• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Anh có thiếu người yêu không? - Tập 2
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 23
  • Sau

Ngày thứ 16Mác kẻ xấu, thẻ người tốt

T

ình yêu không phải tờ giấy trong máy photocopy, muốn sao in bao nhiêu bản thì cứ sao in ra. Tình yêu của tôi đều đã trao trọn cho Am Thuần, không còn dư đâu mà dành cho người khác nữa.

[1]

“Không giúp.” Tứ Trương nghĩ cũng không cần nghĩ, dứt khoát trả lời ngay.

“Nhưng Đại Miếu có vẻ như thích Tưởng Tình thật lòng, phải làm sao đây?”

“Anh ta thích ai thì có liên quan gì tới anh đâu?”

“Anh ấy nói cửa tiệm bánh ngọt của chúng ta đều có thể giúp đỡ người khác, vì sao lại không chịu giúp anh ấy?” Am Thuần cúi đầu: “Em vẫn nhớ anh đã nói Tưởng Tình người này không quá tốt, nhưng Đại Miếu thích...”

“Em vừa mới nói câu gì, nhắc lại lần nữa anh xem nào.”

“Em vẫn nhớ anh đã nói Tưởng Tình người này không quá tốt, nhưng Đại Miếu thích...”

Tứ Trương lắc đầu: “Không phải câu này, trước đó hai câu.”

“Trước đó hai câu ạ?” Am Thuần bấm đốt ngón tay, vừa bấm vừa nhớ lại: “Anh ấy nói cửa tiệm bánh ngọt của chúng ta...”

Am Thuần trợn mắt há mồm nhìn Tứ Trương hai tay ôm đầu: “Anh làm sao vậy?”

“Nói lại một lần nữa.”

“Anh ấy nói cửa tiệm bánh ngọt của chúng ta.”

“Nói lại một lần nữa.”

“Anh ấy nói cửa tiệm bánh ngọt của chúng ta. Rốt cục là anh làm sao thế ạ?” Am Thuần lo lắng phát điên rồi.

“Không có chuyện gì đâu, anh chỉ là thích nghe em nói hai từ ‘chúng ta’ mà thôi.” Tứ Trương nói cứ như đó là chuyện đương nhiên vậy, mà Am Thuần đã sớm đỏ mặt xấu hổ.

Cúi đầu đan các ngón tay vào nhau, Am Thuần nghèn nghẹn hỏi: “Chỗ Đại Miếu đó, chúng ta thật không giúp đỡ ạ?”

Tứ Trương rõ ràng đáy lòng đang gào thét tuyệt đối không giúp, vừa vặn ánh mắt xẹt qua lại thấy Tưởng Tình đang quanh quẩn trước cửa phòng làm việc của anh, nghĩ nghĩ một hồi, Tứ Trương lại thay đổi chủ ý: “Đại Miếu muốn theo đuổi Tưởng Tình, chúng ta cũng giúp anh ta một tay vậy, cho dù anh cảm thấy hai người đó không xứng đôi. Tưởng Tình ưu tú như vậy.”

Nghe lỏm được Tứ Trương khen mình, có trời mới biết thời khắc này tâm tình của Tưởng Tình đã vui sướng đến mức muốn nở hoa. Hóa ra Tứ Trương không phải không nhìn thấy điểm tốt đẹp của cô. Anh ấy đều biết, trước giờ vẫn luôn biết.

Càng nghĩ lại càng vui sướng, đôi tay cầm bình nước của Tưởng Tình đều run lên vì kích động rồi. Bởi vì quá chuyên tâm, cho nên cô ta cũng không để ý đến việc phía sau mình không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một người đứng đó.

Trương Đại Phi nheo đôi mắt đen láy lườm Tưởng Tình, chậm rãi giơ một bàn tay lên, chỉ vào mái tóc xõa ngang vai của Tưởng Tình: “Điêu dân, không hại trẫm nữa liền đi hại người khác à?”

Cú đấm từ trên trời rơi xuống này khiến Tưởng Tình đau đến bật khóc, cũng đã làm “kinh động” đến người ở phía trong phòng. Tứ Trương “bất giác” phát hiện ra hai người bên ngoài đã từ trong phòng đi ra trước, một mặt “kinh ngạc” nhìn Tưởng Tình: “Có chuyện gì vậy?”

Vừa thấy Tứ Trương đi đến, bao nhiêu ấm ức tích tụ trong lòng Tưởng Tình đã tìm được nơi trút ra, Tưởng Tình sống mũi cay cay, cả người nghiêng về phía trước. Mắt thấy bản thân sắp sáp tới chỗ Tứ Trương rồi, chính đúng lúc này, một cánh tay đưa ra đỡ lấy cô ta.

Am Thuần chớp chớp đôi mắt trong veo rồi lại nhìn cô ta: “Cô không sao chứ?”

Cần cô xía vào à?! Tưởng Tình trong lòng hận nghiến răng, nhưng trên mặt lại không để lộ tí tâm tình nào ra, chỉ là khe khẽ lắc đầu rồi đứng thẳng người lên.

Thấy Tưởng Tình thật sự không việc gì, Am Thuần yên tâm rồi, sau đó mới nhìn sang Trương Đại Phi đứng sau lưng cô ta: “Sao ông lại đi đánh người nữa rồi?”

“Điêu dân muốn hại trẫm.”

“Người nhà của bệnh nhân Trương Đại Phi có ở đó không? Làm ơn mau tới đưa bệnh nhân về phòng bệnh. Người nhà bệnh nhân không ở đó, vậy bên đó có ai, mau tới đưa ông ấy về phòng đi. Đúng đúng đúng. Tôi là điêu dân, Vạn Tuế Gia đi nhé, Vạn Tuế Gia khởi giá hồi cung. Vạn Tuế Gia, y tá chúng cháu còn nhỏ tuổi, không nhịn được cắn. Ối...” Tứ Trương quay đầu, vẻ mặt bất lực nhìn Tưởng Tình: “Kiểu bệnh nhân xuất hiện triệu chứng tâm thần thế này rất khó đối phó, cô không việc gì chứ?”

Tưởng Tình trước hết lắc đầu, sau lại làm như do dự dừng lại. “Tứ Trương, anh giúp cha tôi đổi sang phòng bệnh khác được không?”

“Muốn chuyển phòng thì đúng là có thể chuyển được.” Tứ Trương sớm đã đoán được cô ta sẽ nói ra yêu cầu này: “Chẳng qua gần đây trong khoa bệnh nhân rất đông, hiện chỉ còn có một phòng bệnh còn giường trống, cô xác định là muốn để cha cô chuyển qua bên đó?”

“Chúng tôi chuyển!” Khảng khái trả lời rồi Tưởng Tình mới nghe ra ý ngoài lời đó của Tứ Trương, do dự một hồi, cô ta hỏi: “Mà đó là phòng nào cơ?”

“Phòng mà người nhà cái người đánh Am Thuần đang nằm.”

“Là cái vị người nhà bệnh nhân khó đối phó nhất khoa Truyền nhiễm 5 này sao?” Tưởng Tình cắn lưỡi, lại thấy Tứ Trương gật đầu một cách đầy ẩn ý.

“Có chuyển phòng nữa không?”

Chính lúc Tưởng Tình còn đang suy nghĩ xem nên quyết định thế nào, một tiếng thét chói tai từ đầu hành lang kia truyền tới, dọa cho cô ta giật nảy mình. Làm sao chỉ là đi viện thôi mà ngày ngày cứ phải thót tim như thể đi tàu lượn cao tốc thế này.

“Tôi qua đó xem sao.” Tứ Trương chạy qua bên kia.

Tưởng Tình lần này không gấp gáp bám theo anh nữa. Từ sau khi biết Tứ Trương đối với bản thân cô ta “đánh giá cao” như vậy, cô ta phát hiện ra bản thân càng thêm tự tin khi đứng trước Am Thuần.

Nở một nụ cười thục nữ tiêu chuẩn, Tưởng Tình hỏi Am Thuần: “Cô và Tứ Trương quen biết nhau như thế nào vậy?”

Nói đến vấn đề này, Am Thuần chính là dâng lên một trận ngượng ngùng: “Tôi vì theo đuổi người khác mới giả bệnh vào viện, kết quả là vào nhầm khoa, vì thế mới quen với Tứ Trương...”

