy không có ý đó đâu, bạn gái em đầu óc vô cùng đơn giản, lời nói đều không đi qua não bộ. Chủ nhiệm, chị bình tĩnh một chút, chủ nhiệm...” Tứ Trương kéo tay Am Thuần từng bước lùi về phía sau, đôi mắt của Diệt Tuyệt Sư Thái trợn to vô cùng dữ dằn, cả người hung hăng từng bước áp sát bọn họ.

Tiêu rồi, tiêu rồi, lần này coi như đã chạm vào tử huyệt của Diệt Tuyệt Sư Thái rồi.

“Sư phụ, phải làm thế nào đây?”

Không có tâm tư nào để đi tìm hiểu vì sao Lâm Lạc bỗng nhiên gọi anh là sư phụ thế này, Tứ Trương nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái, cuối cùng quyết định, “Còn có thể làm gì nữa? Chạy thôi!”

[2]

Chạy qua khoa Da liễu, rồi lại cẩn thận từng tí luồn lách giữa biển người trước khoa Phụ sản, đi thang cuốn xuống lầu hai, rẽ vào khu chờ siêu âm B bên phải, nấp ở đó năm phút, lại leo cầu thang xuống tầng dưới, một đường bỏ chạy thục mạng thế này, mấy người Tứ Trương đã sớm thở hồng hộc đến không còn thiết gì nữa rồi.

Tứ Trương một tay chống gối một tay vỗ ngực để nhuận khí, bi thương thừa nhận, “Trước kia còn không cảm thấy, hôm nay chạy một trận thế này, sao bỗng cảm thấy bản thân đã có tuổi thế nhỉ?”

“Không nhất định là vấn đề tuổi tác đâu ạ.” Am Thuần cũng thở hổn hển nhưng chưa đến mức thở hồng hộc như anh.

“Vậy thì vấn đề là gì?”

“Cũng có thể là do béo ạ.”

Tứ Trương: ........

Lâm Lạc: “...... ha ha ha, sư phụ, bạn gái anh luôn chính trực như thế này à?”

Trả lại cho Lâm Lạc một cái lườm cháy mặt, Tứ Trương ấn ấn da bụng, có vẻ béo lên thật. Đều là vì Am Thuần nấu nướng quá ngon, làm cho anh ăn đến phát béo, ôi...

“Cô làm thế nào để gầy đi thế?” Câu này là hỏi Am Thuần.

“Sao cậu vẫn còn ở đây thế?” Câu này là hỏi Lâm Lạc.

“Hả?”

“Hai người chúng ta bây giờ là đối tượng trút giận trọng điểm của Diệt Tuyệt Sư Thái. Cậu mau chạy đi, đừng đi theo bọn tôi nữa, tránh bị hiểu lầm.” Tứ Trương vẫy tay: “Đi nhé!”

“Cái này...”

“Tất cả những gì cậu có thể làm không phải đều đã làm rồi hay sao? Đi nhé!” Lại vẫy tay lần nữa.

“Cái đó... Ok!” Lâm Lạc quay người bước đi, rồi lại ngoái đầu lại: “Sư phụ, cảm ơn anh; còn có cô, Am Thuần, cửa hàng bánh ngọt của mọi người không quảng cáo sai sự thật, tôi hiện đang rất vui vẻ.”

“Thôi cậu mau đi đi nhé!” Lần đầu tiên được cảm ơn kiểu này, Tứ Trương cảm thấy có gì đó sai sai, vẫy vẫy tay, cuối cùng cũng “tiễn” được Lâm Lạc đi.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Anh nói.

“Bên cô chỗ chủ nhiệm kia phải làm sao ạ? Có vẻ như em đã nói gì đó khiến cô ấy phật ý rồi.”

“Không cần lo lắng, ước chừng chị ấy sẽ không tức giận quá mấy ngày đâu.” Lấy sự hiểu biết của Tứ Trương về Diệt Tuyệt Sư Thái, anh rất có lòng tin đi đến kết luận này.

Nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian cũng không còn sớm nữa. “Cái đó...” Anh gãi gãi đầu.

Dạ?

“Chúng ta đi hẹn hò đi.”

Anh giả vờ như không có chuyện gì mà ngửa cổ ngước nhìn bầu trời ở góc nghiêng 45 độ. Có trời mới biết, trai già như anh đây cũng có ngày vì rủ bạn gái đi hẹn hò mà ngại ngùng thế này.

Hẹn hò à... Am Thuần từ trước tới nay đã bao giờ hẹn hò đâu... Cô cúi đầu, lí nhí hỏi: “Hẹn hò thế nào ạ?”

Phụt! Tứ Trương bật cười ra tiếng, hai người lần đầu tiên yêu đương như bọn anh còn vừa vặn bắt cặp với nhau.

“Đợi anh nghĩ xem đi đâu.”

Phải tìm một địa điểm thú vị và còn phải thích hợp với thiếu nữ nữa, đi đâu được nhỉ? Tứ Trương nghĩ đến muốn nứt đầu, đột nhiên một bàn tay rơi xuống vai anh.

“Nói cho rõ ràng đi, tôi làm sao mà phải đi tìm ‘bạn già’ hả?”

Đ*ch! Tứ Trương quay đầu lại, chỉ cần nghe giọng nói này cũng đủ dọa anh sợ chết khiếp rồi.

Diệt Tuyệt Sư Thái từ bao giờ lại trở nên cố chấp như thế này, lại còn hành động xuất quỷ nhập thần thế này nữa?

Giống như robot, từng khớp từng khớp cử động giật để quay đầu lại, Tứ Trương cười gượng: “Chủ nhiệm, có ai nói hai từ ‘bạn già’ này ạ? Em có thấy ai nói đâu mà.”

