T
ôi xin thề với trời đất, từ nay về sau, tôi không bao giờ dám lấy an nguy, đau đớn của bản thân ra để trêu đùa người yêu tôi nữa. Tôi phải biết bảo vệ bản thân tôi giống như tôi bảo vệ cô ấy, không còn để cô ấy vì lo lắng cho tôi mà phải chịu đau khổ. Nếu tôi vi phạm lời thề này thì xin hãy để tôi ra cửa bị xe tông, đi bộ ngã xuống hố, đi đường bị chó cắn, mua mì gói vĩnh viễn không có gia vị.
[1]
Tòa nhà của khoa Truyền nhiễm 5 được bố trí như hình chữ H, quầy y tá trực chính là nét ngang của chữ H này, mà phòng làm việc của Tứ Trương chính là nét sổ bên trái của chữ H này. Từ phòng làm việc của Tứ Trương đi đến quầy y tá trực chỉ cần đi qua nửa hành lang là tới. Ban đầu Tưởng Tình còn là bước đi bình thường, nhưng sau đó liền thành túm váy mà chạy, vừa chạy cô vừa nghĩ, bản thân từ khi nào lại biến thành người thích hóng chuyện thế này rồi.
Bên trong quầy y tá trực đã sớm loạn như nồi cháo sôi rồi. Từ xa xa, Tưởng Tình đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ the thé: “Cô không có mắt à?”, sau đó là một giọng nói khác yếu ớt nho nhỏ trả lời: “Xin lỗi, xin lỗi!” Người nói xin lỗi này hẳn là cái cô Am Thuần đó nhỉ... Tưởng Tình thả chậm bước chân, chắp tay sau lưng đứng ngoài vòng người vây xem, trông thấy Tứ Trương sớm đã chen vào trong vòng người đang dìu một cô gái trông hết sức bình thường đứng dậy, còn nhỏ giọng hỏi cô gái kia gì đó. Cô gái đó có vẻ mới bị ngã đau, trên mặt có hai vết trầy xước. Người phụ nữ khí thế ngạo mạn kia thì vẫn ngạo mạn như cũ. Tưởng Tình làm ra vẻ tiện gặp thì xem đứng đó, cô thật muốn xem xem cô gái đó đến cùng có thể dùng thủ đoạn cao minh nào để ứng phó với một màn gây sự này.
Chút tâm tư này của Tưởng Tình, Tứ Trương tạm thời không có thời gian đi nghiên cứu và thể nghiệm. Thứ mà anh quan tâm lúc này chỉ có vết thương trên mặt Am Thuần.
“Có đau không?”
Am Thuần lắc đầu: “Là do em chạy quá nhanh, xô vào cô ấy.”
“Để lát nữa anh xem vết thương cho em, lần sau đừng chạy nhanh như vậy nữa.” Dặn dò xong, Tứ Trương đứng lên, quay đầu lại, bộ dáng lễ phép nhìn người phụ nữ vẫn đang gào thét kể lể kia: “Xin lỗi cô, cô ấy là bạn gái tôi. Xô cô ngã thế này, nếu cô bị đau hay bị thương, cô cứ đến tìm tôi; nếu cô thấy không thoải mái trong người cũng có thể nhập viện, tôi sẽ sắp xếp giường cho cô, mọi chi phí tôi sẽ chi trả hết.”
Tứ Trương không nói vậy còn đỡ, anh vừa nói xong, người phụ nữ kia đã lầm bầm: “Anh tốt bụng như vậy sao? Tôi nhận tiền của anh, anh lại chả đòi lại trên người cha tôi không biết bao nhiêu tiền?”
“Vậy thì cô muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Muốn đền tiền hay gì khác đều được.” Tứ Trương thái độ vẫn lễ phép như cũ.
Người phụ nữ kia rõ ràng càng ngày càng thêm lo lắng. Lúc này, người đi cùng với người phụ nữ kia liền ghé tai nói thầm vài câu với người phụ nữ kia. Sắc mặt người phụ nữ dần dần thay đổi, cuối cùng có vẻ hiền dịu hẳn đi. Cô ta xua xua tay, giả vờ ra vẻ người rộng lượng, nói: “Dù sao tôi cũng không bị làm sao, thôi coi như bỏ qua lần này. Bác sĩ Trương, liên quan đến phương án trị liệu của cha tôi, còn có mấy điểm tôi muốn bàn lại với anh một chút.”
“Không vấn đề gì.” Tứ Trương giơ tay làm động tác xin cứ tự nhiên.
“Em đến phòng anh đợi anh nhé!” Tứ Trương lại nhỏ giọng dặn dò Am Thuần.
“Vâng.” Xoa cái đầu gối bị ngã đau mấy cái, Am Thuần tập tễnh từng bước đi về phòng làm việc của Tứ Trương, vừa đi cô vừa sụt sịt: “Chuyện này cứ như vậy mà giải quyết xong rồi sao? Mình còn tưởng cô ta sẽ không để mình đi cơ?”
“Nếu không có Tứ Trương ra mặt mà xem, cô ta chắc chắn không dễ dàng buông tha cho cô như vậy đâu.”
Am Thuần bị giọng nói đột nhiên vang lên này dọa cho giật nảy mình. Cô quay lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh hồi lâu, cuối cùng phát hiện ra là Tưởng Tình đang cùng cô nói chuyện: “Tôi cũng biết nhờ có Tứ Trương, nhưng tôi không hiểu vì sao Tứ Trương ra mặt thì cô ấy lại không truy cứu việc này nữa.”
Người này không phải bị ngốc sao? Một chút nhân tình thế thái đơn giản thế này cũng không hiểu? Tưởng Tình trong lòng thầm trợn trắng mắt nhưng bên ngoài mặt lại nở nụ cười: “Người điêu trá thì luôn quen lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử như vậy. Cô ta sợ Tứ Trương sẽ trả đũa khi chữa bệnh cho cha cô ta.”
“Tứ Trương sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.” Am Thuần cuống lên, cô không chịu được cảnh người khác nghĩ xấu về Tứ Trương.
“Người bình thường đều sẽ biết anh ấy sẽ không làm như vậy, nhưng người thích bới lông tìm vết lại sẽ không như vậy. Bọn họ đã quen suy bụng ta ra bụng người, dựa vào nguyên tắc hành xử của bản thân để áp đặt cho người khác. Tôi nói như vậy, cô có hiểu được không?”
Am Thuần lắc lắc đầu.
“Cô thật sự là bạn gái của Tứ Trương?” Am Thuần đỏ mặt, lại khẽ gật đầu.
Trong lòng Tưởng Tình như có một lọ gia vị tổng hợp bị đổ ra, ngọt bùi đắng cay đều có cả, “Hai người... hai người là như thế nào... ở bên nhau vậy?” Cô thực sự nghĩ không thông.
“Am Thuần.”