Am Thuần một năm một mười đem hết chuyện cô và Tứ Trương kể cho Tưởng Tình nghe, nghe đến mức Tưởng Tình ong cả đầu, một giọng nói cứ vang lên trong tâm trí cô ta: “Tại sao chứ? Cô không xứng với anh ấy!”

Trong lúc Tưởng Tình còn bận chết lặng vì sốc, Tứ Trương đã nhanh chóng quay lại, anh vỗ vỗ vai Am Thuần: “Có một người muốn tìm em giúp một chuyện, hiện tại đã đợi em bên cửa tiệm bánh ngọt rồi, chỉ là bây giờ anh đang bận, không qua đó cùng em được, em tự mình xử lí được không?”

Đã đọc câu chuyện này lâu như vậy rồi, Am Thuần là kiểu người như thế nào, nhận thức của bạn chắc chắn không thua gì tôi. Cô ấy có chút ngốc, là người đơn giản, làm việc thích làm theo lối mòn, còn có chính là luôn có chút thiếu tự tin. Cho nên khi Tứ Trương hỏi cô ấy như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ ngập ngừng, cô ấy cũng không biết bản thân có tự xử lí được chuyện này hay không.

Trong lúc Am Thuần còn đang ngập ngừng, Tưởng Tình, người luôn đứng bên Am Thuần đã khẽ khàng giơ tay lên: “Là ai gặp khó khăn vậy? Không biết tôi có thể giúp một tay không?”

Tưởng Tình muốn góp mặt cũng không phải vì cô ta thích làm Lôi Phong xả thân vì nghĩa gì đó. Mục đích của Tưởng Tình chẳng qua chỉ là muốn tiếp cận Tứ Trương nhiều hơn, từ đó khiến cho Tứ Trương càng thích bản thân cô ta thêm tí nữa, cũng là để anh sớm đá bay người phụ nữ ngu ngốc này ra xa.

Tứ Trương không phải muốn giúp tên côn đồ đó theo đuổi cô ta hay sao? Vừa hay, cô ta có thể mượn cơ hội lợi dụng tên côn đồ kia để phá vỡ tình cảm của bọn họ.

Suốt một đường đi tới cửa hàng bánh ngọt, Tưởng Tình đều chuyên tâm vẽ ra giấc mơ đẹp của cô ta, căn bản không biết ý tưởng của Tứ Trương đã rẽ sang hướng khác.

[2]

Mấy ngày nay, Thu Tiểu Mỹ rất là sầu não. Từ sau khi tin tức bánh ngọt của cửa hàng có thể giúp người ăn trở nên vui vẻ chậm rãi truyền đi trong bệnh viện, việc kinh doanh của cửa hàng càng ngày càng tốt lên, nhưng cái đám nhân viên phục vụ trong cửa hàng kia lại càng ngày càng hết chịu nổi, bất trị, lười biếng đủ cả.

Liền lấy Lão An làm ví dụ, mấy ngày nay chân tay quả thực nhanh nhẹn hơn không ít, không có việc gì liền lấy khăn đi lau chùi quầy kệ bàn ghế trong cửa hàng. Biểu hiện này thiếu chút nữa đã khiến Thu Tiểu Mỹ cho rằng người cha này của Am Thuần cuối cùng đã biết sửa đổi bản thân rồi thì Lão An lại đột nhiên đưa một vị “khách” đến thăm quan cửa hàng, ngang nhiên đứng ra bàn chuyện làm ăn với người ta, còn nói dối không chớp mắt bảo đây là cửa hàng của ông ta! Gặp cái loại tình huống chướng tai gai mắt như thế này, một Thu Tiểu Mỹ thẳng tính như vậy sao có thể ngồi yên làm như không thấy được. Một người có giáo dục như Thu Tiểu Mỹ tất nhiên không tranh cũng không cãi, trực tiếp cầm đăng kí kinh doanh của cửa hàng, miệng mỉm cười đi đến chỗ hai người kia, lịch sự nho nhã chỉ vào dòng chữ ghi tên người đại diện pháp luật của cửa hàng trên đăng kí kinh doanh, nói ra một tràng tiếng Anh: “This dessert shop belongs to Mr Zhang and this is Mr An. One is Mr Zhang and the other is Mr An, you know?”

An Phú Dụ không hiểu Thu Tiểu Mỹ một hồi chỉ tay vào ông ta một hồi chỉ tay vào ông ta rồi xì xà xì xồ nói gì đó với người khách kia. Chỉ biết rằng sau khi Thu Tiểu Mỹ nói xong, người khách da đen quay sang lắc đầu với ông ta rồi bỏ đi mất dạng...

“Cô phá hỏng vụ làm ăn của tôi rồi! Cô phải đền cho tôi!” Do đó trong mấy ngày này, An Phú Dụ đang bi thương quá độ, thỉnh thoảng lại hét vào mặt Thu Tiểu Mỹ câu nói đòi đền tiền kia.

Cái người “đồng nghiệp” bất hợp tác này, với Thu Tiểu Mỹ mà nói, vẫn còn coi như tương đối dễ nhịn, bình thường cứ che tai bịt mắt giả như không nghe thấy là xong. Nhưng cái tên “đồng nghiệp” còn lại mới gọi là khiến Thu Tiểu Mỹ phải điên đầu.

Đổi lại là bạn, cả ngày phải đối mặt với một gã lông bông còn sẽ đột nhiên “bước vào tình yêu”, hai mắt thường xuyên nhìn vào khoảng không trống rỗng, chẳng có chuyện gì cũng cười ngây ngốc, tôi nghĩ bạn ắt cũng dễ dàng bó tay. Đại Miếu nhập vai một kẻ đã bị hãm sâu vào lưới tình giống đến nỗi khiến Thu Tiểu Mỹ bó tay toàn tập. Giống như lúc này đây, Thu Tiểu Mỹ đã nhường nhịn đến mức tự thân đi quét nhà, nhưng ai đó kia vẫn không biết ý biết tứ, vẫn ngơ ngẩn ngồi ôm má, nhìn trời, cười ngốc.

“Nhấc chân!” Thu Tiểu Mỹ đã không còn có thể nhịn thêm được nữa, cầm cán chổi đập vào chân Đại Miếu hai cái.

Cái đập này dường như đã đập tan giấc mộng tình yêu của Đại Miếu, anh ta bật lên như điện giật, rồi quay sang lườm Thu Tiểu Mỹ, người đã làm gián đoạn giấc mộng tình yêu của anh ta, một cái sắc lẹm: “Cô làm cái gì thế!”

Thu Tiểu Mỹ nhấc tay, dựng cây chổi quét nhà lên: “Tôi nghĩ...” Mấy lời dạy dỗ Đại Miếu phải làm ăn cho tử tế còn chưa kịp nói ra, người Thu Tiểu Mỹ đã bị xô nghiêng sang một bên, rồi tiếp theo là cả người cô bị Vu Đại Miếu đẩy bắn sang một bên.

“Đ.c.m, muốn làm phản à!” Thu Tiểu Mỹ bị Đại Miếu đẩy cho cả người giống như con lật đật lắc lư trái phải chán chê mới có thể đứng vững trở lại đã tức phát điên lên rồi. Cô giơ cán chổi như giơ cây đại bổng, đuổi Đại Miếu chạy vòng vòng quanh bàn. Chính lúc Thu Tiểu Mỹ đang định vụt cán chổi xuống, chiếc cán chổi đã được giơ lên không biết vì sao lại rơi xuống đất rồi.

“Sao lại không đánh nữa vậy?” An Phú Dụ hóng xem chuyện vui lại hóng không thành, tay đưa lên che miệng, ngáp một cái rõ to, tưởng như nước mắt và gỉ mắt trong hốc mắt đều tràn ra ngoài theo cái ngáp đó. “Ta nói sao bỗng nhiên anh ta lại bỏ chạy rồi? Hóa ra là có ‘nữ thần’ nào đó giáng lâm nha. Đ*ch! Còn có cả ‘hoại thần’ (của ông ta) về theo nữa.”

Vu Đại Miếu lắc lư cái đầu, vô cùng thẹn thùng đi ra kéo mở cửa kính cửa hàng, cúi đầu, nghiêng người nhích qua một bên: “Cô... cô tới rồi!”