“Tôi không hỏi cậu, tôi hỏi cô ấy.” Khi Diệt Tuyệt Sư Thái nói những lời này, ánh mắt đờ đẫn đó cũng chuyển sang đặt lên trên người Am Thuần.

“Cô hỏi cháu ạ?” Am Thuần co rúm lại, người dường như lùn đi ba phân.

“Đúng, đang hỏi cô đó.” Diệt Tuyệt Sư Thái ngẩng lên. “Sao lại nói tôi phải tìm bạn già?”

Am Thuần nhìn Tứ Trương lại nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái, “Không phải mọi người nói hormone của cô...”

“Tôi không hỏi cô chữ ‘bạn’ đó.”

“Vậy cô hỏi chuyện gì ạ?”

Am Thuần nhìn sang Tứ Trương cầu cứu nhưng Tứ Trương đã sớm tuyệt vọng lấy tay che mắt rồi, có thể không tuyệt vọng được hay sao? Khi một người đã từng cố chấp tìm đối tượng như thế mà nay ngay cả không có đối tượng cũng không thèm bận tâm, anh thật sự không biết phải ứng phó thế nào.

Am Thuần không cầu được ngoại binh cứu viện, chỉ đành khổ sở quay đầu lại: “Chủ nhiệm Diệt, đầu óc cháu không được nhanh nhạy, cô muốn hỏi gì cháu xin cứ hỏi thẳng ra có được không ạ, nếu không cháu thật sự không hiểu ý cô đâu ạ.”

Khi Am Thuần nói ra chữ “Chủ nhiệm Diệt” đó, Tứ Trương liền cảm thấy thôi xong rồi, quả này có cứu đằng trời? Anh đã nhìn thấy mí mắt “Chủ nhiệm Diệt” đó giật giật... Thật sự tiêu rồi, cửa hàng bánh ngọt vậy là xong đời rồi.

“Chủ nhiệm...” Tứ Trương định đem tội đặt biệt danh bậy bạ cho chị ta đổ lên đầu mình, không ngờ anh vừa mở miệng nói được hai chữ đã bị Diệt Tuyệt Sư Thái giơ tay ngăn lại.

“Loại người miệng lưỡi trơn tru mười câu không có câu nào thật lòng như cậu mau câm miệng cho tôi. Cô gái, cô hỏi cháu, cháu nhìn cô giống như bao nhiêu tuổi?”

“Nói giảm xuống, nói giảm xuống, nói giảm xuống.”

Am Thuần nghe thấy Tứ Trương thì thầm nhắc bài, sau một hồi đắn đo, cô giơ một bàn tay lên: “Ngoài năm mươi ạ?”

Ngoài năm mươi? Diệt Tuyệt Sư Thái lùi về sau mấy bước, một người mới có ba mươi tám tuổi như vậy mà bị người khác nói là ngoài năm mươi, đả kích như vậy...

“Không phải anh đã nhắc em nói số tuổi chị ta giảm xuống rồi hay sao? Sao em lại không nghe lời như vậy?” Tứ Trương bị dọa cho choáng váng rồi, anh sợ Diệt Tuyệt Sư Thái bị kích thích sẽ làm ra hành động kích động gì đó nên vội kéo Am Thuần chạy khỏi hiện trường.

“Tứ Trương, chuyện cửa hàng bánh ngọt của chúng ta có phải là không còn cứu vãn được nữa rồi không?” Am Thuần sắp khóc rồi. “Em đã nói giảm xuống rồi mà, nếp nhăn và đốm đồi mồi trên mặt cô ấy so với bà nội em đã bảy mươi tuổi chỉ ít hơn một tí thôi.”

Tứ Trương còn đang kéo cô chạy trối chết bỗng nghe cô giải thích như vậy thật là khóc không được mà cười cũng không xong. Anh có thể nói gì được nữa, lấy việc đầu bạn gái anh luôn nhảy số chậm nửa nhịp mà nói, có thể đoán Diệt Tuyệt Sư Thái ngoài năm mươi tuổi, cũng là cô đã hết sức cố gắng rồi.

“Thôi mình cứ về nhà cái đã, còn ở bên này anh sợ có nguy hiểm.” Nói vậy vừa đúng lúc hai người chạy tới bãi đỗ xe, Am Thuần đứng nguyên đó đợi, Tứ Trương thì đi lấy xe.

Hẹn hò gì đó, lãng mạn gì đó, lúc này đều không thiết thực bằng đi về nhà nghỉ ngơi giải tỏa áp lực.

Ngồi lên xe, Tứ Trương bật máy sưởi, tay hứng trước khe thổi gió hồi lâu, đến khi thấy trong xe vừa đủ ấm mới thỏa mãn lái xe ra khỏi chỗ đỗ.

“Kì thực có chút bất công.”

Một cách khó hiểu, Tứ Trương nói ra một câu không đầu không cuối như vậy.

Am Thuần nhìn sang anh, đợi anh nói tiếp cho hết ý.

“Anh đang nói về Diệt Tuyệt Sư Thái.” Tứ Trương nghĩ kĩ lại, đột nhiên phát hiện bản thân anh vậy mà không thể nhớ ra tên thật của Diệt Tuyệt Sư Thái. Thôi bỏ đi, không nghĩ ra thì không nghĩ ra. “Anh nghe đồn, lúc chị ta còn trẻ cũng có người yêu, hai người đã đi đến bước bàn chuyện cưới gả rồi. Kết quả chủ nhiệm Diệt, chị ấy phát hiện ra tên kia ngay từ đầu đã bắt cá hai tay.”

“Sau đó thì sao ạ?”