“Tứ Trương, anh không bị sao chứ?” Nghe thấy giọng nói của Tứ Trương, Am Thuần vui vẻ ngẩng đầu lên. Mới chỉ có mấy phút trôi qua, cô còn chưa kịp đi tới phòng làm việc của anh, anh đã quay lại rồi.
Xoa xoa mặt cô, Tứ Trương trả lời: “Anh thì có thể có chuyện gì được chứ? Bọn họ còn có thể ăn thịt anh được hay sao? Đi! Trở về anh xử lí vết thương cho em.”
“Tứ Trương, vậy phương án trị liệu của cha tôi?” Tưởng Tình thật sự không quen nổi loại cảm giác bị gạt sang một bên thế này, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi ra miệng. Ai biết được, Tứ Trương ngay cả đầu cũng không buồn quay lại, chỉ lưu lại cho cô ta cái gáy và cánh tay giơ cao: “Tôi đã làm xong rồi.”
Lúc ứng phó với đám người thích gây sự kia anh đã sớm nghĩ xong phương án trị liệu cùng các loại xét nghiệm cần làm cho cha Tưởng Tình rồi.
Am Thuần được Tứ Trương ôm vai dìu đi, khó khăn lắm mới quay đầu lại được, hướng về Tưởng Tình vẫy vẫy tay: “Chị ơi, em đi trước đây.”
Đợi một chút! Cô vừa gọi ai là chị cơ? Tôi làm gì có già như vậy? Một “vết nứt” hiện lên trên mặt Tưởng Tình, người luôn tự tin vào ngoại hình bản thân. Cô ác độc nhìn theo bóng lưng Am Thuần rời đi, thầm nghĩ người phụ nữ này vừa ngốc vừa xấu xa!
*
“Về sau em ít cùng cô ta nói chuyện thôi.” Bước đi, bước đi, đi tới trước cửa phòng làm việc của Tứ Trương, anh đẩy cửa ra, quay sang nói với Am Thuần.
“Vì sao ạ?”
“Cô ta chính là người thèm muốn sắc đẹp của anh đó.”
“Hả?”
“Từng là đối tượng xem mắt của anh.” Tứ Trương bước đến bên chiếc tủ để đồ, lấy ra bông băng và lọ cồn, tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: “Em ngồi xuống đó đi.”
Tứ Trương nhúng miếng bông vào nước cồn, tay vén lớp tóc mái cắt bằng của Am Thuần lên, cẩn thận lau nhẹ, vừa lau vừa dùng khẩu khí dạy dỗ nói với Am Thuần: “Có việc gì mà em chạy nhanh như thế? Có đau không? Anh sẽ nhẹ tay hơn chút nữa.”
Am Thuần chun mũi, ngẩng đầu lên, miệng thì thào nói: “Anh nói em phải bảo vệ anh, em sợ em đến muộn anh sẽ gặp nguy hiểm, Tứ Trương, đau...”
Cô đáng thương hết sức nhìn Tứ Trương, “Anh sao thế? Em không kêu đau nữa, em không đau nữa, Tứ Trương, anh làm sao vậy?”
Đột nhiên, cô bị Tứ Trương ôm chặt lấy.
“Tôi xin thề với trời đất, từ nay về sau, tôi không bao giờ dám lấy an nguy, đau đớn của bản thân ra để trêu đùa người yêu tôi nữa. Tôi phải biết bảo vệ bản thân tôi giống như tôi bảo vệ cô ấy, không còn để cô ấy vì lo lắng cho tôi mà phải chịu đau khổ. Nếu tôi vi phạm lời thề này thì xin hãy để tôi ra cửa bị xe tông, đi bộ ngã xuống hố, đi đường bị chó cắn, mua mì gói vĩnh viễn không có gia vị.”
Tứ Trương ôm chặt lấy Am Thuần nãy giờ vẫn đang im lặng không nói gì: “Anh nói đều là thật lòng.”
“Không có gói gia vị cũng không sao. Em nấu cho anh ăn, đảm bảo còn ngon hơn mì gói.”
Tứ Trương ngẩn ra, cố nhịn cười, siết chặt vòng ôm. Anh đúng là nhặt được báu vật rồi.
[2]
Tưởng Tình quay lại phòng bệnh nội trú. Giường bệnh của cha cô ta gần như đã được chuẩn bị xong xuôi, hai cô y tá đang tiếp nhận một cỗ máy to hình thù khó tả, chiếc giường đơn còn mới tinh. Cha cô ta ngồi trên giường, nhìn cô con gái mặt hằm hằm tức khí đi vào phòng.
“Xảy ra chuyện gì thế?”
Tưởng Tình không trả lời, đặt mông ngồi xuống giường bên cạnh, tay sờ soạng trong túi xách hồi lâu, lấy ra một hộp phấn nền hiệu CC. Mở nắp hộp phấn ra, giơ chiếc gương trong hộp phấn lên soi soi trước mặt một lát, lại bỏ tay xuống: “Cha này, cha nói xem, con trông có già không?”
“Già á?” Ông Tưởng cau mày: “Con bé này, đầu con cả ngày đều nghĩ linh tinh gì đấy? Con gái cha lúc nào cũng trẻ trung xinh đẹp như mới mười tám tuổi ấy chứ.”
“Cha không gạt con chứ?”
“Đương nhiên không gạt con rồi.”
Tưởng Tình yên tâm rồi, cô ta cất hộp phấn nền đi, ngồi ngay ngắn bên mép giường. Đúng vậy, sự trẻ đẹp của cô ta sẽ không vì sự phủ định của ả hai mặt đó mà mất đi.
Không sai, trong suy nghĩ của Tưởng Tình lúc này, Am Thuần chính là một ả hai mặt, ngoài mặt thì giả vờ đáng thương, trong lòng thì xấu xa độc ác.
Ả hai mặt, tôi nhất định phải vạch trần con người xấu xa của cô trước Tứ Trương, để cho anh ấy biết, anh ấy đã nhìn nhầm người rồi!
Nghĩ tới đây, Tưởng Tình mới bình tâm trở lại, lại nhớ ra người cha đang đau ốm, vội vàng đứng lên dìu đỡ cha: “Cha, cha mau nằm xuống nghỉ chút đi. Bác sĩ nói rồi, gan của cha không tốt, cần phải chú ý nghỉ ngơi nhiều vào.”
“Cha không sao, không sao.” Cha Tưởng nhìn cô con gái quý hóa của ông đột nhiên có chút thương cảm: “Tiểu Tình à, cha biết con có tiêu chuẩn cao, nhưng ở phương diện chuyện chung thân đại sự này, có lúc kén chọn quá ngược lại cũng không phải là tốt.”
“Cha, con biết mà.”
Nhìn con gái cau mày, mắt nhìn theo đầu ngón tay vẽ vòng vòng trên ga trải giường, cha Tưởng khẽ thở dài, “Tiểu Tình, cha khát nước quá, con lấy cho cha cốc nước đi.”
“Vâng, cha.” Tưởng Tình đứng dậy, xách chiếc phích nước đặt trên tủ đầu giường, lắc lắc mấy cái, phát hiện bên trong không có nước. “Cha, con đi lấy nước đã, cha nghỉ ngơi trước đi nhé!”