“Ừm.” Tưởng Tình khẽ mỉm cười hướng về phía Vu Đại Miếu, gật đầu đáp lại và hỏi: “Tứ Trương nói bên cửa tiệm có người cần giúp đỡ, tôi sợ Am Thuần một mình ứng phó không nổi cho nên mới theo qua đây xem xem tôi có thể phụ giúp gì được không.”

Tưởng Tình là người quá thành thạo mấy chuyện đối nhân xử thế, cho nên cho dù trong lòng cô ta có tới một trăm lần không muốn qua lại cùng Vu Đại Miếu, thì cũng không hề biểu hiện ra bên ngoài một mảy may nào. Huống hồ với tình hình hiện tại, cô ta còn cần Vu Đại Miếu giúp cô ta làm việc thì lại càng không thể để lộ ra một chút biểu cảm chán ghét tiếp xúc với anh ta nào.

Mắt Tưởng Tình quét một vòng quanh không gian bên trong cửa tiệm nhưng lại không thấy có ai có vẻ là người đến nhờ giúp đỡ, Tưởng Tình quay lại nhìn Am Thuần: “Thông tin của Tứ Trương có phải có sai sót gì không? Người đó đâu?”

Đúng vậy nhỉ, người đó đâu? Am Thuần nghiêng trái ngó phải, tay thò vào trong túi áo định lấy điện thoại ra. Tứ Trương sẽ không nghe nhầm chứ?

“Để tôi gọi cho anh ấy hỏi lại xem sao?” Không ngờ rằng Am Thuần còn chưa chạm tay tới điện thoại, Tưởng Tình đã ra tay trước rồi. Cô ta cầm điện thoại, thần tốc soát danh bạ, liếc mắt nhìn sang Am Thuần vì bị cô ta cướp mất tiên cơ mà chỉ đành tức giận cất điện thoại lại vào túi. Khóe môi cô ta nhếch lên, thứ đồ ngốc như cô cũng muốn đấu với tôi?

Lại không ngờ, Tưởng Tình còn chưa đắc ý được mấy giây, sau lưng đã vang lên tiếng mở cửa, lại nghe thấy Am Thuần cất tiếng hỏi: “Cậu qua đây tìm mình phải không?”

Người cần đến đều đã đến rồi nha... lần này đổi lại là Tưởng Tình tức giận. Đang định cúp điện thoại, điện thoại di động cô ta cầm trong tay lại khẽ rung một cái, bên đầu kia Tứ Trương đã nhấn nút nghe máy rồi.

Đằng nào anh ấy cũng nhận máy rồi, vậy thì liền cùng anh ấy nói chuyện vài câu thôi.

Tưởng Tình mấm mấm môi, khóe môi hơi nhếch lên, chất giọng ngọt ngào: “Tứ Trương à...”

“Tôi đây. Xin hỏi là vị nào thế ạ?”

Đắng lòng! Quá là đắng lòng! Nụ cười của Tưởng Tình triệt để cứng đờ. Anh ấy vậy mà lại không lưu số điện thoại của mình sao? Bữa đi xem mặt đó rõ ràng hai người bọn họ đã trao đổi số điện thoại cho nhau cơ mà?

Một bên vai trĩu xuống, Tưởng Tình chậm chạp quay đầu lại, nhìn thấy miệng Đại Miếu đang mở ra khép lại, ý là ra dấu bằng khẩu hình. Lúc này cô ta mới có phản ứng, hóa ra bản thân mới vừa mất hồn, còn đứng đực ra không trả lời điện thoại của Tứ Trương. “Là... là tôi, Tưởng Tình. Thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ là cái người tìm đến cửa tiệm nhờ giúp đỡ mà anh đã nói mới rồi còn chưa tới cửa tiệm, cho nên tôi gọi cho anh định hỏi lại chuyện này, nhưng mà bây giờ người đó đã tới đây rồi.”

Đầu bên kia điện thoại Tứ Trương “ừ” với Tưởng Tình một tiếng: “Đầu óc Am Thuần không được nhanh nhạy cho lắm, tôi bên này lại nhất thời không rời đi được, phiền cô để ý bên đó giúp tôi một chút. Tưởng Tình, cảm ơn cô trước nhé!”

Xem nhé, cho dù anh ấy không lưu số điện thoại của cô ta trong danh bạ; khoan đã, không đúng, chưa chắc đã là do anh ấy không lưu số điện thoại của cô ta, thay sim, đổi điện thoại đều có thể làm mất danh bạ cũ, nhất định là như vậy rồi. Tưởng Tình chọn cách chín bỏ làm mười cứ như vậy mà “nghĩ thông” chuyện danh bạ của Tứ Trương, cuối cùng cũng nghĩ tới chữ “nhưng mà” nào đó. Nhưng mà đối diện với vấn đề nan giải trước mắt này, Tứ Trương vẫn là tin tưởng Tưởng Tình cô ta mà không phải tin tưởng cái kẻ ngốc nghếch kia.

Gật gật đầu, Tưởng Tình đáp lại: “Tứ Trương, anh cứ yên tâm.”

Cúp điện thoại xong rồi, Tưởng Tình vẫn nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, hồi tưởng lại dư vị câu nói “Cảm ơn cô!” đó của Tứ Trương hồi lâu rồi mới quay đầu lại.

Lộ ra một nụ cười thật tươi, Tưởng Tình nhìn sang Am Thuần: “Tứ Trương bảo chị giúp em một tay, không biết em đang gặp phải chuyện khó khăn gì vậy?”

Người đi sau hai người cô ta tiến vào cửa hàng rụt rè gật đầu. Tưởng Tình nhìn cô gái mặc bộ đồng phục y tá, khuôn mặt nước mắt vòng quanh, làm ra vẻ vô cùng thân tình hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Em cứ vào trong này ngồi đã rồi nói sau.”

*

“Hừm.” Thu Tiểu Mỹ nheo mắt lườm Tưởng Tình ra dáng chủ tiệm như đúng rồi, niềm nở đón người vào ngồi bên trong, lại quay sang Vu Đại Miếu vẻ mặt si mê như bị hớp hồn, tức giận hỏi: “Đây là cái người mà anh thích đó hả? Cũng giỏi giả vờ như thật thật đấy, định xem đây là nhà cô ta luôn chắc?”

“Cô thì biết cái gì?” Vu Đại Miếu trả lại cho Thu Tiểu Mỹ một cái lườm sắc lẹm rồi lại tiếp tục như si như say nhìn theo “nữ thần” của anh ta: “Không nghe thấy trong điện thoại Tứ Trương còn nhờ cô ấy giúp Am Thuần hay sao? Bằng IQ của Am Thuần mà nói, chỉ dựa vào một mình cô ấy thì có thể giúp đỡ được ai?”

“Vậy mà chẳng phải anh vẫn phải nhờ Am Thuần giúp anh theo đuổi khụ khụ khụ...” Thu Tiểu Mỹ trợn trừng mắt mà trong lòng sớm đã chửi cha mắng mẹ Vu Đại Miếu một nghìn lần rồi. Vu Đại Miếu, cụ nhà anh chứ, là lưu manh còn bày đặt xấu hổ, anh làm thì được, tôi nói ra thì không được; được rồi được rồi, tôi không nói nữa, tôi sắp tắc thở rồi....

Tưởng Tình đã đưa khách vào trong ngồi xuống bàn đâu vào đấy cả rồi, đánh mắt nhìn sang bên này một cái rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, trong lòng thầm lắc đầu ngán ngẩm, đám người này cũng quá mức thô lỗ rồi, có người che miệng, còn có người làm hô hấp nhân tạo. (A Phát – người bị hàm oan – thanh minh: Tôi đây là muốn cứu mạng chị Tiểu Mỹ, đồ vô văn hóa.)

“Em này, chuyện là thế này, bác sĩ Trương anh ấy lo lắng Am Thuần xử lý việc này không nổi, cho nên bảo chị đến giúp một tay. Rm gọi chị là chị Tưởng Tình là được rồi, em có nỗi niềm gì thì cứ nói hết ra với chị, chị sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ em.”