“Sau đó hai người liền chia tay. Từ đó về sau, chị ấy luôn một mình cho tới bây giờ.”

“Không có thêm đối tượng nào khác ạ?”

“Cũng có người này người kia giới thiệu đối tượng cho chị ấy, nhưng phía nam đều nói chị ấy tính tình cổ quái, cho nên không có mối nào thành đôi. Nếu không em cho rằng cái biệt danh Diệt Tuyệt Sư Thái này từ đâu mà có?”

Am Thuần như hiểu như không gật đầu. Những vấn đề cần dùng EQ để xử lí như thế này thông thường đều làm khó cô. Muốn hiểu cũng không phải không thể, chỉ là cô cần thêm thời gian.

“Tứ Trương, anh vừa nói cái gì bất công ấy, là chuyện gì ạ?”

“À chuyện phân biệt giới tính ấy mà. Giống như Lâm Lạc, đàn ông làm bác sĩ khoa Phụ sản sẽ bị kì thị. Nhưng so với đàn ông lớn tuổi độc thân mà nói, người bị kì thị về chuyện độc thân lại luôn là phụ nữ. Nếu không vì sao có từ ‘gái ế’ mà lại không có từ ‘trai ế’. Anh muốn nói là, tính khí của chủ nhiệm Diệt cũng có liên quan đến loại dư luận xã hội này.” Tứ Trương nói đầy căm phẫn, dường như đã quên mất rằng bản thân anh cũng góp phần vào việc hình thành loại dư luận này.

“Nhưng ‘trai ế’, từ này em thấy cũng có mà.”

“Thật à? Có à? Nhưng dù có nó cũng không mang nghĩa miệt thị như kia.”

Trong khi hai người Tứ Trương vẫn còn đang say sưa thảo luận về vấn đề xa lắc xa lơ này, trong gương chiếu hậu, một chiếc xe taxi Jetta đời cũ với đầu xe màu trắng, đai ngang xanh đang từng chút từng chút đuổi sát theo xe Tứ Trương.

Đợi đến khi cuối cùng Tứ Trương cũng phát hiện ra thì chiếc Jetta cũ đã vượt lên chắn trước đầu xe anh, buộc anh phải đỗ xe lại.

“Không phải chứ?” Đến khi nhìn rõ được người mới bước xuống từ chiếc taxi đó, Tứ Trương không nhịn được mà tự hỏi bản thân, có phải hôm nay anh xuất hành quên không xem ngày không, có phải hôm nay là ngày hắc đạo không nên xuất hành không. Anh đã lái xe bỏ chạy xa như vậy rồi, sao còn không chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Diệt Tuyệt Sư Thái vậy? À, không đúng, là không thoát khỏi sự truy đuổi của chủ nhiệm Vương Văn Tĩnh bệnh viện bọn anh.

[3]

Thành thực mà nói, con người của chủ nhiệm Vương Văn Tĩnh cùng với khuôn mặt khó đăm đăm đó của chị ta đều vô cùng không tương thích với ba chữ “Vương Văn Tĩnh” này. Thật tình, bạn đã bao giờ gặp qua người nào tên là Văn Tĩnh mà nhảy thẳng lên nắp capo xe của người khác để nói chuyện chưa.

Vương Văn Tĩnh này thực sự làm được như thế.

Nhưng nói chị ta hung hãn ư?

Lại cũng không phải.

Không có một kẻ hung hãn nào lại có thể sốt sắng đến vậy thò đầu vào hỏi bạn: “Trông tôi thật sự già như vậy ư?”

Am Thuần chính là trong loại trạng thái hoàn toàn mông lung này trước tiên gật đầu, sau đó lại rối rít lắc đầu.

“Chủ nhiệm Vương, xin lỗi cô, cháu không định nói cô như vậy.”

“Tôi hỏi cháu, cháu thấy tôi già như vậy sao?”

“Không có, có... a, không trẻ lắm ạ.” Am Thuần cúi gằm mặt xuống, cô hận bản thân, nói dối khó như vậy sao? “Em đã như thế này rồi, anh còn không thể bịa ra câu gì đó dỗ em à...”

Ha ha, Am Thuần, em chính là đại ngốc!

“Có cách nào cứu vãn không?”

Hả? Am Thuần ngẩng đầu, Tứ Trương cũng ngẩng lên nhìn sang Vương Văn Tĩnh.

“Tôi nói là tình trạng của tôi còn có thể cứu vãn không? Có thể trẻ lên một chút không? Tôi mới ba mươi tám tuổi trông đã giống người năm mươi tuổi?” Vương Tĩnh Văn ngửa mặt lên, lắc đầu, quá đáng thương. “Hai người không phải có thể khiến người khác vui vẻ sao? Tôi thấy thằng nhóc Lâm Lạc đó vui đến phát điên rồi.”

Hả? Am Thuần và Tứ Trương triệt để hóa đá rồi.

“Có cách không? Nếu không tôi liền cho dẹp gọn cửa hàng bánh ngọt của hai người.”

Có có có.

“Cười thật nhiều ạ.”

“Đừng có hơi một tí là trách phạt người khác, đặc biệt là không thể nói ra mấy từ kiểu như ‘dẹp gọn cửa hàng của mấy người’, như vậy sẽ khiến mặt chị bị thêm phần hung dữ.”

“Giống như thế này à?” Miệng Vương Văn Tĩnh cong lên, lộ ra hai hàng răng trắng bóc; cũng có lẽ là ảo giác, khoảnh khắc đó, Am Thuần thực sự cảm thấy Diệt Tuyệt Sư Thái như trẻ hẳn ra.