Chào cha xong, Tưởng Tình xách theo phích nước đi ra cửa.
Sau khi hỏi y tá trực vị trí của phòng cấp nước, Tưởng Tình đưa tay vén lớp tóc mái cắt bằng lên, nói cảm ơn cô y tá, bước về phía hành lang nối hai tòa nhà thành hình chữ H đó.
Đợi đến khi Tưởng Tình phát hiện bản thân đi nhầm đường, đáng lẽ phải rẽ sang bên kia, làm sao cô lại đi tới chỗ phòng làm việc của Tứ Trương rồi.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tim Tưởng Tình bắt đầu đập thình thịch thình thịch.
Cô vốn nên rời đi ngay. Cô không có bất cứ lí do nào để lưu lại nơi này. Nhưng nhớ lại tình cảnh Tứ Trương kéo cô gái kia vào phòng, Tưởng Tình liền không còn khống chế được bản thân. Đó rõ ràng là một cô nàng ngoại hình bình thường còn giả bộ thiện lương nha! Cô phải nhìn xem hai bọn họ đang làm trò gì! Nghĩ như vậy, Tưởng Tình càng tự tin đúng lí nghiêng người nhòm vào trong phòng.
Cũng chính vào lúc Tưởng Tình tiến lại gần cửa sổ, roẹt roẹt mấy tiếng, chiếc mành rèm trước mặt cô ta được thả xuống. Am Thuần thả rèm...
Người phụ nữ này, chính là cố ý! Đứng đối mặt với chiếc cửa sổ đã buông rèm kín mít đó chừng mấy giây, Tưởng Tình đùng đùng tức giận quay người bỏ đi.
“Lúc ở nhà cũng không nghe nói anh sợ ánh sáng đâu.” Lại nói đèn hành lang và đèn trong phòng thì có gì khác nhau? Trong phòng, Am Thuần không hiểu nổi Tứ Trương đang nghĩ gì.
“Anh là bị sợ ánh sáng mang tính gián đoạn.” Lúc trên hành lang có người ngoài anh liền “sợ”, người đi rồi thì anh chẳng thấy “sợ” nữa. “Lại đây.” Tứ Trương đưa tay ra vời vời. “Có chỗ còn cần khử trùng cho em.”
Am Thuần giống như đứa trẻ ngồi xổm trước mặt Tứ Trương, vẻ mặt đơn thuần tập trung ngẩng mặt lên, không giống con người mới mò tới cửa đó. Tứ Trương lần nữa dém lại góc miếng bông, cẩn thận lau vết thương cho Am Thuần, vừa nghiêm túc dặn dò cô: “Đừng quên những lời anh mới nói với em, cách xa cái cô Tưởng Tình đó một chút.”
“Ưm ưm.” Am Thuần khép miệng lại, bởi vì miếng bông đang trượt trên đôi môi cô, đợi đến khi cảm giác ướt ướt lạnh lạnh đó mất đi, cô mới thở ra một hơi: “Vì sao ạ? Cô ấy thật xinh đẹp!”
“Đẹp cũng có mài ra mà ăn được đâu.”
Am Thuần mím môi, cúi đầu, cái trán chạm vào bụng Tứ Trương, giọng nói nghèn nghẹn lại xấu hổ: “Em cảm thấy có thể.”
Khi Am Thuần còn đang khoa trương khen ngợi vẻ đẹp của Tứ Trương có thể ăn thay cơm, Tưởng Tình cũng đã lấy nước xong, xách theo phích nước trở lại phòng bệnh. Bệnh nhân còn lại ở chung phòng bệnh hai giường của cha Tưởng Tình cũng đã quay lại, đang cùng cha Tưởng chuyện trò.
Cha Tưởng nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại chào hỏi con gái cưng: “Con lấy nước về rồi đấy à!”
“Cha, con nói với cha chuyện này, con có người con thích rồi.”
“Ai vậy?” Cha Tưởng kinh ngạc run rẩy đứng lên.
“Đợi con theo đuổi được anh ấy rồi sẽ nói cho cha biết.” Hai mắt Tưởng Tình như phát ra tia lửa. Đàn ông chỉ có thể do Tưởng Tình cô ta không thèm trước, tuyệt đối không thể có chuyện đàn ông không thèm cô ta, lại càng không thể là sau khi không thèm cô ta lại đi yêu một người kém xa cô ta cho được!
Cho dù lòng đố kị nhất thời thiêu đốt đầu óc Tưởng Tình đến choáng váng, nhưng cô ta cũng chưa đến mức mất hết sĩ diện tự mình chạy đến trước mặt Tứ Trương và Am Thuần tuyên chiến. Cô ta quyết định trước tiên cứ thăm dò tình huống của Am Thuần trước đã rồi tùy cơ ứng biến. Lần dò la này, thời gian đã trôi qua ngày cuối cùng của tháng Mười một, bước sang ngày mồng một tháng Mười hai.
Ngày này chính là ngày trời đổ tuyết lớn, nhiệt độ giảm mạnh, Tưởng Tình bưng bữa sáng mới mua cho cha Tưởng trong tay, vội vội vàng vàng đi về phòng bệnh của cha Tưởng. Tuyết rơi càng ngày càng lớn, dần dần rơi ướt cả bờ vai cô ta. Đang bước đều bước, cô ta bỗng dừng chân lại, con đường chật hẹp thế này, sao lại có cả đám người cùng tụ tập lại thế kia?
Nghĩ đến đây, cô ta cúi đầu, muốn đổi sang đi con đường phía đông ít người qua lại hơn. Loại chuyện đám đông bu lại hóng chuyện thế này cô ta luôn không thích góp vui, cũng luôn khinh thường đám người ấu trĩ kia.
“Làm ơn nhường đường một chút!” Cô ta duỗi tay ra, nhỏ nhẹ lịch sự nói với người đi đường, nhưng phong cách chung của đám đông hóng chuyện luôn là thế này, người thích tò mò hóng chuyện một khi đã vây xem chuyện gì đều đặc biệt tập trung vào đó, cho nên chỉ dựa vào câu nói xin nhường đường nhẹ như nói thầm của cô ta thì căn bản chẳng thể nào lọt vào tai đám đông trung kiên thích hóng chuyện này. Không những thế, dường như có người còn khó chịu việc cánh tay cô ta duỗi ra cản đường, phản xạ đẩy lại cô ta một cái. Cú đẩy này cũng không phải quá mạnh, nhưng mỹ nữ Tưởng Tình thân hình yểu điệu gió thổi cũng bay lại lảo đà lảo đảo, ngã sang một bên.