Cô y tá nhỏ ngồi ở chiếc ghế phía đối diện nhìn nhìn Am Thuần, thấy Am Thuần gật gật đầu, ý tứ là tôi đây đúng là không thông minh bằng Tưởng Tình, em có thể tâm sự chuyện của em cùng Tưởng Tình, cuối cùng cũng bỏ xuống được sự nghi hoặc trong lòng, hu một tiếng bật khóc thành tiếng: “Em cắm kim tiêm không chuẩn, bị người nhà bệnh nhân phòng bệnh một khoa chúng em mắng. Bà ta càng mắng em càng không dám cắm lại kim tiêm, em sẽ không cứ như vậy mà trở thành y tá không biết cắm kim tiêm chứ?”

“À? Cậu là y tá mới tới làm trong khoa của Tứ Trương à?” Am Thuần rút mấy tờ khăn giấy nhét vào tay cô y tá, “Chẳng qua là do người nhà bệnh nhân đó quá mức ghê gớm thôi, vừa rồi bà ta còn bù lu bù loa chuyện gì đó ầm ĩ hết cả khoa nữa ấy.”

Cô y tá nhỏ cúi gằm mặt xuống, vừa lau nước mắt vừa gật đầu, “Đúng là bà ta đó. Em là y tá mới được luân chuyển tới khoa này thực tập, hôm nay vừa vặn là kì nghỉ phép của thầy hướng dẫn bọn em, em bị phân tới tiêm cho bệnh nhân kia, nhưng mà...”

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Tưởng Tình khinh thường nói ra suy nghĩ: “Chuyện này không thể chỉ chê trách mình em được, thái độ của người nhà bệnh nhân kia cũng thật quá đáng, em đừng để trong lòng nữa.”

Cô y tá nhỏ lại lau nước mắt: “Cho dù là thái độ của bọn họ quá đáng, nhưng em cắm kim không vào đúng mạch cũng là sự thật. Người trong bệnh viện đều nói cửa tiệm của các chị có thể giúp đỡ mọi người, khiến mọi người vui vẻ, cho nên các chị nhất định phải giúp em!”

Bắt gặp ánh mắt long lanh của cô y tá nhỏ, Tưởng Tình chợt lạnh lòng, không phải chứ...

“Xin chị giúp em, cho em mượn tay chị để luyện tập cắm kim tiêm một chút.”

Tưởng Tình chớp chớp đôi mắt khô khốc, nói cái gì mà dùng EQ sẽ thuyết phục được người khác? Nói cái gì mà làm việc phải dựa vào IQ? Sao lại đổi thành phương pháp không có tí hàm lượng chất xám nào thế này?

“Chuyện này...”

“Có phải chị không muốn giúp em không?”

“Không phải. Đương nhiên là không phải vậy rồi!” Tưởng Tình lắc đầu, trong lòng bắt đầu dấy lên các loại tính toán. Chuyện này nếu để cho Am Thuần làm đương nhiên là tốt hơn, nhưng như thế trong mắt Tứ Trương một là Tưởng Tình cô ta sẽ bị mất điểm, hai là ả hai mặt Am Thuần này ngược lại sẽ ghi điểm. Cho nên làm vậy chắc chắn là không ổn rồi.

Nhưng bảo Tưởng Tình cô ta đưa tay cho cô y tá kia thực tập cắm kim tiêm? Tưởng Tình liếc nhìn mu bàn tay trắng mịn của bản thân, cắm kim tiêm lên đó? E e e, cô ta nhẹ xoa xoa mu bàn tay.

Chính lúc Tưởng Tình đang mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, Vu Đại Miếu sớm đã đứng hóng chuyện từ lâu liền chạy đến: “Để tôi làm cho, cô da non thịt mềm, không thể cắm kim tiêm vào được.”

Đúng! Có Vu Đại Miếu đây rồi! Tưởng Tình mừng thầm trong bụng. Nếu anh ta tự mình tiến cử, vậy thì chuyện này chẳng còn gì để bàn cãi nữa.

Tuy trong lòng đã quyết định như vậy rồi nhưng ngoài mặt Tưởng Tình vẫn phải làm ra vẻ một chút, chính lúc Tưởng Tình đang nói một câu đưa đẩy lấy lệ “Chuyện này sao có thể để anh giúp được?”, điện thoại di động của cô ta liền đổ chuông.

Tứ Trương: “Tưởng Tình, chuyện bên đó xử lí ổn thỏa chưa? Tôi bên này còn chưa xong việc, xong việc tôi sẽ qua đó ngay.”

Tưởng Tình: “Xử lí ổn thỏa cả rồi, anh cứ yên tâm nhé, Tứ Trương.”

Chính lúc nghe cuộc điện thoại của Tứ Trương gọi đến đó, Tưởng Tình liền thay đổi chủ ý, cô ta quyết định tự mình “hiến thân.”

*

“Sau đó thì sao?”

Buổi tối về nhà, Tứ Trương vừa gọt cam vừa hỏi Am Thuần.

“Hai tay Tưởng Tình bị châm chi chít đến tím xanh hết cả, em nói để em làm thay cho mà cô ấy sống chết cũng không đồng ý.”

À. Tước hết sơ trắng trên múi cam, Tứ Trương liền đem múi cam đút vào miệng Am Thuần: “Cô ta muốn thể hiện với anh, khẳng định sẽ không đồng ý đổi với em.”

“Tứ Trương.” Miệng bị nhét múi cam căng phồng, Am Thuần trợn mắt nuốt xuống: “Anh đã sớm biết mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy hay là mới rồi em kể với anh, anh mới biết thế?”

“Em nói thử xem?”

Nuốt xong múi cam, Am Thuần vẻ mặt tràn đầy sùng bái nhìn Tứ Trương: “Anh đã sớm nghĩ ra từ trước rồi, làm sao anh biết trước chuyện này hay thế? Anh dạy cho em với!”

Nếu ngay từ nhỏ em đã phải sống cùng với một đám người mưu ma chước quỷ, ngày ngày bị bọn họ tính kế, bắt nạt, hãm hại, em tự nhiên cũng sẽ “sớm nghĩ ra” như vậy thôi. Bản lĩnh làm thế nào để qua lại với đám người lòng dạ hiểm ác mà không để bản thân chịu thiệt sớm đã hóa thành xương máu của anh, thành một loại bản năng của anh. Tứ Trương cười cười: “Có anh ở đây rồi, em không cần học nó nữa.”

Sau đó, anh đổ vật ra sô pha, lăn trái lộn phải một hồi: “Vợ, tự nhiên anh thèm ăn cơm rang thịt hun khói quá, làm sao bây giờ?”

[3]

Trước kia Tứ Trương chỉ mới thử qua cảm giác nửa đêm canh ba gọi cơm rang thịt ba chỉ về ăn. Lúc đó là lúc anh mới vào làm trong bệnh viện này, mang theo một bầu nhiệt huyết, mỗi ngày đều bận từ sáng sớm tới tối mịt, có lúc cơm tối cũng chẳng kịp ăn, tới đêm thấy đói mới chạy ra quán cơm rang Nhị Ma Tử ở cổng khu nhà gọi một đĩa cơm rang thịt hun khói.

Đoạn kí ức nhuốm mùi khói lửa đó làm Tứ Trương lại nhớ tới khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi của Nhị Ma Tử, rồi lại nhịn không được mà rùng mình một cái. Hồi ức theo cái rùng mình đó mà tan biến thành sợi mì, bị người trước mặt anh vò trong tay, bỏ vào trong nồi.

Hừm, anh hít một hơi thật sâu, thật là thơm.

Bên cạnh chân anh lúc này cũng truyền tới tiếng hít hà khe khẽ. Không biết từ lúc nào, Wi-fi cũng đã thần phục dưới tạp dề của Am Thuần.

Tứ Trương đứng khoanh tay, mắt háo hức chờ đồ ăn được múc ra đĩa, lại không quên khua chân quét một vòng, quét Wi-fi qua chỗ khác.

Cơm của tao. Đưa tay chỉ chỉ vào bản thân như muốn thị uy với Wi-fi, Tứ Trương tiếp tục háo hức chờ món ăn của anh nấu xong.

Lại đi tranh nhau đồ ăn với một con chó! Còn là người nữa không chứ? Nhỏ giọng gâu gâu hai tiếng, Wi-fi cụp đuôi mất mát đi về phía cửa: Có bạn gái nấu ăn ngon thì vẻ vang lắm đúng không? Con mẹ nó, tôi cũng đi tìm một con chó đực biết giấu xương ngon mang cho tôi làm bạn trai đấy! Hừ! Ối ối, anh đang giẫm lên chân tôi đấy, chủ nhân! Anh không định xin lỗi tôi sao? Anh là người cơ mà? Làm ơn làm người có giác ngộ chút đi! Thế này thì còn không bằng con chó nữa nha!