Có lẽ còn chưa quen cười lên, cười có một tí, Vương Văn Tĩnh đã xoa xoa hai má, mắt đảo một vòng, nhìn sang Am Thuần: “Đúng rồi, cháu vừa mới nói ta làm sao?”

Hả? Là Tứ Trương vừa mới nói, cái gì mà bắt cá hai tay, cái gì mà “bị đá”...

Bây giờ lại đến lượt Vương Văn Tĩnh.

*

Chủ nhật, Tứ Trương trực ban ban ngày.

Bảy giờ sáng, anh lái xe đưa Am Thuần tâm tình vui vẻ cùng đến bệnh viện.

Tối hôm qua, nhóm chat trên Wechat của các bác sĩ bệnh viện Tứ Trương đang làm bỗng nhiên vô cùng ầm ĩ. Khiến mọi người sôi trào nhảy vào bàn luận như vậy lại là chuyện có liên quan đến Diệt Tuyệt Sư Thái. Có người đã tận mắt trông thấy Diệt Tuyệt Sư Thái tìm đến chỗ một đối tượng xem mặt trước kia, đánh cho đối phương một trận.

“Cho nên mới nói, chia tay sau khi xem mặt là ai đá ai trước, vấn đề này tuyệt đối không thể nói bậy, nếu không kết quả sẽ rất nghiêm trọng.” Nếu không tin hãy nhìn người đàn ông bị Diệt Tuyệt Sư Thái đánh đó.

Lúc đang nói đến đây, điện thoại của Tứ Trương lại “ting” một tiếng. Tứ Trương nghiêng đầu: “Cô dâu, giúp anh đọc xem là tin nhắn gì thế.”

Am Thuần mặt đỏ bừng lên: “Anh lại gọi bậy bạ gì thế?”

“Anh gọi bậy sao? Lẽ nào không phải là chỉ có vợ anh mới được biết mật khẩu điện thoại của anh hay sao? Điều này chứng tỏ anh không có bí mật gì trước vợ nha.”

Am Thuần mặt càng đỏ hơn, không thèm quản anh nữa, cúi đầu mở khóa điện thoại.

Màn hình hiển thị là tin nhắn cá nhân gửi cho cá nhân, người gửi tin đến Am Thuần không biết, nội dung tin nhắn gửi đến là như thế này: Tứ Trương, con mẹ nó, thật gặp quỷ rồi, vừa mới rồi tôi đi Phòng tổ chức của bệnh viện có tí việc, Diệt Tuyệt Sư Thái vậy mà quay ra cười với tôi! Có thể khiến cho Diệt Tuyệt Sư Thái cười lên, xin hỏi cậu đã làm như thế nào mà hay vậy?

“Em nhắn lại cho cậu ta là ‘Đều là công lao của vợ tôi’.” Liếc qua tin nhắn một cái, Tứ Trương nói.

Tứ Trương nói vậy, mặt Am Thuần càng đỏ hơn. Lúc Am Thuần xấu hổ, xưa nay đều không đáp lại, thật ngốc. Tất cả những gì cô có thể làm là nhắm mắt lại, không nói năng gì và đỏ mặt.

Điện thoại lại lần nữa “ting” một tiếng chuông báo có tin nhắn đến. Am Thuần vẫn đang đỏ mặt.

Lần nữa mở khóa màn hình, Am Thuần đọc tin nhắn mới một lúc rồi mới giơ điện thoại lên: “Có một người tên là Tưởng Tình hỏi anh có ở bệnh viện không, anh muốn em nhắn lại thế nào?”

“Tưởng Tình?” Tứ Trương cau mày. “Ai thế nhỉ?”

Em làm sao mà biết được? Am Thuần bối rối cầm điện thoại: “Họ lại gửi tiếp một icon mặt cười nữa này.”

“Đưa anh xem nào.” Tứ Trương cho xe chạy chậm lại, nhận lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào cái hình đại diện của người đó hồi lâu.

*

Tưởng Tình ngồi đợi trong cửa tiệm bánh ngọt, chốc chốc lại cầm di động lên xem, chốc chốc lại đặt xuống. Cứ như vậy mấy lần liền, có người ngồi xuống chiếc ghế kê đối diện. Lão Tác bưng đĩa bánh ngọt, “phịch” một tiếng ngồi xuống, “Cháu gái, cháu thích ăn món gì cứ gọi thoải mái đi, sư phụ làm bánh trong tiệm này người cũng rất tốt bụng, làm bánh ăn cũng rất ngon, cháu cứ chọn bánh đi, chú đây sẽ mời cháu ăn thỏa thích.”

“Chú này, cháu nghe cha cháu nói chú bị đường huyết cao, chú ăn mấy thứ bánh ngọt này không sao chứ ạ?”

“Đây chính là bánh do vị sư phụ làm bánh chú mới kể cho cháu nghe đó đặc biệt làm riêng cho chú, không cho đường, nhưng mùi vị vẫn nguyên như vậy. Thế nào, nghe chú tả như vậy, cháu đã thấy thèm chưa?”

“Sư phụ làm bánh mà chú nói có phải là cái cô gái mà yêu anh bác sĩ trong viện chú và cha cháu đang nằm không?”

“Ừ, đúng là con bé. Lạ nha! Am Thuần yêu đương ai mà cháu cũng biết luôn cơ đấy?”

“Lúc cha cháu vừa nhập viện đã nghe người ta kháo nhau như vậy rồi. Người ta còn đồn cô ấy là một cô gái rất được, rất có trí tuệ.”

“Ai bảo với cháu con bé có trí tuệ?” Lão Tác cắn một miếng bánh ga-tô Black Forest, miệng lúng búng nói: “Chắc chắn cháu nghe nhầm rồi, con bé không có trí tuệ, nhưng ngược lại câu con bé là một cô gái rất được thì là thật.”