“Á” một tiếng, cô ta hét to thành tiếng. Đứng bên cạnh là một bà thím, tay ôm rổ rau, đang thò đầu vào xem chuyện gì diễn ra bên trong vòng người, nghe thấy tiếng hét liền quay đầu lại, trông thấy Tưởng Tình đang lao người tới bên này, cũng bị dọa giật mình. Mắt thấy Tưởng Tình sắp ngã đè lên người mình, bà thím mắt tinh tay lẹ phản ứng thần tốc, bụp một tiếng, nhảy tránh sang bên cạnh, còn đưa tay ra ngăn Tưởng Tình nhào tới; cho nên, cứ như vậy, mỹ nữ Tưởng Tình giống như một quả cầu thủy tinh trải qua mấy cú va chạm liền ngã lăn lông lốc ra đất.
Tư thế này, thật quá mức khó coi, là tư thế tiêu chuẩn của chó ăn phân, làm cho Tưởng Tình đầu cũng choáng váng. Mặt đau, lòng bàn tay cũng đau, chân phơi ra trong gió lạnh, chiếc quần mới mua chắc chắn bị rách rồi, khóe mắt Tưởng Tình cay cay, vô cùng ấm ức chống tay đứng lên, tiêu rồi, kính áp tròng bị rơi mất rồi, cô ta không còn nhìn rõ thứ gì xung quanh nữa rồi, chỉ còn nghe thấy đám đông xì xào rồi thì thầm bảo nhau: “Ối dồi ôi, lại thêm một người nữa bị ngã kìa.”
“Ai vừa mới đẩy tôi đấy!” Tưởng Tình mếu máo hỏi ra một câu. Cô ta không hỏi câu này còn đỡ, cô ta vừa hỏi ra, mấy người phút trước còn vây xem chuyện hay vội vàng tản ra tứ phía, chạy mất dạng luôn rồi.
Không có một ai là người tử tế cả! Tưởng Tình tủi thân lầm bầm, chật vật đứng dậy.
Trong quá trình nghiêng ngả đứng lên này, Tưởng Tình nheo mắt lại nhìn ra xung quanh, cuối cùng cô cũng nhìn ra nguyên nhân khiến đám người kia vây xem ở đây.
Hóa ra bọn họ là vây xem cái người kia, người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh đang ngồi trên đất. Mà quan trọng là, người này Tưởng Tình có biết.
“Sao lại là anh thế?” Tưởng Tình nhìn Đại Miếu đang từ từ hồi thần, trong lòng càng thêm bực dọc. Quả nhiên, người có dính dáng đến ả hai mặt kia đều không có một ai tử tế.
Đại Miếu nhìn Tưởng Tình bộ dạng chật vật, lại nhìn lại bản thân: “Tôi lại phát bệnh à?”
Làm sao tôi biết được chuyện của anh?
“Là tôi xô ngã cô à?”
Đương nhiên là không phải rồi. Khoan, đợi đã... Tưởng Tình dừng động tác xoa cánh tay lại, đầu óc nhanh chóng nhảy số. Tên này làm cùng trong cửa hàng với ả hai mặt, tiếp cận hắn ta, nói không chừng càng dễ dàng biết được chuyện của ả hai mặt kia... Nghĩ như vậy, cô ta mỉm cười, lắc đầu, làm ra vẻ rộng lượng, nói:
“Không sao, nhưng mà anh có chỗ nào không thoải mái à? Nếu anh không khỏe trong người, để tôi dìu anh đi gặp bác sĩ, vừa hay nơi đây còn là bệnh viện.”
Tưởng Tình trời sinh có khuôn mặt xinh đẹp khiến người người yêu thích, lại thêm vết thương trên mặt đó, cùng những lời nói đã quan tâm còn rộng lượng này liền khiến cho thiếu niên Đại Miếu từ nhỏ lớn lên trong trại trẻ mồ côi vốn thiếu thốn tình cảm vừa nghe được đã cảm động rưng rưng. Sau một hồi lâu ngẩn người tại chỗ, Đại Miếu cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang mất hồn, đưa tay lau lau khóe miệng, bật đứng lên, còn giậm giậm chân mấy cái như muốn chứng minh, chân thành nói: “Tôi không sao, còn rất khỏe mạnh.”
Sợ Tưởng Tình không tin, Đại Miếu còn vén tay áo lên, khoe hai múi cơ nhỏ xíu đến đáng thương trên bắp tay.
“Nhưng mà cô ngược lại lại ngã có vẻ không nhẹ đâu, vết thương cần phải xử lí ngay.”
“Không cần đâu.” Thực ra Tưởng Tình đang thấy đau chết mất.
“Cần chứ. Cô theo tôi về cửa tiệm, Am Thuần thường xuyên bị thương, Tứ Trương đã sớm để sẵn hộp cứu thương chuyên dụng bên đó rồi.”
Chính là như vậy, Tưởng Tình bị Đại Miếu kiên quyết kéo tới cửa hàng bánh ngọt.
Bên trong cửa hàng, Thu Tiểu Mỹ đang nổi cơn điên, vỗ bàn hét lên: “Vu Đại Miếu này lại chết ở xó nào rồi? Giao một đơn hàng thôi mà cũng đi lâu như vậy!”
Lời vừa nói xong, cánh cửa đã bị đẩy ra, Vu Đại Miếu “đã chết” kia quay về rồi.
“Hộp cứu thương đâu rồi? Có người bị thương.”
“Ai bị thương cơ?” Nghe thấy câu này, Am Thuần từ trong bếp thò đầu ra hỏi.
[3]
Bốn mắt nhìn nhau, Am Thuần nhất thời ngây người ra, sau đó vẫn thò cổ ra hỏi.
“Đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Bà chủ, tôi xô phải người ta.” Không kiên nhẫn với những lời càu nhàu của Thu Tiểu Mỹ, Vu Đại Miếu trực tiếp gọi Am Thuần.
“Tôi ra đây, tôi ra đây, đợi tí.”
“Này này, bà chủ, đã là lúc nào rồi mà cô còn lướt di động chứ, chuyện liên quan đến mạng người đấy.”
An Phú Dụ đứng bên cạnh, nghe thấy ngứa tai không chịu nổi nữa, hừ lạnh một tiếng: “Làm gì mà dễ mất mạng như vậy? Đang sắp sinh con đấy à?”
Lúc này, Am Thuần cũng đã cầm hộp cứu thương đi ra tới nơi.
“Người là do tôi xô ngã, hay là để tôi băng bó cho cô ấy nhé!”
“Khi không lại đột nhiên ân cần, chắc chắn có gian tình, cậu đừng quên bản thân cậu đã hứa gì với tôi đây.” An Phú Dụ khó lường nói ra một câu.
Chính trong bầu không khí quái dị này, Tưởng Tình bị Đại Miếu dẫn qua ngồi một bên.
Đại Miếu dù gì cũng là đàn ông, chân tay vụng về, động tác cũng không khéo léo nhẹ nhàng, Tưởng Tình cố nhịn để yên cho anh ta băng bó vết thương giúp, cũng tiện thể hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Ông già đó là ai vậy? Lời nói cũng không thèm khách khí tí nào.”