Tứ Trương quay đầu lại nhìn Wi-fi nãy giờ vẫn còn đang sủa ăng ẳng: Con chó này sủa có chuyện gì mà sủa nhặng lên như vậy? Không phải nó còn chưa tới thời kì động dục hay sao?

“Tứ Trương, ai tới vậy anh?” Phòng bếp truyền đến giọng nói của Am Thuần. Tứ Trương đáp lại một tiếng “Anh xem”, rồi quay đầu đi về phía cửa. Anh mở cửa ra vừa nhìn một cái đã lại vội vã đóng cửa lại.

“Ai vậy anh?” Am Thuần bê theo đĩa thức ăn bước ra. Cơm rang thịt hun khói thơm ngào ngạt, thơm đến nỗi Tứ Trương muốn tùy tiện bịa ra thân phận khác cho người đứng ngoài cửa thành nhân viên chuyển phát nhanh, thợ điện thợ nước A Miêu, A Chó gì đó; nhưng mà không được rồi, Vu Đại Miếu đang đứng bên khung cửa gào rống.

“Anh dám lấy cơm rang thịt hun khói ra mà thề, anh thật sự hối hận vì đã không đồng ý để em giúp anh ta.” Tứ Trương hai vai rũ xuống nhìn Am Thuần, tràn đầy bất lực xoay người đi tới, đặt tay lên nắm cửa.

*

Ngay trong khoảnh khắc cánh cửa được mở ra đó, Vu Đại Miếu một bụng tức khí xông thẳng vào trong nhà. Nhìn phòng khách trống không, không đúng, cũng không phải là hoàn toàn trống không, còn có một con chó bị động tác mở đóng cửa vừa nhanh vừa mạnh của chủ nhân dọa cho sợ dúm dó vào một chỗ, Vu Đại Miếu lắc lắc đầu: “Người đâu rồi?”

“Đây sao?” Theo cùng giọng nói nhàn tản vô sự, Tứ Trương một tay cầm chảo, một tay dắt tay Am Thuần, chậm rãi bỏ đi vào phòng bếp.

Tứ Trương đánh đòn phủ đầu thế này thật là đã dọa cho Vu Đại Miếu mất hết khí thế đi “hỏi tội” ban đầu, chỉ còn dư lại sự tò mò mà hỏi: “Anh làm gì vậy?”

“Phòng thân ấy mà, sợ anh làm càn.”

“Vì sao chứ?” Vu Đại Miếu liếm liếm môi, mắt liếc một cái, liền thấy Tứ Trương đang nhìn mũi tên cài trên nỏ của anh ta, lúc này mới chợt nhớ ra, bản thân đang cầm nỏ trong tay, “Cái này... cái đó...”. Dưới ánh mắt “tôi biết tỏng anh rồi” của Tứ Trương, Vu Đại Miếu bỗng nhiên quên mất bản thân là “bên hỏi tội”, đến đây để hạch tội.

Cái đầu này của mình, càng ngày càng ngu ngốc rồi! Vu Đại Miếu thầm oán rồi giậm chân, vung vẩy ống kim tiêm một lần trong tay: “Tay của Tưởng Tình suýt thì bị kim đâm thủng rồi.”

“Vậy nên anh muốn đem tay tôi đâm thủng?” Tứ Trương hỏi lại, giọng nhẹ như không, thuận tiện giơ tay lên, đáy chiếc chảo anh cầm trong tay sáng loáng, loang loáng phản chiếu cái bóng đen đen của Vu Đại Miếu lên đó.

“Tôi... tôi cũng không nói như vậy!”

“Vậy anh cầm kim tiêm làm gì?” Tứ Trương trợn mắt lườm Vu Đại Miếu, tiếp theo anh bỏ cái chảo đang cầm trong tay xuống, “Là muốn đâm thủng tay tôi? Chi bằng để tôi nói cho anh rõ, anh đã từng xem lính giải phóng quân Trung Quốc tháo lắp súng chưa, tốc độ tháo lắp kim tiêm của tôi còn nhanh hơn đó nữa. Cho nên, tôi khuyên anh bỏ nó xuống trước rồi muốn nói gì thì nói. Nói xong thì biến đi, tôi còn phải ăn cơm.”

Có lẽ thần thái và tư thế khi nói ra câu này của Tứ Trương quá mức thản nhiên, cho nên chỉ hai câu ba điều, anh đã có thể lấn át khí thế của Vu Đại Miếu. Anh ta bỏ kim tiêm xuống, mặt đen lại, đi mấy bước để vào trong phòng khách, đặt mông ngồi phịch xuống sô pha: “Anh cố ý đúng không? Cố ý không đến, cố ý bảo cô ấy chờ anh. Kết quả tay cô ấy đều bị kim đâm tím xanh lên rồi anh vẫn không thấy mặt đâu?”

“Cho nên anh mới có cơ hội ở bên cô ta, còn ở bên đến tận bây giờ đấy.” Tứ Trương nhướn mi, bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen, mấy bóng cây bị gió thổi loáng thoáng in lên cửa kính, thời gian rõ ràng không còn sớm nữa, mà Vu Đại Miếu vừa được “khai sáng” đầu tiên là ngây ra, tiếp theo là mặt đỏ lên: “Anh mới không cố ý tạo điều kiện cho tôi như vậy!”

“Đương nhiên rồi! Am Thuần, anh đói rồi, vừa ăn vừa nói tiếp nhé!”

Am Thuần nghe theo Tứ Trương, dọn đồ ăn ra. Trước tiên bày bát cho Tứ Trương, sau đó lại bày bát cho Đại Miếu, nhưng bàn tay cô vừa duỗi ra đã bị một bàn tay khác ngăn lại.

“Của anh!” Tứ Trương chỉ chỉ vào mặt mình.

Vì thế bát cơm rang thịt hun khói thơm phức này cứ như vậy đi một đường qua trước mặt Vu Đại Miếu rồi lại quay về chỗ cũ.

Mẹ kiếp, có bạn gái thì vẻ vang lắm đúng không? Tôi đây cũng sẽ có! Tia lườm của Đại Miếu bay đầy trời, một chút lơ đễnh, ánh mắt lại rơi vào trong bát cơm của Tứ Trương, Tứ Trương xúc một miếng cơm, thong thả nhai kĩ một hồi xong mới nói: “Anh có bao giờ nghĩ tới vì sao tôi lại tạo điều kiện cho anh như vậy không? Cô ta rõ ràng biết tôi có bạn gái rồi mà vẫn còn giữ loại suy nghĩ kia, giờ anh còn muốn theo đuổi cô ta nữa hay thôi?”

“Chuyện này còn không phải là do anh giỏi lả lơi mơi mọc, trêu ong dụ bướm hay sao?” Những lời này Vu Đại Miếu không dám lớn tiếng nói ra, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm trong miệng.

Tôi lả lơi mơi mọc? Tứ Trương ngậm miệng lại, nếu không cơm trong miệng sẽ bị phun ra mất. Cố nhịn tức để nuốt miếng cơm xuống, Tứ Trương đợi cơn giận này tiêu tan trong ngực. Nếu không phải ông đây chịu khó hạ mình ra mặt như vậy, Tưởng Tình có thể gấp gáp thể hiện như thế không, Vu Đại Miếu nhà ngươi có thể có cơ hội xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân như vậy không?

“Chuyện của anh tôi đây không quản.” Tứ Trương giơ đôi đũa lên. “Chân thành khuyên anh một câu này, Vu Đại Miếu, Tưởng Tình không hợp với anh đâu; mà không chỉ anh, ngay cả bản thân tôi cũng không thể hợp. Ban đầu tôi đồng ý với anh chỉ là muốn để cho anh nhìn rõ bản tính của cô ta, chứ không hề có ý mối lái cho anh và cô ta. Vậy nhưng anh lại luôn nói ông đây lả lơi mơi mọc, cho nên cái trò ấu trĩ này ông đây không thèm chơi cùng anh nữa. Ông đây lả lơi mơi mọc gì chứ!”