“Cái từ ‘rất được’ này có mà cách nó cả kilomet thì có.”

Thuận theo tiếng nói, Tưởng Tình nhìn ra phía cửa. Một ông chú đeo tạp dề làm việc của cửa hàng nhưng mặt lại mang khí chất nhà giàu mới nổi đang nhìn vào cô, vừa mới xong chính là ông ấy nói ra câu kia.

Lão Tác quay đầu lại lườm cho đối phương một cái rồi lại quay đầu trở lại, xua xua tay: “Đừng chấp ông ta.”

“Chú, cháu thấy người đó trông không giống nhân viên trong cửa tiệm này.”

Lão Tác tay cầm miếng bánh ngọt, hàm hồ gật đầu, “Đó là cha con bé.”

“Cha của ai cơ ạ?”

“Cha của Am Thuần. Am Thuần chính là sư phụ làm bánh của cửa tiệm này. Nhưng mà chú nói cho cháu biết nhé...” Lão Tác ngoắc ngoắc tay ra dấu cho Tưởng Tình sát lại gần: “Ông ta và Am Thuần đã giải trừ quan hệ cha con rồi, cho nên chú đây mới muốn nhận Am Thuần làm con gái nuôi.”

Biết làm mấy loại bánh ngọt nửa tây nửa ta, có một người cha chẳng nên hồn, cho nên, Tứ Trương anh chính là tìm một người như vậy làm bạn gái anh sao? Tưởng Tình cúi đầu, lại liếc xem điện thoại lần nữa, màn hình không có thông báo tin nhắn mới nào. Là do anh ấy chưa đọc tin nhắn sao? Cô còn chưa chết tâm lại gửi tiếp một tin nhắn nữa.

“Anh không online à?”

Lần này, điện thoại rất nhanh báo có thông báo mới. Tưởng Tình vui sướng, cúi đầu đọc tin, lòng muốn chửi một vạn lần câu con mẹ nó. Chỉ thấy trên màn hình là dòng thông báo màu xám vô cùng chướng mắt: XXX còn chưa phải là bạn bè của bạn, xin mời bạn gửi lời mời kết bạn cho XXX trước.

.......

“Cháu gái, cháu làm sao thế? Sao tự nhiên sắc mặt lại tái thế này?” Lão Tác ăn ngốn ăn ngấu hết sạch đĩa bánh trước mặt, liếm liếm ngón tay, hàm hồ hỏi thăm.

“Cháu không sao ạ!” Lại nhìn sang điện thoại, Tưởng Tình nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt lại, rồi trong chớp mắt đã mỉm cười nhìn sang Lão Tác: “Chú à, chú ăn bánh của tiệm này ngon miệng như vậy làm cháu cũng muốn ăn thử rồi.”

“Chú đã nói là bánh ở đây rất ngon mà, cháu mau đi chọn mấy loại ăn thử mà xem. Chú đây mời khách, mua cả cho cha cháu nữa, khẩu vị này đảm bảo cha cháu cũng sẽ thích ăn.” Lão Tác nhiệt tình giơ tay chỉ, nhìn kĩ ra thì trên ngón tay Lão Tác vẫn còn dính vụn bánh. Tưởng Tình mỉm cười, yểu điệu đứng lên, bước đến chỗ quầy Đại Miếu đứng trực: “Xin lỗi, phiền anh giới thiệu giúp tôi một chút đây là những loại bánh gì, có được không?”

“Hả?” Đại Miếu đang mải đưa mắt nhìn trời vội vàng quay lại, thả vội chân xuống dưới.

Không đứng lên thì còn đỡ, ngược lại đứng dậy lại khiến Đại Miếu cảm thấy bản thân thấp hơn Tưởng Tình dáng người thẳng tắp kia một cái đầu.

Chút phản ứng này của Đại Miếu không làm Tưởng Tình ngạc nhiên chút nào.

Trở thành người đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên, loại sự tình này đối với cô mà nói đã là chuyện thường như cơm bữa rồi. Tuy nhiên, ngoài việc là người đẹp từ cái nhìn đầu tiên ra, Tưởng Tình còn có một cái thân phận khác, cô từng là đối tượng xem mặt của Tứ Trương.

[4]

Ngày chủ nhật nên trong khoa Truyền nhiễm cũng bớt đông đúc hơn ngày thường. Ngoại trừ bác sĩ và mấy y tá trực ban ra, các chủ nhiệm lớn nhỏ và các y tá trưởng đều không có mặt... Không đúng, vừa đáp lại lời chào của một y tá thực tập xong Tứ Trương liền nheo mắt, Lão Mã sao lại ở đây? Hôm nay không phải ngày Lão Mã trực ban. Giống như một vị bán tiên bói toán, Tứ Trương bấm đốt ngón tay tính ngày lành tháng tốt, xong anh gọi to: “Lão Mã!”

*

“Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.” Lão Mã chắp tay cười cười chào người đứng đối diện ông, sau đó xoay người, giơ tay vời Tứ Trương: “Tứ Trương, đến đây đến đây, cháu xem là ai tới này?”

Ai vậy ta? Tứ Trương ưỡn thẳng lưng, lại khoác túi lên vai, rồi mới chậm rì rì đi lại chỗ Lão Mã, cũng không thể trách anh bởi vì mỗi lần Lão Mã nói câu “Cháu xem là ai tới này?” này thì ý ngầm ẩn chính là có một người quen cần đặc biệt quan tâm tìm tới. Trong bệnh viện ở Trung Quốc, việc bệnh nhân tìm cách móc nối quan hệ trước khi nhập viện là một hiện tượng thường thấy; cho dù người trong cuộc đều biết dù có móc nối được quan hệ hay không thì đều được bác sĩ chữa trị bình đẳng giống nhau.