“Ông ấy à...” Ngược lại chuyện này có hơi loằng ngoằng, Đại Miếu đem chuyện về mối quan hệ cha con rất phức tạp của Am Thuần và An Phú Dụ giải thích một lượt cho Tưởng Tình biết.
“Là như vậy à... Ông ta vừa mới nói anh đã nhận lời ông ta chuyện gì đó, là chuyện gì vậy?”
“Chuyện vặt ấy mà.” Đại Miếu mím môi, hiếm khi ngượng ngùng.
“Muốn giữ bí mật à, ối ối.” Tưởng Tình lại kêu đau thành tiếng. Đại Miếu nhất thời chân tay lóng ngóng: “Tôi làm cô đau à? Xin lỗi cô nhé!”
Tưởng Tình không nói gì, chỉ lắc đầu.
Thấy cô ta im lặng không nói, động tác tay của Vu Đại Miếu liền chậm lại: “Bỏ đi, bỏ đi, tôi liền nói cho cô biết vậy, Lão An ghét Am Thuần mang mệnh sao chổi hại đến phong thủy Thần Tài của ông ta, mới nhờ tôi cướp Am Thuần từ tay Tứ Trương. Nhưng mà tôi cũng không thèm cướp người đâu!”
“Vì sao thế? Anh cảm thấy Am Thuần không đủ tốt?”
“Không phải như vậy, ngoại trừ có chút ngốc nghếch, cô ấy cái gì cũng tốt cả.”
Ngốc nghếch? Cô ta mới không ngốc tí nào được không. Tưởng Tình trong lòng thầm bĩu môi khinh bỉ, ngoài miệng lại nói: “Vậy thì là vì sao chứ, anh tốt như vậy, rất xứng đôi với cô ấy, tôi nghĩ mãi không ra vì sao Tứ Trương lại ở bên cô ấy...”
Tưởng Tình còn nói rất nhiều, nhưng Đại Miếu nhớ được lại chỉ có một câu “Anh tốt như vậy” này mà thôi.
Cho dù đã là mùa đông cũng không thể ngăn nổi mầm tình trong lòng Đại Miếu đâm chồi nảy lộc.
*
Tưởng Tình rời đi rồi, An Phú Dụ đang hì hục lau dọn quầy hàng, Đại Miếu lại ngồi trên ghế, quan sát Am Thuần ngồi ở phía đối diện gửi tin nhắn.
“Cô có cảm thấy cô ấy cực kì xinh đẹp không?”
“Ừm.”
“Tính cách cũng tốt, rất là dịu dàng. Đúng không?”
“Ừm ừm.”
“Cô nhắn cái gì đấy? Không thèm để ý nói chuyện với tôi?” Đại Miếu dỗi rồi, cướp lấy điện thoại của Am Thuần: “Để tôi xem nào!”
“Không có gì...”
Vừa liếc mắt nhìn màn hình, sắc mặt Đại Miếu đã sầm xuống, Am Thuần rụt tay lại: “Tứ Trương nói cô ta không phải người tốt, bảo tôi báo cáo chuyện bên này cho anh ấy.”
“Nhưng hai người cũng không thể làm thế được, hiểu không?” Đại Miếu giơ điện thoại lên cao, trên màn hình là đoạn chat trên Wechat giữa Tứ Trương và Am Thuần.
Am Thuần: Tưởng Tình đến cửa hàng rồi.
Tứ Trương: Đến có chuyện gì?
Am Thuần: Cô ấy bị thương.
Tứ Trương: Ồ, em bảo ai đó xử lí giúp vết thương cho cô ta.
Am Thuần: Đại Miếu đang làm rồi.
Am Thuần: Cô ấy về rồi.
“Anh ta nói gì cô cũng tin à? Cô không có chút chủ kiến nào à?” Đại Miếu to tiếng chất vấn.
Am Thuần gãi đầu, cười hi hi: “Vốn dĩ tôi đã không có chủ kiến từ lâu rồi.”
“Đúng là đồ ngu lại còn tự cam tâm tình nguyện hạ thấp bản thân như vậy, làm sao tao lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như mày chứ...” An Phú Dụ hung hăng ném chiếc giẻ lau xuống, câu mắng còn chưa kịp mắng xong, sau lưng đã vang lên tiếng mở cửa, giọng nói quyến rũ đặc thù của Lão Tác cũng theo đó truyền tới: “Này này, tôi khinh, lão già An kia, lần trước giao đấu thua tôi còn chưa đủ à, quên rồi hay sao mà còn dám bắt nạt con gái tôi! Am Thuần, nghe cha dặn đây, lần sau lão ta còn dám mắng con, con nhớ gọi ngay cho ta, ta sẽ đánh cho ông ta răng rơi đầy đất ngay!”
Việc đến ngày hôm nay, Am Thuần đã quen với loại quan tâm ấm áp này của Lão Tác rồi, trừ việc ngoài miệng không gọi Lão Tác là cha ra, trong lòng Am Thuần đã sớm xem ông là cha mình rồi.
“Hôm nay chú qua muộn thế ạ?” Am Thuần nhìn đồng hồ treo trên tường, đã sắp mười một giờ trưa rồi, cô đi lại chỗ quầy hàng, lấy ra một cái túi giấy, cầm theo đến bên cạnh Lão Tác, nói nhỏ: “Lão Tác, đánh nhau là không hay đâu, càng đừng đánh nhau vì cháu, còn có, dù sao ông ấy vẫn là cha cháu...”
“Biết rồi, biết rồi, ta là người văn minh lịch sự mà, sao lại có thể đánh nhau? Hơn nữa, một khi ta mà ra tay thì cái thân hình còm cõi đó của ông ta sớm đã đi tong rồi.”
“Vậy giao chiến mà chú mới nói là?”
“Game đấy, trò Đấu trường sinh tử. Mời ban đầu ông ta đã thua thảm ta rồi, chơi game mà cũng chơi dở như vậy, còn đòi làm kinh doanh? Không biết ngại mặt! Hừ hừ.”
“Lão Tác, sắc mặt của chú không tốt lắm.”
“Trời trở lạnh, ta bị cảm nhẹ, ta đi đây.” Lão Tác vẫy tay, đẩy cửa đi ra.
Thấy Lão Tác đi khuất rồi, An Phú Dụ mới bĩu bĩu môi: “Cầm lông gà làm mũi tên, ông ta lại tự cho mình là ai chứ?”
“Ting” một tiếng, An Phú Dụ móc điện thoại di động ra, mặt khẽ biến sắc, hoảng hốt quay đầu lại, nhìn ra bên ngoài cửa. Lão Tác đang lắc lắc điện thoại di động cầm trong tay hướng về phía ông ta cười hi hi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Trên điện thoại, tin nhắn viết: Đang chửi tôi?
*
“Lão Tác cũng ghê gớm đấy. Có chú ấy ở đó, anh cũng không cần lo cái ông An kia bắt nạt em.” Tan làm trên đường về nhà, Tứ Trương vừa lái xe vừa nói chuyện, “Còn có anh chàng Vu Đại Miếu kia, anh ta sẽ không thích Tưởng Tình thật đấy chứ?”