Sau đó mấy giây, thậm chí ngay cả một chút thời gian để kịp phản ứng lại Tứ Trương cũng không cho Vu Đại Miếu, Vu Đại Miếu trực tiếp bị anh ném ra khỏi cửa.

Đèn cảm ứng âm thanh mắc trên hành lang theo tiếng đóng cửa của Tứ Trương được bật sáng lên, trông thật giống một con mắt cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống vẻ chật vật của Vu Đại Miếu. Trong lòng như có lửa đốt, Vu Đại Miếu nắm chặt hai bàn tay, hồi lâu sau anh ta dùng hết sức lực bình sinh hét tướng lên: “Tứ Trương kia, tôi nói cho anh biết, không khiến đến anh, tôi cũng có thể theo đuổi được cô ấy!”

“Vậy anh mau theo đuổi đi nhé!” Cửa đột nhiên được mở ra, Tứ Trương ló mặt ra, vứt lại một câu như vậy, rồi “cạch” một tiếng cửa đã bị đóng lại.

Tôi khinh! Còn thị uy cái gì! Vu Đại Miếu giận phát điên rồi! Anh mạnh, anh có lí sao, anh mạnh anh liền có thể giẫm đạp lên tôn nghiêm của tôi như vậy sao? Trong cơn giận thiêu đốt ruột gan, Vu Đại Miếu tức tối đập cửa thình thình.

Lần này, cửa không mở ra thêm lần nào nữa.

Có đợi ở ngoài cửa thêm nữa cũng chỉ tổ làm bản thân mình chịu khổ mà thôi, Vu Đại Miếu gào thét mệt rồi, liền ủ rũ cúi đầu lê chân từng bước một đi xuống lầu.

“Chuyện này có nói nhiều nữa thì cũng ích gì? Vu Đại Miếu mày chính là loài dã chủng chẳng ai thèm cần, mày chỉ xứng với tầng hầm, thật sự không xứng nổi con gái nhà người ta.” Trong đầu Vu Đại Miếu lại hiện lên nụ cười duyên đó của Tưởng Tình. Vu Đại Miếu lắc lắc đầu, xem ra chuyện này thật sự không được rồi.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, lúc đầu Vu Đại Miếu cho là Tứ Trương đuổi theo anh ta để giễu võ dương oai, đợi đến khi Vu Đại Miếu cảnh giác quay lại mới phát hiện ra người kia không phải là Tứ Trương.

“Cô xuống lầu làm gì vậy?” Đầu Vu Đại Miếu lại quay về phía trước, chân tiếp tục bước đi, mà hai cánh tay Vu Đại Miếu càng vung vẩy mạnh hơn.

“Tôi đi đưa cơm cho anh.” Am Thuần giơ tay ra, trên tay cô là bát cơm rang thịt hun khói nóng hổi còn đang bốc khói.

Vu Đại Miếu ngẩn cả người.

*

Bên dưới sân của khu nhà, bên cạnh cái bàn đá để mọi người ngồi nghỉ chân, Am Thuần tay chống cằm ngồi nhìn Vu Đại Miếu vùi đầu ngốn ngấu ăn bát cơm rang thịt hun khói cô đưa, nói: “Tôi cũng cảm thấy anh không nên thích Tưởng Tình.”

“Cô cũng cảm thấy tôi không xứng với cô ấy?”

“Ngược lại là đằng khác.” Am Thuần nhìn trái ngó phải, có vẻ như sợ rằng những lời cô sắp nói ra bị người khác nghe được sẽ không hay, cô che miệng lại, thì thầm: “Tứ Trương nói Tưởng Tình tâm thuật bất chính, không phải người tốt.”

“Có mà cô mới tâm thuật bất chính, không phải người tốt ấy! Cô mà còn dám nói Tưởng Tình như vậy nữa, có tin tôi đánh cô không!”

“Anh muốn đánh ai cơ?” Giọng nói lạnh lùng từ sau truyền đến, Tứ Trương dắt tay Am Thuần đứng lên: “Anh đã sớm bảo em không cần phí lời với anh ta rồi còn gì, còn lãng phí của anh một bát cơm rang thịt hun khói, chẳng thà để đó cho Wi-fi ăn.”

Trơ mắt nhìn Tứ Trương vừa không ngừng cằn nhằn vừa kéo Am Thuần đi về, Vu Đại Miếu đột nhiên cảm thấy một loại bất lực. Vì sao cứ đứng trước mặt Tứ Trương bản thân anh ta lại không có tí xíu tự tin nào như vậy, vì sao rõ ràng đang hùng hổ tức giận như vậy mà gặp Tứ Trương liền thành yếu thế như thế vậy, vì sao lại có một con chó tên là Wi-fi nằm phục trên bàn ăn bát cơm rang thịt hun khói của anh ta thế này? A a a!

Buổi tối ngày hôm đó, một số cư dân trong tiểu khu Tân Dân đang thiu thiu ngủ bỗng bị một tràng tiếng hét kì quái không biết phát ra từ đâu làm cho giật mình tỉnh giấc.

[4]

Sáng sớm ngày hôm sau, Đại Miếu hai mắt thâm quầng đi tới cửa hàng bánh ngọt. Bước chân mới đặt lên bậc cửa liền nhanh chóng thu lại, rồi bước từng bước nhỏ liên tục đi giật lùi về phía sau, dẫn tới thiếu chút nữa giẫm vào chân An Phú Dụ đang đi đằng sau. Giẫm vào chân không nói, đáng nói là anh ta đang giẫm nát giấc mơ phát tài của Lão An.

“Ối ối, đồ khốn, làm gì đấy? Nói nhỏ thôi? Vì sao tôi phải nói nhỏ thôi?”

Vu Đại Miếu cầu cha khấn mẹ, làm đủ các loại động tác ra dấu cầu xin, nghiễm nhiên hóa thân thành một bồ icon hình người, chỉ còn thiếu điều quỳ xuống van xin mà cũng không thể làm Lão An nói nhỏ đi. Tiếng nói càng vì Vu Đại Miếu hèn mạt cầu xin mà ngược lại càng nói càng to lên.

“Nói nhỏ chút... xin ông đấy!”

“Đại Miếu, sao anh không đi vào?”

Vu Đại Miếu vai run lên một cái, nhắm chặt hai mắt từ từ quay đầu lại. Trên mặt Vu Đại Miếu bày ra một nụ cười vô cùng khó coi, bởi vì hiện tại anh ta thực sự không biết phải đối mặt với Tưởng Tình như thế nào.

Khăng khăng nói sẽ thay cô ấy đòi lại công bằng, kết quả công bằng đâu chẳng đòi được, ngược lại lại khiến Vu Đại Miếu anh ta tự biến thành phường ăn tục nói phét. Ôi...

“Tưởng, Tưởng Tình, cô tới rồi!” Vu Đại Miếu đứng tại chỗ lắp ba lắp bắp chào hỏi, hai mắt anh ta căn bản không dám nhìn thẳng vào đối phương.

“Đại Miếu, anh sao thế?”

“Tôi, tôi...”

“Còn không phải là muốn làm anh hùng mà làm không được, ngược lại còn trở thành đầu gấu nên giờ hổ thẹn không dám gặp người hay sao!” An Phú Dụ sung sướng bỏ đá xuống giếng, nhìn Đại Miếu cùng quẫn, ai bảo anh ta dám phá vỡ giấc mơ phát tài của ông ta.

Tưởng Tình nhất thời đờ người ra, lúc quay người nhường đường, ánh mắt di chuyển từ An Phú Dụ qua tới Vu Đại Miếu: “Anh đi tìm Tứ Trương à?”

Sợ cái gì thì cái đó liền đến, tim Vu Đại Miếu đập thình thịch, nghiến răng nói: “Tìm rồi, vốn dĩ muốn trút giận thay cô, nhưng mà trút không được. Tôi vô dụng, Tưởng Tình cô cứ trách tôi đi!”

“Đại Miếu...” Đôi con ngươi của Tưởng Tình sáng lên. “Anh đừng có nói bản thân mình như vậy, anh rất có năng lực, cũng rất có trách nhiệm, cô gái nào có phúc lắm mới được ở bên anh.”

Vu Đại Miếu chậm rãi ngẩng mặt lên: “Thật sao?”