Còn cố ngáp một cái, Tứ Trương uể oải đi đến trước mặt Lão Mã và người kia, chớp chớp mắt, anh nặn ra một nụ cười công thức, “Cô đây là...”

Nếu nói lúc Tưởng Tình bất ngờ bị Tứ Trương hủy kết bạn trên Wechat cô còn có thể tự an ủi bản thân rằng hiện tại anh ấy đã có bạn gái rồi, phải tránh hiềm nghi, vậy thì hiện tại gặp nhau không nhận quen thế này, cô cũng nghĩ không ra lý do Tứ Trương làm thế. Gặp mặt còn phải giả vờ không quen biết nữa sao?

“Bác sĩ Trương, lần trước chúng ta gặp mặt tính tới nay cũng mới có hơn một tháng ha?”

Cái gì? Chúng ta đã từng gặp nhau? Lúc này, cơn buồn ngủ của Tứ Trương đã tản đi ít nhiều, giống như để ứng phó với bầu không khí ngượng ngập này, Tứ Trương hắng giọng một cái, làm ra một cái vẻ mặt vô cùng xin lỗi: “Xin lỗi, công việc bận quá, trí nhớ lại không tốt.”

“Bác sĩ các anh không phải đều có trí nhớ siêu tốt sao? Tôi nhớ anh thuộc làu bệnh án của bệnh nhân mà.” Lúc nói câu này ý cười trên mặt Tưởng Tình đã có thêm chút xa cách.

Để hóa giải bầu không khí khó xử này, Lão Mã ra sức véo Tứ Trương, mắt còn nháy nháy ra hiệu: “Đây không phải là người mà chủ nhiệm khoa gì đó trong viện chúng ta giới thiệu hay sao?”

Ồ. Nói thế này khiến Tứ Trương ít nhiều có chút ấn tượng. “Tưởng Tình.”

Sắc mặt Tưởng Tình cuối cùng cũng tốt lên, nhưng nếu cô ta biết Tứ Trương sở dĩ nhớ được tên cô ta đơn thuần là vì lúc ở trên xe anh vừa mới chỉ huy Am Thuần hủy kết bạn với một tài khoản Wechat tên là Tưởng Tình, thì tôi cũng không đoán biết được vị tiểu thư xinh đẹp đã quen nhận được ngàn vạn cưng chiều này sẽ phản ứng như thế nào. Chỉ là ít nhất hiện tại sắc mặt cô ta đã khôi phục lại vẻ bình thường.

Tưởng Tình chủ động vươn tay ra bắt tay Tứ Trương: “Lần này tôi tới tìm anh là muốn nhờ anh khám giúp bệnh của cha tôi.”

Ồ, hóa ra là bệnh nhân đang tìm kiếm quan hệ với bác sĩ. Tứ Trương trong lòng thầm khinh bỉ, vừa đi về phòng làm việc vừa nghe cô ta – vị đối tượng xem mặt trước kia – nói lại tình hình bệnh tình của cha cô ta. Tứ Trương không nghĩ tới là, chính là một bộ tư thái việc công theo đúng phép công mà làm của anh, ngược lại lại làm lòng Tưởng Tình khẽ dậy sóng.

Kì thực lần trước gặp mặt, Tưởng Tình có ấn tượng không tệ với Tứ Trương, nhưng cũng chưa đến mức yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và không phải Tứ Trương thì không được. Cô vốn nghĩ để thử tiếp xúc nhiều thêm rồi tính. Khổ nỗi, sau lần gặp đó, Tứ Trương lại không hề liên lạc gì với cô. Một cô công chúa nhỏ luôn được chúng tinh phủng nguyệt như Tưởng Tình cứ như vậy “bị chia tay”, việc này ngược lại càng khiến cho Tưởng Tình thêm nhớ kĩ cái người tên là Tứ Trương này.

Trùng hợp là bệnh gan của cha cô lại tái phát. Có cái lý do chính đáng này, cô liền thừa thế xông lên, đưa cha cô đến điều trị tại bệnh viện Tứ Trương công tác. Nhưng ai có thể ngờ được, sau khi tới đây, tin tức đầu tiên cô biết được chính là Tứ Trương đã có bạn gái.

Từ những gì cô nghe được thì bạn gái Tứ Trương không có liên quan gì đến hai chữ xinh đẹp, thậm chí còn không thông minh; nhưng không biết vì điều gì, rất nhiều người trong đó bao gồm cả Lão Tác đều không ngớt lời khen ngợi cô gái đó.

Phải nói là, nhiều khi tò mò lại rước hại vào thân, cảm giác giống như bị “bồ đá” này đã khơi dậy sự tò mò của Tưởng Tình với Am Thuần.

“Bạn gái anh là kiểu người như thế nào vậy?”

Trong lúc Tứ Trương còn đang dặn dò cô y tá làm thủ tục nhập viện cho cha của Tưởng Tình thì bất ngờ nghe thấy câu hỏi này, chậm rãi ngẩng đầu lên, anh hỏi: “Cô nói gì cơ?”

Đối diện với ánh mắt nhìn thấu (nỗi lòng cô) của anh, Tưởng Tình mới giật mình nhận ra vừa rồi cô vừa mới buột miệng nói ra thắc mắc trong lòng.

Sao cô có thể sơ suất thế được chứ? Tim đập thình thịch, Tưởng Tình xua xua tay: “Không có gì, không có gì, anh cứ làm tiếp đi.”