“Hai người cư xử như này mà được à?” Đại Miếu ngồi ở hàng ghế sau, bực dọc nhìn Tứ Trương ngồi ở ghế lái phía trước. Cái tên Tứ Trương thối này, còn cho rằng anh ta là nổi lên lòng tốt mới lái xe đưa bọn họ về nhà đó, hóa ra là đem bọn họ coi như không khí, còn lấy họ ra làm đề tài buôn chuyện.
“Kể ra cũng hơi quá quắt nhỉ. Nếu hai người không muốn nghe chúng tôi nói xấu trước mặt, muốn xuống xe cho đỡ ngứa tai cũng được.”
Tứ Trương cười khẽ như cũ, mà Đại Miếu chỉ có thể khoanh tay giận dỗi.
“Lại nói, anh không thích Tưởng Tình thật đấy chứ?” Tứ Trương thu lại nụ cười, vừa đánh tay lại, vừa liếc gương chiếu hậu, “Tốt nhất anh đừng có thích cô ta, hai người không cùng đường đâu.”
Những lời này của Tứ Trương nói ra có chút nghiêm khắc, khiến Am Thuần cảm thấy rất khó hiểu. Cái cô Tưởng Tình này rốt cuộc đã làm gì mới có thể khiến Tứ Trương nói năng nặng lời như vậy.
*
Am Thuần cảm thấy không hiểu sao Tứ Trương lại nói như vậy, mà còn có một người khác cũng có suy nghĩ như cô, Đại Miếu cũng vì chuyện của Tưởng Tình mà nửa đêm vẫn còn trằn trọc không ngủ nổi.
“Ôi a, ông khinh.” Vừa lật người, Đại Miếu liền nhìn thấy một đôi mắt sáng như đèn pha trong bóng đêm, “chiếu” thẳng vào đôi mắt mình, giật mình sợ đến nỗi co người lùi về sau cả nửa mét.
Đại Miếu nắm chặt lấy góc chăn, hai con mắt chớp chớp hồi lâu, cuối cùng mới thở ra: “Tôi nói này Lão An, người dọa người, dọa chết người thật đấy ông có biết không? Nửa đêm nửa hôm ông không ngủ đi còn trừng mắt nhìn tôi làm gì? Lạnh quá không ngủ được à? Nói với tôi ích gì? Am Thuần không phải con gái ruột của ông à? Làm sao có thể nhẫn tâm để ông ở đây chịu lạnh như vậy? Nếu không ông cũng xuống nước đi, nói với bọn họ mấy câu, để bọn họ chuyển chúng ta lên lầu ở. Ông không cảm thấy trời lạnh lắm rồi sao?”
Cho dù gara nhà Tứ Trương có máy sưởi nhưng rốt cuộc vẫn là lạnh hơn trong nhà. Nói nói nói, Đại Miếu bỗng rùng mình một cái. Quẹt quẹt mũi, anh ta lại mở mắt ra: “Này, Lão An, ông làm sao vậy? Mắt trợn trắng lên thế? Này!”
Bàn tay Đại Miếu giơ ra khua khua mấy cái trước mặt An Phú Dụ, cuối cùng cũng “gọi được hồn” ông già này về với xác. An Phú Dụ trừng mắt, nghiến răng nói: “Cái đồ sao chổi không biết xấu hổ này!”
Cái gì với cái gì cơ? Vu Đại Miếu chẳng biết ông già kia nói gì bèn nhìn theo ngón tay chỉ của ông ta, trong màn đêm, một âm thanh kì quái khẽ vang lên, nếu không chú ý lắng nghe sẽ rất dễ dàng bỏ qua không chú ý đến nó.
“Kẽo kẹt kẽo kẹt, kẽo kẹt kẽo kẹt...”
Nghe đi rồi lại nghe lại, vẻ mặt Đại Miếu bỗng trở nên vô cùng mờ ám, lắc lắc đầu, anh ta nói một câu: “Thể lực cũng tốt thật đấy!”
*
Trên tầng hai.
Tứ Trương lau mồ hôi trên trán, đột nhiên thấy chán nản, “Đừng tìm nữa, khiến bọn họ có thêm chăn sớm một đêm, bọn họ cũng chưa chắc đã biết cảm ơn em.”
“Anh lau mồ hôi đi đã.” Am Thuần ngồi xổm bên cạnh anh, đưa cho anh chiếc khăn tay.
Cầm lấy chiếc khăn tay, Tứ Trương vừa lau mồ hôi vừa nhìn lên giường. Hai cái chăn kia rốt cuộc anh đã nhét vào chỗ nào rồi chứ? Anh lau mồ hôi, thả tấm nệm xuống, bịch một tiếng.
[4]
Sau khi nhiệt độ xuống thấp, dịch cúm mùa bắt đầu bùng phát, An Phú Dụ và Đại Miếu thức trắng cả đêm vì lạnh trong gara để xe đều không thể tránh thoát bị cúm. Suốt một thời gian, tiếng ho khù khụ cứ thế nối nhau vang lên bên trong cửa hàng bánh ngọt.
Một trận gió thổi qua, Thu Tiểu Mỹ vội vàng từ bên ngoài chạy vào, “Thuốc đây, thuốc đây, người đâu rồi?”
A Phát đeo chiếc khẩu trang che kín nửa mặt chỉ ra cửa: “Tứ Trương sợ bọn họ lây bệnh cho Am Thuần nên gọi họ qua phòng khám khám xem sao rồi.”
“Vậy chị Am Thuần đâu?”
“Tứ Trương đưa chị ấy đi tiêm phòng rồi.”
“Mới sáng ngày ra đã bị người ta khoe ân ái, trái tim tôi tan nát rồi.” Thu Tiểu Mỹ mở cánh cửa quầy bước vào bên trong quầy thu ngân, cùng A Phát đứng trước quầy gỗ lạnh lẽo nhìn ra trời tuyết trắng xóa bên ngoài, nhịn không được cảm thấy cám cảnh: Từ khi nào người không mắc bệnh cũng nhận được đãi ngộ như vậy? Quần chúng chứng kiến không vui nha.
*
Mà Am Thuần cũng rất là không vui.
“Em không bị cảm? Sao còn phải tiêm làm gì?” Cô đáng thương mắt rưng rưng nhìn Tứ Trương, hi vọng có thể tránh thoát được một mũi tiêm này.
“Nghe lời nào!”
“Vâng ạ.”
Đều nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tứ Trương dỗ ngọt như vậy một câu, Am Thuần liền ngoan ngoãn bỏ khí giới đầu hàng.
“Em đến phòng làm việc của anh đợi ở đấy một lúc.” Tầm này anh hơi bận, có mấy bệnh nhân nối nhau xuất hiện triệu chứng cảm cúm, anh phải điều chỉnh lại phương án chữa trị một lượt.