“Thật đấy, Đại Miếu, anh là một người vô cùng tốt. Nhưng mà lần sau anh đừng lại vì mấy chuyện kiểu này mà đi tìm Tứ Trương nữa. Việc lần này không liên quan gì đến anh ấy cả, đều là do tôi tình nguyện.”

“Nhưng mà...”

“Không có nhưng nhị gì hết.” Tưởng Tình cười khẽ, lúm đồng tiền hơi xoay xoay dưới ánh nắng ban mai. “Đi vào thôi, đứng bên ngoài anh không thấy lạnh hay sao?”

*

Đứng từ xa xa nhìn hai người kia nắm tay nhau đi vào trong cửa hàng bánh ngọt, hai “kẻ rình trộm” đằng này mới một trước một sau đứng lên từ phía sau bụi cây trụi lá cách đó không xa.

Am Thuần: “Vì sao chúng ta không đi tiếp tới đó?”

Tứ Trương: “Anh không muốn gặp người phụ nữ đó.”

Am Thuần: “Đại Miếu rất thích cô ấy. Tứ Trương, anh thật sự không nhìn nhầm đấy chứ? Con người cô ấy không tốt thật sao?”

Tứ Trương: “Giả vờ giả vịt, giả đáng thương, anh sao có thể nhìn nhầm người này. Không tin thì lúc nào tiện em hỏi thử Đại Miếu đó mà xem. Mới rồi anh dám chắc Tưởng Tình lại mới khen anh ta là người tốt, bảo anh ta đừng trách nhầm anh, chuyện để cho cô y tá kia tập cắm kim tiêm là do cô ta tự nguyện. Em hỏi thử xem là biết ngay.”

Am Thuần: “Wow, Tứ Trương, anh thật lợi hại quá, còn biết cả thuật đọc khẩu hình miệng nữa.”

Tứ Trương: “Đọc khẩu hình miệng cái gì chứ, mấy cái trò vặt này đều là thủ đoạn quen thuộc của đám ả hai mặt, anh gặp nhiều rồi.”

Am Thuần: “Anh gặp ở đâu cơ?”

Tứ Trương: ....

“Em theo anh qua phòng anh ngồi đi, có người phụ nữ đó ở trong cửa hàng, anh không muốn để em vào đó.” Tứ Trương ngoái đầu lại, một tay ôm chặt Am Thuần, một mặt kiêu ngạo vênh lên đi về phía khoa Truyền nhiễm 5. Anh sẽ không nói cho Am Thuần biết đám ả hai mặt trong cái nhà đó đã từng chèn ép anh bao nhiêu lần, đã từng giở bao nhiêu thủ đoạn chèn ép anh mới có thể khiến anh luyện thành một thân bản lĩnh, tránh hại tìm lợi như bây giờ.

“Không phải cứ lớn lên xinh đẹp thì sẽ là người tốt, mà lớn lên không đẹp cũng không chắc là người tốt. Nhìn người phải xem lòng người, người nào lòng ngay dạ thẳng mới có thể qua lại. Người giống như Lão Tác đó rất đáng để kết giao, đương nhiên nhất định không được nhận làm cha nuôi, anh không muốn có thêm một người cha nữa.” Tứ Trương không nhịn được bĩu môi, dừng lại nhìn tấm biển màu vàng đặt trước thang máy, “Lại hỏng rồi?!”

Giờ tính sao đây? Tứ Trương nheo mắt nhìn Am Thuần. Sau khi tiến hành một trận đấu tranh tư tưởng giữa việc dắt tay bạn gái đi thang bộ lên tầng và để bạn gái quay về cửa hàng bánh ngọt, ở chung một chỗ với cái người phụ nữ kia, anh đã chọn phương án thứ nhất.

“Đi nhé, leo cầu thang bộ lên.” Nói rồi, Tứ Trương cứng rắn kéo theo Am Thuần đi cầu thang bộ lên lầu.

“Không đúng nha, Tứ Trương. Anh nói Tưởng Tình không phải người tốt, còn nói không phải cứ người lớn lên xinh đẹp thì đều là người tốt, vậy ý anh là Tưởng Tình lớn lên trông rất xinh đẹp sao? Chính là ý này đúng không?” Am Thuần nhìn sang anh, vuốt vuốt ngón tay, đăm chiêu ngẫm nghĩ.

“Am Thuần, em thử nghe xem, có phải là có tiếng gì đó không?” Đợi đến khi nhìn rõ ra là đám người Lão Tác đang ngồi trên bậc cầu thang, Tứ Trương khẽ lau mồ hôi lạnh. Bạn gái trở nên thông minh thật ra cũng phải là chuyện tốt đẹp gì.

Trong lúc Tứ Trương bận rộn sắp xếp lại đám suy nghĩ trong đầu, một cái tên quen thuộc từ một góc cầu thang theo khói thuốc lượn vòng xuống dưới lầu.

Ồ, có ai đó đang nhắc tới anh với em này. Tứ Trương bấm bấm vào lòng bàn tay Am Thuần, mắt hướng lên trên nháy nháy.

Am Thuần cũng hiểu ý Tứ Trương, nhanh chóng ngậm miệng, cẩn thận rút chân lại, sợ vô tình gây ra tiếng động sẽ dọa tới đám người đang ngồi ở bậc thang bên trên.

Có vẻ như người đó là cha Tưởng Tình. Am Thuần đứng nghe hồi lâu rồi quay lại nhìn Tứ Trương, miệng làm một cái khẩu hình.

Lại đứng nghe tiếp, Tứ Trương nheo mắt nghe ba ông già ngồi cách nửa nhịp cầu thang bàn bạc muốn tính kế anh. Mà ba ông già này là ai thì không cần hỏi, bạn đại khái cũng có thể đoán ra được nha. Ba người họ gồm Lão Tác, Trương Vạn Tuế1, và một người nữa chính là cha của Tưởng Tình. Trương Vạn Tuế là biệt danh những người trong khoa anh đặt cho Trương Đại Phi, nhập viện điều trị đã được mấy ngày. Ông ta vẫn tỉnh tỉnh mê mê như cũ, luôn mồm nói có điêu dân muốn hãm hại ông ta.

1 Thời phong kiến, ở Trung Quốc, ngoài việc thần dân hành lễ với vua phải dùng cụm từ “vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế” ra, có lúc vua còn được gọi là Vạn Tuế gia.

Mà lúc này Trương Vạn Tuế lại giống như một đứa bé ngoan, hai tay ôm gối, ngoan ngoãn ngồi yên trên bậc cao nhất của cầu thang tầng này, nghe Lão Tưởng nói chuyện.

Am Thuần trước đó chưa từng tiếp xúc với Lão Tưởng này, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói của ông ta. Ông ta vừa vỗ đùi, vừa buồn rầu nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng còn mang theo chút âm điệu của người phương nam: “Các ông giúp tôi nghĩ cách với, chuyện Tiểu Tình thích Tứ Trương này, tôi phải làm sao đây?”

“Còn có thể làm thế nào? Không thể được, Tứ Trương là của Am Thuần con gái tôi rồi. Tôi nói cho ông biết nhé Lão Tưởng, cho dù hai chúng ta quan hệ thân thiết, ông cũng đừng hòng đòi “đập chậu cướp hoa” nhà con gái tôi.”

“Đúng thế, con gái ông mặt mũi gian xảo, không phải là người tốt, luôn muốn hại trẫm, ái ái, ngươi dám đánh trẫm! Tưởng trẫm không dám cách chức ngươi!”

Xảy ra đánh nhau rồi, chúng ta mau tới can họ đi! Am Thuần bắn cho Tứ Trương một ánh mắt thỉnh cầu, lại bị Tứ Trương nhẹ lắc đầu, từ chối rồi!

Không có đánh nhau, không tin em nghe mà xem. Tứ Trương đưa tay chỉ chỉ lên trên, quả nhiên động tĩnh bên trên cũng không ầm ĩ hơn chút nào, chỉ là giọng vùng Đông Bắc đặc sệt của Lão Tác lại vang lên lần nữa: “Muốn cãi gì thì cãi, nhưng mà đừng có mà động tay động chân. Đánh đấm cái nỗi gì chứ, Lão Tưởng ông không nhìn lại xem nắm tay ông đã gầy đến thế nào rồi, còn muốn đánh ai chứ? Còn cả ông nữa, Trương Vạn Tuế, bạn bè với nhau cả, đừng có kiếm chuyện nữa. Cái người mà ông vừa chê đó, là cháu gái gọi tôi bằng cậu đấy.”