Ồ. Tuy là ban đầu Tứ Trương không biết rõ lý do Tưởng Tình tìm đến anh nhưng hiện tại anh đã đoán ra được tám, chín phần rồi. Trong lòng anh cũng có tính toán riêng, cười mà không nói gì tiếp tục dặn dò cô y tá.

*

Lại nói tới trong cửa hàng bánh ngọt bên này.

Sau khi thông báo “Bánh ngọt không thể giảm béo” của Am Thuần được treo lên hai ngày nay rồi, khách đến cửa hàng mua bánh ngọt không thấy giảm đi, ngược lại còn đông thêm không ít.

An Phú Dụ vừa lau chùi tủ bánh vừa nghĩ thầm trong lòng: Nha đầu chết tiệt này có phải đã bỏ thứ gì đó vào bánh không vậy? Không có nha, mỗi lần cô làm bánh ông ta đều xem kĩ cả, quả thật bánh không được cho thêm thứ gì đặc biệt, vậy vì sao có nhiều khách mua bánh như vậy? Thôi đúng rồi, nhất định là nha đầu chết tiệt này được di truyền thiên tài buôn bán của ông ta rồi, khẳng định là như vậy.

“Này, nha đầu chết tiệt!” Còn chưa đợi Am Thuần từ trong bếp đi ra, gáy An Phú Dụ đã bị vỗ cho một cái.

“Không cho ông gọi bà chủ như thế.”

An Phú Dụ xoa gáy, trừng mắt, quay lại lườm Đại Miếu mặt đắc ý dạt dào, tay xoa eo, hạ giọng trách: “Cậu bị điên à, dám đánh tôi?”

“Không làm thế thì làm sao có thể gây thiện cảm với Am Thuần được? Không gây được thiện cảm làm sao mà theo đuổi được cô ấy? Không theo đuổi được cô ấy làm sao có thể khiến Thần Tài của ông cách xa sao chổi này được? Cho nên, chỉ cần ông mắng Am Thuần, tôi liền đánh ông. Ông còn mắng nữa hay thôi?”

Nhìn Đại Miếu nhâng nhâng đắc ý, nắm đấm của An Phú Dụ giơ lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng chỉ đành giơ lên dứ dứ hai cái ra vẻ thị uy rồi lại hạ xuống: “Theo đuổi nó, nhưng không được đánh tôi nữa.”

Đại Miếu chẳng thèm đếm xỉa đến ông ta.

Duỗi thẳng cổ, Đại Miếu chậm rãi đi về phía nhà bếp, chà, Am Thuần lại dám một mình nói chuyện với một vị khách đứng ngoài quầy hàng, cho nên căn bản vừa rồi hoàn toàn không chú ý hắn và An Phú Dụ nói gì, làm gì.

“Am Thuần, nghe nói Diệt Tuyệt Sư Thái thay đổi hoàn toàn là nhờ cô, cô thật lợi hại đó nha!”

Am Thuần ngượng ngùng gạt gạt đám bột bánh dính trên tay, nửa khuôn mặt soi trên tấm kính ngăn phòng bếp đã đỏ ửng lên rồi.

“Có việc này xin cậy nhờ cả vào cô, cô đã có thể khiến Diệt Tuyệt Sư Thái biết cười, vậy cô hãy cố giúp Diệt Tuyệt Sư Thái cười tự nhiên thêm chút nữa đi. Nụ cười của Diệt Tuyệt Sư Thái hiện đang quá mức dọa người rồi.”

“Cô ấy cười như thế nào mà gọi là dọa người?”

Một cánh tay gác lên vai người đang nói chuyện đó. Người đó lúc đầu còn giật nảy mình, sau lại phát hiện có gì đó sai sai, giọng nói của Diệt Tuyệt Sư Thái không phải như thế này.

Quay đầu nhìn lại, chà, là Đại Miếu.

Vị bác sĩ vừa bị dọa cho sợ chết khiếp kia thở phào một cái, rồi lại cảm thấy mất hứng, thế là cầm bánh ngọt rồi rời đi.

Người vừa rời đi, Vu Đại Miếu liền vòng đi vòng lại bên ngoài quầy thu ngân, “Am Thuần cô thật sự định biến cửa tiệm của chúng ta thành trạm cứu tế đấy à?”

“Đứng cho ngay ngắn vào.” Thu Tiểu Mỹ hung dữ đầy Đại Miếu. Cô không đồng ý với cách nghĩ của anh ta, cho dù bọn họ mở tiệm bánh ngọt làm ăn, nhưng nếu có thể nhân tiện giúp đỡ một số người thì cũng không tồi.

Vu Đại Miếu bị đẩy đến hoa mắt chóng mặt, gườm gườm nhìn Thu Tiểu Mỹ: Thu Oán Giận, không oán trời, không oán đất, chỉ oán ông đây. Chống mắt lên mà xem, một ngày nào đó tiểu gia ta sẽ đem ngươi đi hầm canh uống.

“Hai người đừng gây nhau nữa.” Bánh đã làm xong, cho vào khay, đưa vào lò nướng, Am Thuần đặt thời gian nướng bánh, can ngăn Thu Tiểu Mỹ và Đại Miếu.

Cho dù cửa tiệm có thêm hai người chuyên gia phá bĩnh kia khiến sự tình rầy rà nhiều thêm không ít, nhưng loại không khí ồn ào này làm cô thích. Mỉm cười lau mồ hôi trên trán, Am Thuần cởi găng tay, móc điện thoại ra, ấn nút mở khóa màn hình.

Tứ Trương gửi tin nhắn đến: Vợ, có người ham mê nhan sắc của anh, em xong việc nhớ chạy ngay đến trong khoa bảo vệ anh đấy!

Một đoạn tin nhắn ngắn ngủi, phong cách trêu đùa lưu manh.