Am Thuần gật đầu đồng ý, đứng dậy đi ra ngoài, rất nhanh đã ra tới cửa. Một trận tiếng bước chân truyền tới, cô dừng bước, nhường lối cho người kia đi vào, lại thật không ngờ tới người đi vào lại là Tưởng Tình.
Tưởng Tình mặt đỏ bừng bừng, thở hổn hà hổn hển. Cô ta cũng đã nhìn thấy Am Thuần, đầu tiên cũng đờ ra, sau đó khẽ gật đầu, tiến vào trong: “Tứ Trương, ông cụ bệnh nhân nằm cùng phòng với cha tôi không thấy đâu nữa cả.”
Một màn này không phải rất thường xảy ra hay sao. Trong bệnh viện, số trường hợp bệnh nhân đột nhiên “mất tích” cũng không phải là ít, mọi người còn nhớ Nhóc phá hoại đó không, tâm trạng bệnh nhân sẽ dao động theo tình trạng bệnh tình, thi thoảng cũng có bệnh nhân bỏ đi lang thang.
Nhưng Tưởng Tình nói tình huống của ông cụ bệnh nhân này có chút đặc thù, cho nên Tứ Trương định tạm gác công việc lại đó, đi xử lí chuyện này trước đã. Nhưng vừa quay đầu lại, anh đã bị choáng.
Làm sao ở đây lại có nhiều người như vậy.
Người nhà bệnh nhân: “Tôi ra ngoài mua cơm, lúc quay về đã không thấy ông tôi đâu nữa.”
Tưởng Tình: “Là tôi đi báo cho anh ấy.”
Đại Miếu: “Tôi đến truyền dịch.”
“Tôi thấy là anh đến đây tán gái thì có.” Tứ Trương cũng lười quản Đại Miếu, vội vàng cùng người nhà bệnh nhân kia hỏi rõ tình cảnh lúc bấy giờ. Lúc đi qua Am Thuần anh liền làm động tác tay. Am Thuần hiểu ý, ngoan ngoãn đi về phòng làm việc của Tứ Trương, đợi anh xong việc trở lại.
Không phải anh nói em phải bảo vệ anh hay sao? Làm sao có Tưởng Tình ở đây anh lại không cần cô bảo vệ nữa rồi?
Vẻ mặt hoang mang bối rối của Am Thuần làm Tứ Trương thấy buồn cười, anh vừa bước đi, vừa ném lại một câu: “Anh có thể tự bảo vệ tốt cho bản thân.”
Vậy mà anh còn không nói sớm? Hại em còn phải lo lắng cho anh.
“Tứ Trương, anh còn phải truyền nước cho tôi đó? Có cần...”
“Vu Đại Miếu, anh đi theo tôi.”
Chính là như vậy, Am Thuần bị bỏ lại một mình ở chỗ này, nhìn đội ngũ hùng hậu nối nhau đi khỏi trước mắt cô.
Chà, hay là mình cứ đến phòng làm việc của anh ấy đợi ở đấy cái đã. Nghĩ rồi, Am Thuần cô độc lại mất mát đi tới phòng làm việc của Tứ Trương.
Trong khoảnh khắc cánh cửa phòng làm việc của Tứ Trương được kéo ra, một con dao sắc lạnh nhanh như chớp kề vào cổ Am Thuần: “Không được nhúc nhích.”
*
“Ông nội tôi tên là Trương Đại Phi, mấy ngày trước chức năng gan của ông tôi không được bình thường, cho nên chúng tôi mới đưa ông tôi nhập viện. Ngoài bệnh này ra, ông nội tôi còn bị động kinh, tiểu đường, loãng xương, mấy năm trước đây ông nội tôi còn xuất hiện triệu chứng của bệnh Alzheimer, hay nói linh tinh vớ vẩn...” Trên đường đi xuống phòng bệnh tầng dưới, cháu gái của bệnh nhân kia kể lại tình hình bệnh tình của bệnh nhân đó cho Tứ Trương biết. Bọn họ mới làm thủ tục nhập viện sáng nay, sao có thể bỗng nhiên xảy ra chuyện “mất tích” này chứ?
Tưởng Tình thân là người tự nguyện đưa người nhà bệnh nhân kia đi tìm Tứ Trương, đưa tay dìu người kia, miệng nói toàn những lời an ủi động viên.
Lúc nói mấy lời này, ánh mắt cô ta còn quét qua phía Tứ Trương, tiếc là Tứ Trương như mọi người đều biết, trước sau đều không liếc qua cô ta cái nào; ngược lại cái tên lưu manh tên là Vu Đại Miếu đó, đôi mắt hắn đã liếc trộm cô ta không biết bao nhiêu cái, thật đáng chán ghét!
Không rõ vì sao mới sáng sớm tên kia đã chạy tới bên này làm gì không biết!
Nhân lúc cửa thang máy mở ra, Tưởng Tình chớp thời cơ bước ra ngoài trước Đại Miếu một bước.
Ngay lúc cô ta đang chờ Tứ Trương hạ lệnh đi đâu tìm người, sau đó cô ta lại nhân tiện thể hiện thật tốt một phen thì bỗng nhiên Tứ Trương đang dẫn đầu đoàn người đột nhiên đứng dừng lại. Anh nhận một cuộc điện thoại, sau đó cả người anh run lên lẩy bẩy.
Nhanh chóng cúp điện thoại, anh liền hỏi người nhà bệnh nhân kia một câu: “Trương Đại Phi có từng có triệu chứng tâm thần hoặc có từng tấn công người khác bao giờ chưa?”
Người nhà bệnh nhân cẩn thận nhớ lại hồi lâu, lắc đầu: “Không có ạ.”
“Ông của cô vừa bắt cóc bạn gái tôi xong.”
Hả?
Tưởng Tình dìu cô cháu gái Trương Đại Phi, thật muốn hỏi một câu: “Bắt cóc tống tiền sao?”
*
Đáp án đương nhiên là không phải, nhưng mà Am Thuần cũng không vì thế mà được dễ chịu hơn chút nào.
“Ông à, ông có thể nhẹ tay chút không? Cháu đau quá!” Am Thuần hít hà hai cái, cổ bị bóp chặt, hít thở cũng trở nên khó khăn.
“Đau sao? Vậy còn thế này thì sao? Còn đau không?”
Đừng nhìn Trương Đại Phi mặt mũi hung ác dữ tợn, ngược lại ông ta lại rất biết nghe lời, Am Thuần kêu đau, ông ta thật sự nới lỏng bàn tay bóp cổ cô ra một chút. Am Thuần thở hổn hển, vừa xoa cổ vừa nhìn đống câu liêm kiếm kích mà Trương Đại Phi mang đến, “Ông à, bình thường không có chuyện gì sao ông còn cầm theo đống đồ này đi làm gì vậy?”
“Đương nhiên là để phòng thân rồi! Luôn có điêu dân muốn hại trẫm! Không thể nào để bọn chúng toại nguyện được.”
“Cháu không phải người xấu đâu ạ.”
“Ban đầu, cô ấy cũng nói với ta cô ấy không phải là người xấu, vậy ta đố cô một câu nhé, 501 x 32 bằng bao nhiêu?”