Hai ông già bị Lão Tác phê bình một hồi liền nghiêm chỉnh trở lại. Lão Tưởng bô lô ba la nói mấy câu chuyển chủ đề, câu chuyện chỉ còn là mấy câu chuyện phiếm linh tinh.

“Chúng ta đợi lúc nữa rồi hãy đi lên nhé anh!” Nghe trộm người khác nói chuyện là không tốt, Am Thuần nhát gan kéo kéo tay Tứ Trương.

Nghĩ nghĩ thấy như thế cũng đúng, Tứ Trương cũng gật đầu đồng ý. Đầu hồi bên kia cũng có một cái cầu thang bộ, đi vòng chút vậy, qua đi cầu thang bên kia. Tính toán xong xuôi đâu vào đấy, đúng lúc Tứ Trương kéo Am Thuần chuẩn bị rời đi, chân anh đã bước xuống bậc cầu thang bên dưới, tay anh đột nhiên bị kéo lại, Tứ Trương không hiểu gì quay lại nhìn Am Thuần: Làm sao thế?

“Tứ Trương, bọn họ đang nói gì thế? Bệnh tình của Lão Tác xấu đi sao?” Am Thuần mặt mũi tái nhợt, ngây ngốc nhìn anh.

Gì cơ? Còn chưa đợi Tứ Trương hỏi ra miệng, đáp án đã tự mình tìm tới bọn họ, bởi vì Lão Tác chính là đang dùng giọng điệu bông đùa thường thấy để trả lời lại Lão Tưởng: “Bác sĩ nói ‘pin’ của tôi sắp hết rồi, cũng không biết trước khi ‘chết máy’ còn có thể ăn bánh ngọt Am Thuần làm thêm được mấy ngày nữa?”

“Lão Tác, chú sắp chết sao?”

Không còn cố kị gì nữa, Am Thuần đã xông thẳng lên.

Chà, cũng không ngăn cô lại, buồn phiền hóa thành bất lực, Tứ Trương hai tay đút túi, chậm rãi theo sau.

[5]

Lão Tác nhấc chiếc mũ lưỡi trai lên, bên dưới mũ, mái đầu ông tóc còn khá nhiều, vừa kiêu ngạo vừa cảm khái, nói: “Ta vẫn còn chừng đây tóc để chiến đấu, ít nhất phải chiến bốn lần, không đúng, năm lần hóa trị nữa.”

Lão Tác hí hoáy nghịch ngón tay, nhất thời không chú ý, trước mặt ông đã nhiều thêm một người.

Am Thuần mặt đỏ bừng, tay chống eo đứng thở trên bậc thang, một tay giơ lên chỉ vào Lão Tác: “Lão Tác, không phải bệnh của chú chữa được rồi sao? Làm sao lại...?”

“Nói gì thế, ta hiện tại cũng rất ổn.” Bị Am Thuần làm giật mình, giờ đã bình tĩnh lại, Lão Tác nheo mắt cười, “Như bệnh của ta, sống được đến hiện tại là sống thêm một ngày lãi thêm một ngày. Đợi đến ngày nào đó ta nhắm mắt xuôi tay rồi, con cũng đừng khóc. Ta không muốn nhìn thấy con gái ta rơi nước mắt vì ta, con phải cười. Còn nữa, nếu thực sự đến ngày đó, hãy nhớ làm cho ta một hộp bánh ngọt. Đời này ta sống đã không có gì hối tiếc, chỉ tiếc là gặp con quá muộn, còn ăn chưa đã thèm bánh ngọt con làm, bánh ăn ngon lắm.”

“Lão Tác, chú đừng có nói gở như vậy, không tốt đâu.”

Trẻ con mà, Lão Tác cười hi hi, không hề đỏ mặt xấu hổ khi giả bộ làm trẻ con.

Tứ Trương bàng quan đứng một bên quan sát nãy giờ. Bây giờ anh mới điều chỉnh tư thế đứng, đưa một chân đặt lên bậc thang bên trên, ngón chân khi có khi không nhịp nhịp xuống nền đá. Là một bác sĩ, chuyện sinh li tử biệt anh đã chứng kiến quá nhiều rồi, tâm thái anh sớm đã luyện thành vô cùng bình tĩnh khi đứng trước nó rồi. Có lúc anh cũng cảm thấy, bản thân cứ lạnh lùng vô cảm như vậy cũng không có gì tốt cả; nhưng thời khắc này, khi chứng kiến một ông già vô cùng yêu thương Am Thuần đem chuyện sinh tử của mình ra đùa, trong lòng Tứ Trương lại đột nhiên sinh ra từng trận cảm giác khó chịu. Anh quẹt quẹt mũi, quay mặt đi, không muốn nhìn tiếp một màn này, không ngờ được không ngoảnh mặt đi còn đỡ, ngoảnh mặt đi cái mắt anh liền đụng phải ánh mắt như mèo thấy mỡ của Lão Tưởng.

Cha Tưởng Tình cũng đã phát hiện ra ánh mắt của Tứ Trương. Sau khi dùng đôi mắt ti hí của mình quét lên quét xuống trên người Tứ Trương một vòng, Lão Tưởng hai tay đan vào nhau, mông đặt trên bậc thang nhích lại gần Tứ Trương: “Bác sĩ Tiểu Trương, con gái tôi rất được đấy. Như cậu hiện tại, nam chưa cưới nữ chưa gả, cân nhắc, cân nhắc nhé.”

Ặc...

Câu nói này của Lão Tưởng khiến Tứ Trương phải động não thật nhanh, nghĩ xem phải trả lời thế nào để ông lão này từ bỏ ý tưởng điên rồ đó đây? Còn chưa đợi Tứ Trương nghĩ xong, Lão Tác còn đang diễn vai cha hiền của Am Thuần ở phía bên kia đã duỗi tay đánh vào đầu Lão Tưởng một cái: “Không cho đào góc tường nhà con gái tôi.”

Hầy, Lão Tác này đúng là một ông lão không tồi.

“Am Thuần, bánh ngọt em làm cho anh lúc sáng nay...” Tứ Trương liếc mắt nhìn hộp bánh Am Thuần cầm trong tay, “mình chia cho Lão Tác một nửa chiếc nha.”

Quần chúng đều sốc nặng rồi.

Nửa chiếc? Tứ Trương này cũng đủ keo kiệt nha.

Vở kịch nhỏ:

Bỏ nhà đi

Ngày cuối tuần, Tứ Trương và Am Thuần cãi nhau. Am Thuần miệng ngốc cãi không lại anh, liền xách túi định bỏ nhà đi.

Còn chưa đi ra đến cửa, sau lưng lại truyền tới câu nói vô cùng không biết khách sáo của Tứ Trương: “Ầy à, ai đó đi mất rồi, cái bánh to thế này mình chỉ đành cố ăn cho hết vậy.”

“Đó là bánh em làm, anh không được ăn.”

Lợi dụng Am Thuần quay lại, Tứ Trương liền làm hòa ngay.

*

Lại một ngày cuối tuần khác, lúc Tứ Trương đưa Am Thuần đi dạo phố vô tình đi qua một nhà hàng, biển đề hai chữ “Thịt chó”. Đột nhiên anh cảm thấy có gì đó sai sai.

“Am Thuần, em có thấy gần đây trong nhà mình thiếu thiếu thứ gì đó không?”

“Thiếu gì ạ?”

“Ừm...” Tứ Trương cau mày, cuối cùng lắc lắc đầu. Anh nghĩ không ra, em thích cái này à? Mua đi!”

Cùng lúc đó ở một con phố không biết cách nhà bọn họ mấy khúc cua quẹo, Wi-fi vừa liếm vuốt vừa nghĩ bụng: “Không đúng a, mình đã bỏ nhà đi mấy ngày nay rồi, sao chủ nhân vẫn còn chưa đi tìm mình về? Không phải anh ấy cũng bị lạc đường đấy chứ? Không được! Mình phải đi cứu anh ấy! Chủ nhân, tôi tới đây!”

*

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 23
  • Sau