[5]

Đây là Tứ Trương trêu đùa lưu manh, người bình thường đọc tin liền hiểu ngay, nhưng trong tập hợp “người bình thường” này hiển nhiên không bao gồm Am Thuần.

Tin nhắn Tứ Trương gửi đến, Am Thuần chỉ có thể hiểu theo nghĩa đen.

Vì vậy, sau khi xem xong tin nhắn này, Am Thuần ngay cả quần áo cũng không kịp thay, liền vội vàng chạy đến khu điều trị nội trú của khoa Truyền nhiễm.

“Cô ấy chạy đi làm gì vậy?” Đại Miếu nhìn ra phía cửa. Thu Tiểu Mỹ cũng nhìn theo, nhìn theo, nhìn theo, rồi vỗ tay xuống mặt quầy: “Mau làm việc đi!”

*

Gửi xong tin nhắn cho Am Thuần, Tứ Trương liền cất điện thoại đi, tiếp tục làm việc.

Sau khi lập đông, khoa Truyền nhiễm dần dần bước vào mùa thấp điểm, bệnh nhân nhập viện ít đi trông thấy, nhưng những việc cần làm gấp của bác sĩ vẫn nhiều y như cũ, ví dụ như thăm khám và chỉ định các hạng mục xét nghiệm cho bệnh nhân mới. Những việc này yêu cầu bác sĩ phải bàn bạc với người nhà bệnh nhân, cho nên Tưởng Tình theo Tứ Trương đi tới phòng làm việc của anh.

Phòng làm việc của Tứ Trương nằm ở hành lang phía tây, cửa sổ gần cửa chính cánh khép cánh mở, sáng sớm còn có thể nghe thấy tiếng rao bán đồ ăn sáng từ xa vọng lại. Tứ Trương mở cửa phòng, vừa đi vào vừa hỏi Tưởng Tình các triệu chứng của cha cô ta.

“Gần đây cha tôi bị chứng biếng ăn nghiêm trọng, ngực thỉnh thoảng lại đau thắt...” Tưởng Tình chậm rãi nói, ánh mắt rơi trên bàn làm việc của Tứ Trương, giơ tay chỉ theo ánh nhìn của anh.

“Đây là?”

Cô trợn mắt nhìn Tứ Trương mở ngăn kéo lấy ra một khung ảnh đặt xuống nơi dễ thấy nhất của bàn làm việc, ngẩng lên nhìn, người trong ảnh, không cần hỏi cũng biết là ai.

“Bạn gái tôi, một cô nương vô cùng đáng yêu.” Tứ Trương cười hi hi chỉ vào người con gái trong bức ảnh, quay đầu lại ấn nút mở màn hình máy tính.

Màn hình máy tính hắt sáng lên khuôn mặt anh, nhưng lòng Tưởng Tình lại càng u ám.

Ngoại hình của người con gái trong ảnh... không thể dùng hai từ xinh đẹp để hình dung nha...

“Cô ấy...” Ngay khi anh định nói thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Ngay sau đó, một cô y tá nhỏ xông vào.

“Bác sĩ Trương, Am Thuần, cô ấy...”

“Cô ấy làm sao cơ?” Tứ Trương vốn dĩ đang cười, vừa nghe nói đến Am Thuần, liền lập tức đứng lên, bước chân cũng theo bản năng đi về phía cửa.

“Không biết cô ấy có việc gì gấp, chạy vội tới khu nội trú, không may đụng ngã người nhà bệnh nhân khó đối phó nhất trong khoa chúng ta đang đứng trước quầy y tá.”

Vù một tiếng, Tứ Trương đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Cho tới sự việc này, độ tò mò của Tưởng Tình về cô gái tên là Am Thuần này đã cao đến độ không thể cao hơn được nữa.

Người nhà bệnh nhân khó đối phó nhất trong khoa Truyền nhiễm? Vậy nhất định sẽ gây khó dễ với Am Thuần rồi. Đám người này đã sớm thổi phồng Am Thuần đến mức khiến Am Thuần không còn biết mình là ai nữa rồi, một người như thế phải đối phó với người nhà bệnh nhân khó đối phó nhất thì có thể làm nên trò trống gì?

Tưởng Tình thò đầu ra ngoài cửa thám thính trước, cuối cùng nhịn không được lòng tò mò, cũng tò tò đi theo sau.

Vở kịch nhỏ:

Tác dụng của bạn gái

Câu mà Tứ Trương thường nói nhất là câu “Bạn gái là để yêu thương”.

Câu nói này của Tứ Trương đã làm dấy lên ý kiến phản đối của nhiều đồng nghiệp nam. Đối mặt với sự phản đối này, Tứ Trương đều mỉm cười đáp lại: “Bạn gái không để yêu thương thì để làm gì?”

Hôm ấy, Am Thuần đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, đột nhiên nghe thấy tiếng Tứ Trương hét lên trong phòng ngủ.

“Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?” Cô vội vàng chạy tới xem. Chỉ thấy Tứ Trương nằm co rúm ở một góc giường, cả người đều quấn kĩ trong chăn. Anh thò tay ra khỏi chăn, chỉ vào chiếc điện thoại để trên đầu giường: “Vợ ơi, có người phụ nữ kia gọi điện đến quấy rối anh, em phải bảo vệ anh!”

Am Thuần nghe tiếng “tút tút” báo máy bận, trong lòng hiện lên một hàng dấu ba chấm.

Ngày hôm sau, định nghĩa về tác dụng của bạn gái của Tứ Trương được sửa thành: Dùng để yêu thương, giao nộp lương và khi cần còn có tác dụng ngăn chặn sắc nữ.

*