“Ặc...” Có trời mới biết. Am Thuần có giỏi Toán tí nào đâu, kì thi lên Đại học đó cô còn thiếu chút nữa trượt vì điểm Toán đấy.
Trương Đại Phi nhìn Am Thuần cau mày, bộ dạng như đang vắt óc suy nghĩ lung lắm, vật vã tính toán liền nói: “Được rồi, tha cho cô, cô cũng ngốc giống hệt cô ấy, có lẽ cũng không phải là người xấu.”
Cứ như vậy, Am Thuần được thả ra, nhóm người Tứ Trương cũng nhanh chóng đến nơi.
Người nhà của Trương Đại Phi xin lỗi rối rít: “Xin lỗi ạ, đầu óc ông nội tôi hơi có vấn đề, tôi thay mặt ông nội tôi xin lỗi mọi. người.”
“Không sao đâu, tôi cũng không sao cả.” Am Thuần xoa xoa cổ, cười ngốc nghếch. Đột nhiên nhớ ra điều gì, Am Thuần ghé sát vào bên tai cháu gái Trương Đại Phi khẽ hỏi: “‘Cô ấy, cô ấy’ mà ông nội cô luôn miệng nhắc với tôi, không phải là nói đại chứ?”
Cháu gái Trương Đại Phi nghe Am Thuần hỏi, lắc đầu cười: “Người ấy là bà nội tôi, đời này ông nội tôi chỉ thích bắt nạt bà nội tôi.”
“Không còn chuyện gì nữa thì mọi người cứ về phòng bệnh đi nhé. Để anh xem em, cả ngày từ sáng tới tối cũng không chịu để anh bớt lo một tí nào.” Cứ như vậy, Tứ Trương đóng sập cửa phòng làm việc lại ngay trước mặt đám người kia.
Cô ta thì có gì tốt chứ! Tưởng Tình không phục trừng mắt nhìn cánh cửa phòng làm việc của Tứ Trương, lại không cảm nhận thấy một lưỡi dao sắc lạnh đang dần dần dí sát vào eo mình.
“Nói mau, có phải cô đang định hại ta đúng không?” Trương Đại Phi hung dữ lườm Tưởng Tình: “Mau trả lời ta, 501 x 32 bằng bao nhiêu?”
Lưỡi dao sáng loáng, lóe lên ánh bạc dọa cho Tưởng Tình sợ đến sắp khóc thành tiếng, cô ta giơ tay làm động tác đầu hàng, run run rẩy rẩy nhìn cháu gái Trương Đại Phi tiến lên muốn cướp lấy con dao: “16064, cô bảo ông cô mau bỏ dao xuống đi.”
“Trả lời đúng nhanh như vậy? Vừa nhìn đã biết cô là người phụ nữ xấu xa rồi. Đồ phụ nữ xấu xa, đi chết đi!” Nói rồi Trương Đại Phi đâm dao tới, Tưởng Tình sợ đến bất tỉnh tại chỗ.
*
Tưởng Tình loáng thoáng nghe được bên tai có tiếng nói: “Đó là con dao nhựa, còn gắn lò xo nữa.”
“Không sao đâu, do bị sợ quá mức, đợi một lát nữa là có thể tỉnh lại.”
Tưởng Tình nhận ra giọng nói này. Chủ nhân giọng nói đó chính là Tứ Trương, là Tứ Trương đang chăm sóc cô ta sao? Tim Tưởng Tình bắt đầu dội lên thình thịch, khẽ mở mắt ra: “Tứ...”
Cô ta trừng mắt nhìn gương mặt kề sát mặt mình trong gang tấc, theo bản năng đưa tay lên.
Bốp.
[5]
Mặt Vu Đại Miếu ăn tát đến sưng vù lên, thế mà lại biến thành vẻ mặt tươi cười.
“Cô ấy không biết đó là tôi, còn xin lỗi tôi nữa. Cô ấy là người phụ nữ rất dịu dàng, còn hỏi thăm bệnh tình của tôi nữa.”
“Nhưng người giúp anh đắp mặt là tôi chứ không phải cô ta.” Thu Tiểu Mỹ dùng sức ấn xuống, Vu Đại Miếu kêu ối lên một tiếng.
“Cô không thể dịu dàng chút được à?” Đại Miếu trừng mắt lườm Thu Tiểu Mỹ.
“Ai dịu dàng thì anh tự đi tìm người ấy đến hầu hạ nha.” Thu Tiểu Mỹ buông tay, quay người bỏ đi vào trong quầy thu ngân.
Đại Miếu đúng là muốn tìm tới một người, nhưng anh ta lại không dám nắm chắc điều gì.
Chính lúc Đại Miếu còn đang do dự không biết nên làm thế nào, anh ta đột nhiên nhớ lại câu chuyện diễn ra mấy ngày trước, liền hướng về phía quầy bếp hét to một câu: “Am Thuần, có việc này có thể nhờ cô giúp tôi một tay không?”
Vở kịch nhỏ:
#Di thư của Lão Tác #
Gửi Am Thuần:
Chuyện đáng tiếc nhất đời này của ta chính là sinh ra một đứa con trai bất hiếu nhất quyết không chịu kết hôn. Lao đầu vào kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Ngoại trừ việc nuôi ta ba trăm ngày trong viện mỗi năm thì chẳng còn được tích sự gì khác. Chẳng qua khiến ta không ngờ tới là lần này nằm viện ở đây ta lại gặp được con. Nếu con có thể gọi ta một tiếng “cha” thì ta thỏa mãn biết bao. Nhưng mà con không gọi ta là “cha” cũng không sao, bởi vì ta luôn xem con là con gái mình. Con gái à, cha muốn nói với con, làm người có lúc đừng nên quá thật thà, sẽ bị người ta bắt nạt. Có điều cha cũng thấy yên tâm, thằng nhóc Tứ Trương này rất đáng tin, cha tin cậu ta có thể bảo vệ tốt cho con.
Đứa con trai bất hiếu của Lão Tác: Cha, cha lại viết di thư đấy à, cha tạm để đấy đi ăn cơm trước đã nhé, ăn cơm xong rồi lại viết tiếp.
Lão Tác nhấm nhấm đầu bút: Đợi ta viết xong câu này đã. Đúng rồi, con trai bất hiếu, chuyển cho ta ít tiền vào thẻ ngân hàng đi.
Đứa con trai bất hiếu của Lão Tác: Không phải con mới chuyển khoản cho cha rồi sao?
Lão Tác: Ầy à, vừa nhìn là biết con không biết chơi trò Nông trại vui vẻ rồi. Đúng là đồ người ngoài hành tinh, chẳng biết hưởng thụ cuộc sống, chẳng biết theo trend gì cả...
Sau một màn bỉ bôi đứa con trai bất hiếu còn không hiểu “thời cuộc”, Lão Tác còn không quên nhắc lại mấy chữ: Nhớ chuyển tiền cho ta!
*